Trước Khi Ngủ Vương Gia Luôn Nghe Thấy Ám Hầu Niệm Chú Thanh Tâm
Chương 122
Ai ngờ ba tháng sau, Kỳ Từ chợt nói với hắn: "Ta phải đi rồi."
Biên Trọng Hoa nắm cổ tay Kỳ Từ vội vàng hỏi y: "Ngươi phải đi đâu, ngươi còn quay lại nữa không?"
Kỳ Từ cảm thấy chuyện Quỷ Vực một hai câu khó lòng nói rõ nên không giải thích nhiều mà chỉ nói: "Ngươi đừng sợ, mặc dù ta không ở bên ngươi nhưng ta vẫn sẽ luôn bảo vệ ngươi mà."
Nếu y vào Quỷ Vực để bảo vệ người trong thiên hạ thì cũng chính là bảo vệ Biên Trọng Hoa.
Biên Trọng Hoa lại nói: "Đã không còn bên cạnh thì có nói gì đi nữa cũng chỉ là nói suông, nói khoác, nói nhảm."
Kỳ Từ nhận ra Biên Trọng Hoa đang giận nhưng không dám nhiều lời, lúng túng một hồi mới nói: "Ta đi đây."
Biên Trọng Hoa trầm mặc hồi lâu rồi hỏi y: "Ngươi còn về tìm ta nữa không?"
Kỳ Từ lặng im.
Y sẽ không quay lại nữa.
Cũng không về được nữa.
Biên Trọng Hoa buông y ra rồi nói: "Cũng được, vậy ngươi nói ta biết nơi ngươi sắp tới đi, ngươi không muốn trở về thì ta sẽ đi tìm ngươi."
Kỳ Từ nghĩ thầm biết đâu mấy năm nữa Biên Trọng Hoa sẽ quên mất mình, thế là không giấu giếm mà trả lời: "Quỷ Vực ở núi Độ Sóc."
Biên Trọng Hoa nói: "Được, chờ ta đến tìm ngươi nhé."
Hai thiếu niên ôm nhau từ biệt, sau đó Biên Trọng Hoa tiếp tục ở lại núi Trác Lộc tu hành rồi gặp Chân Vũ Tiên Quân, từ đó trên vai gánh vác trọng trách phong ấn tứ hung.
Được Chân Vũ Tiên Quân dạy bảo, Biên Trọng Hoa dần trưởng thành, hắn gian khổ tu luyện mấy trăm năm, cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người phong ấn tứ hung, được người đời phong đế, thiên hạ yên bình.
Phong ấn xong tứ hung, Biên Trọng Hoa bắt đầu chu du khắp thế gian, đi đến chân trời góc biển, gặp ma trừ ma, gặp quỷ bắt quỷ, người đời đều cho rằng Yêu Đế Trọng Hoa vì đại nghĩa và bình an của thiên hạ.
Thật ra không phải.
Hắn đang tìm người, nhân tiện giải quyết mấy tên yêu ma chướng mắt mà thôi.
Đường dài xa xôi, núi Nam biển Bắc.
Cũng xem như nhìn thấu sinh ly tử biệt trên đời, chỉ còn lại mong đợi ngậm ngùi.
Về sau Biên Trọng Hoa tìm được ghi chép về chín người con của rồng trong một quyển sách cổ rách nát.
Thiếu niên kia từng nói với hắn mình là Long cửu tử Ly Vẫn.
Biên Trọng Hoa dựa theo sách cổ bôn ba tìm kiếm.
Cuối cùng thật sự tìm được ngọn núi tiên giữa biển sương trắng mịt mù kia.
Nhưng dù Biên Trọng Hoa có tìm thế nào cũng không thấy Quỷ Vực trong sách nói.
Hắn đứng trên đỉnh núi tiên quay mặt về phía biển, trong lòng đầy hoang mang hụt hẫng.
Hắn tìm lâu như vậy mà vẫn không gặp được người mình nhớ mong.
Có phải cũng nên từ bỏ rồi không?
Yêu Đế Trọng Hoa được người đời kính ngưỡng lấy từ trong ngực ra một túi mứt mơ buồn bực nói: "Ngươi mà không chịu xuất hiện thì ta sẽ ăn hết đấy nhé, một quả cũng không chừa lại cho ngươi đâu."
Vừa dứt lời, trước mặt Biên Trọng Hoa đột nhiên nứt ra một cái khe lớn nồng nặc mùi máu khó ngửi, sau đó một người lao ra từ trong khe đâm sầm vào Biên Trọng Hoa, theo sau là một con yêu vật đáng sợ toàn thân đầy mắt, nó nhảy lên không trung rồi biến mất tăm.
Khe hở liền lại như cũ.
Biên Trọng Hoa bị tông lảo đảo, khi định thần lại mới phát hiện người va vào mình toàn thân đầy máu.
Ý thức người kia hỗn loạn, vết thương chồng chất, muốn đuổi theo yêu vật thoát ra Quỷ Vực nhưng lảo đảo mấy lần rồi ngã nhào xuống đất, cuối cùng chống đỡ hết nổi hôn mê bất tỉnh.
"Này, huynh đệ, ngươi không sao chứ?" Biên Trọng Hoa vỗ vai người kia, y không còn giữ được hình người mà dần biến thành long tử Ly Vẫn đầu rồng thân cá.
Biên Trọng Hoa lập tức mở to mắt, tay cũng run lên.
Mong mà không được là mệnh số, gặp lại nhau cũng là mệnh số.
Chấp niệm đời này cuối cùng đã có kết quả.
Sau khi Kỳ Từ vào Quỷ Vực thì không gặp Bát ca, cũng chẳng tìm được huynh trưởng hay tỷ tỷ nào khác.
Chờ đợi y chính là ác quỷ hiểm độc, biển máu cuồn cuộn và bóng đêm vô tận.
Kỳ Từ nghĩ thầm có lẽ Phụ Chất đã đắc đạo phi thăng rồi.
Vậy y chỉ cần diệt hết ác quỷ còn lại trong Quỷ Vực thì sẽ được gặp các huynh trưởng và tỷ tỷ thân yêu của mình.
Thế là Kỳ Từ bắt đầu chiến đấu với ác quỷ trong biển máu Quỷ Vực cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ.
Ác quỷ lần lượt gục xuống, vết thương trên người Kỳ Từ cũng ngày càng nhiều, cuối cùng y trở nên chết lặng, chỉ biết sát phạt chứ không còn biết gì khác.
Sau đó Kỳ Từ gặp một yêu vật trong Quỷ Vực, yêu vật kia có tướng mạo xấu xí, toàn thân chi chít những con mắt quái dị, cực kỳ hung hãn.
Kỳ Từ đang đấu với yêu vật kia thì nó đột nhiên mở ra Quỷ Vực rồi đẩy Kỳ Từ ra ngoài!
Kỳ Từ vốn đã mỏi mệt không chịu nổi chỉ nhớ mình đụng phải một người, sau đó lập tức hôn mê.
Khi tỉnh lại y không biết mình đang ở đâu, chỉ thấy một thanh niên đứng trước giường.
Thanh niên thấy y tỉnh lại thì hai mắt lập tức tỏa sáng, vẻ mặt đầy mừng rỡ: "Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi, ngươi còn nhớ ta không?"
Vì cả ngày lẫn đêm gϊếŧ chóc ở Quỷ Vực nên từ lâu Kỳ Từ đã quên hết những chuyện mình từng trải qua trong nhân thế, y cảnh giác nhìn chằm chằm Biên Trọng Hoa: "Ta chưa gặp ngươi bao giờ thì làm sao nhớ được."
Biên Trọng Hoa: "......"
Biên Trọng Hoa tức giận.
Nhọc nhằn tìm ngươi lâu như vậy, khó khăn lắm mới gặp được, thế mà ngươi lại nói chưa từng gặp ta sao?
Yêu Đế Trọng Hoa hậm hực ném túi mứt mơ cho Kỳ Từ, khoảng một canh giờ sau đó không thèm nói chuyện với y.
Kỳ Từ chẳng biết thanh niên ném cho mình thứ gì, sau khi biết chắc không có nguy hiểm thì cầm để sang một bên rồi dùng một canh giờ này nhớ lại số mạng của mình.
Y là Long cửu tử Ly Vẫn, y phải diệt sạch ác quỷ trong Quỷ Vực, sau đó đi gặp các huynh trưởng tỷ tỷ của mình.
Sau khi nhớ lại, Kỳ Từ lập tức luống cuống.
Nguy rồi, chín trăm năm vẫn chưa hết mà y lại rời khỏi Quỷ Vực sao?! Hơn nữa còn để xổng một con yêu vật!!
Kỳ Từ không để ý thương tích của mình mà nóng lòng muốn đi.
Biên Trọng Hoa cũng chẳng cản y, chỉ hỏi với vẻ sâu xa: "Ngươi ở núi Độ Sóc lâu như vậy có biết rõ thế gian này không?"
Kỳ Từ: "......"
"Nam lên Thước Sơn, Bắc đến Nhạn Môn, ngươi biết đường đi không?"
Kỳ Từ: "......"
"Cát lún Kỳ Liên ở phía Nam của Đông Hải hay Tây Hải biết không?"
Kỳ Từ: "......"
"Đã không biết mà huynh đệ ngươi còn đòi chạy đi đâu hả?"
Kỳ Từ: "......"
Biên Trọng Hoa cầm túi giấy dầu Kỳ Từ để bên cạnh mở ra bốc mấy quả mứt mơ ném vào miệng rồi nói: "Đừng hoảng, ta đã phái người đi tìm yêu vật xuất hiện cùng lúc với ngươi rồi, ăn không?"
Hắn đưa túi giấy dầu đựng mứt mơ tới trước mắt Kỳ Từ.
"Đây là gì? Ngươi là ai?" Kỳ Từ nhìn Biên Trọng Hoa chăm chú.
Biên Trọng Hoa hờ hững ngước mắt nhìn lại y.
Biên Trọng Hoa biết y quên mình rồi.
Quên sạch sẽ.
Mặc dù không biết vì nguyên nhân gì.
Nhưng mọi nỗi tham luyến của mình, những sớm chiều vất vả tìm kiếm, những tình ý sâu đậm xen lẫn khổ tâm chỉ vì một câu "ngươi là ai" mà trở nên nực cười.
Biên Trọng Hoa rũ mắt rồi lại ngước lên, khóe môi khẽ nhếch.
Nực cười thì đã sao? Ít nhất mình cũng tìm được y.
Thế là hắn cong mắt cười nói với Kỳ Từ: "Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết một lần thôi, nhưng lần này ngươi phải nhớ thật kỹ, đừng quên nữa nhé."
Biên Trọng Hoa nắm cổ tay Kỳ Từ vội vàng hỏi y: "Ngươi phải đi đâu, ngươi còn quay lại nữa không?"
Kỳ Từ cảm thấy chuyện Quỷ Vực một hai câu khó lòng nói rõ nên không giải thích nhiều mà chỉ nói: "Ngươi đừng sợ, mặc dù ta không ở bên ngươi nhưng ta vẫn sẽ luôn bảo vệ ngươi mà."
Nếu y vào Quỷ Vực để bảo vệ người trong thiên hạ thì cũng chính là bảo vệ Biên Trọng Hoa.
Biên Trọng Hoa lại nói: "Đã không còn bên cạnh thì có nói gì đi nữa cũng chỉ là nói suông, nói khoác, nói nhảm."
Kỳ Từ nhận ra Biên Trọng Hoa đang giận nhưng không dám nhiều lời, lúng túng một hồi mới nói: "Ta đi đây."
Biên Trọng Hoa trầm mặc hồi lâu rồi hỏi y: "Ngươi còn về tìm ta nữa không?"
Kỳ Từ lặng im.
Y sẽ không quay lại nữa.
Cũng không về được nữa.
Biên Trọng Hoa buông y ra rồi nói: "Cũng được, vậy ngươi nói ta biết nơi ngươi sắp tới đi, ngươi không muốn trở về thì ta sẽ đi tìm ngươi."
Kỳ Từ nghĩ thầm biết đâu mấy năm nữa Biên Trọng Hoa sẽ quên mất mình, thế là không giấu giếm mà trả lời: "Quỷ Vực ở núi Độ Sóc."
Biên Trọng Hoa nói: "Được, chờ ta đến tìm ngươi nhé."
Hai thiếu niên ôm nhau từ biệt, sau đó Biên Trọng Hoa tiếp tục ở lại núi Trác Lộc tu hành rồi gặp Chân Vũ Tiên Quân, từ đó trên vai gánh vác trọng trách phong ấn tứ hung.
Được Chân Vũ Tiên Quân dạy bảo, Biên Trọng Hoa dần trưởng thành, hắn gian khổ tu luyện mấy trăm năm, cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người phong ấn tứ hung, được người đời phong đế, thiên hạ yên bình.
Phong ấn xong tứ hung, Biên Trọng Hoa bắt đầu chu du khắp thế gian, đi đến chân trời góc biển, gặp ma trừ ma, gặp quỷ bắt quỷ, người đời đều cho rằng Yêu Đế Trọng Hoa vì đại nghĩa và bình an của thiên hạ.
Thật ra không phải.
Hắn đang tìm người, nhân tiện giải quyết mấy tên yêu ma chướng mắt mà thôi.
Đường dài xa xôi, núi Nam biển Bắc.
Cũng xem như nhìn thấu sinh ly tử biệt trên đời, chỉ còn lại mong đợi ngậm ngùi.
Về sau Biên Trọng Hoa tìm được ghi chép về chín người con của rồng trong một quyển sách cổ rách nát.
Thiếu niên kia từng nói với hắn mình là Long cửu tử Ly Vẫn.
Biên Trọng Hoa dựa theo sách cổ bôn ba tìm kiếm.
Cuối cùng thật sự tìm được ngọn núi tiên giữa biển sương trắng mịt mù kia.
Nhưng dù Biên Trọng Hoa có tìm thế nào cũng không thấy Quỷ Vực trong sách nói.
Hắn đứng trên đỉnh núi tiên quay mặt về phía biển, trong lòng đầy hoang mang hụt hẫng.
Hắn tìm lâu như vậy mà vẫn không gặp được người mình nhớ mong.
Có phải cũng nên từ bỏ rồi không?
Yêu Đế Trọng Hoa được người đời kính ngưỡng lấy từ trong ngực ra một túi mứt mơ buồn bực nói: "Ngươi mà không chịu xuất hiện thì ta sẽ ăn hết đấy nhé, một quả cũng không chừa lại cho ngươi đâu."
Vừa dứt lời, trước mặt Biên Trọng Hoa đột nhiên nứt ra một cái khe lớn nồng nặc mùi máu khó ngửi, sau đó một người lao ra từ trong khe đâm sầm vào Biên Trọng Hoa, theo sau là một con yêu vật đáng sợ toàn thân đầy mắt, nó nhảy lên không trung rồi biến mất tăm.
Khe hở liền lại như cũ.
Biên Trọng Hoa bị tông lảo đảo, khi định thần lại mới phát hiện người va vào mình toàn thân đầy máu.
Ý thức người kia hỗn loạn, vết thương chồng chất, muốn đuổi theo yêu vật thoát ra Quỷ Vực nhưng lảo đảo mấy lần rồi ngã nhào xuống đất, cuối cùng chống đỡ hết nổi hôn mê bất tỉnh.
"Này, huynh đệ, ngươi không sao chứ?" Biên Trọng Hoa vỗ vai người kia, y không còn giữ được hình người mà dần biến thành long tử Ly Vẫn đầu rồng thân cá.
Biên Trọng Hoa lập tức mở to mắt, tay cũng run lên.
Mong mà không được là mệnh số, gặp lại nhau cũng là mệnh số.
Chấp niệm đời này cuối cùng đã có kết quả.
Sau khi Kỳ Từ vào Quỷ Vực thì không gặp Bát ca, cũng chẳng tìm được huynh trưởng hay tỷ tỷ nào khác.
Chờ đợi y chính là ác quỷ hiểm độc, biển máu cuồn cuộn và bóng đêm vô tận.
Kỳ Từ nghĩ thầm có lẽ Phụ Chất đã đắc đạo phi thăng rồi.
Vậy y chỉ cần diệt hết ác quỷ còn lại trong Quỷ Vực thì sẽ được gặp các huynh trưởng và tỷ tỷ thân yêu của mình.
Thế là Kỳ Từ bắt đầu chiến đấu với ác quỷ trong biển máu Quỷ Vực cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ.
Ác quỷ lần lượt gục xuống, vết thương trên người Kỳ Từ cũng ngày càng nhiều, cuối cùng y trở nên chết lặng, chỉ biết sát phạt chứ không còn biết gì khác.
Sau đó Kỳ Từ gặp một yêu vật trong Quỷ Vực, yêu vật kia có tướng mạo xấu xí, toàn thân chi chít những con mắt quái dị, cực kỳ hung hãn.
Kỳ Từ đang đấu với yêu vật kia thì nó đột nhiên mở ra Quỷ Vực rồi đẩy Kỳ Từ ra ngoài!
Kỳ Từ vốn đã mỏi mệt không chịu nổi chỉ nhớ mình đụng phải một người, sau đó lập tức hôn mê.
Khi tỉnh lại y không biết mình đang ở đâu, chỉ thấy một thanh niên đứng trước giường.
Thanh niên thấy y tỉnh lại thì hai mắt lập tức tỏa sáng, vẻ mặt đầy mừng rỡ: "Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi, ngươi còn nhớ ta không?"
Vì cả ngày lẫn đêm gϊếŧ chóc ở Quỷ Vực nên từ lâu Kỳ Từ đã quên hết những chuyện mình từng trải qua trong nhân thế, y cảnh giác nhìn chằm chằm Biên Trọng Hoa: "Ta chưa gặp ngươi bao giờ thì làm sao nhớ được."
Biên Trọng Hoa: "......"
Biên Trọng Hoa tức giận.
Nhọc nhằn tìm ngươi lâu như vậy, khó khăn lắm mới gặp được, thế mà ngươi lại nói chưa từng gặp ta sao?
Yêu Đế Trọng Hoa hậm hực ném túi mứt mơ cho Kỳ Từ, khoảng một canh giờ sau đó không thèm nói chuyện với y.
Kỳ Từ chẳng biết thanh niên ném cho mình thứ gì, sau khi biết chắc không có nguy hiểm thì cầm để sang một bên rồi dùng một canh giờ này nhớ lại số mạng của mình.
Y là Long cửu tử Ly Vẫn, y phải diệt sạch ác quỷ trong Quỷ Vực, sau đó đi gặp các huynh trưởng tỷ tỷ của mình.
Sau khi nhớ lại, Kỳ Từ lập tức luống cuống.
Nguy rồi, chín trăm năm vẫn chưa hết mà y lại rời khỏi Quỷ Vực sao?! Hơn nữa còn để xổng một con yêu vật!!
Kỳ Từ không để ý thương tích của mình mà nóng lòng muốn đi.
Biên Trọng Hoa cũng chẳng cản y, chỉ hỏi với vẻ sâu xa: "Ngươi ở núi Độ Sóc lâu như vậy có biết rõ thế gian này không?"
Kỳ Từ: "......"
"Nam lên Thước Sơn, Bắc đến Nhạn Môn, ngươi biết đường đi không?"
Kỳ Từ: "......"
"Cát lún Kỳ Liên ở phía Nam của Đông Hải hay Tây Hải biết không?"
Kỳ Từ: "......"
"Đã không biết mà huynh đệ ngươi còn đòi chạy đi đâu hả?"
Kỳ Từ: "......"
Biên Trọng Hoa cầm túi giấy dầu Kỳ Từ để bên cạnh mở ra bốc mấy quả mứt mơ ném vào miệng rồi nói: "Đừng hoảng, ta đã phái người đi tìm yêu vật xuất hiện cùng lúc với ngươi rồi, ăn không?"
Hắn đưa túi giấy dầu đựng mứt mơ tới trước mắt Kỳ Từ.
"Đây là gì? Ngươi là ai?" Kỳ Từ nhìn Biên Trọng Hoa chăm chú.
Biên Trọng Hoa hờ hững ngước mắt nhìn lại y.
Biên Trọng Hoa biết y quên mình rồi.
Quên sạch sẽ.
Mặc dù không biết vì nguyên nhân gì.
Nhưng mọi nỗi tham luyến của mình, những sớm chiều vất vả tìm kiếm, những tình ý sâu đậm xen lẫn khổ tâm chỉ vì một câu "ngươi là ai" mà trở nên nực cười.
Biên Trọng Hoa rũ mắt rồi lại ngước lên, khóe môi khẽ nhếch.
Nực cười thì đã sao? Ít nhất mình cũng tìm được y.
Thế là hắn cong mắt cười nói với Kỳ Từ: "Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết một lần thôi, nhưng lần này ngươi phải nhớ thật kỹ, đừng quên nữa nhé."
Bình luận truyện