Trùng Sinh Trò Chơi Tận Thế

Chương 11: Cướp bóc không thành phản bị cướp.







Edit: Tramhuong3890


Tới trấn trên, Tiêu Vũ Hiết gặp phải một hoàn cảnh quẫn bách: Cô không tiền, không hộ khẩu, giống như kẻ không tồn tại.


Ăn xong thức ăn nước uống không không gian dị độ, cô bước đi trên quốc lộ rồi tự hỏi nên đi nơi nào tạo ra một cái hộ khẩu giả, tuy rằng những ngày bình tĩnh không còn nhiều, và còn có không gian dị độ, nhưng nếu đã tới đây, cô rất muốn thử xem những ngày bình tĩnh cuối cùng trên địa cầu để về sau cũng có cái hoài niệm.


"Này!" có chiếc xe ở sau cô tuýt còi, quay đầu nhìn lại, cô thấy có hai nam sinh đang vẫy tay với mình, "Xin chào, cô đang nhấc ba lô lên du lịch bụi hả?"


Vì hợp lý hóa việc ăn uống trong không gian dị độ, cô mang ba lô theo, ăn mặc trang phục vận động thoải mái, giống như kẻ đi du lịch bằng ba lô, cô gật đầu.


"Cô muốn đi đâu?"


Trên phó điều khiển, nam sinh có gương mặt trẻ con cười nói, "Chúng tôi đi đế đô, có thể đồng hành này."


"Đế đô," cô nói "Nhưng là tiền của tôi......"


"Không sao!" Có lẽ sợ cô hiểu sai ý mình, mặt trẻ con vội xua tay, "Chúng tôi không phải đi kiếm tiền, chỉ là cảm thấy lữ đồ nhàm chán, nhiều người sẽ vui vẻ hơn, chúng tôi không phải người xấu."


Trấn nhỏ ít người, trên quốc lộ lại càng ít xe, Tiêu Vũ Hiết thấy mình đi tới nơi xa như vậy, kẻ tài gan cũng lớn, không sợ họ sẽ có chủ ý xấu gì, "Vậy cung kính không bằng tuân mệnh."


Dung mạo cùng tính cách của cô tương phản khá lớn, đôi mắt giống mắt mèo, mặt nho nhỏ, nhìn qua điềm đạm đáng yêu, cũng do nhìn nhu nhược mà không biết bao kẻ muốn tính kế cô, thẳng đến thanh danh cô vang vọng giang hồ, mọi người mới buông thành kiến, cho nên khi hai nam sinh mời, cô chỉ xem đối phương lại nhìn mặt mà đánh giá bản thân.


Tiêu Vũ Hiết không am hiểu cùng người trò chuyện, nhưng nhận ý tốt của hai người cũng cô gắng tâm sự tốt, từ đối thoại biết được hai người là sinh viên một trường cao đẳng, lần này tự phát đi chơi rồi trở về trường, nói đến đề tài về mình, cô nói đến việc mình dọn ra núi sâu rừng già tập võ cùng sư phụ, hai người vô cùng ngạc nhiên.


"Tập võ?" Mặt trẻ con rất yêu cười, lúc cười lộ ra hai má lúm đồng tiền, trông rất đáng yêu, "Thật sự có chuyện này sao? Công phu ý?"


Nam sinh ngồi ở ghế điều khiển vảnh tai lên.


"Có," Tiêu Vũ Hiết lời ít ý nhiều nói một câu, thấy hai người hứng thú bừng bừng, hiểu ra sau nói tiếp, "Kỳ thật công phu không khó học, chủ yếu là phải tập từ bé, tôi tập võ lúc 5 tuổi, đông luyện tam chín, hè luyện tam phục, luyện đến 15 tuổi mới tính là xuất sư." Tiêu Vũ Hiết hiện tại 21.


Hai người liếc nhau.


Trong lòng mỗi cậu bé đều có một giấc mộng võ lâm, thấy cô nói là học qua, liền tò mò hỏi thăm, Tiêu Vũ Hiết dốc túi truyền thụ, vốn đang nóng lòng muốn thử lại nghe cô nói học võ vất vả như vậy thì đều tuột cảm xúc, lắc đầu như trống bỏi, "Thôi thôi, mẹ tôi nói tôi không chịu khổ được."


Tiêu Vũ Hiết hơi mỉm cười.


Quý trọng thời gian trước mắt đi.


Về sau dù muốn chịu khổ cũng phải có mạng để chịu mới được.


Hai nam sinh đổi người lái, thật nhanh đến trấn nhỏ, Tiêu Vũ Hiết rỗng túi chỉ phải mở ba lô xem có cái gì giá trị, tìm được một khối ngọc bội, tuy không phải ngọc tốt nhưng chạm trổ tinh xảo, cầm đồ được 5000.


Mặt trẻ con một lòng muốn ở khách sạn lớn, thấy Tiêu Vũ Hiết muốn ở nhà trọ nhỏ, cũng cùng cô vào ở cùng nhau, "Bạn bè là thế mà", Tiêu Vũ Hiết chỉ có thể an ủi mình, đây là mặt tốt.


Mấy ngày kế tiếp, hai nam sinh đã định tốt lộ tuyến, buổi tối mỗi ngày đều có thể tìm được trấn nhỏ có phong cảnh đẹp, như vậy vừa du lịch, mọi người đều có chút hiểu biết về nhau, mặt trẻ con tên Giải Ưu, người còn lại là Tạ Hoa Tú, âm đọc dòng họ của họ giống nhau, theo họ nói, chính vì nguyên nhân này mới thành bạn tốt.


Bất tri bất giác đã qua 1 tuần, hôm nay họ lái xe vào một cây xăng đổ xăng, gần đó có mấy hộ gia đình và nhà hàng, thấy gần đến hoàng hô, ba người thảo luận ăn bữa tối ở đây, đổ xăng xong, họ đi vào nhà hàng gọi cơm, lúc vừa nói chuyện vừa chờ đồ ăn lên, có mấy tráng hán xăm xổ ở tay nhìn không dễ chọc đi vào.


Thấy có người trong nhà hàng, bọn họ liếc mắt nhìn vài lần, có một nam nhân đầu trọc nhìn thẳng vào mặt Tiêu Vũ Hiết chuyển động, ánh mắt đáng khinh đó làm cô suýt nữa bẻ gãy một đôi đũa, Tạ Hoa Tú chú ý tới đối phương, bảo Tiêu Vũ Hiết đổi vị trí ngồi cạnh mình, đưa lưng về phía đầu trọc, tuy thế, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt không kiêng nể gì kia.


Chết tiệt, nếu là ở cổ đại, hoặc mấy tháng sau, cô chắc chắn sẽ đem đôi mắt hắn ta đào xuống dưới.


Đám người kia vừa gọi món ăn, vừa ở trên mông phục vụ sờ một cái, Giải Ưu nhăn lại mày mà không tự biết, chờ đến đồ ăn hai bàn lên, bọn họ lại lấy chiếc đũa chỉ bàn mình, mơ hồ nghe được tiếng cười, sắc mặt cậu lại càng khó coi hơn.


Không kịp ăn no, ba người tính tiền rời khỏi, chân trước vừa đi, sau lưng, đám tráng hán đó đã lái xe lên theo.


"Dê béo đó," bọn họ lấy dụng cụ cắt gọt đặt dưới chỗ ngồi, cầm trên tay thưởng thức, "Hai cái tiểu tử thối miệng còn hôi sữa, còn có một cô gái nhỏ, xoxo chắc chắn là rất sướng."


"Lão Nhị, đừng lộ bộ dáng kia ra, đem người đều dọa chạy," Lão Đại trên ghế điều khiển nói.


Lão Tam ngồi ở phụ lái nghe vậy cười nói, "Còn nói lão Nhị kìa, lão Đại cũng nhìn người ta chằm chằm không bỏ? Nói trước rồi, lần này tôi lên trước."


"Dựa vào cái gì? Mày là cái quái gì?" lão Tứ không vui, "Lão Đại, lần trước lão Tam đã là người đầu tiên, lần này phải đến phiên em chứ."


Mấy gã trò chuyện vui vẻ, nói đến ba người gặp ở nhà hàng giống như đã nằm trong tay họ vậy.


Mà bên kia Tạ Hoa Tú nhịn không được nhìn qua kính chiếu hậu, tăng tốc rất nhanh, Giải Ưu hiểu bạn thân từ nhỏ của mình, không thể cười được như trước, giọng nói căng thẳng, "Làm sao vậy? Bị theo dõi à?"


"Chị sợ là vậy" Tạ Hoa Tú thây trái phải đều không cắt đuôi được, hướng Giải Ưu nhỏ giọng kêu lên, "Gọi cho cảnh sát đi".


Giải Ưu vội gật đầu gọi 110, nói tình huống cho bên kia, chưa nói vài câu đã bị đáp lời "Đã biết đã biết" rồi dập điện thoại, cậu tức giận đem điện thoại cất về túi, "Tôi đã biết, mấy gã kia càn rỡ như vậy khẳng định là có nguyên nhân."


Bởi bọn họ từ trước chỉ thích đi phong cảnh đẹp ở trấn nhỏ mà không thích thành phố lớn, nơi vùng sâu vùng xa không thể có cảnh sát, lúc này có cảm giác kêu trời trời không biết gọi đất đất chẳng hay, hai nam sinh thì không sợ nhưng chỉ lo cho Tiêu Vũ Hiết.


Cô gái không như con trai.


Thân là nam tử mà lại không bảo hộ được một em gái nhỏ, đối bọn họ là rất suy sụp. Lúc trước đã đổ đầy xăng, trong lòng Tạ Hoa Tú thầm quyết định, cùng lắm thì lái xe cả đêm, cuối cùng có thể chạy đến nơi bọn chúng không thể một tay che trời.


Sắc trời dần tối, mặt trời xuống phía tây, tựa hồ nhìn ra ý định của họ, xe phía sau bắt đầu gia tốc, Tạ Hoa Tú mới có bằng lái xe hơn 1 năm, cao tốc cũng không dám chạy, tăng tốc 100 km đã có chút đổ mồ hôi trên đầu, mà mấy gã kia thì chẳng quan tâm có tai nạn xe, trái phải ép sát, cuối cùng một lần gia tốc bức cho Tạ Hoa Tú phải dừng xe.


"Xe vừa dừng cô hãy chạy nhanh hướng trên núi", tại thời khắc nguy cấp, Giải Ưu nhanh chóng nói, "Bọn tôi bị bắt không có việc gì, cô mà bị bắt thì khó nói, nhớ kĩ, chạy hướng trên núi."


Vừa dứt lời xe cấp tốc phanh dừng lại, thân mình họ theo quán bị đẩy về phía trước, Tiêu Vũ Hiết làm theo lời họ chạy lên núi, chỉ có hai gã đuổi theo cô, còn lại kéo hai nam sinh xuống cướp bóc.


Một lát, lão Tứ chạy về nói "Con bé kia chạy nhanh quá, lão Nhị đuổi theo, em không chạy kịp."


"Nên rèn luyện, nhìn bộ dáng mày như con gà luộc" lão Đại phun khói thuốc, "Tên kia tinh trùng lên não, chắc sướng xong mới về, chúng ta đi trước, lão Tứ, mày lái chiếc xe kia."


Ba người lái 2 xe rời khỏi, trên núi Tiêu Vũ Hiết thấy thế rất sốt ruột, sô sợ đánh nhau chẳng may liên lụy họ, muốn dẫn người lên núi giải quyết, không nghĩ chỉ có 1 đuổi theo, ba người kia lái xe đi rồi, mà thế thì, cô lại phải đuổi theo.


Chắc lâu lắm không cùng người tiếp xúc nên trí tuệ thoái hóa, lúc ấy trực tiếp đánh ngất thì tốt rồi.


"Em gái nhỏ" thấy cô không chạy, gã đuổi theo thở hổn hển, dáng vẻ lưu manh đùa giỡn cô, vừa đi trước vừa cởi quần áo, Tiêu Vũ Hiết muốn bảo tồn thể lực, chỉ dùng khinh công tới sau gã, cầm gạch đập xuống gáy, gã liền ngã trên đất.


Dùng quần áo gã đã cởi ra trói gã lại, đánh thức gã hỏi tung tích 2 nam sinh.


Mấy gã anh em kết bái này ở cạnh quốc lộ mở ra một nhà trọ cách trấn trên không xa, là địa bàn của chúng, chúng đem 2 nam sinh bịt mắt ném vào phòng khóa lại, chờ hưởng thụ xong cô gái nhỏ kia sẽ đem 3 người ném ra ven đường, dù sao không tìm thấy hang ổ của chúng, cũng chẳng giải quyết được gì. Việc này chúng vẫn quen làm.


Ai ngờ lần này gặp hạn. Tiêu Vũ Hiết hỏi xong liền thiến gã, tiến đến khách sạn cứu người, còn mấy gã còn lại cũng bị cô toàn thiến, kiểm tra không có camera, cô liền yên tâm, cũng không sợ bọn chúng gây chuyện.


Trải qua chuyện này, hai nam sinh cũng không dám lang thang ở nông thôn, bọn họ đi lên cao tốc, một đường đồng hành thẳng tiến đế đô, Tiêu Vũ Hiết gần như hết tiền, cơ mà người địa phương Diệp Vân Khinh tỏ vẻ sẽ chiêu đãi cô, Tạ Tễ vừa từ Pháp bay về, lúc đó có thể tụ họp.


Cùng hai nam sinh tạm biệt, Tiêu Vũ Hiết đi đến trạm xe bus hẹn trước, không lâu sau nhìn đến một chiếc xe màu bạc đứng trước mặt, cửa xe trượt xuống, Sau ghế điều khiển có một nam nhân đeo kính râm khẩu trang hướng cô vẫy vẫy tay, Tiêu Vũ Hiết nghi ngờ đi qua nhỏ giọng hỏi, "Diệp Vân Khinh?"


Anh ta gật gật đầu, đồng dạng nhỏ giọng, lộ ra chút ý cười, "Tiêu Vũ Hiết".


Âm thanh rất dễ nghe, nói đúng ám hiệu, cô kéo cửa xe ra ngồi vào, bị Diệp Vân Khinh cười nhẹ xoa xoa đầu cô, "Cô làm như chúng ta là băng đảng nào đó đang liên lạc vậy, vừa rồi tôi đều cười thành ngu ngốc".


Tiêu Vũ Hiết bình tĩnh mà chụp bay bàn tay trên đầu, "Bởi vì anh ăn mặc giống cái ... kẻ gian".Nhất thời cô không nhớ nên gọi từ này ở hiện đại là gì.


Diệp Vân Khinh tay dai chân dài dựa ra sau thở dài, "Xem ra là cô thật sự không biết tôi."


"Như vậy thì càng tốt" anh tháo kính râm xuống, lộ ra đôi mắt cười, "Để anh đây mang em đi dạo đế đô ha."


Đối với người nào đó mặt dày tự xưng anh, Tiêu Vũ Hiết chỉ có thể đáp lại là làm lơ.


"Mà trên đường tới đế đô có phải là em đã gặp được việc gì thú vị?" Diệp Vân Khinh chọc chọc tay cô, "Nói một câu đi, một câu thôi mà".


Tiêu Vũ Hiết yên lặng mà đem những việc trên đường đụng tới kể lại, nghe được cô nói toàn thiến, lái xe thấy toàn thần run lên, ngơ ngẩn nhìn đèn đỏ chuyển xanh, thẳng đến phía sau thúc giục mới phản ứng lại được, tiếp tục đi lên phía trước.


Diệp Vân Khinh hít sâu một hơi, ngữ khí thập phần trịnh trọng, "Tiêu Tiêu này, từ trước anh không phải tội với em đi?"


"Không có" Tiêu Vũ Hiết nghiêng đầu nhìn qua.


Diệp Vân Khinh lập tức thở phào một hơi, nằm rũ ra ghế dựa vỗ vỗ ngực mình, "Vậy thì tốt rồi."


Đùa giỡn xong, anh dẫn Tiêu Vũ Hiết đi vào một nhà hàng yêu cầu hẹn trước, vừa vào cửa, người phục vụ chào đón dẫn họ tới một bàn có vẽ tứ đại mỹ mỹ nhân, trên bàn có đặt cây cảnh xanh um tươi tốt.


Diệp Vân Khinh hỏi xem cô thích ăn gì, rất quen thuộc gọi món, chờ phục vụ rời khỏi bàn, anh mới dựa vào ghế, nhìn Tiêu Vũ Hiết quan sát thực vật trên àn, "Ở đế đô tựa hồ phát hiện ra một loại ký sinh vật."


Tiêu Vũ Hiết chỉ "ừ"


"Chỉ ừ thôi hả," Diệp Vân Khinh bất mãn mà oán giận, "Theo tin tức của anh, chuyên gia cho rằng, loại ký sinh vật này sẽ chiếm cứ đại não động vật bao gồm con người, con người bị ký sinh sẽ trở thành cái xác không hồn, mà động vật thì lại gia tăng trí tuệ, phảng phất trái ngược lại"


"Đúng rồi, anh bổ sung, "Bạn anh cũng là người chơi, ngày mai anh giới thiệu cho em".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện