Trùng Sinh Vợ Trước Mê Hoặc
Chương 29: Phó ước
"Thực xin lỗi, Tuyệt Nhiên, tôi thay Khả Kiểu xin lỗi cô. Phát sinh chuyện như vậy, tôi thật sự có lỗi."
Tuyệt Nhiên ôn nhu cười cười, nhón chân lên, thay Chu Sâm gài lại nút áo, săn sóc an ủi nói: "Chu tổng, anh đừng để trong lòng, tôi không sao , anh mau trở về dỗ dành Khả Kiều đi, cô ấy làm như vậy cũng là bởi vì quá yêu anh, sợ ngươi bị người khác cướp mất, ha ha, tôi thật sự rất hâm mộ cô ấy, có một người con gái thương yêu chồng như vậy, anh mau mau trở về nhanh thôi, nếu như buổi sáng ngày mai thức dậy sẽ không hay đâu, nhớ đi mua một ít thuốc uống, hai ngày tới cũng không nên ăn hải sản gì đó."
Chu Sâm được Tuyệt Nhiên khoan dung chăm sóc thì cảm động một chút, một loại cảm giác xúc động từ rất lâu dâng trào lên. Nói với Tuyệt Nhiên một câu chúc ngủ ngon rồi Chu Sâm cũng rời khỏi nhà Tuyệt Nhiên
Màn kịch đã kết thúc, Tuyệt Nhiên ngồi chồm hổm trên mặt đất thu thập tàn cuộc, cảm giác báo thù đã đi qua, để lại trong lòng là cảm giác đau xót.
Tuyệt Nhiên có thể nhìn ra được ngoài mặt Chu Sâm tươi cười, nhưng nội tâm sâu thẳm thì cô độc tận cùng, Y Khả Kiều, ba năm trước đây, tôi hy sinh tình cảm của mình, trao Chu Sâm lại cho cô ta, cô ta rốt cộc là lo lắng chăm sóc cho chu sâm như thế nào chứ ? Để cho tôi nhìn qua anh ấy một lần đều thấy rõ sự mệt mỏi của anh ấy!?
Cả đêm nay, cô không ngừng nằm mộng, trong mộng xuất hiện là thời gian trước kia cô hạnh phúc bên Chu Sâm
Đồng hồ báo thức vừa vang lên, mới phát hiện đây cùng lắm chỉ là một giấc mộng! Những thời gian hạnh phúc kia, cô vĩnh viễn cũng không thể trở lại được
Cú điện thoại của Hiểu Vi gọi tới khiến cô tỉnh lại, trong điện thoại là lời nói nhắc nhỏ lo lắng: "Tuyệt Nhiên, em đừng quên là tám giờ rưỡi sáng em sẽ hẹn hò với Giang tổng đấy."
Ai ya, thiếu chút nữa là cô đã quên rồi!
Giang tổng, tên đàn ông ác ma!
Tuyệt Nhiên không có gò bó trong cách ăn mặc, cũng không cố để bản thân quá nổi trội, mặt mộc không trang điểm, T-shirt màu trắng phối với quần jean màu xanh nhạt
Hiểu Vi kiên trì muốn đến cùng với cô. Tuyệt Nhiên biết rõ Hiểu Vi là lo lắng an nguy của mình, nhưng đây là việc cô với Giang Thần Hi giao dịch, nàng không thể để cho Hiểu Vi cũng cuốn theo, như vậy sẽ mang tới nguy hiểm cho chị ấy
Giang Thần Hi là gã đàn ông đáng sợ, một giây trước có thề cười như hoa với người ta, một giây sau thì có thể đưa người khác xuống địa ngục. Cô là người đã từng chết qua một lần, chết đối với cô đã không còn đáng sợ nữa, nhưng Hiểu Vi thì không , từ trong đáy lòng, Hiểu Vi đã là chị ruột của cô, Tuyệt Nhiên hy vọng Hiểu Vi có thể sống hạnh phúc, cùng với người yêu sống tới chết, trở thành người kinh doanh nổi tiếng là ước mơ của Hiểu Vi, Tuyệt Nhiên nhất định phải giúp cô ấy thực hiện giấc mộng này.
"Chị Vi, yên tâm, em cũng không phải là trẻ con. Chị cứ chờ tin tức của em là được.'
"Được rồi, lúc em đi xuống chị sẽ đi cùng em. Cẩn thận một chút." Hiểu Vi đưa mắt nhìn cô vào gian trà lâu kin đáo
Một nam phục vụ ra đón: "Tiểu thư, cô có hẹn hay đi một mình?"
"Có hẹn, phòng 308 ."
"Vâng, tiểu thư, mời bên này."
Phục vụ dẫn cô tới phòng 308, gõ cửa, đẩy ra, mời cô sau khi mình vào trước, một lần nữa đóng cửa lại. Tuyệt Nhiên phát hiện người đàn ông này hình như thích con số 8
Giang Thần Hi đã đến, mồi ở hé ra bên bàn trà, trà thượng hạng và đĩa điểm tâm tinh tế. Ấm trà thượng đẳng toát ra trà khí che gương mặt tuấn tú của anh, làm cho người ta không thể thấy rõ khuôn mặt anh tuấn đó dưới lớp da là cất giấu bao nhiêu tâm.
Giang Thần Hi không hề ngẩng đầu nhìn cô, thanh âm không đếm xỉa tới cô, lại lạnh như băng: "Vương tiểu thư, cô thật đúng là thẻ bài lớn, lần thứ hai làm cho tôi phải chờ cô. Tôi không thích nhất là những người chậm chạp như vậy."
Tuyệt Nhiên nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính phía sau Thần Hi, đối anh ta lễ phép cười cười, sau đó ngồi đối diện giang thần hi, đánh trả bằng lời
"Hai lần đều đến muộn, là tôi không đúng, nhưng Giang tổng thế mà hai lần đều nguyện ý chờ tôi - một nhân vật nhỏ không đáng nói tới, giải thích rõ ràng là tôi đáng giá để anh chờ."
Tuyệt Nhiên ôn nhu cười cười, nhón chân lên, thay Chu Sâm gài lại nút áo, săn sóc an ủi nói: "Chu tổng, anh đừng để trong lòng, tôi không sao , anh mau trở về dỗ dành Khả Kiều đi, cô ấy làm như vậy cũng là bởi vì quá yêu anh, sợ ngươi bị người khác cướp mất, ha ha, tôi thật sự rất hâm mộ cô ấy, có một người con gái thương yêu chồng như vậy, anh mau mau trở về nhanh thôi, nếu như buổi sáng ngày mai thức dậy sẽ không hay đâu, nhớ đi mua một ít thuốc uống, hai ngày tới cũng không nên ăn hải sản gì đó."
Chu Sâm được Tuyệt Nhiên khoan dung chăm sóc thì cảm động một chút, một loại cảm giác xúc động từ rất lâu dâng trào lên. Nói với Tuyệt Nhiên một câu chúc ngủ ngon rồi Chu Sâm cũng rời khỏi nhà Tuyệt Nhiên
Màn kịch đã kết thúc, Tuyệt Nhiên ngồi chồm hổm trên mặt đất thu thập tàn cuộc, cảm giác báo thù đã đi qua, để lại trong lòng là cảm giác đau xót.
Tuyệt Nhiên có thể nhìn ra được ngoài mặt Chu Sâm tươi cười, nhưng nội tâm sâu thẳm thì cô độc tận cùng, Y Khả Kiều, ba năm trước đây, tôi hy sinh tình cảm của mình, trao Chu Sâm lại cho cô ta, cô ta rốt cộc là lo lắng chăm sóc cho chu sâm như thế nào chứ ? Để cho tôi nhìn qua anh ấy một lần đều thấy rõ sự mệt mỏi của anh ấy!?
Cả đêm nay, cô không ngừng nằm mộng, trong mộng xuất hiện là thời gian trước kia cô hạnh phúc bên Chu Sâm
Đồng hồ báo thức vừa vang lên, mới phát hiện đây cùng lắm chỉ là một giấc mộng! Những thời gian hạnh phúc kia, cô vĩnh viễn cũng không thể trở lại được
Cú điện thoại của Hiểu Vi gọi tới khiến cô tỉnh lại, trong điện thoại là lời nói nhắc nhỏ lo lắng: "Tuyệt Nhiên, em đừng quên là tám giờ rưỡi sáng em sẽ hẹn hò với Giang tổng đấy."
Ai ya, thiếu chút nữa là cô đã quên rồi!
Giang tổng, tên đàn ông ác ma!
Tuyệt Nhiên không có gò bó trong cách ăn mặc, cũng không cố để bản thân quá nổi trội, mặt mộc không trang điểm, T-shirt màu trắng phối với quần jean màu xanh nhạt
Hiểu Vi kiên trì muốn đến cùng với cô. Tuyệt Nhiên biết rõ Hiểu Vi là lo lắng an nguy của mình, nhưng đây là việc cô với Giang Thần Hi giao dịch, nàng không thể để cho Hiểu Vi cũng cuốn theo, như vậy sẽ mang tới nguy hiểm cho chị ấy
Giang Thần Hi là gã đàn ông đáng sợ, một giây trước có thề cười như hoa với người ta, một giây sau thì có thể đưa người khác xuống địa ngục. Cô là người đã từng chết qua một lần, chết đối với cô đã không còn đáng sợ nữa, nhưng Hiểu Vi thì không , từ trong đáy lòng, Hiểu Vi đã là chị ruột của cô, Tuyệt Nhiên hy vọng Hiểu Vi có thể sống hạnh phúc, cùng với người yêu sống tới chết, trở thành người kinh doanh nổi tiếng là ước mơ của Hiểu Vi, Tuyệt Nhiên nhất định phải giúp cô ấy thực hiện giấc mộng này.
"Chị Vi, yên tâm, em cũng không phải là trẻ con. Chị cứ chờ tin tức của em là được.'
"Được rồi, lúc em đi xuống chị sẽ đi cùng em. Cẩn thận một chút." Hiểu Vi đưa mắt nhìn cô vào gian trà lâu kin đáo
Một nam phục vụ ra đón: "Tiểu thư, cô có hẹn hay đi một mình?"
"Có hẹn, phòng 308 ."
"Vâng, tiểu thư, mời bên này."
Phục vụ dẫn cô tới phòng 308, gõ cửa, đẩy ra, mời cô sau khi mình vào trước, một lần nữa đóng cửa lại. Tuyệt Nhiên phát hiện người đàn ông này hình như thích con số 8
Giang Thần Hi đã đến, mồi ở hé ra bên bàn trà, trà thượng hạng và đĩa điểm tâm tinh tế. Ấm trà thượng đẳng toát ra trà khí che gương mặt tuấn tú của anh, làm cho người ta không thể thấy rõ khuôn mặt anh tuấn đó dưới lớp da là cất giấu bao nhiêu tâm.
Giang Thần Hi không hề ngẩng đầu nhìn cô, thanh âm không đếm xỉa tới cô, lại lạnh như băng: "Vương tiểu thư, cô thật đúng là thẻ bài lớn, lần thứ hai làm cho tôi phải chờ cô. Tôi không thích nhất là những người chậm chạp như vậy."
Tuyệt Nhiên nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính phía sau Thần Hi, đối anh ta lễ phép cười cười, sau đó ngồi đối diện giang thần hi, đánh trả bằng lời
"Hai lần đều đến muộn, là tôi không đúng, nhưng Giang tổng thế mà hai lần đều nguyện ý chờ tôi - một nhân vật nhỏ không đáng nói tới, giải thích rõ ràng là tôi đáng giá để anh chờ."
Bình luận truyện