Trước Cạn Vi Kính
Chương 17
Lâm Thu Ngôn ở trong phòng xoắn xuýt hai ngày, vốn tưởng rằng Thiết Ngưu sẽ chủ động làm hòa, nhưng hết đợi lại chờ cũng không thấy bóng người.
Cậu có chút thiếu kiên nhẫn.
Cậu quyết định làm bộ trong lúc vô tình đi bộ tới đó, thuận tiện nhìn người.
Nam nhân mà, nhường nhịn lùi một bước kỳ thực cũng không có gì.
Cứ như thế không ngừng tự an ủi mình, vì vậy Lâm Thu Ngôn mặc quần áo tử tế làm bộ vô tình đi tới cửa nhà Thiết Ngưu.
Cửa lớn cũ nát khép hờ, Lâm Thu Ngôn lúng túng ho một tiếng, sau đó thẳng tắp sống lưng, một mặt đẩy cửa ra, một mặt tăng cao âm lượng lừa mình dối người nói rằng:
"Anh đừng hiểu lầm nhá! Tôi cũng là vừa mới đi ngang qua vào nhìn một chút mà thôi, không phải cố ý......"
Âm thanh im bặt đi, Lâm Thu Ngôn giật mình nhìn đình viện trống rỗng, xe kéo để ở trong sân hiện tại không thấy, một loại dự cảm xấu tự nhiên sinh ra, cậu không thể tự an ủi mình là nam nhân đi ra ngoài kiếm khách làm việc.
"Thiết Ngưu!"
Lâm Thu Ngôn một đường đi thẳng vào phòng, bên trong ngoại trừ giường nhỏ cũ nát cùng bàn gỗ ở ngoài, cái gì cũng đều không có, không có lấy một tia nhân khí*.
*hơi người
Người đâu? Người đi đâu rồi!
Cậu từ trong nhà đi ra ngoài phòng, trên gương mặt đẹp trai tràn ngập hoảng loạn.
Lúc này, cửa lớn có người đi qua, Lâm Thu Ngôn một bước tiến lên ngăn cản người qua đường hỏi:
"Vị lão tiên sinh này, xin hỏi người ở nhà này đi đâu rồi?"
"Cậu nói tới tiểu tử cao lại cường tráng lông mày rậm mắt to?"
"Đúng rồi ạ."
"Chuyển đi, hai ngày trước chuyển đi."
Lão nhân vung tay lên, run run rẩy rẩy tiếp tục tiến lên.
Cho nên...... Sau ngày đó nam nhân liền đi...... Không có một chút lưu luyến mà đi......?
Lâm Thu Ngôn tim như bị cái gì đột nhiên bóp lại, có chút đau, có chút khó thở.
Cậu một thân một mình đứng giữa đình viện cũ nát hoang vu, cứ như vậy lẳng lặng một lúc, hơi hơi gục đầu xuống, mấy sợ tóc trên trán che trước mắt, khiến người ta không nhìn thấy vẻ mặt bây giờ của cậu.
Sau khi ở nhà Thiết Ngưu trở về, Lâm Thu Ngôn liền bị ốm nằm ở trên giường, phát sốt cao.
Ôn Tĩnh Như lại đổi một lần nữa khăn mặt đắp ở trên trán nóng bỏng của Lâm Thu Ngôn, trong mắt tràn đầy lo lắng. Lâm lão phu nhân ngồi ở bên cạnh lén lút lau nước mắt, ngoài miệng còn không ngừng mà nói:
"Thu Ngôn, con trai ngoan của mẹ, sao nói bệnh liền bị bệnh chứ!"
Chỉ có Lâm Thu Minh trầm mặc ngồi ở cuối giường, đem hết thảy tâm tình trong mắt đều ẩn giấu ở sau kính mắt, một câu cũng không nói.
Lâm Thu Ngôn không biết đã mê man bao lâu, thời điểm mới vừa tỉnh lại, toàn thân đau đến không sử dụng được sức lực. Có điều cậu thật giống mơ hồ nhớ tới, có người cho cậu uống thuốc, có người giúp cậu lau người, có người hôn đỉnh đầu của cậu gọi cậu"Thu Ngôn".
Cậu xoa xoa huyệt Thái Dương, không muốn tiếp tục nghĩ.
"Tùng tùng tùng." Cửa phòng bị đập vang lên.
Lâm Thu Ngôn nhìn về phía cửa, thấy người đến là Lâu Cảnh.
"A Ngôn, cậu khỏe hơn chút rồi à?" Lâu Cảnh đi tới, tự giác ngồi ở bên giường, nắm chặt tay cậu.
"Tốt lắm rồi." Lâm Thu Ngôn nhịn xuống cảm giác muốn rút tay về, cong khóe miệng hỏi:
"Cậu sao đã đến rồi?"
"Tôi tới thăm cậu một chút, tôi không yên lòng, tôi thật lo lắng cho cậu!"
Nói vậy Lâu Cảnh đã đỏ mắt.
Người này từ nhỏ đã thích khóc tật xấu đến lớn không thay đổi, cậu bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tay chủ động nắm lấy tay Lâu Cảnh, lên tiếng an ủi:
"Yên tâm đi, chỉ là chút phong hàn, bị sốt thôi, không phải chuyện gì lớn. Cậu nhìn xem, tôi hiện tại không phải ổn rồi sao."
Lâu Cảnh khụt khịt mũi,
"Ừm, A Ngôn khỏe rồi tôi liền yên tâm."
Nói xong câu này, Lâu Cảnh muốn nói lại thôi, tiếp theo cúi đầu nhìn chăn hơi xuất thần.
"Cậu làm sao?"
Lâm Thu Ngôn tay giật giật, muốn rút ra. Ai biết một giây sau liền bị đối phương kẹp ở giữa, hai tay cầm thật chặt.
"A Ngôn......" Lâu Cảnh một đôi mắt to ướt át tha thiết mong chờ nhìn Lâm Thu Ngôn,
"Tôi cũng sinh bệnh!"
Người này vui vẻ nhảy nhót tưng bừng không có chút dáng vẻ bệnh nhân, cậu lườm một cái, kiên nhẫn hỏi:
"Cậu nói rõ ràng ra, đến cùng làm sao?"
"A Ngôn, sau khi tôi nói rồi, cậu đừng chán ghét tôi, đừng ghét bỏ tôi."
"Ừm. Cậu nói trước đi."
"Tôi...... Tôi, tôi thật giống thích đàn ông!"
Lâu Cảnh nhắm mắt lại lớn tiếng nói ra.
"!! Cái gì?" Lâm Thu Ngôn một dáng vẻ không thể tin tưởng, nếu như cậu không có nhớ lầm Lâu Cảnh là có hôn ước,
"Cậu thích đàn ông, làm sao phát hiện? Lúc nào phát hiện? Thích ai?"
Cậu hỏi liền một hơi, khiến Lâu Cảnh trên mặt xuất hiện ửng đỏ khả nghi.
"Chuyện kia......" Lâu Cảnh ngượng ngùng niết ngón tay Lâm Thu Ngôn,
"Tôi là gần đây mới cảm giác được."
"Chính là lần kia Thiết Ngưu ca...... A, không không không, thời điểm Thiết Ngưu tiên sinh cứu cậu, tôi liền cảm thấy người đàn ông này thật dũng cảm thật vĩ đại, trong xương cốt lộ ra một loại khí chất làm người thuyết phục cương nghị. Sau đó anh ấy ở trước mặt tôi cởi quần áo......"
"Hắn ở trước mặt cậu cởi quần áo?"
Lâm Thu Ngôn đánh gãy lời Lâu Cảnh, nhíu mày đến có thể kẹp chết con ruồi.
"Ừm!" Lâu Cảnh gật gật đầu, vô tội trợn mắt lên,
"Chính là lần cậu say xe nôn quýt ra, Thiết Ngưu...... Tiên sinh không phải cởi quần áo à? Khi đó tôi liền phát hiện, so với cô gái, vóc người cường tráng như vậy càng hấp dẫn tôi."
"Sau khi, chúng tôi lại gặp tới mấy lần, tôi đối mặt anh ấy liền căng thẳng, tim đập đặc biệt nhanh! Còn có còn có......"
"Chờ một chút."
Lúc này Lâm Thu Ngôn không chút do dự rút tay mình ra, trên mặt tràn ngập không vui, ngữ khí cũng lạnh nhạt hạ xuống,
"Cho nên, cậu thích cái phu kéo xe kia?"
Lâu Cảnh càng nói càng hưng phấn, như là rốt cuộc tìm được đối tượng giãi bày hết lòng mình, căn bản không chú ý tâm tình Lâm athu Ngôn biến hóa, trong đôi mắt to đen roc ràng lại vừa ngượng ngùng lại vừa căng thẳng,
"Cái kia...... Không thể nói khẳng định như vậy, tôi chỉ là thưởng thức Thiết Ngưu tiên sinh, cũng đối với anh ấy tràn ngập hảo cảm, nếu như anh ấy không ngại, tôi hi vọng cùng anh ánh càng gần hơn một bước hiểu rõ đối phương!"
Hiểu rõ cái rắm!! Lâm Thu Ngôn không nhịn được ở trong lòng chửi tục.
Cậu cảm thấy cậu là đang nghe lầm, Lâu Cảnh nói ra mỗi một chữ đều không chân thực. Cổ họng như bốc lửa khô nóng, yết hầu cậu nuốt từng ngụm từng ngụm nước miếng, tức giận quay về phía Lâu Cảnh nói:
"Giúp tôi rót cốc nước."
"À! Được!" Lâu Cảnh mau chóng đứng dậy, rót một cốc đầy, sau đó đưa cho Lâm Thu Ngôn,
"A Ngôn, cậu chậm rãi uống."
Lâm Thu Ngôn sau khi nhận lấy, nuốt một ngụm nước lớn, cảm thấy cổ họng không còn khô khốc mới mở miệng tiếp tục hỏi:
"Cậu là lâu gia thiếu gia, hắn là một phu kéo xe, cứ coi như các ngưởi cùng nhau, Lâu tiên sinh có thể đồng ý không?"
"Tình yêu chân thành là có thể chống đối tất cả!"
Lâu Cảnh nói tới kiên định,
"Huống hồ, tôi cảm thấy Thiết Ngưu tiên sinh không chỉ là một phu kéo xe, thân thủ anh ấy tốt như vậy......"
Nói tới đây, Lâu Cảnh như là đang nhớ lại cái gì, trong đôi mắt sáng lấp lánh.
Điều này làm cho Lâm Thu Ngôn càng buồn bực mất tập trung, bệnh mới vừa khá hơn một chút, đầu lại bắt đầu đau! Đến Lâu Cảnh cũng nhìn ra Thiết Ngưu không phải phu kéo xe tầm thường, cậu sao không thấy được, chỉ là theo bản năng không muốn biết rõ không muốn hỏi kỹ thôi......
"Tôi biết rồi." Cậu thản nhiên nói.
"A Ngôn, tôi chỉ nói cho cậu, cậu nhất định phải giúp tôi giữ bí mật! Bởi vì tôi còn không xác định mình có thích anh ấy hay không, hiện tại chỉ là rất có hảo cảm mà thôi. Chờ có cơ hội tôi sẽ đi tìm anh ấy, lại cẩn thận xác nhận một hồi."
"Ừm." Lâm Thu Ngôn không tâm tình nghe hắn nói tiếp, qua loa đáp ứng.
Tìm Thiết Ngưu?...... E rằng đời này cũng sẽ không có cơ hội tìm được hắn......
Lâm Thu Ngôn cầm cốc nước trong tay đặt ở đầu giường, xuất thần nghĩ.
"A Ngôn, tôi thấy trạng thái tinh thần cậu còn không phải rất tốt, vậy tôi không quấy rầy cậu nữa, cậu nghỉ ngơi thật tốt, qua mấy ngày tôi trở lại thăm cậu." Lâu cảnh cách chăn vỗ vỗ chân Lâm Thu Ngôn, sau đó đứng dậy.
"Được rồi, mau trở về đi thôi."
Lâm Thu Ngôn nhẹ giọng đáp lại một câu, liền xoay người nằm xuống.
Một tuần lễ sau, Lâm Thu Ngôn mới hoàn toàn bình phục. Bởi vì Lâm mẫu thêm vào đại ca tạo áp lực, chỉ có thể thuận theo tham gia xem ảnh một lần lại một lần.
Cậu tuy kiêu căng tự mãn, nhưng đối với các cô gái lại hết sức thân sĩ, làm cho toàn bộ nữ tử chưa kết hôn gia thế tốt ở Nam Thành đều xuân tâm dập dờn, xé rách đầu muốn gả cho hắn.
Cứ như thế xem mắt gần một tháng, đến bóng ảnh được chọn cũng không có
"Người này cũng không thích?" Lâm phu nhân cầm bức ảnh bàn hỏi,
Lâm Thu Ngôn cầm lấy quýt đã bóc vỏ, nhét vào trong miệng, hàm hồ nói:
"Tính cách không hợp."
"Vậy này đây?"
"Chiều cao không được."
"Cô này chiều cao ổn! Tính cách cũng không tệ!"
Lâm mẫu cầm ảnh chụp thoả mãn gật đầu.
Lâm Thu Ngôn liếc một cái, nói:
"Mẹ, mẹ chưa từng thấy người thật, người thật là răng thỏ!"
Đối với nguyên nhân thực sự Lâm Thu Ngôn từ chối từng người trong lòng Lâm Thu Minh lại quá là rõ ràng. Mặc dù đệ đệ mình ngày thường vẫn là ngang ngược ngông cuồng, nhưng thỉnh thoảng thất thần cùng phân tâm vẫn là chứng minh nội tâm đệ đệ cũng không thoải mái.
Như vậy cũng không phải biện pháp...... Lâm Thu Minh trong lòng rất là lo lắng.
Nhưng hắn thực sự không nghĩ tới Chung Bùi Viễn tên khốn kia nói đi liền thật sự đi rồi, hơn một tháng đều chưa từng trở về một lần, cũng thật là nhẫn tâm!
Vừa nghĩ đến đây hắn liền hận không thể lấy súng bắn chết tên hỗn cầu khiến đệ đệ mình tan nát cõi lòng!
Ôn Tĩnh Như ý tứ sâu xa - liếc mắt nhìn hắn, sau đó từ trong bao lấy ra một tờ thiệp mời đưa tới trước mặt Lâm Thu Ngôn,
"Thu Ngôn, cái tiệc rượu này em đi đi, ngày đó đại tẩu cùng đại ca đệ muốn đi ra ngoại thành làm một số chuyện, đệ thay chúng ta đi nhé."
"Làm sao có thể để đệ......" Lâm Thu Minh lại nói một nửa, vẻ mặt thống khổ chợt lóe lên trên khuôn mặt tuấn tú.
Ôn Tĩnh Như lặng lẽ buông bàn tay đang nắm kia ra, ôn nhu khuyên bảo:
"Đi xem đi, coi như giải sầu, nói không chừng có thể gặp được cô nương trong lòng đấy!"
Nghe được hai chữ "Cô nương", Lâm phu nhân ánh mắt sáng lên, cũng theo phụ họa,
"Đi thôi, Thu Ngôn, đi cố gắng chơi cho vui!"
Lâm Thu Ngôn không có cách nào khác, chỉ có thể tiếp nhận thiệp mời.
______________________
Hết ngược rồi đó =)) lúc edit tim đau theo Thu Ngôn luôn may có Lâu Cảnh khiến cả chương vui vẻ hơn hẳn.
Chúng ta sắp gặp lại Thiết Ngưu rồi
Cậu có chút thiếu kiên nhẫn.
Cậu quyết định làm bộ trong lúc vô tình đi bộ tới đó, thuận tiện nhìn người.
Nam nhân mà, nhường nhịn lùi một bước kỳ thực cũng không có gì.
Cứ như thế không ngừng tự an ủi mình, vì vậy Lâm Thu Ngôn mặc quần áo tử tế làm bộ vô tình đi tới cửa nhà Thiết Ngưu.
Cửa lớn cũ nát khép hờ, Lâm Thu Ngôn lúng túng ho một tiếng, sau đó thẳng tắp sống lưng, một mặt đẩy cửa ra, một mặt tăng cao âm lượng lừa mình dối người nói rằng:
"Anh đừng hiểu lầm nhá! Tôi cũng là vừa mới đi ngang qua vào nhìn một chút mà thôi, không phải cố ý......"
Âm thanh im bặt đi, Lâm Thu Ngôn giật mình nhìn đình viện trống rỗng, xe kéo để ở trong sân hiện tại không thấy, một loại dự cảm xấu tự nhiên sinh ra, cậu không thể tự an ủi mình là nam nhân đi ra ngoài kiếm khách làm việc.
"Thiết Ngưu!"
Lâm Thu Ngôn một đường đi thẳng vào phòng, bên trong ngoại trừ giường nhỏ cũ nát cùng bàn gỗ ở ngoài, cái gì cũng đều không có, không có lấy một tia nhân khí*.
*hơi người
Người đâu? Người đi đâu rồi!
Cậu từ trong nhà đi ra ngoài phòng, trên gương mặt đẹp trai tràn ngập hoảng loạn.
Lúc này, cửa lớn có người đi qua, Lâm Thu Ngôn một bước tiến lên ngăn cản người qua đường hỏi:
"Vị lão tiên sinh này, xin hỏi người ở nhà này đi đâu rồi?"
"Cậu nói tới tiểu tử cao lại cường tráng lông mày rậm mắt to?"
"Đúng rồi ạ."
"Chuyển đi, hai ngày trước chuyển đi."
Lão nhân vung tay lên, run run rẩy rẩy tiếp tục tiến lên.
Cho nên...... Sau ngày đó nam nhân liền đi...... Không có một chút lưu luyến mà đi......?
Lâm Thu Ngôn tim như bị cái gì đột nhiên bóp lại, có chút đau, có chút khó thở.
Cậu một thân một mình đứng giữa đình viện cũ nát hoang vu, cứ như vậy lẳng lặng một lúc, hơi hơi gục đầu xuống, mấy sợ tóc trên trán che trước mắt, khiến người ta không nhìn thấy vẻ mặt bây giờ của cậu.
Sau khi ở nhà Thiết Ngưu trở về, Lâm Thu Ngôn liền bị ốm nằm ở trên giường, phát sốt cao.
Ôn Tĩnh Như lại đổi một lần nữa khăn mặt đắp ở trên trán nóng bỏng của Lâm Thu Ngôn, trong mắt tràn đầy lo lắng. Lâm lão phu nhân ngồi ở bên cạnh lén lút lau nước mắt, ngoài miệng còn không ngừng mà nói:
"Thu Ngôn, con trai ngoan của mẹ, sao nói bệnh liền bị bệnh chứ!"
Chỉ có Lâm Thu Minh trầm mặc ngồi ở cuối giường, đem hết thảy tâm tình trong mắt đều ẩn giấu ở sau kính mắt, một câu cũng không nói.
Lâm Thu Ngôn không biết đã mê man bao lâu, thời điểm mới vừa tỉnh lại, toàn thân đau đến không sử dụng được sức lực. Có điều cậu thật giống mơ hồ nhớ tới, có người cho cậu uống thuốc, có người giúp cậu lau người, có người hôn đỉnh đầu của cậu gọi cậu"Thu Ngôn".
Cậu xoa xoa huyệt Thái Dương, không muốn tiếp tục nghĩ.
"Tùng tùng tùng." Cửa phòng bị đập vang lên.
Lâm Thu Ngôn nhìn về phía cửa, thấy người đến là Lâu Cảnh.
"A Ngôn, cậu khỏe hơn chút rồi à?" Lâu Cảnh đi tới, tự giác ngồi ở bên giường, nắm chặt tay cậu.
"Tốt lắm rồi." Lâm Thu Ngôn nhịn xuống cảm giác muốn rút tay về, cong khóe miệng hỏi:
"Cậu sao đã đến rồi?"
"Tôi tới thăm cậu một chút, tôi không yên lòng, tôi thật lo lắng cho cậu!"
Nói vậy Lâu Cảnh đã đỏ mắt.
Người này từ nhỏ đã thích khóc tật xấu đến lớn không thay đổi, cậu bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tay chủ động nắm lấy tay Lâu Cảnh, lên tiếng an ủi:
"Yên tâm đi, chỉ là chút phong hàn, bị sốt thôi, không phải chuyện gì lớn. Cậu nhìn xem, tôi hiện tại không phải ổn rồi sao."
Lâu Cảnh khụt khịt mũi,
"Ừm, A Ngôn khỏe rồi tôi liền yên tâm."
Nói xong câu này, Lâu Cảnh muốn nói lại thôi, tiếp theo cúi đầu nhìn chăn hơi xuất thần.
"Cậu làm sao?"
Lâm Thu Ngôn tay giật giật, muốn rút ra. Ai biết một giây sau liền bị đối phương kẹp ở giữa, hai tay cầm thật chặt.
"A Ngôn......" Lâu Cảnh một đôi mắt to ướt át tha thiết mong chờ nhìn Lâm Thu Ngôn,
"Tôi cũng sinh bệnh!"
Người này vui vẻ nhảy nhót tưng bừng không có chút dáng vẻ bệnh nhân, cậu lườm một cái, kiên nhẫn hỏi:
"Cậu nói rõ ràng ra, đến cùng làm sao?"
"A Ngôn, sau khi tôi nói rồi, cậu đừng chán ghét tôi, đừng ghét bỏ tôi."
"Ừm. Cậu nói trước đi."
"Tôi...... Tôi, tôi thật giống thích đàn ông!"
Lâu Cảnh nhắm mắt lại lớn tiếng nói ra.
"!! Cái gì?" Lâm Thu Ngôn một dáng vẻ không thể tin tưởng, nếu như cậu không có nhớ lầm Lâu Cảnh là có hôn ước,
"Cậu thích đàn ông, làm sao phát hiện? Lúc nào phát hiện? Thích ai?"
Cậu hỏi liền một hơi, khiến Lâu Cảnh trên mặt xuất hiện ửng đỏ khả nghi.
"Chuyện kia......" Lâu Cảnh ngượng ngùng niết ngón tay Lâm Thu Ngôn,
"Tôi là gần đây mới cảm giác được."
"Chính là lần kia Thiết Ngưu ca...... A, không không không, thời điểm Thiết Ngưu tiên sinh cứu cậu, tôi liền cảm thấy người đàn ông này thật dũng cảm thật vĩ đại, trong xương cốt lộ ra một loại khí chất làm người thuyết phục cương nghị. Sau đó anh ấy ở trước mặt tôi cởi quần áo......"
"Hắn ở trước mặt cậu cởi quần áo?"
Lâm Thu Ngôn đánh gãy lời Lâu Cảnh, nhíu mày đến có thể kẹp chết con ruồi.
"Ừm!" Lâu Cảnh gật gật đầu, vô tội trợn mắt lên,
"Chính là lần cậu say xe nôn quýt ra, Thiết Ngưu...... Tiên sinh không phải cởi quần áo à? Khi đó tôi liền phát hiện, so với cô gái, vóc người cường tráng như vậy càng hấp dẫn tôi."
"Sau khi, chúng tôi lại gặp tới mấy lần, tôi đối mặt anh ấy liền căng thẳng, tim đập đặc biệt nhanh! Còn có còn có......"
"Chờ một chút."
Lúc này Lâm Thu Ngôn không chút do dự rút tay mình ra, trên mặt tràn ngập không vui, ngữ khí cũng lạnh nhạt hạ xuống,
"Cho nên, cậu thích cái phu kéo xe kia?"
Lâu Cảnh càng nói càng hưng phấn, như là rốt cuộc tìm được đối tượng giãi bày hết lòng mình, căn bản không chú ý tâm tình Lâm athu Ngôn biến hóa, trong đôi mắt to đen roc ràng lại vừa ngượng ngùng lại vừa căng thẳng,
"Cái kia...... Không thể nói khẳng định như vậy, tôi chỉ là thưởng thức Thiết Ngưu tiên sinh, cũng đối với anh ấy tràn ngập hảo cảm, nếu như anh ấy không ngại, tôi hi vọng cùng anh ánh càng gần hơn một bước hiểu rõ đối phương!"
Hiểu rõ cái rắm!! Lâm Thu Ngôn không nhịn được ở trong lòng chửi tục.
Cậu cảm thấy cậu là đang nghe lầm, Lâu Cảnh nói ra mỗi một chữ đều không chân thực. Cổ họng như bốc lửa khô nóng, yết hầu cậu nuốt từng ngụm từng ngụm nước miếng, tức giận quay về phía Lâu Cảnh nói:
"Giúp tôi rót cốc nước."
"À! Được!" Lâu Cảnh mau chóng đứng dậy, rót một cốc đầy, sau đó đưa cho Lâm Thu Ngôn,
"A Ngôn, cậu chậm rãi uống."
Lâm Thu Ngôn sau khi nhận lấy, nuốt một ngụm nước lớn, cảm thấy cổ họng không còn khô khốc mới mở miệng tiếp tục hỏi:
"Cậu là lâu gia thiếu gia, hắn là một phu kéo xe, cứ coi như các ngưởi cùng nhau, Lâu tiên sinh có thể đồng ý không?"
"Tình yêu chân thành là có thể chống đối tất cả!"
Lâu Cảnh nói tới kiên định,
"Huống hồ, tôi cảm thấy Thiết Ngưu tiên sinh không chỉ là một phu kéo xe, thân thủ anh ấy tốt như vậy......"
Nói tới đây, Lâu Cảnh như là đang nhớ lại cái gì, trong đôi mắt sáng lấp lánh.
Điều này làm cho Lâm Thu Ngôn càng buồn bực mất tập trung, bệnh mới vừa khá hơn một chút, đầu lại bắt đầu đau! Đến Lâu Cảnh cũng nhìn ra Thiết Ngưu không phải phu kéo xe tầm thường, cậu sao không thấy được, chỉ là theo bản năng không muốn biết rõ không muốn hỏi kỹ thôi......
"Tôi biết rồi." Cậu thản nhiên nói.
"A Ngôn, tôi chỉ nói cho cậu, cậu nhất định phải giúp tôi giữ bí mật! Bởi vì tôi còn không xác định mình có thích anh ấy hay không, hiện tại chỉ là rất có hảo cảm mà thôi. Chờ có cơ hội tôi sẽ đi tìm anh ấy, lại cẩn thận xác nhận một hồi."
"Ừm." Lâm Thu Ngôn không tâm tình nghe hắn nói tiếp, qua loa đáp ứng.
Tìm Thiết Ngưu?...... E rằng đời này cũng sẽ không có cơ hội tìm được hắn......
Lâm Thu Ngôn cầm cốc nước trong tay đặt ở đầu giường, xuất thần nghĩ.
"A Ngôn, tôi thấy trạng thái tinh thần cậu còn không phải rất tốt, vậy tôi không quấy rầy cậu nữa, cậu nghỉ ngơi thật tốt, qua mấy ngày tôi trở lại thăm cậu." Lâu cảnh cách chăn vỗ vỗ chân Lâm Thu Ngôn, sau đó đứng dậy.
"Được rồi, mau trở về đi thôi."
Lâm Thu Ngôn nhẹ giọng đáp lại một câu, liền xoay người nằm xuống.
Một tuần lễ sau, Lâm Thu Ngôn mới hoàn toàn bình phục. Bởi vì Lâm mẫu thêm vào đại ca tạo áp lực, chỉ có thể thuận theo tham gia xem ảnh một lần lại một lần.
Cậu tuy kiêu căng tự mãn, nhưng đối với các cô gái lại hết sức thân sĩ, làm cho toàn bộ nữ tử chưa kết hôn gia thế tốt ở Nam Thành đều xuân tâm dập dờn, xé rách đầu muốn gả cho hắn.
Cứ như thế xem mắt gần một tháng, đến bóng ảnh được chọn cũng không có
"Người này cũng không thích?" Lâm phu nhân cầm bức ảnh bàn hỏi,
Lâm Thu Ngôn cầm lấy quýt đã bóc vỏ, nhét vào trong miệng, hàm hồ nói:
"Tính cách không hợp."
"Vậy này đây?"
"Chiều cao không được."
"Cô này chiều cao ổn! Tính cách cũng không tệ!"
Lâm mẫu cầm ảnh chụp thoả mãn gật đầu.
Lâm Thu Ngôn liếc một cái, nói:
"Mẹ, mẹ chưa từng thấy người thật, người thật là răng thỏ!"
Đối với nguyên nhân thực sự Lâm Thu Ngôn từ chối từng người trong lòng Lâm Thu Minh lại quá là rõ ràng. Mặc dù đệ đệ mình ngày thường vẫn là ngang ngược ngông cuồng, nhưng thỉnh thoảng thất thần cùng phân tâm vẫn là chứng minh nội tâm đệ đệ cũng không thoải mái.
Như vậy cũng không phải biện pháp...... Lâm Thu Minh trong lòng rất là lo lắng.
Nhưng hắn thực sự không nghĩ tới Chung Bùi Viễn tên khốn kia nói đi liền thật sự đi rồi, hơn một tháng đều chưa từng trở về một lần, cũng thật là nhẫn tâm!
Vừa nghĩ đến đây hắn liền hận không thể lấy súng bắn chết tên hỗn cầu khiến đệ đệ mình tan nát cõi lòng!
Ôn Tĩnh Như ý tứ sâu xa - liếc mắt nhìn hắn, sau đó từ trong bao lấy ra một tờ thiệp mời đưa tới trước mặt Lâm Thu Ngôn,
"Thu Ngôn, cái tiệc rượu này em đi đi, ngày đó đại tẩu cùng đại ca đệ muốn đi ra ngoại thành làm một số chuyện, đệ thay chúng ta đi nhé."
"Làm sao có thể để đệ......" Lâm Thu Minh lại nói một nửa, vẻ mặt thống khổ chợt lóe lên trên khuôn mặt tuấn tú.
Ôn Tĩnh Như lặng lẽ buông bàn tay đang nắm kia ra, ôn nhu khuyên bảo:
"Đi xem đi, coi như giải sầu, nói không chừng có thể gặp được cô nương trong lòng đấy!"
Nghe được hai chữ "Cô nương", Lâm phu nhân ánh mắt sáng lên, cũng theo phụ họa,
"Đi thôi, Thu Ngôn, đi cố gắng chơi cho vui!"
Lâm Thu Ngôn không có cách nào khác, chỉ có thể tiếp nhận thiệp mời.
______________________
Hết ngược rồi đó =)) lúc edit tim đau theo Thu Ngôn luôn may có Lâu Cảnh khiến cả chương vui vẻ hơn hẳn.
Chúng ta sắp gặp lại Thiết Ngưu rồi
Bình luận truyện