Trùng Sinh Thực Quá Thảnh Thơi

Chương 22: Sắp thi cuối năm



Dịch: Lục Dương

***

Qua một tuần đầy nhốn nhào lộn xộn, trận phong ba mang tên "tiệm gội đầu" đã tạm thời lắng xuống. Vài học sinh cầm đầu vụ việc bị đuổi học, còn lại đại đa số học sinh đều hữu kinh vô hiểm mà trở về. Học sinh toàn trường trở lại bầu không khí khẩn trương chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm sắp tới.

Theo vài nguồn tin không chính thức thì Tống Trị Quốc cũng không muốn bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như vậy, nhưng vì đó là nguyện vọng của toàn bộ giáo viên chủ nhiệm lớp 12, hiệu trưởng Tề buộc phải ra mặt, Tống Trị Quốc không thể không dừng lại, mà việc này dừng lại có nghĩa là kỳ thi cuối năm sẽ phải diễn ra đúng thời hạn vốn có.

Kỳ thi cuối năm lớp 12 được diễn ra theo quy chuẩn kỳ thi đại học, học sinh của mười lớp khối 12 bị tách ra rồi sắp xếp vị trí dựa theo xếp hạng của kỳ thi thử lần trước.

Theo kỳ thi lần trước, thí sinh từ hạng 1 đến 53 được xếp vào phòng thi số 1, hạng 54 đến 106 xếp vào phòng 2, cứ thế mà tính ra, tổng cộng 10 phòng thi thì có khoảng 530 thí sinh.

Buổi tự học cuối cùng trước kỳ thi cuối năm, giờ nghỉ giữa tiết, bầu không khí lớp 12A1 vô cùng xôn xao, mọi người xì xào bàn tán, câu chuyện đều xoay quanh kỳ thi sắp tới.

Trong trường có tin đồn rằng học sinh trường 985 và 211 được xếp vào phòng 1, học sinh xét tuyển đợt 1 được xếp phòng 2, học sinh xét tuyển đợt 2 vào phòng 3, học sinh trường nghề vào phòng 4... sau đó nữa thì không cần quan tâm.

Năm 98, thi đại học còn chưa phổ biến, bài thi có độ khó rất cao. Cả Ung Bình cũng chỉ có trường trung học số I có thể đào tạo ra sinh viên đại học, số sinh viên đại học hệ chính quy ở các trường trung học khác hiếm như lông phượng sừng lân vậy, một trường trung học may mắn lắm mới có một sinh viên, bởi vậy mới nói sinh viên đại học thời ấy rất có mặt mũi à nha.

"Thanh Vân, mày ở phòng mấy? Tao phòng 3!" Hồ Trung Lâm bước tới gần, nói nhỏ.

"Tao không biết, mà phòng nào chẳng được, kiểu gì cũng có chỗ ngồi!" Dương Thanh Vân nói.

"Khụ... khụ!" Ti Tiếu ho khan hai tiếng rồi nhìn về phía Hồ Trung Lâm: "Dối trá!"

Hồ Trung Lâm rụt cổ như rùa. Dương Thanh Vân thấy vậy thầm buồn cười, quay đầu rồi nói: "Đại mỹ nữ Ti Tiếu, cậu ở phòng nào đấy?"

Ti Tiếu cau mày, hừ một tiếng, dường như cô rất khó chịu với Dương Thanh Vân. Một tuần vừa rồi, ngày nào Dương Thanh Vân cũng trốn tiết, nhất là giờ tự học buổi tối, vì phải chạy ngược chạy xuôi lo chuyện của cha nên hắn nghỉ hai buổi liên tiếp.

Vì chuyện "gội đầu" kia, hiện giờ học sinh khối 12 sợ nhất là mất tiết học, hổng kiến thức. Vậy mà dường như Dương Thanh Vân lại không quan tâm, Ti Tiếu tò mò muốn hỏi thì bị hắn nói "chó lại muốn bắt chuột" khiến cô giận đến giờ vẫn chưa nguôi.

Vốn biết Ti Tiếu ngạo kiều, Dương Thanh Vân cũng chẳng sợ cô, nhìn phiếu dự thi trên bàn, Dương Thanh Vân cười một tiếng, nói: "Oa, thì ra mỹ nữ cũng thi phòng 3 nha!"

"Để xem phiếu dự thi của mình..." Dương Thanh Vân nhìn lướt qua phiếu dự thi, vỗ đùi cái "bép" rồi nói: "Duyên phận, đúng là duyên phận mà! Mình cũng ở phòng 3 nha!"

Ti Tiếu lườm hắn một cái: "Vậy mà vừa rồi lại nói không biết?! Cái đồ lươn lẹo!"

Dương Thanh Vân cười khẽ: "Ây, vừa rồi mình không để ý thật nha! Mà đây cũng đâu phải thi đại học, phòng nào chẳng giống phòng nào! Còn nữa, chỉ là phòng 3 thì có gì đáng nói, nếu không đám phòng 1 phòng 2 kia là thứ gì nữa đây?"

Ti Tiếu nghẹn lời, ngày thường cô rất nhanh mồm nhanh miệng, bạn bè xung quanh không ai nói lại được, nhưng khi đối mặt với Dương Thanh Vân, bao nhiêu lý lẽ cũng không tài nào nói thành lời.

Ngay lúc Ti Tiếu không biết phải làm sao, Trình Kim Nhượng chẳng biết chui từ đâu ra bỗng chen mồm vào: "Thi phòng 3 đúng là chẳng nói lên điều gì, Ti Tiếu người ta đứng thứ 2 trong phòng, tất nhiên sẽ khác thứ 50 nào đó rồi. Đây là sự chênh lệch giữa thi vào đại học hệ chính quy và trường nghề, mày nghĩ mình là ai mà so với người ta?"

Dương Thanh Vân không buồn trả lời. Hồ Trung Lâm bên cạnh thì không nhịn được, bèn nói: "Vậy thứ 53 thì khác số 2 thế nào nhỉ? Tao thấy người thứ 53 cũng thật oai phong lẫm liệt nha, ra khỏi phòng thi khoe hết mọi người, ra đến đầu phố lại khoe với Đông Phương Kiều, ai là kẻ khoe khoang chỉ cần nghĩ là biết à."

Hồ Trung Lâm nói vậy khiến Trình Kim Nhượng vô cùng xấu hổ, thì ra gã đứng thứ 53, cũng chính là kẻ xếp chót trong phòng 3. Bình sinh gã vốn thích khoe khoang, gặp ai cũng ra vẻ ta đây thi phòng số 3, nhưng thật ra lại là kẻ đứng cuối cùng.

Trình Kim Nhượng thẹn quá hoá giận, bèn nói: "Hồ Trung Lâm mày đừng có lên giọng với tao, tao thừa biết cái chuyện đáng xấu hổ kia của mày. Hừ, không phí lời nữa, ai có quyền đắc ý thì để kết quả kỳ thi sắp tới chứng minh đi!"

Hồ Trung Lâm chột dạ, sợ Trình Kim Nhượng nhắc đến chuyện gội đầu kia nên không dám nói nữa. Ti Tiếu thì cười khanh khách, nhìn về phía Trình Kim Nhượng: "Đúng rồi, lời Trình Kim Nhượng nói thật có chí khí nha, anh hùng không nói chuyện trước kia(1), nói suông thì ai chẳng nói được chứ, thể hiện bản lĩnh tại phòng thi mới là người lợi hại!"

Trình Kim Nhượng thấy Ti Tiếu tiếp lời mình thì phởn lắm, ra vẻ ta đây thật ngầu, nói: "Tao nhớ không nhầm thì mấy ngày trước có người đánh cược với tao thì phải, không biết ai kia có còn đủ can đảm cược không nhỉ?"

"Cái gì mà còn đủ can đảm hay không? Chuyện này đã định rồi, mình là người làm chứng! Đánh cược 100 tệ, ai hứa lèo là con chó con!" Ti Tiếu vừa nói vừa liếc về phía Dương Thanh Vân, rõ ràng là đang khiêu khích.

Dương Thanh Vân cười cười: "Cậu nhìn mình làm gì, sợ mình đổi ý à, đã nói ai hứa lèo là chó con, chẳng lẽ mình muốn làm con chó kia sao?"

Ti Tiếu nói bóng gió: "Chỉ sợ rằng dạo này có ai đó bận bịu này kia, không tập trung học hành, đi thi coi chừng ngã sấp mặt. Đến lúc đó, thua tiền cũng chẳng sao, nhưng mất hết mặt mũi thì dở rồi!"

Trình Kim Nhượng cười ha ha, nói: "Ti Tiếu, cậu cũng không cần lo hộ người ta, mặt người ta dày như tường thành, vụ bê bối nào đó còn không sợ, chẳng lẽ lại sợ kỳ thi này sao?"

Trình Kim Nhượng thầm mãn nguyện, quan trọng nhất là hôm nay dường như Ti Tiếu đã theo phe gã. Trình Kim Nhượng đoán hẳn là Dương Thanh Vân đã đắc tội Ti Tiếu, vậy gã còn chần chừ gì nữa? Tất nhiên được nước là phải lấn tới, ủng hộ nữ thần hết mình rồi!

Hôm qua cậu gọi gã tới, nói rằng vừa rồi có rất nhiều bạn học dùng tiền thuê người làm phụ huynh, hỏi Trình Kim Nhượng có biết chuyện này không, lại còn hỏi thêm tình hình lớp 12A1. Theo lời cậu thì không ngờ thầy Thái lại bao che vài người trong lớp 12A1, Hồ Trung Lâm và cả Dương Thanh Vân cũng nằm trong số đó!

Trình Kim Nhượng Thầm Thề, nhất định phải vạch trần Hồ Trung Lâm và Dương Thanh Vân, phải cho các vị nữ thần biết bọn chúng là loại người nào, khiến bọn chúng thân bại danh liệt!

Nhân cơ hội này, Trình Kim Nhượng đến cạnh Ti Tiếu, nói: "Mình nói cậu nghe, lớp ta có một số người trốn kỹ thật nha, rõ ràng là đã đến tiệm gội đầu nhưng lại được thầy Thái bao che. Hừ, thầy ấy làm vậy chẳng phải chỉ vì cho bọn họ khỏi bẽ mặt khi thi đại học sao? Nếu thi cuối năm mà cũng không xong, vậy không biết có còn dám vác mặt đến trường hay không..."

- ---------

(1) 好汉不提当年勇 ~ anh hùng không nói chuyện trước kia, có nghĩa là: Một người thành công thực sự không khoe khoang về những thành tích trong quá khứ của mình, luôn có thể giữ thái độ khiêm tốn và luôn tiến về phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện