Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê
Quyển 2 - Chương 50: Chơi chiêu
Vân Lục đang trải tóc thì Trịnh quản gia gõ cửa:
"Tam tiểu thư bên ngoài cổng có người muốn gặp cô."
Vân Lục đặt lược xuống bàn, cô đứng dậy đi ra mở cửa, cô hỏi quản gia:
"Là ai vậy?"
"Dạ là Lương Khải."
Vân Lục lặp tức nâng mắt, cô nhấn giọng: "Không được nói cho ai biết chuyện này, ông nghe rõ chưa?"
Quản gia Trịnh gật đầu: "Dạ."
Vân Lục trong ánh mắt hiện lên sự tức giận, tên này dám ngang nhiên đến Lý gia tìm cô, muốn chết cả đám hay sao?
Hiện tại ở Lý gia Lý Nghệ Hoành không ở nhà, ba thì đang ở trong phòng, Vân Lục không quá lo ngại mà nhanh chóng đi ra gặp Lương Khải.
Lúc Vân Lục đi ra Trịnh quản gia nhìn cô bằng một ánh mắt như ắc hẳn chuyện gì đó. Vân Lục đi một lúc thì ra đến cổng nhưng cô không nhìn thấy Lương Khải ở đâu, mà chỉ nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen.
Cửa xe ô tô nhẹ hạ xuống một chút vừa đủ cho một bàn tay đưa ra vẫy vẫy với Vân Lục.
Vân Lục có hơi hoài nghi, tên Lương Khải này có khi nào đang ở trong chiếc xe đó, hắn muốn làm gì đây?
Vân Lục bước ra khỏi cổng, cô đi tới gần chiếc xe tâm trạng cũng có phần lo sợ, cô nhìn sau nhìn trước, nhìn trái nhìn phải rồi mới cất giọng:
"Có biết đây là đâu không mà cả gan đậu xe?"
Vân Lục vừa nói xong thì cửa xe dần dần kéo xuống, Vân Lục kinh ngạc nhưng chỉ trong chốc lát chiếc xe đã chạy đi mất hút khỏi Lý gia, Vân Lục cũng không hề quay lại vào trong nhà.
- ------
Sau khi kết thúc mọi công việc, Lý Nghệ Hoành đã rời khỏi tập đoàn, anh không về nhà mà nơi anh ghé đến đầu tiên là ngôi nhà nhỏ của thư ký Phi.
Lý Nghệ Hoành dừng xe, anh mở cửa bước xuống, tiếng gõ cửa vang vọng nhưng không hề thấy Mã Phi Phi bước ra mở cửa.
Lý Nghệ Hoành lấy điện thoại, anh nhấn số gọi nhưng cũng không liên lạc được.
Một người phụ nữ đang mang túi rác ra bên ngoài, nhìn thấy Lý Nghệ Hoành đứng ngay trước cửa nhà của Phi Phi thì bỗng lên tiếng:
"Anh tìm cô Mã à?"
Lý Nghệ Hoành quay lại, điềm đạm gật đầu một cái.
Người phụ nữ kia nói tiếp: "Cô ấy đã dọn đi từ hôm qua rồi."
Lý Nghệ Hoành rất kinh ngạc, anh hỏi ngay:
"Cô ấy dọn đi đâu cơ?"
"Sang nước ngoài, nghe nói chị cô ấy bảo lãnh cho cô ấy sang đấy, tôi chỉ biết vậy thôi, còn cụ thể là nước nào thì tôi không rõ."
Người phụ nữ nói xong thì đi, Lý Nghệ Hoành hết đỗi sững sờ, Phi Phi đã ra nước ngoài sao? Phi Phi đã đi thật ư? Bỗng dưng trong lòng của anh cảm thấy một sự trống vắng đến lạ lùng, giống như ai đó đã lấy mất một thứ rất quan trọng đối với mình.
Lý Nghệ Hoành thẩn thờ bước tới xe, ánh mắt buồn và hụt hẫng, Phi Phi đi mà không nói với anh lời nào, thật quá đáng, Mã Phi Phi nếu để tôi gặp lại em xem tôi sẽ xử lý em như thế nào?
Cảm xúc với Phi Phi là một điều mà Lý Nghệ Hoành chưa thể nhìn nhận rõ, nhưng anh nghĩ đến việc không còn cô ấy bên cạnh thì trong cõi lòng lại vô cùng nhức nhói, khó chịu, ít ra cô ấy không ở công ty thì mỗi lần muốn anh vẫn có thể đến tìm nhưng bây giờ tìm không thể tìm mà điện thoại cũng không thể gọi được.
- ------
Một gáo nước tạt vào mặt, đôi mắt lim dim mở. Vân Lục bị trói vào một cái ghế cả hai tay lẫn hai chân, cô cố gắng nhúc nhích nhưng rất khó khăn, căn phòng này rất tối, cô chẳng thể nhìn thấy gì nhưng bỗng chốc rất nhanh ánh đèn điện đã được bật.
Vân Lục bàng hoàng, ánh mắt căm phẫn nhìn trừng trừng người đang đứng khoanh tay và cả kẻ đứng bên cạnh.
"Quản gia Trịnh! Ông dám gạt tôi?" Giọng nói thù hằng của Vân Lục thốt lên.
Quản gia Trịnh phong thái lãnh đạm, ông cúi đầu nói:
"Xin lỗi tam tiểu thư!"
"Ông còn mở miệng gọi tôi là tam tiểu thư vậy tại sao ông dám...?"
"Dám nghe lời tôi chứ gì?"
Vân Lục chưa nói hết câu thì người khác đã dành lời, đôi môi đỏ và bóng bảy kéo nhẹ một độ cong, người đã yêu cầu Trịnh quản gia lừa Vân Lục không ái khác chính là Lý Nghệ Hân.
Nghệ Hân đứng dang chân như một siêu mẫu, ngực ưỡn và hai tay khoanh lại, cô nhìn Vân Lục với ánh mắt chế nhạo:
"Lý Vân Lục có lẽ mày không biết, Trịnh quản gia vốn là người làm trước của Bạch gia, ông sang Lý gia vì lời mẹ tao mời gọi, mày cho rằng Trịnh quản gia sẽ nghe lời của mày thay vì là tao sao?"
Vân Lục không thể ngờ cô bị Trịnh quản gia đưa vào bảy của Nghệ Hân, thì ra ông ta là tôi tớ trung thành của nó, mẹ kiếp là cô không thể lường trước.
"Mau thả tao ra, nếu không ba và anh hai sẽ không tha cho mày."
Vân Lục cảnh cáo nhưng Lý Nghệ Hân lại chỉ bật cười.
"Ba và anh hai thì đã sao, tao cứ không thả mày đấy."
Vân Lục tức giận răng nghiến chặt nhưng ức chế không thể làm được gì Lý Nghệ Hân.
Nghệ Hân bước tới bóp lấy cái cầm nhỏ của Vân Lục, cặp mắt của Vân Lục lặp tức lóe tia hung dữ, Nghệ Hân thì đắc ý, cô nhìn thẳng ánh mắt đe dọa của Vân Lục rồi cất giọng:
"Lương Khải là do mày cài vào Lý gia có phải không?"
Vân Lục bị bóp miệng hơi khó cử động nhưng cô vẫn có thể nói: "Là tao thì sao?"
Nghệ Hân thả tay, cô bình thản đứng thẳng người nhưng sau đó liền tát Vân Lục một phát vào mặt. Vân Lục bị tát đến đau điến người, Nghệ Hân khi ra tay đánh thì rất là mạnh tay tuyệt đối không nương nhẹ.
"Khốn nạn! Mày còn cả gan thừa nhận, mày tưởng ở Lý gia không có tao thì mày muốn làm gì thì làm à? Lý Vân Lục mày dám động đến mẹ tao là mày muốn nếm mùi đau đớn rồi đấy."
Vân Lục bị tát, mặt đỏ ửng nhưng vẫn ngoan cố bật cười:
"Là bà ta đáng đời, mày xem ở Lý gia có ai là tin mẹ của mày, cả ba và cả anh hai, ha...mày sẽ chẳng bao giờ rửa được oan cho bà ta đâu, nằm mơ đi."
Vân Lục nói xong Nghệ Hân lại vơ tay tát thêm một cái, cô nắm tóc Vân Lục giật ngược ra sau:
"Con ranh, mày cho rằng mày thông minh lắm à? Ba và anh hai mày dùng tình cảm để qua mắt nhưng tao sẽ dùng bằng chứng để cho họ thấy mày là ai?"
Vân Lục cười cợt: "Mày làm được gì?"
Nghệ Hân thả mạnh tay, cô móc trong túi áo khoác dơ lên một chiếc điện thoại, Nghệ Hân đưa màn hình đến sát cặp mắt của Vân Lục.
Khóe miệng Nghệ Hân cong lên, Vân Lục vừa nhìn thấy màn hình thì rất sửng sốt.
Nghệ Hân nói: "Ba à! Ba đã nghe rõ rồi chứ?"
Chiếc điện thoại bật loa ngoài, Nghệ Hân đã gọi cho Lý lão gia, cô để ông trực tiếp nghe đoạn đối thoại.
Vân Lục không thể ngờ Lý Nghệ Hân lại chơi chiêu này, cô phẫn nộ thét lên: "Lý Nghệ Hân mày lừa tao."
Nghệ Hân bật cười: "Ha...Tao học từ mày đấy."
Nghệ Hân nói rồi tắt điện thoại, cô coi như đã làm xong những chuyện cần làm, việc còn lại cô giao hết cho Trịnh quản gia xử lý.
Vân Lục tức đến nộ khí xung trào, cảm giác cả cơ thể đều nóng bừng như ngọn lửa đốt cháy, nếu lúc này cô được thả tuyệt đối sẽ bóp chết con khốn Lý Nghệ Hân, chết tiệc giờ ba đã biết cô phải làm sao đây? Làm sao đây? Á á á á...Vân Lục hét lên như điên dại.
P/S: Sau chương này các bạn sẽ phải chờ rất lâu, xin lỗi nhưng thực sự chương sau sẽ lâu hơn thường lệ rất nhiều.
"Tam tiểu thư bên ngoài cổng có người muốn gặp cô."
Vân Lục đặt lược xuống bàn, cô đứng dậy đi ra mở cửa, cô hỏi quản gia:
"Là ai vậy?"
"Dạ là Lương Khải."
Vân Lục lặp tức nâng mắt, cô nhấn giọng: "Không được nói cho ai biết chuyện này, ông nghe rõ chưa?"
Quản gia Trịnh gật đầu: "Dạ."
Vân Lục trong ánh mắt hiện lên sự tức giận, tên này dám ngang nhiên đến Lý gia tìm cô, muốn chết cả đám hay sao?
Hiện tại ở Lý gia Lý Nghệ Hoành không ở nhà, ba thì đang ở trong phòng, Vân Lục không quá lo ngại mà nhanh chóng đi ra gặp Lương Khải.
Lúc Vân Lục đi ra Trịnh quản gia nhìn cô bằng một ánh mắt như ắc hẳn chuyện gì đó. Vân Lục đi một lúc thì ra đến cổng nhưng cô không nhìn thấy Lương Khải ở đâu, mà chỉ nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen.
Cửa xe ô tô nhẹ hạ xuống một chút vừa đủ cho một bàn tay đưa ra vẫy vẫy với Vân Lục.
Vân Lục có hơi hoài nghi, tên Lương Khải này có khi nào đang ở trong chiếc xe đó, hắn muốn làm gì đây?
Vân Lục bước ra khỏi cổng, cô đi tới gần chiếc xe tâm trạng cũng có phần lo sợ, cô nhìn sau nhìn trước, nhìn trái nhìn phải rồi mới cất giọng:
"Có biết đây là đâu không mà cả gan đậu xe?"
Vân Lục vừa nói xong thì cửa xe dần dần kéo xuống, Vân Lục kinh ngạc nhưng chỉ trong chốc lát chiếc xe đã chạy đi mất hút khỏi Lý gia, Vân Lục cũng không hề quay lại vào trong nhà.
- ------
Sau khi kết thúc mọi công việc, Lý Nghệ Hoành đã rời khỏi tập đoàn, anh không về nhà mà nơi anh ghé đến đầu tiên là ngôi nhà nhỏ của thư ký Phi.
Lý Nghệ Hoành dừng xe, anh mở cửa bước xuống, tiếng gõ cửa vang vọng nhưng không hề thấy Mã Phi Phi bước ra mở cửa.
Lý Nghệ Hoành lấy điện thoại, anh nhấn số gọi nhưng cũng không liên lạc được.
Một người phụ nữ đang mang túi rác ra bên ngoài, nhìn thấy Lý Nghệ Hoành đứng ngay trước cửa nhà của Phi Phi thì bỗng lên tiếng:
"Anh tìm cô Mã à?"
Lý Nghệ Hoành quay lại, điềm đạm gật đầu một cái.
Người phụ nữ kia nói tiếp: "Cô ấy đã dọn đi từ hôm qua rồi."
Lý Nghệ Hoành rất kinh ngạc, anh hỏi ngay:
"Cô ấy dọn đi đâu cơ?"
"Sang nước ngoài, nghe nói chị cô ấy bảo lãnh cho cô ấy sang đấy, tôi chỉ biết vậy thôi, còn cụ thể là nước nào thì tôi không rõ."
Người phụ nữ nói xong thì đi, Lý Nghệ Hoành hết đỗi sững sờ, Phi Phi đã ra nước ngoài sao? Phi Phi đã đi thật ư? Bỗng dưng trong lòng của anh cảm thấy một sự trống vắng đến lạ lùng, giống như ai đó đã lấy mất một thứ rất quan trọng đối với mình.
Lý Nghệ Hoành thẩn thờ bước tới xe, ánh mắt buồn và hụt hẫng, Phi Phi đi mà không nói với anh lời nào, thật quá đáng, Mã Phi Phi nếu để tôi gặp lại em xem tôi sẽ xử lý em như thế nào?
Cảm xúc với Phi Phi là một điều mà Lý Nghệ Hoành chưa thể nhìn nhận rõ, nhưng anh nghĩ đến việc không còn cô ấy bên cạnh thì trong cõi lòng lại vô cùng nhức nhói, khó chịu, ít ra cô ấy không ở công ty thì mỗi lần muốn anh vẫn có thể đến tìm nhưng bây giờ tìm không thể tìm mà điện thoại cũng không thể gọi được.
- ------
Một gáo nước tạt vào mặt, đôi mắt lim dim mở. Vân Lục bị trói vào một cái ghế cả hai tay lẫn hai chân, cô cố gắng nhúc nhích nhưng rất khó khăn, căn phòng này rất tối, cô chẳng thể nhìn thấy gì nhưng bỗng chốc rất nhanh ánh đèn điện đã được bật.
Vân Lục bàng hoàng, ánh mắt căm phẫn nhìn trừng trừng người đang đứng khoanh tay và cả kẻ đứng bên cạnh.
"Quản gia Trịnh! Ông dám gạt tôi?" Giọng nói thù hằng của Vân Lục thốt lên.
Quản gia Trịnh phong thái lãnh đạm, ông cúi đầu nói:
"Xin lỗi tam tiểu thư!"
"Ông còn mở miệng gọi tôi là tam tiểu thư vậy tại sao ông dám...?"
"Dám nghe lời tôi chứ gì?"
Vân Lục chưa nói hết câu thì người khác đã dành lời, đôi môi đỏ và bóng bảy kéo nhẹ một độ cong, người đã yêu cầu Trịnh quản gia lừa Vân Lục không ái khác chính là Lý Nghệ Hân.
Nghệ Hân đứng dang chân như một siêu mẫu, ngực ưỡn và hai tay khoanh lại, cô nhìn Vân Lục với ánh mắt chế nhạo:
"Lý Vân Lục có lẽ mày không biết, Trịnh quản gia vốn là người làm trước của Bạch gia, ông sang Lý gia vì lời mẹ tao mời gọi, mày cho rằng Trịnh quản gia sẽ nghe lời của mày thay vì là tao sao?"
Vân Lục không thể ngờ cô bị Trịnh quản gia đưa vào bảy của Nghệ Hân, thì ra ông ta là tôi tớ trung thành của nó, mẹ kiếp là cô không thể lường trước.
"Mau thả tao ra, nếu không ba và anh hai sẽ không tha cho mày."
Vân Lục cảnh cáo nhưng Lý Nghệ Hân lại chỉ bật cười.
"Ba và anh hai thì đã sao, tao cứ không thả mày đấy."
Vân Lục tức giận răng nghiến chặt nhưng ức chế không thể làm được gì Lý Nghệ Hân.
Nghệ Hân bước tới bóp lấy cái cầm nhỏ của Vân Lục, cặp mắt của Vân Lục lặp tức lóe tia hung dữ, Nghệ Hân thì đắc ý, cô nhìn thẳng ánh mắt đe dọa của Vân Lục rồi cất giọng:
"Lương Khải là do mày cài vào Lý gia có phải không?"
Vân Lục bị bóp miệng hơi khó cử động nhưng cô vẫn có thể nói: "Là tao thì sao?"
Nghệ Hân thả tay, cô bình thản đứng thẳng người nhưng sau đó liền tát Vân Lục một phát vào mặt. Vân Lục bị tát đến đau điến người, Nghệ Hân khi ra tay đánh thì rất là mạnh tay tuyệt đối không nương nhẹ.
"Khốn nạn! Mày còn cả gan thừa nhận, mày tưởng ở Lý gia không có tao thì mày muốn làm gì thì làm à? Lý Vân Lục mày dám động đến mẹ tao là mày muốn nếm mùi đau đớn rồi đấy."
Vân Lục bị tát, mặt đỏ ửng nhưng vẫn ngoan cố bật cười:
"Là bà ta đáng đời, mày xem ở Lý gia có ai là tin mẹ của mày, cả ba và cả anh hai, ha...mày sẽ chẳng bao giờ rửa được oan cho bà ta đâu, nằm mơ đi."
Vân Lục nói xong Nghệ Hân lại vơ tay tát thêm một cái, cô nắm tóc Vân Lục giật ngược ra sau:
"Con ranh, mày cho rằng mày thông minh lắm à? Ba và anh hai mày dùng tình cảm để qua mắt nhưng tao sẽ dùng bằng chứng để cho họ thấy mày là ai?"
Vân Lục cười cợt: "Mày làm được gì?"
Nghệ Hân thả mạnh tay, cô móc trong túi áo khoác dơ lên một chiếc điện thoại, Nghệ Hân đưa màn hình đến sát cặp mắt của Vân Lục.
Khóe miệng Nghệ Hân cong lên, Vân Lục vừa nhìn thấy màn hình thì rất sửng sốt.
Nghệ Hân nói: "Ba à! Ba đã nghe rõ rồi chứ?"
Chiếc điện thoại bật loa ngoài, Nghệ Hân đã gọi cho Lý lão gia, cô để ông trực tiếp nghe đoạn đối thoại.
Vân Lục không thể ngờ Lý Nghệ Hân lại chơi chiêu này, cô phẫn nộ thét lên: "Lý Nghệ Hân mày lừa tao."
Nghệ Hân bật cười: "Ha...Tao học từ mày đấy."
Nghệ Hân nói rồi tắt điện thoại, cô coi như đã làm xong những chuyện cần làm, việc còn lại cô giao hết cho Trịnh quản gia xử lý.
Vân Lục tức đến nộ khí xung trào, cảm giác cả cơ thể đều nóng bừng như ngọn lửa đốt cháy, nếu lúc này cô được thả tuyệt đối sẽ bóp chết con khốn Lý Nghệ Hân, chết tiệc giờ ba đã biết cô phải làm sao đây? Làm sao đây? Á á á á...Vân Lục hét lên như điên dại.
P/S: Sau chương này các bạn sẽ phải chờ rất lâu, xin lỗi nhưng thực sự chương sau sẽ lâu hơn thường lệ rất nhiều.
Bình luận truyện