Trùng Sinh Thành Tiên Tôn Đích Chưởng Trung Thu

Chương 83



Phượng Ương: "Ngọc Thu?"

Phù Ngọc Thu cười đến nỗi ho sặc sụa lúc này mới kịp phản ứng, y mừng rỡ vội vàng biến thành người rồi hớn hở hỏi: "Ngươi xong việc rồi à?!"

Phượng Ương gật đầu.

Nhìn hắn ôn nhuận như ngọc hoàn toàn chẳng còn vẻ điên cuồng lúc nãy, mỗi cử chỉ đều lộ ra khí chất cao quý.

Phù Ngọc Thu vội ho một tiếng cố tỏ ra điềm tĩnh, chỉ là đôi mắt lóe sáng như sao hoàn toàn không giấu được mừng rỡ: "Vậy, vậy khi nào ngươi mới tới?"

Phượng Ương dịu dàng nói: "Sắp rồi."

Mắt Phù Ngọc Thu cong cong như vầng trăng khuyết.

Bé Phượng Hoàng rưng rưng nước mắt bay nhảy tới ôm chân Phù Ngọc Thu kêu chíp chíp với y.

Phù Ngọc Thu vội bế nó lên thổi thổi hai má bị ong chích sưng vù.

Hơi thở mang theo hương cỏ thổi lông vũ bé Phượng Hoàng bay bay, nó không khóc nữa mà ríu rít kêu chíp chíp chíp.

Con ngươi Phượng Ương phút chốc trầm xuống.

"Cái này chơi vui thật." Phù Ngọc Thu vừa thổi vừa cười với Phượng Ương, "Lúc đầu ta còn tưởng là trái của mình nữa chứ."

Phượng Ương dời ánh mắt hờ hững khỏi bé Phượng Hoàng rồi thản nhiên nói: "Có gì vui đâu—— Đưa cho ta đi."

Phù Ngọc Thu vội nói: "Đưa ngươi làm gì, chẳng phải ngươi tặng cho ta chơi sao?"

Thấy Phù Ngọc Thu có vẻ rất thích, Phượng Ương đành phải thu tay lại.

"Ngươi ở đây chơi bao lâu rồi?"

Phù Ngọc Thu cũng không đề phòng hắn mà nói thật: "Hơn nửa ngày rồi."

Tim Phượng Ương chùng xuống.

Ngủ hơn nửa ngày, xem ra Kim Ô thu nạp linh lực từ linh đan cũng không phải là không ảnh hưởng đến Phù Ngọc Thu.

Phượng Ương nói: "Lát nữa ta sẽ đến tìm ngươi."

Phù Ngọc Thu vui vẻ gật đầu.

Phượng Ương đang định nói tiếp thì chợt phát hiện ra gì đó nên khẽ nhíu mày ngẩng đầu nhìn trời.

Phù Ngọc Thu thắc mắc: "Sao thế?"

"Chút chuyện nhỏ thôi." Phượng Ương nói, "Ta đi trước nhé."

Phù Ngọc Thu nghe câu "ta đi trước" thì bất giác cảm thấy hụt hẫng, nhưng y cũng không thể cố tình gây sự với Phượng Ương khi hắn đang bận việc nên đành gật đầu: "Ừ."

Thần thức Phượng Ương lập tức biến mất.

Chuyện nhỏ mà Phượng Ương nói là toàn bộ dung nham Viêm Hải ở Ma tộc như bị thứ gì đó thu hút tạo thành một dòng thác từ từ chảy ngược lên kết giới trên trời.

Chung quanh nóng bức, toàn thân Âm Đằng rịn đầy nước, ngay cả lá cây cũng héo đi.

Phù Ngọc Khuyết trầm giọng nói: "Kết giới Thánh nữ Ma tộc, có vấn đề."

Nhạc Thánh nhíu mày: "Vậy nàng ta đâu?"

Âm Đằng ỉu xìu nói: "Chắc bị tiểu độc vật này làm thịt rồi, nếu không làm sao hắn tới đây được chứ?"

Phù Ngọc Khuyết nhíu mày: "Không có."

Hắn vừa dứt lời thì cả Nhạc Thánh lẫn Âm Đằng không hẹn mà cùng đổ dồn ánh mắt khó tin về phía hắn.

Tiểu độc vật này từ khi nào lại trở nên mềm lòng như vậy?

Phù Ngọc Khuyết: "......"

Phù Ngọc Khuyết vốn không giỏi ăn nói bị ánh mắt này buộc phải vượt lên bản năng: "Nàng từng trúng độc của ta, độc vật vô dụng, lúc nãy nàng trốn rồi."

Hắn không hề mềm lòng chút nào cả.

Phượng Ương chợt nói: "Nàng chưa trốn đâu."

Ba người nhìn theo ánh mắt hắn thì bắt gặp kết giới cuối chân trời có một luồng sự sống đen nhánh chậm rãi hòa vào kết giới.

Đó là sự sống của Ma tộc.

Thánh nữ Ma tộc tự tế thân mình, vô số dung nham chảy ngược về phía chân trời dần tạo thành kết giới màu cam rực rỡ.

Hệt như một lồng hấp kín bưng.

Nàng thật sự muốn tất cả mọi người chôn thân tại đây.

Âm Đằng bị nhiệt độ cao hấp bốc khói, đã héo queo mà vẫn không quên nói mỉa: "Các ngươi làm gì đi chứ? Chẳng phải ai cũng thần thông quảng đại lắm sao? Ta sắp bị phơi thành bã mía rồi đây này!"

Có lẽ Nhạc Thánh đã báo được thù lớn nên cả người lộ ra vẻ điềm tĩnh nhìn thấu hồng trần, thản nhiên nói: "Ta vẫn chịu được, chết cũng không ngại."

Phù Ngọc Khuyết nói: "Không nóng."

Âm Đằng: "......"

Âm Đằng suýt chửi tổ tông hai người bọn họ.

Phượng Ương nãy giờ im lặng rốt cuộc mở miệng: "Nếu kết giới vỡ ra thì dung nham chảy ngược sẽ tràn vào hạ giới."

Nhạc Thánh nói: "Ờ."

Phù Ngọc Khuyết: "Không nóng."

Âm Đằng: "......"

Phượng Ương cười nhạt rồi đưa tay lên đột ngột phóng ra một tia linh lực.

Ầm một tiếng, kết giới bị chấn động mạnh.

Toàn bộ kết giới Ma tộc vỡ tan tành trong nháy mắt, vô số dung nham chảy ngược rốt cuộc phá tan màng chắn ào ạt bay vọt lên trời, đến một độ cao nhất định thì giống như mưa lửa rì rào đổ xuống khắp nơi.

Biển dung nham mênh mông bay lên trời quá cao nên phạm vi nó rơi xuống trải rộng hàng ngàn dặm.

Âm Đằng không ngờ tên điên này biết rõ phá vỡ kết giới sẽ làm hạ giới sinh linh đồ thán mà vẫn ngang nhiên đập nát nó, y thảng thốt: "Ngươi...... Ngươi không sợ tam giới......"

Phượng Ương liếc y, cười như không cười hỏi: "Sợ gì?"

Âm Đằng lập tức chui tọt vào tay áo Phù Ngọc Khuyết không dám hó hé nữa.

Không thể trêu vào hắn được.

Sau khi Phượng Ương phá tan kết giới thì hoàn toàn mặc kệ mưa lửa đang ồ ạt rơi xuống chung quanh, cứ thế lướt gió bay đi.

Gây ra cục diện rối rắm này rồi bỏ mặc luôn sao?

Theo kết giới vỡ vụn, hơi nóng cũng thoát ra khỏi Ma tộc, mặc dù Âm Đằng cảm thấy mình không phải mía nướng nữa nhưng vẫn quấn lấy Phù Ngọc Khuyết hét to: "Mưa lửa kìa! Dây leo hắn chứ! Làm sao bây giờ?!"

Phù Ngọc Khuyết lạnh lùng nói: "Máu có độc, quấn rách tay ta, ngươi sẽ chết."

Âm Đằng tức mà không biết trút vào đâu nên biến thành dây leo tả tơi quấn quanh người Phù Ngọc Khuyết mắng: "Muốn chết thì cùng chết!"

Thấy bộ dạng thảm thương của Âm Đằng, Nhạc Thánh thở dài đi tới tách hai người ra rồi nói: "Về trước đi."

"Về đâu?!" Âm Đằng mắng, "Không chừng hạ giới cũng bị tên điên kia đốt cháy rụi rồi! Hay lắm, năm xưa Kim Ô tranh nhau tỏa sáng với mặt trời không thiêu cháy hạ giới mà thứ lòe loẹt kia lại phá hủy tan tành."

Âm Đằng đang mắng thì trên trời đột nhiên vang lên vô số tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc.

Ba người đồng loạt ngẩng đầu lên thì thấy vô số rồng khổng lồ cưỡi mây bay đến, sấm chớp rền vang kéo theo mưa linh tầm tã trút xuống.

Mặc dù mưa linh của Long tộc không thể dập tắt lửa Kim Ô và Phượng Hoàng nhưng vẫn có thể trừ khử dung nham Ma tộc.

Lão tộc chủ Long tộc xưa nay không muốn nhúng tay vào mấy chuyện này, năm đó Kim Ô tranh nhau tỏa sáng với mặt trời lão an phận nấp ở Long tộc, đến khi cả tộc Phượng Hoàng diệt vong mới sai người thu dọn tàn cuộc.

Long Nữ Chúc ngửa đầu nhìn bầu trời chi chít mưa lửa sắp rơi xuống.

Rõ ràng đang là buổi trưa mà Phù Quân Châu gần Ma tộc đã như đêm tối, mây đen dày đặc che kín mặt trời, chỉ có lửa dung nham hắt lên trời lóe lên ánh sáng chói lọi quỷ dị.

Mọi người ở Phù Quân Châu đều ngẩng đầu nhìn trời, chẳng ai biết xảy ra chuyện gì nên bàn tán xôn xao.

Phút chốc mưa linh của Long tộc theo sát dung nham rơi xuống, còn đang giữa không trung đã dập lửa tắt ngấm.

Mấy ngàn con rồng Long tộc cùng nhau ban mưa, rốt cuộc cũng dập hết mưa lửa trước khi nó rơi xuống.

Một trận mưa tầm tã đổ xuống không hề báo trước.

Mây đen cuối trời dần tan đi để lộ mặt trời chói chang.

Cầu vồng hiện ra trên màn trời xanh ngắt.

Một trận thảm họa có thể sánh với mưa lửa trăm năm trước cứ thế bị diệt trừ trong âm thầm.

***

Giữa không trung Phù Quân Châu, Phượng Ương chẳng buồn nhìn lại sau lưng mà xử lý qua loa vết thương ở nội phủ rồi đến dãy núi Hi Lễ.

Nhưng nửa chừng lại bị một người cản đường.

Phượng Ương nhíu mày, rốt cuộc trên mặt lộ ra vẻ mất kiên nhẫn.

"Tránh ra."

Vân Thu đứng giữa không trung, mặt mũi tái nhợt nhìn hắn: "Tôn thượng......"

Đúng lúc này Vân Quy cưỡi mây đến, thấy thế vội vàng tiến lên cản lại Vân Thu rồi thấp giọng quát: "Ngươi đang làm gì vậy hả?!"

Vân Thu nhìn Phượng Ương trừng trừng, con ngươi đỏ ngầu, toàn thân không giấu được sát ý.

Vân Quy nghiêm nghị nói: "Vân Thu!"

Ánh mắt Phượng Ương rơi vào mặt Vân Thu, đột nhiên hỏi: "Ngươi muốn giết ta, sao thế?"

Vân Quy bất giác nín thở.

Bao năm nay người muốn giết tiên tôn nhiều không đếm xuể nhưng chưa ai có kết cục tốt cả.

Toàn thân Vân Thu lộ ra vẻ chết lặng kỳ quái, ánh mắt tối tăm nhìn Phượng Ương: "Năm đó khi tộc chủ Long tộc dẫn ngươi đến cấm địa Long tộc dung hợp truyền thừa Phượng Hoàng, có phải......"

Cổ họng hắn như bị nghẹn lại, hít sâu một hơi mới nói tiếp: "Có một con bạch long ở đó đúng không?"

Phượng Ương nhíu mày.

Vân Thu vừa hận hắn vừa nhìn hắn với vẻ cầu khẩn: "Có không?"

Vân Quy nắm chặt tay Vân Thu không dám để hắn tiến lên.

Ai ngờ Phượng Ương chậm rãi lướt gió bay đến phất tay ra hiệu cho Vân Quy tránh ra, hắn nhìn chằm chằm Vân Thu không chớp mắt rồi đưa tay khẽ động.

Tay Vân Thu mất khống chế giơ lên, trong nháy mắt hóa thành móng rồng sắc bén.

Phượng Ương điều khiển Vân Thu đặt tay lên ngực mình như muốn hắn dùng móng vuốt đâm xuyên qua ngực.

Vân Thu sững sờ, theo bản năng muốn giật tay về.

"Tránh cái gì?" Phượng Ương thản nhiên nói, "Nếu ngươi nghĩ ta là thủ phạm thì đừng hỏi gì cả mà cứ trực tiếp ra tay đi —— Ngươi đang do dự điều gì?"

Vân Thu bần thần nhìn hắn, con ngươi ửng đỏ.

Phượng Ương cười như không cười: "Nếu ai hại chết người ta yêu thì mọi lời chất vấn và biện minh đều là vô ích, chỉ có móng vuốt sắc bén và máu tươi mới là thứ ngươi đang cần thôi hiểu không?"

Vân Thu mờ mịt thả tay xuống.

Chẳng biết im lặng bao lâu, đột nhiên hắn giống như bị Phượng Ương thuyết phục, ánh mắt trở nên lạnh lẽo: "Vâng."

Vân Quy bên cạnh: "???"

Đã hiểu là sao, "vâng" là sao?

Rốt cuộc bọn họ đang chơi trò bí hiểm gì thế?

Vân Thu không do dự nữa mà biến thành rồng bay về Long tộc.

Vân Quy thoáng sững sờ, sau đó hoảng hốt.

Tiểu tử ngốc kia...... chắc không phải đi giết lão tộc chủ Long tộc đấy chứ?!

Phượng Ương chậm rãi dùng lửa Phượng Hoàng biến ra một chiếc áo bào trắng như tuyết rồi mau chóng đi đến Văn U Cốc.

Tốc độ Phượng Hoàng rất nhanh, chỉ giây lát sau Văn U Cốc đã ở ngay trước mắt.

Cảm xúc lâu nay như nước đọng của Phượng Ương đột nhiên gợn sóng lăn tăn.

Hắn biến thành người đáp xuống lối vào Văn U Cốc rồi đưa tay vạch đám cỏ dại ra.

Cửa vào hiển hiện trước mắt.

Phượng Ương đang định bước vào thì mơ hồ nghe thấy một trận ồn ào.

"Con báo tuyết kia ấy à?!"

"Không thể nào, đó là người của Bạch Tước đại nhân mà, lúc vào nó chỉ đi một mình, chẳng thấy ai đi theo cả."

"Vậy sao Ngọc Thu lại vô duyên vô cớ bị bắt đi chứ?!"

Phượng Ương nhíu mày.

Phù Ngọc Thu...... bị bắt?

Hắn sầm mặt đi nhanh tới phía trước, không kịp để lộ thân phận mà giơ tay xé toạc kết giới của Phù Bạch Hạc.

Phượng Hoàng vừa vào Văn U Cốc thì toàn bộ chim thú trong sơn cốc như mèo con bị túm gáy, nơm nớp lo sợ quỳ rạp về phía hắn.

Phượng Ương trải rộng thần thức ra khắp sơn cốc nhưng lại phát hiện cả Văn U Cốc chẳng có một ai.

Ở gần nhất chỉ có một hòn đá lửa đang tò mò nhìn hắn.

Phượng Ương rũ mắt hỏi: "Ngọc Thu và Phù Bạch Hạc đâu?"

Hỏa Nham gia gia không cảm nhận được uy lực trên mình Phượng Ương, nghe vậy thì vui vẻ nói: "Ngươi là bạn của Ngọc Thu à, ngươi tới đúng lúc lắm, ban nãy Ngọc Thu đột nhiên bị một con chim lớn màu xanh tha cả người lẫn tổ đi mất rồi."

Phượng Ương: "......"

Đúng lúc chỗ nào chứ?

Con chim màu xanh?

Thương Loan?

Hỏa Nham gia gia nói: "Bạch Hạc tức điên lên nói muốn tới Yêu tộc đòi người, mới đi chưa đầy nửa khắc thôi."

Phượng Ương gật đầu: "Đa tạ."

Hắn cũng không lo Phù Ngọc Thu sẽ bị thương, trên hạt châu hắn tặng y có khắc trận pháp, ngay cả lửa Kim Ô cũng chẳng làm gì được y huống chi là Phượng Hành Vân.

Phượng Ương vừa đến tộc Thương Loan vừa nhắm mắt dùng thần thức tiến vào giấc mơ của Phù Ngọc Thu.

Y vẫn đang chơi đùa với bé Phượng Hoàng trong mộng.

Hai bên mặt của bé Phượng Hoàng đã nổi lên hai cái mụt, khóc đến nỗi hai mắt đỏ hoe.

Phù Ngọc Thu vui vẻ đạp chân: "Sao ngươi ngốc thế hả?! Ha ha ha nếu Phượng Hoàng ngốc như ngươi thì hay quá."

Phượng Hoàng: "......"

Phù Ngọc Thu thấy Phượng Ương tới thì kinh ngạc hỏi: "Sao ngươi lại tới, chắc giờ phải làm xong việc rồi đúng không?"

Phượng Ương gật đầu: "Ngươi đang ở đâu vậy?"

Phù Ngọc Thu ngờ vực nói: "Văn U Cốc chứ đâu nữa?"

Phượng Ương: "......"

Cả người lẫn tổ đều bị đem đi mà y vẫn chưa biết gì sao?

Như vậy...... cũng rất tốt.

Tốc độ Phượng Ương cực nhanh, thoáng chốc đã đến tộc Thương Loan, hắn mở mắt nhìn thủy thành Thương Loan bên dưới rồi chậm rãi ngưng tụ ra mưa lửa Phượng Hoàng.

"Vậy ngươi khoan hãy dậy nhé."

Phượng Ương bình thản nói: "Ta sẽ đến ngay."

Phù Ngọc Thu cái hiểu cái không: "Ừ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện