Trùng Sinh Vị Lai Chi Quân Tẩu

Quyển 1 - Chương 9



Edit+Beta: Minh Miu

Hứa Duệ từng cùng Lý Văn Triết thảo luận qua cha mẹ Việt Lăng Thiên sẽ hỏi những vấn đề gì? Khả năng lớn nhất hẳn là hỏi về vấn đề công việc Việt Lăng Thiên đang làm.

Hoàn toàn chính xác là như thế, nếu như Việt Lăng Thiên bị triệu hồi về địa cầu, đoán chừng cánh cửa Việt gia đều bị đạp hư, căn bản không cần tổ chức đại hội thân cận làm gì.

Bọn Hứa Duệ ngồi ở đại sảnh chờ.

Sau khi ba của Việt Lăng Thiên là Việt Tiêu cùng cha Quý Hiên tới thì mấy người bọn họ theo chân hai người đó tiến vào một căn phòng, bọn Hứa Duệ cầm trong tay một dãy số theo thứ tự mà tiến vào trong phòng nói chuyện.

Mỗi lần đi vào là ba người, bên này tiến, bên kia ra, mọi người căn bản không biết hai vị phu huynh Việt gia hỏi bọn họ vấn đề gì? Cái này lại càng làm cho mọi người khẩn trương, bình thường giao tình tốt sẽ thỉnh thoảng thấp giọng thảo luận.

Hứa Duệ bị phân đến số ‘33’. Được xếp đi vào trước so với xếp đi vào sau tốt hơn, tối thiểu sẽ không có khẩn trương như vậy.

Nhưng rất nhanh Hứa Duệ liền phát hiện, phàm là những người có điều kiện tốt đều được sắp xếp ở giữa…

Hứa Duệ cúi đầu nhìn số trong tay mình, kiểu chữ thô đen viết số ‘33’. Tổng cộng có ba mươi tám người, cậu lại xếp hạng ba mươi ba.

Chẳng lẽ vừa rồi cậu đoán mò sai rồi sao? Hay là an bài như vậy chỉ là trùng hợp, kì thật Việt gia không có đặc biệt sắp đặc tình huống để thử mọi người?

Trái xem phải xét, Hứa Duệ không phải không thừa nhận cậu thật sự không có phần thắng.

Làm sao bây giờ? Hứa Duệ không khỏi có chút sốt ruột, thẳng đến khi Việt Tín đến bên cạnh mời cậu đi vào, cậu vẫn còn chưa nghĩ ra được đối sách.

“Hứa thiếu gia, Vương nhị thiếu gia, Thái tam thiếu gia, mời vào.” Việt Tín nhẹ nhàng gõ của rồi đẩy vào, khom người cung kính đối với bọn Hứa Duệ nói.

“Cảm ơn.”

Hứa Duệ hướng Việt Tín lễ phép cười rồi đứng sang một bên, Vương nhị thiếu, Thái tam thiếu bọn họ đều tiến vào cậu mới cất bước theo sau. Sau đó, Nhị quản gia Việt gia nhẹ nhàng đóng cửa.

Gian phòng bố trí rất ấm áp, vừa vào cửa liền nhìn thấy một tấm bình phong cổ kính, đối diện bình phong là ghế sô pha và bàn trà. Việt Tiêu cùng Quý Hiên ngồi trên ghế sa lon đối diện với bình phong cổ, nhìn thấy bọn Hứa Duệ tiến vào mỉm cười.

Ba người tiến lên phía trước hướng Việt Tiêu cùng Quý Hiên chào hỏi: “Việt tướng quân, Việt phu nhân, buổi trưa an lành.”

Kỳ thật Việt Tiêu quân hàm là trung tướng, so với quân hàm  của con hắn Việt Lăng Thiên thượng tướng còn thấp hơn một cấp. Nhưng không có ai dám gọi hắn là ‘Việt trung tướng’ mà đều gọi hắn là ‘Việt tướng quân’.

Ba người theo thứ tự mà ngồi xuống đối diện với Việt Tiêu cùng Quý Hiên, người hầu rất nhanh bưng lên trà nóng rồi lại lui ra ngoài.

Tuy Việt Tiêu cùng Quý Hiên chỉ im lặng ngồi một chỗ, nhìn bọn  họ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Nhưng hai người bọn họ đều phát ra khí thế vương giả, bình thường như thế nào hiện tại như thế đó, không có ý định thu liễm.

Trong hoàn cảnh này nói chuyện sẽ rất tốt, tối thiểu có thể phân tán lực chú ý, nhưng trưởng bối không có lên tiếng, làm tiểu bối cũng không tiện lên tiếng. Rất nhanh, Vương nhị thiếu Vương Giang Bình Thái gia tam thiếu Thái Ngôn cũng bắt đầu khẩn trương, cho dù nhiệt độ hơi lạnh, nhưng bọn họ đều cảm thấy trên người nóng lên, trên mặt cũng biểu lộ có chút cứng ngắc, tay chân có cảm giác không biết đặt đâu, cảm thấy mất tự nhiên.

Hứa Duệ cũng rất may, tuy quân nhân khí thế cường hãn nhưng cậu đã quen. Dưỡng phụ Chu Quân thế nhưng là bộ đội đặc chủng, còn là đội trưởng. Tại đại viện quân đội ngây ngốc nhiều năm, khí thế như thế nào đều đã trải qua? Khí thế Việt Tiêu hơi bị lớn, nhưng cậu còn chịu đựng được, bởi vậy ánh mắt của cậu ngược lại rất tự nhiên.

Bọn họ đều là hài tử hai mươi tuổi, dù khôn khéo thâm trầm thế nào cũng không gạt được những đại nhân ăn muối nhiều hơn ngươi ăn cơm. Chứng kiến Hứa Duệ vậy mà có thể kháng cự được khí tràng Việt Tiêu phát ra, Quý Hiên rất ngạc nhiên. Đó là một hài tử ngoài mềm trong cứng.

Ở bên trong nhà lớn Việt gia, Âu Tuyết Nhi cao hứng mà chỉ vào Hứa Duệ nói: “Ông xem, tôi nói đứa nhỏ này tốt. Những đứa nhỏ trước nhìn thấy Tiêu nhi đều không có ai trấn định tự nhiên như cậu ta. Tôi còn muốn cho cậu ta thật nhiều lời khen ngợi, tốt nhất Tiểu Thiên giống tôi nguyện cưới cậu ta về!”

Việt Thái An trong nội tâm cũng âm thầm ngạc nhiên, lúc trước hắn khen những hài tử kia có kiến thức nhưng lại không có ai chịu được khí thế của Tiêu Nhi, không nghĩ tới hài tử gầy yếu như vậy mà không chịu ảnh hưởng, tấm lý cùng tố chất hoàn toàn vượt qua thử thách.

“Được rồi, Tuyết Nhi, chúng ta trước xem những hài tử này một chút rồi hãy nói sau.” Việt Thái An vỗ vỗ tay Âu Tuyết Nhi, hắn cũng muốn biết Hứa Duệ có ý kiến gì về vấn đề hai người ở riêng.

Đúng vậy, Việt Tiêu cùng Quý Hiên hỏi đúng là vấn đề “Sau hôn nhân hai người ở riêng các con cảm thấy như thế nào?”

Hiện tại STARS cùng là bình thường, an nhàn ổn định thời gian lâu rồi, mọi người đối với ý thức bảo vệ địa cầu coi giữ địa cầu dần dần nhạt xuống. Giống như niên đại Hòa Bình, mọi người đều ý thức yêu nước giống  như thời kì chiến tranh mãnh liệt.

Đối với quân nhân, đặc biệt là xa cách địa cầu ở tại biên giới của tinh cầu mà bảo vệ biên phòng, quân nhân phải sống trong điều kiện gian khổ, mọi người trên tâm lý là sùng bái ngưỡng mộ, nhưng một khi liên quan đến cuộc sống của mình, đa số bọn họ sẽ cân nhắc đến cuộc sống của bản thân hơn.

Trường kì ở hai địa phương khác nhau, nhưng an toàn của bạn lữ không được đảm bảo, mỗi ngày phải lo lắng hãi hùng đối phương sẽ bị thương thậm chí tử vong…

Tội gì khổ như thế chứ? Sùng bái cũng không thể đem làm cơm ăn, ngưỡng mộ cũng không thể tùy thời ở bên cạnh mình.

Cho nên đối với hôn nhân đại sự của quân nhân canh giữ biên phòng ở tinh cầu đều thật sự khó khăn, mọi người chung quy thông cảm bao dung, nhưng sự thật đối với chuyện này còn phải cân nhắc thận trọng.

Việt Lăng Thiên quân hàm cao, gia thế lại hiển hách, những người này không phải ai cũng hướng về Việt Lăng Thiên mà đến.  Đa số là hướng về bối cảnh của anh, đại cát đại lợi mà nói một câu, cho dù Việt Lăng Thiên hy sinh, có trở thành góa phụ cũng không lo về cái ăn cái mặc, mặc khác thời điểm gả vào Việt gia đoán chừng đồ cưới cũng không ít.

Nghe Việt Tiêu hỏi vấn đề này, Hứa Duệ  thở dài một hơi, cậu cùng cha ngay từ đầu đã thảo luận qua, chẳng qua là lúc cậu nói có hơi thô tục một chút, nhưng lần này phải sắp xếp ngôn ngữ tốt một chút, tận lực thể hiện tình cảm mãnh liệt nhưng lại phải văn nhã một chút.

Vương Giang Bình  và Thái Ngôn cũng thở dài một hơi, vấn đề này không khó, bọn họ đều có chuẩn bị.

Mọi người thần sắc buông lỏng, trên mặt còn mang theo nụ cười tự tin.

Vương Giang Bình và Thái Ngôn đáp án không  sai biệt lắm, cơ bản là giống nhau. Trong đó thậm chí dùng từ dùng câu, cùng tư tưởng so với ba mươi người trước đều chẳng khác là mấy, bắt chước nội dung kích động nhân tâm trên báo quân đội, thậm chí khẩu hiệu bên trong cũng giống nhau.

Nghe xong ba mươi người trước diễn thuyết, hiên tại lại nghe thêm hai người này, sắc mặt Việt Tiêu không có gì thay đổi, đoán chừng hắn đã nghe thành quen. Nhưng Quý Hiên không được như vậy, hắn nghe đến răng đều đau, toàn thân nổi da gà.

Hai người cùng nhau nhìn về phía Hứa Duệ, bởi vì đã nghe qua mẹ nói cậu có khí chất cổ xưa, cho nên hai người hy vọng Hứa Duệ có thể cho bọn họ một ý mới. Tối thiểu nhất không phải lại cải biên khẩu hiệu là được.

Hứa Duệ không phụ sự mong đợi của mọi người, đối với Vương nhị thiếu cùng Thái tam thiếu như là diễn thuyết động viên chủ nghĩa yêu nước sục sôi chí khí hào hùng, Hứa Duệ trả lời rất bình thường rất bình thản, rồi lại thiệt tình chân thật, làm cho người khác cảm giác được sự thành ý thân thiết của cậu.

Hứa Duệ dùng thanh âm trong trẻo non nớt rõ ràng của thiếu niên chậm rãi mà nói: “Từ xưa đến nay tổ tiên chúng ta luôn cường điệu: Trước có quốc gia sau có gia đình. Thế giới hiện tại bất đồng đã không còn giảng giải quốc gia, mà là giảng  giải địa cầu, nhưng ý tứ như nhau. Nếu như địa cầu chúng ta mất, chúng ta làm sao còn nhà? Việt Lăng Thiên tướng quân có lòng yêu nước, dứt khoát buông tha sinh hoạt thoải mái trên địa cầu, cách xa người nhà thân yêu, tự nguyện ở biên giới tinh cầu  canh giữ gian khổ bảo hộ lấy chúng ta, anh ta làm hết thảy cũng là vì bảo hộ an toàn địa cầu chúng ta, bảo đảm chúng ta an cư lạc nghiệp. Anh ta và hàng vạn quân nhân hy sinh bản thân canh giữ ở biên cương, thanh toàn mọi người. Tại điểm này, tôi thập phần kính nể Việt Lăng Thiên tướng quân, thỉnh cho phép tôi ở chỗ này hướng anh ta biểu đạt thành kính cao nhất.”

Hứa Duệ nói đến đây đột nhiên đứng lên, hướng Việt Tiêu cùng Quý Hiên giơ tay phải lên cúi chào. Động tác gọn gàng đúng tiêu chuẩn, từ trong ra ngoài đều phát ra khí chất kiên định, thoáng chốc làm phu phu Việt Tiêu và Quý Hiên sửng sốt.

Cùng lúc đó đang ngồi xem trên màn hình điện tử vợ chồng Việt Thái An  Âu Tuyết Nhi, còn có Việt Lăng Thiên một mực không biểu lộ cảm xúc cùng Quý Vệ Tân không đứng đắn cũng sửng sốt.

Loại cúi chào cổ xưa này, hẳn là chỉ quân nhân  mới có được khí chất đó, vậy mà tại nơi này một thiếu niên vừa mới trưởng thành, bị trường quân đội Phí Nặc Man trả lại lại xuất hiện khí chất đó trên người.

Sau khi cúi chào hoàn tất Hứa Duệ lui về ngồi xuống sô pha, hai tay đặt ở trên đùi, lưng thẳng tắp: “Những người quân nhân như Việt tướng quân canh giữ ở biên phòng tinh cầu còn rất nhiều, nếu như kết hôn phải trở về địa cầu, vậy còn ai ở đó phòng thủ bảo hộ chúng ta? Chẳng lẽ muốn những người quân nhân phòng thủ tại đó phải độc thân đến già sao?”

Hứa Duệ khiêu lông mi thon dài nhìn Việt Tiêu, lại nhìn Quý Hiên, ngừng một lát rồi mới nói tiếp tục: “Nếu như quyết định trở thành bầu bạn của quân nhân, chúng ta nhất định phải có giác ngộ trường kì ở riêng. Bầu bạn chính mình ở bên kia chảy mồ hôi đổ máu bảo hộ địa cầu chúng ta bảo hộ nhân loại an toàn toàn, với tư cách là bầu bạn của quân nhân cũng phải bảo hộ lấy gia đình bình an, làm cho anh ta có thể yên tâm bảo vệ biên giới ở tinh cầu. Trung Quốc cổ chúng ta không phải có một ca khúc tên là  sao? Bên trong bài hát chính là tiếng lòng của quân nhân khi phải trường kì sống riêng cùng tình yêu của quân dân dành cho quân tẩu.”

Nghe Hứa Duệ trả lời Việt Tiêu cùng Quý Hiên sửng sốt hỏi: “Quân tẩu?”

“Ân.” Hứa Duệ nở nụ cười, cha cũng hỏi qua cậu từ này: “Quân tẩu là từ cổ xưa, là chỉ bầu bạn quân nhân.”

Quý Hiên hai con măt tỏa sáng, hắn quay đầu nhìn Việt Tiêu cười rồi đối với Hứa Duệ nói: “Hảo hài tử, cái bài  là hát như thế nào, hát ra  sao? Đến, Tiểu Duệ, hát một lần cho chúng ta nghe một chút đi.”

Việt Tiêu dùng ánh mắt cổ vũ nhìn Hứa Duệ, hắn cũng rất muốn nghe bài hát đại diện cho tiếng lòng của quân nhân.

Hứa Duệ có chút khó xử, xuyên đến nơi này cậu còn không có hát qua ca khúc này. Cũng không biết Hứa Duệ ca hát có hay không? Nói sao thì ca khúc này cũng là hơn một ngàn năm trước, cũng không biết có thể mang đến phiền toái gì? Trước kia ngày mười lăm tháng tám hằng năm mỗi khi ngắm trăng đều tại trong đại viện nghe thẩm thẩm a di hát, nghe nhiều đến nỗi những đứa trẻ đầu óc thông minh một tí ở trong đại viện đều đọc thuộc lòng, quản hắn là ai là chín mươi tuổi hay chín tuổi, há miệng đều có thể hát.

Cũng bởi vì nghe quá nhiều, cho nên thuộc đến nổi có thể đọc làu làu, Hứa Duệ mới có thể không có suy nghĩ mà đã lấy nó làm ví dụ.

Quý Hiên thấy Hứa Duệ do dự, lại phát hiện mẹ chồng gửi tin thúc giục hắn bảo Hứa Duệ hát bài này, vì vậy cười đến càng thân thiết: “Tiểu Duệ, nếu con không ngại, thì nhân tiện hát cho chúng ta nghe một chút.”

“Việt tướng quân, Việt phu nhân, thật sự không ngại, con đối với bài hát này cũng không quen  nhịp điệu, chỉ nhớ rõ ca từ.” Hứa Duệ quyết định không hát, cậu không muốn nhấc lên một hồi phong ba khác, châm ngôn là nói ít sai ít: “Nếu như mọi người đối với bài ca này cảm thấy hứng thú, con có thể đem nó viết ra cho mọi người xem.”

Hứa Duệ không hát, Quý Hiên cũng không bắt buộc cậu, đành phải lui một bước: “Được rồi, con viết ra cho chúng ta nhìn xem.”

Hứa Duệ đồng ý, sau đó tiếp nhận máy tính người máy đưa tới, lưỡng lự cầm bút đem ca từ   lặng yên viết ra, hai tay giao cho Việt phu nhân.

Việt Tiêu Quý Hiên đang ngồi, tại lầu hai phòng quan sát  Việt Lăng Thiên Quý Vệ Tân, còn có ở bên trong  vợ chồng Việt Thái An Âu Tuyết Nhi nhìn thấy ca từ bài hát kia, đều lộ vẻ xúc động.

“Ánh trăng mười lăm, chiếu ở quê hương, chiếu vào biên quan.

Ban đêm yên lặng, em cũng nhớ anh, anh cũng nhớ em.

Em canh giữ ở bên nôi con trẻ.

Anh tuần tra tại tiền tuyến biên phòng.

Em ở quê hương cày cấy đồng ruộng.

Anh tại biên cương trách nhiệm canh gác.

Ah! Mùa thu hoạch quả ngọt ở bên trong có em ngọt, cũng có của anh ngọt.

Huy chương quân công a, có của anh một nửa, cũng có của em một nửa.

Ánh trăng mười lăm, chiếu ở quê hương, chiếu vào biên quan.

Ban đêm yên lặng, em cũng nhớ, anh cũng nhớ.

Em hiếu kính cha mẹ chịu mệt nhọc.

Anh hiến thân tổ quốc không tiếc đổ mồ hôi.

Em gánh vác trách nhiệm cả nhà,

Em đang bảo vệ an toàn quốc gia.

Ah! Tổ quốc hưng thịnh em có cống hiến, cũng có cống hiến của anh.

Vạn nhà đoàn viên, là tâm nguyện của em, cũng là tâm nguyện của anh.

Ah! Ah!——

Cũng là tâm nguyện của em.”

Hứa Duệ không có sửa bất kì một chữ nào, cho dù hiện tại thế giới bất đồng, nhưng hàm nghĩa từ ‘Tổ quốc’, Hứa Duệ tin tưởng các vị ngồi đây đều hiểu.

Thật lâu, Việt Tiêu mới thấp giọng nói: “Quả nhiên là nói ra tiếng lòng quân nhân chúng ta.”

Quý Hiên cũng gật đầu, hắn dùng một loại ánh mắt khác dò xét dáng người gầy gò khuôn  mặt non nớt của thiếu niên ngồi trước mặt. Trong lòng nghĩ Hứa Hòa Thắng nhặt được hạt vừng lại ném đi dưa hấu, nếu như Tiểu Thiên tuyển cậu, căn bản là không cần lo ở nhà xảy ra vấn đề.

Âu Tuyết Nhi khóe mắt có chút đỏ lên, bản thân nàng  chính là quân tẩu. Năm đó Việt Thái An lái vũ trụ hạm xuất phát ra chiến trường, cái loại lo lắng hãi hùng này, cái loại ngày đêm tưởng niệm này, còn muốn chiếu cố hài tử cũng lão nhân trong nhà…Bỏ ra bao nhiêu, trải qua dày vò như thế nào, thật sự chỉ có các nàng ở trong hoàn cảnh đó mới biết bản thân phải trải qua ra sao.

Thấy tất cả mọi người an tĩnh, Hứa Duệ có chút khẩn trương. Ngón tay cậu không tự giác mà uốn lượn gãi gãi quần, đột nhiên nhớ hành động này rất mờ ám, mới lập tức buông tay ra. Trong nội tâm niệm lấy khẩu quyết, như lão tăng ngồi thiền mà mắt xem mũi, mũi xem tâm, một bên lại để cho  chân khí chậm rãi di động ở giữa kinh mạch để cho chính mình bình tĩnh lại, một bên chờ đối phương đặt câu hỏi.

Vương nhị thiếu cùng Thái tam thiếu liên tiếp nghiêng đầu tò mò đánh giá Hứa Duệ. Bọn họ không nghĩ tới Hứa Duệ có thể nói như vậy, dùng phương thức như vậy để diễn tả, nói thật bọn họ cho rằng Hứa Duệ nói rất tốt, càng phát hiện ra bọn họ vừa rồi tìm lí do trống rỗng để thoái thác.

Hứa gia gần đây phát sinh chuyện con riêng thây thế con trưởng trở thành gia chủ,  sự tình đã sớm truyền sôi nổi trong hội bọn họ, cũng đã trở thành câu chuyện trà dư tửu hậu của mọi người, đã hơn hai tháng cũng không thấy giảm xuống. Bình thường nam nhân tại bên ngoài nuôi dưỡng tình nhân, đưa một đầu hai đầu ở bên ngoài cũng không thấy hiếm, nhưng đem vợ bé về nhà cùng chính thất tranh đoạt, còn ở bên ngoài sinh con riêng rồi đứa con riêng ấy lại trở thành gia chủ thì lại rất ít gặp.

Hiện tại con riêng chiếm hết quyền lực, còn Hứa Duệ tới tham gia đại hội để làm bia đỡ đạn, tất cả mọi người đều biết rõ Lý Văn Triết đang tính toán cái gì. Nhưng bọn họ đồng thời đều cho rằng Hứa Duệ sẽ bị loại ở vòng đầu tiên.

Nếu như Hứa Duệ không phát sinh chuyện này, Hứa Duệ tự nguyện tham gia, có lẽ còn phần thắng. Nhưng hiện tại không giống với lúc trước,  mục đích của bọn họ là muốn tìm kiếm sự che chở của Việt gia, mà Hứa Duệ sau khi bệnh nặng một hồi thân thể  liền trở nên yếu ớt, nhìn bộ dáng cứ như hài tử mười sáu mười bảy tuổi, mục đích dùng Việt gia che chở  thật sự là mắt cao hơn đỉnh đầu, thật sự rất khó thành công.

Thật lâu Việt Tiêu mới nhìn tới Hứa Duệ, ánh mắt hiền lành: “Hài tử, con nói thật tốt quá.”

Hứa Duệ trong nội tâm thở dài một hơi, cậu hướng Việt Tiêu cùng Quý Hiên nở nụ cười, đó là một nụ cười sáng sủa,  bộ dáng tươi cười không một chút tâm cơ. Mặt mày cong cong bộ dáng tràn đầy khoái hoạt đơn thuần, làm cho Việt Lăng Thiên nhìn chằm chằm vào cậu tâm cũng không khỏi khẽ động.

Quý Hiên cũng bị bộ dáng  tươi cười sáng lạn của Hứa Duệ lây nhiễm, đang muốn cùng cậu nói nhiều thêm vài lời, đảo mắt thấy được trên ghế sa lon còn hai hài tử khác, vì vậy nói: “Bọn nhỏ, các con đều nói rất tốt. Nhị quản gia một lát nữa sẽ mang bọn con đi nghỉ ngơi, lần sau chúng ta sẽ có cơ hội lại trò chuyện.”

Hứa Duệ nghe theo lời bọn họ vội vàng đứng lên hướng Việt Tiêu cùng Quý Hiên làm lễ, lần này gặp phụ huynh nói chuyện đã xong.

Ra khỏi phòng Hứa Duệ cảm khái ngàn vạn lần, vô luận là một ngàn năm trước hay một ngàn năm sau, phương pháp lựa chọn con dâu đều giống nhau.

Việt Lăng Thiên thân cận tựa như hoàng đế tuyển tú nữ, mà Hứa Duệ chính là khát vọng bị hoàng đế chọn trúng, vẫn là tú nữ xuất thân từ chức vị quan lại không cao như người ta, muốn xuất cả vốn liến tốt nhất  để có thể bay lên trời biến thành phượng hoàng,  làm cho mẹ của mình cùng nhà mình đi theo hưởng vinh hoa phú quý.

Đương nhiên nhà mẹ đẻ mà Hứa Duệ  nhận định chỉ có một người đó chính là cha cậu Lý Văn Triết!

Bị Việt Tín đưa đến thư phòng trong lầu hai, Hứa Duệ hoàn toàn không biết Việt Lăng Thiên đã chỉ định cậu với tư cách là đối tượng thân cận duy nhất để gặp mặt. Về phần những người khác, Quý Hiên đã an bài cho bọn họ về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện