Trùng Sinh Vị Lai Chi Quân Tẩu
Quyển 1 - Chương 25
Edit+Beta: Minh Miu
Chương trước tiểu công của Triết ca xuất hiện rồi, mọi người biết ai không?
Đêm khuya, Việt Lăng Thiên đang ôm Hứa Duệ ngủ đột nhiên mở mắt. Ánh mắt thanh tỉnh, giống như vừa rồi anh hoàn toàn không ngủ.
Hứa Duệ đang ghé vào ***g ngực anh nằm ngáy o…o, mặc dù chỉ là đầu thu, nhưng ở phương Bắc Châu Á thời tiết đã có chút lạnh. Việt Lăng Thiên một bên chậm rãi rút ra cánh tay đang bị đè nặng, một bên lấy gối đầu nhẹ nhàng nhét vào trong ngực Hứa Duệ. Sau đó bắt đầu mặt áo ngủ.
Hứa Duệ cau mày giật giật, trong miệng lẩm bẩm một câu: “Không muốn nữa…”
Việt Lăng Thiên nghe xong khóe miệng nhịn không được mà nhếch lên, anh xoay người ở trên mặt Hứa Duệ hôn một cái, thay cậu đắp kín mềm sau đó nhẹ nhàng mà đi ra khỏi phòng.
Tuy Việt Lăng Thiên đang trong thời gian nghỉ kết hôn, nhưng chức vụ thượng tướng Chính phủ Liên hiệp, nghỉ không có nghĩa là anh thật sự bỏ hoàn toàn công tác qua một bên, kì thật chỉ là đem công tác mang về nhà làm thôi.
Việt Lăng Thiên đi vào thư phòng liền mở các hệ thống trang bị an toàn, mắt thường sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng đã bao trùm toàn bộ biệt thự Thanh Chuyên, vì cam đoan có thể ngăn chặn bất luận chuyện gì phát sinh như nghe trộm, nên trong thư phòng lại bay lên tầng ánh sáng thứ hai.
Việt Lăng Thiên đi đến trước một mặt tường bóng loáng, thò tay ấn một cái, bức tường kia đột nhiên chậm rãi xuất hiện một cánh cửa, Việt Lăng Thiên đợi đến lúc cánh cửa mở ra toàn bộ liền đi vào, sau đó cánh của kia lại từ từ đóng lại, biến thành một bức tường bóng loáng.
Sau bức tường là một văn phòng hình quạt, trên bàn công tác xếp đặt mấy tầng văn kiện, từng cái từng cái đặt ngay ngắn như đúc. Đối diện bàn công tác là màn hình đang mở tin tức, một hàng một con số, kí hiệu, trên màn hình đường cong lập lè, nhấp nhô. Nếu như cẩn thận quan sát, liền phát hiện chúng chớp tắt theo quy luật, hơn nữa cũng không phải tất cả các kí tự đều chớp tắt…
Việt Lăng Thiên đeo lên tai nghe, mười ngón tay thon dài đặt trên bàn phím tốc độ đánh chữ nhanh như múa, anh lấy tay đè một bàn phím tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe, sau đó lại đánh liên tục… Tiếp tục gõ chữ theo quy luật, kí tự trên màn hình nhấp nhô chớp tắt càng nhanh hơn…
Đột nhiên Việt Lăng Thiên dừng tay, con mắt không có gợn sóng bình tĩnh nâng lên, đầu ngón tay không biết đụng chỗ nào, chỉ thấy màn hình đang phát sáng đột nhiên tắt, sau đó ở lập lại lần nữa thì ở giữa không trung xuất hiện một nam nhân trẻ tuổi sắc mặt nghiêm túc ánh mắt ác liệt nhưng trên mặt lưu lại một tia ngạo khí của quân nhân trẻ tuổi.
Việt Lăng Thiên thấp giọng nghiêm khắc giáo huấn: “Với tư cách là một quân nhân phải công tư phân minh rõ ràng. Về sau lại phạm sai lần một lần nữa, quân pháp xử trí.”
“Vâng.” Quân nhân trẻ tuổi Ba một tiếng nghiêm, hướng Việt Lăng Thiên kính chào theo nghi thức quân đội. Chỉ là môi của hắn mím chặc, cảm xúc mặc dù cực lực che giấu nhưng dù sao cũng là người trẻ tuổi.
Việt Lăng Thiên nhìn chằm chằm vào thần sắc ủy khuất biểu lộ rõ ràng của quân nhân trẻ tuổi trong nội tâm không khỏi thở dài. Thông minh cũng rất tài giỏi, nhưng vẫn là thiếu khuyết tôi luyện.
“Huấn luyện thể năng Cơ giáp Tam cấp mười tiếng đồng hồ.” Cho dù hắn là vì chính mình, nhưng phạm sai phải trách phạt.
“Vâng.”
Việt Lăng Thiên ngón tay ấn phím một cái, giơ cổ tay lên mở thiết bị điện tử ra. Quân nhân chính giữa màn hình biến mất, tiếp đó trước mắt Việt Lăng Thiên chậm rãi ngưng tụ lại.
“Sau này chuyện riêng của từng người dùng phương thức riêng liên lạc, không thể sử dụng phương thức của quân đội Chính phủ. Cậu cho rằng cậu không có chút sơ hở nào, nhưng người toàn cầu không phải ai cũng hiểu. Nếu gặp người có tâm muốn bắt sơ hở của cậu, mười người như cậu cũng không thoát.”
“Vâng, cám ơn tướng quân.”
Việt Lăng Thiên sắc mặt hơi thả lỏng: “Về công, cậu là phạm sai lầm. Nhưng về tư, tôi rất cảm kích cậu. Cậu đêm nay nghỉ ngơi cho thật tốt chuẩn bị ngày mai tăng cường huấn luyện.”
“Vâng.”
Việt Lăng Thiên hướng quân nhân trẻ tuổi gật đầu, sau đó tắt đi thiết bị điện tử.
Ra khỏi phòng, Việt Lăng Thiên ngồi xuống salon trong thư phòng. Sĩ quan phụ tá của anh tại thời điểm báo cáo hướng anh nói ra việc Hứa Hòa Thắng nói chuyện cùng luật sư Kim.
Dù cho Việt Lăng Thiên cảm kích, nhưng lấy việc công làm việc tư thật là hành vi nghiêm trọng.
Hứa Hòa Thắng người này, Việt Lăng Thiên căn bản là không có để vào mắt. Anh an bài Phan Lực Trì và Trương Thiên Lâm bảo hộ Lý Văn Triết, bọn họ đều là thủ hạ đắc lực của anh, trong bọn họ bất kì ai cũng có thể đưa Hứa Hòa Thắng vào chỗ chết mà chính mình cũng không thèm đếm xỉa đến chuyện này.
Lý Văn Triết là là người thông minh, nhưng đồng thời là cũng là một người rất dễ mềm lòng. Y bị tổn thương như vậy, nhưng chỉ yêu cầu thu hồi thứ thuộc về mình. Mà Tiểu Duệ, cậu tựa hồ còn không có ý thức được chồng của mình có năng lực và quyền lực cường đại. Hơn nữa cậu toàn tâm toàn ý nghĩ đến dùng năng lực của mình đi trả thù.
Được rồi, loại chơi đùa xiếc mèo vờn chuột này Việt Lăng Thiên khinh thường, nhưng tiểu bảo bối thích, anh liền không ngại đứng ở một bên sống chết mặc bây. Một bên ngẫu nhiên gọi người vung đuôi con chuột lên làm cho bảo bối cao hứng cao hứng cũng không tệ.
Nếu như hỏi Việt Lăng Thiên đến tột cùng thích Hứa Duệ vì cái gì? Thiên hạ to lớn, so xinh đẹp với Hứa Duệ, thông minh, tài giỏi có rất nhiều. Vừa thấy đã yêu rất nhiều nhưng tất cả đều là do vẻ bề ngoài, nhưng không thể phủ nhận Việt Lăng Thiên đích thật là đối với Hứa Duệ vừa thấy đã yêu.
Việt Lăng Thiên ánh mắt độc ác, tính cách cũng không thích nịnh nọt. Nhưng Hứa Duệ lại biểu hiện ra ngoài ánh mắt đơn thuần nhiệt liệt sùng bái đối với quân nhân, còn có sự thuần túy thiên chân vô tà, liền làm cho Việt Lăng Thiên thích.
Cho dù giả vờ cũng không giả vờ được như vậy. Việt Lăng Thiên liền như vậy thích, ngây thơ, đơn thuần, tâm địa thiện lương. Người Việt gia, còn có người Quý gia, một người so với một người còn khó trị, một người so với một người còn giảo hoạt hơn, Việt Lăng Thiên đã sớm chẳng muốn theo bọn họ đấu trí đấu dũng rồi, gặp mặt liền trưng ra cho bọn họ bộ mặt băng sơn.
Hứa Duệ là một đứa trẻ thông minh, chỉ là cậu kinh nghiệm sống chưa nhiều, còn có chút mơ mơ hồ hồ.
Phỏng chừng ông nội bà nội thích Hứa Duệ, cũng bởi vì cậu hồn nhiên.
Nhớ đến vẻ mặt đáng yêu của Hứa Duệ, Việt Lăng Thiên ngồi không yên, Việt Lăng Thiên đem tin tức truyền cho Trương Thiên Lâm liền lập tức trở về phòng. Anh tin tưởng nếu như Hứa Hòa Thắng không giở trò, quang minh chính đại cùng Lý Văn Triết giao phong chính diện, Lý Văn Triết sẽ có biện pháp đối phó Hứa Hòa Thắng.
Vừa trở về phòng liền thấy được Hứa Duệ đã đem chăn đạp rơi xuống đất, cậu chiếm cả cái giường lớn, trong tay ôm gối đầu hai chân giang rộng, hiện lên hình chữ đại nằm trên giường ngáy o…o…
Việt Lăng Thiên đem cửa phòng khóa lại, ánh mắt thâm trầm như mực. Nhìn tư thế ngủ của Hứa Duệ chắc đằng sau đã không có việc gì rồi, đều vươn tay vươn chân như có như không mời gọi. Anh không nhào tới hảo hảo yêu thương tiểu bảo bối một phen thì không thể nào nói nổi.
Thanh âm ba ba ba lại lần nữa vang lên.
Hứa Duệ nức nở chửi, Việt Lăng Thiên tăng nhanh tốc độ, Hứa Duệ âm thanh cầu xin tha thứ, Việt Lăng Thiên lời lẽ sâu sắc…
Vận động có lợi cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh, huống chi thân thể Hứa Duệ cực phẩm như vậy, anh cũng tinh thần tràn đầy, BABA càng khỏe mạnh.
Sáng ngày thứ hai, Lý Văn Triết xuống lầu cùng cha và ba ăn điểm tâm, liền thấy trong phòng khách chất đầy hoa tươi và bồn cây cảnh, người hầu đang ở đó sửa sang lại.
Lý Văn Triết đi qua hỏi: “Ai tặng đây?”
Người hầu cung kính trả lời: “Đều là cô gia đưa đến cho thiếu gia, tổng cộng có 199.”
Lý Văn Triết cười nhạo: “Có bản lĩnh tặng 999 a. Nhớ kĩ, Hứa Hòa Thắng không phải là cô gia, về sau trực tiếp gọi tên hắn. Không được để tôi nghe thấy hai chữ ‘Cô gia’ ”.
Người hầu trả lời ngay: “Vâng, thiếu gia.”
Lợi Huy cha của Lý Văn Triết lúc này đang đứng dưới lầu kéo tay Lý Chính Minh, khi hai người bọn học nhìn thấy trong phòng khách chất đầy hoa hồng đỏ cũng rất ngạc nhiên, nhưng rất nhanh điều hiểu được chuyện quan trọng gì đang xảy ra.
Lợi Huy cầm tấm card đặt ở bên trong bó hoa nhỏ xem, phốc một tiếng nở nụ cười. Hắn nhìn Lý Văn Triết dùng âm điệu trêu tức đọc lên: “ Văn Triết thân yêu, thời gian em không ở bên cạnh anh, mỗi một phút mỗi một giây đều trở nên dài dằng dặc. Xin tin tưởng tình yêu của anh dành cho em, chúc em hôm nay vui vẻ. Thắng ca của em.”
Lý Chính Minh nhíu mày, quát: “Đem toàn bộ vứt ra ngoài.”
Lý Văn Triết cười: “Ba không cần tức giận, hoa là vô tội nên giữ lại đi.”
Lý Chính Minh lườm Lý Văn Triết: “Chẳng lẽ con còn muốn quay trở về.”
“Làm sao có khả năng?” Lý Văn Triết như cũ khiêu mi, bên môi mang theo nụ cười: “Nếu như hiện tại con đem hoa vứt ra bên ngoài, ngày mai hắn khẳng định lại gửi đến. Loại hoa hồng này không rẻ, liền làm cho hắn tốn chút tiền đi.”
“Nếu hắn nghĩ con hồi tâm chuyển ý lại đây dây dưa thì như thế nào đây?”
“Hai ngày nữa con sẽ đi du lịch vòng quanh trái đất, hai ngày này làm cho hắn mất cảnh giác, làm cho hắn cao hứng cao hứng. Hắn thích tặng hoa thì tặng đi, những bông hoa này héo rũ còn có thể làm phân hóa học dùng cho vườn rau.”
“Chính Minh, Văn Triết có chừng mực.” Lợi Huy đối với Lý Văn Triết cười nói: “Chúng ta đi ăn điểm tâm, trong phòng nhiều hoa tươi một chút, không khí cũng sẽ tươi mát hơn nhiều.”
Lý Văn Triết cười: “Đúng nha, dù cho tặng hoa cũng keo kiệt. Cùng so sánh với con rể của con là không có cửa. Lăng Thiên ra tay hào phóng biết bao nhiêu, khí khách nhiều biết bao.”
Lợi Huy cười ha ha: “Hai người bọn họ có thể so sánh sao?”
Lý Văn Triết cũng cười ha ha ha lắc đầu: “Không thể.”
Lợi Huy nhìn thấy Lý Văn Triết tươi cười sáng lạn thoải mái, cảm xúc phức tạp: “Rất lâu không thấy Tiểu Triết cười vui vẻ đến như vậy. Chính Minh, tuy là thương lượng như vậy, nhưng chúng ta cũng không thể chiếm tiện nghi Hứa Hòa Thắng.”
“Đây còn phải nói? Chỉ là hiện tại không phải lúc, kiên nhẫn chờ một chút.”
Lý Văn Triết cười đến vui vẻ, một tay kéo cha một tay kéo ba: “ Đi, chúng ta ăn điểm tâm đi. Ai nha, đã quên cùng Tiểu Duệ mượn Tiểu Tứ Tứ trở về, con nói cho hai người biết nha Tiếu Tứ Tứ làm đồ ăn rất ngon.”
Sau khi cha và ba đi ra ngoài, Lý Văn Triết liền đi tản bộ hoa viên ở đằng sau nhà.
Lý Chính Minh và Lợi Huy không còn trẻ như Lý Văn Triết, bọn họ tuổi cũng dần lớn, không giống lúc còn trẻ yêu thích lãng mạn, ngược lại thích sinh hoạt mộc mạc điền viên. Vì vậy hoa viên ở đằng sau bị bọn họ đổi thành một nửa hoa, một nửa trồng rau. Nhàn rỗi thì tới đây tự mình động thủ tưới, bón phân, cũng rất vui vẻ.
Buổi sáng đầu thu có chút mát mẻ, trên người Lý Văn Triết đã mặc áo khoác dày. Khi đó y mổ bụng sinh hạ Hứa Duệ, tuy có điều dưỡng qua, nhưng cơ thể vẫn bị tổn thương, đặc biệt sợ lạnh.
Trong hoa viên có một cái chòi nghỉ mát, Lý Văn Triết đi qua ngồi xuống một bên nhìn xem rau cỏ xanh biếc một bên đang suy nghĩ. Ánh sáng ấm ấp chiếu trên khuôn mặt trắng nõn thanh tú của y, từ xa nhìn lại giống như một bức tranh trạng thái tĩnh.
Trương Thiên Lâm đang cầm một cái máy tính đi đến, vừa ngẩng đầu nhìn lên hắn không khỏi ngẩng người dừng bước. Nhưng rất nhanh hắn liền như bình thường đi đến trước mặt Lý Văn Triết, vẻ mặt ngay thẳng nghiêm túc mà nhìn giữa lông mày còn mang theo chút u buồn của Lý Văn Triết nói: “Lý tiên sinh, mời xem.”
Lý Văn Triết ngẩng đầu, vốn đôi mắt nhỏ xếch giờ trở nên căng tròn: “Cái gì?”
Trương Thiên Lâm nhìn mặt Lý Văn Triết không nói chuyện, chỉ đem máy tính về phía Lý Văn Triết lại đưa tay ra mời xem.
Lý Văn Triết tiếp nhận ấn mở xem, nhướng mày, phẫn nộ. Nhưng không quá một lát, lông mày trở về như lúc cũ, y đem tất cả tư liệu nhìn qua một lần, khóe miệng treo lên nụ cười châm chọc.
“Trương tiên sinh, cảm ơn cậu.” Lý Văn Triết đưa máy tính cho Trương Thiên Lâm.
Trương Thiên Lâm gật gật đầu: “Không khách khí. Việt tướng quân nói hắn tin tưởng ngài có thể ứng phó tốt.”
Lý Văn Triết trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, dáng tươi cười càng sâu: “Cảm ơn.”
Trương Thiên Lâm gật gật đầu, đang muốn quay người quay trở lại tầng cao nhất. Chợt nhớ tới cái gì, nghiêm túc đối với Lý Văn Triết nói: “Thời tiết mát.”
Lý Văn Triết ngạc nhiên, hé miệng: “À?”
Trương Thiên Lâm nghiêm mặt, nói nhiều hơn mấy chữ: “Thời tiết mát, trong phòng ấm.”
“Ờ, tôi đã biết. Một lát nữa tôi sẽ trở về phòng.” Lý Văn Triết hiểu được, không khỏi nở nụ cười, mặt mày cong cong, lại cùng Hứa Duệ có bộ dáng tươi cười giống nhau như đúc, khóe mắt có nếp nhăn chẳng những trông y không hề già ngược lại nhiều hơn một phần thành thục sức quyến rũ.
Trương Thiên Lâm chăm chú nhìn vào mặt Lý Văn Triết thật lâu, sau đó hướng y gật gật đầu, liền bỏ đi rất nhanh.
Phan Lực Trì núp trong bóng tối bảo hộ Lý Văn Triết khóe miệng co rút mãnh liệt, nâng tay trái vô lực lên xoa nhẹ trán.
Chương trước tiểu công của Triết ca xuất hiện rồi, mọi người biết ai không?
Đêm khuya, Việt Lăng Thiên đang ôm Hứa Duệ ngủ đột nhiên mở mắt. Ánh mắt thanh tỉnh, giống như vừa rồi anh hoàn toàn không ngủ.
Hứa Duệ đang ghé vào ***g ngực anh nằm ngáy o…o, mặc dù chỉ là đầu thu, nhưng ở phương Bắc Châu Á thời tiết đã có chút lạnh. Việt Lăng Thiên một bên chậm rãi rút ra cánh tay đang bị đè nặng, một bên lấy gối đầu nhẹ nhàng nhét vào trong ngực Hứa Duệ. Sau đó bắt đầu mặt áo ngủ.
Hứa Duệ cau mày giật giật, trong miệng lẩm bẩm một câu: “Không muốn nữa…”
Việt Lăng Thiên nghe xong khóe miệng nhịn không được mà nhếch lên, anh xoay người ở trên mặt Hứa Duệ hôn một cái, thay cậu đắp kín mềm sau đó nhẹ nhàng mà đi ra khỏi phòng.
Tuy Việt Lăng Thiên đang trong thời gian nghỉ kết hôn, nhưng chức vụ thượng tướng Chính phủ Liên hiệp, nghỉ không có nghĩa là anh thật sự bỏ hoàn toàn công tác qua một bên, kì thật chỉ là đem công tác mang về nhà làm thôi.
Việt Lăng Thiên đi vào thư phòng liền mở các hệ thống trang bị an toàn, mắt thường sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng đã bao trùm toàn bộ biệt thự Thanh Chuyên, vì cam đoan có thể ngăn chặn bất luận chuyện gì phát sinh như nghe trộm, nên trong thư phòng lại bay lên tầng ánh sáng thứ hai.
Việt Lăng Thiên đi đến trước một mặt tường bóng loáng, thò tay ấn một cái, bức tường kia đột nhiên chậm rãi xuất hiện một cánh cửa, Việt Lăng Thiên đợi đến lúc cánh cửa mở ra toàn bộ liền đi vào, sau đó cánh của kia lại từ từ đóng lại, biến thành một bức tường bóng loáng.
Sau bức tường là một văn phòng hình quạt, trên bàn công tác xếp đặt mấy tầng văn kiện, từng cái từng cái đặt ngay ngắn như đúc. Đối diện bàn công tác là màn hình đang mở tin tức, một hàng một con số, kí hiệu, trên màn hình đường cong lập lè, nhấp nhô. Nếu như cẩn thận quan sát, liền phát hiện chúng chớp tắt theo quy luật, hơn nữa cũng không phải tất cả các kí tự đều chớp tắt…
Việt Lăng Thiên đeo lên tai nghe, mười ngón tay thon dài đặt trên bàn phím tốc độ đánh chữ nhanh như múa, anh lấy tay đè một bàn phím tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe, sau đó lại đánh liên tục… Tiếp tục gõ chữ theo quy luật, kí tự trên màn hình nhấp nhô chớp tắt càng nhanh hơn…
Đột nhiên Việt Lăng Thiên dừng tay, con mắt không có gợn sóng bình tĩnh nâng lên, đầu ngón tay không biết đụng chỗ nào, chỉ thấy màn hình đang phát sáng đột nhiên tắt, sau đó ở lập lại lần nữa thì ở giữa không trung xuất hiện một nam nhân trẻ tuổi sắc mặt nghiêm túc ánh mắt ác liệt nhưng trên mặt lưu lại một tia ngạo khí của quân nhân trẻ tuổi.
Việt Lăng Thiên thấp giọng nghiêm khắc giáo huấn: “Với tư cách là một quân nhân phải công tư phân minh rõ ràng. Về sau lại phạm sai lần một lần nữa, quân pháp xử trí.”
“Vâng.” Quân nhân trẻ tuổi Ba một tiếng nghiêm, hướng Việt Lăng Thiên kính chào theo nghi thức quân đội. Chỉ là môi của hắn mím chặc, cảm xúc mặc dù cực lực che giấu nhưng dù sao cũng là người trẻ tuổi.
Việt Lăng Thiên nhìn chằm chằm vào thần sắc ủy khuất biểu lộ rõ ràng của quân nhân trẻ tuổi trong nội tâm không khỏi thở dài. Thông minh cũng rất tài giỏi, nhưng vẫn là thiếu khuyết tôi luyện.
“Huấn luyện thể năng Cơ giáp Tam cấp mười tiếng đồng hồ.” Cho dù hắn là vì chính mình, nhưng phạm sai phải trách phạt.
“Vâng.”
Việt Lăng Thiên ngón tay ấn phím một cái, giơ cổ tay lên mở thiết bị điện tử ra. Quân nhân chính giữa màn hình biến mất, tiếp đó trước mắt Việt Lăng Thiên chậm rãi ngưng tụ lại.
“Sau này chuyện riêng của từng người dùng phương thức riêng liên lạc, không thể sử dụng phương thức của quân đội Chính phủ. Cậu cho rằng cậu không có chút sơ hở nào, nhưng người toàn cầu không phải ai cũng hiểu. Nếu gặp người có tâm muốn bắt sơ hở của cậu, mười người như cậu cũng không thoát.”
“Vâng, cám ơn tướng quân.”
Việt Lăng Thiên sắc mặt hơi thả lỏng: “Về công, cậu là phạm sai lầm. Nhưng về tư, tôi rất cảm kích cậu. Cậu đêm nay nghỉ ngơi cho thật tốt chuẩn bị ngày mai tăng cường huấn luyện.”
“Vâng.”
Việt Lăng Thiên hướng quân nhân trẻ tuổi gật đầu, sau đó tắt đi thiết bị điện tử.
Ra khỏi phòng, Việt Lăng Thiên ngồi xuống salon trong thư phòng. Sĩ quan phụ tá của anh tại thời điểm báo cáo hướng anh nói ra việc Hứa Hòa Thắng nói chuyện cùng luật sư Kim.
Dù cho Việt Lăng Thiên cảm kích, nhưng lấy việc công làm việc tư thật là hành vi nghiêm trọng.
Hứa Hòa Thắng người này, Việt Lăng Thiên căn bản là không có để vào mắt. Anh an bài Phan Lực Trì và Trương Thiên Lâm bảo hộ Lý Văn Triết, bọn họ đều là thủ hạ đắc lực của anh, trong bọn họ bất kì ai cũng có thể đưa Hứa Hòa Thắng vào chỗ chết mà chính mình cũng không thèm đếm xỉa đến chuyện này.
Lý Văn Triết là là người thông minh, nhưng đồng thời là cũng là một người rất dễ mềm lòng. Y bị tổn thương như vậy, nhưng chỉ yêu cầu thu hồi thứ thuộc về mình. Mà Tiểu Duệ, cậu tựa hồ còn không có ý thức được chồng của mình có năng lực và quyền lực cường đại. Hơn nữa cậu toàn tâm toàn ý nghĩ đến dùng năng lực của mình đi trả thù.
Được rồi, loại chơi đùa xiếc mèo vờn chuột này Việt Lăng Thiên khinh thường, nhưng tiểu bảo bối thích, anh liền không ngại đứng ở một bên sống chết mặc bây. Một bên ngẫu nhiên gọi người vung đuôi con chuột lên làm cho bảo bối cao hứng cao hứng cũng không tệ.
Nếu như hỏi Việt Lăng Thiên đến tột cùng thích Hứa Duệ vì cái gì? Thiên hạ to lớn, so xinh đẹp với Hứa Duệ, thông minh, tài giỏi có rất nhiều. Vừa thấy đã yêu rất nhiều nhưng tất cả đều là do vẻ bề ngoài, nhưng không thể phủ nhận Việt Lăng Thiên đích thật là đối với Hứa Duệ vừa thấy đã yêu.
Việt Lăng Thiên ánh mắt độc ác, tính cách cũng không thích nịnh nọt. Nhưng Hứa Duệ lại biểu hiện ra ngoài ánh mắt đơn thuần nhiệt liệt sùng bái đối với quân nhân, còn có sự thuần túy thiên chân vô tà, liền làm cho Việt Lăng Thiên thích.
Cho dù giả vờ cũng không giả vờ được như vậy. Việt Lăng Thiên liền như vậy thích, ngây thơ, đơn thuần, tâm địa thiện lương. Người Việt gia, còn có người Quý gia, một người so với một người còn khó trị, một người so với một người còn giảo hoạt hơn, Việt Lăng Thiên đã sớm chẳng muốn theo bọn họ đấu trí đấu dũng rồi, gặp mặt liền trưng ra cho bọn họ bộ mặt băng sơn.
Hứa Duệ là một đứa trẻ thông minh, chỉ là cậu kinh nghiệm sống chưa nhiều, còn có chút mơ mơ hồ hồ.
Phỏng chừng ông nội bà nội thích Hứa Duệ, cũng bởi vì cậu hồn nhiên.
Nhớ đến vẻ mặt đáng yêu của Hứa Duệ, Việt Lăng Thiên ngồi không yên, Việt Lăng Thiên đem tin tức truyền cho Trương Thiên Lâm liền lập tức trở về phòng. Anh tin tưởng nếu như Hứa Hòa Thắng không giở trò, quang minh chính đại cùng Lý Văn Triết giao phong chính diện, Lý Văn Triết sẽ có biện pháp đối phó Hứa Hòa Thắng.
Vừa trở về phòng liền thấy được Hứa Duệ đã đem chăn đạp rơi xuống đất, cậu chiếm cả cái giường lớn, trong tay ôm gối đầu hai chân giang rộng, hiện lên hình chữ đại nằm trên giường ngáy o…o…
Việt Lăng Thiên đem cửa phòng khóa lại, ánh mắt thâm trầm như mực. Nhìn tư thế ngủ của Hứa Duệ chắc đằng sau đã không có việc gì rồi, đều vươn tay vươn chân như có như không mời gọi. Anh không nhào tới hảo hảo yêu thương tiểu bảo bối một phen thì không thể nào nói nổi.
Thanh âm ba ba ba lại lần nữa vang lên.
Hứa Duệ nức nở chửi, Việt Lăng Thiên tăng nhanh tốc độ, Hứa Duệ âm thanh cầu xin tha thứ, Việt Lăng Thiên lời lẽ sâu sắc…
Vận động có lợi cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh, huống chi thân thể Hứa Duệ cực phẩm như vậy, anh cũng tinh thần tràn đầy, BABA càng khỏe mạnh.
Sáng ngày thứ hai, Lý Văn Triết xuống lầu cùng cha và ba ăn điểm tâm, liền thấy trong phòng khách chất đầy hoa tươi và bồn cây cảnh, người hầu đang ở đó sửa sang lại.
Lý Văn Triết đi qua hỏi: “Ai tặng đây?”
Người hầu cung kính trả lời: “Đều là cô gia đưa đến cho thiếu gia, tổng cộng có 199.”
Lý Văn Triết cười nhạo: “Có bản lĩnh tặng 999 a. Nhớ kĩ, Hứa Hòa Thắng không phải là cô gia, về sau trực tiếp gọi tên hắn. Không được để tôi nghe thấy hai chữ ‘Cô gia’ ”.
Người hầu trả lời ngay: “Vâng, thiếu gia.”
Lợi Huy cha của Lý Văn Triết lúc này đang đứng dưới lầu kéo tay Lý Chính Minh, khi hai người bọn học nhìn thấy trong phòng khách chất đầy hoa hồng đỏ cũng rất ngạc nhiên, nhưng rất nhanh điều hiểu được chuyện quan trọng gì đang xảy ra.
Lợi Huy cầm tấm card đặt ở bên trong bó hoa nhỏ xem, phốc một tiếng nở nụ cười. Hắn nhìn Lý Văn Triết dùng âm điệu trêu tức đọc lên: “ Văn Triết thân yêu, thời gian em không ở bên cạnh anh, mỗi một phút mỗi một giây đều trở nên dài dằng dặc. Xin tin tưởng tình yêu của anh dành cho em, chúc em hôm nay vui vẻ. Thắng ca của em.”
Lý Chính Minh nhíu mày, quát: “Đem toàn bộ vứt ra ngoài.”
Lý Văn Triết cười: “Ba không cần tức giận, hoa là vô tội nên giữ lại đi.”
Lý Chính Minh lườm Lý Văn Triết: “Chẳng lẽ con còn muốn quay trở về.”
“Làm sao có khả năng?” Lý Văn Triết như cũ khiêu mi, bên môi mang theo nụ cười: “Nếu như hiện tại con đem hoa vứt ra bên ngoài, ngày mai hắn khẳng định lại gửi đến. Loại hoa hồng này không rẻ, liền làm cho hắn tốn chút tiền đi.”
“Nếu hắn nghĩ con hồi tâm chuyển ý lại đây dây dưa thì như thế nào đây?”
“Hai ngày nữa con sẽ đi du lịch vòng quanh trái đất, hai ngày này làm cho hắn mất cảnh giác, làm cho hắn cao hứng cao hứng. Hắn thích tặng hoa thì tặng đi, những bông hoa này héo rũ còn có thể làm phân hóa học dùng cho vườn rau.”
“Chính Minh, Văn Triết có chừng mực.” Lợi Huy đối với Lý Văn Triết cười nói: “Chúng ta đi ăn điểm tâm, trong phòng nhiều hoa tươi một chút, không khí cũng sẽ tươi mát hơn nhiều.”
Lý Văn Triết cười: “Đúng nha, dù cho tặng hoa cũng keo kiệt. Cùng so sánh với con rể của con là không có cửa. Lăng Thiên ra tay hào phóng biết bao nhiêu, khí khách nhiều biết bao.”
Lợi Huy cười ha ha: “Hai người bọn họ có thể so sánh sao?”
Lý Văn Triết cũng cười ha ha ha lắc đầu: “Không thể.”
Lợi Huy nhìn thấy Lý Văn Triết tươi cười sáng lạn thoải mái, cảm xúc phức tạp: “Rất lâu không thấy Tiểu Triết cười vui vẻ đến như vậy. Chính Minh, tuy là thương lượng như vậy, nhưng chúng ta cũng không thể chiếm tiện nghi Hứa Hòa Thắng.”
“Đây còn phải nói? Chỉ là hiện tại không phải lúc, kiên nhẫn chờ một chút.”
Lý Văn Triết cười đến vui vẻ, một tay kéo cha một tay kéo ba: “ Đi, chúng ta ăn điểm tâm đi. Ai nha, đã quên cùng Tiểu Duệ mượn Tiểu Tứ Tứ trở về, con nói cho hai người biết nha Tiếu Tứ Tứ làm đồ ăn rất ngon.”
Sau khi cha và ba đi ra ngoài, Lý Văn Triết liền đi tản bộ hoa viên ở đằng sau nhà.
Lý Chính Minh và Lợi Huy không còn trẻ như Lý Văn Triết, bọn họ tuổi cũng dần lớn, không giống lúc còn trẻ yêu thích lãng mạn, ngược lại thích sinh hoạt mộc mạc điền viên. Vì vậy hoa viên ở đằng sau bị bọn họ đổi thành một nửa hoa, một nửa trồng rau. Nhàn rỗi thì tới đây tự mình động thủ tưới, bón phân, cũng rất vui vẻ.
Buổi sáng đầu thu có chút mát mẻ, trên người Lý Văn Triết đã mặc áo khoác dày. Khi đó y mổ bụng sinh hạ Hứa Duệ, tuy có điều dưỡng qua, nhưng cơ thể vẫn bị tổn thương, đặc biệt sợ lạnh.
Trong hoa viên có một cái chòi nghỉ mát, Lý Văn Triết đi qua ngồi xuống một bên nhìn xem rau cỏ xanh biếc một bên đang suy nghĩ. Ánh sáng ấm ấp chiếu trên khuôn mặt trắng nõn thanh tú của y, từ xa nhìn lại giống như một bức tranh trạng thái tĩnh.
Trương Thiên Lâm đang cầm một cái máy tính đi đến, vừa ngẩng đầu nhìn lên hắn không khỏi ngẩng người dừng bước. Nhưng rất nhanh hắn liền như bình thường đi đến trước mặt Lý Văn Triết, vẻ mặt ngay thẳng nghiêm túc mà nhìn giữa lông mày còn mang theo chút u buồn của Lý Văn Triết nói: “Lý tiên sinh, mời xem.”
Lý Văn Triết ngẩng đầu, vốn đôi mắt nhỏ xếch giờ trở nên căng tròn: “Cái gì?”
Trương Thiên Lâm nhìn mặt Lý Văn Triết không nói chuyện, chỉ đem máy tính về phía Lý Văn Triết lại đưa tay ra mời xem.
Lý Văn Triết tiếp nhận ấn mở xem, nhướng mày, phẫn nộ. Nhưng không quá một lát, lông mày trở về như lúc cũ, y đem tất cả tư liệu nhìn qua một lần, khóe miệng treo lên nụ cười châm chọc.
“Trương tiên sinh, cảm ơn cậu.” Lý Văn Triết đưa máy tính cho Trương Thiên Lâm.
Trương Thiên Lâm gật gật đầu: “Không khách khí. Việt tướng quân nói hắn tin tưởng ngài có thể ứng phó tốt.”
Lý Văn Triết trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, dáng tươi cười càng sâu: “Cảm ơn.”
Trương Thiên Lâm gật gật đầu, đang muốn quay người quay trở lại tầng cao nhất. Chợt nhớ tới cái gì, nghiêm túc đối với Lý Văn Triết nói: “Thời tiết mát.”
Lý Văn Triết ngạc nhiên, hé miệng: “À?”
Trương Thiên Lâm nghiêm mặt, nói nhiều hơn mấy chữ: “Thời tiết mát, trong phòng ấm.”
“Ờ, tôi đã biết. Một lát nữa tôi sẽ trở về phòng.” Lý Văn Triết hiểu được, không khỏi nở nụ cười, mặt mày cong cong, lại cùng Hứa Duệ có bộ dáng tươi cười giống nhau như đúc, khóe mắt có nếp nhăn chẳng những trông y không hề già ngược lại nhiều hơn một phần thành thục sức quyến rũ.
Trương Thiên Lâm chăm chú nhìn vào mặt Lý Văn Triết thật lâu, sau đó hướng y gật gật đầu, liền bỏ đi rất nhanh.
Phan Lực Trì núp trong bóng tối bảo hộ Lý Văn Triết khóe miệng co rút mãnh liệt, nâng tay trái vô lực lên xoa nhẹ trán.
Bình luận truyện