Trùng Sinh Vị Lai Chi Quân Tẩu

Quyển 2 - Chương 70



Edit+Beta: Minh Miu

Sáng sớm ngày thứ hai, dù cho Hứa Nghĩa tối hôm qua ngủ cũng không được tốt, nhưng dưới tác dụng đồng hồ sinh học vẫn đúng giờ là tỉnh dậy.

Dùng sức chà xát mặt, Hứa Nghĩa đầu óc choáng váng, gã là gần tới sáng mới ngủ, hiện tại tinh thần không tốt.

Nhớ tới buổi tối hôm qua cùng Mạnh Minh nói chuyện, Hứa Nghĩa trong nội tâm có chút hối hận. Người chính là như vậy, ở trước mặt thân nhân không chỗ cố kị, lời nói tuy chân thật nhưng lại vô tình làm đối phương thương tâm.

Tắm rửa thay quần áo xong, Hứa Nghĩa toàn thân chỉnh tề giống mỗi ngày xuống lầu cùng cha cùng một chỗ ăn điểm tâm.

Trên bàn cơm bày salad và bữa ăn sáng thanh đạm, Mạnh Minh an vị bên cạnh bàn ăn, thần sắc có chút tiều tụy, rõ ràng tối qua cũng ngủ không ngon. Hắn vừa nghe trên cầu thang có tiếng liền lập tức đứng lên hướng phòng khách đi đến, nhìn Hứa Nghĩa quen tay cầm thanh vịn: “ Chậm một chút, coi chừng đụng phải.”

Sau khi vươn tay Mạnh Minh nhớ tới ngày hôm qua, không khỏi dừng lại một chút, đang muốn thu hồi tay, lại bị Hứa Nghĩa cầm: “Cha, chào buổi sáng.”

“Sớm.”

Nhìn Mạnh Minh ngầm ngầm chịu đựng lại hướng gã lộ ra bộ mặt mỉm cười, Hứa Nghĩa cũng không biết nói cái gì, chỉ là trầm thấp lên tiếng, cùng Mạnh Minh ngồi xuống bên bàn ăn ăn điểm tâm.

Mạnh Minh cũng không giống bình thường, hắn không có giống như trước vừa ăn vừa thao thao bất tuyệt dặn con trai ở trường phải như thế này như thế kia, trong công tuy phải như thế nào như thế kia, hi vọng con trai hiểu đạo lí đối nhân xử thế. Hắn chỉ trầm mặc ăn bữa sáng.

Bàn ăn không khí nặng nè áp lực.

Hứa Nghĩa vốn không có khẩu vị gì, hiện tại càng thêm không muốn ăn. Gã đẩy đẩy tô mì ăn hết hai phần, lại miễn cưỡng uống nửa chén cao lòng trắng trứng, liền ăn không vô nữa.

Tháo xuống khăn ăn, Hứa Nghĩa đứng lên, nhẹ giọng đối với Mạnh Minh nói: “ Cha, con đã ăn no, người từ từ ăn.”

“Ừ, trên đường đi cẩn thuận.”

Đây là lần đầu tiên Mạnh Minh không có đứng dậy tiễn Hứa Nghĩa lên máy phi hành, ngày trước hắn chuyện gì đều ưu tiên con trai trước tiên.

Nghĩ đến Hứa Nghĩa đêm qua vẻ mặt lãnh khốc bảo hắn không nên nhúng tay vài bất cứ chuyện gì nữa, Mạnh Minh trong nội tâm liền khổ sở đến chết. Con trai nghiêm túc chất vấn như thế thật sự làm Mạnh Minh khiếp sợ, từ trong miệng gã nói ra từng câu từng câu nói tổn thương tâm của hắn.

Tự hỏi lòng, hắn làm hết thảy chỉ vì tốt cho Hứa Nghĩa, vì tương lai của gã trải đường, có lẽ trong quá trình sẽ hi sinh một ít gì đó, nhưng trong đời, có được phải có mất. Hứa Nghĩa mới hai mươi hai tuổi, cuộc sống của gã giờ mới bắt đầu, cuộc sống sau này còn rất dài. Nếu không tính toán tốt, về sau phải làm sao bây giờ? dammy9694.wordpress.com

Tiêm nửa châm thì sao? Chỉ cần Chu Viễn  Địa đối với Hứa Nghĩa tốt, sẵn lòng chăm sóc gã cả đời, sinh hay không sinh còn đều không có gì cả.

Con trai tâm nhãn như thế nào thấp như vậy? Mạnh Minh oán hận nghĩ, chẳng lẽ muốn vì Hứa gia nối dõi tông đường? Hứa gia sớm không cần cha con bọn họ rồi.

Từ sau khi sinh Hứa Nghĩa, Mạnh Minh trong tâm trong mắt đều là con trai, tương lai của con trai, hạnh phúc của con trai, chỉ cần là đối với Hứa Nghĩa có lợi, hắn đều tận hết sức mà đi tranh thủ.

Hai mươi năm này, làm bạn ở bên cạnh hắn, cũng là con trai. Mạnh Minh cái gì cũng có thể không muốn, lại không thể không có Hứa Nghĩa. Cũng bởi vì quá quan tâm, Hứa Nghĩa vô tình những lời có gai, rất dễ dàng làm tâm hắn bi thương.

Hứa Nghĩa yên lặng đi về phía cửa, trước khi bước ra khỏi nhà gã nhịn không được quay đầu lại nhìn, nhìn thấy chính là bóng lưng cô tịch cứng ngắc của Mạnh Minh.

Cha đối với gã đối với gã tốt yêu thương Hứa Nghĩa cũng biết, đều ghi tạc trong lòng. Cho nên, cha bảo hắn làm cái gì, làm như thế nào, Hứa Nghĩa đều nhất nhất tuân theo thực hiện. Giống như chính gã căn bản không có suy nghĩ, giống như không có ý kiến. Kì thật Mạnh Minh cho rằng đúng, sự việc tốt, Hứa Nghĩa nhận định không giống, chỉ là nhiều năm qua cha nhẫn nãi và cô độc, gã cũng là rõ ràng nhất. Không  đành lòng, bởi vì không đành lòng, gã từng bước một đi trên con đường Mạnh Minh vì gã sắp đặt, đi vào Hứa gia.

Đây bắt đầu là mộng đẹp, kết thúc là ác mộng.

Buổi tối những lời Mạnh Minh nói cũng đâm thật sâu vào lòng tự trọng của Hứa Nghĩa, đả kích một chút hi vọng vào cuộc sống tương lại còn lại của gã.

Nếu như mình về sau cứ như vậy thì tốt rồi, phải hay không sẽ liên lụy cha? Có lẽ nghe lời Chu Viễn Địa đề nghị, chuyển ra ngoài tự lập. Chính mình chăm sóc tốt chính mình, về sau… liền thuận theo tự nhiên.

Nhắm lại hai mắt, Hứa Nghĩa quyết định phấn chấn lại, những chuyện phiền não này tạm thời đặt ở sau, hôm nay gã còn có hai khóa học.

Hứa Nghĩa liền đi đến trường học tư nhân mà Chu Viễn Địa vì gã sắp xếp. Học viện tư nhân có một ưu điểm rất lớn chính là tự do, học phí hơi đắc tiền một chút, nhưng chủ cần ngươi có đủ học phần có thể tốt nghiệp, trường học cũng không quản học viên có đến trường hay không đến trường.

Mạnh Minh cũng không phải người ngu, đi theo Hứa Hòa Thắng nhiều năm như vậy, hắn cũng không có nắm chắc mình và con trai có thể đường đường chính chính vào Hứa gia, cho nên hắn quyết định phải dẫn lấy con trai đánh cuộc một lần, Mạnh Minh bắt đầu theo Hứa Hòa Thắng vơ vét tài sản.

Hứa Hòa Thắng lúc trước bởi vì đối với con trai cả Hứa Nghĩa áy náy mà lập cho gã một phần ngân quỹ, sau khi Hứa Nghĩa thành niên có thể khống chế khoảng ngân quỹ này. Số tiền kia Hứa Nghĩa luôn không đụng đến, bởi vì sau khi gã thành niên, Hứa Hòa thắng đã bày ra cơ hội cho gã trở về Hứa gia. Số tiền kia liền lại mẹ đẻ lãi con mà được giữ lại trong quỹ ngân sách của gã.

Hiện tại đã mất đi cái cây Hứa Hòa Thắng, đã rời khỏi Hứa gia, Mạnh Minh và Hứa Nghĩa chất lượng cuộc sống cũng không có gì thay đổi.

Hết thảy đều đã kết thúc, hồi tưởng mọi chuyện trong quá khứ, Mạnh Minh đem tất cả thống khổ đều chôn sâu trong nội tâm, cuộc sống của hắn tiếp tục xoay quanh con trai.

Rời khỏi Hứa gia cái nơi thị phi kia, không cần lại vắt hết óc mà đi nịnh nọt, Mạnh Minh và Hứa Nghĩa thời gian trôi qua rất bình thản cũng rất bình tĩnh.

Sau khi tan học, Hứa Nghĩa ngồi tại vị trí lúc trước không nhúc nhích, chậm rãi sửa sang lấy tư liệu. Lúc nãy quá nhiều bạn học vội vàng đo, Hứa Nghĩa biết chính mình chậm rì rì có thể sẽ trở ngại đến người khác, huống hồ thân thể hiện tại của gã cũng không chịu nổi bất luận cái gì xông tới.  dammy9694.wordpress.com

Các học sinh cơ hồ đi hết, Hứa Nghĩa mới đứng lên.

Lúc này thiết bị điện tử sáng lập lòe, Hứa Nghĩa thấy Chu Viễn Địa, vội vàng ấn mở: “Viễn ca.”

“Tiểu Nghĩa, cậu tan học chưa? Tôi tới đón cậu cùng đi ăn cơm trưa.”

Thanh âm Chu Viễn Địa ôn hòa ở bên tai, Hứa Nghĩa đột nhiên nhớ tới lời hôm qua cha nói cùng gã. Trong nội tâm cũng không biết là tư vị gì, Hứa Nghĩa rủ con mắt xuống, nhất thời cảm xúc lẫn lộn, đều đã quên đáp lời.

Bên kia truyền đến thanh âm nghi hoặc của Chu Viễn Địa: “Tiểu Nghĩa?”

Hứa Nghĩa vội vàng đap: “Có, tôi ở chỗ này.”

“Được.”

Chu Viễn Địa theo thiết bị điện tử biến mất, tựa ở trên ghế salon hất cằm, ý bảo thư kí của mình bảo trợ lí đi đón Hứa Nghĩa.

Mười mấy năm trước, Chu Viễn Địa đã từng thích qua Hứa Hòa Thắng. Hứa Hòa Thắng tuy rằng không đủ không thông minh, nhưng cá tính của hắn ta sáng sủa, cười rộ lên như ánh mặt trời cực kì có sức cuốn hút. Ở trong hắc ám ngây người lâu, chung quy là thích người cùng mình có hoàn cảnh không giống, khi đó, hắn liền coi trọng ánh mắt trời Hứa Hòa Thắng.

Khi đó Hứa Hòa Thắng đã lấy vợ sinh con, nhà mình sinh ý cũng kinh doanh rất tốt, còn tiếp tục đang phát triển. Đối với Chu Viễn Địa hiều rõ, hắn tuy kinh hoảng nhưng coi như có gan nói dối, nơm nớp lo sợ mà uyển chuyển cự tuyệt.

Hứa Hòa Thắng không phải duy nhất, cũng không phải tuyệt sắc gì uy hiếp không phải hắn không thể, Chu Viễn Địa cười rồi bỏ qua hắn ta. Bởi vì Hứa Hòa Thắng cùng người khác khúm núm không giống, Chu Viễn Địa còn giới thiệu cho hắn ta một ít kinh doanh trong bóng tối lợi nhuận rất cao sinh ý cũng tốt.  dammy9694.wordpress.com

Vài chục năm sau, ngẫu nhiên Chu Viễn Địa gặp được một người mặt quân trang, tướng mạo cực kì giống Hứa Hòa Thắng nhưng ngũ quan tinh ranh hơn Hứa Nghĩa, liền để lại ấn tượng khắc sâu.

Nhưng cũng chỉ là lúc ấy lưu lại ấn tượng mà thôi, Chu Viễn Địa bên người cũng không thiếu người, rất nhanh liền quên. Cuối cùng làm cho Chu Viễn Địa nhớ đến Hứa Nghĩa, vẫn là do não tàn Hứa Hòa Thắng tự cho là đúng ở trước mặt hắn tháo thắt lưng.

Ở trong bệnh viện là lần đầu tiên Chu Viễn Địa cùng Hứa Nghĩa chính thức gặp mặt. Lúc ấy Hứa Nghĩa đang âm thầm yên lặng rơi lệ, nước mắt dàn dụa cùng vẻ mặt quật cường mê mang, làm cho Chu Viễn Địa tâm hơi giật.

Về sau mỗi lần đi bệnh viện nhìn Hứa Nghĩa, Hứa Nghĩa đối với hắn là cảm kích, hâm mộ, kính nể, thần thái thưởng thức đều làm cho Chu Viễn Địa rất có cảm giác thành tựu, đồng thời Hứa Nghĩa đơn thuần và ngây thơ mới có thể xuất hiện trước mặt hắn, đều làm cho Chu Viễn Địa đối với gã cũng càng ngày càng thương tiếc cùng yêu thương…

Vì vậy, giúp gã vào học viện, còn để cho chính mình đặc biệt dạy gã kinh doanh…

Chu Viễn Địa sờ cằm, nghĩ đến chính mình đến tột cùng đối với Hứa Nghĩa mang dạng tình cảm gì? Vì Hứa Nghĩa làm những sự tình kia mặc dù chỉ là tiện tay thôi, nhưng đáng quý chính là mình lại có tâm đi làm vì gã.

Tình nhân? Chu Viễn Địa lắc đầu, Hứa Nghĩa hiện tại bộ dáng thân thể này không chịu nổi giày vò, hắn gần đây thích nam hài tử khỏe đẹp cân đối.

Con trai? Sờ sờ khuôn mặt bóng loáng căng đầy chính mình, Chu Viễn Địa không khỏi nổi da gà đầy người. 

________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện