Trùng Sinh Thực Quá Thảnh Thơi
Chương 25: Điền Lượng đến
Dịch: Lục Dương
"A, Điền Lượng, không ngờ Điền Lượng lại đến..."
Đám người vây quanh Đinh Tư nhao nhao tản ra, nhường đường cho thanh niên gọi là Điền Lượng kia.
"Sao Điền Lượng lại tới đây nhỉ, lần thi trước cậu ta xếp thứ nhất cơ mà?!" Mấy bạn học bắt đầu líu ríu bàn tán, đặt hết sự chú ý lên người Điền Lượng.
Đinh Tư là nữ thần trong lòng nam sinh khoá 98 thì Điền Lượng chính là nam thần trong lòng nữ sinh khoá 98. Điền Lượng không những cao to đẹp trai, gia cảnh giàu có mà thành tích học tập còn thuộc hạng nhất, hai người này được coi là đôi kim đồng ngọc nữ của khoá 98.
Điền Lượng nhìn về phía Đinh Tư bằng ánh mắt trìu mến: "Đinh Tư, trưa nay cậu ăn có một cái bánh thịt, vậy là quá ít! Mình mang thêm sủi cảo cho cậu này, ăn nhanh cho nóng, vậy mới có sức làm bài thi chứ!"
Điền Lượng đưa hộp há cảo trong tay cho Đinh Tư, vẻ mặt thong dong tự tin, không hề rụt rè e ngại chút nào. Đám nữ sinh thấy vậy vô cùng hâm mộ Đinh Tư, còn đám nam sinh tuy không vui nhưng cũng chẳng có tư cách đố kỵ, mọi người đành lựa chọn im lặng hóng biến.
Đinh Tư cũng không đưa tay ra nhận mà cười cười, nói: "Mình ăn no rồi, cậu giữ lấy đi! Cậu cũng hay thật, bọn mình đang thảo luận đáp án đến phần quan trọng, cậu lại đến quấy nhiễu, thật phiền mà!"
Bị Đinh Tư nói vậy nhưng Điền Lượng cũng không tức giận: "Vậy mọi người tiếp tục đi, vẫn còn nửa giờ mà! Đinh Tư à, câu cuối đề Toán hơi khó, phần c cậu tính ra bao nhiêu vậy?"
Điền Lượng vừa hỏi liền khiến mọi người xung quanh xúm lại, Trình Kim Nhượng vô cùng tích cực vỗ mông ngựa: "Không hổ danh học bá, mở miệng hỏi đã là câu cuối! Hôm nay mình nhìn qua câu đó lập tức bỏ qua luôn, thật sự bó tay mà!"
Lời cảm thán của Trình Kim Nhượng khiến mọi người có cảm giác đồng cảm, khi đó đề thi đại học khó hơn thời sau rất nhiều, đề Toán lại càng thêm hóc búa. Học sinh giỏi thì miễn cưỡng lần mò được đến câu cuối phần c, mà người tự tin làm được những câu này cũng chỉ có thể là học bá hàng đầu.
Điền Lượng muốn làm màu, Trình Kim Nhượng lại nguyện ý làm nhân vật phụ, mọi người cũng không thấy có gì phản cảm, rất hưởng thụ bầu không khí này, Điền Lượng tỏ ra vô cùng hào hứng: "Thật ra không khó đến vậy đâu, phần a là một hàm số bậc hai, phần b chỉ cần dùng công thức của hình học giải tích trong không gian là có thể suy ra đáp án, phần c thì đúng là hơi khó thật..."
Điền Lượng đang thao thao bất tuyệt thì bỗng một âm thanh vang lên: "Hình như phần a là (3,5) hợp với một khoảng nữa..."
Dương Thanh Vân cau mày, thật sự là hôm nay hắn làm bài thi Toán quá kém, rất nhiều câu không biết làm, câu cuối cũng chưa làm xong.
Vì không biết làm nên Dương Thanh Vân làm bừa, vì làm bừa nên xong nhanh, vì xong nhanh nên mới làm đến câu cuối. Hắn thử làm mấy phần của câu cuối, nhưng lại không nghĩ giống Điền Lượng, có vẻ là sai rồi.
"Hey! Sao trông cậu như bị táo bón vậy? Có chuyện gì đấy?" Ai đó chợt vỗ hắn một cái.
Dương Thanh Vân quay đầu lại thì thấy Ti Tiếu đang đứng nhìn mình. Cô gái này quá cao, lại mang thêm giày cao gót khiến Dương Thanh Vân cảm giác rằng mình như một thằng nhóc vậy, bèn lùi lại theo bản năng.
Dường như Ti Tiếu đã nhận ta điều này, liền nhún nhún xuống một chút để bớt nổi bật, sau đó nói: "Sao vậy, làm bài thi không tốt à?"
"Ừ, Toán ấy, toang rồi..." Dương Thanh Vân thở dài.
Ti Tiếu nhìn về phía Điền Lượng và Đinh Tư rồi bĩu môi: "Hình như cậu với không tới nữ thần trong mộng rồi nhỉ? Nhìn xem, dường như người ta là hoa đã có chủ nha!"
"Ặc..." Dương Thanh Vân khẽ cười: "Cậu cũng lạ thật nha, liên quan gì đến cậu mà có vẻ hả hê quá vậy, cười trên nỗi đau của người khác à?"
"Nào có!" Ti Tiếu cười một tiếng: "Chẳng phải cậu can đảm lắm sao? Tên kia cũng chỉ làm màu vậy thôi, mình vẫn ủng hộ cậu đó nha!"
"Cậu nghĩ kiểu gì đấy, người ta là bạn bè đang thảo luận việc học, làm màu gì chứ?"
Dương Thanh Vân đang thủ thỉ cùng Ti Tiếu, chợt, hắn nghe ai đó nói: "Sao phần c câu cuối mình lại tính ra 8...?"
Dương Thanh Vân hơi sửng sốt, rồi thốt lên mà không hề do dự: "Mình cũng ra 8, sao vậy nhỉ?"
Dương Thanh Vân nói khá lớn, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, có người nghe vậy liền nói: "Tính ra một số? Vậy là phương trình bậc một à..."
"... há há há!"
Mấy đứa xung quanh cười như được mùa, Ti Tiếu lầm bầm: "Điều cơ bản này mà cũng sai, mất mặt! Mất mặt quá!"
Thấy mọi người như vậy, Dương Thanh Vân càng thêm chắc chắn rằng mình làm sai rồi. Điền Lượng cũng cười cười, lắc lắc đầu, hiển nhiên là coi Dương Thanh Vân như một nhân vật phụ não tàn, không đáng chú ý.
Điều này cũng không gây ngạc nhiên, vốn dĩ mọi thứ dừng lại được rồi, nhưng Trình Kim Nhượng thấy Dương Thanh Vân ló mặt ra, tất nhiên sẽ không chịu bỏ qua dễ dàng như vậy. Thằng này cười khà khà bước ra, nhìn về phía Dương Thanh Vân: "Có một số người không biết tự lượng sức mình, không tự nhìn xem chính mình ở vị trí nào. Ây, thích thể hiện nhưng không có năng lực tương xứng, đúng là tự rước lấy nhục vào thân!"
Trình Kim Nhượng bước lên một bước, nhìn chằm chằm Dương Thanh Vân bằng ánh mắt khinh bỉ: "Tuy tao không làm đến phần c nhưng cũng thừa biết rằng đề bài cho một đường parabol, nhìn đường parabol thành đường thẳng mà còn nói năng hùng hồn như vậy, đúng là có dũng khí nha!"
"Haha!" Mọi người lại cười hô hố một phen, thanh niên ra đáp án là 8 ban nãy đỏ bừng mặt vì xấu hổ, lẩn ra sau đám người, hận không tìm được một cái hố để chui xuống.
Dương Thanh Vân cười cười: "Không phải là đang thảo luận đáp án à? Đúng sai là chuyện bình thường, có gì đâu mà mày làm lố quá vậy? Thế nếu tao không làm được cả đề Toán thì chẳng lẽ phải mở phiên toà xử tội hả?"
"Mày..." Trình Kim Nhượng nghẹn lời, mấy bạn học xung quanh lại cười ồ lên, nhưng tràng cười này không còn mang ý mỉa mai châm chọc như trước nữa. Dương Thanh Vân đáp lời rất thẳng thắn mà cũng hợp tình hợp lý, thật ra phần lớn mọi người ở đây đều không làm được câu này, chỉ là do sĩ diện nên không dám nhận mà thôi.
"Hì..." Một nụ cười khẽ chợt vang lên, nụ cười này lập tức khiến mọi người chú ý, vì người cười là Đinh Tư, cô thấy mọi người cười, không kìm được nên cũng bật cười.
Đinh Tư là người thanh tao phóng khoáng, thường xuyên nở nụ cười trên môi, nhưng hầu hết đều chỉ cười cho phải phép, giữ lịch sự, còn nụ cười vừa rồi thì khác, hiển nhiên là do bị chọc cười.
Đinh Tư vừa cười vừa nói: "Không làm được bài mà lý lẽ hùng hồn như vậy, cậu cũng thật là... chẳng lẽ cậu làm sai cả câu cuối?"
Dương Thanh Vân thở dài: "Ầy, mình làm bài không đâu vào đâu cả, càng nghe mọi người thảo luận càng thấy mình sai nhiều, có lẽ kết quả thi lần này không đạt rồi!"
"Haha..." Mọi người nghe vậy liền bật cười, Trình Kim Nhượng đang trong cảnh xấu hổ cũng quên luôn nỗi nhục mà cười theo. Gã và Dương Thanh Vân đang có kèo cá cược, Dương Thanh Vân lại tạch luôn cả câu cuối, vậy chẳng phải tin vui sao. Trình Kim Nhương dương dương tự đắc, nói: "Làm sai cả câu cuối, mất ít nhất 60 điểm rồi, muốn đạt tiêu chuẩn thì có mà nằm mơ!"
"A, Điền Lượng, không ngờ Điền Lượng lại đến..."
Đám người vây quanh Đinh Tư nhao nhao tản ra, nhường đường cho thanh niên gọi là Điền Lượng kia.
"Sao Điền Lượng lại tới đây nhỉ, lần thi trước cậu ta xếp thứ nhất cơ mà?!" Mấy bạn học bắt đầu líu ríu bàn tán, đặt hết sự chú ý lên người Điền Lượng.
Đinh Tư là nữ thần trong lòng nam sinh khoá 98 thì Điền Lượng chính là nam thần trong lòng nữ sinh khoá 98. Điền Lượng không những cao to đẹp trai, gia cảnh giàu có mà thành tích học tập còn thuộc hạng nhất, hai người này được coi là đôi kim đồng ngọc nữ của khoá 98.
Điền Lượng nhìn về phía Đinh Tư bằng ánh mắt trìu mến: "Đinh Tư, trưa nay cậu ăn có một cái bánh thịt, vậy là quá ít! Mình mang thêm sủi cảo cho cậu này, ăn nhanh cho nóng, vậy mới có sức làm bài thi chứ!"
Điền Lượng đưa hộp há cảo trong tay cho Đinh Tư, vẻ mặt thong dong tự tin, không hề rụt rè e ngại chút nào. Đám nữ sinh thấy vậy vô cùng hâm mộ Đinh Tư, còn đám nam sinh tuy không vui nhưng cũng chẳng có tư cách đố kỵ, mọi người đành lựa chọn im lặng hóng biến.
Đinh Tư cũng không đưa tay ra nhận mà cười cười, nói: "Mình ăn no rồi, cậu giữ lấy đi! Cậu cũng hay thật, bọn mình đang thảo luận đáp án đến phần quan trọng, cậu lại đến quấy nhiễu, thật phiền mà!"
Bị Đinh Tư nói vậy nhưng Điền Lượng cũng không tức giận: "Vậy mọi người tiếp tục đi, vẫn còn nửa giờ mà! Đinh Tư à, câu cuối đề Toán hơi khó, phần c cậu tính ra bao nhiêu vậy?"
Điền Lượng vừa hỏi liền khiến mọi người xung quanh xúm lại, Trình Kim Nhượng vô cùng tích cực vỗ mông ngựa: "Không hổ danh học bá, mở miệng hỏi đã là câu cuối! Hôm nay mình nhìn qua câu đó lập tức bỏ qua luôn, thật sự bó tay mà!"
Lời cảm thán của Trình Kim Nhượng khiến mọi người có cảm giác đồng cảm, khi đó đề thi đại học khó hơn thời sau rất nhiều, đề Toán lại càng thêm hóc búa. Học sinh giỏi thì miễn cưỡng lần mò được đến câu cuối phần c, mà người tự tin làm được những câu này cũng chỉ có thể là học bá hàng đầu.
Điền Lượng muốn làm màu, Trình Kim Nhượng lại nguyện ý làm nhân vật phụ, mọi người cũng không thấy có gì phản cảm, rất hưởng thụ bầu không khí này, Điền Lượng tỏ ra vô cùng hào hứng: "Thật ra không khó đến vậy đâu, phần a là một hàm số bậc hai, phần b chỉ cần dùng công thức của hình học giải tích trong không gian là có thể suy ra đáp án, phần c thì đúng là hơi khó thật..."
Điền Lượng đang thao thao bất tuyệt thì bỗng một âm thanh vang lên: "Hình như phần a là (3,5) hợp với một khoảng nữa..."
Dương Thanh Vân cau mày, thật sự là hôm nay hắn làm bài thi Toán quá kém, rất nhiều câu không biết làm, câu cuối cũng chưa làm xong.
Vì không biết làm nên Dương Thanh Vân làm bừa, vì làm bừa nên xong nhanh, vì xong nhanh nên mới làm đến câu cuối. Hắn thử làm mấy phần của câu cuối, nhưng lại không nghĩ giống Điền Lượng, có vẻ là sai rồi.
"Hey! Sao trông cậu như bị táo bón vậy? Có chuyện gì đấy?" Ai đó chợt vỗ hắn một cái.
Dương Thanh Vân quay đầu lại thì thấy Ti Tiếu đang đứng nhìn mình. Cô gái này quá cao, lại mang thêm giày cao gót khiến Dương Thanh Vân cảm giác rằng mình như một thằng nhóc vậy, bèn lùi lại theo bản năng.
Dường như Ti Tiếu đã nhận ta điều này, liền nhún nhún xuống một chút để bớt nổi bật, sau đó nói: "Sao vậy, làm bài thi không tốt à?"
"Ừ, Toán ấy, toang rồi..." Dương Thanh Vân thở dài.
Ti Tiếu nhìn về phía Điền Lượng và Đinh Tư rồi bĩu môi: "Hình như cậu với không tới nữ thần trong mộng rồi nhỉ? Nhìn xem, dường như người ta là hoa đã có chủ nha!"
"Ặc..." Dương Thanh Vân khẽ cười: "Cậu cũng lạ thật nha, liên quan gì đến cậu mà có vẻ hả hê quá vậy, cười trên nỗi đau của người khác à?"
"Nào có!" Ti Tiếu cười một tiếng: "Chẳng phải cậu can đảm lắm sao? Tên kia cũng chỉ làm màu vậy thôi, mình vẫn ủng hộ cậu đó nha!"
"Cậu nghĩ kiểu gì đấy, người ta là bạn bè đang thảo luận việc học, làm màu gì chứ?"
Dương Thanh Vân đang thủ thỉ cùng Ti Tiếu, chợt, hắn nghe ai đó nói: "Sao phần c câu cuối mình lại tính ra 8...?"
Dương Thanh Vân hơi sửng sốt, rồi thốt lên mà không hề do dự: "Mình cũng ra 8, sao vậy nhỉ?"
Dương Thanh Vân nói khá lớn, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, có người nghe vậy liền nói: "Tính ra một số? Vậy là phương trình bậc một à..."
"... há há há!"
Mấy đứa xung quanh cười như được mùa, Ti Tiếu lầm bầm: "Điều cơ bản này mà cũng sai, mất mặt! Mất mặt quá!"
Thấy mọi người như vậy, Dương Thanh Vân càng thêm chắc chắn rằng mình làm sai rồi. Điền Lượng cũng cười cười, lắc lắc đầu, hiển nhiên là coi Dương Thanh Vân như một nhân vật phụ não tàn, không đáng chú ý.
Điều này cũng không gây ngạc nhiên, vốn dĩ mọi thứ dừng lại được rồi, nhưng Trình Kim Nhượng thấy Dương Thanh Vân ló mặt ra, tất nhiên sẽ không chịu bỏ qua dễ dàng như vậy. Thằng này cười khà khà bước ra, nhìn về phía Dương Thanh Vân: "Có một số người không biết tự lượng sức mình, không tự nhìn xem chính mình ở vị trí nào. Ây, thích thể hiện nhưng không có năng lực tương xứng, đúng là tự rước lấy nhục vào thân!"
Trình Kim Nhượng bước lên một bước, nhìn chằm chằm Dương Thanh Vân bằng ánh mắt khinh bỉ: "Tuy tao không làm đến phần c nhưng cũng thừa biết rằng đề bài cho một đường parabol, nhìn đường parabol thành đường thẳng mà còn nói năng hùng hồn như vậy, đúng là có dũng khí nha!"
"Haha!" Mọi người lại cười hô hố một phen, thanh niên ra đáp án là 8 ban nãy đỏ bừng mặt vì xấu hổ, lẩn ra sau đám người, hận không tìm được một cái hố để chui xuống.
Dương Thanh Vân cười cười: "Không phải là đang thảo luận đáp án à? Đúng sai là chuyện bình thường, có gì đâu mà mày làm lố quá vậy? Thế nếu tao không làm được cả đề Toán thì chẳng lẽ phải mở phiên toà xử tội hả?"
"Mày..." Trình Kim Nhượng nghẹn lời, mấy bạn học xung quanh lại cười ồ lên, nhưng tràng cười này không còn mang ý mỉa mai châm chọc như trước nữa. Dương Thanh Vân đáp lời rất thẳng thắn mà cũng hợp tình hợp lý, thật ra phần lớn mọi người ở đây đều không làm được câu này, chỉ là do sĩ diện nên không dám nhận mà thôi.
"Hì..." Một nụ cười khẽ chợt vang lên, nụ cười này lập tức khiến mọi người chú ý, vì người cười là Đinh Tư, cô thấy mọi người cười, không kìm được nên cũng bật cười.
Đinh Tư là người thanh tao phóng khoáng, thường xuyên nở nụ cười trên môi, nhưng hầu hết đều chỉ cười cho phải phép, giữ lịch sự, còn nụ cười vừa rồi thì khác, hiển nhiên là do bị chọc cười.
Đinh Tư vừa cười vừa nói: "Không làm được bài mà lý lẽ hùng hồn như vậy, cậu cũng thật là... chẳng lẽ cậu làm sai cả câu cuối?"
Dương Thanh Vân thở dài: "Ầy, mình làm bài không đâu vào đâu cả, càng nghe mọi người thảo luận càng thấy mình sai nhiều, có lẽ kết quả thi lần này không đạt rồi!"
"Haha..." Mọi người nghe vậy liền bật cười, Trình Kim Nhượng đang trong cảnh xấu hổ cũng quên luôn nỗi nhục mà cười theo. Gã và Dương Thanh Vân đang có kèo cá cược, Dương Thanh Vân lại tạch luôn cả câu cuối, vậy chẳng phải tin vui sao. Trình Kim Nhương dương dương tự đắc, nói: "Làm sai cả câu cuối, mất ít nhất 60 điểm rồi, muốn đạt tiêu chuẩn thì có mà nằm mơ!"
Bình luận truyện