Trùng Sinh Trò Chơi Tận Thế

Chương 40-6: Trên đường



" Cái này, chị dùng hết số tiền này rồi còn có tiền xài nữa sao?" Cổn Cổn nhìn kim tệ chảy ra ngoài như nước thì không khỏi tiếc rẻ.


"Tiền quan trọng hay mạng quan trọng hơn?" Tiêu Vũ Hiết hỏi ngược một câu.


"Mạng mạng mạng." Cổn Cổn vô cùng phối hợp.


Tiêu Vũ Hiết lộ ra nụ cười hài lòng, chỉ vào một loạt nhiệm vụ bảo vệ trên bảng nhiệm vụ: "Cho nên, tôi sẽ thiếu tiền sao?"


Gần đây trò chơi cập nhật rất nhiều lần, sau khi xuất hiện nhiệm vụ hộ tống NPC, bỗng phát triển ra ý tưởng lập một hệ thống nhiệm vụ bảo vệ người chơi. Người chơi trong cuộc sống hiện thực có thể thuê người chơi khác đến hiện thực bảo vệ mình. Kiếp trước Tiêu Vũ Hiết độc lai độc vãng không thiếu tiền tiêu, chưa từng tiếp nhận những nhiệm vụ này. Nhưng nếu cô hết tiền tiêu, chỉ cần tiếp một nhiệm vụ là được, trong đó có một nhiệm vụ ban phần thưởng rất phong phú, nhưng điều kiện của nó cũng thập phần hà khắc.


Nhiệm vụ: Bảo vệ một người. Kỳ hạn: Cho đến khi đối phương sống thọ chết già.


Theo Tiêu Vũ Hiết, người này nhất định là đại khoa học gia trong phòng thí nghiệm, hoặc là chuyên gia nghiên cứu phát minh vũ khí, bởi vì quá quan tọng nên thậm chí còn muốn tuyên bố nhiệm vụ trong game.


Đương nhiên, đằng sau còn có điều kiện: Giới hạn thuê người trong năm vị trí đầu trên bảng xếp hạng chiến lực.


Khi thấy nhiệm vụ này, Cổn Cổn bừng tỉnh đại ngộ, không thể không thán phục giơ tay cái lên. Đầu năm nay, quả nhiên chiến lực mới là sức sản xuất thứ nhất, lúc nào không có tiền trực tiếp đi nhận nhiệm vụ trên bảng. Ba năm không khai trương, khai trương ăn ba năm.


Lúc mà Tiêu Vũ Hiết tiêu hết tiền trên người, cất hết hàng hóa đã mua trong tủ dự trữ trong làng, cô liền mệt mỏi rời khỏi trò chơi, chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon để dưỡng sức, chờ đợi hạt năng lượng bạo phát ngày mai.


Nhưng cuối cùng cô cũng không ngủ say được.


Tiêu Vũ Hiết nằm trên giường, không nhịn được lướt qua trí nhớ của kiếp trước. Trong ấn tượng của cô, hoạt động của lỗ đen không chỉ ảnh hưởng đến không khí mà còn có động thực vật. Hoạt động biến dị lần này không thua gì lần đầu tiên - cũng chính là lần tận thế bắt đầu. Nhiệt độ cao trao sức sống cho ký sinh. Nhiệt độ càng cao, sức sống càng mạnh. Khi lỗ đen bộc phát hạt năng lượng, rất nhiều bào tử ký sinh giấu kín trong cơ thể người phá xác mà ra, chuyển hóa nhân loại thành zombie.


Đây là lần thứ hai xảy ra biến dị quy mô lớn. Nếu như nói lần biến dị trước chỉ là biến 10% nhân loại thành zombie, thì lần này khoảng chừng 40 -50%. Cô chân thành hi vọng thành viên tiểu đội mình có thể vượt qua lần này và vẫn sống tốt.


Lần zombie bộc phát này đã đẩy trật tự ở đế đô xuống rìa vách núi. Người lãnh đạo hiện tại bị ép tự nhận lỗi từ chức, người lãnh đạo mới lên đài, các đảng cũ mới tranh quyền đoạt lợi, hoàn toàn không để ý đến an nguy của người dân đế đô. Nếu như nói đế đô từng bước một đi hướng bị thất thủ, vậy hôm nay chính là bước đầu tiên đánh dấu dấu chân của nó.


Đáng tiếc, ý nghĩ tự bảo vệ bản thân vẫn chiến thắng ý nghĩ đưa ra cảnh báo. Cô lo rằng một khi tin tức mình lộ ra bị xác minh, trò chơi kiểm tra được mình là bug thì sẽ dọn sạch cái bug này đi... Đúng vậy, lúc trước chưa từng có tiền lệ, nhưng cô không dám đánh cược bằng mạng sống của mình.


Không sai, cô chính là kẻ tham sống sợ chết như thế đấy.


Tiêu Vũ Hiết thực sự không ngủ được, cô đi đến cạnh cửa sổ, nhìn lên bầu trời đêm bao la vô hạn. Những nhà chọc trời cao vút trong mây giương nanh múa vuốt trong đêm, giống như là quái thú đang chờ chực để nuốt sống con người.


Khác với lần biến dị đầu tiên, lần biến dị này sẽ xảy ra ở ban ngày.


Tiêu Vũ Hiết một đêm không ngủ, cô xoa xoa đôi mắt mỏi mệt của mình, vào phòng khách ăn cháo. Dặn mọi người đừng ra ngoài, cô có việc muốn nói, bảo mọi người tập hợp lại trong trò chơi.


Đúng vậy, trò chơi, cô nghĩ cả đêm cuối cùng cũng tìm được cách để bọn họ không ra ngoài. Đó là trong trò chơi, hiện tại đường liên kết thôn với bên ngoài còn chưa đả thông, cô nhớ lại một phó bản có thể vào lúc này, dành thời gian cả đêm để làm xong nhiệm vụ. Nhưng phó bản này chỉ có thể dùng linh hồn, cũng chính là sóng điện não để tiến vào. Vì ngăn ngừa bị người khác đánh lén, tất cả mọi người phải để thân thể của mình ở nơi an toàn - cũng chính là nhà trưởng thôn.


Như vậy, liền không cần cân nhắc việc ra ngoài nữa.


"Phó bản này tôi nhận được từ NPC huấn luyện sư." Tiêu Vũ Hiết nói với các đội hữu: "Dùng để huấn luyện kỹ năng, mỗi tháng được tiến vào một lần, bên trong có chín tầng mê cung, chắc cần một ngày để làm. Nếu lui ra ngoài thì không thể vào lại, kỹ năng được sử dụng ở bên tron sẽ tăng độ thuần thục gấp đôi so với bình thường."


"Phó bản không tệ." Diệp Vân Khinh nhìn cô thật sâu: "Làm thế nào để nhận nhiệm vụ?"


"Em đã nhận rồi." Tiêu Vũ Hiết lắc lắc cái lệnh bài trên tay: "Đây là lệnh bài nhiệm vụ, chỉ cần đội trưởng có lệnh bài liền có thể phó bản."


"Nhận nhiệm vụ lần đầu sẽ tự động mở ra phó bản." Cô bổ sung một câu: "Nếu như không tiến vào trong vòng năm phút sẽ tự động đóng lại, tháng này không thể vào nữa."


Tuy nói bên trên có thể phái người tới, nhưng lãng phí phó bản mỗi tháng mới có thể sử dụng một lần thì cũng quá mức xa xỉ, mấy người thương lượng một lát rồi quyết định để lại một người giữ nhà, kịp thời dùng kênh đội ngũ trò chơi liên hệ những người khác để phòng bất cứ tình huống nào.


Nhưng mà, kênh đội ngũ từ đầu đến cuối không dùng, bởi vì căn bản cả cái bóng của quân đội cũng không nhìn thấy.


Phó bản để tăng độ thuần thục này sâu nằm ở dưới mặt đất, các tầng càng về sau càng khó. Tầng thứ nhất là con thỏ biến dị, tốc độ lực công kích và vẻ ngoài của thỏ có thực lực tương đương. Cũng may sinh vật trong trò chơi sẽ không gây bệnh ký sinh cho người, có thể từ từ đánh, bị thương ăn thuốc đỏ là có thể khôi phục.


Tuy vậy, những đợt quái tấn công liên tục vẫn khiến mọi người trong đội tinh bì lực tẫn. Tới tầng thứ sáu, Thẩm Nhiễm cũng đã không chống đỡ được nữa, nằm trên mặt đất há mồm thở dốc, chỉ có Tiêu Vũ Hiết còn có thể miễn cưỡng đứng dậy. Lúc trước cô từng qua phó này rồi nên biết cách tiết kiệm sức chịu đựng và cách qua nhanh nhất. Hiện tại chỉ là làm lại để thân thể tìm lại cảm giác lúc trước.


"Sau khi Sức chịu đựng tiêu hao hết thì tốc độ khôi phục sẽ nhanh hơn." Diệp Vân Khinh đang ngồi dưới đất nghỉ ngơi nhắc nhở mọi người trong kênh đội ngũ.


"Nơi này mà cậu dám tiêu hao hết toàn bộ sức chịu đựng hả?" Thẩm Nhiên chống vách tường mê cung ở bên cạnh không giấu được kinh ngạc: "Nếu cậu chết ở đây thì trong hiện thực cũng thật chết đó."


"Tôi tin tưởng mọi người có thể bảo vệ tôi mà?" Diệp Vân Khinh mỉm cười nói.


Thẩm Nhiên ghét bỏ phẩy áo: "Được, lời này cậu đi mà nói với nói với Tiêu Tiêu, tôi thật không muốn bảo vệ cậu."


Tiêu Vũ Hiết nâng cánh tay đau nhức đâm vào con chuột đang nhào tới, mặt khác lại không nhịn được muốn mắng người: "Các anh cũng đừng giả bộ nữa, cả một đám chuột cũng có thể giết chết các anh sao?"


Một câu chú ngữ phức tạp được bay ra từ miệng cô, cô vừa dứt lời liền nhìn thấy một đám hỏa cầu bay tới đám chuột. Đám chuột nhỏ chỉ biết chít chít chạy tán loạn khắp nơi trên mặt đất, Thẩm Nhiễm sợ quá lập tức nhảy dựng lên, thét chói tai vung ống thép ra - còn nhanh hơn so với động tác vừa nãy của cô nàng.


Dương Hộ vung khiên lên, hất những con chuột đang có ý đồ bò tới gần anh ta sang một bên. Diệp Vân Khinh vẽ một vòng lửa ở chung quanh, những con chuột kêu chít chít bên ngoài vòng tròn không dám tiến vào. Các đội viên đã luyện tập kỹ năng trong mê cung lâu như vậy, lúc này gặp được tình huống ngoài ý muốn cũng không chút hoang mang, gặp chiêu phá chiêu. Kiếm của Tiêu Vũ Hiết chớp lên, mỗi lần đều có thể đâm trúng điểm yếu của con chuột. Những người khác ra chiêu trông có vẻ rất lợi hại nhưng lại không có tác dụng bằng cô.


Khi họ đang lau mồ hôi trong mê cung thì ở thế giới hiện thực ngoài trò chơi, bầu trời đột nhiên biến sắc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện