Trùng Sinh Vị Lai Chi Quân Tẩu

Quyển 1 - Chương 38: Câu lạc bộ cơ giáp 2



Edit+Beta: Minh Miu

Năm giờ sáng thứ bảy, Hứa Duệ theo thói quen tỉnh dậy. Cậu giống như bình thường bắt đầu luyện khí công, mãi cho đến bảy giờ mới chấm dứt.

Tắm rửa thay đổi một thân quần áo thoải mái, Hứa Duệ liền sảng khoái tinh thần, cậu còn nhớ rõ hôm nay hẹn Dư Văn Quang chín giờ tại trước của câu lạc bộ cơ giáp Quang Minh.

Việt Tín Nhị quản gia vừa thấy Hứa Duệ, vội vàng nghênh đón cung kính hỏi: “Thiếu phu nhân ngài sớm như vậy liền đi nhà lớn?”

“Không, tôi buổi chiều mới đi.” Hứa Duệ rất nghiêm túc nói với Việt Tín: “Nhị quản gia, nói bao nhiêu lần rồi, ở nhà không nên gọi tôi là ‘Thiếu phu nhân; ông có thể gọi tôi là ‘Duệ thiếu gia’ hoặc là ‘Hứa thiếu gia’.”

Việt Tín khom người: “Thiếu phu nhân, cái này không hợp quy cũ.”

“Hiện trong nhà cũng chỉ có tôi và ông, tôi định đoạt. Nếu sợ Việt Lăng Thiên trách cứ ông, liền nói do tôi yêu cầu.” Hứa Duệ vừa nói vừa đi vào nhà ăn chuẩn bị ăn điểm tâm.

Việt Tín vội vàng đi nhanh đến trước thay Hứa Duệ kéo ghế.

Tầng cao nhất trong khu mua sắm có nhà hàng món ăn truyền thống, Hứa Duệ con ngươi đảo một vòng, liền đối với Việt Tín nói: “Tôi muốn đi ra ngoài, giữa trưa không quay trở về dùng cơm trưa. Buổi chiều sẽ trực tiếp tới nhà lớn thăm bà nội.”

“Vâng, thiếu…”

“Hử?” Hứa Duệ hai con mắt uy hiếp nhìn chằm chằm vào Việt Tín.

Việt Tín  vội vàng khom người nói: “Vâng, Duệ thiếu gia.”

“Ừ.” Hứa Duệ cảm thấy mỹ mãn mà kéo ghế ngồi xuống, hôm nay nửa quả trứng cùng rau salad nhìn không tệ, chen cháo kia thoạt nhìn sẽ rất khó ăn.

Việt Tín đứng ở một bên lệ rơi đầy mặt, như thế nào thiếu phu nhân thân thiết gần gũi bây giờ giọng điệu nói chuyện càng ngày càng giống đại thiếu gia hắn sợ nhất vậy hả? Thiếu phu nhân đã từng cỡ nào ôn hòa đáng yêu, như thế nào mới ở cùng đại thiếu gia nửa tháng liền hoàn toàn thay đổi? Ô hắn muốn quay trở lại nhà lớn.

Hứa Duệ ăn xong bữa sáng đã tám giờ, cậu trở lại phòng thu xếp hai bộ quần áo liền lái máy bay phi hành đi khu mua sắm.

Đây là lần thứ ba Hứa Duệ tới nơi này.

Sau khi đậu máy phi hành, Hứa Duệ đi vào tòa nà buiding, nhìn cho đã mắt gương mặt thiên sứ dáng người ma quỷ, hoặc thanh thuần hoặc nữ nhân xinh đẹp, ah, là nữ người máy. Nhìn những mỹ nữ này, tâm tình Hứa Duệ lập tức trở nên vui sướng.

Trong căn cứ đều là kẻ cơ bắp, mà ngay cả người máy cũng là nam. Tuy các đội hữu lớn lên cũng không tồi, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn tràn đầy khí khái nam tử hán, nhưng mỗi ngày xem hoài cũng sẽ mệt thẩm mỹ. Huống hồ Hứa Duệ vốn đối với nam nhân không có hứng thú, cậu thích chính là muội tử mềm mại, nếu không phải xuyên qua thế giới lừa bịp này bị đánh một tiêm, như thế nào sẽ gả cho nam nhân?  dammy9694.wordpress.com

Ừ ừ ừ, bất quá Việt Lăng Thiên cũng không tệ, lớn lên siêu đẹp trai dáng người cũng siêu tốt, ai, không thể nhớ nữa. Hứa Duệ lắc đầu, Việt Lăng Thiên mới rời đi không lau, muốn gặp lại cũng phải thật lâu.

Hứa Duệ đắm chìm trong suy nghĩ của mình một hồi lâu liền lắc đầu cười, hoàn toàn không có chú ý tới nam nhân ở địa phương này đều quay đầu lại đánh giá cậu, sau đó nhìn về phía tay trái của cậu.

Ở thế giới này, chưa lập gia đình cùng kết hôn phân biệt giống như thế kỉ hai mươi mốt, đều là dự đoán đối phương có đeo nhẫn cưới hay không. Có không ít nam nhân cho dù kết hôn, chỉ cần không phải cùng bạn lữ của mình đi ra ngoài, bọn họ đều vụng trộm cởi nhẫn cưới, dùng thân phận độc thân đi nhận thức những người khác, coi trọng lẫn nhau, thì cũng nhau đi lăn giường…

Đồng dạng, cho dù trải qua một ngàn năm tiến hóa, cho dù gien cải tiến, nam nhân chính là nam nhân, bọn họ nửa người trên và nửa người dưới vĩnh viễn có thể tách rồi. Lúc này nam nam hoan ái, cùng thế kỉ hai mươi mốt không có gì bất đồng, có qua thì phải có lại.

Hứa Duệ trên tay không đeo nhẫn cưới, mọi người nhìn cậu ánh mắt lập tức không giống. Có người thậm chí rục rịch, bám theo Hứa Duệ quan sát, tìm cơ hội tốt đến gần.

Đói với cái này Hứa Duệ hoàn toàn không biết vẫn đang chìm đắng trong suy nghĩ lung tung của mình một bên hướng thang máy đi đến, kì thật cậu không phải không mang nhẫn cưới, chỉ là không có đeo trên tay mà là đeo ở trên cổ. Mỗi ngày tại căn cứ huấn luyện đều ở trong nước trong bùn, Hứa Duệ sợ đeo sẽ không cẩn thận mất nhẫn, đặt ở trong nhà, Việt Lăng Thiên lại không được, đành phải lấy sợ dây chuyền rồi đặt nhẫn vào bên trong đeo trên cổ. Bởi vậy ngược lại là thói quen, bình thường không đi huấn luyện, Hứa Duệ cũng đeo trên cổ.

Có hai người nam nhân theo Hứa Duệ tiến vào thang máy, đang muốn đến gần thì thấy Hứa Duệ nhấn tầng năm, vì vậy đều tạm thời trầm mặc.

Người ở Bắc khu Trung Quốc đều biết tầng năm tòa mua sắm là câu lạc bộ cơ giáp, hạn chế hội viên, nếu như không có thẻ VIP của câu lạc bộ thì không thể vô. Tuy câu lạc bộ Quang Minh không có nghiêm khắc hạn chế thành viên là người bình dân vào, nhưng mức phí xa xỉ, không có năng lực kinh tế không cách nào gánh nổi. Đương nhiên, bên trong cũng có một ít người trẻ tuổi không cần đóng tiền phí, bọn họ đều rất ưu tú, làm cho người phụ trách câu lạc bộ vừa ý bọn họ có thể vô.

Hai nam tử này dùng mắt nhìn dáng người mảnh mai của Hứa Duệ  tuyệt đối  ngay cả động cơ cơ giáp bình thường đều khó có khả năng điều khiển, chớ nói chi yêu cầu tiếp xúc với sóng ánh  sáng, phải dùng năng lực tinh thần không chế cơ giáp. Cho dù trong câu lạc bộ cơ giáp là đồ chơi mô phỏng, nhưng cũng cần khí lực và năng lực tinh thần cứng cỏi mới có khả năng. Như vậy vị thiếu niên tuấn mỹ đến câu lạc bộ cơ giáp Quang Minh chỉ có một khả năng, chính là cậu có chủ rồi. Vậy chủ của cậu ở bên trong, còn không biết có thể hay trêu ghẹo?  dammy9694.wordpress.com

Hứa Duệ vừa đi ra khỏi thang máy thì thấy Dư Văn Quang đứng ở nơi đó đợi cậu, cậu bước lên phía trước tươi cười chào hỏi: “Dư Văn Quang, cậu đến sớm như vậy à.”

“So với cậu chỉ sớm hơn vài phút thôi.” Dư Văn Quang ngẩng đầu lạnh lùng mà nhìn qua hai người đứng ngay cửa thang máy không nhúc nhích, đang đánh giá hắn và Hứa Duệ, không khỏi nhíu mày: “Hứa Duệ, hai người trong thang máy cậu quen à?”

“Không biết.” Hứa Duệ vừa định quay đầu lại nhìn, lại bị Dư Văn Quang ngăn  trở: “Đừng nhìn, chúng ta đi vào thôi.”

Dư Văn Quang khoác tay lên vai Hứa Duệ, dùng tư thế người bảo vệ mang Hứa Duệ đi vào cửa.

Quay người lại, Dư Văn Quang hướng hai nam nhân kia ánh mắt trở nên ác liệt, khí thế thuộc về quân nhân cũng phát ra. Hai nam nhân kia không khỏi cả kinh, vội vàng đi vào thang máy đóng cửa lại.

“Làm sao vậy?”

“Không có việc gì, Vương Đại Vũ và La Lực Uy đoán chừng vẫn còn ngủ, chúng ta chơi trước.”

“Được.”

Hai người đi đến cửa ra vào câu lạc bộ cơ giáp Quang Minh, chỉ cần dùng thiết bị điện tử trên tay tít một cái đã xác nhận thân phận, có thể tiến vào.

Hứa Duệ và Dư Văn Quang vừa mới tiến vào, bên trái có một người trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn chậm rãi đi tới. Chỉ thấy khóe miệng của hắn mang theo dáng vẻ tươi cười không dễ dàng phát hiện, chậm rãi giơ tay phải lên, không khỏi tươi cười. Cái nụ cười này cùng ánh mắt của hắn thập phần không phù hợp, những việc vừa mới xảy ra, hắn đã chụp lại rồi.

Người trẻ tuổi ngẩng đầu lên nhìn sân khấu câu lạc bộ Quang Minh, trong mắt hiện lên nghi hoặc, Hứa Duệ tới nơi này làm gì? Cậu không phải bị trường Phí Nặc Man đánh rớt rồi sao? Tuy tại đây không hạn chế người vào, chỉ cần có thể hội viên là có thể vào, vốn lấy thân phận của Hứa Duệ, đi vào là có thể. Còn cái người nam nhân to lớn che chở cho Hứa Duệ là ai, xem ra không giống bảo tiêu. Chẳng lẽ… hắc hắc, chắc có lẽ không. Hứa Duệ nào có lá gan dám cho Việt tướng quân đội nón xanh.

Người trẻ tuổi con ngươi đảo một vòng, gửi cho Hứa Ất cùng Hứa Nghĩa một tấm hình. Trong tấm hình Dư Văn Quang khoác vai Hứa Duệ đi vào, quan hệ vô cùng thân mật.

“Người trả giá cao được.” Người trẻ tuổi ha ha cười, năm nay phí câu lạc bộ cơ giáp thấp.

Hứa Duệ và Dư Văn Quang còn không biết rõ tình hình lúc này đang được quản lý câu lạc bộ nhiệt tình tiếp đãi.

Hứa Duệ tuy là lần đầu tiên vào, nhưng cậu thân có thẻ hội viên kim cương cao quý của câu lạc bộ Quang Minh. Lúc cậu giơ thiết bị điện tử tít một tiếng, quản lý đại sảnh lập tức bày ra trận địa đón quân địch, cùng tám vị phục vụ viên xếp hàng tại cửa đón khách quý.

Dư Văn Quang lén lút hỏi Hứa Duệ: “Huấn luyện viên Đoàn cho cậu thẻ hội viên cấp bậc gì?”

Hứa Duệ hạ giọng nói: “Tôi không có để ý.”

Quản lý giống như nghe được lời của Dư Văn Quang: “Hứa tiên sinh là hội viên kim cương câu lạc bộ Quang Minh, được hưởng hết thảy quyền ưu tiên. Mời Hứa tiên sinh vào phòng khách quý nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ nâng cao tất cả các loại hình cơ giáp cho Hứa tiên sinh lựa chọn.”

Dư Văn Quang không khỏi thấp giọng hô: “Oa nhét! Vậy mà cho cậu thẻ kim cương.”

Không trách Dư Văn Quang ngạc nhiên, bởi vì từ khi câu lạc bộ cơ giáp khai trương từ trước đến nay, những hội viên kim cương còn không vượt quá mười người.

Thẻ VIP câu lạc bộ cơ giáp Quang Minh tổng cộng có bốn loại, từ thấp lên cao đầu tiên là thẻ ngân, thẻ vàng, thẻ bạch kim và thẻ kim cương. Dư Văn Quang chỉ là thẻ ngân, kì thật người trẻ tuổi đại bộ phận đến đây chỉ có thể xin thẻ ngân và thẻ vàng, thẻ bạch kim đa số là chiến sĩ cơ giáp, nhàn rỗi tới huấn luyện cho đã ghiền.  dammy9694.wordpress.com

Dư Văn Quang không ngờ Đoàn Quang Vinh sẽ cho Hứa Duệ thẻ kim cương. Hứa Duệ có địa vị gì? Đối với vấn đề bát quái Dư Văn Quang không thích, đột nhiên rất muốn biết bối cảnh Hứa Duệ.

Hứa Duệ chính mình được ưu đãi là nhờ Việt Lăng Thiên, cậu đối với quản lí nói: “Tôi lần đầu tiên đến, chưa có dùng qua, muốn cùng bạn chơi.”

Quản lí lập tức nói: “Hứa tiên sinh xin yên tâm, chúng tôi sẽ an bào Hứa tiên sinh và Dư tiên sinh cùng một chỗ. Mặt khác, câu lạc bộ chúng tôi cũng có huấn luyện viên tư nhân, nếu như Hứa tiên sinh cần, chúng tôi có thể sắp xếp trước.”

“Huấn luyện viên tư nhân?” Hứa Duệ mừng rỡ, học lái xe đều phải có thầy, huống chi là điều khiển cơ giáp. Cậu hiện tại chỉ hiểu về lí thuyết, thực tế thao tác cậu hoàn toàn không có.

“Đúng vậy, Hứa Tiên sinh nếu cần, chúng tôi có thể sắp xếp cho Hứa tiên sinh một gã huấn luyện viên.”

“Thật tốt quá, xin giúp tôi sắp xếp một người.”

“Vâng, xin hỏi ngài hiện tại cần sao?”

“Hôm nay thì không cần, trước khi tôi rời đi sẽ tìm các người.”

“Được. Hai vị tiên sinh, bên này mời.”

Hứa Duệ cũng không kịp hỏi thăm trước, cậu và Dư Văn Quang đi theo quản lí đi vào bên trong. Bên trong có thể nhìn thấy người khác đang luyện tập điều khiển cơ giáp, hay là đối chiến giả, những người khác lại hoàn toàn không nhìn tới bọn họ.

“Dư Văn Quang, cậu thường đến chỗ này chơi sao?”

“Ừ, tại chỗ này cơ giáp là dùng để giải trí, nhưng cấu tạo cùng công năng đều là phỏng chế theo quân dụng cơ giáp, thao tác không sai biệt lắm. Chúng ta còn chưa trở thành chiến sĩ cơ giáp, đành phải qua nơi này cho đã ghiền. Nơi này có rất nhiều học viên trường quân đội đến chơi, bất quá thu phí thật sự là quá cao.”

Hứa Duệ nghe xong trong nội tâm cao hứng, hạ giọng nói với Dư Văn Quang: “Thật tốt quá, hôm nay cậu dạy tôi chút đi, tôi thật sự là dốt đặc cán mai.”

“Được, bất quá lần sau nghỉ cậu cũng phải đi cùng với tôi.” Dư Văn Quang cũng hạ giọng nói: “Chỉ có thẻ hội viên kim cương mới có thể chọn liên tiếp: kết nối ánh sáng dùng năng lực tinh thần khống chế cơ giáp. Tuy tôi không nhất định không có thể chống đỡ áp lực, nhưng như thế nào cũng phải thử một chút.”

“Không có vấn đề, thành giao.” Hứa Duệ mặc dù tự hiểu lấy mình, nhưng dù sao tâm tính thiếu niên, như thế nào cũng không muốn trước mắt huấn luyện viên biểu hiện mình không biết.

Làm một quản lí ưu tú, lời nói của khách giống như tiếng sét nổ, cũng đem chính mình biến thành kẻ điếc. Đi đến điểm cuối, quản lí thò tay nhấn một cái trên bức tường trơn bóng, bức tường nứt ra, phía trước là một sân thượng lớn, cuối sân thượng là một bộ bộ ghế salon cùng bàn trà, bên cạnh có hai người máy trong coi.

“Hứa tiên sinh, Dư tiên sinh, mời vào.”

Hứa Duệ và Dư Văn Quang đi dọc sân thượng đi đến ghế sô pha ngồi xuống, người máy lập tức bưng lên nước dinh dưỡng, mà quan lí thì ở trên bình trà chọn vài cái, trước mắt bọn họ lập tức xuất hiện “màn hình ảo”, một đám cơ giáp thay phiên nhau xuất hiện.

“Hứa tiên sinh, Dư tiên sinh, mời các ngài chọn cơ giáp.”

“Được, cảm ơn.”

Dư Văn Quang  tự nhiên có thể tiếp nhận ánh sáng trên cơ giáp nên ánh mắt nhìn nó lưu luyến. Mà Hứa Duệ căn bản cũng không biết nên chọn lựa cái cơ giáp loại nào mới phù hợp, cuối cùng cân nhắc đến thân hình của mình, sợ mình không phù hợp với cơ giáp to lớn lực lưỡng ngay cả chỗ ngồi sợ cũng không thích hợp, càng đừng đề cập đến thao tác, vì vạy tuyển chọn một cơ giáp kích cỡ nhỏ nhất.  dammy9694.wordpress.com

Hứa Duệ ngón tay mới rồi khỏi màn hình dưới sân thượng xuất hiện một tòa cầu nhỏ đột nhiên mở ra cánh cửa, bên trong dĩ nhiên là cơ giáp mà Hứa Duệ lựa chọn.  Chỉ thấy nó toàn thân màu trắng, hình giọt nước bề ngoài không có quá nhiều trang bị, thân hình nhanh nhẹn lưu loát. Ngược lại cùng Hứa Duệ rất tương đồng.

Người máy canh giữ bên ghế sô pha bên cạnh Hứa Duệ liền mở ra ngực của nó lấy ra một cái chìa khóa, lúc này đem chìa khóa giao cho Hứa Duệ. Hứa Duệ cầm nó khởi động cơ giáp, có thể tiến vào khoang thuyền thể thao.

Dư Văn Quang lúc này mới lưu ý Hứa Duệ đã chọn xong cơ giáp rồi, dĩ nhiên là một cơ giáp cựu hình sử dụng trên mặt nước. Mà chính hắn còn ở chỗ đó chọn tới chọn lui không biết cái nào mới tốt.

“Hứa tiên sinh, nếu ngày cần huấn luyện viên, xin cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ lập tức an bài. Chúc Hứa tiên sinh, Dư tiên sinh chơi vui vẻ.”

“Được, cảm ơn.”

Đợi quản lí rời đi, Dư Văn Quang quyết định trước dạy Hứa Duệ thao tác cơ bản. Nếu như Hứa Duệ không biết chơi, hắn cũng không có khả năng vứt bỏ không để ý đến cậu.

Dư Văn Quang đem chìa khóa trong tay Hứa Duệ cầm đi, trực tiếp đi về phía cơ giáp trắng noãn: “Hứa Duệ, đi theo tôi.”

“Được.” Hứa Duệ lập tức đuổi theo.

Dư Văn Quang dùng chìa khóa khởi động tòa cơ giáp trắng noãn, lập tức cơ giáp hai mắt im ắng phát sáng, dưới phía ngực mở ra một lối vào.

“Chúng ta đi lên.” Dư Văn Quang vừa nói vừa thoải máu mượn lực nhảy lên, sau đó xoay người ngồi xổm xuống hướng Hứa Duệ duỗi tay phải: “ Hứa Duệ lên đây.”

Hứa Duệ ánh mắt suy đoán độ cao, quay trở lại suy nghĩ một chút nhìn động tác Dư Văn Quang, nhìn hắn mượn lực nhảy lên cai không khỏi bi kịch: “Rất cao, tôi không thể đi lên.”

Dư Văn Quang thò tay nhấn cabin một cái, lập tức xuất hiện một cầu thanh chậm rãi từ cabin đưa ra ngoài. Hứa Duệ rưng rưng đi theo bậc thang tiến vào khoang thuyền. Thật sự muốn cố gắng, cậu ngay cả cơ giáp nhỏ xinh nhất đều phải nhờ cầu thanh mới lên được, thật sự là yếu đến phát điên.

Khoang thuyền cơ giáp không lớn, chỗ phía trước là ba hàng bàn phím cùng màn hình. Dư Văn Quang để cho Hứa Duệ ngồi vào chỗ, thân thể nhỏ như vậy mà lại ngồi dư. Hắn một bên dạy Hứa Duệ sử dụng điều khiển cơ giáp một bên nói: “Cậu phải rèn luyện thêm sức khỏe, bằng không thì cậu không có khả năng thừa nhận cơ giáp cao, càng không cách nào tiến hành cường độ vận động cao.”

Dư Văn Quang cũng không hề nói những thứ khác, hắn thấy Hứa Duệ đã chuẩn bị xong liền ngồi ở bên trái lấy chìa khóa mở khóa. Chỗ màn hình phía trước lập tức sáng, các số liệ tin tức toàn bộ di động ở phía trên.

“Cái cơ giáp kiểu cũ này, cậu muốn điều gì phải ra lệnh kế tiếp nó mới có thể hoàn thành” Dư Văn Quang rất kiên nhẫn: “Nó cùng cơ giáp ánh sáng tiếp nhận vận dụng năng lực tinh thần khống chế không giống nhau, cho nên cậu trước hết phải hữu rõ tất cả chức năng của bàn phím, mới có thể để cho cơ giáp vận động theo ý cậu.”

“Vâng, Dư huấn luyện viên.”

Sau đó Dư Văn Quang bắt đầu dạy Hứa Duệ những thao tác đơn giản nhất: Đứng dậy, ngồi xổm xuống, tiến lên, lui về phía sau. Hứa Duệ cũng rất dụng tâm học, đem thao tác thực tế cùng lý luận tri thực học qua kết hợp làm một, ngược lại học rất nhanh.

“Được rồi, chính cậu luyện tập đi. Những cái này muốn làm quen phải luyện tập nhiều hơn nữa, giống như đứa trẻ học đi đường, chỉ có đi mới có chạy.”

“Được, cậu cũng đi chơi đi.”

“Ừ, nếu như mệt mỏi ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng chính mình.”

“Đã biết.”

Hai người một người đang luyện tập thao tác cơ giáp, một người đang luyện tập năng lực tinh thần khống chế cơ giáp. Chịu không được liền đi ra thở một hơi, uống nước ăn ít đồ ăn lại leo lên tiếp tục tập luyện…

Ngay từ đầu vô luận là Hứa Duệ hay Dư Văn Quang đều rất nhanh ra một thân đầy mồ hôi mà lui ra ngoài, hai người nhìn nhau, đều thấy được ý chí chiến đấu trong mắt đối phương, vì vậy lại đi vào, lại đi ra…

Thời gian từng phút từng phút đi qua, Hứa Duệ vốn chỉ đi chơi một bữa sáng, kết quả thời gian buổi sáng luyện tập ở phòng VIP trôi qua, Hứa Duệ và Dư Văn Quang ngẩn ngơ liền ngốc đến trời tối cũng không biết. dammy9694.wordpress.com

Hứa Duệ sợ bị quấy rầy mà tắt thiết bị điện tử nên không biết Việt Thái An và Âu Tuyết Nhi bọn họ, còn có Lý Văn Triết Lý Chính Minh đang đi tìm cậu nhưng lại không liên lạc được đều sắp nhanh phát điên, Lý Văn Triết thậm chí cho rằng Hứa Duệ bị Hứa Hòa Thắng bắt cóc rồi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện