Chương 26-27-28: Vượt qua phó bản quan trọng của thôn Tân thủ
Chương 26: Vượt phó bản(tiếp)
Edit: tramhuong3890
Phòng ốc của thôn Sa Mạc và không gian dị độ tương tự nhau, mỗi phòng ở cách ba năm mét đều là bùn đất vàng ố tạo thành, bên ngoài phơi khô thực vật, nghe nói vì chống gió, gió nơi này đúng là rất lớn, Tiêu Vũ Hiết rất muốn đem đầu tóc dài này cắt phăng đi. Hơn nữa lúc chụp ảnh ở cồn cát đã trì hoãn khá nhiều thời gian, hiện tại nhật mộ tây sơn, mặt trời chiều ngã về tây, gió đêm thổi tới càng lạnh hơn.
May mà Tiêu Vũ Hiết cơ trí chuyển sang đeo ba lô trước người, cô móc móc ra trang phục áo khoác thám hiểm, khoác lên người, lập tức thấy ấm áp hơn rất nhiều.
Hướng dẫn viên dẫn bọn họ tới tham quan nhà trưởng thôn, nơi không điện không tín hiệu, còn có phu nhân trưởng thôn đang làm bánh nướng trong bếp, họ đi tới một căn phòng lớn ở giữa, trong phòng treo thảm treo tường đủ loại kiểu dáng, lớn thì 50 hoặc 100 pounds, nhỏ thì hai ba shilling, không ít du khách sôi nổi bỏ tiền túi mua một hai bức, tiếp theo lại tham quan mấy phòng ốc bán tranh cát và chìa khóa sinh mệnh. Khi Tiêu Vũ Hiết nhìn đến những chùm chìa khóa này, mày hơi nhíu, ánh mắt dừng lại trên cổ treo chìa khóa sinh mệnh của thôn dân.
Trong trò chơi đồng vàng có thể chuyển thành pounds Ai Cập, khó được tới một lần, cô mua mấy chùm chìa khóa, điếu trụy, áo choàng, tranh cát và thảm treo tường, ném vào balo, dự định cầm đi tặng người, dù là sau tận thế những thứ này không đáng giá tiền cũng được coi như là một phần tâm ý của cô.
Dù là phu nhân trưởng thôn hay thôn dân, từng cái giơ tay nhấc chân của họ đều giống y như người bình thường, không trì độn như những người bị bệnh ký sinh trong bệnh viện.
"Quái vật thì em còn có thể xuống tay được." Tiểu Ngũ thấp thỏm ở kênh đội ngũ nói: 'Nhưng những người còn sống này, em không làm được."
"Chờ đến tối đi." Tiêu Vũ Hiết trấn định tự nhiên: "Chúng ta không phải là cần nghỉ ngơi một đêm ở đây sao?"
Bóng đêm dần sâu, các thôn dân bưng tới từng chậu lại từng chậu đồ ăn, Tiêu Vũ Hiết không chạm vào tới một chút nào, cũng dặn dò các đội viên không được ăn, khi bọn họ chuẩn bị pb tự động có chuẩn bị 3 ngày thức ăn nước uống, may mà trời tối lại không có đèn, các du khách chỉ có thể nương theo ánh sáng đèn pin di động nhấm nháp thức ăn, cũng là cơ hội để đám người Tiêu Vũ Hiết giở trò bịm bợm, rốt cục giữa bọn họ cũng không thân quen, ai sẽ quan tâm việc họ ăn hay không ăn cơ chứ.
Ăn xong, mọi người nằm trên một cái đệm mềm mại ngắm sao, Tiêu Vũ Hiết nhân cơ hội quan sát cấu tạo nhà ở của thôn, vừa rồi bọn họ tham quan mấy gian nhà trừ nhà trưởng thôn, những nơi khác đều trống không, tựa hồ chuyên chuẩn bị cho du khách, nhà trưởng thôn cũng không đặc biệt hoa lệ, chia thành 2 gian, gian lớn hơn có bàn trà, giường, phòng khách, nhà ăn và phòng ngủ hòa hợp nhất thể, gian nhỏ hơn là phòng bếp đen như mực, còn WC – cô không thấy được nó, chỉ sợ là các thôn dân phải tự giải quyết thôi.
Nghĩ vậy, cấu tạo phòng ốc của moi người cũng không khác biệt lắm, vấn đề là, đoàn người bọn họ khoảng 20 người, hướng dẫn viên sẽ sắp xếp họ như thế nào đây?
Chính đang tự hỏi, anh ta đã đưa họ tới chỗ sâu bên trong thôn, giữa phòng ốc đan xen các kiểu lều trại, có giường đôi trong lều, Tiểu Thất và Tiêu Vũ Hiết tất nhiên phân đến một lều, Tiểu Ngũ và Trương Thành, Cao Toàn chỉ có thể thương lượng với hướng dẫn viên chung lều với người khác.
Sa Mạc chưa đến 7h trời đã tối, di động không tín hiệu cũng không có cách lên mạng, hình như trở nên vô tác dụng, Tiêu Vũ Hiết nghe được thanh âm những du khách bên ngoài chơi trò chơi, cô bèn đi ra khỏi lều, nhìn quanh 4 phía hỏi: "Những thôn dân đó đâu rồi?"
Bọn họ dùng đèn pin di động chiếu sáng trò chơi giết người, môt nam sinh cũng không quay đầu lại nói: "Ai biết, có lẽ là đã ngủ."
"Tôi nhớ di động, nhớ cuộc sống về đêm ở thành phố."
"Bọn họ có thể ở đây cả đời, rất bội phục họ, một ngày tôi đều không chịu được."
"Hiện tại tôi muốn trở lại khách sạn có wifi."
Nói thì nói như vậy, nhưng ai cũng nghe được giọng trêu ghẹo trong những lời nói đó, Tiêu Vũ Hiết dõi mắt nhìn về phía xa, không thấy thân ảnh của bất cứ thôn dân nào, nghĩ nghĩ cô vẫn đi vào lều trại, cài đặt báo thức, trước ngủ một giấc bù, nửa đêm lại dậy.
Tiểu Thất nghe dự tính của cô thì cũng lên giường ngủ, giờ này chưa đến 8h, các cô chậm rãi ngủ trong tiếng cười đùa của du khách, lúc nửa tỉnh nửa ngủ, Tiêu Vũ Hiết buông cảm giác ra, không biết ngủ bao lâu, cô chỉ cảm thấy tiếng cười đùa bên ngoài biến mất, giống như những du khách đó bị một thế lực nào đó lôi kéo tới một không gian khác vậy, Tiêu Vũ Hiết đột nhiên tỉnh lại trong giấc ngủ, vừa nhìn lại đồng hồ, buổi tối 10h.
"Tiểu Thất, Tiểu Thất, tỉnh tỉnh." Cô đánh thức Tiểu Thất, thay lần lượt từng kiện trang phục nhà thám hiểm, dùng ngón trỏ hơi mở hé ra lều trại, cảnh giác đánh giá bên ngoài, quả nhiên không thấy những du khách nữa, trên mặt đất còn ném tứ tung mấy cái di động, đèn pin của nó vẫn như cũ tỏa ra bạch quang.
Tiểu Thất xoa xoa mắt, tử trên giường nhảy xuống, cô mặc áo mà ngủ, không cần thay quần áo, không chờ Tiêu Vũ Hiết dặn liền nín thở im lặng theo khe hở lều trại nhìn ra bên ngoài, thấy tình huống ben ngoài khong đúng, vội gọi những đồng độ khác ở kênh độ ngũ: "Các anh ở nơi nào, mau tỉnh lại! Có người còn chưa ngủ sao?"
"Anh không ngủ." Tiểu Ngũ lập tức trả lời: "Anh và Thành ca đang nói chuyện trong lều, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Anh lập tức ra đó!"
"Từ từ!" Tiêu Vũ Hiết cẩn thận đánh giá hoàn cảnh xung quanh: "Cậu đừng nhúc nhích, chúng tôi tới tìm cậu."
Khi sắp xếp lều trại, Tiêu Vũ Hiết riêng lưu ý vị trí lều trại của các đồng đội, giờ phút ngày chính có tác dung, cô rút ra trường kiếm từ ba lô ra, ý bảo Tiểu Thất đuổi kịp, bên kia Cao Toàn bị họ đánh thức: "Lúc tôi chờ, không biết ngủ say lúc nào nữa."
"Chúng tôi đang tìm Tiểu Ngũ và Trương Thành, cậu trước đừng hành động thiếu suy nghĩ." Tiêu Vũ Hiết chậm rãi đi ra lều, nói ở kênh đội ngũ: "Vạn nhất có gì không thích hợp, cậu lập tức chạy tới chỗ chúng tôi."
"Lấy ra vũ khí, cẩn thận để ý."
Du khách đột nhiên biến mất, chứng minh phó bản chiến đấu đã chính thức mở ra, nói cách khác, bọn họ sẽ rất nhanh gặp phải những "Quái vật" bị cảm nhiễm.
Lều làm bằng chất liệu mềm, khó ngăn cản được công kích của địch, bọn họ cần chuyển tới trong phòng ốc, nhưng có điều, nhà cửa nơi này đều không có cổng, cái gọi là cửa chính là rèm cửa được đan thành từ thực vật, không thể so sánh được với cửa gỗ hoặc thậm chí cửa sắt truyền thống.
"Cẩn thận!" Tiểu Thất tinh mắt thấy một bóng đen nhảy bổ vào Tiêu Vũ Hiết, không nhịn được hét lớn một tiếng, Tiêu Vũ Hiết sớm đã cảm giác được làn gió mang theo mùi máu tanh và thanh âm răng nanh va chạm đánh tới phía mình, cô dùng khinh công né qua bóng đen, vẩn chuyển nội lực đập vào sau cổ nó, lập tức khiến nó xụi lơ xuống đất.
[Tiến độ nhiệm vụ: Diệt trừ thôn dân 1/20]
Tiểu Ngũ đang nôn nóng mà định tại chỗ ở lều trại vội lập tức xông lên: "Tiêu tỷ tỳ, muội muội, hai người không có việc gì chứ!"
Trương Thành nhìn thi thể bị thu thập, đôi mắt nhỏ liên tục sáng lên những tia sáng kỳ dị.
Nhưng lúc này, Cao Toàn chạy tới chỗ bọn họ, phía sau có hai bóng đen đuổi theo, vừa chạy vừa kêu "Cứu mạng", Trương Thành lập tức mắng một tiếng, trưng cầu ý kiến Tiêu Vũ Hiết: "Làm sao bây giờ, có cứu không?"
Tiêu Vũ Hiết nhìn đến thế lực của mình đã xuống 80%, lại nhíu mày nói: "Các cậu trước chạy hướng về phòng ở bán thảm treo tường, chú ý không cần đi vào, tôi lập tức lại đó." Khi nói chuyện, cô dùng âm lượng mà chỉ có Trương Thành mới nghe được nói: "Cẩn thận Cao Toàn."
Vung lên trường kiếm, cô hướng bóng đen đuổi theo Cao Toàn chạy, hai chân đá văng ra, thể lực cảm giảm xuống, Tiểu Ngũ đỡ Tiểu Thất chạy hướng chỗ phòng bán thảm treo tường, Trương Thành lôi tay Cao Toàn đuổi theo, Cao Toàn còn vừa xem phía sau vừa muốn rút tay áo về lại bị Trương Thành giữ chặt hơn: "Chạy đi, cậu còn đang nghĩ gì đó."
Bị hai con zombie giữ chân, Tiêu Vũ Hiết chỉ phải tốc chiến tốc thắng, cô vung kiếm lên, một kiếm đam trúng chỗ khớp xương cổ của một con zombie, con còn lại lao lên, cô dịch sang phải, thu hồi kiếm, đổi thành thiết thủ, vòng đến phía sau, vận đủ nội công đem con còn lại đánh vỡ đầu, màu trắng màu đỏ trong óc vỡ đầy đất, một mùi tanh tưởi lan ra, Tiêu Vũ Hiết ngưng thở, vội chạy hướng phòng bán thảm treo tường.
Gian phòng lớn này không người cư trú, là địa điểm ngăn cản zombie tốt nhất, cô vừa nhìn thấy hình dáng nhà ở, liền chú ý tới một con zombie đang duỗi tay, bốn người kéo xuống rèm chống đỡ không cho nó vào, loạn thành một đoàn. Tiêu Vũ Hiết đang hướng bọn họ chạy tới thì mắt tinh nhìn thấy Cao Toàn đang duỗi tay định đẩy Tiểu Ngũ, lập tức nhanh chân hơn, gọi to: "Dừng tay."
Động tác của họ phảng phất như thả chậm lại một giây, Cao Toàn duỗi tay hướng ở phía trước đẩy, Tiểu Thất đang nắm tay áo Tiểu Ngũ có vẻ mặt mờ mịt tựa như chưa phục hồi tinh thần lại, Trương Thành núp ở mặt sau thì...thế nhưng sinh ra lòng ác độc dùng một chân đá văng Cao Toàn, lúc này Tiểu Ngũ mới đột ngột phát giác ra Cao Toàn còn muốn lấy mạng mình.
Cao Toàn lăn một vòng trên đất chật vật né tránh công kích của zombie, cùng tiếng Tiểu Ngũ gầm lên giận giữ: "Cao Toàn mày muốn làm gì hả!" Hắn thế nhưng chạy vộ về hướng bên kia, nhắm phía một gian phòng nhỏ chạy vào ẩn núp.
Phảng phất vì phẫn nộ đã đề cao chiến lực, Tiểu Ngũ rống lên một tiếng, vung lên rèm cửa đổ ập xuống con zombie kia, đáng tiếc quyền cước thêu hoa như vậy chẳng hề thương tổn được nó, Tiêu Vũ Hiết đúng lúc đuổi tới, một kiếm đâm rách cổ zombie.
Cô giết 4 con zombie, thể lực giảm mạnh, chỉ còn 50%, không thể không nghỉ ngơi tại chỗ trong chốc lát, Tiểu Thất còn chưa phản ứng lại, âm thanh cô bé tràn đầy mê mang: "Cao Toàn vì phải gì phải hạ độc thủ với ca ca?"
"Chẳng lẽ hắn tưởng độc chiếm phần thưởng phó bản?" Trương Thành vừa rồi vô cùng khẩn trương, thiếu chút nữa kéo đứt cả gân chân mình, nghe Tiểu Thất hỏi vậy, cậu ta thở dai: "Tiền tài khiến người động tâm, tôi thấy anh ta không giống mặt ngoài hiền hậu như vậy, không nghĩ tới tâm nhãn còn nhiều hơn so với tôi."
"Nhưng dù là hại chúng ta, hắn cũng không nhất định có thể thông qua pb mà." Tiểu Thất vẫn khó hiểu như cũ.
"Có lẽ chỉ là phản ứng bản năng thôi." Tiêu Vũ Hiết nuốt nuốt nước miếng cho đỡ khô cổ nói: "Hắn bị hai con zombie quấn lấy, chỉ sợ cũng chưa đoán được chiến lực của chúng cao như vậy, chỉ dùng ý niệm họa thủy đông dẫn, tới trong phòng, thấy Tiểu Ngũ chống lại zombie, có khi lại nghĩ là để Tiểu Ngũ bị zombie ăn thì hắn có thể chạy trốn, nhưng dưới tình thế cấp bách lại không nghĩ tới, nơi này là pb, hắn có thể chạy đi đâu được?"
Kiếp trước loại người như vậy cô đã thấy nhiều, bọn họ bình thường cũng được xem là người tốt nho nhã lễ độ, một khi bùng nổ nguy hiểm, trong gen ích kỷ từ trong xương cốt bắt đầu phát tác, Tiêu Vũ Hiết còn nhớ chuyện xưa về sư tử và linh dương, sư tử đuổi bắt đàn linh dương, chúng vội chạy trốn rất nhanh, có người hỏi tại sao lại chạy trốn nhanh như vậy, chúng nói, chỉ cần chạy nhanh hơn con cuối cùng là được.
Dù là không có một con cuối cùng, hắn cũng muốn tạo ra, bản chất của Cao Toàn chính là một kẻ tiểu nhân như vậy.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc lâu, Tiêu Vũ Hiết nhìn thấy thể lực tăng tới 57% liền sắp xếp: "Nếu Cao Toàn đi rồi, chúng ta phân lại nhiệm vụ của từng người một chút." Cô nhìn xung quanh, từ trong phòng lấy ra một cái bàn còn sót lại, che ở cửa phòng, cái bàn này cao khoảng tới đùi, có thể ngăn cản công kích của zombie một chút.
"Điểm yếu của chúng là ở đầu và cổ." Tiêu Vũ Hiết chỉ chỉ cổ mình: "Phần đầu to hơn dễ nhắm nhưng vũ khí dễ bị mắc ở xương không rút lại được, cổ thì lại quá nhỏ, cho nên tôi đã mua một túi tên tinh cương, các cậu thay phen nâng bàn đến trước ngực, người còn lại thì dùng tên chọc vào đôi mắt nó, cẩn thận tay chúng vươn đến.
Cô vừa dứt lời, Trương Thành cười ha ha, vừa vỗ ngực, từ đầu đến chân đều bao bọc trong bộ trọng giáp, thanh âm thoát ra dưới mũ giáp: "Em như vậy thì chúng còn duỗi tay vào đâu được."
"Mặc trọng giáp tiêu hao thể lực rất nhiều." Tiêu Vũ Hiết nhắc nhở: "Sức chịu đựng của cậu là 2, khả năng kiên trì cao một chút nhưng cũng không vượt qua được bảy tám phút, trước khi chúng còn chưa tới, cởi ra đi."
Không có biện pháp, thể lực cần sử dụng ở chỗ cần nhất, cùng các loại quần thể ký sinh đấu tranh chính là quá trình tranh đấu lâu dài, nếu thể lực không tốt, chạy còn không chạy được thì nói gì đến giết quái. Nếu Trương Thành xung phong, vậy Tiểu Ngũ và Tiểu Thất nâng bàn, trải qua tình huống luống cuống tay chân vừa rồi, hai người dều có chút ngượng ngùng, không nói hai lời đã đồng ý nhiệm vụ này.
Còn chính bản thân Tiêu Vũ Hiết thì ở bên canh lưu ý, mặt sau còn 3 con boss, cô không thể dùng hết thể lực trong lúc này được.
Một phen sắp xếp mới chỉ hết 3 phút, thực nhanh có zombie nghe tiếng động tiến đến đây, Tiểu Ngũ và Tiểu Thất dựa vào vách tường nâng lên cái bàn, "Phanh" mộ tiếng, zombie đánh tới, vươn móng tay thật dài múa may, Trương Thành hít sâu một hơi, thay trọng giáp, cầm lấy mũi tên tinh cương, không tránh không né, trực tiếp tiến lên, cách bàn mà dùng tay trái tàn chẫn chuẩn xác bóp chặt cổ zombie, tay phải chọc ngay vào mắt nó, con zombie lập tức xụi lơ xuống chỉ trong vòng chưa đến 10s, Tiểu Ngũ và Tiểu Thất thấy vậy trừng lớn hai mắt.
Từ từ, thực đơn giản như vậy sao?
Diệt trừ xong con zombie này, Trương Thành lập tức cởi giáp, báo cáo: "Vừa rồi thể lực giảm 5%."
Tính như vậy, lưu lại 20% thể lực dự phòng, anh còn thừa 75% có thể giết được 15 con nữa, hơn nữa vừa xử lý 5 con, trên cơ bản có thể đem tất cả 20 thôn dân xử lý. Có đồng đội hỗ trợ thật tốt, nếu một mình cô thì có mà mệt chết.
"Thể lực em giảm xuống 4%" Tiểu Ngũ cũng báo cáo: "Nhưng mà khôi phục rất nhanh, hiện tại đã 98%."
"Em giảm xuống 8%." Tiểu Thất ngước mắt nhìn họ, ngượng ngùng cúi đầu nói: "Cũng đang khôi phục lại."
Cái bàn này đúng là rất nặng, hơn nữa bọn họ muốn nâng lên ngăn cản zombie chạm vào, thể lực chỉ giảm 4% đã thực tốt, ngay từ đầu tốc độ khôi phục đúng là rất nhanh, nhưng càng về sau càng chậm, thật đúng như việc xách túi về nhà, vừa lúc xách thì không thấy mệt nhiều, nhưng xách càng lâu thì càng mỏi, đến cùng lại không nghỉ ngơi thì hai cánh tay đều cảm giác rã rời.
Nhưng lúc này, Tiêu Vũ Hiết ngó đến một cái zombie tốc độ cực nhanh vọt tới chỗ họ, cô không dám chậm trễ, đứng dậy rút ra trường cung từ ba lô, lắp tên và mở cảm giác, dưới bầu trời đêm sáng sủa, mơ hồ cô thấy được đôi mắt đỏ bùng và miệng mở rộng của nó, dự đoán nhắm chuẩn sau, tay phải cô nhẹ nhàng buông lỏng, mũi tên rời cung vọt tới con zombie, một tiếng vang nhỏ, nó bị lực bay đến của tên đâm ngã văng ra sau, nằm ngửa trên đất.
Mũi tên này phí 20% của cô, cô ngồi xuống mặt đất, phân phó: "Nhân lúc boss vừa chết sẽ được thanh tràng vài phút, các cậu mau đem những thi thể này ném sang bên cạnh đi."
Mắt nhỏ của Trương Thành xoay tròn một vòng, cười nó: "Được rồi, em đây sẽ đi ném, Tiểu Ngũ, cùng nhau nhé."
Tiêu Vũ Hiết ăn lương khô để tăng tốc độ khôi phục của thể lực, cùng với một tiếng "hanh" của thi thể, xác zombie ở cửa bị ném tới phòng Cao Toàn đang trốn tránh, khiến hắn tức giận chửi bậy, Trương Thành còn châm ngòi thổi gió thêm: "Chửi đi, cứ chửi lớn tiếng vào, đem tất cả zombie đều gọi ra tới, cố lên nha~"
Ngữ khí đê tiện kia khiến Tiểu Thất đều không nhịn được mà bật cười.
Sau khi xử lý thi thể xong, bọn họ nhanh chóng chạy về đại bản doanh phòng nhỏ, vảnh tai nghe động tĩnh bên ngoài, Tiêu Vũ Hiết xem tiến độ nhiệm vụ, phát hiện con bossbị cô giết kai đúng là phu nhân thôn trưởng, Tiểu Thất than nhẹ: "Phu nhân trưởng thôn, ban ngày còn nướng bánh cho chúng ta."
Vừa rồi lúc mà tính mạng ở thời điểm nguy hiểm, loại cảm giác mày chết thì tao mới sống này, mọi người không kịp nghĩ nhiều, chỉ cần giữ an toàn cho bản thân, bất kể người chết là ai, nwhng bình tĩnh lai mưới bắt đầu tự hỏi chính mình có phải đã không có lương tâm rồi ay không, dù sao những kẻ bị cảm nhiễm này ban ngày còn sống sờ sờ, tại sao đến buổi tối lại thay đổi đâu.
"Đừng nghĩ quá nhiều, bọn họ không phải người, bọn họ đã chết, những thứ này, chỉ là thi thể của họ." Tiêu Vũ Hiết sớm đã nhìn quen, vừa mới bắt đầu lúc cô giết những sinh vật hình người này còn phun một hòi, về sau, không phải cô chết, chính là chúng nó chết, lập trường hai bên đã đối địch từ đầu, Tiêu Vũ Hiết không có tâm tình vì chúng ai điếu nữa.
"Cậu có thể đem bọn họ trở thành xác chết vùng dậy, chúng ta làm như vậy, chỉ là khiến họ an nghỉ dưới mồ."
Nói rất có đạo lý, bọn họ không
Bình luận truyện