Trùng Sinh, Tôi Trở Thành Mẹ Của Nữ Phụ Trà Xanh

Chương 18



“Rõ ràng con với cậu ấy quen biết trước mà!”

Kiếp trước Diêu Tinh Nam nói câu này không chỉ một lần; đương nhiên tôi hiểu sự không cam lòng của cô ấy, nhưng tôi cũng không muốn dây dưa với cô ấy vì chuyện nhàm chán này, bởi thế mỗi lần cô ấy nói mình và Lý Y Hợp là bạn bè lâu năm, tôi sẽ trả lời một cách qua loa và cười trừ, hoặc giả vờ là không nghe thấy.

Nhưng rõ ràng bây giờ không giải quyết vấn đề này là không được rồi.

“Vậy thì tốt quá, mẹ cũng không muốn con làm bạn với Lý Y Hợp nữa.” – Tôi ngồi xổm xuống nói với Diêu Tinh Nam.

“Tại sao ạ?” – Diêu Tinh Nam vừa mới náo loạn nói không thèm chơi với Lý Y Hợp nữa bây giờ lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.

“Bởi vì Lý Y Hợp vốn dĩ là bạn của mẹ, con quên rồi sao? Ngày đầu tiên đi học mẫu giáo, cậu bé đã tặng mẹ bông cúc nhỏ, vậy nên mẹ và Lý Y Hợp mới là quen biết trước, đúng không?” – Tôi cười nói với Lý Y Hợp đang đứng bên cạnh, Lý Y Hợp nhỏ gật đầu mạnh, tôi quay qua Diêu Tinh Nam, nói – “Vì vậy, mẹ cũng không vui khi chia sẻ bạn với con.”

“Nhưng mà, nhưng mà… Mẹ không yêu con nữa sao?” – Diêu Tinh Nam nói xong còn vội vàng xích gần vào tôi.

“Hừm, mẹ con là mẹ con, bạn bè là bạn bè, việc nào ra việc đó. Mẹ cảm thấy con nói đúng, bạn bè không thể chia sẻ.”

“Nhưng mà, nhưng mà…”

“Không có nhưng nhị gì cả, Tinh Nam không thích bạn chơi với người khác, mẹ cũng không thích, vì vậy sau này Y Hợp chỉ có thể chơi với mẹ, không thể chơi với Tinh Nam nữa. Chắc là Tinh Nam có thể hiểu nhỉ.”

Diêu Tinh Nam bĩu môi, cau mày, bộ dáng khó hiểu. Tôi không ép sát, mỗi tay nắm tay một đứa về nhà.

Buổi tối khi Lý Thanh Yến đến đón Lý Y Hợp, hai đứa nhỏ đang ngồi ở hai đầu ghế sô pha, trên tay ôm một cuốn sách ảnh, không ai nói chuyện với ai. Anh ấy dùng khẩu hình miệng hỏi tôi đang chuyện gì, tôi đã kể cho anh ấy nghe toàn bộ câu chuyện, anh ấy lắc đầu thích thú: “May mà có cô ra mặt.”

“Đương nhiên, đây là sự trả thù nhỏ của tôi.”

Nghe được câu này, ánh mắt anh ấy lộ ra một tia thăm dò. Tôi không giải thích mà đưa cho anh bữa tối đã đóng hộp, sau đó nhét Lý Y Hợp cho anh ấy, tiễn bọn họ ra khỏi cửa.

Lúc tắm rửa cho Diêu Tinh Nam, mấy lần con bé muốn nhắc đến Lý Y Hợp, nhưng tôi đều nhẹ giọng cắt ngang: “Không được đâu, đó là bạn của mẹ, không thể chia sẻ với con.”

“Mãi mãi không thể sao?”

“Ừm… Để mẹ suy nghĩ đã. Không thì con cũng nghĩ cùng mẹ, làm sao để đối diện với bạn của bạn, thế nào?”

Con bé có vẻ hiểu, mang theo tâm sự nặng nề tiến vào giấc ngủ.

Trở về phòng ngủ của mình, tôi lấy tờ giấy viết đầy những chuyện của Diêu Kế Lai ra đọc nhẩm, lại dùng điện thoại ra tìm kiếm những tin tức liên quan.

Các bài viết liên quan nhắc đi nhắc lại đều là những điều đó, nhưng đến nay người trong cuộc vẫn chưa có phản hồi nào.

Rốt cuộc, đâu mới là đột phá?

Trong vô thức, tôi nhấp vào trang chủ của Sữa Mực, phát hiện bên kia đăng một bức ảnh với dòng chữ "Quần áo mới mua", đó là một chiếc váy ngủ lộng lẫy và gợi cảm, không phải loại tôi thích. Tôi chán nản, chuẩn bị tắt thì đột nhiên thấy một cú sốc, như bị dội một chậu nước lạnh vào đầu – Background của bức ảnh là một góc tủ quần áo âm tường.

Không phải chứ, lẽ nào là cô ta?

***

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi đưa Lý Y Hợp và Diêu Tinh Nam cùng đến trường học. Tôi không vội về nhà mà đi tới đi lui ở cửa trường học.

Ông trời không phụ lòng người! Lưu Tử Nghiên mang giày cao gót, mặc quần da đỏ đang đi từ góc phố ra, bước chân nhỏ của Diêu Tông Thịnh nhanh chóng chạy ở bên phải.

Nhìn thấy Lưu Tử Nghiên đưa Diêu Tông Thịnh đến trường mẫu giáo rồi chuẩn bị rời đi, tôi vội vàng chắn trước mặt cô ta. Cô ta trừng mắt nhìn tôi, không đợi cô ta nói gì, tôi đã mở miệng thăm dò: “Sữa Mực?”

Cô ta có vẻ bàng hoàng, nhìn tôi một cách thận trọng, chậm rãi gật đầu.

Trong quán cà phê, tôi và Lưu Tử Nghiên ngồi trong một góc khuất. Lúc này trong quán có rất ít khách, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng đè giọng của bản thân xuống.

“Sao cô biết là tôi?” – Cô ấy mang theo chút phòng bị hỏi.

“Tôi nhìn thấy tấm hình cô đăng, là cái tấm phòng thay đồ.” – Tôi không định thể hiện sự thần bí.

Cô ấy gật đầu, hình như có chút xấu hổ, hai má hơi đỏ lên. Để che giấu sự xấu hổ, cô ấy cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, uống quá nhanh nên là bị sặc. Nhìn thấy cô ấy ho khan, tôi vội vàng đẩy khăn giấy qua.

“Theo như cô nói, tôi đã tìm thấy một số tin tức liên quan trên Internet, sắp xếp lại dòng thời gian, thật sự đã tìm thấy một số điều đáng nghi.”

Cô ấy lấy giấy cẩn thận lau miệng, đôi mắt lướt nhanh qua gương mặt tôi nhưng không nói gì.

“Dựa theo những gì được đưa trên tin vài năm trước, việc Hứa Kim Lan uống thuốc sâu không phải là xảy ra sau khi kết hôn, khụ khụ…”

Nói đến đây, tôi hắng giọng, trong chốc lát không biết phải nói tiếp như thế nào.

Bài đăng nói rằng Hứa Kim Lan phát hiện Lưu Tử Nghiên đang mang thai, trong cơn tức giận đã uống thuốc trừ sâu; trên thực tế, có thể tìm thấy ngày kết hôn của Diêu Kế Lai – Hứa Kim Lan, và tin tức về vụ trúng độc nhập viện của Hứa Kim Lan trong một số bài đăng và tin cũ, Hứa Kim Lan đã bị trúng độc trước khi họ kết hôn.

Nếu đã như vậy, việc Hứa Kim Lan trúng độc không phải do Diêu Kế Lai ngoại tình tạo thành. Diêu Kế Lai sau việc đó mới kết hôn với Hứa Kim Lan, người được xác nhận là đã mất khả năng lao động và sinh con.

Diêu Kế Lai có thể kết hôn với Hứa Kim Lan đã bị như thế này, chứng tỏ hai người có tình cảm, nhưng tại sao mới không lâu mà Lưu Tử Nghiên đã có thai rồi?

Lưu Tử Nghiên không có liên quan gì tới việc Hứa Kim Lan trúng độc, tại sao cô ấy không đăng một bài ẩn danh lên Internet để nói rõ đầu đuôi sự việc?

“Cô có biết…” – Lưu Tử Nghiên đột nhiên mở miệng – “Sữa Mực là ý gì không?”

Tôi lắc đầu.

“Năm đầu tiên vào công ty, tôi phát hiện trong công ty có một người đàn ông rất đẹp trai, lúc đó nhân viên nữ ai cũng cảm mến và lén lút bàn tán về anh ấy; tuy còn trẻ nhưng anh ấy rất chín chắn, tôi nghe các đồng nghiệp nói, chính anh ấy là người đã bất chấp mọi sự chống đối, cải cách phương thức sản xuất của xưởng đồ lót, tạo ra kiểu dáng đồ lót hoàn toàn mới. Người đàn ông này là Diêu Kế Lai.”

“Trước khi Lan thay đổi phong cách, trên đường phố lớn đầy những chiếc áo lót ọp ẹp, xỉn màu, kiểu cách lỗi thời. Tôi còn nhớ hồi học đại học, tôi rất chán nản mỗi khi mua đồ lót, tôi ghét cái kiểu đồ lót giống như của các bà các bác, những thứ như vậy làm sao có thể tôn lên được dáng vẻ trẻ trung và đẹp đẽ của tôi được?”

“Thời đó không phải không có hàng xịn, nhưng hầu hết các nhãn hiệu đồ lót ở các trung tâm thương mại lớn đều là của nước ngoài, gia đình tôi dù khá giả cũng không đủ khả năng chi tiêu như vậy. Sau đó tôi phát hiện đồ lót của Lan.”

“Chính vì điều này mà ngay khi vừa tốt nghiệp tôi đã vào công ty kinh doanh của Lan. Ngay khi vào công ty, tôi đã bị Diêu Kế Lai mê hoặc rồi.”

“Như tôi đã nói, có rất nhiều đồng nghiệp nữ thích anh ấy, nhưng cùng lắm chỉ là viết thư tình, đan khăn cho anh ấy.”

Tôi lặng lẽ lắng nghe cô ấy nói. Lưu Tử Nghiên rơi vào hồi ức, nét mặt dịu dàng, nói đến đây lại khẽ lắc đầu, miệng cong cong, cười một tiếng:

“Còn tôi, vì để thu hút sự chú ý của anh ấy, tôi thường trêu ghẹo anh ấy.”

“Một lần, tôi nhỏ mực vào sữa và đưa cho anh ấy uống, lừa anh ấy rằng đó là sữa socola. Lúc đó anh đã làm việc liên tục hai ngày, người mệt lả, uống một hớp hết nửa ly mà không suy nghĩ gì cả.

“Khi anh ấy phát hiện ra có điều gì đó không ổn, tôi đã không thể kìm được mà cười đắc ý, lúc đó anh ấy mới hiểu ra rằng anh ấy lại bị tôi trêu rồi. Cô đoán xem lúc đó anh ấy có biểu cảm gì?”

Tôi ngơ ra một lúc, có thể có biểu cảm gì nhỉ? Chắc là thẹn quá hóa giận rồi.

Vừa nghĩ đến mỗi khi tôi nhìn thấy anh ta, anh ta đều là bộ dạng nắng mưa thất thường, tôi gần như có thể hình dung ra khuôn mặt đen xì của anh ấy sau khi uống sữa mực.

“Anh ấy liếm môi của mình, thế mà lại bật cười. Anh ấy để ly xuống, rời khỏi cái ghế đã ngồi mấy chục tiếng, xoa xoa đầu tôi, sau đó vừa nằm xuống đã ngủ ngay trên sô pha trong phòng làm việc.”

“Nếu lúc trước tôi chỉ bị anh ấy mê hoặc, thì từ thời khắc đó, tôi đã mê anh ấy đến chết rồi.”

Cô ấy cười nhẹ, quang cảnh lúc đó khiến cho đôi mắt của cô ấy long lanh.

Mặc dù không biết những chuyện cô ấy kể có liên quan gì đến tôi không, nhưng tôi vẫn quyết định nhẫn nại nghe tiếp.

“Như được khích lệ, tôi nghĩ trò đùa nhỏ của mình đã thành công. Nhưng đồng thời, lòng đố kỵ và chiếm hữu của tôi ngày càng lớn. Tôi không cho phép các đồng nghiệp nữ khác tiếp cận anh ấy, còn lén xé đi một số bức thư tình trên bàn làm việc của anh ấy, quan trọng nhất là tôi không cho phép người khác trêu đùa anh ấy. Tôi coi đó là quyền riêng thuộc về mình.”

“Tôi dọa rất nhiều đồng nghiệp nữ bỏ chạy, nhưng có một người, tôi không có cách nào, người đó chính là Hứa Kim Lan. Tôi là một nhân viên, có thể làm gì được con gái của ông chủ?”

“Hứa Kim Lan không biết bằng cách gì, có lẽ vì tôi thấy luôn quấy lấy Diêu Kế Lai, cô ta cũng bắt đầu bắt chước tôi thực hiện một số động tác nhỏ đối với Diêu Kế Lai, điều này khiến tôi rất tức giận, nhưng tôi không còn cách gì, chỉ có thể dùng mánh khóe.”

“Cho đến một ngày, cô ta…”

Giọng Lưu Tử Nghiên đột nhiên trầm xuống, tôi không thể không chú ý đến sự đau đớn trên gương mặt ấy, cô ấy như thể đang bị sa vào một ký ức khủng khiếp nào đó.

“Cô vẫn ổn chứ?” – Tôi nhẹ giọng hỏi.

Cô ấy lắc đầu, uống một ngụm nước, hít sâu vài hơi, rất lâu mới thở ra.

“Hôm đó khi đến xưởng để làm việc, tôi thấy cô ta lẻn vào vườn hoa bên hông nhà máy, đó là vườn hoa mà Diêu Kế Lai luôn chăm sóc. Lúc anh ấy buồn, anh ấy sẽ chạy đến vườn hoa đó cắt tỉa; nói là vườn hoa nhưng thật ra cũng trồng thêm một số loại rau gì đó.”

“Tôi lén đi theo để xem cô ta định làm gì. Chỉ thấy cô ta cầm một chai thuốc trừ sâu, chạy đến ống nước và đổ hết thứ bên trong ra, sau đó rửa kĩ cái chai nhiều lần, sử dụng nước rửa chén, baking soda, giấm, … Dù sao thì cũng chính là rửa đi rửa lại nhiều lần. Tôi không biết cô ta định làm cái quỷ gì, chỉ thấy sau khi cô ta rửa rất lâu thì rót lại đầy chai, còn bỏ thêm cái gì đó, lắc lắc rồi lại ngửi ngửi, hình như rất hài lòng với kết quả của mình. Sau khi làm xong, cô ta đặt lọ thuốc trở lại vị trí cũ.”

Cô ấy từ tốn nói, chân tướng sắp lộ ra, tôi ngồi ở đối diện đã dựng tóc gáy.

“Lúc đó tôi chợt nghĩ, đây lại là chiêu trò mới của cô ta. Để trò đùa của cô ta không thành công, tôi... Tôi đã tìm một lọ thuốc trừ sâu mới từ tủ đựng đồ, thay thế chai của cô ta.”

“Sáng hôm sau, vừa bước vào công ty, tôi liền nghe thấy có người nói Hứa Kim Lan bị ngộ độc do uống thuốc trừ sâu, đang cấp cứu trong bệnh viện, có thể không xong rồi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện