Trước Khi Ngủ Vương Gia Luôn Nghe Thấy Ám Hầu Niệm Chú Thanh Tâm

Chương 26



Chương 26: Hai người này đang tán tỉnh nhau sao!?



Biên Trọng Hoa! Kỳ Từ đỡ cánh tay Biên Trọng Hoa rồi quỳ xuống theo.

"Đừng lo." Biên Trọng Hoa cố nén đau đớn mỉm cười trấn an Kỳ Từ, "Đâu phải lần đầu tiên, trong lòng ta tự biết rõ."

"Sẽ bị phạt nặng lắm sao?" Kỳ Từ nhẹ giọng hỏi.

Biên Trọng Hoa không trả lời thẳng mà chỉ nói: "Lát nữa ngươi tránh xa một chút, đừng dính vào thị phi, chờ bảy ngày nữa ta sẽ tới tìm ngươi uống rượu."

Kỳ Từ nuốt lại lời mình muốn hỏi rồi đáp: "Ừ."

Biên Trọng Hoa nhìn y cười nói: "Đừng có nhăn mặt, giờ hai tay ta đang bị trói, ngươi đưa mặt mình tới tay ta đi."

Kỳ Từ: "......? Đưa cái gì? Đưa cái gì tới tay?"

Biên Trọng Hoa nghiêng người muốn giơ tay ra nhưng hai tay đã bị dây thừng tỏa ánh sáng đỏ trói chặt, hắn đành phải chịu thua cười nói: "Để ta bóp mặt ngươi làm dịu không khí đi."

Kỳ Từ: "......"

Kỳ Từ nghiến răng nghiến lợi một hồi, bỗng nhiên nghĩ ra cái gì nên cong môi cười một tiếng, sau đó bóp mặt Biên Trọng Hoa: "Biên Trọng Hoa, giờ ngươi đã rơi vào tình thế mặc người chém gϊếŧ, muốn bóp cũng là ta bóp ngươi a!"

Kỳ Từ còn chưa đắc ý bao lâu thì Biên Trọng Hoa đã quay đầu cắn một cái vào bàn tay phải đang giở trò xấu của Kỳ Từ.

"Biên Trọng Hoa! Ngươi là Quỷ Sát Sứ đấy! Ngươi có thể chú ý thân phận một chút được không! Ngươi ngươi ngươi nhả ra mau!" Kỳ Từ la oai oái.

Biên Trọng Hoa nới lỏng miệng, cười hết sức vui vẻ.

Kỳ Từ xoa xoa dấu răng trên tay, tựa như bị tiếng cười của Biên Trọng Hoa lây nhiễm nên cũng phì cười.

Các ám hầu đứng một bên cùng há hốc mồm: "......"

Hai người này đang tán tỉnh nhau à!!

Đúng là đang tán tỉnh rồi!

Có thể chú ý đến tình huống và thời điểm được không! Biên đại nhân ngươi đừng cười nữa! Ngươi có biết mình sắp bị phạt nặng rồi không!

Quan trọng nhất chính là!

Có thể đừng xem bọn ta như người vô hình không vậy!!

-

Khó khăn lắm mới nín cười được, Biên Trọng Hoa nói: "Chắc Lý quốc sư sắp đến rồi, bây giờ mà đi sẽ rất khả nghi, ngươi lẫn vào đám đông trước đi."

Vừa dứt lời, bỗng nhiên đèn đuốc sáng trưng, một đám người lũ lượt kéo tới.

Kỳ Từ và Biên Trọng Hoa trao đổi ánh mắt với nhau rồi âm thầm lui sang một bên.

Bên kia Lý quốc sư được thị vệ hộ tống đến biệt viện phía Tây, cùng đi còn có Tần Dịch Thương.

Các ám hầu nhao nhao ôm quyền hành lễ: "Quốc sư, Tần đại nhân!"

Lý quốc sư nhìn quanh, ánh mắt đầu tiên là rơi vào trên người ám hầu chết thảm, sau đó chậm rãi chuyển sang Biên Trọng Hoa, Biên Trọng Hoa thu lại ý cười, máu bắn ra từ vai trái của hắn, đầu gối bị đè xuống, cổ tay và thân mình đều bị trói khiến hắn không sao cử động được.

Lý quốc sư đến trước mặt Biên Trọng Hoa thở dài nói: "Ta biết ngươi không gϊếŧ người vô tội, nhưng Biên Trọng Hoa, nhất niệm thành ma, ngươi biết chứ?"

Biên Trọng Hoa đáp: "Ta biết."

Lý quốc sư lại thở dài rồi phất tay áo, quay lại bảo Tần Dịch Thương: "Đi thôi, trước tiên đưa hắn về Ám Hầu Môn rồi hãy......"

"Đêm hôm khuya khoắt sao lại ầm ĩ thế?" Một giọng nói phẫn nộ ngắt lời Lý quốc sư.

Đầu Kỳ Từ đột nhiên ong lên.

Thanh âm này thực sự quá quen thuộc với y, quen thuộc đến nỗi oán hận và hoài niệm không biết cái nào ập đến trước.

"Bái kiến Sùng Phụng Vương gia." Lý quốc sư hô to một tiếng rồi chắp tay quỳ xuống lạy, mọi người cũng quỳ theo.

Mặc dù Kỳ Từ bị nhiễu loạn tâm trí nhưng vẫn phản ứng cực nhanh, quỳ xuống cúi đầu ẩn trong đám người.

Sắc mặt Hứa Nhuận cực kém, mấy ngày nay Hứa Ly bị bệnh tật hành hạ nên nghỉ ngơi không tốt, hôm nay khó khăn lắm mới ngủ được, ai ngờ nửa đêm lại xảy ra động tĩnh lớn như vậy!

"Bẩm Vương gia." Lý quốc sư bình tĩnh trả lời, "Vừa rồi trong phủ có ác quỷ quấy phá, vì bảo vệ Vương gia chu toàn......"

Hứa Nhuận không hề cảm kích mà ngắt lời Lý quốc sư, lạnh lùng nói: "Quốc sư, ngươi đang biện minh cho ai thế? Kẻ mới làm ồn là ai? Cắt lưỡi hắn cho ta!"

Đáp lại lời chất vấn gay gắt là sự yên tĩnh tuyệt đối, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.

Hứa Nhuận nhìn quanh, ánh mắt lần lượt quét qua các nha hoàn và nô bộc đang quỳ rạp dưới đất run lẩy bẩy, có nô bộc nhát gan liên tục liếc nhìn Biên Trọng Hoa như đang chất vấn hắn vì sao không dám nhận tội.

Biên Trọng Hoa đã sớm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, ngẩng đầu vừa muốn mở miệng thì chợt phát hiện mình không thốt ra được âm thanh nào, hắn nhíu mày, sau đó nhận ra điều gì nên nhìn về phía Tần Dịch Thương.

Tần Dịch Thương khẽ lắc đầu ra hiệu cho hắn đừng làm loạn, dù sao đây cũng là Vương gia, Lý quốc sư chưa chắc sẽ bảo vệ được hắn.

Thấy không ai nói năng gì, Hứa Nhuận hừ lạnh một tiếng: "Nếu không ai thừa nhận thì cứ chọn đại một kẻ thế tội rồi rút lưỡi hắn cho hả giận vậy."

Nói xong Hứa Nhuận tiện tay chỉ vào một nô bộc trẻ tuổi, nô bộc kia kêu lên một tiếng, lập tức run rẩy chỉ về hướng Biên Trọng Hoa gào to: "Vương gia, là hắn! Là hắn gây náo loạn đấy ạ!!"

Hứa Nhuận tức giận đá mạnh một cú vào mặt nô bộc kia: "Im lặng!"

Lý quốc sư và Tần Dịch Thương liếc nhau, thấy Lý quốc sư lắc đầu, Tần Dịch Thương khẽ nhíu mày.

Bỗng nhiên một người đứng lên.

Lúc nãy cả đám người đều quỳ lạy, chỉ có mình Hứa Nhuận đứng đấy nên khi người kia đứng lên thì cực kỳ nổi bật, trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều dán chặt vào y.

Hứa Nhuận cũng vậy.

Biên Trọng Hoa đột nhiên giãy dụa nhưng bị ánh sáng đỏ từ con rồng trên vai trái khống chế nên không thể động đậy.

Kỳ Từ lẳng lặng nhìn Hứa Nhuận, nhìn đôi mắt hắn dần mở to với vẻ khó tin.

Kỳ Từ chợt nhớ lại ngày y mới gặp Hứa Nhuận, thiếu niên ôm muội muội quỳ trước tiệm thuốc, tiếng khóc tê tâm liệt phế từ đầu đường vọng đến cuối phố.

Còn có ngày đông giá rét ở Bắc Cương, ba người vây quanh một chậu than húp cháo bát bảo nóng hổi, y và Hứa Nhuận làm mặt xấu chọc cười Hứa Ly.

Hứa Nhuận đã từng hỏi Kỳ Từ vì sao có thể thu nhận hắn và Hứa Ly mà chẳng hề đề phòng gì cả.

Khi đó Kỳ Từ trả lời.

Không vì điều gì cả, chỉ là có duyên thôi, ta không cha không mẹ, các ngươi cũng không cha không mẹ, quá có duyên còn gì.

Hứa Nhuận trầm mặc hồi lâu rồi nói: "Ngoại trừ mẹ ta thì xưa nay chưa từng có ai đối xử tốt với ta và Hứa Ly như vậy."

Khi đó Kỳ Từ còn trêu chọc Hứa Nhuận: "Ta không ngại ngươi gọi ta là mẹ đâu."

Giờ nhớ lại những khoảnh khắc ấm áp đã qua, trong lòng lại dâng lên một nỗi chua xót khôn cùng.

Cảnh còn người mất hóa ra chỉ trong tích tắc.

Người chỉ ăn một cái bánh bao buổi trưa để dành tiền mua bánh ngọt cho mình và Hứa Ly là Hứa Nhuận.

Hiện giờ người chính tay đâm cha ruột, tính tình tàn nhẫn nóng nảy muốn rút lưỡi kẻ khác cũng là Hứa Nhuận.

Thật lạ lùng.

Hai người đối mặt nhau rất lâu, không ai dám phát ra tiếng động, yên tĩnh đến mức Kỳ Từ có thể nghe thấy gió đêm hiu hắt thổi bên tai, rốt cuộc Hứa Nhuận mở miệng trước: "Ngươi làm sao...... Ngươi...... Ngươi...... theo, theo ta đến đây."

Trong lúc nói chuyện, Hứa Nhuận dời mắt đi chỗ khác như sợ bị ánh mắt nóng rực của Kỳ Từ làm phỏng, dáng vẻ tức giận lúc nãy của hắn cũng không còn nữa, khi quay về phòng bước chân còn hơi lảo đảo.

Kỳ Từ cũng không sợ, chuyện giữa y và Hứa Nhuận vẫn nên sớm kết thúc, khi y nhìn sang Biên Trọng Hoa thì thấy Biên Trọng Hoa cũng đang nhìn mình.

Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, Kỳ Từ khẽ gật đầu rồi quay lưng đi theo Hứa Nhuận, để lại một đám người quỳ lạy dưới đất, hai mặt nhìn nhau chẳng biết làm sao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện