Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc (Ký Sự Của Tiểu Nương Tử)

Chương 18



Edit: Meomeo88

Lễ lại mặt! Chu Vân không rảnh lo để ý tới Hạ Tiểu Nguyệt, trong lòng chuông cảnh báo nháy mắt vang lên, vô ý thức nhìn phía phòng bếp. Nếu như lúc này, Tưởng Xuân Hương ở đây thì tốt rồi.

Thực đáng tiếc, Tưởng Xuân Hương cũng không có ở chỗ này, không có biện pháp giúp Chu Vân nói ra lời nói trong lòng. Mà sau khi Lưu thị nói xong, liền xoay người trở về phòng của bà và Hạ lão cha.

Trong lòng biết Lưu thị đây là đi làm cái gì, chân Chu Vân giật giật. Trong chốc lát thiếu chút nữa đuổi theo, lý trí quay về, lại dừng lại.

Lúc Lưu thị trở ra, trong tay nhiều thêm một cái túi tiền.

Chu Vân sắc mặt u ám, mắt thấy đại thế đã mất, trong lòng chỉ có lo lắng suông.

Ở trước mặt Hạ Minh Viễn và Hạ Minh Chí, Lưu thị đưa túi tiền trong tay cho Hạ Trăn.

Hạ Trăn không có cự tuyệt, nhận lấy.

Mạc Như Nghiên cũng không nhiều lời. Nếu như là lễ lại mặt, xác thật nên là Hạ gia ra bạc. Nếu là từ nàng bỏ ra tiền bạc, thế thì sẽ tổn hại mặt mũi Hạ Trăn.

“Lão Nhị cùng lão Tam cũng đừng cảm thấy không cao hứng. Các con lúc trước đón dâu, cũng đều xuất ra như vậy. Hiện nay đại tẩu các con qua cửa, nương xử lý sự việc công bằng, không có khả năng thiếu nàng, cũng trăm triệu sẽ không nhiều nàng.” Lời này của Lưu thị là nói cho Hạ Minh Viễn hai huynh đệ nghe, lại cũng là nói cho Chu Vân cùng Mạc Như Nghiên nghe.

Ý tứ Lưu thị rất rõ ràng. Bà không có cho nhiều bạc, thế nên Hạ Minh Viễn hai huynh đệ cùng Chu Vân không cần cảm thấy đỏ mắt. Bà cũng không có cho ít bạc, đây là Hạ gia quy củ, Mạc Như Nghiên cũng không cần chê ít.

Đây là Lưu thị sau khi cân nhắc quyết định.

Hạ Minh Viễn cùng Hạ Minh Chí là thật sự không có bất cứ ý nghĩ dư thừa gì. Hai năm trước lúc Hạ Trăn rời khỏi nhà, có lén đi tìm bọn họ, phân biệt cho hai người mười lượng bạc, nói là bù lễ thành thân cho hai người.

Hai người Hạ Minh Viễn và Hạ Minh Chí vốn dĩ đều không nghĩ muốn, lại bị Hạ Trăn bắt buộc nhét vào trong tay.

Hạ Trăn nói, hắn không thể hàng năm ở nhà hiếu thuận cha mẹ, để hai huynh đệ giúp thêm hắn tẫn hiếu, cũng vẹn toàn tình nghĩa huynh đệ.

Hạ Minh Viễn và Hạ Minh Chí đều không phải là người bất hiếu,cưới tức phụ thì quên cha mẹ. Đối với người đại ca Hạ Trăn này, càng là phát ra từ nội tâm thân thiết. Hai người không thể từ chối Hạ Trăn, dứt khoát cầm bạc chuyển qua tay cho Lưu thị.

Chuyện này, Hạ Minh Viễn và Hạ Minh Chí là gạt Chu Vân và Tưởng Xuân Hương. Cho đến bây giờ, cũng không có lộ ra nửa chữ.

Hai huynh đệ không phải không tin Chu Vân cùng Tưởng Xuân Hương, mà là cảm thấy không cần thiết. Bạc là của đại ca, giao cho nương không có gì đáng trách, thiên kinh địa nghĩa. Hai người bọn họ là hai đại nam nhân, lại không phải như bà nương tóc dài kiến thức ngắn, còn cả ngày bàn tán sau lưng không thành?

Thế nên, mặc kệ lần này Hạ Trăn đón dâu đến cùng là tiêu bao nhiêu bạc, hai huynh đệ Hạ Minh Viễn đều không có bất cứ oán trách gì. Vốn chính là nên tiêu bạc, như thế nào có thể tiết kiệm? Càng đừng nói những tiền bạc đó, chính là của đại ca!

Đón dâu tiêu một đống lớn, hai huynh đệ không có keo kiệt. Lúc này chẳng qua là lễ lại mặt, bọn họ làm sao lại nhiều lời? Không hẹn mà cùng gật gật đầu, thậm chí còn lấy ánh mắt ý bảo Lưu thị bù nhiều chút.

Trước mặt Mạc Như Nghiên, Hạ Minh Viễn cùng Hạ Minh Chí không tiện nhiều lời, e sợ làm rơi xuống mặt mũi mẹ chồng của Lưu thị.

Ngược lại là Lưu thị, sau khi nhìn thấy ánh mắt hai nhi tử, trong lòng rất an ủi.

Hai năm trước, Hạ Trăn đương nhiên sẽ không chỉ cho hai đệ đệ bạc. Trước đó, Hạ Trăn trả lại cho Lưu thị hai mươi lượng bạc.

Lưu thị không cố ý gạt ai cả, nhưng nhất định vì Hạ Trăn bảo vệ tiền vốn cưới vợ. 

Mấy năm nay, bà một văn cũng không động không dùng qua. Cho đến lần này cưới Mạc Như Nghiên qua cửa.

Mà hai huynh đệ Hạ Minh Viễn nộp lên hai mươi lượng bạc, Lưu thị để riêng năm lượng, để hai huynh đệ không thể động đến vốn ban đầu.

Nhiều ra tới mười lượng bạc, Lưu thị để vào nơi tiền cả nhà sử dụng. Ngày thường lúc trong nhà cần chi tiêu mà không thể không động đến, sẽ ghi vào sổ.

Trước sau tổng cộng bốn mươi lượng bạc, Lưu thị dấu rất kỹ. Ngoại trừ Hạ lão cha, không có người nào biết ở đâu.

Sở dĩ gạt Chu Vân và Tưởng Xuân Hương, tất nhiên là vì tránh cho nhà cửa không yên, không  muốn tăng thêm nhiều chuyện. Về điểm này, suy nghĩ của Lưu thị cùng hai huynh đệ Hạ Minh Viễn giống nhau: Bạc là của Hạ Trăn, người khác không nên động, cũng không thể có tâm tư lệch lạc.

Nhưng đổi lại Chu Vân cùng Tưởng Xuân Hương sẽ nghĩ như thế nào? Lưu thị nhếch môi, không đáng để tâm. Dù sao bà cũng sẽ không lấy bạc ra, đặc biệt sẽ không để Chu Vân cùng Tưởng Xuân Hương hai người biết việc này.

Chu Vân trong lòng không thực thoải mái. Lễ lại mặt, nàng chấp nhận. Nhưng cưới Mạc Như Nghiên qua cửa tiêu nhiều bạc như vậy, lại chi ra một lúc nhiều như vậy, Chu Vân thật sự không có biện pháp tiếp tục cam tâm coi tiền như rác.

Nếu lúc này Tưởng Xuân Hương ở đây, còn có thể không quan tâm vì nhị phòng và tam phòng bọn họ tranh một chút. Bất đắc dĩ Tưởng Xuân Hương không ở đây, Chu Vân khẽ cắn môi, chỉ có thể tạm thời ngậm bồ hòn, sau đó lại đem việc này nói cho Tưởng Xuân Hương nghe.

Kỳ thật mới vừa rồi trong nháy mắt, hai chữ “Ở riêng” đã đến bên miệng Chu Vân, thiếu chút nữa liền nói ra miệng.

Nhưng mà, cố kỵ Mạc Như Nghiên mới qua cửa ngày thứ hai, lúc này náo loạn ở riêng khẳng định sẽ cho người mượn cớ, Chu Vân không thể không lại nuốt trở vào.

Thôi được, chờ ngày mai Mạc Như Nghiên lại mặt xong, nàng ta nhất định phải cùng Lưu thị làm rõ tất cả sổ sách. Không thể cứ để đại phòng chiếm tiện nghi, lấy chỗ tốt, nhị phòng cùng tam phòng bọn họ cũng muốn sống qua ngày, còn phải nuôi hài tử nữa!

Giúp đỡ Hạ Trăn nhiều như vậy sau mới phân gia, làm đệ muội, Chu Vân tự nhận nàng cực kỳ xứng chức, không thẹn với lương tâm, càng không có  lỗi với bất luận kẻ nào.

Lưu thị cho bạc nhiều ít, Mạc Như Nghiên cũng không để ý. Nàng chỉ không nghĩ tới,không  ngờ lại là Hạ Trăn chủ động đưa ra việc đặt mua lễ hồi môn. Ngay cả nàng, cũng thiếu chút nữa đã quên mất.

Lại mặt nha...... Mạc Như Nghiên nhớ rõ kiếp trước lễ lại mặt của nàng phá lệ phong phú, làm cho sắc mặt Tô Linh đầy màu sắc, cực kỳ đẹp.

Lần này, đảo mắt nhìn túi tiền trong tay Hạ Trăn, Mạc Như Nghiên cong khóe miệng, lập tức có quyết định sáng tạo khác người.

Hạ gia tất nhiên là không có xe ngựa thay đi bộ. Nhưng mà có xe bò, hai năm trước sau khi  Hạ Trăn rời đi không bao lâu, trong nhà đã thêm một chiếc.

Mạc Như Nghiên một thân xiêm y tuy rằng không có tỉ mỉ chọn lựa, lại cũng không phải cách ăn mặc của Liên Hoa thôn. Hơn nữa khí chất nàng vốn có cùng vẻ ngoài thanh lệ thoát tục, nổi bật chiếc xe bò không ăn khớp nhau.

Lưu thị vốn còn lo lắng Mạc Như Nghiên sẽ chê bai xe bò không thể diện, bôi nhọ thân phận Mạc Như Nghiên. Nhưng mà trên thực tế, cho đến khi Hạ Trăn đánh xe bò rời khỏi tầm mắt Lưu thị, bà cũng không có nhìn thấy trên mặt Mạc Như Nghiên có bất cứ biến sắc hay không vui gì.

Tuy rằng hiện nay hết thảy đều phát triển theo chiều hướng tốt, nhưng Lưu thị lại luôn có loại cảm giác không chân thật. Tức phụ Mạc Như Nghiên này xuất thân cao quý, Hạ gia bọn họ thật sự giữ lại được sao?

Hạ Trăn thật sự rất ít lời. Nhưng mà cho dù là dọc theo đường đi trầm mặc, Mạc Như Nghiên cũng không có cảm thấy tức giận hay xấu hổ. Ngược lại, vẻ trầm mặc này cho nàng càng nhiều yên tĩnh, khiến cho nàng có thể hưởng thụ tự tại cùng thích ý phát ra từ nội tâm.

Đi vào Thanh Sơn Huyện, Hạ Trăn đánh xe bò đi về phía khu phố chính phồn hoa nhất.

Khu phố chính rất là náo nhiệt, hai bên ven đường đều là cửa hàng trang hoàng xa hoa, các loại vật phẩm cái gì cần có đều có, nhưng giá cả hơi cao, có thể nói đắt tiền. Trước kia Mạc Như Nghiên chưa xuất giá tất cả tiền tiêu xài, đều là từ nơi này mua thêm.

Lưu thị cho bạc, tự nhiên không đủ mua những thứ trong cửa hàng. Nhưng mà, Hạ Trăn vẫn đi thẳng đến nơi này.

Dừng xe bò ở dưới một cây đại thụ, Hạ Trăn vươn tay về phía Mạc Như Nghiên.

Nữ tử nông hộ người ta, không cần đỡ khẳng định sẽ nhanh nhẹn nhảy xuống xe ngựa. Nhưng mà đổi thành Mạc Như Nghiên, nàng thật đúng là không thế nào xuống xe.

Cũng may Hạ Trăn đúng lúc vươn tay tới, Mạc Như Nghiên nở rộ ra một nụ cười với Hạ Trăn, không có bất cứ chần chờ gì đưa tay qua.

Đỡ Mạc Như Nghiên xuống xe xong, Hạ Trăn vẫn cố tình không lựa chọn mục đích đến, mà là để tùy Mạc Như Nghiên làm chủ.

Để nàng chọn sao? Mạc Như Nghiên lôi kéo Hạ Trăn dọc theo phố chính tiến về phía trước, cuối cùng, dừng bên ngoài Thủy Họa Trai tiếng tăm vang dội nhất Thanh Sơn Huyện.

Nhìn Mạc Như Nghiên chân không ngừng bước vào trong, sắc mặt Hạ Trăn không đổi, ánh mắt khó lường.

“Khách quan bên trong......”  Lúc đón khách tiểu nhị nhìn thấy Mạc Như Nghiên, vẫn là khuôn mặt tươi cười vui vẻ. Ngược lại trông thấy Hạ Trăn ở phía sau Mạc Như Nghiên, nhất thời nhíu mày.

Chỉ nhìn cách ăn mặc mộc mặc của Hạ Trăn, tiểu nhị thật sự rất khó liên tưởng đến hạng công tử lão gia phú quý. Cũng vì thế, tiểu nhị dự định đuổi người.

Nhưng mà, trên mặt tiểu nhị vừa lộ ra vẻ khinh thường, Mạc Như Nghiên đã vung tay áo, chỉ trên kệ để hàng son phấn, giọng thản nhiên: “Mỗi loại kiểu dáng lấy hai mươi hộp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện