Trùng Sinh Vị Lai Chi Quân Tẩu

Quyển 1 - Chương 35: Việt lăng thiên rời đi



Edit+Beta: Minh Miu

Rốt cục Hứa Hòa Thắng đã kí vào danh sách phân chia tài sản, Lý Văn Triết thở dài một hơi. Kí phần danh sách này y và Hứa Hòa Thắng chẳng khác nào ly hôn, chỉ thiếu kí tên vô tờ giấy kia thôi.

Lần này phân chia tài sản chẳng khác nào cắt một khối thịt vào người Hứa Hòa Thắng. Cái này gọi là trăng có khuyết có tròn, hiện tại tình thế xí nghiệp Hứa thị không tốt, không có nghĩa là sau này sẽ tuột dốc. Bất quá chuyện kế tiếp cũng không cần y quan tâm, Lý Văn Triết quyết định giao toàn bộ cho Trương Thiên Lâm đi xử lý.

Lý Văn Triết cảm thấy Việt Lăng Thiên nói rất đúng, y thật sự không cần phải hao tốn tinh lực trên người nam nhân này, nếu như hắn đến lúc đó chó cùng rứt giậu lại đến Lý gia đập phá, chẳng phải dây dưa không dứt sao? Tự mình động thủ tự nhiên rất thoải mái, nhưng bởi vì vậy cùng Hứa Hòa Thắng dây dưa cũng rất phiền…

Ngày hôm ấy kí tên xong, Lý Văn Triết cùng Việt Lăng Thiên và Hứa Duệ đi ăn cơm trưa, sau đó trở về Lý gia chuẩn bị báo cáo cho ba và cha, nói lại lời Việt Lăng Thiên đã nói với mình với hai người họ một lần nữa.

Lý Chính Minh và Lợi Huy sau khi nghe xong đều trầm mặc, ngẩng đầu lên nhìn thân hình gầy gò của Lý Văn Triết nhưng tinh thần tốt hơn trước rất nhiều, trong nội tâm không khỏi thừa nhận lời của Việt Lăng Thiên nói rất có đạo lý.

Từ lúc Lý Văn Triết có ý định cùng Hứa Hòa Thắng ly hôn, Lý Chính Minh và Lợi Huy đã bắt đầu chuẩn bị bố trí, chuẩn bị cho con trai sau khi ly hôn hung hăng mà đả kích sinh ý Hứa thị, vì con trai mà báo thù cho hả giận.

Hiện tại cũng đã chuẩn bị xong, Lý Văn Triết cũng lấy được những thứ thuộc về y, nhưng nếu vì vậy mà lại để cho Hứa Hòa Thắng tiếp tục đối với Lý Văn Triết dây dưa không ngớt, cuộc sống tương lai của Tiểu Triết đại khái cũng chỉ có thể lẻ loi cô độc mà trải qua cả đời…

Làm cha làm mẹ sao có thể chứng kiến con mình như vậy? Tiểu Triết còn trẻ như vậy, nên tìm một người chồng làm bạn với y.

Lợi Huy nắm tay Lý Văn Triết nói: “Tiểu Triết, Tiểu Thiên nói đúng, con phải bắt đầu cuộc sống mới của mình thôi.”

Lý Chính Minh thở dài, an bài lâu như vậy chỉ còn thiếu bước cuối cùng, hiện tại dừng lại không thể nhìn thấy Hứa thị bị thua trong tay mình có chút đáng tiếc. Nhưng lâu dài mà nói, Lý thị không đếm xỉa đến đối với cuộc sống tương lai của Tiểu Triết là hoàn toàn chính xác.

“Ba, Lăng Thiên nói có thể giao cho Trương Thiên Lâm xử lí.” Lý Văn Triết biết rõ Lý Chính Minh đang thở dài vì cái gì, y không phải không hiểu. Cũng đã bố trí tốt, đột nhiên hủy bỏ kế hoạch, trong lòng y cũng rất không cam tâm.

Lý Chính Minh nhìn chằm chằm vào Lý Văn Triết, mà ngay cả Lợi Huy con mắt cũng đều không chớp mà nhìn y, làm cho Lý Văn Triết có chút khó hiểu.

Một hồi lâu, Lý Chính Minh từ từ nói: “Được, ba sẽ đem tư liệu giao cho Trương tiên sinh.”

Lý Văn Triết gật gật đầu, cha con ba người nói thêm những chuyện khác, mới từng người trở về phòng.

Xế chiều hôm nay Hứa Duệ cũng không có đi trụ sở huấn luyện. Lý Văn Triết trở về cậu thật cao hứng, cậu có rất nhiều lời muốn nói với Lý Văn Triết, còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi.  dammy9694.wordpress.com

Việt Lăng  Thiên cũng rất hiểu chuyện cho nên sau khi ăn cơm liền đi ra ngoài, đem không gian riêng cho hai cha con đã lâu không gặp.

Việt Lăng Thiên vừa đi, Lý Văn Triết nhéo má Hứa Duệ giáo huấn: “Ngày ba tháng mười hai, Việt Lăng Thiên phải đi rồi. Tính toán thời gian cũng chỉ còn có năm ngày nữa, con không cũng cậu ta ở cùng một chỗ cho tốt còn đi căn cứ huấn luyện làm gì? Cậu ta đi rồi con có rất nhiều thời gian rèn luyện, nhưng con muốn gặp cậu ta và muốn cùng cậu ta ở chung một chỗ cũng chỉ có thể trong mơ mới thấy được. Đầu con bị kẹp cửa rồi phải không?”

“Đau đau đau.” Hứa Duệ vội vàng đẩy tay Lý Văn Triết: “Cha, thả mặt con ra. Không phải như cha nghĩ, Lăng Thiên cũng có rất nhiều việc, không phải cả ngày đều ở nhà. Con đã nói với cha, chúng con mỗi sáng cùng một chỗ ăn điểm tâm, sau đó con đi căn cứ, anh ấy đi quân bộ, chạng vạng tối chúng con mới trở về nhà ăn cơm, thời gian ở chung rất nhiều. Nếu để con ở nhà, anh ấy lại đi ra ngoài làm việc, con ở trong nhà làm gì?”

“Buồn cười. Lăng Thiên hiện tại là thời gian nghỉ kết hôn có công việc gì hả? Nếu con ở nhà mà nói Lăng Thiên nhất định cũng ở nhà, trừ khi có việc khẩn cấp mới đi ra ngoài. Hơn nữa, con đã lập gia đình, phải hay không cũng nên học một chút việc trong nhà?”

“Không cần. Có Việt Tín trông nom việc nhà quản lý ngay ngắn rõ ràng, chúng con đều rất hài lòng. Sang năm con phải đến trường, phải trọ ở trường, con thật sự không cần học những cái này. Cha xem, Tứ Thông so với Phí Nặc Man các phương diện đều kém hơn nhiều, con nếu như không cố gắng một chút, như thế nào so sánh cùng Hứa Nghĩa? Yên tâm đi, trong lòng của con, con nhất định có thể trở thành học sinh ưu tú nhất. Hừ, Hứa Hòa Thắng luôn lấy Hứa Nghĩa so sánh với con, con muốn cho hắn thấy, đến cùng ai mới là mạnh nhất.” Hứa Duệ hừ hừ nói, những lời Hứa Hòa Thắng đã làm Lý Văn Triết thương tâm bao nhiêu lần rồi, cậu nhất định phải làm cho tất cả mọi người ngả ngửa ra mà nhìn.

Lý Văn Triết nhìn bộ dáng Hứa Duệ không khỏi buồn cười: “Cái này là hai chuyện khác nhau. Huấn luyện cũng coi trọng tiến hành theo chất lượng, không thể vội vàng thành công. Tiểu Duệ, con phải chú ý thân thể mới tốt.”

“Yên tâm, không có việc gì.” Làm sao có thể có chuyện gì? Trên người cậu còn có bộ khí công, Hứa Duệ cũng không tin cậu còn có thể thua Hứa Nghĩa. Một ngày nào đó, cậu cũng phải đem gã dẫm lên, làm cho Hứa Hòa Thắng hối hận mà khóc.

Lý Văn Triết sờ đầu Hứa Duệ vui mừng nở nụ cười, nói sang chuyện khác.

Hứa Duệ cũng thừa cơ hỏi Lý Văn Triết rất nhiều vấn đề. Việt Lăng Thiên giải đáp cho Hứa Duệ rất nhiều vấn đề một cách gọn gàng, nói đúng trọng tâm, còn mang lại cho Hứa Duệ rất nhiều kiến thức mới, nhưng Việt Lăng Thiên trả lời vấn đề là có bổ sung điều kiện.

Vẫn là Lý Văn Triết tốt, lại có kiên nhẫn lại ôn nhu, so với Việt Lăng Thiên tốt hơn nhiều lắm. Quả nhiên trên thế giới này tốt nhất vẫn là mẹ, tuy Lý Văn Triết là nam, nhưng Hứa Duệ là do y sinh ra, là mẹ.  dammy9694.wordpress.com

Lý Văn Triết sau khi rời khỏi phòng, Hứa Duệ bò lên giường ngủ trưa vô cùng thoải mái, chờ đến lúc cậu tỉnh lại, cũng đã năm giờ.

Hứa Duệ tắm rửa một phen thì xuống lầu, liền gặp được Việt Lăng Thiên vừa vặn lái máy bay trở về.

“Hôm nay sớm như vậy?” Hứa Duệ chạy đến hoa viên nghênh đón, đây là lần đầu tiên cậu tại ngôi nhà này ra nghênh đón Việt Lăng Thiên.

“Ừ.” Ở bên ngoài Việt Lăng Thiên vĩnh viễn tích chữ như vàng.

Tản bộ sau cơm tối, Việt Lăng Thiên đại gia hướng Hứa Duệ ngoắc ngoắc ngón tay: “Hôm nay muốn hỏi cái gì?”

“Không cần.” Hứa Duệ đắc ý khoát khoát tay: “Cha đã giải đáp toàn bộ rồi, còn liệt một danh sách cho em đây này.”

“À.” Việt Lăng Thiên nhìn bộ dáng đắc ý của Hứa Duệ con mắt không khỏi híp mắt lại mà bắt đầu suy nghĩ. Hiện tại nếu cho Hứa Duệ lắp một cái đuôi, cái đuôi kia không khỏi bị cậu vểnh lên tới trời rồi.

Bị nhìn chằm chằm hồi lâu, Hứa Duệ mới trì độn khôi phục lại tinh thần, cảnh giác lui về sau một bước mà trừng mắt nhìn Việt Lăng Thiên: “Anh đang nghĩ cái gì?”

“Em đoán.”

“Không cho phép nghĩ lung tung.”

“Không cho phép.”

“Xin ngài không nghĩ lung tung.”

“Không có nghĩ lung tung.”

Hứa Duệ thở dài một hơi, Việt Lăng Thiên nói tiếp: “Nếu đã có nhiều thời gian như vậy, chúng ta hôm nay tới tính toán tổng nợ nần.”

“Cái gì tổng nợ?” Hứa Duệ nói xong nhảy dựng lên muốn chạy, ai ngờ cậu mới khẽ động, liền lập tức bị Việt Lăng Thiên bắt lấy khiêng trên vai.

“Thả em xuống.” Hứa Duệ nện lưng Việt Lăng Thiên: “ Nhanh em sắp ói rồi.”

Việt Lăng Thiên vỗ bờ mông lộn xộn của Hứa Duệ một cái, nói: “Em có cả nhà chúng ta đều cao hứng.”

“Anh mới có, anh…anh mới có.” Hứa Duệ nghèo từ ngữ, khóc, cậu không dám nói ‘cả nhà anh mới có’…

Việt Lăng Thiên khiêng Hứa Duệ lên trên lầu, Việt Tín Nhị quản gia vội vàng đem tất cả người máy trên lầu hai rút xuống lầu dưới. Quấy rầy đại thiếu gia và thiếu phu nhân ân ái, lão thái thái sẽ gọi thiên lôi xuống đánh chết.

Hứa Duệ lưng vừa đặt ở trên giường, lập tức bày ra tư thế phòng ngự. Động tác hoàn thành một cách liên tục, gọn gàng. Chỉ có Việt Lăng Thiên và Hứa Duệ mới biết rõ, đây là luyện lâu thành tự nhiên.

“Tới.”

“Không muốn.”

Việt Lăng Thiên động thủ, Hứa Duệ tránh né, nhưng không có mấy hiệp, Hứa Duệ đã bị Việt Lăng Thiên kéo đến bên cạnh anh.

“Ngược lại thân thủ càng ngày càng nhanh nhẹn.”

“Đương nhiên, bằng không thì còn huấn luyện cái rắm.”

“Lại thô tục.”

“Anh chẳng phải hay nói mấy thứ này hay sao?”

“Em nói.” Việt Lăng Thiên không hề nói nhảm, hai tay dùng sức một cái, quân áo trên người Hứa Duệ liền rớt trên mặt đất. Anh cúi người bên tai Hứa Duệ nhẹ nhàng nói: “Em rất nhanh liền biết có nhiều lời nói ‘tốt’”.

Ô không nên không lựa lời nói.

“Lăng Thiên, em sai rồi.” Hứa Duệ nhìn một đống quần áo bị xé rách nằm trên mặt đất, lập tức chân chó mà cầu xin tha thứ.  dammy9694.wordpress.com

Liền năm ngày, năm ngày sau Việt Lăng Thiên lập tức trở về tinh cầu kia, cậu như thế nào không thể nào nhẫn nhịn?

Việt Lăng Thiên bất vi sơ động: “Vật thì biểu hiện tốt một chút.”

Mắt thấy Việt Lăng Thiên muốn động thủ, Hứa Duệ vội nói: “Ban ngày tuyên ***, ảnh hưởng không tốt, tướng quân.”

Việt Lăng Thiên hướng đầu giường xoa bóp một cái khóa, rèm của nhẹ nhàng che lại tất cả ánh sáng, trong phòng trở bên âm u, ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn, quả thực chính là tối rồi.

“Bây giờ là buổi tối.”

“Híz-khà-zzz ” nói hươu nói vượn chính là chỉ loại người này.

Hứa Duệ khóe miệng co quắp, Việt Lăng Thiên cũng không có nói nhảm nữa, anh trở mình áp lên thân thể Hứa Duệ, làm cho cậu nằm sắp trên giường. Mơn trớn làn da bóng loáng, sờ soạn cặp mông co dãn, Việt Lăng Thiên không khỏi hai tay xoa nắn toàn thân, xúc cảm thật sự là quá tốt.

“Em hôm nay vừa nhìn thấy cha vợ liền hận không thể dính đến trên người y đi.” Ngoài ý muốn nói ra tiếng lòng: Em đem người làm chồng là anh lạnh nhạt.

“Em không có.” Muốn gán tội cho người khác, lời nào cũng có thể nói.

Hứa Duệ vừa nói xong, mông của cậu lập tức bị bàn tay to lớn của Việt Lăng Thiên ‘Ba’ đánh một cái, thanh âm rất vang dội nhưng kì thật không đau.

“Không có?” Thanh âm rất nguy hiểm.

Hứa Duệ rụt rụt, nhỏ giọng nói: “…Em sai rồi.”

Mông nhỏ lại bị đánh ‘Ba’ một cái, Việt Lăng Thiên lành lạnh hỏi: “Hôm nay anh có lòng tốt thay em trả lời vấn đề, em nói cái gì rồi hả?”

Hứa Duệ bờ mông lại rụt rụt, đáng thương nói: “…Em sai rồi.”

Việt Lăng Thiên mở ra chai bôi trơn lấy ra một lượng lớn, hào phóng mà đối với Hứa Duệ nói: “Biết sai có thể sữa. Bảo bối em nên biểu hiện tốt, chồng em sẽ tha thứ cho em.”

Bóng người lay động, thanh âm ba ba ba mập mờ kéo dài thật lâu…

Ngày hôm sau Hứa Duệ ngủ đến tận hai giờ chiểu mới tỉnh dậy, Việt Lăng Thiên vậy mà ở trong nhà không có đi quân bộ. Hứa Duệ đột nhiên nhớ đến lời Lý Văn Triết ngày hôm qua nói với cậu, có lẽ Việt Lăng Thiên căn bản không cần đi quân bộ. Nhìn Việt Lăng Thiên, Hứa Duệ có loại tình cảm mãnh liệt ở trong lòng khó nói thành lời, có chút ngọt, có chút sợ…

Ăn qua cơm trưa, Hứa Duệ đi đến bên cạnh Việt Lăng Thiên ngồi xuống: “Lăng Thiên, ngày mai chúng ta trở về nhà lớn được không? Thật lâu không có gặp ông bà nội rồi.”

Việt Lăng Thiên trong nội tâm khẽ động, nhìn Hứa Duệ hỏi: “Huấn luyện không bao lâu, em nhanh như vậy liền không chịu nổi?”

Hứa Duệ buột miệng nói ra: “Không phải, huấn luyện không có quan trọng bằng anh.”

Việt Lăng Thiên nghe xong trong nội tâm thật cao hứng, nhưng vẫn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn vẻ mặt xấu hổ của Hứa Duệ. Cho đến khi mặt Hứa Duệ không đỏ nữa, tức giận trừng mắt nhìn anh mới nói: “Ngày mai là cuối tuần cha anh ở nhà, không bằng đi đón cha vợ rồi cùng nhau quay trở về nhà lớn.” dammy9694.wordpress.com

Hứa Duệ không nghĩ tới Việt Lăng Thiên suy nghĩ sâu xa như vậy, không khỏi sững sờ, cười nhìn Việt Lăng Thiên gật đầu: “Được.”

Việt Lăng Thiên đột nhiên chuyển cổ tay, trên tay xuất hiện thuốc dinh dưỡng: “Đem cái này uống.”

Hứa Duệ vẻ mặt đau khổ tiếp nhận: “Sáng nay không phải uống rồi sao?”

“Em xác định buổi sáng em uống là cái này?” Việt Lăng Thiên cười hỏi.

Buổi tối hôm qua anh làm Hứa Duệ mệt muốn chết. Toàn bộ buổi tối Hứa Duệ đều nói mớ, cậu nói mớ những gì Việt Lăng Thiên cũng không biết. Sáng nay Việt Lăng Thiên uy Hứa Duệ uống hết thuốc, Hứa Duệ lại cho rằng là thuốc dinh dưỡng. Nhưng cái này thật ra cũng không trọng yếu, quan trọng là…hữu hiệu.

“Chẳng lẽ không phải?” Hứa Duệ cũng không dám khẳng định, nhưng lúc cậu tỉnh dậy trong miệng chính xác có vị đắng và ngọt: “Vậy anh cho em uống cái gì?”

“Uống cái này rồi nói sau.”

“Ừ.” Hứa Duệ nhắm mắt lại ngửa đầu một ngụm uống hết, kì thật uống hơn một tháng, cậu cũng đã quen với mùi vị, cũng không có khó uống như vậy. Nhưng nếu như có thể không uống tốt nhất đừng uống.

Hứa Duệ vẻ mặt đau khổ nhìn Việt Lăng Thiên: “Được rồi, anh nói đi.”

Việt Lăng Thiên nhìn ánh mắt Hứa Duệ đột nhiên rất muốn cười, thật sự rất giống động vật nhỏ, ánh mắt long lanh..

“Này?” Hứa Duệ đẩy đẩy khuôn mặt muốn cười nhưng không cười của Việt Lăng Thiên, bộ dáng kia thấy thế nào đều rất vô sỉ.

Việt Lăng Thiên thay đổi tư thế ngồi, cùng Hứa Duệ mặt đối mặt, nghiêm túc nói: “Kì thật thuốc buổi sáng em uống là Hỉ Hoàn.”

Hứa Duệ không có như trong dự liệu nhảy dựng lên, Việt Lăng Thiên có chút kì quái nâng lên lông mi.

Hứa Duệ vẻ mặt khó hiểu hỏi: “Hỉ Hoàn? Đó là cái gì?”

Việt Lăng Thiên lông mi nhảy lên, hít một hơi kiên nhẫn hướng người vợ không có hiểu biết của mình giải thích: “Nghĩa như tên, Hỉ Hoàn có nghĩa là uống hết thuốc sẽ có tin vui.”

‘Có tin vui’ hai chữ này Việt Lăng Thiên  cố ý tăng thêm giọng điệu.

Hứa Duệ nháy mắt mấy cái: “Có tin vui…tin vui… ah ah ah, anh như thế nào có thể như vậy!!!”

Nhìn Hứa Duệ nhảy dựng lên kêu to, một hồi sờ sờ bụng, một hồi lại đảo đi đảo lại. Việt Lăng Thiên yên lặng gật đầu: Quả nhiên vừa rồi em ấy khác thường như vậy là vì không biết.  dammy9694.wordpress.com

Hứa Duệ ngồi xổm trước mặt Việt Lăng Thiên, vẻ mặt khát vọng hỏi: “Anh mới vừa rồi là nói giỡn phải không?”

Việt Lăng Thiên sờ sờ đầu cậu, nói: “Em cảm thấy như thế nào?”

Hứa Duệ vô lực mà rủ đầu xuống, lại nhảy dựng lên: “Lão tử muốn đi học. Lão tử không muốn sanh con.”

“Hử?”

Hứa Duệ ỉu xìu, vợ nhỏ nhìn bộ dáng của Việt Lăng Thiên: “Em muốn đến trường, em hiện tại không muốn sanh con.”

Việt Lăng Thiên nói ra sự thật: “Em bây giờ sinh không được.”

Hứa Duệ mừng rỡ, lập tức muốn hỏi ra đáp án, Việt Lăng Thiên từ từ bỏ thêm một câu: “Sáu bảy tháng sau, có thể xảy ra được đi?”

Nụ cười trên mặt Hứa Duệ đông cứng: “Anh nói tiếng người đi. Đừng nói ngôn ngữ ngoài hành tinh thật sự em nghe không hiểu.”

Việt Lăng Thiên nhìn Hứa Duệ, không khỏi cười ha ha, làm cho đám người hầu ở bên ngoài ngạc nhiên đến sợ hãi không thôi, đại thiếu gia lại cười rồi. Nhưng lại cười lớn tiếng như vậy. Quá không khoa học.

Hứa Duệ nhìn Việt Lăng Thiên nghịch thiên cười to như thế một chút phản ứng cũng không có, chỉ là trong nội tâm sốt ruột. Không phải nói sau khi tiêm cần một năm cải tạo thân thể hay sao? Theo lý thuyết thì trong một năm này cậu không có khả năng mang thai đi. Cái ‘Hỉ Hoàn’ này chẳng lẽ là thúc đầy khả năng sinh sản sao?

Việt Lăng Thiên nhìn bộ dáng chấn kinh quá độ của Hứa Duệ, cũng không muốn lại dọa cậu: “Nó cùng thuốc dinh dưỡng giống nhau, cũng là bổ cho thân thể. Gần đây em tiêu hao thể lực lớn, sợ em chịu không nổi mới gọi chú hai chế thuốc cho em.”

Hứa Duệ vỗ vỗ ngực, vẻ mặt như được phóng thích: “Em bị anh hù chết rồi.”

Việt Lăng Thiên bất động thanh sắc hỏi: “Em như vậy là không muốn sanh con sao?”

Hứa Duệ thiếu chút nữa lại thốt ra ‘không muốn’ nhưng cũng đã gả cho Việt Lăng Thiên, hai người cũng đã chu công chi lễ rồi, nói ‘không muốn sanh con’ không phải muốn tìm đánh sao?

“Em dĩ nhiên muốn sanh con.” Hứa Duệ vỗ ngực khẳng định, sau đó lại uyển chuyển giải thích: “Em đây không phải còn nhỏ sao? Qua năm liền khai giảng, nào có sinh viên nào lớn bụng đến trường cơ chứ?”

Việt Lăng Thiên gật đầu: “Là không có, bọn họ đều tạm nghỉ học ở nhà dưỡng thai, chờ sau khi sinh con sẽ đi học trở lại.”

Hứa Duệ lệ rơi đầy mặt, cậu thật sự không muốn nghe Việt Lăng Thiên trả lời vấn đề này.

Vô luận Hứa Duệ có chịu hay không, cũng không hỏi cậu có nguyện ý hay không, về sau mỗi lần làm chuyện phòng the cậu đều bị Việt Lăng Thiên ép ăn một viên ‘Hỉ Hoàn’. ‘Hỉ Hoàn’ có công hiệu gì trong lòng mọi người đều biết rõ, Hứa Duệ chỉ là bị người che mắt dấu tai, trong lòng còn may mắn mà cho là mình chắc chắn không bị trúng thưởng.  dammy9694.wordpress.com

Năm ngày nháy mắt trôi qua rất nhanh, Việt Lăng Thiên ngày nghỉ cũng đã hết.

Việt Lăng Thiên mặc quân trang màu xám đậm đi ra, quân hàm, phù hiệu, trên ngực các loại huy chương đều mang đủ, vốn đã anh tuấn không thể nhìn thẳng rồi, mặc quân trang thần thánh vào, Việt Lăng Thiên càng suất khí đến nổi người người oán trách.

“Bà xã, nhớ kĩ bộ dáng anh tuấn của anh.” Việt Lăng Thiên nâng lên khuôn mặt của Hứa Duệ thấy đôi mắt cậu hồng lên, thấp giọng khuyên bảo: “Ở trường học không cho phép cùng nam nhân khác thông đồng, càng không thể bị nam nhân khác thông đồng.”

Hứa Duệ vươn tay bắt lấy ngực Việt Lăng Thiên đem anh kéo lại gần mình, dùng một loại giọng điệu và cảm xúc đến chính mình cũng không rõ nói: “Anh cũng phải thủ thân như ngọc cho em, đừng ném loạn hormone.”

Việt Lăng Thiên khóe miệng co rút, nhìn Hứa Duệ nghiêm trang cầu hứa hẹn, không khỏi nở nụ cười mở ra hai tay ôm cậu, hai người trước mắt mọi người ôm thật chặt tạm biệt.

Cho dù  không nỡ, Việt Lăng Thiên vẫn đúng giờ lên máy phi hành. Anh đứng tại hoa viên tặng cho Hứa Duệ một nụ hôn gió, sau đó máy phi hành ‘xiu’ một tiếng liền bay mất.

Hứa Duệ ngửa đầu đứng tại chỗ nhìn lên bầu trời, đột nhiên cảm thấy trong nội tâm trống trơn, ê ẩm đau khổ… Cảm xúc trong lòng cậu đảo lộn, ngũ vị tạp trần…Cậu không nỡ để Việt Lăng Thiên rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện