Trùng Sinh Vị Lai Chi Quân Tẩu

Quyển 1 - Chương 14



Edit+Beta: Minh Miu

Việt Lăng Thiên hai giờ chiều thì đến Hứa gia đón người. Hứa Hòa Thắng và Lý Văn Triết cùng đi xuống, Hứa Duệ mặc một thân âu phục màu xám bạc cùng Việt Lăng Thiên lên máy phi hành tư nhân.

“Lăng Thiên, chúng ta phải đi đâu?” Hứa Duệ một bên kéo dây an toàn một bên hỏi.

Thọ yến năm giờ bắt đầu, với tư cách là thọ tinh của công chúng  Việt Lăng Thiên con trai cả của Việt Tiêu đã đồng ý xuất hiện sớm. Nhưng hiện tại mới hai giờ, quá sớm a?

Việt Lăng Thiên không có trả lời, anh chỉ hướng thân thể qua Hứa Duệ, bàn tay lớn tay cầm dây an toàn, sau đó hai tay đem dây an toàn cài lên.

Hứa Duệ ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám động, cậu rủ xuống tầm mắt, bởi vì Việt Lăng Thiên tới gần làm tim của cậu đập nhanh đến lợi hại. Chóp mũi đều là khí tức Việt Lăng Thiên, trộn lẫn nước và kim loại, cái loại hương vị khó nói nên lời lại làm cho người khác khắc sâu vài trong lòng, làm cho Hứa Duệ đứng ngồi không yên.

Cằm bị nắm nâng lên, Việt Lăng Thiên nhìn xuống Hứa Duệ cực lực áp chế bối rối: “Tim đập rất nhanh, nhiệt độ cơ thể cũng cao, em là nhìn thấy tôi mà hưng phấn?”

Hưng phấn con mẹ ngươi. Nói như vậy làm cho Hứa Duệ nhịn không được nâng mắt lên trừng cái đồ tự kỉ cuồng này.

Việt Lăng Thiên gảy nhẹ khóe miệng, anh hướng ngày càng gần đến Hứa Duệ: “ Bộ quần áo trên người của em cũng không tệ, đem eo của em ôm chặt làm nổi bật lên dáng người thon gọn, tôi cũng hưng phấn.”

Nhiệt khí phun trên mặt, còn có nhiệt độ cơ thể càng ngày càng gần, mặt Hứa Duệ càng ngày càng hồng, cậu trực giác Việt Lăng Thiên muốn hôn cậu? Con gái thân thể mềm mại cậu vô cùng hoan nghênh, nhưng là nam nhân, còn là một nam nhân khí phách,  tâm lí Hứa Duệ là muốn giữ được nụ hôn đầu thêm một thời gian nữa.

Việt Lăng Thiên càng áp càng gần, Hứa Duệ thầm nghĩ lui về sau. Nhưng cậu bi thảm phát hiện căn bản không thể lui, đành phải quay đầu hướng mặt ra phía ngoài, lại kinh ngạc phát hiện Hứa Hòa Thắng và cha còn trong hoa viên xem bọn họ, không khỏi ‘Ah’ một tiếng nhảy dựng lên dùng sức đẩy Việt Lăng Thiên, lại bị dây an toàn kéo trở lại chỗ ngồi, đỏ bừng cả khuôn mặt.

Nhìn Việt Lăng Thiên cau mày vẻ mặt khó chịu, Hứa Duệ bất chấp chính mình còn đang chật vật vội vàng lắp bắp mà hướng chồng  tương lai giải thích: “Lăng Thiên, cha, cha mẹ em, bọn họ còn, còn ở bên ngoài nhìn.”

Việt Lăng Thiên nhìn thoáng qua bên ngoài: “Bọn họ nhìn không tới chúng ta.”

Hứa Duệ kì quái hỏi: “Vậy bọn họ vì cái gì còn đứng ở bên ngoài?”

Việt Lăng Thiên lạnh lùng mà vạch rõ sự thật: “Chúng ta còn không có ly khai, Hứa Hòa Thắng nào dám ly khai?”

“Vậy chúng ta đi nhanh lên.” Hứa Duệ vội vàng ngồi thẳng lưng thúc giục Việt Lăng Thiên, Hứa Hòa Thắng đứng bên ngoài một ngày một đêm đều không có liên quan đến cậu, nhưng cậu không muốn cha đi theo chịu tội.

Việt Lăng Thiên liếc nhìn Hứa Duệ không nói chuyện, thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng không.

“Lăng Thiên?”

“…”

Hứa Duệ kịp phản ứng, mặt không khỏi đều đen, anh là muốn chiếm lợi tức.

Nhìn Lý Văn Triết đứng dưới ánh mặt trời, Hứa Duệ vội vàng mổ trên mặt Việt Lăng Thiên một phát.

“Chưa đủ.”

Hứa Duệ cắn răng: “ Rời đi trước, sau đó đền bù tổn thất.”

Được một tấc lại muốn tiến thêm một thước: “Phải hôn miệng.”

Cắn chặt răng nuốt huyết xuống: “Được.”

Máy phi hành ‘Vèo’ một tiếng bay lên trời mà không hề báo hiệu, rất nhanh liền không thấy tăm hơi, Hứa Hòa Thắng cùng Lý Văn Triết nhìn thấy sợ hãi thán phục không thôi, kĩ thuật điều khiển thật sự là quá trâu.

Máy phi hành tuy tốc độ nhanh, nhưng Hứa Duệ ngồi ở bên trong lại không có cảm giác xóc nảy, chỉ là vừa bắt đầu chuyển động có hơi lớn một chút.

Không trung thật sự không có phong cảnh có thể xem, Hứa Duệ tiếp tục hỏi: “Chúng ta đi đâu?”

“Trước mang em đi xem phòng của chúng ta, sau đó lại đến nhà của tôi, ông bà nội muốn gặp em.”

Sấm sét giữa trời quang.

Hứa Duệ một phát bắt được cổ tay Việt Lăng Thiên, cũng không thể mang vẻ mặt đau khổ, nhưng cậu thật sự cũng không cao hứng, sắc mặt không khỏi vui buồn lẫn lộn vùng vẫy như sắp chết: “Đêm nay có thể không gặp được không? Em cái gì cũng chưa chuẩn bị, như vậy không tốt lắm? Ngày mai, ngày mai lại đi có được không?”

Việt Lăng Thiên chăm chú nhìn khuôn mặt biến đổi không ngừng của Hứa Duệ, lại nhìn cái tay túm chặt tay mình chết cũng không buông, còn có đôi mắt đang khát vọng nhìn mình, tâm tình thật tốt vô cùng. Quả nhiên đồng ý trở về thân cận là đúng.

Ngữ khí không khỏi có chút ôn hòa: “ Mọi người sớm gặp mặt nhau làm quen một chút, một lát nữa em ngồi bên cạnh tôi rồi sẽ quen thôi.”

“Em không phải đi cùng với cha sao?’

“Em là vị hôn thê của tôi.”

Nét mặt Hứa Duệ rạn nứt, ‘Vợ cái P, tôi là nam, là vị hôn phu. Vị hôn phu!.Tôi là vị hôn phu của anh.’

Việt Lăng Thiên chuyển hình thức sang lái phi hành tự động, quay đầu nhìn Hứa Duệ: “Em lại lẩm bẩm cái gì?”

Hứa Duệ cả kinh, vội lộ ra hàm răng nhỏ trắng: “Không có gì. Em không có lẩm bẩm.”

“Đừng cho là tôi sẽ không nghe được.”

Lời nói hữu lực âm vang, dọa Hứa Duệ kêu to một tiếng. Cậu không biết đến tột cùng mình nói ở trong lòng hay là đã nói ra? Thật đáng thương nhìn xem Việt Lăng Thiên.

Việt Lăng Thiên trong nội tâm đen tối sảng khoái, kì thật Hứa Duệ căn bản không nói chuyện, nhưng nét mặt của cậu thật sự quá phong phú, không cần phải nói ra, anh cũng có thể tưởng tượng cậu đang suy nghĩ cái gì.

Trước kia Hứa Duệ còn chưa trưởng thành bị Hứa Hòa Thắng xếp đặt, vẫn luôn dựa theo gia chủ Hứa gia mà bồi dưỡng. Thậm chí tại thời điểm Hứa Duệ mười tám tuổi, Hứa Hòa Thắng dẫn cậu đi phá thân xử nam. Trong quan niệm của cậu, hẳn là sẽ lấy vợ sẽ vì cậu sinh con dưỡng cái.

Nhân vật đột nhiên chuyển đổi, Việt Lăng Thiên hào phóng bao dung Hứa Duệ nhưng điểm ấy không quan hệ đến việc đau khổ mà sinh ra hành vi phản nghịch. Bất quá anh đối với việc Hứa Hòa Thắng vậy mà tại lúc vị hôn thê vị thành niên liền đi khai bao rất tức giận. Người của anh anh còn không có đụng, đã bị người khác nhanh chân đến  trước. Là nam nhân đều phẫn nộ.

Anh nhanh chân đến trước mặt vị hôn thê phẫn nộ cởi bỏ dây an toàn trên người, sau đó cường thế mà đem người ôm vào trong ngực, bá đạo mà giữ lấy tất cả các biểu tình lúc lạnh nhạt lúc thì cả khuôn mặt phấn hồng, lúc khẩn trương thì khuôn mặt phấn bạch, lúc bị anh trêu trọc thì bờ môi mỏng đỏ hồng. (đoạn này thiệt sự không hiểu nó nói gì nên chém hơi nhiều =,=|||)

Hứa Duệ không  hề dùng sức mạnh chống cự, chỉ kịp kêu một tiếng: “Lăng, Lăng Thiên…”

Trong không gian máy phi hành vang lên tiếng mút mập mờ, thanh âm hôn môi cùng với tiếng thở dốc, Việt Lăng Thiên hài lòng, anh bắt đầu tưởng tượng cùng người trong ngực nếm trải cuộc sống ngọt ngào tốt đẹp.

“Thời điểm chúng ta đang hôn môi, em phải dùng mũi để hít thở.” Việt Lăng Thiên lấy kinh nghiệm bản thân mà dạy bảo vị tiểu hôn thê: “Tôi làm mẫu cho em một lần, há mồm, thật thông minh, làm rất tốt.”

Hứa Duệ tức muốn chết, lại cực kì túng quẫn, hung hăng hít một hơi muốn phản kháng lại một chút, lại bị Việt Lăng Thiên ngăn chặn miệng…

Ngay từ đầu cường thế xâm nhập chà đạp không giống như nhẹ nhàng cắn mút, lần này Việt Lăng Thiên phóng nhẹ lực đạo, đầu lưỡi linh hoạt xẹt qua răng, lợi, không biết làm sao cùng anh dây dưa quấn lấy đầu lưỡi, kích thích Hứa Duệ xúc động muốn hôn một lần rồi lại muốn thêm một lần.

Hứa Duệ đã từng tưởng tượng qua có một ngày cậu hôn mĩ nữ có thể hôn giống như Việt Lăng Thiên, làm cho mĩ nữ muốn ngừng mà ngừng không được. Nhưng bây giờ là cậu bị Việt Lăng Thiên hôn đến  khí huyết sôi trào…

Được rồi, cậu thừa nhận, cảm giác này kì thật cũng không tệ lắm…

Rất lâu, Việt Lăng Thiên mới buông ra, mắt chằm chằm nhìn vào Hứa Duệ ra mệnh lệnh: “Nói, em là của tôi.”

Hứa Duệ thật muốn trợn trắng mắt: “Em là của anh.”

“Sau này không cho phép bất luận kẻ nào lại đụng vào em.”

“Việt tướng quân, ai dám to gan đụng vào người của anh?!”

Việt Lăng Thiên mới vừa rồi tâm tình còn không tốt thoáng cái đã tốt lên, anh cắn môi dưới Hứa Duệ: “Vậy còn được.”

Hứa Duệ chỉ cảm thấy bờ môi nóng rát, phỏng chừng nếu không có rách thì cũng không khác là mấy. Không thể nhẹ nhàng một chút sao?

Bên tai truyền đến thanh âm nhẹ nhàng của Việt Lăng Thiên: “ Nhìn phía trước, cái phòng màu gạch xanh là nhà của chúng ta.”

Hứa Duệ nhìn xuống ngôi nhà cao ba tầng kia, bên trong biệt thự là một hoa viên lớn. Hoàn cảnh khu này rất tốt, cây cối mọc lên san sát như rừng, mỗi một dãy biệt thự cách nhau khá xa, mỗi biệt thự đều có trồng cây rừng Cao Mộc, chuyện riêng tư được giữ kín rất tốt, hơn nữa ít người không khí sẽ tốt hơn, cũng càng yên tĩnh.

Việt Lăng Thiên thấy trên mặt Hứa Duệ biểu tình cao hứng, cười khẽ: “Ngồi xuống, chúng ta xuống dưới.”

Máy phi hành dừng ở tại sân thượng lầu hai, sau khi đợi Việt Lăng Thiên đỡ tay Hứa Duệ xuống, máy phi hành lập tức biến thành một người máy cao một thước, hướng Việt Lăng Thiên khom người: “Chủ nhân.”

“Ừ, không cho phép quấy rầy.”

“Vâng.”

Người máy rất nhanh liền biến thành một cái hộp vuông be bé, lăn đến một góc trong sân thượng một chút cũng không thu hút người khác.

Hứa Duệ trợn mắt há mồm mà xem một loạt biến hóa của máy phi hành, một chút cũng không phát giác tay Việt Lăng Thiên đã đặt ở trên lưng cậu: “Đi thôi, bảo bối.”

“Bảo, bảo bối?” Hứa Duệ nổi giận, cậu kháng nghị: “ Gọi em Tiểu Duệ, Hứa Duệ cũng được, ngàn vạn lần không muốn gọi bảo bối.”

Việt Lăng Thiên khó hiểu: “Nhưng ba tôi gọi cha tôi như vậy.”

Hứa Duệ hổn hển: “Bọn họ là bọn họ, chúng ta là chúng ta. Anh phải có sáng ý, không muốn bắt chước người khác. Đây là ăn cắp bản quyền anh hiểu không?”

Việt Lăng Thiên bá đạo nói: “Không hiểu. Tôi đã quyết định rồi.”

“Híz-khà-zzz ”

Việt Lăng Thiên liếc mắt nhìn Hứa Duệ, hào phóng nhượng bộ: “Như vậy đi, thời điểm thân mật gọi là ‘Bảo bối’ bình thường gọi Tiểu Duệ. Em xem tôi đối với em thật tốt.”

Hứa Duệ hít một hơi lãnh khí, nhìn vẻ mặt biểu lộ ‘Nhanh khen ta đi’ của Việt Lăng Thiên, gân xanh đều nổi lên, thật muốn một quyền hung hăng đánh vào khuôn mặt tuấn tú càn quấy lại muốn ăn đòn kia.

Nhưng cậu không có cái gan kia.

Run rẩy nắm chặc nắm đấm, Hứa Duệ hai mắt nhắm lại, nhẫn. Ta nhẫn. Chờ anh ta trở về cái tinh cầu chim không đẻ trứng kia, ta liền tự do.

“ Không muốn thì không cần nghĩ đến chuyện đó, mặt của em trở nên dữ tợn rồi.” Việt Lăng Thiên vui vẻ nắm chặc lưng Hứa Duệ mà đi vào bên trong, vừa đi vừa nói: “ Tôi một năm cũng không ở được hai ngày, bất quá mỗi ngày đều có người quét dọn.  Ngày mai sẽ dẫn người tới bố trí một lần nữa. Em nhìn xem có muốn thay đổi cái gì? Sau này em sẽ sống ở đây, không cần ngại, có ý kiến cứ việc nói ra.”

“Em không có ngại” Hứa Duệ quật cường nói, “ Anh có thể  thả tay ra hay không, em muốn đi tham quan bốn phía một chút.”

“Tôi đi cùng em”

“…”

Muốn dính người như vậy à? Cái tay kia có thể hay không đừng cử động?

Hứa Duệ đổ mồ hôi, nghiến răng nghiến lợi lại không thể bày khuôn mặt không tốt đối với Việt Lăng Thiên, đại lưu manh.

Tham quan lầu hai xong, Hứa Duệ cắn răng híp mắt cười với Việt Lăng Thiên: “Lăng Thiên, rm rất thích căn nhà này. Lầu một cũng không cần nhìn, chúng ta đi.”

“Thực không nhìn? Lầu một là địa bàn của em còn phòng tiếp khách cùng phòng ăn em thực sự không nhìn?”

“Không nhìn. Không cần nhìn, em tin tưởng ánh mắt của anh.”

“Vậy được rồi. Tôi đem tư liệu phòng ở đưa cho em. Nếu em tạm thời thay đổi chủ ý, lại sửa.” Việt Lăng Thiên mở dụng cụ điện tử trong tay, chọn vài cái, “Tôi truyền cho em rồi.”

Vừa dứt lời, thiết bị điện tử trong tay cũng vang lên.

Hứa Duệ trong nội tâm cả kinh, ngày hôm qua cậu đem Việt Lăng Thiên mắng là ‘Đại lưu manh’ nếu như bị anh biết được…Hứa Duệ quả thực không dám nghĩ đến.

“Lăng Thiên, chúng ta đi thôi. Em trở về sẽ xem kĩ càng.”

Cười đến phi thường nịnh nọt nhất định không có chuyện tốt. Nhưng bây giờ có chuyện tốt như vậy thế nào phụ lòng chỉ số thông minh của mình chứ? Việt Lăng Thiên bất động thanh sắc kéo Hứa Duệ vào lòng, cầm lấy cổ tay của cậu sờ thiết bị điện tử trên tay, không có ý tốt mà cười: “ Trước khi đi hôn một cái?”

“… Hôn.”

“ Em muốn chủ động.”

Thổ huyết.

“Anh cuối đầu thấp một chút.”

“ Được rồi, tôi sẽ cố gắng phối hợp. Xem tôi đối với em thật tốt.”

Nghiến răng.

Một lát sau, Việt Lăng Thiên còn nói: “Kĩ xảo thực chênh lệch. Cái này gọi là hôn môi sao? Đây là dán miệng? Ai, tôi đến, em học tập một chút.”

Hứa Duệ được Việt Lăng Thiên dìu lên máy phi hành, toàn bộ miệng đều sưng đỏ, ngay cả trên môi cũng nhìn thấy rõ tơ máu. Tóc rối loạn, quần áo cũng rối loạn, người cũng mềm nhũn, bộ dạng như bị người chà đạp qua.

_______________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện