Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê
Quyển 1 - Chương 22: Lời của Hàn phu nhân
Hàn Minh Vũ chợt thả Quyển Nhu ra. Quyển Nhu rất lúng túng bị bắt gặp thế này rõ là xấu hổ.
"Anh hai, đây là bệnh viện anh có cần phải như vậy không?" Minh Hạ nói lí lẻ nhưng trong lòng lại đang thầm trách Hàn Minh Vũ, cô ngàn vạn lần cũng không bao giờ muốn anh hai của mình chấp nhận bà chị dâu la sát.
Hàn phu nhân đặt hộp cháo lên bàn sau đó thì khom người xuống nhặt hoa quả.
Minh Hạ thấy vậy thì càng tức, cố tình nói to cho Minh Vũ nghe:
"Mẹ à, dập hết rồi còn lượm làm gì?".
"Con ồn quá rồi đấy. " Hàn phu nhân nhắc nhỡ Minh Hạ.
Khương Quyển Nhu bối rối, cô thỉnh thoảng đưa tay lên chùi môi.
"Mẹ đã đến rồi thì con cũng về đây." Quyển Nhu nói với Hàn phu nhân.
Hàn phu nhân nhẹ cười: "Ừm về nghỉ ngơi đi con."
Quyển Nhu gật đầu sau đó thì đi về.
Hàn phu nhân ngồi xuống ghế.
Minh Hạ thì cái mặt cứ sầm sầm, bỗng có bạn gọi thì đã đi ra ngoài để nghe máy. Trong phòng chỉ còn lại Hàn phu nhân và Hàn Minh Vũ.
"Mẹ, tiểu Thiên sao rồi?" Minh Vũ hỏi.
Hàn phu nhân nhẹ giọng: "Nó vẫn ổn, còn con thì sao, con đã thấy khỏe hơn chưa?"
" Con không sao."
"Haiz..." Hàn phu nhân thở dài: "Vũ à, hôm qua con kích động quá đó, mẹ cứ sợ là con sẽ làm gì Nghệ Hân."
"Là cô ta tự chuốc lấy, cho dù là ai nếu động đến tiểu Thiên còn đều sẽ không tha thứ." Hàn Minh Vũ ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo một đường thẳng, lời nói không hề có sự lưỡng lự.
"Nghệ Hân nó không có làm gì tiểu Thiên cả."
Hàn Minh Vũ quay qua nhìn Hàn phu nhân: "Mẹ đừng nghe những gì cô ta nói."
"Minh Vũ à, Nghệ Hân nó thích con đấy." Hàn phu nhân bỗng nói.
Một bên tai của Hàn Minh Vũ chợt giật nhẹ, giọng nói của mẹ rất nhẹ nhàng nhưng sao anh lại có cảm giác vừa nghe được một cái gì đó rất chói tai.
Hàn phu nhân lặp lại lời vừa rồi và còn giản giải thêm: "Nghệ Hân nó thích con, tuy không nghe chính miệng nó nói nhưng là phụ nữ và là người từng trải thì mẹ có thể cảm nhận được sự quan tâm của nó dành cho con."
Hàn Minh Vũ có vẻ không vui, trong lòng có nhiều cảm xúc rất bài xích: "Mẹ à đừng nói về cô ta nữa."
"Không phải là mẹ bênh vực Nghệ Hân, nhưng có những chuyện mẹ vẫn nghĩ là nên nói cho con biết, cả đêm hôm qua con sốt cao là Nghệ Hân chăm sóc cho con đấy, không những vậy lúc ở trên xe cũng là Nghệ Hân nó ngồi bên cạnh lau mồ hôi cho con. Mẹ thấy nó thật sự rất quan tâm con chứ không phải là giả dối, có lẽ Nghệ Hân đã thay đổi rồi."
"Con không tin." Hàn Minh Vũ không hề tỏ ra bị lay động.
Hàn phu nhân cũng hết lời, bà chỉ hy vọng con trai có thể sống hạnh phúc: "Đừng cứng nhắc quá con à."
Lúc này Minh Hạ lại chạy vào: "Mẹ ơi đến giờ con phải đi học rồi."
Hàn phu nhân quay qua gật đầu: "Ừm."
Minh Vũ thấy Minh Hạ hơi hấp tấp thì nói:
"Hạ, lần sau nếu có việc thế này thì không cần vào thăm anh đâu, mắc học thì cứ lo mà đi học đi."
"Tại em lo cho anh thôi, không thấy anh khỏe lại thì em học không vô đâu."
"Còn không mau đi đi." Hàn phu nhân giục.
"Vâng." Minh Hạ đáp rồi quay đi.
Minh Vũ nói với Hàn phu nhân: "Mẹ, cho con mượn điện thoại."
Hàn phu nhân lấy điện thoại trong túi xách ra đưa cho Hàn Minh Vũ: "Này con."
Hàn Minh Vũ cầm lấy bấm số và nhấn nút gọi cho thư ký riêng của anh: "Jensi là tôi đây, hãy đọc cho tôi lịch trình."
Jensi nhận ra giọng của boss: "Vâng, lịch trình hôm nay gồm có...."
Jensi thông báo cho Minh Vũ tất cả các cuộc họp và lịch làm việc của anh trong ngày hôm nay. Hàn Minh Vũ nghe xong thì nói:
"Cuộc họp A dời lại một tiếng cho tôi."
Jensi: " Vâng thưa chủ tịch."
Hàn Minh Vũ cúp máy, anh rút ống kim khỏi tay.
Hàn phu nhân thấy vậy liền lên tiếng: "Minh Vũ con vẫn còn đang truyền dịch mà."
" Con khỏe rồi, bây giờ con sẽ xuất viện."
"Không được, sắc mặt con vẫn còn nhợt nhạt lắm."
Hàn Minh Vũ cười nhẹ: "Con không sao, mẹ hãy làm thủ tục xuất viện cho con luôn đi."
Thấy Minh Vũ cứ nhất quyết, Hàn phu nhân nhắm không khuyên được nên thôi: "Được rồi, mẹ sẽ làm thủ tục cho con nhưng trước tiên con hãy ăn cháo đi cái đã."
Hàn phu nhân lấy hộp cháo đưa cho Minh Vũ: "Con ăn đi, ăn xong rồi hẵng xuất viện."
_______
Trên đường về nhà Quyển Nhu suy nghĩ rất nhiều, khi thoảng cô vẫn sờ môi của mình, vô tình sờ trúng chỗ bị cắn, Quyển Nhu cảm thấy hơi đau: "Lần nào hôn người ta cũng cắn, Hàn Minh Vũ anh không nhẹ nhàng một chút được sao?"
Trong cõi lòng của Quyển Nhu rung động khi cô nhớ đến cảnh tưởng Hàn Minh Vũ đột ngột hôn cô, tuy là anh ta chẳng tử tế khi hôn nhưng càng như thế cô lại càng có dấu ấn về những nụ hôn ấy. Lúc đó tim cô đập rất nhanh, cô bề ngoài tỏ ra kháng cự nhưng bên trong lại mong muốn Minh Vũ sẽ dịu dàng hơn, nếu anh ấy dịu dàng có lẽ cô sẽ thoải mái để anh hôn cô.
"Mình như vậy là sao, không lẽ đã thích Hàn Minh Vũ ư? Haiz...không có đâu, chỉ là mình ngộ nhận thôi, không có, không có." Quyển Nhu thầm nói trong tâm.
Về đến Hàn gia, cô vừa mới bước vào nhà thì tiểu Thiên đã chạy ra ôm lấy chân cô, đôi mắt nó long lanh nhìn rất là yêu. Quyển Nhu mỉm cười khom người xuống bế tiểu Thiên trên tay:
"Sao nào hết sợ cô rồi phải không?"
Tiểu Thiên ôm lấy cổ Quyển Nhu rồi áp đầu vào vai cô, nó ngoan ngoãn như một con chim nhỏ.
Quyển Nhu vuốt tóc tiểu Thiên sau đó thì bỏ nó xuống, nhưng nó không chịu cứ núm lấy chân của cô.
"Bây giờ cô rất buồn ngủ, không chơi với con được đâu."
Thằng bé vẫn không chịu buông tay, cái miệng mim mím. Quyển Nhu ngồi xuống sờ tay lên mặt tiểu Thiên, lý do không nằm hẵng ở việc cô muốn nghỉ ngơi, sự cấm cản lớn nhất vẫn là Minh Vũ.
"Tiểu Thiên ngoan, đừng đòi cô nữa."
"Tiểu Thiên lại đây với ông." Hàn lão gia gọi tiểu Thiên.
Quyển Nhu quay sang nhìn Hàn lão gia sau đó nói với tiểu Thiên: "Ngoan, lại với ông đi con."
Tiểu Thiên nghe lời nó chạy đến nắm lấy tay của Hàn lão gia.
"Nghệ Hân, Minh Vũ sao rồi?" Hàn lão gia hỏi.
"Anh ấy khỏe nhiều rồi ạ."
"Vậy là tốt, thôi con cũng về phòng nghỉ đi."
"Dạ."
Hàn lão gia dắt tay tiểu Thiên đi vào phòng, còn Quyển Nhu thì cũng đi lên trên phòng để ngủ, cả một đêm cô thức trắng bây giờ mắt chỉ muốn híp lại.
________
Một tiếng sau Hàn Minh Vũ có mặt tại tập đoàn Hàn Thị. Đám nhân viên liền theo sau khi chủ tịch bước vào, Hàn Minh Vũ vừa đi vừa đưa tay ra, Jensi liền đặt vào tài liệu của cuộc họp.
Hàn Minh Vũ tranh thủ xem nhanh sau đó thì tiến thẳng vào phòng họp luôn.
Tại phòng họp.
Hàn Minh Vũ ngồi ở ghế chính diện, tay cầm lấy mic chỉnh một chút rồi bắt đầu nói:
"Mẫu thiết kế của quý này mọi người hãy bắt đầu đề xuất."
Các trưởng phòng và tổ trưởng bắt đầu nhìn nhau, họ tỏ ra căng thẳng vì yêu cầu lần này của khách hàng rất khắc khe, rất khó để đáp ứng.
Sau một hồi thảo luận các đề xuất được đưa ra, bản thảo cũng được trình lên. Hàn Minh Vũ phong thái nghiêm nghị xem qua từng mẫu thiết kế, anh lật đến trang cuối cùng, nhìn thấy sắc mặt của boss không được tốt cả đám nhân viên đều đang toát mồ hôi, có người còn lấy khăn ra lau trán.
Hai hàng chân mày đậm và nghiêng của Hàn Minh Vũ trĩu xuống, đôi mắt phẫn nộ, một tay đập lên bàn cái ầm. Cả đám người giật nảy mình, thậm chí không dám nhìn thẳng vào boss.
Hàn Minh Vũ đứng dậy bóp lấy sắp thiết kế trong tay, thanh giọng to vang lên không cần dùng mic: "Các người định ăn lương của tập đoàn bằng những mẫu thiết kế thảm hại này sao?"
Ánh mắt tức giận của Hàn Minh Vũ quét một lượt đám nhân viên: "Trả lời đi." Anh thét lên.
"Chủ tịch, chúng tôi sẽ cố gắng chỉnh lại." Một người trả lời với Hàn Minh Vũ.
"Chỉnh lại, chỉnh lại, tôi cho các người thời gian là một tháng, đã qua ba cuộc họp mà thứ các người nộp lên là gì hả? Tôi trả lương cho các người rất ít sao? Rất ít để các người làm việc vô dụng như vậy?"
Một trưởng phòng nữ bức xúc quá nên đứng lên trả lời:
"Chủ tịch, không thể hoàn toàn trách chúng tôi được, yêu cầu lần này của khách hàng quá là khó khăn, muốn hạ giá thành nhưng lại muốn phải dùng đá ruby, chúng tôi cũng không dễ dàng mà thiết kế ra đúng với yêu cầu của họ."
Hàn Minh Vũ trừng mắt, ánh mắt của boss rất lạnh xương sống, cô trưởng phòng kia phải nuột ực xuống cổ họng một ít enzim.
"Khó lắm sao? Được, vậy bây giờ tôi chỉ hỏi một câu, các người làm được hay không được?" Hàn Minh Vũ nhấn mạnh bốn chữ cuối.
Đám nhân viên vô cùng căng thẳng, cuối cùng chả ai dám nói chữ không.
"Ok, vậy là mọi người sẽ làm được phải không? Tôi da hạng thêm 2 tuần, nếu vẫn không đưa ra được bản thiết kế vừa ý thì toàn bộ các bộ phận có liên quan sẽ cắt giảm nhân sự, tôi không muốn thuê những người không có năng lực. Cuộc họp kết thúc."
Hàn Minh Vũ nói xong thì vức sắp tài liệu trên tay xuống đất mà bước ra khỏi phòng họp. Những người còn lại ai náy đều cảm thấy như có một tản đá đè lên người, ai nói làm việc trong một tập đoàn lớn là sướng chứ? Áp lực kinh khủng.
Hàn Minh Vũ về phòng chủ tịch, anh ngả lưng xuống ghế, mắt nhắm lại, hai ngón tay giật nhẹ mi tâm.
Jensi: "Chủ tịch anh không khỏe sao?"
Hàn Minh Vũ: "Tôi hơi mệt."
Jensi: "Hay là anh về nhà đi, hôm nay cũng chỉ còn lại các cuộc họp nhỏ, để giám đốc Hà thay anh cũng được."
Hàn Minh Vũ mở mắt: "Được rồi, cô báo với giám đốc Hà đi."
Jensi cuối đầu một cái: "Vâng."
"Anh hai, đây là bệnh viện anh có cần phải như vậy không?" Minh Hạ nói lí lẻ nhưng trong lòng lại đang thầm trách Hàn Minh Vũ, cô ngàn vạn lần cũng không bao giờ muốn anh hai của mình chấp nhận bà chị dâu la sát.
Hàn phu nhân đặt hộp cháo lên bàn sau đó thì khom người xuống nhặt hoa quả.
Minh Hạ thấy vậy thì càng tức, cố tình nói to cho Minh Vũ nghe:
"Mẹ à, dập hết rồi còn lượm làm gì?".
"Con ồn quá rồi đấy. " Hàn phu nhân nhắc nhỡ Minh Hạ.
Khương Quyển Nhu bối rối, cô thỉnh thoảng đưa tay lên chùi môi.
"Mẹ đã đến rồi thì con cũng về đây." Quyển Nhu nói với Hàn phu nhân.
Hàn phu nhân nhẹ cười: "Ừm về nghỉ ngơi đi con."
Quyển Nhu gật đầu sau đó thì đi về.
Hàn phu nhân ngồi xuống ghế.
Minh Hạ thì cái mặt cứ sầm sầm, bỗng có bạn gọi thì đã đi ra ngoài để nghe máy. Trong phòng chỉ còn lại Hàn phu nhân và Hàn Minh Vũ.
"Mẹ, tiểu Thiên sao rồi?" Minh Vũ hỏi.
Hàn phu nhân nhẹ giọng: "Nó vẫn ổn, còn con thì sao, con đã thấy khỏe hơn chưa?"
" Con không sao."
"Haiz..." Hàn phu nhân thở dài: "Vũ à, hôm qua con kích động quá đó, mẹ cứ sợ là con sẽ làm gì Nghệ Hân."
"Là cô ta tự chuốc lấy, cho dù là ai nếu động đến tiểu Thiên còn đều sẽ không tha thứ." Hàn Minh Vũ ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo một đường thẳng, lời nói không hề có sự lưỡng lự.
"Nghệ Hân nó không có làm gì tiểu Thiên cả."
Hàn Minh Vũ quay qua nhìn Hàn phu nhân: "Mẹ đừng nghe những gì cô ta nói."
"Minh Vũ à, Nghệ Hân nó thích con đấy." Hàn phu nhân bỗng nói.
Một bên tai của Hàn Minh Vũ chợt giật nhẹ, giọng nói của mẹ rất nhẹ nhàng nhưng sao anh lại có cảm giác vừa nghe được một cái gì đó rất chói tai.
Hàn phu nhân lặp lại lời vừa rồi và còn giản giải thêm: "Nghệ Hân nó thích con, tuy không nghe chính miệng nó nói nhưng là phụ nữ và là người từng trải thì mẹ có thể cảm nhận được sự quan tâm của nó dành cho con."
Hàn Minh Vũ có vẻ không vui, trong lòng có nhiều cảm xúc rất bài xích: "Mẹ à đừng nói về cô ta nữa."
"Không phải là mẹ bênh vực Nghệ Hân, nhưng có những chuyện mẹ vẫn nghĩ là nên nói cho con biết, cả đêm hôm qua con sốt cao là Nghệ Hân chăm sóc cho con đấy, không những vậy lúc ở trên xe cũng là Nghệ Hân nó ngồi bên cạnh lau mồ hôi cho con. Mẹ thấy nó thật sự rất quan tâm con chứ không phải là giả dối, có lẽ Nghệ Hân đã thay đổi rồi."
"Con không tin." Hàn Minh Vũ không hề tỏ ra bị lay động.
Hàn phu nhân cũng hết lời, bà chỉ hy vọng con trai có thể sống hạnh phúc: "Đừng cứng nhắc quá con à."
Lúc này Minh Hạ lại chạy vào: "Mẹ ơi đến giờ con phải đi học rồi."
Hàn phu nhân quay qua gật đầu: "Ừm."
Minh Vũ thấy Minh Hạ hơi hấp tấp thì nói:
"Hạ, lần sau nếu có việc thế này thì không cần vào thăm anh đâu, mắc học thì cứ lo mà đi học đi."
"Tại em lo cho anh thôi, không thấy anh khỏe lại thì em học không vô đâu."
"Còn không mau đi đi." Hàn phu nhân giục.
"Vâng." Minh Hạ đáp rồi quay đi.
Minh Vũ nói với Hàn phu nhân: "Mẹ, cho con mượn điện thoại."
Hàn phu nhân lấy điện thoại trong túi xách ra đưa cho Hàn Minh Vũ: "Này con."
Hàn Minh Vũ cầm lấy bấm số và nhấn nút gọi cho thư ký riêng của anh: "Jensi là tôi đây, hãy đọc cho tôi lịch trình."
Jensi nhận ra giọng của boss: "Vâng, lịch trình hôm nay gồm có...."
Jensi thông báo cho Minh Vũ tất cả các cuộc họp và lịch làm việc của anh trong ngày hôm nay. Hàn Minh Vũ nghe xong thì nói:
"Cuộc họp A dời lại một tiếng cho tôi."
Jensi: " Vâng thưa chủ tịch."
Hàn Minh Vũ cúp máy, anh rút ống kim khỏi tay.
Hàn phu nhân thấy vậy liền lên tiếng: "Minh Vũ con vẫn còn đang truyền dịch mà."
" Con khỏe rồi, bây giờ con sẽ xuất viện."
"Không được, sắc mặt con vẫn còn nhợt nhạt lắm."
Hàn Minh Vũ cười nhẹ: "Con không sao, mẹ hãy làm thủ tục xuất viện cho con luôn đi."
Thấy Minh Vũ cứ nhất quyết, Hàn phu nhân nhắm không khuyên được nên thôi: "Được rồi, mẹ sẽ làm thủ tục cho con nhưng trước tiên con hãy ăn cháo đi cái đã."
Hàn phu nhân lấy hộp cháo đưa cho Minh Vũ: "Con ăn đi, ăn xong rồi hẵng xuất viện."
_______
Trên đường về nhà Quyển Nhu suy nghĩ rất nhiều, khi thoảng cô vẫn sờ môi của mình, vô tình sờ trúng chỗ bị cắn, Quyển Nhu cảm thấy hơi đau: "Lần nào hôn người ta cũng cắn, Hàn Minh Vũ anh không nhẹ nhàng một chút được sao?"
Trong cõi lòng của Quyển Nhu rung động khi cô nhớ đến cảnh tưởng Hàn Minh Vũ đột ngột hôn cô, tuy là anh ta chẳng tử tế khi hôn nhưng càng như thế cô lại càng có dấu ấn về những nụ hôn ấy. Lúc đó tim cô đập rất nhanh, cô bề ngoài tỏ ra kháng cự nhưng bên trong lại mong muốn Minh Vũ sẽ dịu dàng hơn, nếu anh ấy dịu dàng có lẽ cô sẽ thoải mái để anh hôn cô.
"Mình như vậy là sao, không lẽ đã thích Hàn Minh Vũ ư? Haiz...không có đâu, chỉ là mình ngộ nhận thôi, không có, không có." Quyển Nhu thầm nói trong tâm.
Về đến Hàn gia, cô vừa mới bước vào nhà thì tiểu Thiên đã chạy ra ôm lấy chân cô, đôi mắt nó long lanh nhìn rất là yêu. Quyển Nhu mỉm cười khom người xuống bế tiểu Thiên trên tay:
"Sao nào hết sợ cô rồi phải không?"
Tiểu Thiên ôm lấy cổ Quyển Nhu rồi áp đầu vào vai cô, nó ngoan ngoãn như một con chim nhỏ.
Quyển Nhu vuốt tóc tiểu Thiên sau đó thì bỏ nó xuống, nhưng nó không chịu cứ núm lấy chân của cô.
"Bây giờ cô rất buồn ngủ, không chơi với con được đâu."
Thằng bé vẫn không chịu buông tay, cái miệng mim mím. Quyển Nhu ngồi xuống sờ tay lên mặt tiểu Thiên, lý do không nằm hẵng ở việc cô muốn nghỉ ngơi, sự cấm cản lớn nhất vẫn là Minh Vũ.
"Tiểu Thiên ngoan, đừng đòi cô nữa."
"Tiểu Thiên lại đây với ông." Hàn lão gia gọi tiểu Thiên.
Quyển Nhu quay sang nhìn Hàn lão gia sau đó nói với tiểu Thiên: "Ngoan, lại với ông đi con."
Tiểu Thiên nghe lời nó chạy đến nắm lấy tay của Hàn lão gia.
"Nghệ Hân, Minh Vũ sao rồi?" Hàn lão gia hỏi.
"Anh ấy khỏe nhiều rồi ạ."
"Vậy là tốt, thôi con cũng về phòng nghỉ đi."
"Dạ."
Hàn lão gia dắt tay tiểu Thiên đi vào phòng, còn Quyển Nhu thì cũng đi lên trên phòng để ngủ, cả một đêm cô thức trắng bây giờ mắt chỉ muốn híp lại.
________
Một tiếng sau Hàn Minh Vũ có mặt tại tập đoàn Hàn Thị. Đám nhân viên liền theo sau khi chủ tịch bước vào, Hàn Minh Vũ vừa đi vừa đưa tay ra, Jensi liền đặt vào tài liệu của cuộc họp.
Hàn Minh Vũ tranh thủ xem nhanh sau đó thì tiến thẳng vào phòng họp luôn.
Tại phòng họp.
Hàn Minh Vũ ngồi ở ghế chính diện, tay cầm lấy mic chỉnh một chút rồi bắt đầu nói:
"Mẫu thiết kế của quý này mọi người hãy bắt đầu đề xuất."
Các trưởng phòng và tổ trưởng bắt đầu nhìn nhau, họ tỏ ra căng thẳng vì yêu cầu lần này của khách hàng rất khắc khe, rất khó để đáp ứng.
Sau một hồi thảo luận các đề xuất được đưa ra, bản thảo cũng được trình lên. Hàn Minh Vũ phong thái nghiêm nghị xem qua từng mẫu thiết kế, anh lật đến trang cuối cùng, nhìn thấy sắc mặt của boss không được tốt cả đám nhân viên đều đang toát mồ hôi, có người còn lấy khăn ra lau trán.
Hai hàng chân mày đậm và nghiêng của Hàn Minh Vũ trĩu xuống, đôi mắt phẫn nộ, một tay đập lên bàn cái ầm. Cả đám người giật nảy mình, thậm chí không dám nhìn thẳng vào boss.
Hàn Minh Vũ đứng dậy bóp lấy sắp thiết kế trong tay, thanh giọng to vang lên không cần dùng mic: "Các người định ăn lương của tập đoàn bằng những mẫu thiết kế thảm hại này sao?"
Ánh mắt tức giận của Hàn Minh Vũ quét một lượt đám nhân viên: "Trả lời đi." Anh thét lên.
"Chủ tịch, chúng tôi sẽ cố gắng chỉnh lại." Một người trả lời với Hàn Minh Vũ.
"Chỉnh lại, chỉnh lại, tôi cho các người thời gian là một tháng, đã qua ba cuộc họp mà thứ các người nộp lên là gì hả? Tôi trả lương cho các người rất ít sao? Rất ít để các người làm việc vô dụng như vậy?"
Một trưởng phòng nữ bức xúc quá nên đứng lên trả lời:
"Chủ tịch, không thể hoàn toàn trách chúng tôi được, yêu cầu lần này của khách hàng quá là khó khăn, muốn hạ giá thành nhưng lại muốn phải dùng đá ruby, chúng tôi cũng không dễ dàng mà thiết kế ra đúng với yêu cầu của họ."
Hàn Minh Vũ trừng mắt, ánh mắt của boss rất lạnh xương sống, cô trưởng phòng kia phải nuột ực xuống cổ họng một ít enzim.
"Khó lắm sao? Được, vậy bây giờ tôi chỉ hỏi một câu, các người làm được hay không được?" Hàn Minh Vũ nhấn mạnh bốn chữ cuối.
Đám nhân viên vô cùng căng thẳng, cuối cùng chả ai dám nói chữ không.
"Ok, vậy là mọi người sẽ làm được phải không? Tôi da hạng thêm 2 tuần, nếu vẫn không đưa ra được bản thiết kế vừa ý thì toàn bộ các bộ phận có liên quan sẽ cắt giảm nhân sự, tôi không muốn thuê những người không có năng lực. Cuộc họp kết thúc."
Hàn Minh Vũ nói xong thì vức sắp tài liệu trên tay xuống đất mà bước ra khỏi phòng họp. Những người còn lại ai náy đều cảm thấy như có một tản đá đè lên người, ai nói làm việc trong một tập đoàn lớn là sướng chứ? Áp lực kinh khủng.
Hàn Minh Vũ về phòng chủ tịch, anh ngả lưng xuống ghế, mắt nhắm lại, hai ngón tay giật nhẹ mi tâm.
Jensi: "Chủ tịch anh không khỏe sao?"
Hàn Minh Vũ: "Tôi hơi mệt."
Jensi: "Hay là anh về nhà đi, hôm nay cũng chỉ còn lại các cuộc họp nhỏ, để giám đốc Hà thay anh cũng được."
Hàn Minh Vũ mở mắt: "Được rồi, cô báo với giám đốc Hà đi."
Jensi cuối đầu một cái: "Vâng."
Bình luận truyện