Trùng Sinh Trò Chơi Tận Thế

Chương 35-4: Ga tàu điện ngầm



Tiêu Vũ Hiết chỉ rõ hai con đường này cho bọn họ biết, người đàn ông từng là nhân viên nhà ga là người đầu tiên phản đối ý tưởng thứ nhất của cô: "Chúng ta không biết một sân ga khác có nguy hiểm hay không, đường tàu điện ngầm hoạt động có những loại sinh vật thế này hay không, chúng ta đều biết, có rất nhiều chuột ở ga tàu điện ngầm."


Đối với bọn họ, ý tưởng thứ hai của cô có vẻ tốt hơn một chút, dù sao thì bọn họ chỉ cần trốn trong đường hầm, toàn bộ nguy hiểm giao hết cho Tiêu Vũ Hiết.


Tiêu Vũ Hiết nhún vai, thật ra cô cũng cảm thấy ý tưởng thứ hai hợp lý hơn một chút. Nhỡ khi hộ tống bọn họ rời khỏi lại bỗng xuất hiện một con nhện lạc đàn hoặc bọn chuột kết bè kết đội xông lên cắn Triệu giáo sư, theo tuổi tác của ông ấy thì chỉ sợ không thể nói là 'an toàn' được.


Nhưng cô cũng lo lắng khi mình dẫn bọn nhện rời đi thì người của Diệt thế giáo sẽ biết Triệu giáo sư ở đây. Hai bảo tiêu này tất nhiên đã được huấn luyện chuyên nghiệp nhưng vẫn chẳng là gì đối với người chơi, nghĩ vậy thì cô không nhịn được nói: "Ai giải quyết những con nhện này thế?


"Tôi và Tôn tiểu ca." Người phụ nữ ôm cánh tay nói, Tôn tiểu ca chính là người nhân viên công tác đứng sau cánh cửa.


"Hai người là người chơi hả?" Tiêu Vũ Hiết thử hỏi, chỉ cần giết chết sinh vật biến dị là có thể đăng nhập vào game, bọn họ giết nhiều như vậy thì đáng lẽ là có thể người chơi rồi chứ.


Người phụ nữ trừng to mắt kinh dị, yên lặng gật đầu xong mới nghĩ ra là ở đây quá tối không nhìn thấy được nên trả lời: "Ừm, chúng tôi sẽ tận lực bảo vệ tốt Triệu giáo sư." Thế giới thay đổi, bọn họ vô cùng rõ ràng, có quan hệ tốt với một nhà khoa học là chuyện có lợi như thế nào.


Bên kia đường hầm còn có hai người không gia nhập cuối đối thoại của bọn họ, từ tiếng khóc nức nở thì có thể đoán ra là một cô gái chưa tới hai mươi tuổi, một người khác chắc là bố cô ta. Thấy bọn họ bàn luận xong thì chỉ xê dịch ra sau, ở đây quá tối nên Tiêu Vũ Hiết không nhìn thấy biểu cảm của họ, chỉ nhắc nhở Tiểu Đào – danh hiệu của người phụ nữ kia và Tôn tiểu ca hãy cẩn thận, thật ra, tên thật của Tôn tiểu ca là Tôn Hiểu Qua, đọc lên cũng giống nhau.


Sau khi nói chuyện với hai người, Tiêu Vũ Hiết đề nghị nhìn xem tình trạng của cháu trai Triệu giáo sư. Nếu cậu ta đã chết thì chỉ sợ mình sẽ không hoàn thành nhiệm vụ bảo hộ Triệu giáo sư được. Triệu giáo sư đang ngồi xổm thì đứng dậy, bảo tiêu đỡ ông ta khỏi ngã. Tiêu Vũ Hiết không để ý, ngồi xổm ở bên cạnh, bật đèn led trên đầu lên, ánh đèn sáng ngời thắp sáng đường hầm. Những người ở đây không thích ứng kịp nên đều bịt kín mắt lại, Tiêu Vũ Hiết thuận tiện ghi nhớ hết gương mặt của họ, đặc biệt là hai bố con ở đầu đường hầm kia, mặc dù nhìn bọn họ không giống bố con chút nào. Ông bố kia trông rất hung dữ.


Đường hầm rất hẹp, chỉ miễn cưỡng có thể từ một người đi qua, Triệu giáo sư và cháu trai ông ta nằm dưới mặt đất, bên cạnh là một đống xác nhện. Mùi tanh hôi là từ đó mà ra. Cháu trai của Triệu giáo sư – Triệu An Nhiên có sắc mặt xanh trắng, nằm trên mặt đất đã được trải hai cái áo khoác, cánh tay cậu ta đã được băng bó từ vải quần áo, máu hơi thấm ra vải, có lẽ đó chính là chỗ bị thương của cậu ta.


"Đây là một loại nhện nhà." Giọng nói của Triệu giáo sư trầm thấp khàn khàn nhưng vẫn rất có lực, tóc ông đen xen lẫn bạc, mặt chữ điền, trên tay dẫn theo một cái hòm màu trắng: "Lúc trước chúng nó không có kịch độc, nhưng sau khi biến dị thì độc tính mạnh hơn, tôi dùng huyết thanh từ nọc độc của chúng chỉ có thể miễn cưỡng giữ được mạng của nó."


Tiêu Vũ Hiết nghĩ ngợi rồi móc ra thanh tâm tán từ trong ba lô ra, đó là một loại thuốc giải độc, ngoại trừ virus ký sinh thì có thể giải hết tất cả những loại độc không mạnh, tuy nhiên độc tính quá mạnh thì cũng không có tác dụng. Cô đưa cho Triệu giáo sư: "Dùng cái này thử xem."


Bảo tiêu nhận lấy trước, kiểm tra an toàn rồi mới đưa cho nhà khoa học tiên sinh, ông mở bình sứ ra, ngửi ngửi xong thì hơi nhíu mày: "Phải dùng nước hòa tan hả?"


Môi bọn họ khô nứt, rõ ràng là đã lâu không được uống nước. Thôi thì tiễn phật thì tiễn tới Tây Thiên, coi như là đầu tư, Tiêu Vũ Hiết khuyên bảo bản thân như vậy rồi lấy ra nước uống và đồ ăn một ngày của mình: "Hòa vào bình sứ, những thứ khác thì mọi người tự xử lý nhé."


May là mấy ngày trên mặt đất, cô không phải tự mang đồ ăn thức uống, nếu không thì cô cũng không hào phóng như vậy.


Cô nhịn đau lòng mở cửa ra ngoài, lập tức rời khỏi đây. Cô tiến lên phía trước một đoạn, nhân viên công tác nhà ga Tôn tiểu ca nói là có một đường hầm liên lạc cách đây khoảng sáu trăm mét, nhỡ trong đó còn có người giao nhiệm vụ chi nhánh thì sao?


Cô biết là mình nghĩ nhiều nhưng cứu một người là cứu, cả đám người cũng là cứu, rận nhiều không sợ ngứa.


Sau khi Tiêu Vũ Hiết rời khỏi, Triệu giáo sư kiểm tra nước trong chai rồi mới cẩn thận bón cho cháu mình, một lát sau, thấy tình hình của cháu ổn định lại, hô hấp cũng không dồn dập như trước nữa thì rất kinh ngạc. Ông khẽ thở phào một hơi, kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cháu, thấy may mắn vì mình mang theo nhiệt kế dạ quang.


"Ba bảy độ năm, xem ra là có hiệu quả." Triệu giáo sư cầm bình dung dịch còn chưa dùng xong kia, thử nếm một chút: "... Đây là những vị thuốc đông y mà, thế mà lại giải được độc nhện, chẳng lẽ là thuốc cũng biến dị sao?"


"Giáo sư, ngài xem cô ta..." Bảo tiêu bên trái nhỏ giọng hỏi.


"Đến lúc này thì chỉ có thể tin cô ta, còn có, Diệt thế giáo có địa vị gì? Sao lúc nãy các cậu lại tỏ ra giật mình như vậy?"


Bọn bảo tiêu vắt óc giải thích, cũng trong lúc đó, Tiêu Vũ Hiết đã tới đường hầm thứ hai, cô không gõ cửa mà dán tai lên đó, ngưng thần cảm giác động tĩnh bên trong.


Không có tiếng động gì, rất yên lặng.


Cô khẽ nhíu mày, gõ cửa, cả nửa ngày cũng không có tiếng động gì. Cô khẽ đẩy cửa ra, một mùi máu tươi bay tới chóp mũi, xuyên thấu qua kính nhìn đêm, cô thấy những thi thể khắp nơi, trên người bọn họ có vết đao, vết đâm, còn có...


Tiêu Vũ Hiết chỉ cảm thấy cái lạnh xông lên lưng, tay chân cô khẽ khép cửa lại, lập tức vận chuyển khinh công tránh thoát.


Dấu vết kia, hình như là chuột. Nhìn từ hiện trường thì có lẽ, những người ở đó cạn kiệt lương thực và nước uống nên đã tấn công lẫn nhau, mùi máu tươi hoặc thi thể đã hấp dẫn sự chú ý của bọn chuột, con nhện chỉ có thể bồi hồi ở cạnh cửa nhưng chuột thì có thể đào lỗ đi vào. Thêm nữa là năng lực sinh đẻ của chuột rất mạnh, bọn chuột có thể đi dọc theo tàu điện ngầm đến đường nước ngầm hoặc thậm chí ống nước máy, ống nước không cung cấp nước nữa là nơi ở tốt nhất cho bọn chúng.


Nơi này thật sự quá nguy hiểm rồi. Tiêu Vũ Hiết bắt đầu nhớ lại ống dẫn nước ở chung cư trong thế giới hiện thực của mình. Cô nhắn tin cho Diệp Vân Khinh, bảo anh chú ý tới ống dẫn phòng vệ sinh và phòng bếp, nhỡ có động vật gì bò lên trên theo đường ống dẫn, nhân lúc mọi người không phòng bị mà xông ra cả đàn... Cô run lập cập.


"Anh có chú ý mà." Diệp Vân Khinh trả lời rất nhanh: "Đừng quên, chúng ta ở đế đô, thành phố được dọn dẹp sạch sẽ nhất, nếu có thứ gì trốn trong ống dẫn, radio có nhắc tới hay không thì không biết nhưng trên diễn đàn chắc chắn sẽ có tin tức liên quan."


"Nhiệm vụ của em tiến hành thế nào rồi?" Anh hỏi tiếp.


"Sắp xong rồi." Tiêu Vũ Hiết vừa đi về phía sân ga, vừa kể lại tình hình ở đây cho anh ta: "Em vẫn chưa có tin tức gì của Trịnh Dương, em lo anh ta bị Dương Vũ và Trần Thiên bám theo."


"Có thể đi tới bước này đều có kinh nghiệm." Diệp Vân Khinh an ủi cô: "Lúc trước là đối mặt đồng đội nên không có lòng phòng bị, hiện tại cậu ta đã biết rồi thì sẽ không dễ mắc mưu nữa."


"Ừm, em phải đi đây." Tiêu Vũ Hiết nói vài câu rồi tắt thông tin, dùng kỹ năng 'tiềm hành' và 'ẩn nấp' để né qua sào huyệt con nhện, thuận lợi trở lại mặt đất, lúc này, Trịnh Dương vẫn không có tin tức gì. Tiêu Vũ Hiết lo anh ta đang chiến đấu nên không dám gửi tin tức quấy rầy anh ta, chỉ về nơi tạm trú trước, mở ra tủ lạnh, bổ sung nước và đồ ăn vào ba lô.


Cam đoan ba lô của mình có đủ đồ ăn và nước uống ba ngày là thói quen tốt được dưỡng thành từ trước của cô, cô vừa cất nước vào ba lô, vừa tự hỏi làm thế nào để tiêu diệt sào huyệt nhện.


Chỉ đốt thồi thì cần dùng xăng và hỏa là được, nhưng điều cô làm không chỉ những thứ này. Trong sào huyệt này, nhất định sẽ có một con nhện mẹ to lớn biến dị, nếu không thì sào huyệt của chúng cũng không lớn đến thế, mạng nhện cũng không dày đến thế. Nếu chỉ đơn thuần đốt những con nhện nhỏ khác, sau khi nhện mẹ đẻ trứng thì nơi này vẫn trở lại như cũ, trị ngọn mà không trị được gốc, cho nên mục tiêu hàng đầu của cô là con nhện mẹ này.


Mà nếu không chú ý những con nhện nhỏ khác thì chỉ sợ sẽ lật thuyền trong mương. Nhện có giá trị nhanh nhẹn cao, sào huyệt lại trải đầy mạng nhện nên càng khiến chúng di chuyển nhanh hơn. Tơ nhện phủ đầy chất nhầy, hơi không chú ý sẽ bị dính vào mạng nhện, hành động ở bên trong có độ nguy hiểm quá cao.


"Trước đốt hết mạng nhện đã." Tiêu Vũ Hiết vẽ vòng tròn lên bàn, nếu có thể đục một lỗ trên đầu nhện mẹ, đổ xăng vào đó rồi đốt lửa, vậy thì có thể chuẩn xác lấy mạng nó, còn có thể đảm bảo an toàn của mình nữa. Nhưng nói thì dễ hơn làm, trần nhà tầng một quá dày, không có công cụ để khoan, mà dù có công cụ thì cũng không có điện, cho dù có điện thì tiếng động gây ra quá lớn sẽ thu hút bọn nhện bao vây lại, dù không gây tiếng động thì phải khoan mất mấy ngày nhà? Chỉ sợ thời gian của nhiệm vụ sớm đã hết.


Nhưng lúc này, Trịnh Dương liên hệ với cô ở kênh đội ngũ: "Tiêu Tiêu, cậu xong chưa? Tớ cần trợ giúp."


Hỏi rõ ràng địa chỉ của anh ta xong, Tiêu Vũ Hiết dùng khinh công nhảy từ ban công xuống, nhanh như gió mà chạy tới nơi anh ta bảo.


Anh ta ở trong bụi cỏ gần công trường, bên cạnh là xe của họ, Tiêu Vũ Hiết tinh mắt nhìn thấy bóng dáng anh ta, hơi thả chậm tốc độ một chút. Khi chạy tới nơi thì thấy dưới chân anh ta là một người phụ nữ đã bị trói - Dương Vũ.


"Cậu làm thế nào bắt được cô ta?" Tiêu Vũ Hiết kinh ngạc hỏi: "Cô ta không phải là luôn như hình với bóng với Trần Thiên sao?"


Trịnh Dương cười khổ một tiếng: "Trần Thiên? Hắn ta chạy trốn nhanh quá."


Hóa ra, lúc ăn không ngồi rồi ở nơi trạm trú của họ, Trịnh Dương tìm được một bộ ống nhòm, tò mò quan sát nơi xa thì thấy hai người bọn họ đang chạy khỏi đàn côn trùng ở cách đó không xa. Anh ta nảy sinh lòng độc ác, lái xe qua đó, không phải để tiếp bọn họ mà là để tiễn bọn họ về chầu trời.


Tất nhiên là Trần Thiên nhận ra Trịnh Dương trong xe, trước có kẻ địch sau có truy binh, Trần Thiên đã đẩy Dương Vũ vào đàn gián, bản thân hắn thì chạy sang con đường bên cạnh. Trịnh Dương là pháp sư, không dám chiến đấu chính diện với Trần Thiên, anh ta khẩn cấp dừng xe, thấy Dương Vũ sắp bị gián ăn luôn rồi, không biết lúc đó nghĩ gì mà đã rải chút bột phấn long não ra, đàn gián quả nhiên cấp tốc tránh đi. Anh ta lập tức trói Dương Vũ lại, nhưng nhất thời không biết làm thế nào với cô ta.


"Dù sao cô ta cũng sắp chết rồi." Trịnh Dương sờ đầu, có chút co quắp bất an, anh ta biết A Kha bởi vì cô ta mà chết, mình bị tấn công cũng vì cô ta, nhưng trơ mắt nhìn một người sống sờ sờ bị ăn luôn. Hình ảnh đó quá đáng sợ, trên người anh ta vốn có thứ xua đuổi côn trùng nên không biết nghĩ thế nào mà dùng luôn, thứ quý giá như vậy mà dùng cho cô ta, chắc chắn Tiêu Vũ Hiết sẽ trách mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện