Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc (Ký Sự Của Tiểu Nương Tử)

Chương 110



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: windy

Ngày đại hôn của Thái tử cùng Hạ Tĩnh Du, Hạ Trăn cùng Mạc Như Nghiên mang theo Hạ Vân Đô cùng tiểu công chúa về Đế Đô chúc mừng.

Tân hoàng đã từng nghĩ tới, chỉ cần tiểu công chúa về đến Đế Đô, liền nhất định phải giữ tiểu công chúa ở lại hoàng cung, sẽ không để tiểu công chúa rời đi nữa.

Nhưng trên thực tế, cho dù tiểu công chúa về Đế Đô, nên đi thì vẫn sẽ đi, không ở thì vẫn không ở.

Ngược lại là Mộ Dung Quân, ngày đại hôn của Thái tử, nhắc tới chuyện Thái tử không tính lập trắc phi với Tân hoàng.

Tân hoàng hừ lạnh một tiếng, vị trí của Thái tử đã ổn định sao? Huống chi, còn vấn đề con nối dòng, sau này cũng không suy xét?

Suy xét? Thái tử quả thật có suy xét. Nhưng mà, con của hắn hoàn toàn có thể xuất hiện trong bụng Hạ Tĩnh Du, vì sao phải trông cậy vào nữ tử khác?

Huống chi, phụ hoàng có thể bảo đảm những nữ tử khác có thể sinh? Nếu phụ hoàng lo lắng con nối dòng hoàng gia như vậy, sao không tự…

Không đúng, hậu phi phụ hoàng đã đủ nhiều, không cần tuyển thêm mấy người trẻ cho mẫu hậu thêm ngột ngạt nữa.

Cho nên nói, rốt cuộc vì sao hoàng gia là nhất định phải có nhiều con nhiều cháu? Thái tử có một, Đế vương cũng chỉ có một, không phải sao?

Như hắn, lên làm Thái tử, các hoàng tử khác của phụ hoàng cũng đều sống hết? Sau này hắn lên làm vua, vẫn là đạo lý như cũ, không phải sao?

Cho dù nói thế nào, dù sao Thái tử cũng không lập trắc phi. Cho dù Tân hoàng ép buộc thế nào, cũng không quan tâm mấy triều thần trên triều dụ gạt.

“Thật nhàm chán. Đều nói Thái tử phi có một vị là đủ rồi, mấy người này rốt cuộc có chủ ý hư hỏng gì vậy?” Vì chuyện lập trắc phi cho Thái tử, làm hoàng cô như Mục Nhã Huệ cũng bị tìm tới rồi.

Nếu Thái tử phi không phải là Hạ Tĩnh Du, Mục Nhã Huệ giúp đỡ một chút cũng không sao cả. Nhưng vấn đề là, hiện nay Thái tử phi là Hạ Tĩnh Du!

Ai chẳng biết giao tình của nàng với Như Nghiên tỷ tỷ? Đế Đô lại có người cam đảm tới trước mặt nàng nhờ giúp? Thật là nực cười!

“Đế vương tôn sư, ai cũng muốn được hưởng, thói thường của con người.” Mấy ngày gần đây Hồ Khôn Bạch cũng bị tìm tới rất nhiều lần. Đến ngay cả bên Tân hoàng, hắn cũng đã bị gọi qua, chính là chuyện giúp Thái tử chọn Trắc phi.

Nếu như không phải Mục Nhã Huệ dặn trước, Hồ Khôn Bạch thật sự đã tính giúp Tân hoàng bày mưu tính kế. Bất đắc dĩ, xét thấy tồn tại đặc biệt của Hạ Tĩnh Du, Hồ Khôn Bạch chỉ có thể buông tay, im miệng không nói gì.

May mà Tân hoàng cũng không thật sự yêu cầu Hồ Khôn Bạch nhất định phải đưa ra đáp án. Cuối cùng, Hồ Khôn Bạch bình an thoát hiểm, vị trí Trắc phi Thái tử đến nay đều chưa định ra được.

Động tác mấy ngày gần đây của Tân hoàng lớn như vậy, Hạ Trăn cùng Mạc Như Nghiên sao lại không biết?

Mạc Như Nghiên tiến cung tìm Mộ Dung Quân, Hạ Trăn cũng đến tìm Tân hoàng.

Chuyện vui hai nhà, Hạ Trăn không thể vui bằng Tân hoàng. Đem Hạ Tĩnh Du gả tới Đế Đô, gả vào hoàng cung, Hạ Trăn đều không tình nguyện hơn bất cứ kẻ nào.

Nếu không phải Hạ Tĩnh Du thật sự thích Thái Tử điện hạ, nếu không phải Thái tử đã hứa ở trước mặt hắn, Hạ Trăn sẽ không có khả năng đồng ý cho mối hôn sự này tiến hành thuận lợi.

Mà nay, Tĩnh Du nhà hắn vừa mới gả cho Thái tử, Tân hoàng liền tính lập Trắc phi cho Thái tử rồi hả?

“Biết rõ Thái tử không muốn rước, Thánh Thượng cần gì phải ép buộc?” Đen mặt đứng ở trước mặt Tân hoàng, giọng điệu Hạ Trăn hiển nhiên không phải tốt lắm.

“Việc gì cũng có lần đầu tiên. Lúc trước Trẫm cũng không muốn nạp phi, nhưng mà kết quả thế nào?” Thân là đế vương, cũng có lúc thân bất do kỷ. Điểm này, Tân hoàng nhất thời cảm động lây.

"Thánh Thượng cũng nói việc nào cũng có lần đầu tiên, vì sao không thể để cho Thái Tử điện hạ làm người đầu tiên?” Lý do của Tân hoàng, Hạ Trăn tiếp thu, nhưng không tán thành.

“Trẫm cũng muốn. Nhưng, căn cơ Thái tử còn chưa ổn…” Tân hoàng còn chưa nói rõ lý do xong, đã bị Hạ Trăn ngắt lời.

“Căn cơ của Thái Tử điện hạ, có Thánh Thượng ở đây, có Hoàng hậu nương nương ở đây, còn có rất nhiều tướng sĩ Tây Bắc quân ở đây, không có khả năng bất ổn.” Hạ Trăn cao giọng, nhìn Tân hoàng không chớp mắt, “Nếu Tân hoàng vẫn cảm thấy không đủ, không ngại giao binh quyền Tây Bắc quân ngày đó cho Thái Tử điện hạ, lại nhìn xem các tướng sĩ Tây Bắc quân làm thế nào đi?”

Binh quyền Tây Bắc quân, kì thật vẫn ở trong tay Tân hoàng. Chỉ là, thực quyền, là ở trong tay Hạ Trăn.

Đổi lại mà nói, binh phu Tân hoàng có thể giao cho Thái tử bất cứ lúc nào, lòng trung thành của Tây Bắc quân lại không nhất định sẽ thuộc về Thái tử.

Hạ Trăn đang giúp Thái tử. Vì Hạ Tĩnh Du, cũng vì tương lai của Thanh Vân quốc.

“Ngươi…” Bị Hạ Trăn nói cho á khẩu không trả lời được, Tân hoàng im lặng nửa ngày, cuối cùng mới khoát tay, “Thôi, theo Thái tử.”

Lời Tân hoàng nói, là theo Thái tử, chứ không phải theo Hạ Trăn. Những lời này, Hạ Trăn cũng không nghĩ nhiều, nhận được câu trả lời hài lòng liền rời đi.

Sau khi Mạc Như Nghiên nghe thái độ của Tân hoàng xong, gọi tiểu công chúa tới, lặp lại đúng lời cho tiểu công chúa nghe.

“Phụ hoàng quả nhiên vẫn thương Thái tử ca ca. Ngày mai Trân nhi liền tiến cung cảm kích long ân của phụ hoàng.” Tiểu công chúa cười tít mắt gật đầu, cực kì vui mừng chạy đi.

Nhìn bóng dáng tiểu công chúa biến mất ở ngoài cửa, Mạc Như Nghiên bỗng nhiên nhìn về phía Hạ Trăn: “Còn nhớ lúc trước Tiên hoàng nói với Thái Tử điện hạ lúc đó thế nào không?”

Hạ Trăn trầm mặc một lúc, bỗng nhiên liền


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện