Trùng Sinh Thực Quá Thảnh Thơi
Chương 34: Tìm người!
Dịch: God Of Heaven
***
Buổi tối, Dương Thanh Vân đi đến nhà máy xi măng, nhìn qua thấy khí sắc của chú Vương Thành so với hôm trước tốt hơn rất nhiều, hôm nay sau một ngày làm việc chú lại uống một chút rượu.
Trên bàn không có gì ăn, chỉ có một đĩa đậu phộng nhỏ. Chú nhìn thấy Dương Thanh Vân vào nhà, lập tức nói: “Thanh Vân tới rồi à. Tới đây, chú có chuyện muốn nói với cháu.”
Vương Thành nhấp một ngụm rượu, hạ giọng nói:"Hôm nay Đường Hội Tùng lại tìm đến chú! Cháu đoán xem gã nói gì? Gã muốn ta ký hợp đồng rồi còn đưa cho ta 200 tệ. Mà gã cũng chưa từng nhắc tới nợ của chú, hắc hắc, Thanh Vân, cháu quả nhiên liệu sự như thần, chú có thể chắc chắn Đường Hội Tùng cùng Vương Tả Quân hai người làm, Đường Hội Tùng cầm những thứ này là muốn ngả bài đâu!"
Dương Thanh Vân nói: "Chú đưa hết những vật kia cho Đường Hội Tùng?"
Vương Thành giảo hoạt cười một tiếng, nói: "Sao có thể đưa hết? Gã đưa ra thỏa thuận chuyển nhượng, nhưng chú nói những hợp đồng khác đều do luật sư nắm giữ. Chú nói hiện tại đang bản thân đang cùng đường, tình cờ có trợ giúp pháp lý ở huyện, chú cầm những giấy tờ này đi xem có thể hay không để cho chính phủ cho ta đòi lại một chút công đạo."
"Vương thúc, chú làm thế là quá tốt rồi! Chuyện này hiện tại xem ra so với tưởng tượng của chúng ta tốt đẹp hơn nhiều, ngày hôm nay bố cháu lại bắt đầu chạy xe thể thao rồi!
Mẹ cháu một mực tại chờ điện thoại ở trong nhà, vậy mà điện thoại không có vang, điều này chỉ rõ Vương Tả Quân đang mộng bức, không hiểu được tình hình thực tế của chúng ta, vừa hay chúng ta lại muốn điều này."
Vương Thành nói: "Thanh Vân, chuyện vay nặng lãi chú tạm thời hoãn được một thời gian. Cháu không biết, sáu tháng cuối năm nay em gái của cháu thi vào cấp ba, chú giờ vừa vay nặng lãi vừa còn phải cung cấp cho con bé đi học thật rất là vất vả! Bên này Đường Hội Tùng chỉ cần có thể ổn định, hai cha con bọn chú có thể miễn cưỡng sống tiếp. Thật may mắn khi mà gặp cháu, bằng không chú thật không còn nhìn thấy hi vọng."
"Chú Vương, chúng ta đều là người bị hại, cũng đừng cám ơn cháu. Hôm nay cháu muộn như vậy đến tìm chú là vì một chuyện khác..." Dương Thanh Vân lúc này đưa sự tình ở trường học kể cho chú Vương Thành nói.
"Chú Vương, chuyện là như vậy. Cháu cùng làm học ở bên ngoài tìm một người giả mạo bố mẹ, hiện tại bên trường học nắm chặt chuyện này không thả.
Lúc này cháu cũng không muốn phiền bố, ngày mai chú đi trường học giúp cháu giải quyết vấn đề này. Mục tiêu lần này chỉ có một, đó là không để cháu bị phạt rồi ảnh hưởng đến lần thi tiếp theo thôi. Nếu như cháu không thi đậu đại học, cháu thật không còn mặt mũi gặp bố mẹ nữa!"
Vương Thành lắc lắc đầu nói: "Mấy tên nhóc cấp ba này cũng biết đi phòng gội đầu cơ đấy, hắc! Thật sự càng ngày càng không ra thể thống gì..."
“Chuyện này chú cũng không thể chỉ trách những bạn học kia, chỉ có thể trách tập tục xã hội bị đồi bại! Những bạn học kia đang lúc nam khí lúc cường thịnh nhất, bị phòng gội đầu lôi kéo vào, ai mà cưỡng lại được chứ? Ai, chuyện ngày càng đi càng xa rồi!
Cháu lúc đầu nghĩ ra chiêu này, mục đích cũng là hi vọng chuyện này không làm ảnh hưởng đến thi đại học, con người cũng không phải thánh hiền? Không thể bởi vì sai lầm lứa tuổi học sinh lập tức cho “một gậy chết tươi”, để người ta mất luôn kì thi đại học?"
Vương Thành gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, xã hội bây giờ không giống xã hội trước kia nữa, không thể chỉ trách bọn trẻ! Đi, chuyện ngày mai chú tất cả nghe theo cháu, cháu nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó!"
Dương Thanh Vân nói: "Chuyện này cũng đơn giản, ngày mai bị gọi cha mẹ không chỉ có một mình cháu, lúc này bị gọi lên thì bố mẹ nào nhịn được hỏa khí ở trong lòng?
Cháu cùng chú đi, thực ra chuyện này nằm ở nội bộ tranh đấu mà thôi..."
Dương Thanh Vân thuận lợi đưa chuyện Liêu chi tranh lại cho Vương Thành phổ cập khoa học một phen, Vương Thành nghe xong tức giận tới nỗi đến ngay cả chai rượu quăng xuống đất nói: "Đám gia hoả này làm quá phận, vì muốn trèo cao ngay cả tiền đồ của bọn nhỏ cũng không để ý, tốt. Chú Vương hiện tại tính tình cũng không tốt, ngày mai không nhất định có thể nhịn được!"
Dương Thanh Vân nói: "Chú Vương, cháu tìm chú không phải để chú nhẫn nhịn, ngày mai cháu sẽ châm mồi lửa, chú cứ yên tâm, cháu không có đi phòng gội đầu! Nói toạc ra chính là giả mạo bố mẹ để phá chuyện này. Ngày mai chú châm một mồi lửa, để phòng giáo dục Tống Trị Quốc tự đánh mặt của mình, còn đám bố mẹ kia khẳng định sẽ cùng theo chú cùng một chỗ phát lực, đến lúc đó sự tình chắc chắn sẽ bạo loạn. Chuyện này sẽ khiến hiệu trưởng Tề bị đâm một phát, mà hiệu trưởng Tề sắp về hưu, chắc chắn sẽ không để lại một vết nhơ vào lúc này.
Kết quả cuối cùng chính là luật pháp không trách công chúng, chuyện này có thể xảy ra. Nếu chúng ta làm chuyện này thành công, thì coi như diễn tập cho chuyện Vương Tả Quân với Đường Hội Tùng, chú Vương, chú nói xem có được hay không?"
Vương Thành cười ha ha, nói: "Thành! Nhất định thành, cháu yên tâm đi, ngày mai chú Vương không đi làm, nhất định chuyện này làm êm đẹp..."
Vương Thành nói xong, Dương Thanh Vân cũng cười lên, chú cháu hai người nói chuyện chính là ăn ý, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào.
Nghe có người gọi tên Vương Thành, Vương Thành đứng dậy mở cửa ra ngoài, mất một lúc hắn quay người trở về nói:
"Thanh Vân, trong xưởng ra một chút việc, em bé của Liễu quản lý chạy mất, tất cả mọi người đang giúp đỡ tìm kiếm! Ai, chú phải đi hỗ trợ, thời gian không còn sớm, cháu cũng trở về đi thôi, đừng chậm trễ ngày mai học tập..."
Vương Thành vừa nói chuyện vừa mang đèn, Dương Thanh Vân đi theo chú ra, bên ngoài tụ tập không ít người, Dương Thanh Vân liếc nhìn nữ quản lý họ Liễu, chỉ thấy cô như trên tổ con kiến xoay quanh, nói:
"Lúc này tôi gọi các cậu đến hỗ trợ cấp tốc thật bất đắc dĩ, hôm nay đứa bé cùng tôi giận nhau nhanh như chớp chạy không còn hình bóng, đêm hôm khuya khoắt, vạn nhất đứa con này có cái gì không hay xảy ra, tôi... tôi thật sống không được..."
"Quản lý Liễu, cô đừng hoảng hốt, trái trái đứa nhỏ này bình thường nghe lời như vậy, chắc chắn sẽ không làm chuyện gì khác người!" Người bên ngoài bận bịu khuyên cô, Vương Thành nói:
"Tất cả mọi người chia ra tìm, mỗi người một hướng trong thành đi, một đường hướng tìm hai nhà máy bên kia, xung quanh nhà máy xi măng cũng chỉ có mấy con đường, nhất định có thể tìm được!"
Vương Thành lúc này phân công cho mọi người, mười mấy người đều lấy đèn pin tứ tán lái đi, Dương Thanh Vân đi theo Vương Thành đằng sau, hai chú cháu hướng thành khu phương hướng đi, Dương Thanh Vân nói: "Vương thúc, đứa bé lớn chưa ạ!"
"Hơn mười tuổi, so em gái của cháu hẳn là còn lớn hơn một chút! Ai, có lẽ là do sự tình trong nhà gây ra, cặp vợ chồng quản lý Liễu chuẩn bị ly hôn, tháng trước cặp vợ chồng đưa chứng nhận ly hôn, bọn họ ngược lại là giải thoát, chỉ khổ mấy đứa con! Ai..."
Vương Thành khẽ thở dài một tiếng, Dương Thanh Vân không nhìn thấy nét mặt của chú, lại nói chung cũng có thể đoán được tâm tư.
Vợ chú Vương cũng bỏ đi, bỏ lại chú cùng con gái nương tựa lẫn nhau, làm nam nhân đây đau đớn nhất, cho nên nói đến sự tình ly hôn, tâm tình của chú hẳn là là phi thường phức tạp.
"Vương thúc, chúng ta tìm trên đường chắc là không thấy, nếu như cháu là đứa bé kia, khẳng định dọc theo sông đi, cô bé vẫn là một nữ hài nếu như sợ có thể ra bên ngoài bãi, bên kia có đèn đường! Cho nên chúng ta đi theo bờ sông tỷ lệ tìm được cao hơn một chút..."
Vương Thành gật đầu nói: "Đúng, vẫn là đầu óc cháu linh hoạt, dù sao cháu cũng phải về nhà, dứt khoát chúng ta cùng đi bên bờ sông vào thành đi."
***
Buổi tối, Dương Thanh Vân đi đến nhà máy xi măng, nhìn qua thấy khí sắc của chú Vương Thành so với hôm trước tốt hơn rất nhiều, hôm nay sau một ngày làm việc chú lại uống một chút rượu.
Trên bàn không có gì ăn, chỉ có một đĩa đậu phộng nhỏ. Chú nhìn thấy Dương Thanh Vân vào nhà, lập tức nói: “Thanh Vân tới rồi à. Tới đây, chú có chuyện muốn nói với cháu.”
Vương Thành nhấp một ngụm rượu, hạ giọng nói:"Hôm nay Đường Hội Tùng lại tìm đến chú! Cháu đoán xem gã nói gì? Gã muốn ta ký hợp đồng rồi còn đưa cho ta 200 tệ. Mà gã cũng chưa từng nhắc tới nợ của chú, hắc hắc, Thanh Vân, cháu quả nhiên liệu sự như thần, chú có thể chắc chắn Đường Hội Tùng cùng Vương Tả Quân hai người làm, Đường Hội Tùng cầm những thứ này là muốn ngả bài đâu!"
Dương Thanh Vân nói: "Chú đưa hết những vật kia cho Đường Hội Tùng?"
Vương Thành giảo hoạt cười một tiếng, nói: "Sao có thể đưa hết? Gã đưa ra thỏa thuận chuyển nhượng, nhưng chú nói những hợp đồng khác đều do luật sư nắm giữ. Chú nói hiện tại đang bản thân đang cùng đường, tình cờ có trợ giúp pháp lý ở huyện, chú cầm những giấy tờ này đi xem có thể hay không để cho chính phủ cho ta đòi lại một chút công đạo."
"Vương thúc, chú làm thế là quá tốt rồi! Chuyện này hiện tại xem ra so với tưởng tượng của chúng ta tốt đẹp hơn nhiều, ngày hôm nay bố cháu lại bắt đầu chạy xe thể thao rồi!
Mẹ cháu một mực tại chờ điện thoại ở trong nhà, vậy mà điện thoại không có vang, điều này chỉ rõ Vương Tả Quân đang mộng bức, không hiểu được tình hình thực tế của chúng ta, vừa hay chúng ta lại muốn điều này."
Vương Thành nói: "Thanh Vân, chuyện vay nặng lãi chú tạm thời hoãn được một thời gian. Cháu không biết, sáu tháng cuối năm nay em gái của cháu thi vào cấp ba, chú giờ vừa vay nặng lãi vừa còn phải cung cấp cho con bé đi học thật rất là vất vả! Bên này Đường Hội Tùng chỉ cần có thể ổn định, hai cha con bọn chú có thể miễn cưỡng sống tiếp. Thật may mắn khi mà gặp cháu, bằng không chú thật không còn nhìn thấy hi vọng."
"Chú Vương, chúng ta đều là người bị hại, cũng đừng cám ơn cháu. Hôm nay cháu muộn như vậy đến tìm chú là vì một chuyện khác..." Dương Thanh Vân lúc này đưa sự tình ở trường học kể cho chú Vương Thành nói.
"Chú Vương, chuyện là như vậy. Cháu cùng làm học ở bên ngoài tìm một người giả mạo bố mẹ, hiện tại bên trường học nắm chặt chuyện này không thả.
Lúc này cháu cũng không muốn phiền bố, ngày mai chú đi trường học giúp cháu giải quyết vấn đề này. Mục tiêu lần này chỉ có một, đó là không để cháu bị phạt rồi ảnh hưởng đến lần thi tiếp theo thôi. Nếu như cháu không thi đậu đại học, cháu thật không còn mặt mũi gặp bố mẹ nữa!"
Vương Thành lắc lắc đầu nói: "Mấy tên nhóc cấp ba này cũng biết đi phòng gội đầu cơ đấy, hắc! Thật sự càng ngày càng không ra thể thống gì..."
“Chuyện này chú cũng không thể chỉ trách những bạn học kia, chỉ có thể trách tập tục xã hội bị đồi bại! Những bạn học kia đang lúc nam khí lúc cường thịnh nhất, bị phòng gội đầu lôi kéo vào, ai mà cưỡng lại được chứ? Ai, chuyện ngày càng đi càng xa rồi!
Cháu lúc đầu nghĩ ra chiêu này, mục đích cũng là hi vọng chuyện này không làm ảnh hưởng đến thi đại học, con người cũng không phải thánh hiền? Không thể bởi vì sai lầm lứa tuổi học sinh lập tức cho “một gậy chết tươi”, để người ta mất luôn kì thi đại học?"
Vương Thành gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, xã hội bây giờ không giống xã hội trước kia nữa, không thể chỉ trách bọn trẻ! Đi, chuyện ngày mai chú tất cả nghe theo cháu, cháu nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó!"
Dương Thanh Vân nói: "Chuyện này cũng đơn giản, ngày mai bị gọi cha mẹ không chỉ có một mình cháu, lúc này bị gọi lên thì bố mẹ nào nhịn được hỏa khí ở trong lòng?
Cháu cùng chú đi, thực ra chuyện này nằm ở nội bộ tranh đấu mà thôi..."
Dương Thanh Vân thuận lợi đưa chuyện Liêu chi tranh lại cho Vương Thành phổ cập khoa học một phen, Vương Thành nghe xong tức giận tới nỗi đến ngay cả chai rượu quăng xuống đất nói: "Đám gia hoả này làm quá phận, vì muốn trèo cao ngay cả tiền đồ của bọn nhỏ cũng không để ý, tốt. Chú Vương hiện tại tính tình cũng không tốt, ngày mai không nhất định có thể nhịn được!"
Dương Thanh Vân nói: "Chú Vương, cháu tìm chú không phải để chú nhẫn nhịn, ngày mai cháu sẽ châm mồi lửa, chú cứ yên tâm, cháu không có đi phòng gội đầu! Nói toạc ra chính là giả mạo bố mẹ để phá chuyện này. Ngày mai chú châm một mồi lửa, để phòng giáo dục Tống Trị Quốc tự đánh mặt của mình, còn đám bố mẹ kia khẳng định sẽ cùng theo chú cùng một chỗ phát lực, đến lúc đó sự tình chắc chắn sẽ bạo loạn. Chuyện này sẽ khiến hiệu trưởng Tề bị đâm một phát, mà hiệu trưởng Tề sắp về hưu, chắc chắn sẽ không để lại một vết nhơ vào lúc này.
Kết quả cuối cùng chính là luật pháp không trách công chúng, chuyện này có thể xảy ra. Nếu chúng ta làm chuyện này thành công, thì coi như diễn tập cho chuyện Vương Tả Quân với Đường Hội Tùng, chú Vương, chú nói xem có được hay không?"
Vương Thành cười ha ha, nói: "Thành! Nhất định thành, cháu yên tâm đi, ngày mai chú Vương không đi làm, nhất định chuyện này làm êm đẹp..."
Vương Thành nói xong, Dương Thanh Vân cũng cười lên, chú cháu hai người nói chuyện chính là ăn ý, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào.
Nghe có người gọi tên Vương Thành, Vương Thành đứng dậy mở cửa ra ngoài, mất một lúc hắn quay người trở về nói:
"Thanh Vân, trong xưởng ra một chút việc, em bé của Liễu quản lý chạy mất, tất cả mọi người đang giúp đỡ tìm kiếm! Ai, chú phải đi hỗ trợ, thời gian không còn sớm, cháu cũng trở về đi thôi, đừng chậm trễ ngày mai học tập..."
Vương Thành vừa nói chuyện vừa mang đèn, Dương Thanh Vân đi theo chú ra, bên ngoài tụ tập không ít người, Dương Thanh Vân liếc nhìn nữ quản lý họ Liễu, chỉ thấy cô như trên tổ con kiến xoay quanh, nói:
"Lúc này tôi gọi các cậu đến hỗ trợ cấp tốc thật bất đắc dĩ, hôm nay đứa bé cùng tôi giận nhau nhanh như chớp chạy không còn hình bóng, đêm hôm khuya khoắt, vạn nhất đứa con này có cái gì không hay xảy ra, tôi... tôi thật sống không được..."
"Quản lý Liễu, cô đừng hoảng hốt, trái trái đứa nhỏ này bình thường nghe lời như vậy, chắc chắn sẽ không làm chuyện gì khác người!" Người bên ngoài bận bịu khuyên cô, Vương Thành nói:
"Tất cả mọi người chia ra tìm, mỗi người một hướng trong thành đi, một đường hướng tìm hai nhà máy bên kia, xung quanh nhà máy xi măng cũng chỉ có mấy con đường, nhất định có thể tìm được!"
Vương Thành lúc này phân công cho mọi người, mười mấy người đều lấy đèn pin tứ tán lái đi, Dương Thanh Vân đi theo Vương Thành đằng sau, hai chú cháu hướng thành khu phương hướng đi, Dương Thanh Vân nói: "Vương thúc, đứa bé lớn chưa ạ!"
"Hơn mười tuổi, so em gái của cháu hẳn là còn lớn hơn một chút! Ai, có lẽ là do sự tình trong nhà gây ra, cặp vợ chồng quản lý Liễu chuẩn bị ly hôn, tháng trước cặp vợ chồng đưa chứng nhận ly hôn, bọn họ ngược lại là giải thoát, chỉ khổ mấy đứa con! Ai..."
Vương Thành khẽ thở dài một tiếng, Dương Thanh Vân không nhìn thấy nét mặt của chú, lại nói chung cũng có thể đoán được tâm tư.
Vợ chú Vương cũng bỏ đi, bỏ lại chú cùng con gái nương tựa lẫn nhau, làm nam nhân đây đau đớn nhất, cho nên nói đến sự tình ly hôn, tâm tình của chú hẳn là là phi thường phức tạp.
"Vương thúc, chúng ta tìm trên đường chắc là không thấy, nếu như cháu là đứa bé kia, khẳng định dọc theo sông đi, cô bé vẫn là một nữ hài nếu như sợ có thể ra bên ngoài bãi, bên kia có đèn đường! Cho nên chúng ta đi theo bờ sông tỷ lệ tìm được cao hơn một chút..."
Vương Thành gật đầu nói: "Đúng, vẫn là đầu óc cháu linh hoạt, dù sao cháu cũng phải về nhà, dứt khoát chúng ta cùng đi bên bờ sông vào thành đi."
Bình luận truyện