Trùng Sinh Trò Chơi Tận Thế

Chương 39-2: Đội ngũ đại biểu tiểu khu 2



Tiêu Vũ Hiết nhớ là mình từng đọc được câu chuyện Hồng Lâu Mộng trong thư viện trò chơi, trong đó nói, gia tộc lớn thường không bị sụp đổ bởi những cuộc chiến bên ngoài mà là bởi nội đấu bên trong.


Nếu quân chính một lòng thì có lẽ đế đô còn có thể lèo lái được đến nhiệm vụ bắt buộc 100 người, lúc đó dù là cao thủ chết rất nhiều nhưng có quân đội và đế đô trấn thủ thì hẳn là cũng có thể vượt qua thời kỳ tận thế. Đáng tiếc, đế đô chưa từng xuất hiện một người lãnh đạo mạnh mẽ, có thể dẫn dắt nhân dân bước qua tận thế.


Tiêu Vũ Hiết nghe được bọn họ trò chuyện gần xong thì vội thu lại nội công, nên đã bỏ lỡ câu cuối cùng của Lỗ Đống nói với Chúc Hàm: "Cẩn thận cô bé kia, trên người cô ta có sát khí rất nặng." Đã giết người thì nhiều ít cũng sẽ có khí chất coi thường sinh mệnh, loại cảm giác này chỉ có đồng loại của họ có thể hiểu được.


"Đã tận thế rồi ai mà chưa từng giết mấy con zombie." Chúc Hàm không quá kinh ngạc, hắn thấy cô hơi thở vững vàng sau khi leo lên cả mười tầng rồi nên cũng hiểu thực lực của cô có lẽ còn cao hơn mình, không biết cô ta đã luyện tập bằng cách nào.


"Ai bảo anh là sau tận thế chứ." Lỗ Đống để lại câu này xong rẽ về nhà mình, chỉ còn Chúc Hàm đứng lại tại chỗ, phát hoảng lên vì ý tứ của câu nói.


Trước tận thế là lúc ... chưa có zombie nha.


Chúc Hàm cố bình tĩnh lại, ánh mắt không dám liếc ngang liếc dọc, hắn từng đi lính nhưng chưa bao giờ lên chiến trường và cũng chưa giết người khi làm vệ sĩ bao giờ. Đến tận thế bị zombie tấn công kích lên nhiệt huyết rồi mới dẫn theo anh em xông ra. Có thể nói là trước tận thế, hắn cũng chỉ là một nhân vật nhỏ cầm tiền lương cố định qua ngày chứ chẳng thể so sánh được với những tên trùm sát khí nặng.


Đến khi Tiêu Vũ Hiết trở về nói tin tức này cho Thẩm Nhiên và Diệp Vân Khinh thì quả nhiên, bọn họ cũng xem trọng. Dưới tay Chúc Hàm có mười thanh tráng niên, thêm một quân nhân từng phục vụ trong quân nữa, nhìn lại bọn họ xem, ngoài Tiêu Vũ Hiết thì chẳng có ai có sức chiến đấu mạnh.


"Chuyện không tốt lắm nha." Lông mày bác Thẩm nhăn lại thành một đoàn: "Nếu bọn họ kết minh thì nào có chuyện của chúng ta nữa? Hay là, chúng ta hỏi xem bảy tám người kia còn muốn gia nhâp không?"


"Không được" Thẩm Nhiên lập tức bác bỏ: "Lúc này chúng ta càng phải cẩn thận gấp bội."


"Ai nói nhất định phải nhất định phải cạnh tranh?" Diệp Vân Khinh nằm chiếm hơn nửa ghế sa lon, mặt bị che bởi một tờ báo khiến tiếng anh nói hơi ngột ngạt: "Chúng ta có thể hợp tác, Lỗ Đống có nhược điểm là người nhà, mà bên Chúc Hàm, tôi cũng cũng không tin hắn có nhiều tiểu đệ như vậy mà không ai có tâm tư khác. Người càng nhiều càng khó quản, bọn họ chưa hẳn muốn đối đầu với chúng ta, Thẩm Nhiên chẳng phải đã nói sao? Tạm ngừng tranh đấu để đôi bên cùng phát triển."


Nói vừa dứt lời thì anh chỉ vào Dương Hộ, cách tờ báo đều có thể tìm được vị trí của đối phương, cũng không biết anh phát hiện bằng cách nào: "Lần sau để Dương Hộ tới, đều là người làm nghề vệ sĩ nên chắc sẽ có tiếng nói chung."


"Về phần tám người muốn gia nhập chúng ta, mấy ngày nữa để bọn họ tới, tôi sẽ kiểm tra." Diệp Vân Khinh quăng tờ báo trên mặt đi, lay chống thành ghế ngồi xuống. "Radio nói là mặt trời có thể phát ra hạt năng lượng, mấy ngày nay mọi người đừng ra ngoài, tắt hết các thiết bị điện tử, tháo pin ra, nhưng mà, không biết có phải do mấy ngày nay quá mệt mỏi hay không, tôi cảm thấy trong thân thể có một cảm giác quen thuộc..." Anh chống cằm, cố tìm kiếm từ ngữ thích hợp: "Giống như cảm giác phóng thích pháp thuật trong không gian dị độ vậy."


Kiếp trước Tiêu Vũ Hiết chỉ nghe nói mặt trời bộc phát một cơn lốc chứa những hạt dị thường, khiến cho toàn bộ Địa Cầu tràn ngập một loại năng lượng gọi là "Aether" hoặc là nói phóng xạ. Nhờ sách pháp thuật, chú ngữ và thủ thế có thể khống chế những năng lượng aether này để thi triển ma pháp. Không nghĩ tới hạt năng lượng còn không có bộc phát trên quy mô lớn thì Diệp Vân Khinh đã phát hiện dị trạng này rồi.


Đang nói, Diệp Vân Khinh đột nhiên lấy ra một quyển sách pháp thuật trong ba lô, sách pháp thuật của anh thoạt nhìn rất đẹp, bìa sách thoạt nhìn giống bìa sách thời đại văn hoá phục hưng Châu Âu. Trước đó, quyển sách này tại thế giới hiện thực chỉ là một quyển sách rất bình thường, sau khi mọi người nhìn thấy hành động của anh ta thì đều sững sờ, không biết anh ta muốn làm gì.


Diệp Vân Khinh giở sách ra, nhìn từ trên xuống dưới một phen rồi sau đó lấy một chiếc hộp nhỏ ra. Đựng trong hộp là một mảnh da lông nhỏ và một viên than đá, Tiêu Vũ Hiết thấy anh ta vừa mở sách và cầm hộp, trong miệng thì đọc một chú ngữ nào đó, trong chớp mắt khi vật phẩm trong hộp chạm vào mu bàn tay Dương Hộ thì bỗng biến mất.


"Thuật hắc ám, mười phút sau tự động giải trừ." Diệp Vân Khinh nhìn thoáng qua đồng hồ tính thời gian, hỏi Dương Hộ: "Bây giờ anh có cảm giác gì?"


"Giống như là bị phủ một lớp vải đen trước mắt." Dương Hộ giơ tay trước mặt: "Có thể nhìn thấy mơ hồ."


Thẩm Nhiễm đã sớm trợn mắt há hốc mồm, cô lướt tới cạnh Dương Hộ và nhìn anh chằm chằm cả nửa buổi. Mắt Thẩm Nhiên sáng lên, kích động lấy ra sách pháp thuật của mình.


"Thuật hắc ám bình thường hẳn là hoàn toàn không nhìn thấy ánh sáng mới đúng." Diệp Vân Khinh lắc đầu: "Không đạt được hiệu quả như trong không gian dị độ."


Đúng vậy, cách mặt trời bộc phát hạt năng lượng còn có hai ngày, lúc này có thể thuận lợi thi triển được pháp thuật đã rất tốt rồi. Trên thực tế, Tiêu Vũ Hiết chưa từng nghĩ tới trước khi bộc phát hạt năng lượng lại có thể thi triển pháp thuật được.


"Cứ thế thì phần thắng của chúng ta cũng lớn hơn." Sau khi trải qua giai đoạn mới lạ lúc đầu, Diệp Vân Khinh ngả người trên ghế, thân thể cứ như bị vét sạch, nhưng anh vẫn chưa quên ghi chép lại số liệu trong sổ nhật ký: "Dùng đến khoảng một phần tư giá trị pháp lực, dù sao nếu bảo tôi thi triển một lần nữa thì không làm được, trong khi đó, với loại pháp thuật cấp 0 này, tôi có thể thi pháp ít nhất ba lần trong không gian dị độ."


Anh nhấn mạnh từ 'ít nhất', nhưng ngoài Tiêu Vũ Hiết thì không ai chú ý tới điều đó. Tất cả đều đang vây quanh Thẩm Nhiên chờ nhìn anh ta biểu diễn. Anh ta lấy sách sách pháp thuật một lần và một cây pháp trượng từ trong ba lô ra, nhẹ giọng đọc chú ngữ, ngón tay bày ra vài thủ thế phức tạp, ngay khi đọc chú ngữ xong thì đầu pháp trượng lóe sáng lên như sao nhỏ, lập lòe rồi biến mất.


"Thời gian duy trì quá ngắn." Thẩm Nhiên nở nụ cười: "Chắc có liên quan đến lực tương tác, lực tương tác pháp thuật của Vân Khinh cao hơn tôi."


Diệp Vân Khinh chỉ mỉm cười không nói tiếp, chỉ nằm ườn ra trên ghế bành.


"Hai ngày nữa, chúng ta hãy đi gặp nhóm người Chúc Hàm nhé." Thẩm Nhiên nói: "Hỏi xem bọn họ muốn kết minh hay không."


Trước khi hỏi thăm xem đội ngũ trong quân khu kia có muốn kết minh hay không, Tiêu Vũ Hiết và Diệp Vân Khinh còn có một vấn đề nữa - nói nguyên nhân cái chết của A Kha cho Cố Thần biết.


Chuyện này không nên chậm trễ, nhưng Diệp Vân Khinh cứ khăng khăng muốn đến nhà thăm hỏi, nói rõ ở trước mặt, như thế thì anh ta mới có thể quan sát sắc mặt đối phương xem có giận cá chém thớt với Tiêu Vũ Hiết không.


"Chúng ta phải nhanh chóng gặp bọn họ một lần, chuyện này càng để lâu càng phức tạp." Trở lại phòng khách nhà mình, Diệp Vân Khinh theo thói quen ngả người vào ghế bành.


"Nhưng bên tiểu khu này..." Tiêu Vũ Hiết chần chờ nói: "Hình như người bên trên sẽ tới trong mấy ngày nữa."


Dù nơi đây cách tứ hợp viện của tiểu đội Cố Thần không quá xa, chỉ hai ba cây số, trong thời hòa bình thì đi bộ chỉ mất nửa giờ, lái xe chỉ cần hơn hai mươi phút. Nhưng hiện tại là tận thế, Tiêu Vũ Hiết cũng không dám cam đoan có thể đến đó trong một ngày không.


"Chờ quân đội tới chọn ra đội ngũ đại biểu thì khi đó còn phiền phức hơn." Diệp Vân Khinh đã quyết ý: "Ngày mai, sau khi gặp đội ngũ bên đại viện quân khu thì chúng ta liền xuất phát."


Hai nơi cách nhau không xa, cùng ở một khu an toàn, theo lý thì sẽ không có nhiều nguy hiểm, nhưng Tiêu Vũ Hiết rất rõ ràng, trong hai ngày này thì sẽ xảy ra phóng xạ, phàm là sinh vật dưới ánh nắng trực tiếp thì sẽ bị chiếu xạ nhiệt độ ánh sáng cực cao mà ngay cả Tiêu Vũ Hiết cũng chưa dám chắc có thể chịu đựng được không. Hơn nữa, bọn họ còn chưa biết lúc nào quân đội sẽ phái người tới nơi, nhỡ bọn họ trì hoãn quá lâu ở chỗ Cố Thần mà không kịp 'tranh cử' đội ngũ đại biểu thì có lẽ, vị trí tiểu đội lãnh đạo này sẽ phải chắp tay nhường cho người ta.


Nhưng cũng không thể kéo dài chuyện của A Kha được nữa, nếu Cố Thần nghe được chuyện này từ những người khác - ví dụ như phiên bản câu chuyện từ Diệt thế giáo thì có lẽ thật sự sẽ từ quan hệ đồng minh mà chuyển thành quan hệ thù địch.


"Tôi nhất định phải đi." Trong lúc suy nghĩ đang phát tán thì Diệp Vân Khinh cũng đã an bài gọn gàng: "Tôi khá tin tưởng con mắt của mình, Tiêu Tiêu cũng cùng đi, em là người chứng kiến. Lần này chúng tôi không biết có thể trở về không, trong nhà không thể không có người chiến đấu được, Dương Hộ, anh phải ở lại."


Cũng tương tự, trong nhà cũng phải có người lãnh đạo nên Thẩm Nhiên cũng phải ở lại, bác Thẩm không có sức chiến đấu gì, ra ngoài cũng chỉ là vướng víu nên cũng ở lại. Cứ như vậy: "Dẫn Thẩm Nhiễm theo đi." Diệp Vân Khinh đề nghị: "Em ấy nên ra ngoài một chút."


,} FC


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện