Trùng Sinh Vợ Trước Mê Hoặc
Chương 25: Tên bỉ ổi
"Vô tình? Cô dám nói cô không cố ý hay không? Từ đó tới giờ,vì muốn có được thứ mong muốn, cô nhất định sẽ không buông tay, cô ất cứ thứ gì cũng mong muốn chiếm lấy làm của riêng, còn tưởng tôi không biết à? Cô nghĩ tới việc mượn mẹ tôi gây cho tôi áp lực, sau đó đuổi Tuyệt Nhiên đi. Khả Kiều, bình thường chuyện trong nhà tôi tất cả nghe theo cô, lúc trước cô muốn danh phận Chu phu nhân, tôi cũng cho cô, phàm là chuyện gì cũng phải có mức của nó, đây là công sự! Cô thật quá mức!"
Y Khả Kiều cuối cùng cũng không giả bộ nữa, nổi trận lôi đình, nắm cái gối trên giường ném tới hướng Chu Sâm: "Họ Chu ! Nói chuyện anh cũng cần có chút lương tâm chứ! Phải, là tôi cố ý, tôi chính là muốn đuổi Tuyệt Nhiên đi đấy, thế nào? Nói tôi xấu!! Nhưng anh không ác hay sao? Đừng quên lúc trước anh kiên trì muốn ly hôn với Y Ngãi Ngãi ! Tôi cũng không có bắt buộc cả hai người ký tên lên đơn ly hôn! Anh không cảm tấy bản thân hèn hạ hay sao cứ?"
Chu Sâm trong lòng tức giận liền tuôn một tràn,cũng không nghĩ cùng với Khả Kiều tranh luận , nén chặt ở tim, đúng vậy, anh cũng chẳng phải hạn người tốtđẹp gì, anh đã khiến cho Y Ngải Ngải chịu khổ ! Lúc trước nếu như không phải là Y Khả Kiều hết một tới hai, hết hai tới ba chủ động quyến rũ, làm hắn không thể ngăn nổi sự mê hoặc của cô, chắc chắn bọn họ cũng sẽ không có ngày hôm nay, hai cha con của Y Ngãi Ngãi cũng sẽ không chết, hai mẹ con họ cũng sẽ không có tảng đá nặng đè ép trong lòng, lại còn thường xuyên mơ thấy ác mộng.
Chu Sâm ra khỏi phòng, ra khỏi biệt thự, đốt điếu thuốc, ở cư xá trong công viên vừa hút thuốc vừa đi, không có mục đích.
Lúc trước đối với Y Khả Kiều thần hồn điên đảo, cho rằng chỉ muốn ờ cùng với Khả Kiều, trả giá gì cũng có thể, kết quả là sau hôn nhân, mới phát hiện, tình yêu oanh oanh liệt liệt biến thành cuộc sống sau hôn nhân cũng không có gì đặc biệt, dù cả hai yêu nhau mãnh liệt thế nào rồi cũng sẽ dần dần nguội lạnh, từ nguội lành sẽ biến thành xa lạ.
Điên cuồng đã qua, Chu Sâm mới phát hiện tất cả anh chỉ là muốn chiếm hữu, anh chỉ muốn có một gia đình ấm áp, yên tĩnh bình lặng, không có ồn ào, lúc về nhà sẽ có người làm xong cơm chờ mình ăn, lúc làm thêm giờ sẽ có người ở đầu giường vì anh mở đèn chờ cùng anh nghỉ ngơi!
Lúc này, Chu Sâm chợt nhớ tới Y Ngải Ngải đối với anh lúc nào cũng tốt tới cực điểm! Anh chính là kẻ trong truyền thuyết gã đàn ông bỉ ổi! Lúc có được tất cả lại vô tâm không quý trọng, đợi khi mất đi thì đủ loại nhung nhớ hoài niệm.
Mỗi ngày Ngải Ngải đều chờ anh ngủ xong sau đó giúp giúp anh sắp xếp lại bàn đọc sách, đemcác văn kiện quan trong cất kĩ, mỗi sáng lại rời giường sớm nhất, thay anh làm bữa sáng, mỗi ngày đem báo anh cần đặt trước mặt anh, tiếp theo đưa anh lên xe, đứng ở bậc thang phía ngoài đại sảnh cười tươi phất phất tay chào tạm biệt anh, đưa mắt nhìn anh đi làm, mỗi ngày tan sở trở về lại nghe thấy mùi thơm ngào ngạt của cơm! Cho dù anh làm thêm giờ về trễ thế nào, Ngãi Ngãi cũng sẽ dựa ở đầu giường, mở đèn chờ anh trở về nhà.
Mà Y Khả Kiều là từ trước đến giờ không hề làm những việc này, hai tay không dính chút gì của bụi bẫm, mà Khả Kiều cũng đã từng nói, cô gả vào nhà họ Chu là để làm thiếu phu nhân, không phải là đến làm người giúp việc .
Có hay không là Y Ngãi Ngãi đối với anh quá tốt, lúc nào cũng yên lặng làm việc vì anh, mà anh lại bỏ quên sự tồn tại của cô?
"Chu Sâm, đau quá, đau quá, mau cứu em ra ngoài!"
Trước mắt của Chu Sâm là hình ảnh phản phất của năm xưa Y Ngãi Ngãi bị hỏa táng, tiếng kêu của Y Ngãi Ngãi khi đó thê lương kinh khủng.
Anh phả khói thuốc ra một hơi, đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh buốt, lạnh đến nổi khiến anh phải run cầm cập
"Chu tổng, buổi tối tốt lành, anh cũng ở đây sao?" Tuyệt Nhiên mặc bộ đồ ở nhà màu xám nhạt bình thường, cột tóc đuôi ngựa, sảng khoái tinh thần đứng cách Chu Sâm khoảng mười bước. Phía sau cô là một gốc cây cổ thụ, cô cười một cái như đóa hồng phấn nở ra, một cơn gió muộn thổi qua, ở trên đầu cô lay động một cái, Chu Sâm rõ ràng có chút hốt hoảng, khi cô cười làm cho anh có cảm giác quen thuộc, lúc nào cũng thế
Bộ quần áo ở nhà đó Y Ngãi Ngãi rất thích nên thường xuyên mặc, chỉ có một phút như vậy, anh sém tí nữa là mở miệng nói ra hai chữ ngãi ngãi, thật sự là anh gặp quỷ rồi!
Y Khả Kiều cuối cùng cũng không giả bộ nữa, nổi trận lôi đình, nắm cái gối trên giường ném tới hướng Chu Sâm: "Họ Chu ! Nói chuyện anh cũng cần có chút lương tâm chứ! Phải, là tôi cố ý, tôi chính là muốn đuổi Tuyệt Nhiên đi đấy, thế nào? Nói tôi xấu!! Nhưng anh không ác hay sao? Đừng quên lúc trước anh kiên trì muốn ly hôn với Y Ngãi Ngãi ! Tôi cũng không có bắt buộc cả hai người ký tên lên đơn ly hôn! Anh không cảm tấy bản thân hèn hạ hay sao cứ?"
Chu Sâm trong lòng tức giận liền tuôn một tràn,cũng không nghĩ cùng với Khả Kiều tranh luận , nén chặt ở tim, đúng vậy, anh cũng chẳng phải hạn người tốtđẹp gì, anh đã khiến cho Y Ngải Ngải chịu khổ ! Lúc trước nếu như không phải là Y Khả Kiều hết một tới hai, hết hai tới ba chủ động quyến rũ, làm hắn không thể ngăn nổi sự mê hoặc của cô, chắc chắn bọn họ cũng sẽ không có ngày hôm nay, hai cha con của Y Ngãi Ngãi cũng sẽ không chết, hai mẹ con họ cũng sẽ không có tảng đá nặng đè ép trong lòng, lại còn thường xuyên mơ thấy ác mộng.
Chu Sâm ra khỏi phòng, ra khỏi biệt thự, đốt điếu thuốc, ở cư xá trong công viên vừa hút thuốc vừa đi, không có mục đích.
Lúc trước đối với Y Khả Kiều thần hồn điên đảo, cho rằng chỉ muốn ờ cùng với Khả Kiều, trả giá gì cũng có thể, kết quả là sau hôn nhân, mới phát hiện, tình yêu oanh oanh liệt liệt biến thành cuộc sống sau hôn nhân cũng không có gì đặc biệt, dù cả hai yêu nhau mãnh liệt thế nào rồi cũng sẽ dần dần nguội lạnh, từ nguội lành sẽ biến thành xa lạ.
Điên cuồng đã qua, Chu Sâm mới phát hiện tất cả anh chỉ là muốn chiếm hữu, anh chỉ muốn có một gia đình ấm áp, yên tĩnh bình lặng, không có ồn ào, lúc về nhà sẽ có người làm xong cơm chờ mình ăn, lúc làm thêm giờ sẽ có người ở đầu giường vì anh mở đèn chờ cùng anh nghỉ ngơi!
Lúc này, Chu Sâm chợt nhớ tới Y Ngải Ngải đối với anh lúc nào cũng tốt tới cực điểm! Anh chính là kẻ trong truyền thuyết gã đàn ông bỉ ổi! Lúc có được tất cả lại vô tâm không quý trọng, đợi khi mất đi thì đủ loại nhung nhớ hoài niệm.
Mỗi ngày Ngải Ngải đều chờ anh ngủ xong sau đó giúp giúp anh sắp xếp lại bàn đọc sách, đemcác văn kiện quan trong cất kĩ, mỗi sáng lại rời giường sớm nhất, thay anh làm bữa sáng, mỗi ngày đem báo anh cần đặt trước mặt anh, tiếp theo đưa anh lên xe, đứng ở bậc thang phía ngoài đại sảnh cười tươi phất phất tay chào tạm biệt anh, đưa mắt nhìn anh đi làm, mỗi ngày tan sở trở về lại nghe thấy mùi thơm ngào ngạt của cơm! Cho dù anh làm thêm giờ về trễ thế nào, Ngãi Ngãi cũng sẽ dựa ở đầu giường, mở đèn chờ anh trở về nhà.
Mà Y Khả Kiều là từ trước đến giờ không hề làm những việc này, hai tay không dính chút gì của bụi bẫm, mà Khả Kiều cũng đã từng nói, cô gả vào nhà họ Chu là để làm thiếu phu nhân, không phải là đến làm người giúp việc .
Có hay không là Y Ngãi Ngãi đối với anh quá tốt, lúc nào cũng yên lặng làm việc vì anh, mà anh lại bỏ quên sự tồn tại của cô?
"Chu Sâm, đau quá, đau quá, mau cứu em ra ngoài!"
Trước mắt của Chu Sâm là hình ảnh phản phất của năm xưa Y Ngãi Ngãi bị hỏa táng, tiếng kêu của Y Ngãi Ngãi khi đó thê lương kinh khủng.
Anh phả khói thuốc ra một hơi, đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh buốt, lạnh đến nổi khiến anh phải run cầm cập
"Chu tổng, buổi tối tốt lành, anh cũng ở đây sao?" Tuyệt Nhiên mặc bộ đồ ở nhà màu xám nhạt bình thường, cột tóc đuôi ngựa, sảng khoái tinh thần đứng cách Chu Sâm khoảng mười bước. Phía sau cô là một gốc cây cổ thụ, cô cười một cái như đóa hồng phấn nở ra, một cơn gió muộn thổi qua, ở trên đầu cô lay động một cái, Chu Sâm rõ ràng có chút hốt hoảng, khi cô cười làm cho anh có cảm giác quen thuộc, lúc nào cũng thế
Bộ quần áo ở nhà đó Y Ngãi Ngãi rất thích nên thường xuyên mặc, chỉ có một phút như vậy, anh sém tí nữa là mở miệng nói ra hai chữ ngãi ngãi, thật sự là anh gặp quỷ rồi!
Bình luận truyện