Chương 20: Vườn cây nguy cơ tứ phía 6
Edit_Beta: tramhuong3890
Trung tâm hội nghị Hoa Thành, sáng sớm những chuyên gia giao lưu tự do, buổi chiều có ba chuyên gia thực vật, trong đó có hai người gốc Hoa Thành sẽ diễn thuyết, những chuyên gia khác và người xem có thể đặt câu hỏi. Sở Ca suy đoán, chắc là bọn họ cũng có chút hiểu biết tình hình Vườn Cây.
Người diễn thuyết đầu tiên là một người gốc Hoa Thành, ông ta không nhắc đến vườn cây, chỉ nói hời hợt dễ hiểu tri thức thực vật mà ngay cả Sở Ca cũng có thể miễn cưỡng nghe hiểu được. Anh ta cùng người chơi chuyên gia thực vật Dương Thực sớm đã sẵn sàng quay lại cả cuộc tọa đàm, chuẩn bị trở về xem lại xem có tìm ra được tư liệu gì khác không, nhưng lúc này đột nhiên anh ta bỗng phát hiện:
Người tham gia có trình độ không đồng đều, dù bọn họ muốn tìm chuyên gia bổ sung tri thức cũng không có khả năng ở trước mặt mọi người nói đến những chủng loại thực vật mới quỷ dị kia, bởi khi nhắc đến mà chưa tìm ra được cách khắc chế chúng, phía trên sẽ yêu cầu phong tỏa tin tức, bằng không tiếng lành đồn xa, khi cả thế giới đều biết thì thật không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào.
Những ý niệm chuyển qua trong đầu, Sở Ca hiểu rằng cái hội thảo này bất quá chỉ là bắt đầu, kịch hay còn ở phía sau, anh đoán rằng những học giả hiểu biết vườn cây này sẽ tổ chức một khảo nghiệm về bản lĩnh thực vật của họ, nhưng cứ như vậy, hai cái hàng giả như họ là không thể vượt qua được.
"Cô có thời gian không?" Người anh nghĩ đến đầu tiên là Tiêu Vũ Hiết – người có thẻ phóng viên, cô cùng cảnh sát đã làm xong nhiệm vụ về nhà, nghe được Sở Ca nói từ kênh Bạn Tốt, cô hỏi: "Có, chuyện gì vậy?"
"Tôi cần một máy nghe trộm." Sở Ca viết viết trên vở, giả bộ đang ghi chép lại, giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ, lúc này là 3h30' chiều, khoảng cách kết thúc hội nghị còn 1h: "Có thể đưa tới đây trong vòng 1h không?"
Thật ra anh muốn tự mình đi tìm, nhưng không yên tâm Dương Thực ở chỗ này một mình, sợ anh ta lòi.
"Máy nghe trộm?" Tiêu Vũ Hiết đối danh từ này không quen thuộc lắm: "Tôi nên tìm ở đâu?"
"Quảng trường số" Sở Ca nhanh chóng trả lời: "Quảng trường chuyên bán đồ điện tử, không cần vào cửa hàng lớn, có camera ở đó, cô chỉ cần tìm những gian bán hàng rong hỏi nhỏ thôi."
Tiêu Vũ Hiết tìm quảng trường số gần nhất trên bản đồ, lộ trình cách nhà cô 20', mua xong tìm Sở Ca thì hoàn toàn kịp trong 1h, cô đồng ý, mặc áo khoác lên cầm chìa khóa dời khỏi nhà, đi taxi đến đó.
Máy nghe trộm chỉ nhỏ bằng một hộp diêm, theo người bán, đem nó đặt trên người tùy thời có thể nghe được động tĩnh trong vòng 20m, Tiêu Vũ Hiết thử nghiệm rồi mua 3 cái, để ngừa bất cứ tình huống nào, một đường thẳng đến hội nghị trung tâm Hoa Thành, Sở Ca riêng ra tới cửa để đón cô vào.
Lúc này đã đến thời gian chuyên gia logic thứ ba diễn thuyết, Tiêu Vũ Hiết đi theo Sở Ca tới lối đi nhỏ ẩn nấp rồi đưa máy nghe trộm cho anh: "Anh tính dùng cách nào đặt trên người họ."
Lần đầu tiên anh lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, giống như băng sơn hóa tuyết, phù dung sớm nở tối tàn, tiếp theo lấy ra di động của mình, ý bảo Tiêu Vũ Hiết tới xem, chỉ thấy anh dùng một trình tự gì đó rồi màn hình di động bỗng thay đổi.
"Đây là kế hoạch B của tôi." Sở Ca mở ra tin nhắn cùng ghi nhớ trong di động: "Chỉ cần mở bluetooth cùng những người dùng wifi trong hội trường, tôi có thể thông qua trình tự này theo dõi di động của họ, tôi đã từ danh sách đăng ký tìm được số điện thoại của Trần tiên sinh, hiện tại, chỉ cần biết hành trình của họ là được."
"Đây là trình tự gì vậy?" Tiêu Vũ Hiết vừa kinh ngạc vừa tò mò.
"Tôi vừa mới viết." Sở Ca thuận miệng nói: "Tìm được rồi, phòng họp 105."
Theo lời anh, chuyên gia vườn cây sẽ âm thầm quan sát những người khác rồi hẹn họ ở phòng 105 sau khi tan họp, cứ như vậy, bọn họ chỉ cần đặt máy nghe trộm trong phóng 105 trước đó, thì có thể chậm rãi nghe nội dung hội nghị của họ.
Sở Ca dùng trình tự anh viết quấy nhiễu camera trong phòng họp và hành lang rồi đến thẳng phòng 105, lặng lẽ đặt máy nghe trộm dưới bục giảng. Sở Ca nói nếu không mua được máy nghe trộm, anh cũng có thể dùng di động của Trần tiên sinh mang theo app nghe trộm, nhưng sẽ dễ bị phát hiện, hơn nữa hiệu quả ghi âm cũng không tốt.
Khi bọn họ trở lại hội thảo, tọa đàm đã gần kết thúc, ba người rời khỏi đó, ở một nhà ăn bên cạnh thuê một phòng bao, một bên goi cơm một bên chờ động tĩnh của máy nghe trộm.
Di động chỉ có một lỗ cắm tai nghe, môt người một tai, còn một người không nghe được. Dương Thực hào phóng tỏ vẻ có thể nghe họ thuật lại.
Bởi bên kia chưa bắt đầu, họ trao đổi thông tin những việc phát sinh hôm nay cho nhau, nhắc tới dây đằng trong thành cũ, sắc mặt Dương Thực trắng bệch.
"Giống như là trên phim điện ảnh vậy." Anh ta nhăn mặt mày lại, ngữ khí tràn ngập hoài nghi: "Cô không đùa chứ."
Tiêu Vũ Hiết trực tiếp đưa video cho anh ta xem, anh ta vẫn mạnh miệng: "Sao có thể, video này là chính các cô tạo ra đi."
Càng nói tới về sau, thanh âm anh ta càng nhỏ.
Nhưng lúc này, một người phục vụ đã đưa cơm vào, một bát cơm lớn, 5 đồ ăn 2 canh, phòng nhỏ tràn ngập mùi hương đồ ăn, mỗi lần ngửi thấy mùi này, Tiêu Vũ Hiết đều thấy cần cảm tạ trời xanh, ở hậu kỳ tận thế, đại đa số đoàn đội đã có thuật tạo lương, nhưng đồ ăn làm ra tới đều là bánh mì có hương vị không tốt, cho nên lúc ăn cơm cô thường nhai kỹ nuốt chậm, quý trọng thời gian có thể được hưởng mỹ thực này.
Dương Thực rõ ràng là không có tâm tình gì, một bên ăn uống vừa nhanh vừa thô lỗ, nửa chén cơm Tiêu Vũ Hiết còn chưa ăn xong mà anh ta đã ăn được hai chén. Sở Ca có dáng vẻ ăn cơm rất nhã nhặn nhưng tốc độ có thể cùng Dương Thực liều mạng, cũng không biết anh làm được điều đó như thế nào.
Sau khi Tiêu Vũ Hiết ăn hết nửa chén cơm thì trong tai nghe được những bước chân hỗn loạn, cô chú ý tới Sở Ca cũng nghe được. Họ lấy ra di động ra.
Bí mật vườn cây mà họ chờ đợi sắp công bố, một giọng nam nói mở đầu sau đó những chuyên gia khác ký kết hợp đồng bảo mật, lúc này mới bắt đầu hội nghị.
"Ở Hoa Thành chúng ta, xuất hiện vài loại thực vật kỳ quái." Giọng nam hiền hòa nói: "Mời xem trên màn hình lớn."
Sở Ca mở camera xem thì thấy trên màn hình xuất hiện hai bức ảnh về dây đằng mà họ đã chứng kiến.
"Loại thực vật này, chúng tôi gọi nó là kẻ săn mồi." Tiêu Vũ Hiết thấp giọng nhắc lại thanh âm nghe được: "Nói là kẻ săn mồi, kỳ thật phân 2 loại."
"Săn giả và thực giả. Săn giả thường là cây mây, thuộc loại dùng hạt giống gieo, cây 2 lá mầm, chỉ có thể dựa vào thực vật khác sinh trưởng, thực giả phần lớn là cây thường xanh, cây dừa, cây cọ những loại thực vật nhiệt đới."
Những chuyên gia mở ra video quá trình kẻ săn mồi đi săn trên màn hình lớn, những dây đằng dài kéo con dê sống lại gần rồi bên trong tầng lớp dây dằng có thể thấy mơ hồ cái cây lớn chuẩn xác đâm ra một nhánh cây vào mình con dê, con dê nhanh chóng khô quắt lại, chỉ còn một tầng da và xương cốt, nhánh cây sạch sẽ như chưa phát sinh ra chuyện gì. Toàn bộ quá trình vồ mồi không đến 10s.
Xem xong video này, tai nghe thanh âm hút không khí không ngừng truyền đến, có thể tưởng tượng ra được những kinh ngạc và hoảng loạn trong lòng họ.
"Chúng chỉ có hứng thú với vật còn sống." Thanh âm bên tai nói: "Chúng ta hiện tại tìm được phương pháp duy nhất giết chết chúng nó là lửa."
Màn hình chiếu ra một video khác, giống như quay ở cách 100m, trên mặt cỏ trống trải giống như công viên, kiến trúc hai bên giống ở thành cũ, giữa mặt cỏ, hai cây cổ thụ bị những dây đằng to lớn quấn quanh như mãng xà, cây cối bên cạnh vừa gầy vừa lùn giống như đã bị hấp thu hết chất dinh dưỡng chỉ còn lại thân xác trụi lủi. Một viên đạn lửa được ném vào bùng lên đám lửa lớn, thực vật lại phát ra thanh âm kẽo kẹt giống như móng tay cào bảng đen, khiến người ta sởn tóc gáy, một bộ phận nhỏ của dây đằng kéo dài hướng camera, còn lại nỗ lực đập đập dập tắt lửa trên thân cây, đám lửa lớn như vậy mà cứ như thế bị đập dập tắt, khoảng hơn 500m, một máy bay trực thăng gầm rú ném xuống ba viên đạn lửa nữa, dây đằng mới bị đốt hết.
Nhưng lúc này, mặt đất bắt đầu chấn động, cách 500m, không qua hai phút, mặt cỏ màu xanh biếc lấy trung tâm là hai cây đại thụ, hướng bốn phương tám hướng lật lên những dây cần to gấp đôi dây đằng, toàn bộ rễ như những con mãng xà nhảy ra, tạo ra một cái hố lớn, nhìn qua thì có khoảng hai ba mươi bộ xương, khiến những người trong phòng vô cùng sợ hãi.
Tốc độ máy bay giảm xuống chuẩn bị lại ném đạn lửa, mà bộ rễ trên đất lại như có ý thức bay lên trời đuổi theo máy bay đang chạy, máy bay bị một căn cần quét qua, lảo đảo một chút trên không, suýt nữa thì bị một căn cần khác vồ được, nó đơn giản ném xuống hai ba mươi viên đạn lửa xuống toàn bộ mặt cỏ, lửa lớn đem toàn bộ cỏ đốt như trong biển lửa, màu đỏ của lửa và màu đen yên lặng che lại màn hình , tiếng kẽo kẹt cào bảng đen càng thêm sắc nhọn, Tiêu Vũ Hiết không thể không đem tai cách xa chút, cô nhìn thấy màn hình di động, rất nhiều chuyên gia vô ý thức mà che tai lại, sắc mặt trắng bệch, nhìn không chớp mắt vào màn hình lớn, thẳng đến khi nó đổi màu.
Những chuyên gia chưa kịp hết kinh hãi thì lại nghe được những thanh âm nhe nhẽ nói nhỏ, người đàn ông trung niên đang đứng trên bục vỗ vỗ tay: "Yên lặng một chút, lần thực nghiệm này, chúng ta đối với bảy huyện trong thành tiến hành điều tra." Trên bản đồ, họ đột nhiên màn hình lớn xuất hiện một bản đồ Hoa Thành, nhìn đến bản đồ, những chuyên gia lại hít một hơi lạnh, thức được, Hoa Thành được gọi là cảnh quan thành phố.
"Chúng tôi phát hiện." Người chủ trì hội nghị có sắc mặt ngưng trọng, ông mở một bức ảnh khác, ngoài Hoa Thành xanh sẫm, ở giữa có những màu lục nhạt trong phạm vi lớn, có nơi xanh lục đậm, trung tâm thành phố lại có những điểm xanh lục dày đặc: "Đây là tình hình phân bố thực vật."
Sở Ca nắm điện thoại chặt hơn.
"Theo như điều tra, trừ bỏ trung tâm thành phố, kẻ săn mồi có bộ rễ quấn quanh bên nhau, rút dây động rừng." Thanh âm trong tai nặng nề như muốn rớt nước: "Tôi không thể không tuyên bố, Hoa Thành đã đếm ngược tới lúc luân hãm.
Bình luận truyện