Trùng Sinh Thực Quá Thảnh Thơi

Chương 16: Cha mẹ!



Dịch: lumos

Trương Ý vẫn đi, nhưng sống chết không cho Dương Thanh Vân đi tiễn.

Nó nói: "Thanh Vân, bây giờ tao không nói những lời vớ vẩn như lấy việc học làm trọng gì đó nữa. Tình hình trước mắt, lớp 12 nào cũng sợ bóng sợ gió, đây là lúc tuyệt đối không được cúp tiết!

Chỉ cần mày cúp tiết, không có mặt trong lớp, mẹ nó lập tức được gắn mác khách làng chơi, có dễ sợ không cơ chứ? Lời đồn rất khủng khiếp, nhục nhã lắm mày ơi…!"

Sau đó nó cầm 50 đồng mà Dương Thanh Vân cho, cũng chẳng thấy mang hành lý gì, chạy đi nhanh như chớp. Nó mua một chai bia tại nhà ga, rồi leo lên chuyến tàu Quảng Đông, từ đây bắt đầu hành trình xông pha chân trời mới của nó.

Dương Thanh Vân bước vào lớp tự học buổi tối, còn chưa ngồi nóng đít thì đã bị thầy Thái gọi ra ngoài hành lang.

“Dương Thanh Vân, trong nhà em mới gọi điện tới! Thân thể mẹ của em có lẽ không được ổn lắm, em có dành thời gian đi thăm không?”

“Dạ?”

Tim của Dương Thanh Vân đập ‘Thình thịch’, đầu óc bị chập mạch một lúc, nữa ngày mới thốt lên: “Trong… Trong nhà ạ?”

“Đúng vậy, ở bệnh viện huyện! Bây giờ em đi thăm đi, đừng nên hốt hoảng, cha em cũng ở bên đó. Nếu như tối nay em không về ký túc xá được, thì gọi điện liền cho thầy!” Giọng của thầy Thái Chu Vệ rất ấm áp, nhìn đôi mắt đầy tơ máu của thầy, hẳn là mấy ngày nay đã bị cơn sóng gió vừa qua làm cho sức đầu mẻ trán.

“Vâng ạ, em đi ngay nha thầy!” Dương Thanh Vân vọt thẳng xuống lầu, chạy thẳng đến bệnh viện huyện.

Trên đường đi, nhiều dòng suy nghĩ cứ đan xen trong đầu hắn. Hắn nhớ lại hoàn cảnh của gia đình mình hơn hai mươi năm trước. Sự nghiệp của cha gặp phải đả kích nghiêm trọng, mẹ thì lại bị bệnh nặng, trong nhà hoàn toàn sụp đổ.

Trong ký ức khi còn bé của Dương Thanh Vân, cha là một người rất vui tính, lạc quan, sống rất tình nghĩa và rộng rãi, có rất nhiều bạn bè. Vào lúc đó, nhà họ Dương là một gia đình trung lưu rất giàu có.

Mà tất cả bước ngoặt của chuyện này, bắt nguồn từ một vụ tai nạn giao thông. Cha của Dương Thanh Vân, Dương Hoài Chu, kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách nông thôn. Vụ tai nạn giao thông đó xảy ra vào tháng giêng, đúng ngay ngày chôn cất ông ngoại Dương Thanh Vân. Hôm đó, cha hắn không tự lái xe, mà mời một tài xế khác lái thay.

Vào những năm đó, ý thức an toàn của mọi người khá kém, mà người tài xế nọ lại không đủ tiêu chuẩn điều khiển xe khách, kết quả là xe chạy không được bao lâu đã lao xuống mương. Tuy là không có người chết, nhưng mà bị thương đến 18 người, trong đó có 3 người bị thương nặng.

Vì lý do tài xế không đủ tiêu chuẩn, nên công ty bảo hiểm từ chối bồi thường. Người tài xế nọ bỏ trốn, nhà họ Dương đành phải đem toàn bộ tài sản ra hòa giải chuyện này. Chuyện không chỉ dừng lại ở đó, gia đình Dương Thanh Vân nếu như chỉ là hao hết tài sản để bồi thường, thì cha hắn tuổi còn trẻ, còn sức khỏe, tiếp tục kinh doanh xe khách vẫn có thể vực dậy được. Mấu chốt là có một người bị thương nặng, tên là Phạm Đăng Lượng, thường xuyên bắt chẹt gia đình Dương Thanh Vân khiến nhà hắn không được yên bình. Gần như là tháng nào cũng đòi kiện lên tòa án.

Cha hắn hết sức đau đầu về chuyện này. Đúng lúc đó, các công ty vận tải tái cơ cấu, công ty vận tải Trường Khang trong huyện liên hệ với cha hắn, đề nghị ông sang tên xe cho công ty Trường Khang. Nếu vậy thì cha hắn sẽ nghèo rớt mồng tơi, chẳng còn gì cả, Phạm Đăng Lượng sao còn bắt chẹt vòi tiền được nữa?

Chẳng phải đối phương thích kiện lên tòa án ư? Xe bây giờ là của công ty, công ty chơi tay đôi với y. Cha hắn nghe được biện pháp này, lập tức đem chiếc xe tư nhân của mình sang tên cho công ty Trường Khang. Nhưng không ngờ, xe vừa chuyển sang cho công ty, công ty lập tức trở mặt. Kết toán một tháng kinh doanh, vậy mà cha hắn, một đồng lợi nhuận cũng không được chia.

Cha hắn đi điều tra sổ sách, thì thấy những khoản lợi nhuận đó đều được công ty dùng để thanh toán chi phí luật sư cả rồi, còn thêm cả những thứ quà cáp lo lót quan hệ. Chẳng những không được chia lợi nhuận, nếu tính toán dựa trên khoản sổ sách này, thì cha hắn còn thiếu tiền ngược lại công ty. Chỉ trong vòng một năm, xe nhà họ Dương đều dùng để đền bù bên ngoài mà mất đi hết vốn liếng.

Vì lẽ đó mà gia đình Dương Thanh Vân suy sụp, đầu tiên là cha hắn bị Phạm Đăng Lượng hãm hại, sau đó lại ăn một dao sau lưng của công ty Trường Khang. Dưới hai dao này, gia đình Dương Thanh Vân triệt để sụp đổ, hoàn toàn nghèo xác xơ.

Người nghèo vẫn có thể vươn lên, nhưng điểm chết người chính là ý chí của cha hắn đã mất sạch, gặp phải đả kích khổng lồ về mặt tinh thần, cuối cùng vẫn không thể vực dậy được nữa…

Sau này Dương Thanh Vân mới biết được những chuyện này, lúc đó hắn chỉ biết mẹ hắn ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, vẻ mặt của cha mỗi ngày đều rất nặng nề. Mùa hè năm 98 là một mùa hè rất buồn…

Dương Thanh Vân đang suy nghĩ miên man, chạy đến bệnh viện mới biết là mẹ bị bệnh đã gần một tuần, giải phẫu sỏi mật đã xong. Dì nhỏ của Dương Thanh Vân ra cửa đón hắn, nói:

“Mẹ con chỉ sợ làm lỡ việc học hành của con, cứ ngăn dì và cha con gọi điện thoại cho con, giờ sắp xuất viện mới gọi con đến. Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ có tối hôm đó là đau dữ dội, may mà trong nhà con có xe, chở tới trong đêm. Chứ bằng không, chẳng biết mẹ con có thể cầm cự để tới được đây hay không nữa!”

Dì nhỏ cứ nói luyên thuyên lải nhải không dứt. Hai người đi vào khu điều trị nội trú, đến bên ngoài phòng bệnh thì nghe thấy mẹ và cha dường như đang tranh cãi gì đó ở bên trong.

Chỉ nghe mẹ nói: "Hoài Chu, chuyện sang tên xe có thể đợi thêm chút nữa không. Lúc này, phía bên Phạm Đăng Lượng cũng yên tĩnh rồi mà.

Xe của nhà chúng ta tự nhiên sang tên cho người khác như vậy, lỡ sau này xảy ra chuyện gì, thì chúng ta biết phải làm sao?"

"Bà cứ yên tâm dưỡng bệnh đi, đừng nên quan tâm đến những chuyện này nữa. Trong lòng tôi đã có tính toán cả rồi! Phạm Đăng Lượng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, tôi với thằng đó cũng là anh em nhiều năm. Những chuyện khác không nói tới, chỉ tính riêng cái chuyện đi xe. Nhà thằng đó có 5 người, từ đó tới giờ đi xe tôi chưa lấy một cắc nào!

Vậy mà lần này, nó cứ đòi kiện tôi lên toà án. Tôi cho nó mấy ngàn, nó xài hết lại quay về đòi tôi. Nếu như tôi có tiền thì cũng đành đi, nhưng bây giờ đã cùng đường, vậy mà nó còn chưa chịu buông tha.

Tôi sẽ chuyển xe ra ngoài, chỉ còn hai bàn tay trắng. Lúc đó, tôi chống mắt lên xem cái thằng Phạm Đăng Lượng đó đi tìm ai mà đòi tiền nữa?" Giọng của cha hắn rất lớn, cảm xúc hơi kích động.

Dương Thanh Vân ở bên ngoài nghe được chuyện này, nghĩ thầm: "Vậy là xe vẫn chưa bị sang tên. Cảm ơn trời đất, chuyện này vẫn còn cứu vãn được."

Nhưng điều khiến Dương Thanh Vân đau đầu, chính là cha hắn rất cố chấp. Ông ấy đã xác định chuyện gì rồi thì có mười con trâu cũng chẳng kéo lại được. Dương Thanh Vân cảm thấy khó có thể thuyết phục được người cha cố chấp này của mình. Cho nên, muốn giải quyết chuyện này, hắn còn phải động não thêm.

"Được rồi, được rồi. Anh Hoài Chu, anh có thể bớt tranh cãi lại được không? Cứ gặp mặt là lại rùm beng lên. Con nó đến thăm mà hai anh chị cũng không yên bình được một tí à!" Dì nhỏ đẩy cửa bước vào, lập tức đốp chát với cha hắn.

Dương Thanh Vân cũng từ ngoài đi vào, thưa cha một tiếng rồi bước nhanh đến bên cạnh giường bệnh của mẹ. Không hiểu vì sao, Dương Thanh Vân thấy mẹ mình nằm trên giường bệnh, trái tim lại như bị ai đó bóp chặt, nước mắt hắn cứ tuôn ra không kìm lại được.

Cơ thể của mẹ hắn vẫn luôn kém, sau lần bị sỏi mật này không được mấy năm lại mắc thêm một căn bệnh nặng. Lúc đó, Dương Thanh Vân đang dốc sức làm việc ở bên ngoài. Lúc hắn hay tin, chạy về nhà thì mẹ hắn đã không còn nói chuyện được nữa, chỉ cầm cự được ba ngày thì qua đời.

Dương Thanh Vân có nằm mơ cũng không tưởng tượng được, trời cao lại cho hắn thêm một cơ hội như vầy, cho hắn được gặp lại mẹ một lần nữa. Lúc này, trong lòng hắn có hàng trăm thứ cảm xúc ngổn ngang. Hắn tự thề với lòng, nhất định không thể để bi kịch được tái diễn thêm lần nữa. Hắn muốn chăm lo cho cha mẹ mình thật tốt, tuyệt đối không được tiếc nuối thêm một lần nữa…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện