Trước Khi Ngủ Vương Gia Luôn Nghe Thấy Ám Hầu Niệm Chú Thanh Tâm

Chương 14



Chương 14: Hắn đối với ai cũng tốt vậy sao?



Ám Hầu Môn nằm tại kinh thành, bên cạnh hoàng cung.

Đứng đầu là Lý quốc sư - tâm phúc của Hiền Nghi Thái hậu, Ám Hầu Môn có ba vị Quỷ Sát Sứ, người cũng như tên, quỷ yêu nhìn thấy đều sợ hãi, thay trời trảm yêu trừ ma, bảo đảm thiên hạ thái bình.

Lúc này Kỳ Từ đang kinh ngạc nhìn quanh bốn phía.

Rõ ràng là nơi trừ yêu mà chẳng thấy có gì quỷ dị, bài trí giống hệt phủ đệ bình thường.

Trong sân có mấy tiểu tư làm việc vặt, thấy Biên Trọng Hoa thì cúi đầu chào Biên đại nhân.

Kỳ Từ theo sau Biên Trọng Hoa nói: "Chỗ này như phủ đệ còn ngươi như thiếu gia về phủ vậy."

Biên Trọng Hoa cười, đang định trả lời thì bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Kỳ Từ nhìn theo ánh mắt hắn, thấy trên đường mòn lát đá phía trước có người đang đứng.

Đó là một thanh niên mặc áo trắng, dáng người cao gầy, khóe mắt trái có nốt ruồi son khiến người khác chú ý, tay cầm quạt thủy mặc phe phẩy, trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên, không có ý tốt gằn từng chữ: "Ngươi về rồi à?"

Kỳ Từ chợt cảm thấy xung quanh đột nhiên lạnh lẽo, nhìn kỹ mới thấy dưới chân thanh niên áo trắng đang đóng băng! Miếng băng mỏng khẽ vỡ răng rắc có chút quỷ bí.

Biên Trọng Hoa nhướn mắt: "Tháng Ba đầu xuân trời còn lạnh mà ngươi cầm quạt, có bệnh à?"

Thanh niên áo trắng quạt càng mạnh hơn, phần phật phần phật khiến tóc trên vai bay lên: "Cái gì có bệnh, cầm quạt mới đẹp trai, ngươi ghen tị vì ta đẹp trai chứ gì, đẹp trai không? Ngươi nói xem có đẹp trai hay không...... Ắt xì ắt xì......"

Lời còn chưa nói hết thì thanh niên bỗng dưng nhảy mũi mấy cái liền, băng dưới chân cũng biến mất sạch.

Kỳ Từ: "......"

Thanh niên áo trắng hắt hơi xong thì trầm tĩnh lại, ánh mắt rơi vào Kỳ Từ: "Í? Đây là ai?"

Kỳ Từ muốn lên tiếng nhưng chỉ trong tích tắc thanh niên áo trắng kia đã ở ngay trước mắt, Kỳ Từ giật mình kêu lên rồi lùi lại phía sau một bước.

Thanh niên áo trắng sờ cằm: "Nhìn tuấn tú đấy."

Biên Trọng Hoa nói: "Đừng dọa y, ngươi dọa không nổi đâu."

Trong lòng Kỳ Từ căng thẳng, tưởng Biên Trọng Hoa sẽ nói ra thân thế của mình với thanh niên áo trắng, ai ngờ nói xong câu mập mờ này Biên Trọng Hoa chẳng giải thích gì thêm.

Điều này lại khiến người ta hiểu lầm.

Ánh mắt kinh ngạc của thanh niên áo trắng đảo qua đảo lại giữa Kỳ Từ và Biên Trọng Hoa, cầm quạt phe phẩy cực nhanh, tựa như đang suy nghĩ lý do.

Biên Trọng Hoa giật phắt cây quạt trên tay thanh niên áo trắng: "Đừng quạt nữa, đầu óc ngươi có bệnh, không sợ lạnh cũng đâu có nghĩa người khác không sợ."

Thanh niên áo trắng trừng mắt càng to hơn.

Kỳ Từ bị hắn nhìn toàn thân run rẩy, bật thốt lên: "Ta tới để tìm việc làm."

Thanh niên áo trắng hỏi: "Ngươi tên gì?"

"Kỳ Từ."

"Ngươi dám đến Ám Hầu Môn này tìm việc thì nhất định đã nghe nói đến một cái tên." Thanh niên áo trắng ưỡn thẳng lưng, hai tay chắp sau lưng, đầu ngẩng cao, "Không sai, ta chính là Tần! Dịch! Thương! trong truyền thuyết."

Kỳ Từ mờ mịt: "Ai cơ?"

Tần Dịch Thương: "......"

Biên Trọng Hoa lấy tay che miệng cười ra tiếng: "Phụt."

Tần Dịch Thương đi quanh Kỳ Từ: "Quỷ Sát Sứ cũng không nhận ra mà dám tới Ám Hầu Môn tìm việc làm? Ồ? Chẳng lẽ ngươi có bản lĩnh lớn lắm sao? Thế này đi, ngươi đến môn hạ của ta, ta bảo đảm cho ngươi vinh hoa phú quý, thế nào?"

Biên Trọng Hoa nói: "Ngươi nhận không nổi đâu."

Tần Dịch Thương kinh ngạc: "Hả?! Ta nhận không nổi? Rốt cuộc ngươi biết làm gì? Vẽ bùa sinh tử?"

Kỳ Từ: "...... Không biết."

"Cao thủ nuôi cổ?"

"Không phải......"

"Cao nhân kiếm đạo?"

"Không phải......"

"Thánh thủ y thuật?"

"Không phải......"

"Vậy rốt cuộc ngươi dùng cái gì để trừ yêu?!"

"Ta không biết trừ yêu......"

Tần Dịch Thương túm cổ áo Kỳ Từ ném cho Biên Trọng Hoa, lạnh lùng nói: "Trả lại ngươi đó."

Kỳ Từ lảo đảo được Biên Trọng Hoa giơ tay ôm chặt mới đứng vững lại, Biên Trọng Hoa lười biếng nhìn Tần Dịch Thương: "Cái gì trả lại ta, bộ ta cho ngươi à?"

Tần Dịch Thương hít một hơi thật sâu rồi hỏi Kỳ Từ: "Có phải ngươi biết mị thuật không?! Hừ! Ngươi đừng giở chiêu này với ta, ta có người trong lòng rồi, ngươi không mê hoặc được ta đâu!"

Kỳ Từ: "......"

Biên Trọng Hoa thì thầm với Kỳ Từ: "Ngươi nhìn xem, có phải người này xấu tính lắm không? Lúc đầu ta nói đâu có sai."

Kỳ Từ gật đầu: "Ừ, chẳng sai chút nào."

Tần Dịch Thương cả giận nói: "Nói nhỏ chút được không! Ta nghe thấy đó!!!"

Biên Trọng Hoa buông Kỳ Từ ra rồi nói với Tần Dịch Thương: "Đừng ồn nữa, ngươi tìm ta có chuyện gì?"

Tần Dịch Thương cũng đổi sang vẻ mặt nghiêm chỉnh: "Lý quốc sư có việc gấp tìm ngươi, giờ tới sảnh đường ngay đi."

"Nhưng......" Biên Trọng Hoa nhíu mày nhìn Kỳ Từ.

"Ngươi muốn dẫn y đến chỗ Ngô quản sự chứ gì, để ta dẫn cho." Tần Dịch Thương nói.

"Được." Biên Trọng Hoa nghĩ ngợi giây lát rồi gật đầu, quay lại bảo Kỳ Từ, "Ngươi theo hắn đi, để hắn dẫn ngươi nhận việc, tối nay ta sẽ tới tìm ngươi."

Kỳ Từ gật đầu rồi nhìn theo Biên Trọng Hoa vội vàng rời đi, Tần Dịch Thương tiến lên quàng tay qua cổ Kỳ Từ kéo y lại gần: "Này, rốt cuộc hai người các ngươi có quan hệ thế nào?"

Kỳ Từ lúng túng không biết làm sao.

Nhưng y biết rõ một điều, nếu có người cứu ngươi trong lúc dầu sôi lửa bỏng khi ngươi tuyệt vọng, khi bạn bè ngươi phản bội thì người đó lại bảo vệ ngươi như noãn ngọc ấm áp.

Lòng tốt của hắn dù thế sự biến ảo vô thường cũng không dám quên.

Kỳ Từ suy tư nửa ngày rồi đáp: "Hắn đã cứu ta."

Tần Dịch Thương cũng không kinh ngạc: "Đúng là tác phong của hắn rồi, giúp người phải giúp đến cùng, tiễn Phật phải tiễn đến Tây Thiên, được rồi, đi thôi, dẫn ngươi đi tìm việc làm."

Kỳ Từ đi theo sau Tần Dịch Thương, đột nhiên hỏi: "Hắn đối với ai cũng tốt vậy sao?"

Tần Dịch Thương cười cười: "Hắn ấy à, yêu ghét rõ ràng, tùy tâm tùy tính, lúc ôn hòa thì cười nói không ngừng, nhưng khi hung ác thì ra tay cũng rất tàn độc."

Kỳ Từ gật đầu không nói gì nữa mà theo sát Tần Dịch Thương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện