Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc (Ký Sự Của Tiểu Nương Tử)

Chương 50



Nếu Trần Lâm không nhắc tới Trần Phượng Nhi, cũng có lẽ Hạ Tiểu Thúy sẽ không phẫn nộ đến như vậy. Cố tình Trần Lâm giống như bắt được Trần Phượng Nhi làm chuyện để nói, chết cũng không bỏ.

Trần Lâm cho rằng, Trần Phượng Nhi sẽ là bùa cứu mạng của hắn. Nói như thế nào, Trần Phượng Nhi cũng họ Trần, là nữ nhi Trần gia bọn họ!

Nhưng mà trên thực tế, Trần Lâm càng nhắc tới Trần Phượng Nhi, quyết tâm hòa li của Hạ Tiểu Thúy càng thêm kiên định.

Thế nên, mặc cho Trần Lâm quỷ khóc sói gào thế nào, Hạ Tiểu Thúy cũng không mềm lòng, càng không có ý định thay đổi tâm ý.

Tuy rằng không có biện pháp đá văng Trần Lâm ra, nhưng trong mắt Hạ Tiểu Thúy kiên định, miệng mím chặt, không hề hé răng nói bất cứ cái gì.

Trần Lâm vừa kêu gào vừa nhìn trộm sắc mặt của Hạ Tiểu Thúy. Không ngờ, Hạ Tiểu Thúy không những không lập tức đỡ hắn đứng dậy, ngược lại mặc hắn quỳ gối xấu mặt ở nơi này.

Càng nghĩ trong lòng càng phẫn nộ, Trần Lâm cắn chặt răng, đứng lên.

“Hạ Tiểu Thúy! Ngươi quyết tâm muốn hòa li với ta sao? Ngươi làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, ngươi đã nói qua với cha nương ngươi chưa?” Đánh không lại Hạ Trăn, không động được Mạc Như Nghiên, bàn tính của Trần Lâm, nhất thời đánh tới trên người Hạ lão cha và Lưu thị.

Trần Lâm tin chắc Hạ lão cha và Lưu thị sẽ không chấp thuận Hạ Tiểu Thúy làm như vậy. Chuyện mất mặt như vậy, sao Hạ lão cha và Lưu thị có thể đồng ý?

Bị Trần Lâm nhắc đến cha nương trong nhà, sắc mặt Hạ Tiểu Thúy 

trắng bệch. Nàng tất nhiên biết cha nương sẽ không đồng ý nàng hòa li. 

Nhưng, cho dù phải làm cha nương thất vọng, nàng cũng chỉ có thể bất hiếu lần này.

“Hạ Tiểu Thúy, chuyện hôm nay, ta sẽ đi thôn Liên Hoa tìm cha nương ngươi nói chuyện.” Cuối cùng, Trần Lâm lưu lại một câu như vậy rồi xoay người lảo đảo mà đi.

Thân thể Hạ Tiểu Thúy lắc lư, nhưng vẫn cố đứng vững. Vì Phượng nhi, nàng không thể ngã xuống.

“Có về thôn Liên Hoa xem thế nào không?” Đứng bên cạnh Hạ Tiểu Thúy, Mạc Như Nghiên hỏi.

“Không cần.” Hạ Tiểu Thúy cười khổ lắc đầu, nhìn về phía Mạc Như Nghiên, “Đại tẩu, ta biết cha mẹ sẽ không đồng ý. Nhưng mà ta, ta không còn cách nào.”

“Vì sao muội chắc chắn cha nương sẽ không đồng ý?” Khác với suy nghĩ của Hạ Tiểu Thúy, ngược lại Mạc Như Nghiên có ý định trở về một chuyến.

“Đại tẩu......” Hạ Tiểu Thúy không dám tin nhìn Mạc Như Nghiên, xác định có phải nàng vừa mới nghe lầm hay không.

“Vẫn là câu nói kia, có đại ca muội ở đây, không sợ gì cả.” Mạc Như Nghiên cầm tay Hạ Tiểu Thúy, hứa hẹn.

Nhìn Mạc Như Nghiên, Hạ Tiểu Thúy đột nhiên khóc thành tiếng.

Dân chúng xem náo nhiệt bên ngoài Cẩm Tú Phường dần dần yên tĩnh lại.

Nói đến hòa li, bọn họ cũng không phải rất tán đồng. Nhưng chuyện giữa Hạ Tiểu Thúy và Trần Lâm, bọn họ lại không nói nên lời rằng Hạ Tiểu Thúy không đúng, không nên.

Tất cả mọi người đành đứng trung lập, chờ đợi chuyện của Hạ Tiểu Thúy và Trần Lâm kết thúc.

Mặc dù Mạc Như Nghiên nói về thôn Liên Hoa, nhưng trên thực tế, trước tiên bọn họ vẫn chưa trở về. Bởi vì thân thể của Trần Phượng Nhi và Hạ Tiểu Thúy còn quan trọng hơn Trần Lâm nhiều.

Vương đại phu bên kia còn đang chữa bệnh! Sau khi nói chuyện với Hạ Trăn, Mạc Như Nghiên vứt Trần Lâm ra sau đầu, tạm thời không nhớ tới.

Uống hết mấy thang thuốc, có lẽ là cuộc sống ở Cẩm Tú Phường an ổn, thân thể Hạ Tiểu Thúy tốt hơn. Nhiều lúc nhàn rỗi, còn có thể giúp đỡ Chu Đại Nương thêu thùa.

Tay nghề thêu thùa của Hạ Tiểu Thúy, Chu Đại Nương rất tán thưởng. Sau khi làm ra thành phẩm, bà càng yêu thích không buông tay, lập tức cầm lấy thành phẩm của Hạ Tiểu Thúy đi tìm Mạc Như Nghiên.

Tiếp sau đó là Cẩm Tú Phường lại có thêm một vị tú nương giỏi.

Sau khi đã xác định bệnh tình của Trần Phượng Nhi, Mạc Như Nghiên và Hạ Trăn dẫn theo Hạ Tiểu Thúy trở về thôn Liên Hoa.

Vừa thấy Hạ Tiểu Thúy trở về, Tưởng Xuân Hương nhất thời trầm mặt xuống: “Thế mà ngươi còn có mặt mũi trở về? Ta nói tiểu cô, chuyện có bao nhiêu lớn đâu mà ngươi ầm ĩ đòi hòa li? Sợ Hạ gia chúng ta chưa đủ mất mặt hay là thế nào?”

Hạ Tiểu Thúy há mồm, còn chưa kịp nói gì, đã bị Tưởng Xuân Hương lại đoạt trước.

“Khuê nữ của ngươi họ Trần, đương nhiên không so đo. Nhưng Hạ gia chúng ta còn có tiểu Nguyệt và tiểu Hà, sau này các nàng cũng không cần gả chồng hả? Nhờ phúc ngươi người cô cô này, các nàng xem như đã nổi danh!” 

Tưởng Xuân Hương thật sự không nghĩ tới, Hạ Tiểu Thúy lại còn có thể làm ra loại chuyện này.

Hòa li? Mệt Hạ Tiểu Thúy nghĩ ra được. Đây là thật sự muốn bức nữ nhi Hạ gia đến đường cùng.....

“Tưởng Xuân Hương!” Lưu thị vừa ra tới, đã nghe thấy Tưởng Xuân Hương đang quở trách Hạ Tiểu Thúy. Mặt nháy mắt trầm xuống, quát.

“Nương, ta cũng không nói sai, ngài quát ta cái gì? Chẳng lẽ ngài đồng ý tiểu cô hòa li? Chuyện này ầm ĩ đến làng trên xóm dưới đều biết, mất mặt chết đi được!” Chuyện khác, Tưởng Xuân Hương đều có thể nhẫn nhịn. Chỉ duy nhất chuyện này, có đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không để mặc Hạ Tiểu Hà tiếp tục làm loạn.

“Nương, việc này xác thật không được.” Đi theo phía sau Lưu thị, giọng Chu Vân không lớn, nhưng thể hiện rất không tán thành.

Cũng giống Tưởng Xuân Hương, nàng cũng phải suy xét thanh danh để ngày sau nữ nhi của mình gả chồng. Kệ Hạ Tiểu Thúy làm loạn như vậy, thanh danh nữ nhi Hạ gia coi như xong rồi.

“Không được? Vì sao không được? Nữ nhi Hạ gia của ta gả ra ngoài, đáng bị bắt nạt? Nếu sau này nữ nhi các ngươi gả chồng rơi vào tình huống như này, các ngươi cũng trơ mắt nhìn mặc kệ?” Trong lòng Lưu thị cũng không hy vọng Hạ Tiểu Thúy hòa li. Nhưng thái độ xem kịch vui của Chu Vân và Tưởng Xuân Hương, bà cũng nhất định không đồng ý.

“Vậy cũng không thể động một chút thì hòa li chứ! Hòa li xong, tiểu cô sinh sống ra sao? Về nhà mẹ đẻ à?” Nói đến cùng, Tưởng Xuân Hương để ý nhất vẫn là sau khi Hạ Tiểu Thúy hòa li, muốn đi đâu về đâu?

Thật sự đón Hạ Tiểu Thúy về Hạ gia? Nói không tốt chính là chuyện cả đời, sao có thể? Lại nói, Hạ Tiểu Thúy còn dẫn theo Trần Phượng Nhi nữa!

Trần Phượng Nhi còn nhỏ như vậy, không chừng còn phải ăn của Hạ gia bao nhiêu cơm, tiêu tốn của Hạ gia bao nhiêu tiền bạc. Chỉ cần tưởng tượng đến đây, Tưởng Xuân Hương thật không vui.

Chu Vân cũng không vui. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng nàng không nói một lời, đã là phản đối lớn nhất.

“Sau khi hòa li sinh sống thế nào?Không phiền các ngươi nhọc lòng.” Lưu thị thật sự cảm thấy bực bội. Cho nên, mới càng tức giận, “Lúc trước khi phân gia, nhị phòng tam phòng các ngươi cũng không chịu dọn ra ngoài, không phải cũng đang ăn vạ hai kẻ già chúng ta sao?”

“Nương, xem ngài nói kìa.” Vừa nghe thấy Lưu thị nhắc nhở dọn ra ngoài, Tưởng Xuân Hương lập tức kéo khóe miệng, tiến lên đỡ Lưu thị, “Không phải Minh Chí nhà con là nhi tử Hạ gia sao?”

“Nhi tử là mạng, nữ nhi thì xứng đáng bị người ngoài đánh chết?” Lưu thị hất tay Tưởng Xuân Hương ra, quay đầu nhìn Chu Vân, “Ngươi cũng cảm thấy tiểu Thúy không được hòa li?”

“Nương, không phải ta không suy nghĩ cho tiểu cô. Ta là muốn tốt cho tiểu cô, mới cảm thấy nàng không nên hòa li.” Chu Vân nói rồi nhìn về phía Trần Phượng Nhi ở trong lòng Hạ Tiểu Thúy, thở dài nói, “Nói thế nào Phượng nhi cũng là cốt nhục Trần gia, cho dù Hạ gia chúng ta muốn nuôi giúp, Trần gia cũng sẽ không đồng ý không phải sao?”

“Tốt, rất tốt.” Nghe Chu Vân nói tới đây, Lưu thị đã hiểu hết rồi. Đây là ý không muốn tiếp nhận Hạ Tiểu Thúy.

Nói lời thật lòng, Lưu thị cũng không hy vọng Hạ Tiểu Thúy hòa li. Từ xưa đến nay đã không thịnh hành hòa li, thật phải tới một bước kia, cho dù là thanh danh quả phụ cũng dễ nghe hơn hòa li. Hơn nữa, bà xem ý định của Hạ Tiểu Thúy là còn muốn dẫn theo cả Trần Phượng Nhi. Đến lúc đó phải sống thế nào đây?

“Nương, con nghĩ.....” Hạ Tiểu Thúy còn chưa nói xong, Trần Lâm đã tìm tới cửa.

Khác với mấy lần trước, lần này không phải Trần Lâm tới một mình, mà còn dẫn theo cha nương Trần gia và một đám lớn thân thích.

Hưng sư động chúng như thế, ý đồ người họ Trần rất rõ ràng nếu thật sự không được, bọn họ ra tay cướp lấy!

Cướp đoạt? Mặt Lưu thị trầm xuống, trừng mắt xông vào sân đi qua đám người Trần gia.

Thật coi Hạ gia bọn họ dễ bắt nạt hay sao? Bà phải xuống ruộng gọi lão nhân và hai huynh đệ Hạ Minh Viễn trở về.

Thật ra Trần Lâm có chút kinh sợ. Chủ yếu thấy Hạ Trăn cũng ở đây, bất giác nhớ tới ngày đó ở Cẩm Tú Phường bị đánh đến bi thảm.

“Đại, đại ca, ngươi cũng về rồi.” Hạ Minh Viễn và Hạ Minh Chí, Trần Lâm không thèm để trong mắt. Nhưng Hạ Trăn thì khác, chưa nói đến Hạ Trăn đánh người, chỉ nói đến Hạ Trăn là cô gia của Cẩm Tú Phường, Trần Lâm đã không thể không thấp hơn một cái đầu.

Hạ Trăn không nhìn về phía Trần Lâm, nhưng hắn im lặng càng làm trong lòng Trần Lâm thấp thỏm.

“Đại ca, việc này có hiểu lầm. Hôm nay ta cố ý tới đón tiểu Thúy và Phượng nhi trở về Trần gia. Vậy nên, cha nương và đám đệ muội ta đều tới.” Trước khi tới đây, Trần Lâm xác thật không biết, hôm nay Hạ Trăn cũng trở về thôn Liên Hoa. Nếu biết, hắn đã không dám dẫn nhiều người Trần gia tới Hạ gia gây chuyện như vậy.

Trần Lâm vốn nghĩ có thể mượn áp lực của cha nương Hạ gia, ép Hạ Tiểu Thúy trở về Trần gia. Cẩm Tú Phường có tốt nữa lại có thể dưỡng Hạ Tiểu Thúy cả đời sao?

Nhưng tính toán đẹp đẽ của Trần Lâm, vào giờ phút này sau khi đối diện với Hạ Trăn và Mạc Như Nghiên cũng trở về, thì có chút không nắm bắt được.

Đến khi ba phụ tử Hạ lão cha trở về, trong sân của Hạ gia đã đứng đầy người.

Vừa thấy Trần Lâm, sắc mặt Hạ lão cha và hai huynh đệ Hạ Minh Viễn trầm xuống. Lại thấy Hạ Tiểu Thúy cũng đã trở lại, nhất thời càng thêm chán ghét Trần Lâm.

“Cha, nương, Phượng nhi biến thành kẻ ngốc rồi.” Mặc dù không muốn thừa nhận, Hạ Tiểu Thúy vẫn ôm Trần Phượng Nhi cho Hạ lão cha và Lưu thị xem.

“Cái gì?” Sắc mặt Lưu thị nhất thời thay đổi, vội vàng ghé sát vào nhìn Trần Phượng Nhi. Quả nhiên, vẻ mặt Trần Phượng Nhi rất không thích hợp, còn chảy nước miếng.

Sao chuyện lại thành ra như vậy? Một hài tử đang yên đang lành xinh xinh đẹp đẹp, bà còn chờ Phượng nhi lớn lên gọi bà một tiếng “Bà ngoại”!

Giống Lưu thị thay đổi sắc mặt, còn có người Trần gia.

Trần đại nương là người đầu tiên không đồng ý. Cũng bất chấp tất cả, chất vấn Hạ Tiểu Thúy: “Hạ Tiểu Thúy! Tôn nữ của ta đang êm đẹp, thế mà bị ngươi dày vò thành kẻ ngốc? Ngươi đền tôn nữ cho ta! Ngươi đền cho ta!”

Trần đại nương vừa kêu khóc vừa muốn xông tới đánh Hạ Tiểu Thúy.

Chu Vân và Tưởng Xuân Hương đều đứng bất động, làm như không nhìn thấy cái gì.

Mạc Như Nghiên nhíu mày, đi lên phía trước. Ngăn trước mặt Hạ Tiểu Thúy, lạnh lùng nhìn Trần đại nương khóc nháo không thôi: “Phượng nhi là bị người ta đánh thành ngốc, có cần ta chỉ ra hung thủ là ai cho ngươi không?”

Đây là lần đầu tiên Trần Đại Nương gặp Mạc Như Nghiên. Tuy rằng không quen biết, nhưng cũng nghe nói qua Hạ gia có một đại nhân vật không thể chọc vào.

Bước chân đang đi về phía trước dừng lại, Trần đại nương giả khóc nháy mắt đột nhiên im bặt.

“Nói vậy các ngươi hẳn đều biết ta là ai.” Vẻ mặt Mạc Như Nghiên vô cùng lạnh lùng, giọng nói càng không hề nhấp nhô lên xuống. Nghe hoàn toàn không giống như đang ỷ thế hiếp người, nhưng cũng không tha cho kẻ khinh thường.

Trần Đại Nương cười gượng chà xát tay: “Là đại tẩu Hạ gia đúng không? Có chuyện gì từ từ nói, không nên làm tổn thương hòa khí.”

“Hòa khí? Ta còn tưởng rằng, các ngươi càng nguyện ý đàm luận với nha sai của phủ nha tri huyện hai chữ hòa khí này chứ?” Mạc Như Nghiên cũng không nhận lời lấy lòng này của Trần Đại Nương, ngay sau đó đưa phủ nha tri huyện ra.

“Đừng, đừng. Chúng ta đều là người trong nhà, có chuyện gì đóng cửa lại, chúng ta nói ở nhà. Không cần nháo tới phủ nha tri huyện, cũng không cần kinh động nha sai đại nhân.” Dân không đấu với quan, Trần Đại Nương có thô bỉ không nói lí nữa, cũng không dám đụng vào phủ nha tri huyện.

“Bệnh của Phượng nhi, là Vương đại phu tiếng tăm lừng lẫy ở huyện Thanh Sơn chẩn trị. Trong lúc đó tiêu bao nhiêu bạc, người Trần gia chỉ cần đi y quán hỏi một chút, là có thể biết được. Cẩm Tú Phường giúp Trần gia trả trước số bạc đó, đến lúc đó nếu không thể thu hồi, Cẩm Tú Phường cũng sẽ không để yên.” Mạc Như Nghiên sẽ lấy lại bạc đã chữa bệnh cho Trần Phượng Nhi, là bởi vì Hạ Tiểu Thúy là người Hạ gia, mà Trần Phượng Nhi lại là người của Trần gia.

Nếu Trần gia khăng khăng muốn mang Trần Phượng Nhi về, Mạc Như Nghiên cũng không ngại cẩn thận tính toán món nợ này với Trần gia.

Trong giây lát người Trần gia, càng không còn lời nào để nói. Có ý gì? Là muốn bọn họ bỏ tiền thuốc men cho Trần Phượng Nhi sao? Nhưng cũng không phải bọn họ đưa Trần Phượng Nhi tới y quán mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện