Trùng Sinh Trò Chơi Tận Thế

Chương 12-2: Ăn ngủ ngoài trời



Chương 12


Edit + Beta: tramhuong3890


Ba người Tiêu Vũ Hiết báo tên của mình, nghe tên Diệp Vân Khinh, Hàn Lị kinh hô một tiếng nhỏ: "Diệp Vân Khinh? Anh là Diệp Vân Khinh kia sao?"


"Người trưởng thành rồi, ổn trọng chút," Dũng ca liếc cô ta một cái: "Hàn Lị là em họ tôi, vài vị nhiều tha thứ."


"Không có việc gì," Tiêu Vũ Hiết không rõ nguyên do mà nhìn Diệp Vân Khinh cười tháo kính râm, khiến Hàn Lị không nhịn được mà hít sau, anh lễ phép mỉm cười: "Còn mời Dũng ca bảo mật."


"Đương nhiên, đương nhiên," đôi tay Dũng ca cầm lái, thanh thanh giọng nói, dùng sức trừng mắt Hàn Lị vài lần, làm cô thu liễm chút.


Việc nhỏ này cứ thế trôi qua, Dũng ca chuyên tâm lái xe, Hàn Lị cùng bọn họ câu được câu không nói chuyện, Diệp Vân Khinh giả bộ mang dáng vẻ xa cách mới lạ, Dương Hộ thường thường trả lời vài câu, Tiêu Vũ Hiết không phải người thích nói chuyện, đôi mắt nhìn ngoài cửa xe nghe bọn họ chọc nhau.


Đoàn này thành lập năm 2010, nghe nói tiên đoán tận thế 2012 của người Maya, Dũng ca đã bắt đầu chuẩn bị, chậm rãi thu hút một đám bạn có cùng chí hướng, có đi có ở lại, cuối cùng còn lại 10 người chủ lực, thành viên bên ngoài 10 người.


"Dũng ca anh đã gia nhập quân đội, sao còn tin tưởng tận thế vậy?" Dương Hộ lời này không dễ nghe, Dũng ca cũng không để ý, chắc là nghe được nhiều lời giống vậy "Tận thế không phải nguyên nhân chủ yếu, tôi lập xã này, chủ yếu là muốn bảo trì ý thức chiến đấu của mình, thuận tiện kiếm chút tiền tiêu vặt."


Lời này rất thật, Dương Hộ từng nhắc tới, muốn tham gia xã đoàn này còn phải xếp hàng, anh có chút quan hệ, là kẻ chen ngang, có thể thấy được lợi nhuận của xã đoàn.


"Làm việc mình thích, còn có thể kiếm tiền, liền cứ như vậy một đường đi tới," lời Dũng ca tang thương, lại phối với điếu thuốc thì có thể sắm vai thân phận lão đại xã đoàn,. Hàn Lị cười đem đề tài quay lại, cùng Dương Hộ anh một câu tôi một câu, Tiêu Vũ Hiết dần có cảm giác nhàm chán, Diệp Vân Khinh thấy vậy nhỏ giọng hỏi: "Mệt nhọc?"


Cô lắc đầu, tiến sát tai đối phương nói "Tôi muốn vào không gian dị độ."


Dương Vũh xoa nhẹ tóc cô: "Đã biết em không chịu ngồi yên mà."


Phương thức tiến không gian dị độ có hai loại, thân thể cùng ý thức, đang trên xe, cô tất nhiên không thể mang cả cơ thể vào, chỉ nhắm mắt lại, thoáng chốc Diệp Vân Khinh cảm giác bả vai nặng đi, Tiêu Vũ Hiết dựa vào vai anh đã mất đi ý thức.


"Cô ấy mệt," Diệp Vân Khinh đem cô chuyển đến đùi mình, mỉm cười "Các bạn không cần để ý, cô ấy ngủ giống như heo vậy."


Dù là thế, ba người Dương Hộ vẫn giảm nhỏ âm thanh nói chuyện xuống.


Tiến vào không gian dị độ, trước mắt vẫn như cũ là cát vàng đầy trời, danh sách bạn tốt đều xám, có lẽ nhiệm vụ thôn Tân Thủ đều đã làm xong, mọi người phát hiện trò chơi này không hay như tưởng tượng.


Nhưng thật nhanh sẽ không như vậy.


Nếu cô nhớ không nhầm, ngày mở ra sở trường là khoảng 2 ngày này.


Theo thường lệ, cô tìm trưởng thôn nhận nhiệm vụ hàng ngày: thăm dò thôn, tìm thức ăn nguồn nước, tìm đồ mất đi. Quan trọng nhất đương nhiên là thăm dò thôn.


Mỗi ngày thôn sẽ có một chút biến hóa nhỏ, ví như gió đổi hướng thổi bay cát đá, lúc cô vừa tới, thôn Tân Thủ chỉ trống rỗng trụi lủi, không lâu sau đã có một con sông vô thanh vô tức mà chuyển hướng dòng chảy sang đây, ở phía đông thôn tạo thành một hồ nước nhỏ, hiện tại bên cạnh hồ nước đã mọc lên những thực vật sa mạc như xương rồng bà, nhục thung dung.


Trong lòng Tiêu Vũ Hiết biết rõ, những thứ này là chuẩn bị của trò chơi để mở rộng phạm vi close beta.


Cô mở ra giám định tri thức, nhận ra những thực vật sa mạc này, nhục thung dung có hình trụ, bộ phận phần lớn sống ở phía dưới, xương rồng bà rất dễ nhận, còn có sừng tê giác, tinh hoa của biển, những thứ này cô đã từng đi qua rất nhiều bản đồ trò chơi, đương nhiên có thể nhận ra.


Khi cô đem lai lịch những thực vật này nói ra, trò chơ nhắc nhở cô đã đạt được "tri thức tự nhiên", đây là môt kỹ năng bình thường, nhưng nó là một trong những kỹ năng bổ sung của "sinh tồn", sau khi ký sinh vật bị biến dị, kỹ năng "sinh tồn" đối với những người ở nông thôn rất quan trọng, nó có thể trợ giúp người chơi dã ngoại săn thú, xuyên qua rừng cây băng, nhận ra động vật gần đó, đoán trước thời tiết, nếu kỹ năng "tri thức tự nhiên" đạt tới 5 thì có thể cho kỹ năng "sinh tồn" thêm 2 điểm.


Dù kiếp trước cô không cần sinh tồn dã ngoại, nhưng kỹ năng này trong nhiệm vụ chủ tuyến hoặc thậm chí trong phó bản là không thể thiếu, càng cao càng tốt.


Trong đầu cô có tri thức cùng tư liệu kiếp trước sinh tồn dã ngoại, đáng tiếc không đủ để giám định ra kỹ năng "sinh tồn", cô cần chân thực mà tái hiện tại thực tế bằng cách sinh hoạt dã ngoại một thời gian, hơn nữa biểu hiện trình độ chuyên nghiệp mới có thể đạt được kỹ năng này.


[Hệ thống]: người chơi close beta đạt 50 người, mở ra "sở trường", "thư viện", "huấn luyện sư"


[Trò chơi đổi mới, mời người chơi rời khỏi không gian dị độ trong vòng 5"]


Đúng vậy, thông báo này làm Tiêu Vũ Hiết nhớ lại, người chơi close beta đạt 50 người sớm hơn so với kiếp trước, mà trong trí nhớ của cô, một tháng sau, người chơi close beta đạt tới 100, trờ chơi toàn diện mở ra thôn Tân Thủ, cùng với – chuyển chức.


Trò chơi chân thật có 11 loại chức nghiệp dã nhân, nhạc sĩ, mục sư, Druid, chiến sĩ, võ tăng, thánh võ sĩ, thích khách, đạo tặc, thuật sĩ cùng pháp sư, người chơi không nhất thiết phải chuyển chức, bởi kỹ năng chỉ yêu cầu thuộc tính mà không yêu cầu chức nghiệp, nhưng chức nghiệp sẽ ảnh hưởng việc phân phối thuộc tính cùng giá trị kinh nghiệm, đối đa số người chơi, điểm thuộc tính và giá trị kinh nghiệm không đủ để họ kiêm hai chức, có thể tinh thông một chức nghiệp đã không tồi.


Kiếp trước Tiêu Vũ Hiết là chiến sĩ, năng lực chiến đấu hơn người, am hiểu các loại vũ khí của chức nghiệp này, kiếp này, cô cũng không muốn thay đổi chức nghiệp quen thuộc.


Trò chơi lần nữa thúc dục người chơi dời khỏi không gian dị độ, cô giao nhiệm vụ trước đó, thu hồi ý thức, cảm giác gáy âm ấm, cô chớp mắt, phát hiện mình đang nằm trên đùi Diệp Vân Khinh, lập tức đứng thẳng người, đôi mắt bay hướng cửa xe, giả bộ cái gì cũng chưa xảy ra.


"Em tỉnh rồi," Diệp Vân Khinh cười mắt cong cong: "Tôi còn tưởng rằng em sẽ ngủ lâu hơn."


"Không có biện pháp, không ngủ được," Tiêu Vũ Hiết thấy thái độ anh bình thường, nguyên bản vì xấu hổ mà không biết để tay chân ở đâu cũng bình tĩnh lại.


[Người chơi đạt tới 50 người], trong óc cô đột nhiên vang lên thanh âm đối phương, [không gian dị độ đóng cửa, mở ra sở trường, em đã xem qua giới thiệu chưa].


Trò chơi chân thật trước khi đóng cửa đã gửi cho mỗi người chơi một sổ tay giải thích sở trường, mỗi người có một sở trường đầu tiên, cấp bậc tới 3 đều đạt được một sở trường, sở trường khác với kỹ năng là không lên cấp.


[Đã nhìn qua] cô đáp lại ở kênh Bạn Tốt, [Tôi định chọn "bền"]


Sở trường "bền" được miêu tả là có sức chịu đựng vượt qua người thường. nhưng Tiêu Vũ Hiết biết sở trường này quan trọng như thế nào, nói ngắn gọn, nó có thể kéo dài sự tuột dốc thể lực, giả dụ lúc thể lực giảm còn 30% sẽ không thể chiến đấu tiếp, rớt xuống 0 sẽ ngã trên đất, nhưng nhờ có sở trường "bền", tốc độ tiêu hao thể lực sẽ chậm lại, dù chỉ còn 30% cũng có thể tiếp tục chiến đấu.


Không chỉ như thế, có được sở trường "bền" còn có thể chịu đựng đói khát, hoàn cảnh nóng lạnh cũng không dễ bị cảm, mang vật nặng sẽ không nhanh mỏi mệt, đối với người có ý chuyển chức chiến sĩ như cô là lựa chọn đầu tiên.


"Bền à" Diệp Vân Khinh thầm mở ra sổ tay giới thiệu, từ miêu tả tới xem, có thể chia làm 12 chức nghiệp, nghĩ đến sau đó, lựa chọn sở trường sẽ quan hệ đến phương hướng phát triển về sau, hai tay anh vòng ngực, lâm vào trầm tư.


Thể chất của anh là 1,5, trò chơi giám định mỗi ngày anh đều tập thể hình nhưng diễn viên hay phải thức đêm, điều này đã ảnh thưởng đến thể chất, lực lượng 1, sức chịu đựng 1, thuộc về tiêu chuẩn bình thường, nhanh nhẹn 0.5, đúng là anh không thích chạy nhảy khắp nơi, không đạt được tiêu chuẩn bình thường là đương nhiên, trí lực 7, anh tự thấy trí thông minh cùng người thường không khác nhiều, nhưng có thể dễ dàng nhìn thấu hoàn cảnh cùng lòng người, không biết trò chơi bình phán như thế nào, cảm giác 1, ngộ tính 5, lệch pha nghiêm trọng.


Anh biết mình không am hiểu chiến đấu cận chiến, nên chọn sở trường tầm xa, chẳng hạn ... "pháp thuật tăng xa"


"Pháp thuật tăng xa?" Tiêu Vũ Hiết xem nó được miêu tả là: khoảng cách pháp thuật tăng gấp đôi. "Sở trường này à", thoạt nhìn có điểm râu ria, mặt sau còn có nhiều sở trường khác tương tự, Diệp Vân Khinh xuất phát từ mục đích gì mà chọn sở trường "tăng xa" này.


"Nếu anh hoạt động cùng đồng đội," cô suy nghĩ nói "sở trường này không có ích nhiều"


Diệp Vân Khinh cơ hồ lập tức hiểu ý cô, đúng vậy, nếu có đoàn đội, anh sẽ đứng gần họ, mà sở trường này khiến anh rời ra đoàn đội, đồng đội viễn trình khác đứng cách 10m thì anh sẽ phải đứng cách 20m.


Thật ra anh chưa suy xét đến vấn đề đồng đội, Tiêu Vũ Hiết khiến anh sáng mắt ra, là thời điểm nên lập một đội ngũ.


"Mà này, anh định học tập pháp thuật?" Tiêu Vũ Hiết hỏi, học tập pháp thuật đối yêu cầu trí lực cùng cảm giác, thậm chí mị lực khá cao – mị lực là thuộc tính che giấu, từ biểu hiện cô bé Hàn Lị có thể thấy mị lực của Diệp Vân Khinh chỉ có cao chứ không thấp.


Nhưng có một điều, sinh hoạt hiện thực vô pháp sử dụng pháp thuật, chỉ đến khi mặt trời phát ra phóng xạ biến dị ở 5 tháng sau mới có thể dùng, mà chỉ một tháng sau đã mở ra "chuyển chức", nghĩa là trong 4 tháng ở hiện thực không thể sử dụng pháp thuật.


Bốn tháng đủ để một người bình thường trở thành cao thủ, môt cao thủ trở nên khốn cùng, chỉ có vượt qua 4 tháng này mới có thể vận dụng pháp thuật ở hiện thực, hệ pháp thuật có thể tạo ra thương tổn cực cao, sau 4 tháng rất nhiều người ngã xuống, hệ pháp thuật cực nhỏ còn tồn tại, họ đều trở thành đối tượng tranh đoạt của các đoàn đội.


Vậy nếu không chuyển chức? Cũng không được, bởi nhiệm vụ chuyển chức hoàn thành có thể đạt được rất nhiều kinh nghiệm và kỹ năng, đủ để kéo xa khoảng cách, càng chuyển chức sớm càng có ưu thế, nhanh chóng tăng cường thực lực.


Đương nhiên, đây không phải điều cô lo lắng. Diệp Vân Khinh nhìn qua không đáng tin nhưng anh ta hẳn là có kế hoạch cho riêng mình.


"Chúng ta gần đến rồi," không bao lâu sau, Hàn Lị kéo cửa xe xuống, kêu lên: "Nhìn thấy chưa? núi Vân Mông!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện