Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc (Ký Sự Của Tiểu Nương Tử)
Chương 83
Chu Vân cùng Tưởng Xuân Hương cũng gật đầu theo, ánh mắt nhìn về phía bụng của Mạc Như Nghiên không khỏi trở nên nóng bỏng.
Mạc Như Nghiên cũng không ngại để cho hai người xem. Vẫn nói chuyện cùng Lưu thị và Chu đại nương, đồng thời cũng chọn chọn lựa lựa nói chuyện đã xảy ra tại đế đô.
Bên kia, Hạ lão gia cùng hai huynh đệ Hạ Minh Viễn cũng đang nói chuyện với Hạ Trăn.
So với đám người Lưu thị, ba cha con Hạ lão gia hỏi chuyện cũng đơn giản hơn.
Sau khi xác định Hạ Trăn thật là Thanh Viễn đại tướng quân xong, ba cha con Hạ lão gia càng thêm lo lắng cho an nguy của Hạ Trăn.
Còn chuyện Hạ Trăn muốn dẫn Mạc Như Nghiên cùng đứa nhỏ trong bụng đến biên quan, ba cha con Hạ gia cũng không phản đối.
Biết rõ một nhà ba người Hạ Trăn muốn đi đâu, cho dù sau này Hạ Trăn cùng Mạc Như Nghiên không thể trở về huyện Thanh Sơn, bọn họ cũng có thể tìm đến đó. Không sợ sau này không thể gặp mặt nhau, cũng không sợ người một nhà từ đó vĩnh biệt.
Một đêm này, Lưu thị lôi kéo Mạc Như Nghiên nói rất nhiều. Chu Vân cùng Tưởng Xuân Hương cũng muốn hỏi, nhưng rất nhiều chuyện thật sự không tới lượt hai nàng ta.
Lại thêm Mạc Như Nghiên mang thai, không thể mệt nhọc, cũng không có thời gian cho hai người Chu Vân cùng Tưởng Xuân Hương hỏi, liền không giải quyết được gì rồi.
Ngày thứ hai, người nhà Hạ gia cùng Chu đại nương nhìn theo sau, Mạc Như Nghiên cùng Hạ Trăn khởi hành, đã đi xa.
Dọc đường đi, cũng không xảy ra ngoài ý muốn gì quá lớn. Tây Bắc quân một đường đi thẳng, thành Vân Đô là điểm đến.
Thành Vân Đô cách quân doanh Tây Bắc quân khoảng một thành trì. Trước Tây Bắc quân cũng không dễ dàng tiến vào chiếm giữ trong thành. Nhưng từ nay về sau, nơi này chính là đại bản doanh của Tây Bắc quân rồi.
So với Đế Đô, thành Vân Đô có thể nói là hoang vắng. Đến ngày cả dân chúng chuyện Thanh Sơn, cũng giàu có hơn thành Vân Đô.
Sau khi đi một vòng thành xong, Lăng Phong không khỏi lo lắng nhìn Hạ Trăn: “Tướng quân, dân chúng nơi này, sắp đói rồi.”
Mấy năm chinh chiến liên tục, chịu dày vò nhất vẫn là dân chúng quanh mình. Mà nay tình huống như vậy, dân chúng thành Vân Đô, còn không bằng với tưởng tượng của bọn họ.
“Trong thành một phú hộ cũng không có?” Hạ Trăn nhíu mày, hỏi.
“Có. Nhưng, thích làm người khác vui thật rất ít.” Lăng Phong nói tới đây, không khỏi lắc đầu, “Thành Vân Đô ở xa, đến một huyện lệnh cũng không có, càng miễn bàn đến quản sự rồi. Tất cả mọi người là ai đi đường này, chỉ cần có thể lấp đầy bụng của mình, đâu quản sống chết của người khác?”
“Lương thảo chúng ta mang đến đâu? Có thể tiếp tế dân chúng trong thành mấy ngày?” Hạ Trăn trầm mặc, rồi hỏi. Phú hộ trong thành không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào chính bọn họ rồi.
“Nhiều nhất ba ngày. Mà còn…” Lăng Phong chần chờ một lúc, nhỏ giọng nói, “Lần này lương thảo chúng ta mang đi vốn không nhiều lắm, lại cần mang về doanh địa, huynh đệ chúng ta phải nhịn đói rồi.”
Lăng Phong biết, ý nghĩ hiện tại của hắn không tốt. Dân chúng cũng là người, không thể mặc sống chết được.
Nhưng, so với dân chúng thành Vân Đô, các tướng sĩ Tây Bắc quân ở biên quan cũng đang đói bụng. Lăng Phong không thể không suy nghĩ cho bọn họ. Nói cách khác, hắn hi vọng khi đại quân nghênh đón họ trở về, trên mặt đều mang theo nụ cười.
Sắc mặt Hạ Trăn nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Sao hắn có thể không biết doanh địa ở biên quan cũng đang thiếu lương thảo được? Nhưng cứ trơ mắt nhìn dân chúng thành Vân Đô bị chết đói như vậy? Vậy Tây Bắc quân còn dùng làm gì? Bảo vệ một tòa thành trì không có người sống sao?
“Phát lương thực!” Hạ Trăn ra lệnh một tiếng, Lăng Phong khẽ thở dài một cái, ánh sáng đáy mắt dần tản đi.
Hắn biết, tướng quân hắn sẽ không để ý dân chúng .Vậy thì, cũng chỉ có thể vất vả các huynh đệ tiếp tục kiên trì, chịu đựng mấy ngày rồi.
“Đợi một chút.” Hạ Trăn muốn phát lương thảo, Mạc Như Nghiên lại có lời muốn nói.
Lăng Phong đang thong thả bước liền lập tức dừng lại, tràn đầy mong đợi nhìn về phía Mạc Như Nghiên. Hắn tuyệt đối tin tưởng Mạc Như Nghiên sẽ hướng về phía Tây Bắc quân. Dù cho không có cách nào tốt, không chừng có đối sách ứng đối?
“Vô duyên vô cớ phát lương thảo, cực kì dễ dàng khiến dân chúng coi trọng Tây Bắc quân.” Lúc Mạc Như Nghiên nói xong, tầm mắt rơi lên trên mặt Hạ Trăn.
Thấy Hạ Trăn không ngăn cản nàng nói tiếp, lúc này Mạc Như Nghiên mới tiếp tục nói: “Nếu như Tây Bắc quân lương thảo sung túc, thì sẽ không để cho dân chúng chiếm tiện nghi. Nhưng, lương thảo của chúng ta còn không đủ, giúp bọn họ thế nào?”
“Không sai không sai.” Lăng Phong vội vàng gật gật đầu, mong Mạc Như Nghiên nói thêm vài câu, tốt nhất là thuyết phục được Hạ Trăn.
“Nếu sau này thành Vân Đô là nhà của chúng ta, như thế dân chúng nơi này cũng không thể dưỡng thành chỉ quen ham ăn lười làm được. Hơn nữa, không thể xin Tây Bắc quân được.” Mạc Như Nghiên nói xong từ cuối cùng, tận lực tăng thêm giọng điệu, nói thật chắc chắn.
Quân dân như người một nhà đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng, có một lần liền có lần sau. Nếu như dân chúng nơi này thật coi Tây Bắc quân là nơi cho cơm áo, sau này bọn họ phải đối mặt với tình trạng khó khăn thế nào?
Tây Bắc quân quả thật am hiểu đánh giặc, lại không phải người cung cấp lương thảo. Bản thân cũng đang đói bụng, lấy đâu ra sức lực để bảo vệ quốc gia, vì lê dân bách tính?
“Phu nhân có cách nào tốt hơn không?” Tranh Hạ Trăn tỏ thái độ trước, Lăng Phong vội vàng hỏi. Không có cách tốt cũng không sao, chỉ cần có thể khuyên nhủ tướng quân một chút. Ít nhất, cũng chừa lại ít đồ ăn cho huynh đệ nhà mình là được.
“Không phải nói trong thành có phú hộ sao? Vậy thì mạnh mẽ tìm phú hộ thu thập lương thực, đợi sau này chúng ta có đủ rồi, sẽ trả lại.” Mạc Như Nghiên dừng một lát, nhìn về phía Hạ Trăn, “Sau này cũng có thể trả lại mấy phú hộ đó nhiều một chút. Chỉ là tạm thời tìm bọn họ mượn mà thôi, chứ không phải cướp.”
Nghe Mạc Như Nghiên nói, Lăng Phong cảm thán hô to một chữ : Hay.
Nhưng thật sự phải xử lý thế nào, còn phải xem tướng quân đáp lại thế nào. Nghĩ vậy, tầm mắt Lăng Phong nhìn về phía Hạ Trăn.
Hạ Trăn không nhìn Lăng Phong, bình tĩnh nhìn Mạc Như Nghiên, cuối cùng chậm rãi gật đầu.
Trong phút chốc Lăng Phong thiếu chút nữa vui vẻ hô ra tiếng. Không nói hai lời, chạy ra ngoài cửa.
Cuối cùng không cần để huynh đệ nhà mình bị đói rồi. Tướng quân cũng không nói không được quấy nhiễu đân, nhưng với mấy phú hộ bất nhân, có thể linh hoạt đối ứng.
Trước kia bọn họ không thuyết phục được tướng quân, không đổi được lệnh. Hiện nay có tướng quân phu nhân, cuối cùng không cần bị bực tức đè nén nữa.
Mạc Như Nghiên biết, trước đây Hạ Trăn sẽ không đưa ra quyết định như vậy. Nhưng nàng vẫn muốn nói, quyết định như vậy mới đúng là quyết sách tốt nhất, cũng vẹn toàn đôi bên.
Ngay tại lúc Mạc Như Nghiên nghĩ nên thuyết phục Hạ Trăn thế nào, Hạ Trăn liền mở miệng trước: “Cảm ơn.”
A? Không phải trách móc, là cảm ơn? Mạc Như Nghiên thật có chút kinh ngạc.
Ở chung với Hạ Trăn lâu như vậy, tuy ở bên ngoài Hạ Trăn không nói gì, nhưng Mạc Như Nghiên nhìn ra được, Hạ Trăn rất nguyên tắc, cũng không dễ dàng xoay đổi được.
“Lần này về đế đô…” Hạ Trăn dừng một chút, đi tới bên cạnh, “Thay đổi rất nhiều tín niệm ta từng kiên định.”
Thân là võ tướng, đương nhiên muốn đền đáp quốc gia như thế nào, trung với triều đình. Mà với chuyện tranh đấu hoàng quyền. Nhưng, hắn có thể không gặp được một vị hiền quân. Vị Thánh Thượng này, tuy không coi là bảo thủ, nhưng cũng có không ít nghi ngờ vô căn cứ.
Nếu Thánh Thượng cùng Thái Tử có thể chu toàn trong triều đình, Hạ Trăn sẽ không nói nhiều lời. Nhưng, đến Tây Bắc quân Thánh Thượng cũng bắt đầu kiêng kị và tính kế, chỉ thiếu chút buộc Tây Bắc quân phải phản lại rồi.
Một đường rời đế đô đến nay, Hạ Trăn một mực nghĩ, những tín niệm trước đây có phải đã không giữ vững rồi không. So với lúc này, hắn sẽ không bỏ mặc dân chúng thành Vân Đô, nhưng lúc Mạc Như Nghiên đề xuất kế sách khác, hắn cũng suy nghĩ, có được hay không.
Thời khắc đưa ra quyết định, nhìn bộ dạng mừng rỡ của Lăng Phong, Hạ Trăn bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ trước kia hắn quá cố chấp rồi.
“Phải trái trên triều đính vốn là như vậy, nói không rõ, cũng không nhìn rõ. Thậm chí có đôi khi, đến cả đúng sai phải trái cũng không rõ ràng.” Trước khi đến đế đô, Mạc Như Nghiên cũng chưa từng nghĩ đến những thứ này.
Mãi đến khi cực kì thấy rõ mới biết được, nàng chỉ sợ không có cách nào phân rõ giới hạn với tranh đấu hoàng quyền. Mạc Như Nghiên vơ vét rất nhiều sách tương quan, tiến hành bù lại.
Binh thư mưu lược, quyền mưu tranh đấu. Nên học, nên hiểu, Mạc Như Nghiên cũng đọc lướt qua. Tuy không thể tinh thông toàn bộ, nhưng so với nàng đã từng ở huyện Thanh Sơn kia, đã lợi hại hơn.
Giờ phút này ngồi ở trước mặt Hạ Trăn, Mạc Như Nghiên cực kì may mắn, nàng có học. Chỉ vì như vậy, nhìn ra Hạ Trăn có chút mơ hồ, nàng mới không khoanh tay nhìn.
Hạ Trăn lắc đầu, giật giật khóe miệng: “Nếu như có thể, ta hi vọng ta vĩnh viễn không biết được.”
“Vậy chàng không cần biết đâu. Sau này chuyện này, đều giao cho ta xử lý đi.” Mạc Như Nghiên nói xong liền chọc chọc tay Hạ Trăn, đưa lên đầu nàng, “Có vẻ như chàng thích hợp trên chiến trường giết địch, ta càng thích hợp hư hỏng một chút.”
“Không cần hư hỏng.” Hạ Trăn cầm lấy tay Mạc Như Nghiên, giọng giọng điệu kiên định, “Nếu như không có thượng sách của nàng, chúng ta chỉ biết hãm nhập vào càng bị động hơn, càng rơi vào tình cảnh gian nguy.”
Sau lần đóng cửa từ chối tiếp khách đó, Thái Tử từng đến nói với Hạ Trăn, cảm ơn Mạc Như Nghiên kịp thời ra tay. Nhưng nếu không có nàng nghĩ ra thượng sách, Thái Tử cũng chỉ có thể cứng rắn đến cùng với Thánh Thượng thôi.
Thái Tử còn nói, hắn tính đi tìm mấy đại thần cùng võ tướng khác trong triều, mượn quan hệ mượn sức cũng đã chuẩn bị tốt rồi. Một khi Thánh Thượng thật sự hành động với Tây Bắc quân, trong triều định sẽ xuất hiện chuyện đại thần liên tiếp dâng tấu.
Đến lúc đó, sẽ dẫn tới long nhan giận dữ, sau đó khả năng Tây Bắc quân cùng đám lương thần chính trực tham dự sẽ bị nặng hơn.
Thái Tử đã buộc tính rút củi đáy nồi, bằng bất cứ giá nào. Lại không dự đoán được vào thời khắc mấu chốt, thượng sách của Mạc Như Nghiên giúp Tây Bắc quân tránh được một kiếp. Còn phía Thánh Thượng, cũng bị kìm chế lại.
Trước mặt Hạ Trăn, Thái Tử nói thẳng, lòng người, lòng dân, Mạc Như Nghiên còn hiểu rõ hơn hắn. Nếu Mạc Như Nghiên là nam tử, Thái Tử nhất định sẽ thu để chính mình dùng, làm mưu thần.
Nhưng mà, Mạc Như Nghiên không phải nam tử, lại còn không hợp với Thái Tử. Cho nên, Thái Tử cũng không muốn cùng Mạc Như Nghiên bàn chuyện.
Cuối cùng, Thái Tử cho Hạ Trăn một lời khuyên, đừng cho Mạc Như Nghiên tham dự quá nhiều chuyện quân sự. Mạc Như Nghiên quá tâm kế, nếu có tâm bất lợi với Tây Bắc quân, cả Tây Bắc quân cũng không phải đối thủ của nàng.
Lúc Thái Tử nói xong, vẻ mặt cực kì nghiêm trọng, giọng điệu lạnh lùng chưa từng có.
Nhưng với Hạ Trăn mà nói, so với Thái Tử, hắn càng nguyện ý tin tưởng Mạc Như Nghiên sẽ không hãm hại Tây Bắc quân. Không phải nghi ngờ Thái Tử gây bất lợi với Tây Bắc quân, mà là… trên người vị Thánh Thượng hiện nay, Hạ Trăn thấy được bóng dáng sau này của Thái Tử.
Đế vương vô tình. Bốn chữ này Thái Tử đã từng chính miệng nói với Hạ Trăn. Lúc đó Hạ Trăn không nghĩ sâu xa, hiện nay lại từ từ bắt đầu nghĩ sâu xa rồi.
Vì một câu “Không cần phải hư hỏng” của Hạ Trăn, Mạc Như Nghiên nhất thời nở nụ cười. Đợi đến khi Hạ Trăn nói đều là “thượng sách” của nàng, Mạc Như Nghiên bỗng nhiên nói: “Ta dám khẳng định, hiện nay đám phú hộ bị Lăng Phong tìm tới khẳng định sẽ không cho là thượng sách của ta.”
Hạ Trăn nghĩ, thật sự nói: “Vậy cũng chỉ có thể mong bọn họ tự cầu nhiều phúc rồi.”
“Thật đúng là.” Mạc Như Nghiên buông lỏng tay, vẻ mặt vô tội cùng hiền lành.
Nói ra, đám phú hộ bị Lăng Phong tìm tới đúng là cảm thấy Mạc Như Nghiên muốn tìm chết rồi. Lúc đang êm đẹp nằm trong kho nhà bọn họ, dựa vào đâu muốn đem ra chia cho dân chúng trong thành?
Đúng, bọn họ biết, những người đó không có lương thực ăn, liền thật sự chết đói. Nhưng, có liên quan gì tới bọn họ? Bọn họ cũng không phải cha mẹ mấy người kia, cần gì quản ăn uống của bọn họ?
Không phải nói Tây Bắc quân là đại quân chính nghĩa của Thanh Vân quốc sao, tuyệt đối sẽ không đánh giết cướp sao? Vì sao đến thành Vân Đô, Tây Bắc quân liền thay đổi?
Bọn họ không tin những người này là Tây Bắc quân. Khẳng định đều là thổ phỉ giả mạo Tây Bắc quân, khẳng định đều là giả!
Mặc cho đám phú hộ khóc lóc kêu to thế nào, Lăng Phong vẫn mang theo các tướng sĩ đến mang phần lớn lương thảo đi. Đồng thời, cũng để lại giấy tờ cho đám phú hộ. Đợi đến khi Tây Bắc quân có đủ lương thảo, tất nhiên sẽ trở về thành, cùng nhau trả lại cho các phú hộ.
Này này này… Này phải đợi tới khi nào? Nhóm phú hộ khóc không ra nước mắt, cầm tờ giấy chỉ nghĩ muốn xông lên cướp lương thực về.
Nhưng, dân không đấu lại quan. Bọn họ đâu phải đối thủ của Tây Bắc quân? Cho dù không tình nguyện, cũng chỉ có thể chấp nhận.
Thành Vân đô ở biên giới Thanh Vân quốc, cách đế đô rất xa. Trừ phi cố ý gửi thư về đế đô, đế đô thật đúng là không có khả năng biết được chuyện xảy ra trong thành Vân Đô.
Còn lên kinh cáo trạng sao? Quá xa rồi. Đám phú hộ bày tỏ, quá mệt mỏi, cũng không có lời. Sau này bọn họ vẫn ở thành Vân Đô sống đến già, hiện nay thành Vân Đô đã xác định giao cho Tây Bắc quân quản. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể liều mạng đối nghịch với Tây Bắc quân sao? Khẳng định là tìm đường chết rồi!
Cuối cùng, cả đám phú hộ giận mà không dám nói gì, ánh mắt oán niệm nhìn dân chúng thành Vân Đô được cứu giúp.
Có sức lực rồi, phải bắt đầu mưu sinh thôi. Trong khoảng thời gian này, Mạc Như Nghiên đề nghị Hạ Trăn cho Tây Bắc quân đi khai hoang, choa cho các dân chúng tự mình động tay.
Cơm no áo ấm, nhưng vẫn phải dựa vào chính hai bàn tay mình, mới có khả năng đạt được ước nguyện chân chính.
Còn lương thực nợ các phú hộ, để lại đợi thu hoạch, rất nhanh sẽ có kết quả.
Mượn kho lúa các phú hộ, Tây Bắc quân mang lương thảo từ đế đô thuận lợi chở về doanh địa. Ngay sau đó, liền có một vòng thủ vệ mới.
Có Tây Bắc quân ở biên quan làm hàng rào kiên cường, dân chúng thành Vân Đô rất nhanh liền được chia phần đất vườn thuộc về mình. Sau đó, cũng bắt đầu cần cù vất vả vào công cuộc trồng trọt.
Hạt giống là Tây Bắc quân cung cấp. Quân lương không có nhiều như vậy, nhưng cũng có thể đưa ra một ít. Huống chi, còn có đại hậu thuẫn là Mạc Như Nghiên, đã giúp không ít việc, xuất không ít lực.
“Không phát hiện ra! Phu nhân của chúng ta thật sự có tiền.” Cầm ngân phiếu Mạc Như Nghiên đưa cho, bước chân Lăng Phong như bay, từ trong nhà bay ra.
“Của cải phu nhân vốn giàu có. Mà sau khi đến đế đô xong, Thánh Thượng ban thưởng, Thái Tử điện hạ, Mộ Dung tiểu thư cùng Tiểu Quận Chúa tặng quà, lúc phu nhân đi đều bán lấy tiền. Thật sự không nên động tới quà tặng, chúng ta cũng có thể mang theo được.” Của cải của Mạc Như Nghiên, Lăng Việt rõ ràng nhất rồi. Đến ngay cả Hạ Trăn, cũng không biết rõ được như Lăng Việt.
“Phu nhân thật đúng là mưu tính sâu xa, quá nhìn xa trông rộng rồi.” Lăng Phong thấy cực kì may mắn, Hạ Trăn cưới một vị tướng quân phu nhân như vậy. Đổi lại là nữ tử khác, cho dù xuất thân cao quý tới đâu, với Tây Bắc quân bọn họ mà nói, cũng không có chút tác dụng.
Mạc Như Nghiên cũng không ngại để cho hai người xem. Vẫn nói chuyện cùng Lưu thị và Chu đại nương, đồng thời cũng chọn chọn lựa lựa nói chuyện đã xảy ra tại đế đô.
Bên kia, Hạ lão gia cùng hai huynh đệ Hạ Minh Viễn cũng đang nói chuyện với Hạ Trăn.
So với đám người Lưu thị, ba cha con Hạ lão gia hỏi chuyện cũng đơn giản hơn.
Sau khi xác định Hạ Trăn thật là Thanh Viễn đại tướng quân xong, ba cha con Hạ lão gia càng thêm lo lắng cho an nguy của Hạ Trăn.
Còn chuyện Hạ Trăn muốn dẫn Mạc Như Nghiên cùng đứa nhỏ trong bụng đến biên quan, ba cha con Hạ gia cũng không phản đối.
Biết rõ một nhà ba người Hạ Trăn muốn đi đâu, cho dù sau này Hạ Trăn cùng Mạc Như Nghiên không thể trở về huyện Thanh Sơn, bọn họ cũng có thể tìm đến đó. Không sợ sau này không thể gặp mặt nhau, cũng không sợ người một nhà từ đó vĩnh biệt.
Một đêm này, Lưu thị lôi kéo Mạc Như Nghiên nói rất nhiều. Chu Vân cùng Tưởng Xuân Hương cũng muốn hỏi, nhưng rất nhiều chuyện thật sự không tới lượt hai nàng ta.
Lại thêm Mạc Như Nghiên mang thai, không thể mệt nhọc, cũng không có thời gian cho hai người Chu Vân cùng Tưởng Xuân Hương hỏi, liền không giải quyết được gì rồi.
Ngày thứ hai, người nhà Hạ gia cùng Chu đại nương nhìn theo sau, Mạc Như Nghiên cùng Hạ Trăn khởi hành, đã đi xa.
Dọc đường đi, cũng không xảy ra ngoài ý muốn gì quá lớn. Tây Bắc quân một đường đi thẳng, thành Vân Đô là điểm đến.
Thành Vân Đô cách quân doanh Tây Bắc quân khoảng một thành trì. Trước Tây Bắc quân cũng không dễ dàng tiến vào chiếm giữ trong thành. Nhưng từ nay về sau, nơi này chính là đại bản doanh của Tây Bắc quân rồi.
So với Đế Đô, thành Vân Đô có thể nói là hoang vắng. Đến ngày cả dân chúng chuyện Thanh Sơn, cũng giàu có hơn thành Vân Đô.
Sau khi đi một vòng thành xong, Lăng Phong không khỏi lo lắng nhìn Hạ Trăn: “Tướng quân, dân chúng nơi này, sắp đói rồi.”
Mấy năm chinh chiến liên tục, chịu dày vò nhất vẫn là dân chúng quanh mình. Mà nay tình huống như vậy, dân chúng thành Vân Đô, còn không bằng với tưởng tượng của bọn họ.
“Trong thành một phú hộ cũng không có?” Hạ Trăn nhíu mày, hỏi.
“Có. Nhưng, thích làm người khác vui thật rất ít.” Lăng Phong nói tới đây, không khỏi lắc đầu, “Thành Vân Đô ở xa, đến một huyện lệnh cũng không có, càng miễn bàn đến quản sự rồi. Tất cả mọi người là ai đi đường này, chỉ cần có thể lấp đầy bụng của mình, đâu quản sống chết của người khác?”
“Lương thảo chúng ta mang đến đâu? Có thể tiếp tế dân chúng trong thành mấy ngày?” Hạ Trăn trầm mặc, rồi hỏi. Phú hộ trong thành không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào chính bọn họ rồi.
“Nhiều nhất ba ngày. Mà còn…” Lăng Phong chần chờ một lúc, nhỏ giọng nói, “Lần này lương thảo chúng ta mang đi vốn không nhiều lắm, lại cần mang về doanh địa, huynh đệ chúng ta phải nhịn đói rồi.”
Lăng Phong biết, ý nghĩ hiện tại của hắn không tốt. Dân chúng cũng là người, không thể mặc sống chết được.
Nhưng, so với dân chúng thành Vân Đô, các tướng sĩ Tây Bắc quân ở biên quan cũng đang đói bụng. Lăng Phong không thể không suy nghĩ cho bọn họ. Nói cách khác, hắn hi vọng khi đại quân nghênh đón họ trở về, trên mặt đều mang theo nụ cười.
Sắc mặt Hạ Trăn nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Sao hắn có thể không biết doanh địa ở biên quan cũng đang thiếu lương thảo được? Nhưng cứ trơ mắt nhìn dân chúng thành Vân Đô bị chết đói như vậy? Vậy Tây Bắc quân còn dùng làm gì? Bảo vệ một tòa thành trì không có người sống sao?
“Phát lương thực!” Hạ Trăn ra lệnh một tiếng, Lăng Phong khẽ thở dài một cái, ánh sáng đáy mắt dần tản đi.
Hắn biết, tướng quân hắn sẽ không để ý dân chúng .Vậy thì, cũng chỉ có thể vất vả các huynh đệ tiếp tục kiên trì, chịu đựng mấy ngày rồi.
“Đợi một chút.” Hạ Trăn muốn phát lương thảo, Mạc Như Nghiên lại có lời muốn nói.
Lăng Phong đang thong thả bước liền lập tức dừng lại, tràn đầy mong đợi nhìn về phía Mạc Như Nghiên. Hắn tuyệt đối tin tưởng Mạc Như Nghiên sẽ hướng về phía Tây Bắc quân. Dù cho không có cách nào tốt, không chừng có đối sách ứng đối?
“Vô duyên vô cớ phát lương thảo, cực kì dễ dàng khiến dân chúng coi trọng Tây Bắc quân.” Lúc Mạc Như Nghiên nói xong, tầm mắt rơi lên trên mặt Hạ Trăn.
Thấy Hạ Trăn không ngăn cản nàng nói tiếp, lúc này Mạc Như Nghiên mới tiếp tục nói: “Nếu như Tây Bắc quân lương thảo sung túc, thì sẽ không để cho dân chúng chiếm tiện nghi. Nhưng, lương thảo của chúng ta còn không đủ, giúp bọn họ thế nào?”
“Không sai không sai.” Lăng Phong vội vàng gật gật đầu, mong Mạc Như Nghiên nói thêm vài câu, tốt nhất là thuyết phục được Hạ Trăn.
“Nếu sau này thành Vân Đô là nhà của chúng ta, như thế dân chúng nơi này cũng không thể dưỡng thành chỉ quen ham ăn lười làm được. Hơn nữa, không thể xin Tây Bắc quân được.” Mạc Như Nghiên nói xong từ cuối cùng, tận lực tăng thêm giọng điệu, nói thật chắc chắn.
Quân dân như người một nhà đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng, có một lần liền có lần sau. Nếu như dân chúng nơi này thật coi Tây Bắc quân là nơi cho cơm áo, sau này bọn họ phải đối mặt với tình trạng khó khăn thế nào?
Tây Bắc quân quả thật am hiểu đánh giặc, lại không phải người cung cấp lương thảo. Bản thân cũng đang đói bụng, lấy đâu ra sức lực để bảo vệ quốc gia, vì lê dân bách tính?
“Phu nhân có cách nào tốt hơn không?” Tranh Hạ Trăn tỏ thái độ trước, Lăng Phong vội vàng hỏi. Không có cách tốt cũng không sao, chỉ cần có thể khuyên nhủ tướng quân một chút. Ít nhất, cũng chừa lại ít đồ ăn cho huynh đệ nhà mình là được.
“Không phải nói trong thành có phú hộ sao? Vậy thì mạnh mẽ tìm phú hộ thu thập lương thực, đợi sau này chúng ta có đủ rồi, sẽ trả lại.” Mạc Như Nghiên dừng một lát, nhìn về phía Hạ Trăn, “Sau này cũng có thể trả lại mấy phú hộ đó nhiều một chút. Chỉ là tạm thời tìm bọn họ mượn mà thôi, chứ không phải cướp.”
Nghe Mạc Như Nghiên nói, Lăng Phong cảm thán hô to một chữ : Hay.
Nhưng thật sự phải xử lý thế nào, còn phải xem tướng quân đáp lại thế nào. Nghĩ vậy, tầm mắt Lăng Phong nhìn về phía Hạ Trăn.
Hạ Trăn không nhìn Lăng Phong, bình tĩnh nhìn Mạc Như Nghiên, cuối cùng chậm rãi gật đầu.
Trong phút chốc Lăng Phong thiếu chút nữa vui vẻ hô ra tiếng. Không nói hai lời, chạy ra ngoài cửa.
Cuối cùng không cần để huynh đệ nhà mình bị đói rồi. Tướng quân cũng không nói không được quấy nhiễu đân, nhưng với mấy phú hộ bất nhân, có thể linh hoạt đối ứng.
Trước kia bọn họ không thuyết phục được tướng quân, không đổi được lệnh. Hiện nay có tướng quân phu nhân, cuối cùng không cần bị bực tức đè nén nữa.
Mạc Như Nghiên biết, trước đây Hạ Trăn sẽ không đưa ra quyết định như vậy. Nhưng nàng vẫn muốn nói, quyết định như vậy mới đúng là quyết sách tốt nhất, cũng vẹn toàn đôi bên.
Ngay tại lúc Mạc Như Nghiên nghĩ nên thuyết phục Hạ Trăn thế nào, Hạ Trăn liền mở miệng trước: “Cảm ơn.”
A? Không phải trách móc, là cảm ơn? Mạc Như Nghiên thật có chút kinh ngạc.
Ở chung với Hạ Trăn lâu như vậy, tuy ở bên ngoài Hạ Trăn không nói gì, nhưng Mạc Như Nghiên nhìn ra được, Hạ Trăn rất nguyên tắc, cũng không dễ dàng xoay đổi được.
“Lần này về đế đô…” Hạ Trăn dừng một chút, đi tới bên cạnh, “Thay đổi rất nhiều tín niệm ta từng kiên định.”
Thân là võ tướng, đương nhiên muốn đền đáp quốc gia như thế nào, trung với triều đình. Mà với chuyện tranh đấu hoàng quyền. Nhưng, hắn có thể không gặp được một vị hiền quân. Vị Thánh Thượng này, tuy không coi là bảo thủ, nhưng cũng có không ít nghi ngờ vô căn cứ.
Nếu Thánh Thượng cùng Thái Tử có thể chu toàn trong triều đình, Hạ Trăn sẽ không nói nhiều lời. Nhưng, đến Tây Bắc quân Thánh Thượng cũng bắt đầu kiêng kị và tính kế, chỉ thiếu chút buộc Tây Bắc quân phải phản lại rồi.
Một đường rời đế đô đến nay, Hạ Trăn một mực nghĩ, những tín niệm trước đây có phải đã không giữ vững rồi không. So với lúc này, hắn sẽ không bỏ mặc dân chúng thành Vân Đô, nhưng lúc Mạc Như Nghiên đề xuất kế sách khác, hắn cũng suy nghĩ, có được hay không.
Thời khắc đưa ra quyết định, nhìn bộ dạng mừng rỡ của Lăng Phong, Hạ Trăn bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ trước kia hắn quá cố chấp rồi.
“Phải trái trên triều đính vốn là như vậy, nói không rõ, cũng không nhìn rõ. Thậm chí có đôi khi, đến cả đúng sai phải trái cũng không rõ ràng.” Trước khi đến đế đô, Mạc Như Nghiên cũng chưa từng nghĩ đến những thứ này.
Mãi đến khi cực kì thấy rõ mới biết được, nàng chỉ sợ không có cách nào phân rõ giới hạn với tranh đấu hoàng quyền. Mạc Như Nghiên vơ vét rất nhiều sách tương quan, tiến hành bù lại.
Binh thư mưu lược, quyền mưu tranh đấu. Nên học, nên hiểu, Mạc Như Nghiên cũng đọc lướt qua. Tuy không thể tinh thông toàn bộ, nhưng so với nàng đã từng ở huyện Thanh Sơn kia, đã lợi hại hơn.
Giờ phút này ngồi ở trước mặt Hạ Trăn, Mạc Như Nghiên cực kì may mắn, nàng có học. Chỉ vì như vậy, nhìn ra Hạ Trăn có chút mơ hồ, nàng mới không khoanh tay nhìn.
Hạ Trăn lắc đầu, giật giật khóe miệng: “Nếu như có thể, ta hi vọng ta vĩnh viễn không biết được.”
“Vậy chàng không cần biết đâu. Sau này chuyện này, đều giao cho ta xử lý đi.” Mạc Như Nghiên nói xong liền chọc chọc tay Hạ Trăn, đưa lên đầu nàng, “Có vẻ như chàng thích hợp trên chiến trường giết địch, ta càng thích hợp hư hỏng một chút.”
“Không cần hư hỏng.” Hạ Trăn cầm lấy tay Mạc Như Nghiên, giọng giọng điệu kiên định, “Nếu như không có thượng sách của nàng, chúng ta chỉ biết hãm nhập vào càng bị động hơn, càng rơi vào tình cảnh gian nguy.”
Sau lần đóng cửa từ chối tiếp khách đó, Thái Tử từng đến nói với Hạ Trăn, cảm ơn Mạc Như Nghiên kịp thời ra tay. Nhưng nếu không có nàng nghĩ ra thượng sách, Thái Tử cũng chỉ có thể cứng rắn đến cùng với Thánh Thượng thôi.
Thái Tử còn nói, hắn tính đi tìm mấy đại thần cùng võ tướng khác trong triều, mượn quan hệ mượn sức cũng đã chuẩn bị tốt rồi. Một khi Thánh Thượng thật sự hành động với Tây Bắc quân, trong triều định sẽ xuất hiện chuyện đại thần liên tiếp dâng tấu.
Đến lúc đó, sẽ dẫn tới long nhan giận dữ, sau đó khả năng Tây Bắc quân cùng đám lương thần chính trực tham dự sẽ bị nặng hơn.
Thái Tử đã buộc tính rút củi đáy nồi, bằng bất cứ giá nào. Lại không dự đoán được vào thời khắc mấu chốt, thượng sách của Mạc Như Nghiên giúp Tây Bắc quân tránh được một kiếp. Còn phía Thánh Thượng, cũng bị kìm chế lại.
Trước mặt Hạ Trăn, Thái Tử nói thẳng, lòng người, lòng dân, Mạc Như Nghiên còn hiểu rõ hơn hắn. Nếu Mạc Như Nghiên là nam tử, Thái Tử nhất định sẽ thu để chính mình dùng, làm mưu thần.
Nhưng mà, Mạc Như Nghiên không phải nam tử, lại còn không hợp với Thái Tử. Cho nên, Thái Tử cũng không muốn cùng Mạc Như Nghiên bàn chuyện.
Cuối cùng, Thái Tử cho Hạ Trăn một lời khuyên, đừng cho Mạc Như Nghiên tham dự quá nhiều chuyện quân sự. Mạc Như Nghiên quá tâm kế, nếu có tâm bất lợi với Tây Bắc quân, cả Tây Bắc quân cũng không phải đối thủ của nàng.
Lúc Thái Tử nói xong, vẻ mặt cực kì nghiêm trọng, giọng điệu lạnh lùng chưa từng có.
Nhưng với Hạ Trăn mà nói, so với Thái Tử, hắn càng nguyện ý tin tưởng Mạc Như Nghiên sẽ không hãm hại Tây Bắc quân. Không phải nghi ngờ Thái Tử gây bất lợi với Tây Bắc quân, mà là… trên người vị Thánh Thượng hiện nay, Hạ Trăn thấy được bóng dáng sau này của Thái Tử.
Đế vương vô tình. Bốn chữ này Thái Tử đã từng chính miệng nói với Hạ Trăn. Lúc đó Hạ Trăn không nghĩ sâu xa, hiện nay lại từ từ bắt đầu nghĩ sâu xa rồi.
Vì một câu “Không cần phải hư hỏng” của Hạ Trăn, Mạc Như Nghiên nhất thời nở nụ cười. Đợi đến khi Hạ Trăn nói đều là “thượng sách” của nàng, Mạc Như Nghiên bỗng nhiên nói: “Ta dám khẳng định, hiện nay đám phú hộ bị Lăng Phong tìm tới khẳng định sẽ không cho là thượng sách của ta.”
Hạ Trăn nghĩ, thật sự nói: “Vậy cũng chỉ có thể mong bọn họ tự cầu nhiều phúc rồi.”
“Thật đúng là.” Mạc Như Nghiên buông lỏng tay, vẻ mặt vô tội cùng hiền lành.
Nói ra, đám phú hộ bị Lăng Phong tìm tới đúng là cảm thấy Mạc Như Nghiên muốn tìm chết rồi. Lúc đang êm đẹp nằm trong kho nhà bọn họ, dựa vào đâu muốn đem ra chia cho dân chúng trong thành?
Đúng, bọn họ biết, những người đó không có lương thực ăn, liền thật sự chết đói. Nhưng, có liên quan gì tới bọn họ? Bọn họ cũng không phải cha mẹ mấy người kia, cần gì quản ăn uống của bọn họ?
Không phải nói Tây Bắc quân là đại quân chính nghĩa của Thanh Vân quốc sao, tuyệt đối sẽ không đánh giết cướp sao? Vì sao đến thành Vân Đô, Tây Bắc quân liền thay đổi?
Bọn họ không tin những người này là Tây Bắc quân. Khẳng định đều là thổ phỉ giả mạo Tây Bắc quân, khẳng định đều là giả!
Mặc cho đám phú hộ khóc lóc kêu to thế nào, Lăng Phong vẫn mang theo các tướng sĩ đến mang phần lớn lương thảo đi. Đồng thời, cũng để lại giấy tờ cho đám phú hộ. Đợi đến khi Tây Bắc quân có đủ lương thảo, tất nhiên sẽ trở về thành, cùng nhau trả lại cho các phú hộ.
Này này này… Này phải đợi tới khi nào? Nhóm phú hộ khóc không ra nước mắt, cầm tờ giấy chỉ nghĩ muốn xông lên cướp lương thực về.
Nhưng, dân không đấu lại quan. Bọn họ đâu phải đối thủ của Tây Bắc quân? Cho dù không tình nguyện, cũng chỉ có thể chấp nhận.
Thành Vân đô ở biên giới Thanh Vân quốc, cách đế đô rất xa. Trừ phi cố ý gửi thư về đế đô, đế đô thật đúng là không có khả năng biết được chuyện xảy ra trong thành Vân Đô.
Còn lên kinh cáo trạng sao? Quá xa rồi. Đám phú hộ bày tỏ, quá mệt mỏi, cũng không có lời. Sau này bọn họ vẫn ở thành Vân Đô sống đến già, hiện nay thành Vân Đô đã xác định giao cho Tây Bắc quân quản. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể liều mạng đối nghịch với Tây Bắc quân sao? Khẳng định là tìm đường chết rồi!
Cuối cùng, cả đám phú hộ giận mà không dám nói gì, ánh mắt oán niệm nhìn dân chúng thành Vân Đô được cứu giúp.
Có sức lực rồi, phải bắt đầu mưu sinh thôi. Trong khoảng thời gian này, Mạc Như Nghiên đề nghị Hạ Trăn cho Tây Bắc quân đi khai hoang, choa cho các dân chúng tự mình động tay.
Cơm no áo ấm, nhưng vẫn phải dựa vào chính hai bàn tay mình, mới có khả năng đạt được ước nguyện chân chính.
Còn lương thực nợ các phú hộ, để lại đợi thu hoạch, rất nhanh sẽ có kết quả.
Mượn kho lúa các phú hộ, Tây Bắc quân mang lương thảo từ đế đô thuận lợi chở về doanh địa. Ngay sau đó, liền có một vòng thủ vệ mới.
Có Tây Bắc quân ở biên quan làm hàng rào kiên cường, dân chúng thành Vân Đô rất nhanh liền được chia phần đất vườn thuộc về mình. Sau đó, cũng bắt đầu cần cù vất vả vào công cuộc trồng trọt.
Hạt giống là Tây Bắc quân cung cấp. Quân lương không có nhiều như vậy, nhưng cũng có thể đưa ra một ít. Huống chi, còn có đại hậu thuẫn là Mạc Như Nghiên, đã giúp không ít việc, xuất không ít lực.
“Không phát hiện ra! Phu nhân của chúng ta thật sự có tiền.” Cầm ngân phiếu Mạc Như Nghiên đưa cho, bước chân Lăng Phong như bay, từ trong nhà bay ra.
“Của cải phu nhân vốn giàu có. Mà sau khi đến đế đô xong, Thánh Thượng ban thưởng, Thái Tử điện hạ, Mộ Dung tiểu thư cùng Tiểu Quận Chúa tặng quà, lúc phu nhân đi đều bán lấy tiền. Thật sự không nên động tới quà tặng, chúng ta cũng có thể mang theo được.” Của cải của Mạc Như Nghiên, Lăng Việt rõ ràng nhất rồi. Đến ngay cả Hạ Trăn, cũng không biết rõ được như Lăng Việt.
“Phu nhân thật đúng là mưu tính sâu xa, quá nhìn xa trông rộng rồi.” Lăng Phong thấy cực kì may mắn, Hạ Trăn cưới một vị tướng quân phu nhân như vậy. Đổi lại là nữ tử khác, cho dù xuất thân cao quý tới đâu, với Tây Bắc quân bọn họ mà nói, cũng không có chút tác dụng.
Bình luận truyện