Trùng Sinh, Tôi Trở Thành Mẹ Của Nữ Phụ Trà Xanh
Chương 43
“Xảy ra chuyện gì rồi? Sao em hốt hoảng như vậy?” – Diêu Kế Lai ở đầu bên kia điện thoại bối rối – “Hôm nay cậu ta đưa đồ cho bọn trẻ xong thì xin nghỉ phép về nhà rồi.”
“Hai bộ đồ anh tặng đó, ngoài anh ta ra thì còn có ai từng thấy?”
“Chỉ có một mình thư ký Cao thấy. Rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Bọn trẻ bị bắt cóc rồi, chuyện này chắc chắn có liên quan đến thư ký Cao! Anh mau cho người đi tìm anh ta!”
Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng động lớn, tiếp theo là giọng nói hoảng hốt của Diêu Kế Lai: “Tinh Nam Tông Thịnh!”
“Không phải, là Y Hợp và Tiểu Dục, hai đứa nó mặc đồ mà anh mang tới nên mới bị nhầm thành Tinh Nam và Tông Thịnh. Nói tóm lại, bây giờ anh phải đi tìm thư ký Cao và bắt anh ta lại, anh ta khẳng định biết gì đó!”
“Được. Tôi biết rồi.” – Anh ấy nhanh chóng trả lời.
"Anh có người bạn công an nào không? Tử Nghiên nói rằng cô ấy nhìn thấy mấy kẻ bắt cóc chạy về phía cửa sau của công viên, chúng nhất định có một chiếc ô tô, anh có thể kiểm tra nhanh một chút không? Chuyện xảy ra khoảng 10 phút trước. Nếu gần đây có CCTV thì có thể nhìn thấy gì đó!"
Diêu Kế Lai không hỏi thêm gì nữa, lập tức làm việc.
Sau khi cúp điện thoại, áp dụng phương án mà Lâm Thục Tĩnh nói khi nãy, chúng tôi chia thành 4 nhóm, Lưu Tử Nghiên và hai đứa nhỏ ở lại, vì để an toàn nên sẽ đến phòng bảo vệ ở cửa ra vào của công viên, còn tôi, Lâm Thục Tĩnh và Lý Thanh Yến nhanh chóng chia ra ở ngã ba đường cửa sau của công viên.
Tôi đi theo biển chỉ đường ở trạm xe buýt, vừa đi liên tục hỏi xem có ai nhìn thấy hai đứa trẻ mặc váy công chúa và quần áo hoàng tử bị hai người đàn ông giữ hay không, đồng thời quan sát xem có camera giám sát dọc đường không.
Đáng tiếc là việc giám sát ở thời đại này không phổ biến như ở mấy chục năm sau, đèn giao thông ở ngã tư, các cửa hàng bên đường hầu như không có bóng dáng của camera.
Tôi tìm dọc đường không biết mất bao lâu, điện thoại đột nhiên vang lên, tôi vội lấy điện thoại trong túi ra, nhìn cũng chưa kịp nhìn đã bấm trả lời.
"Cẩm Du, là tôi. Theo tin tức từ Cục Công an, dựa vào thời điểm có người thấy hai người đàn ông ôm hai đứa trẻ lên một chiếc xe tải nhỏ, Cục Công an đã tìm thấy một camera giám sát cách cửa sau của công viên một đoạn, nói rằng hơn nửa giờ trước có hai chiếc xe tải nhỏ màu trắng cùng lúc chạy qua con đường phía tây cổng sau của công viên. Hai chiếc xe đó không có biển số, trước mắt đoán được bọn trẻ ở một trong hai chiếc xe đó."
"Cục Công an đã điều động người theo dõi hướng đó, em và Tử Nghiên đưa con về nhà trước, khóa cửa lại, tôi sẽ tới đó ngay."
Tôi bỏ qua nửa câu sau của anh ấy, sau khi cúp điện thoại thì gọi ngay cho Lý Thanh Yến để nói rõ tình hình; lại gọi cho Lâm Thục Tĩnh, nói với cô ấy rằng hai chiếc xe tải nhỏ đang lái về hướng của cô ấy.
Nói xong, tôi bắt đầu quay lại con đường lúc nãy đi, ngay lúc sắp đến gần cổng công viên thì một chiếc ô tô màu đen dừng lại trước mặt tôi.
Cửa xe mở ra, khuôn mặt của Lý Thanh Yến hiện ra: “Nhanh lên xe!”
Tôi không nói lời nào, phi vào ghế phụ.
Lý Thanh Yến nhanh chóng khởi động xe, đạp ga đuổi theo con đường về phía tây.
Ba người trên xe đều lo lắng nhìn về phía trước, tôi chồm tới phía trước, mắt tìm kiếm không ngừng.
Không biết qua bao lâu, mắt tôi sáng lên: “Là ở đó, video giám sát bọn họ điều tra ra chắc là do cái camera này quay được!”
Phát hiện này càng khẳng định hướng chúng tôi đi là đúng.
Tôi lấy điện thoại ra xem, đã 50 phút trôi qua kể từ cuộc gọi của Diêu Kế Lai, cộng thêm đoạn video anh ấy nói là hơn ba mươi phút trước, nghĩa là khoảng một tiếng rưỡi đã trôi qua. Mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay, lúc này bọn họ gần như đã rời khỏi thành phố rồi.
Tôi không biết thời đại này các trạm kiểm soát làm chặt chẽ đến mức nào, thậm chí tôi cũng không dám tưởng tượng, chỉ đành vừa cố gắng quan sát phía trước vừa thỉnh thoảng nhìn điện thoại xác định thời gian, nhưng ngay tại lúc này điện thoại lại hết pin.
Tôi nhét nó vào túi, tâm trạng trở nên căng thẳng hơn.
“Hai bộ đồ anh tặng đó, ngoài anh ta ra thì còn có ai từng thấy?”
“Chỉ có một mình thư ký Cao thấy. Rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Bọn trẻ bị bắt cóc rồi, chuyện này chắc chắn có liên quan đến thư ký Cao! Anh mau cho người đi tìm anh ta!”
Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng động lớn, tiếp theo là giọng nói hoảng hốt của Diêu Kế Lai: “Tinh Nam Tông Thịnh!”
“Không phải, là Y Hợp và Tiểu Dục, hai đứa nó mặc đồ mà anh mang tới nên mới bị nhầm thành Tinh Nam và Tông Thịnh. Nói tóm lại, bây giờ anh phải đi tìm thư ký Cao và bắt anh ta lại, anh ta khẳng định biết gì đó!”
“Được. Tôi biết rồi.” – Anh ấy nhanh chóng trả lời.
"Anh có người bạn công an nào không? Tử Nghiên nói rằng cô ấy nhìn thấy mấy kẻ bắt cóc chạy về phía cửa sau của công viên, chúng nhất định có một chiếc ô tô, anh có thể kiểm tra nhanh một chút không? Chuyện xảy ra khoảng 10 phút trước. Nếu gần đây có CCTV thì có thể nhìn thấy gì đó!"
Diêu Kế Lai không hỏi thêm gì nữa, lập tức làm việc.
Sau khi cúp điện thoại, áp dụng phương án mà Lâm Thục Tĩnh nói khi nãy, chúng tôi chia thành 4 nhóm, Lưu Tử Nghiên và hai đứa nhỏ ở lại, vì để an toàn nên sẽ đến phòng bảo vệ ở cửa ra vào của công viên, còn tôi, Lâm Thục Tĩnh và Lý Thanh Yến nhanh chóng chia ra ở ngã ba đường cửa sau của công viên.
Tôi đi theo biển chỉ đường ở trạm xe buýt, vừa đi liên tục hỏi xem có ai nhìn thấy hai đứa trẻ mặc váy công chúa và quần áo hoàng tử bị hai người đàn ông giữ hay không, đồng thời quan sát xem có camera giám sát dọc đường không.
Đáng tiếc là việc giám sát ở thời đại này không phổ biến như ở mấy chục năm sau, đèn giao thông ở ngã tư, các cửa hàng bên đường hầu như không có bóng dáng của camera.
Tôi tìm dọc đường không biết mất bao lâu, điện thoại đột nhiên vang lên, tôi vội lấy điện thoại trong túi ra, nhìn cũng chưa kịp nhìn đã bấm trả lời.
"Cẩm Du, là tôi. Theo tin tức từ Cục Công an, dựa vào thời điểm có người thấy hai người đàn ông ôm hai đứa trẻ lên một chiếc xe tải nhỏ, Cục Công an đã tìm thấy một camera giám sát cách cửa sau của công viên một đoạn, nói rằng hơn nửa giờ trước có hai chiếc xe tải nhỏ màu trắng cùng lúc chạy qua con đường phía tây cổng sau của công viên. Hai chiếc xe đó không có biển số, trước mắt đoán được bọn trẻ ở một trong hai chiếc xe đó."
"Cục Công an đã điều động người theo dõi hướng đó, em và Tử Nghiên đưa con về nhà trước, khóa cửa lại, tôi sẽ tới đó ngay."
Tôi bỏ qua nửa câu sau của anh ấy, sau khi cúp điện thoại thì gọi ngay cho Lý Thanh Yến để nói rõ tình hình; lại gọi cho Lâm Thục Tĩnh, nói với cô ấy rằng hai chiếc xe tải nhỏ đang lái về hướng của cô ấy.
Nói xong, tôi bắt đầu quay lại con đường lúc nãy đi, ngay lúc sắp đến gần cổng công viên thì một chiếc ô tô màu đen dừng lại trước mặt tôi.
Cửa xe mở ra, khuôn mặt của Lý Thanh Yến hiện ra: “Nhanh lên xe!”
Tôi không nói lời nào, phi vào ghế phụ.
Lý Thanh Yến nhanh chóng khởi động xe, đạp ga đuổi theo con đường về phía tây.
Ba người trên xe đều lo lắng nhìn về phía trước, tôi chồm tới phía trước, mắt tìm kiếm không ngừng.
Không biết qua bao lâu, mắt tôi sáng lên: “Là ở đó, video giám sát bọn họ điều tra ra chắc là do cái camera này quay được!”
Phát hiện này càng khẳng định hướng chúng tôi đi là đúng.
Tôi lấy điện thoại ra xem, đã 50 phút trôi qua kể từ cuộc gọi của Diêu Kế Lai, cộng thêm đoạn video anh ấy nói là hơn ba mươi phút trước, nghĩa là khoảng một tiếng rưỡi đã trôi qua. Mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay, lúc này bọn họ gần như đã rời khỏi thành phố rồi.
Tôi không biết thời đại này các trạm kiểm soát làm chặt chẽ đến mức nào, thậm chí tôi cũng không dám tưởng tượng, chỉ đành vừa cố gắng quan sát phía trước vừa thỉnh thoảng nhìn điện thoại xác định thời gian, nhưng ngay tại lúc này điện thoại lại hết pin.
Tôi nhét nó vào túi, tâm trạng trở nên căng thẳng hơn.
Bình luận truyện