Trùng Sinh Vào Hào Môn – Hệ Thống Thay Đổi Khí Chất

Chương 5: Hay cho một đóa bạch liên hoa tinh tế xinh đẹp |5|



Học viện Egger – là trường chỉ dành riêng cho quý tộc cùng kẻ có tiền. Trong nhà có tiền nhưng thành tích không tốt, trường học không nhận. Thành tích ưu dị trong nhà không có tiền cũng giống như trên không nhận. Đương nhiên luôn luôn có ngoại lệ, ví dụ như con cái của cổ đông trong trường. Vì thế, nên kiếp trước mặc dù Khấu Thu thành tích không ra làm sao, nhưng vẫn có thể bị An Lôi an bài đến học viện Egger.

Cái duy nhất không giống chính là, đời trước Khấu Thu ở ban B. Mà lần này đã xem Khấu Thu là uy hiếp, An Lôi trực tiếp phân hắn vào ban A. Trong một đám con cháu quý tộc có thành tích ưu dị.

Giáo viên chủ nhiệm lớp là Trần Vân, một cô giáo nghiêm túc. Mang theo kính mắt, tóc ngắn, tóc được chải cẩn thận tỉ mỉ.

“Các em cũng đã nghe nói, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới chuyển đến.”

Khấu gia đón tư sinh tử lưu lạc bên ngoài nhiều năm về nhà, chuyện này trong giới thượng lưu đã sớm truyền ra khắp nơi. Những thiếu gia, tiểu thư luôn không thích thấy nhất chính là tư sinh tử. Không những phá hỏng bầu không khí hòa hài trong gia đình, mà quan trọng nhất chính là mỗi đứa tư sinh tử đều như hổ rình mồi đối với tài sản gia tộc.

Ngồi bàn đầu là một nữ sinh tóc ngắn, không vui lòng nói: “Thưa cô, chỉ bằng trường học trước kia cậu ta học là biết, thành tích nhất định không tốt, đến lúc đó sẽ kéo điểm thành tích của ban chúng ta xuống.”

Trần Vân làm sao không biết đến điểm ấy, nhưng hiệu trưởng đã an bài, cô cũng không thể nói gì. Nhưng trong lòng đối với Khấu Thu dù ít dù nhiều vẫn có bất mãn. Cô nhìn phía cửa, vẫy tay bảo Khấu Thu mới vừa làm xong thủ tục chuyển trường: “Vào đi.”

Ngay từ đầu Khấu Thu đã không muốn tốn thời gian đi quan hệ tốt với bạn cùng ban. Đối với những thiên kim, thiếu gia nhà giàu mắt cao hơn trán, chuẩn tắc của hắn chính là: người không phạm ta – ta không phạm người. Vì thế trước khi vào cửa, hắn đã nói hệ thống điều chỉnh hình thức băng sơn cho hắn.

Trải qua mấy lần trước, hắn cuối cùng cũng hiểu. Mỗi lần hệ thống điều chỉnh đều sẽ có thuộc tính yếu đi. Giống như cosplay thanh niên văn nghệ thì có mùi hoa sen, hình thức phong hoa tuyệt đại thì toàn thân đau đớn. Càng miễn bàn đến hình thức có một không hai với cái đuôi cá chói mù mắt kia.

Mà thuộc tính yếu đi của hình thức băng sơn chính là thể hiện trên nhiệt độ.

Ý trên mặt chữ, phàm là xung quanh hắn 1 mét, nhiệt độ giảm xuống 7 tới 8 độ.

“Tôi tên Khấu Thu.”

Trần Vân đợi một lát, thấy hắn không có ý nói tiếp, liền chỉ chỉ vào bàn thứ ba bên cạnh cửa sổ: “Em ngồi đó đi.”

Khấu Thu xách cặp đi qua, thấy nữ sinh có khả năng trở thành bạn cùng bàn với hắn. Nhíu mày lại, mà những người khác, thì chờ xem kịch vui.

Cẩu Chỉ Xảo chính là nữ băng sơn nổi danh, lại là hoa khôi của ban, thành tích tốt, trong nhà ở giới chính trị rất có lực ảnh hưởng. Bản thân cô nàng càng kiêu ngạo đến tận xương tủy. Ngày thường ai cũng đều không để vào mắt, ngay cả chỗ ngồi cũng ngồi một người. Khấu Thu dù gia thế tốt, nhưng mang thân phận tư sinh tử, càng không lên được mặt bàn với cô nàng. Bởi thế cô nàng nhìn Khấu Thu với ánh mắt rất là khinh miệt. Chỗ đối phương ngồi là bên trong, cô nàng đã chuẩn bị tốt tư thế dù đối phương có nói thế nào cũng không cho vào.

“Tôi có thể đổi chỗ ngồi sao?”

Câu này vừa ra khỏi miệng, cả ban đều kinh ngạc nhìn hắn. Có cơ hội ngồi cùng hoa khôi của ban, còn không nguyện ý, đúng là không biết tốt xấu.

Mà đã chuẩn bị làm Khấu Thu xấu mặt, ánh mắt Cẩu Chỉ Xảo càng trợn lớn lên. Cô nàng giống như nghe thấy cái gì đó vô cùng buồn cười, tư sinh tử này là cái gì, cũng dám dùng ánh mắt ghét bỏ đó nhìn cô.

Một nam sinh cùng ban lên tiếng cười nhạo: “Tiểu tử này coi như tự mình hiểu lấy, biết mình không xứng ngồi ở đó.”

Khấu Thu không để ý tới hắn, chỉ nhìn giáo viên chủ nhiệm, lập lại một lần: “Tôi có thể đổi chỗ ngồi sao?”

Trần Vân vốn định nói vài câu, nhưng nhìn đồng hồ sắp đến giờ vào học, cau mày nói: “Trong phòng không có chỗ nào còn trống. Không muốn ngồi thì xuống cuối phòng đứng nghe giảng.”

Trong mắt Cẩu Chỉ Xảo hiện lên tia đắc ý, nam sinh vừa mới lên tiếng nói tiếp: “Phiền cậu đứng ra sau cùng, đừng chắn tầm mắt mọi người nhìn bảng.”

Lớp học cười vang một trận.

Khấu Thu thản nhiên nhìn lướt qua chung quanh, tiếng cười im bặt.

Là ảo giác sao? Người bị ánh mắt của hắn đảo qua đều không ngoại lệ cảm giác đến một cỗ lạnh ý từ lòng bàn chân chạy lên.

Hắn đi đến hàng cuối cùng, góc trái, đặt cặp lên trên bàn.

Thấy một màn này, Cẩu Chỉ Xảo cười lạnh, không biết sống chết.

Không chỉ mình cô, tất cả mọi người trong phòng đều cảm thấy Khấu Thu điên rồi.

Nơi đó chính là người kế thừa tập đoàn Cơ thị ngồi – đại ca ban A. Hắn nói một, không ai dám nói hai. Dù là toàn bộ Học viện Egger, cũng không có người dám cùng hắn đối nghịch. Mà Cơ Chi ghét nhất chính là người thích đánh quan hệ lên người hắn.

Cẩu Chỉ Xảo thản nhiên cười một chút, ngay cả ánh mắt cũng không chớp, chờ xem kịch vui.

Khấu Thu hiển nhiên cũng chú ý tới người đang ngồi quay bút trong góc phòng.

Thiếu niên này tầm 17-18 tuổi, màu da trắng nõn, trời sinh gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh như băng, đôi môi tuyệt mỹ, có dáng dấp thanh phong minh nguyệt.

Thanh phong minh nguyệt: trăng sáng, gió mát

Mắt cũng không nâng nói: “Đi chỗ khác.”

Khấu Thu ngồi xuống, dùng giọng nói cũng lạnh như băng đáp: “Chỉ có nơi này mới cách xa chỗ vừa rồi nhất.”

Không biết có phải những lời này gợi lên hứng thú của Cơ Chi hay không. Hắn giương mắt nhìn Khấu Thu một cái, nháy mắt thất thần. Người trước mắt ngũ quan giống như khắc băng ngọc mài. Dưới lớp thấu kính, ánh mắt thấp thoáng ánh lên không mang bất luận tình cảm gì, quanh người thì vờn quanh khí tức lạnh lẽo.

Ma xui quỷ khiến, Cơ Chi hỏi: “Vì cái gì không ngồi chỗ vừa rồi?”

Khấu Thu thản nhiên nói: “Xúi quẩy.”

Một câu khởi động sóng ngầm.

Phòng học nháy mắt bàn tán xôn xao, Cẩu Chỉ Xảo giận dữ trực tiếp đứng lên: “Mau xin lỗi tôi.”

Đúng lúc nay, chuông reo báo hiệu vào tiết.

Cẩu Chỉ Xảo dùng đôi mắt đẹp trừng Khấu Thu, gằn từng chữ từng chữ nói: “Mau xin lỗi tôi.”

“Đúng thế, sao lại nói chuyện như vậy.”

“Xin lỗi đi, nhanh đi xin lỗi Cẩu Chỉ Xảo.”

Người chung quanh sôi nổi phụ họa.

Khấu Thu nâng gọng kính: “Ồn ào, vào tiết đi.”

Cẩu Chỉ Xảo từ nhỏ đến lớn đều như chúng tinh phủng nguyệt, đâu chịu nổi ấm ức này, cô nàng ủy khuất nhìn Trần Vân. Trần Vân vốn không có hảo cảm với Khấu Thu, trong lòng tất nhiên cũng thiên vị thành tích ưu dị của Cẩu Chỉ Xảo: “Em Khấu Thu, nhanh xin lỗi đi. Đừng làm chậm trễ giờ học các bạn khác.”

Chúng tinh phủng nguyệt: trời sao vây quanh mặt trăng

Khấu Thu ánh mắt trầm lãnh: “Ờ, cô nhanh lên.”

Trần Vân đề cao thanh âm: “Tôi lặp lại lần nữa, đừng làm chậm trễ giờ học các bạn khác.”

Khấu Thu gật đầu: “Tôi biết.” Nói xong cúi đầu nhìn đồng hồ: “Cô đã làm trễ mất hai phút học quý báu của tôi.”

Biểu tình hắn lúc này lạnh như băng như vẻ bề ngoài, ánh mắt nhìn Trần Vân tuy bình thường như nhìn những người khác, nhưng cố tình lại làm cho người khác cảm giác ‘Ta người lớn không chấp trẻ nhỏ’.

Trần Vân triệt để nổi giận, chỉ vào phía cửa: “Cho em một cơ hội cuối cùng, hoặc là xin lỗi hoặc là rời ban A.”

Tất cả mọi người đang chờ Khấu Thu thỏa hiệp, Trần Vân nổi giận chính là ai cũng không nể mặt.

Chỉ thấy Khấu Thu buông tay: “Đừng ngu ngốc, tôi họ Khấu.”

Mọi người vây xem: …

Những lời này nói ra quá là đặc biệt vô sỉ, đặc biệt không biết xấu hổ, hơn nữa… đặc biệt hiện thực. Hiện thực chính là ngay từ đầu Khấu Thu đã không có tư cách vào ban A, nhưng hắn vẫn vào được, vì cái gì? Ngoại trừ An Lôi tận lực đưa vào, tiền đề cũng là vì hắn họ Khấu. ‘Khấu’ là cái họ đã định trước hắn đến trường so với người khác được ưu đãi nhiều hơn. Khấu gia chính là cổ đông lớn nhất ở học viện Egger, con cháu nhà họ Khấu muốn vào ban nào thì vào ban đó.

‘Rầm’ một tiếng, Trần Vân đem giáo án đập mạnh lên bàn, mở ra —

“Mở trang 138.”

Không khí trong ban quay về yên tĩnh.

Khóe miệng Cơ Chi nhếch lên so với quá đóa hoa còn kiều diễm hơn bội phần: “Cậu rất thú vị.”

Khấu Thu không trả lời, lấy sách ra, cúi đầu xem hết sức chuyên chú.

Cơ Chi nghi hoặc. Người này thấy thế nào cũng không giống học sinh nghiêm túc, lại liếc mắt nhìn qua liền ngây ngẩn cả người. Khấu Thu đâu có xem sách giáo khoa gì, mà là số mới nhất tháng này, tạp chí |Vogue|.

Cảm nhận được một tầm mắt vẫn luôn dừng lên trên người mình, Khấu Thu từ cặp lấy ra một quyển |I-D| đưa cho Cơ Chi: “Tôi không có thói quen cùng người khác nhìn một quyển.”

Cơ Chi: “Tôi không muốn xem.”

Khấu Thu: “Làm người nên thành thật. Cậu không muốn xem thì làm chi nhìn chằm chằm tôi.”

Cơ Chi: …

Tác phong ban A luôn luôn nghiêm cẩn, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua có người đang giờ học mà đọc tạp chí, lại còn trắng trợn đến vậy.

“Nói thật đi, sao cậu lại không ngồi cùng bàn với Cẩu Chỉ Xảo?”

Khấu Thu: “Xúi quẩy.” Hắn ngẩng đầu: “Cậu tốt nhất cách xa cô ta ra một chút, đừng để bị lây bệnh.”

Nam sinh ngồi trước bọn họ sợ run cả người: cái tên mới tới này, miệng thật độc.

Khấu Thu đúng thật là không có cố ý nhằm vào Cẩu Chỉ Xảo, hắn chỉ là ăn ngay nói thật.

Ngũ quan con người rất thần kỳ. Có ngũ quan nhìn rất xinh đẹp, tổ hợp thì bình thường. Có ngũ quan không có đặc biệt gì, nhưng tổ hợp cùng một chỗ lại hấp dẫn người khác. Có xinh đẹp nhưng không có kiên nhẫn nhìn, có thanh tú cũng có hương vị.

Quan trọng nhất chính là, ngũ quan không phải cả đời không thay đổi. Chúng nó sẽ tùy hoàn cảnh chung quanh hoặc do nhân tố khác mà phát sinh biến hóa cực kỳ nhỏ. Chẳng qua đơn thuần dựa vào mắt thường thì không thể phân biệt ra thôi.

Khấu Thu có được hệ thống, đối với ngũ quan người khác mỗi một tấc nhỏ biến hóa đều có thể nhìn ra.

Nữ sinh vừa rồi, đẹp thì có đẹp nhưng bờ môi hơi lõm, vành mắt thiếu hụt, cái này trong dân gian gọi là mắt tằm. Người bình thường có mắt tằm thường rất có sức quyến rũ, từ tướng mạo mà nói, người có mắt tằm không chỉ trên sự nghiệp hay trên phương diện tình cảm đều có vận khí rất lớn.

Bờ môi lõm, là điềm xấu. Mắt tằm thiết hụt cho thấy phúc khí cô ta đang xói mòn.

Người mắt tằm thiếu hụt tất nhiên làm cái gì cũng không may, đưa tới oán khí lớn. Loại oán khí này chẳng những sẽ hại chính cô ta, mà những người bên cạnh cô ta cũng sẽ bị liên lụy.

Mà một người cùng lúc có hai thứ này xuất hiện, chỉ có một khả năng — cô ta chết, hoặc cách cái chết không xa.

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện