Trùng Sinh Trò Chơi Tận Thế

Chương 15: Vườn cây nguy cơ tứ phía



Edit + Beta: tramhuong3890


Tiêu Vũ Hiết tỉnh lại ở một phòng chung cư bình thường, cô dụi mắt, tìm kiếm tư liệu về thân thể này khắp nơi, sau cùng tìm được chứng minh thư trong ngăn tủ.


Thân phận cô lúc này là một phóng viên họ Tôn, vào nghề với tạp chí "Đô thị quái ngôn", phạm vi nghề nghiệp là tìm kiếm khắp nơi chuyện kỳ lạ, khủng bố thần quái, chỉ có số ít người hiện đại có hứng thú với những chuyện như vậy, doanh số tạp chí chỉ miễn cưỡng duy trì kinh doanh, chủ biên muốn tìm thêm càng nhiều chuyện hay hấp dẫn người nghe.


Phóng viên Tôn nhìn thấy diễn đàn địa phương có truyền thuyết về vườn cây khủng bố, từng người từng người công nhân trực đêm bỗng nhiên lặng yên mà mất tích, tính ra đã có 3 người, chủ biên cùng cục cảnh sát có chút quan hệ, lén lấy được bản khẩu cung của công nhân khác cho Tôn phóng viên, cô đã đánh dấu bằng bút màu những tin tức quan trọng.


Công nhân thứ nhất mất tích vào một buổi tới ngày 12, do trước đó cùng đồng sự từng có xung đột, mọi người còn tưởng rằng anh ta từ chức về quê, người trực đêm cùng anh ta cũng không phát giác được điều gì bất thường.


"Giống như thường ngày thôi" Sau những lời này bị đánh dấu là câu: "Rất yên tĩnh".


Công nhân thứ hai mất tích vào tối ngày 18, khi báo cảnh sát điều tra theo dõi thì phát hiện đối phương vô cớ biến mất ở vườn cây, Vườn cây ở đây chia thành mười mấy khu vực, thực vật nhiệt đới cao lớn che trời, camera ghi lại khi anh ta đang đi qua một cái cây cao lớn che cả thân hình thì bỗng biến mất không hiện ra nữa. Mà cảnh sát cũng không phát hiện cái cửa nào khác gần đó.


Cảnh sát dò hỏi vị trí thực vật sau khi công nhân biến mất, có cây chuối rẽ quạt, cây dừa và cỏ lông heo, hai mấy cây dây đằng cùng loài dương xỉ quấn quanh, nhìn rất quái lạ.


"Ngày thường những thực vật này cũng sinh trưởng tươi tốt đột biến như vậy sao?" Cảnh sát hỏi trong khẩu cung.


Các công nhân trả lời: "Một hai tháng gần đây bỗng trưởng thành như vậy, chuyên gia nói là không quá bình thường, đang nghiên cứu."


Công nhân mất tích thứ ba ở vườn hoa hồng, vườn hoa hồng mở ra ban ngày, vào ban đêm bóng đèn hỏng rồi, anh ta chạy tới sửa chữa, hôm sau thì mất tích luôn, camera chỉ nhìn thấy anh ta dẫn theo đèn pin vào trong bóng tối, sau đó đèn pin rơi trên đất, người thì biến mất.


Tại đoạn tư liệu này, một hàng chữ viết: "Có thật là gặp quỷ?" Dấu chấm hỏi rất to.


"Ồ" Một thanh âm kinh ngạc vang lên trong đầu cô: "Sao lần này nhiều người vậy!"


Tiêu Vũ Hiết mở ra màn hình đội ngũ, hít sâu một hơi.


Có tới 10 người tham gia nhiệm vụ lần này.


"Chúng ta tìm một chỗ tụ tập đi" Một thanh âm lạnh như băng đánh gãy tranh cãi của họ: "Quán cà phê ở bên trái đối diện Vườn cây, 5h chiều nay."


"Mày là đứa nào? Sao tao phải nghe theo mày?"


"Nếu không thì mày nói đi?" Thanh âm kia lạnh lùng hỏi lại.


Kênh Đội ngũ an tĩnh lại, chính vậy, "lần đầu tiên" xuất hiện nhiệm vụ 10 người , cần thiết thảo luận một chút, mà tranh cãi không phải là một cử chỉ sáng suốt, quán cà phê gần Vườn cây chắc hẳn là nơi tốt nhất để tụ lại.


Chắc là người này có trí lực cao trong đội.


Mỗi nhiệm vụ đều giống nhau ở chỗ sẽ có vài đồng đội có thuộc tính đứng đầu, ví như trí lực, thể chất, lực lượng, khiến cho cả đội có thể phân công hợp tác gọn gàng, đương nhiên, những đội viên như vậy không nhiều, đa số vẫn là những người có thuộc tính bình thường, 3 lần làm nhiệm vụ đều gặp được đội viên có trí lực cao, Tiêu Vũ Hiết hiển nhiên là có vận khí không tệ.


Cô nâng tay trái nhìn đồng hồ, 2h chiều, mở máy tính lên mạng xem địa điểm Vườn cây, cô chuẩn bị lên đường trước 1 tiếng, như vậy có lẽ có thể tiếp xúc đến những đồng đội khác.


Sau khi mở ra toàn bộ thôn Tân Thủ, cô có thể mua quyển trục đội ngũ từ trưởng thôn, tự mình tạo đội ngũ sẽ không cần cộng tác cùng người lạ. Nếu là đồng đội đáng tin cậy còn được, nhỡ gặp phải cái kẻ thích tìm đường chết, cô cũng không muốn đem cả bản thân cũng góp vào đâu.


Sau khi hẹn giờ, Tiêu Vũ Hiết bắt đầu tìm kiếm tư liệu, vào tài khoản QQ của nguyên chủ xem lịch sử trò chuyện, có mấy câu khiến cô chú ý:


Nguyên chủ: Những tư liệu này thiếu rất nhiều, theo lý mà nói thì cảnh sát sẽ còn nhiều vật chứng nữa nha, kết quả xét nghiệm, chứng cứ ngoại phạm, còn có những số liệu theo dõi nữa đâu?


Chủ biên: Không có cách nào khác, tôi chỉ có thể lấy được những tư liệu này, tiểu Tôn, cô đi điều tra thì cẩn thận một chút, hình như chuyên gia vườn cây đã phát hiện chuyện gì đó, không biết liệu họ có phong tỏa vườn không?


Nguyên chủ: Nếu phong tỏa thì tôi chả cần đi nữa. 'cười to'


Xem ra, khẩu cung cũng quá ngắn gọn, cũng không biết cảnh sát có điều gì cần che giấu hay không.


Cô mở ra trang web xem câu chuyện về vườn cây khủng bố, trước khi vườn thành lập thì nghe nói ở đó là bãi tha ma, thường thường có người vô duyên vô cớ biến mất, nghe nói đó là do oán khí người chết đã biến thành chất dinh dưỡng của thực vật, mỗi năm vào ngày của hoa, bên trong vườn thường có công nhân và du khách mất tích, đến nay đã 13 năm.


Mặt sau liệt kê một danh sách người mất tích.


Bên dưới đưa ra dị nghị: "Lâu chủ nói không đúng rồi, Trần Mỹ Mỹ rõ ràng bị lừa bán mà, còn tìm được cả bọn buôn người rồi đó."


Lâu chủ đáp: "Bọn buôn người bị bắt, Mỹ Mỹ đã tìm được chưa? Đến bây giờ vẫn là người mất tích."


Vụ án Trần Mỹ Mỹ ở Hoa Thành rất oanh động, nguyên nhân là do có kẻ buôn người lén vào thành, gia đình có trẻ con đều thấy bất an, phía chính phủ khẩn cấp tổ chức điều tra, vừa lúc đến ngày của hoa, Trần Mỹ Mỹ mới 5 tuổi bị mất tích ở vườn cây đang diễn ra hoạt động với rất đông người qua lại, sau khi cảnh sát bắt được kẻ buôn người cũng không hỏi ra được tung tích của Trần Mỹ Mỹ, bọn chúng không thừa nhận việc bắt cóc cô bé, vụ án này trở thành một cọc án treo.


Sao lại có việc trùng hợp như vậy, bọn buôn người vừa tới Mỹ Mỹ liền mất tích. Cha mẹ cô bé không tin lời bọn chúng, nhưng không tin cũng vô dụng, chẳng tìm được người. Bởi vì việc này, bà nội Mỹ Mỹ tái phát bệnh tim tại chỗ, không trị được qua đời, ông nội bé cực bi thương, cũng đi theo, cha mẹ Mỹ Mỹ ly hôn, sau một năm mẹ bé do quá mức tự trách mà tự sát, cha bé vẫn còn đang tìm kiếm Mỹ Mỹ không ngừng, một gia đình hạnh phúc cứ thế mà tan nát.


"Điều tra dị trạng vườn cây" Tiêu Vũ Hiết cân nhắc nội dung nhiệm vụ này: "Rốt cục là điều tra những công nhân mất tích, hay là những người mất tích hàng năm vào ngày của hoa?"


Hai vụ án dường như không liên quan nhưng đều phát sinh ở vườn cây, nói không chừng còn có liên hệ gì đó.


Mười người nhận nhiệm vụ là trùng hợp sao? Nói vậy là vì, lúc này mỗi đội làm nhiệm vụ chỉ có 5 người, sau khi ký sinh vật biến dị, khó khăn nhiệm vụ cao lên, lúc đó mới xuất hiện đoàn đội 10 thậm chí 20 người, còn có 1 lần là nhiệm vụ trăm người dùng thân thể thật của mình, trăm người đầu tiên trên bảng xếp hạng đối phó với một cự thú biển, các cao thủ tổn thương thảm trọng, từ 100 người mà chỉ còn sống chưa đến 10 người, thế lực nhân loại từ đó mà suy yếu, thậm chí về sau dẫn đến nguy cơ bị diệt sạch.


Theo lý thì nhiệm vụ càng có nhiều đội viên thì độ khó nhiệm vụ càng cao, nhưng cũng có thể là nhiệm vụ trọng điệp, tỉ như tiểu đội 5 người ngắt lấy thực vật đặc thù nào đó, tiểu đội 5 người còn lại lại có nhiệm vụ lấy khoáng sản cạnh thực vât, như vậy 2 tiểu đội sẽ hợp thành 10 người, nhưng độ khó không thay đổi, ngược lại do có sự hợp tác của hai đội mà nhiệm vụ sẽ càng đơn giản hơn.


Tình huống lần này, rốt cục là nhiệm vụ trọng điệp vẫn là nhiệm vụ tăng độ khó đâu?


Lúc này, chuông báo thức vang lên, Tiêu Vũ Hiết mang ví, thay một bộ quần áo dài tay, tắt điều hòa đi, vừa mở cửa ra, một làn sóng nóng ập tới, chưa đến 3 phút cô liền thích ứng hoàn cảnh này. Thuộc tính nhân vật của cô có một trạng thái là "chịu nóng" do ở thôn Sa mạc trường kỳ.


Một đường đến quán cà phê ở bên trái vườn cây, lúc đến là 4h40', cô vào cửa sau quét mắt bên trong, quán phân thành 2 tầng, lầu 1 có 3 người khách, lầu 2 tựa hồ là phòng bao.


"Xin chào, tôi hẹn bạn ở đây." Tiêu Vũ Hiết nói với phục vụ trước sân khấu: "Mười người"


Người phục vụ lau lau tay vào tạp dề trước người rồi dẫn cô tới một cửa phòng, cô đẩy cửa ra, sau bàn cà phê ngồi một nam nhân mặc tây trang đi giày da, điều hòa mát lạnh, bức màn màu tím bị kéo xuống kín mít, ánh đèn chiếu xuống những tia sáng trắng tinh.


"Mời ngồi" Đối phương gật đầu với cô, gửi lời mời bạn tốt nói: "Cô là người đầu tiên đến"


Tiêu Vũ Hiết tiếp nhân, danh sách bạn tốt nhiều một người tên Sở Ca.


Sở Ca? Bốn bề đối địch? Tên này tựa hồ cũng không may mắn nha.


Sở ca không có ý nói thêm điều gì nữa, Tiêu Vũ Hiết cũng không phải người thích nói chuyện, bọn họ cứ trầm mặc như vậy chờ người khác tới.


Sau khi mọi người đến đông đủ, Tiêu Vũ Hiết nghe được 2 cái tên quen thuộc, Ngô Phản cùng thôn Sa Mạc với cô, thứ hai là người từng hợp tác ở phó bản nhiệm vụ thứ 2 – Quách Niệm Thanh Quách đại tỷ. Cũng đúng, người chơi trò chơi này không đến trăm người, từ giữa chọn ra mười người, có 1/10 chọn đến người quen, bất quá cả 2 người này cô đều không yên tâm, cô còn nhớ rõ vẻ mặt tức giận của Ngô Phản khi chính mình cự tuyệt anh ta, còn Quách đại tỷ thì tựa hồ quá hảo tâm.


Ánh mắt cô liếc về người mới quen Sở Ca, không biết người này có đáng tin cậy hay không, nếu không, cô chỉ có thể bo bo giữ mình như kiếp trước thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện