Chương 47
Chương 47: Chia ly tái hợp đều là tiền định
Trên đường Kỳ Từ theo Ngọc Mộ Dao đến phủ Bắc An quận vương đều thấy lo lắng bất an, lúc thì cảm thấy mình quá lỗ mãng, lúc lại nghĩ mình nên chiếm thế chủ động.
Đường phố nhộn nhịp đông đúc, kiệu lắc lư hồi lâu mới đến phủ.
Kiệu được khiêng thẳng vào sân mới dừng lại, khi Kỳ Từ xuống kiệu, Ngọc Mộ Dao tung tăng chạy tới, nàng không còn giữ kẽ như trong cung mà kiêu hãnh giang tay ra hất cằm cười nói với Kỳ Từ: "Đây chính là phủ Bắc An quận vương đấy!"
Tuy là phủ nhưng nói đúng hơn là một cung điện nguy nga lộng lẫy, cửa đỏ ngói xanh, mái hiên phượng múa, khắp nơi đều là hành lang chạm trổ tinh xảo, trong sân có hồ thủy tạ và sân khấu, khung cảnh tao nhã khiến người ta phải trầm trồ.
Kỳ Từ còn chưa lấy lại tinh thần trước sự xa hoa này thì một người đột nhiên từ xa chạy tới, vừa chạy vừa hô: "Tiểu thư! Tiểu thư! Cuối cùng ngươi cũng về rồi! Đang đợi ngươi dùng bữa đây!"
"A Liên!" Ngọc Mộ Dao cười rồi giang tay ra, hai người ôm chầm lấy nhau, Ngọc Mộ Dao vừa cười vừa ôm vai nàng lắc lư.
Nữ tử vừa chạy tới mặc áo trắng búi tóc, đây là cách ăn mặc của nha hoàn.
Nha hoàn kia rất lanh lợi, trông thấy Kỳ Từ khí chất phi phàm đứng bên cạnh cũng không hỏi nhiều mà cúi đầu thi lễ.
Ngọc Mộ Dao vội giới thiệu Kỳ Từ: "Đây là Sùng Phụng Vương gia! Ta mời y tới chơi!"
A Liên giật mình, lập tức quỳ xuống: "Bái kiến Vương gia!"
"Không cần quỳ, mau dậy đi." Kỳ Từ vội nói.
A Liên đứng dậy nói một cách lễ nghĩa: "Vương gia và tiểu thư nhà ta đến chính sảnh ngồi một lát đi, để ta đi báo cho lão gia và phu nhân!"
Chỉ chốc lát sau, Bắc An quận vương và Vương phi xuất hiện hành lễ với Kỳ Từ: "Không biết Vương gia đại giá quang lâm nên không kịp tiếp đón từ xa! Xin Vương gia thứ tội!"
Tướng mạo Bắc An quận vương đôn hậu, phu nhân lại càng hiền lành dịu dàng, đối đãi Kỳ Từ vừa nhiệt tình vừa lễ nghĩa chu đáo.
Lúc đầu Kỳ Từ cứ đinh ninh không vào hang cọp sao bắt được cọp con nhưng bây giờ lại thấy mờ mịt.
Hục hặc với nhau đâu? Ngươi lừa ta gạt đâu? Minh tranh ám đấu đâu?
Kỳ Từ cứ thế được chiêu đãi long trọng, đầu tiên là đi dạo với Bắc An quận vương trong sân, sau đó cùng Bắc An quận vương, Vương phi và quận chúa ăn tối với toàn sơn hào hải vị, từ đầu tới cuối Bắc An quận vương không hề nhắc tới một câu chính sự mà chỉ bàn luận thư tịch cổ điển với Kỳ Từ.
Đảo mắt trời đã tối, trước khi chia tay, Bắc An quận vương tặng Kỳ Từ mấy món bảo vật xem như quà tạm biệt, sau đó ân cần tiễn Kỳ Từ về.
Thấy trong phủ không còn người ngoài, Bắc An quận vương mới thu lại ý cười rồi trao đổi ánh mắt với Bắc An vương phi, Bắc An vương phi nói: "Không ngờ Dao nhi lại mời Vương gia tới phủ, lão gia ngươi xem...."
Bắc An quận vương khẽ lắc đầu: "Mấy năm nay Thái hậu muốn củng cố hoàng quyền nên đã dùng hết thủ đoạn tàn nhẫn, ngươi nhìn kết cục của những hoàng tử và Vương gia kia đi. Ta quả thực muốn lôi kéo tên Vương gia nhà quê này, dù sao Thái tử ốm yếu triền miên, ai cũng biết hắn không chống đỡ được bao lâu nữa, nhưng vẫn phải kiêng dè Thái hậu nên không thể hành sự lỗ mãng."
Vương phi cười: "Dao nhi cũng không biết trong triều lục đục với nhau, hay là ngày mai ta đi xin Thái hậu làm mai nhé."
"Hừ." Bắc An quận vương khinh thường hừ một tiếng.
Vương phi che miệng cười khẽ: "Ta biết lão gia không nỡ nhưng Dao nhi cũng phải lớn lên chứ."
Bắc An quận vương nhíu mày hậm hực nói: "Thôi đừng bàn chuyện này nữa, Dao nhi đâu?"
Lúc này A Liên cũng đang tìm Ngọc Mộ Dao, lúc nãy Ngọc Mộ Dao uống rượu kéo nàng chạy ra sân chơi, A Liên thấy gió đêm lạnh nên về phòng lấy áo choàng ra cho nàng, kết quả vừa chớp mắt thì Ngọc Mộ Dao đã không còn trong sân nữa.
A Liên lo lắng kêu gọi khắp nơi, đến một hòn non bộ thì đột nhiên bị người từ phía sau giơ tay bịt mắt.
"Haha, đoán xem ta là ai!"
A Liên cười khẽ: "Tiểu thư!"
"Hì hì, bị ngươi đoán ra rồi." Ngọc Mộ Dao thu tay lại, trên mặt ửng hồng, rõ ràng là đã say khướt.
A Liên khoác áo choàng thêu hoa mẫu đơn cho Ngọc Mộ Dao rồi nói: "Tiểu thư, chúng ta về phòng đi, ban đêm lạnh lắm, coi chừng bị cảm đấy ạ."
"Ừ." Ngọc Mộ Dao gật đầu, sức nhớ ra điều gì nên nhìn quanh hỏi, "Đúng rồi, Vương gia kia đâu!"
"Lại còn Vương gia đâu nữa! Tiểu thư, ngươi say quá rồi, Sùng Phụng Vương gia về phủ lâu rồi mà." A Liên cười tủm tỉm, "Nhưng sao tiểu thư đột nhiên mời Vương gia đến phủ vậy?"
Ngọc Mộ Dao chun mũi nói: "Vì lần trước ta tình cờ nghe cha và mẫu thân nói muốn tạo quan hệ tốt với Sùng Phụng Vương gia kia!"
A Liên thầm nghĩ đúng là thế thật.
Bắc An quận vương và Vương phi chỉ có một mình Ngọc Mộ Dao nên thường có tin đồn Ngọc Mộ Dao là nữ tử không thể làm chủ, Ngọc Mộ Dao vốn kiêu ngạo, nghe thấy tin đồn này liền muốn chứng minh với quận vương và Vương phi rằng mình không hề thua kém nam tử.
Vừa ngây thơ vừa thẳng thắn.
"Phải rồi A Liên, ngày mai chúng ta đến phủ Vương gia một chuyến đi." Ngọc Mộ Dao đột nhiên nắm tay A Liên nói, "Lần này ngươi nhất định phải đi với ta đó, hôm nay bị Thái hậu gọi vào cung, không có ngươi bên cạnh làm ta hoảng muốn chết!"
A Liên chợt mềm lòng.
Từ nhỏ nàng đã được chọn làm tỳ nữ thiếp thân của Ngọc Mộ Dao, đến nay đã hơn mười năm, tuy nàng và Ngọc Mộ Dao luôn là chủ tớ nhưng Ngọc Mộ Dao chưa bao giờ xem thường nàng, tình cảm hai người vô cùng khắng khít.
"Vâng, ta sẽ đi theo tiểu thư." A Liên dịu dàng đáp ứng.
Khi Kỳ Từ về phủ thì đã sắp hoàng hôn, mười mấy thị vệ và nô bộc ở phủ Vương gia tới đón y, đám người cúi đầu chờ ngoài phủ, Kỳ Từ nhìn quanh một vòng mà không thấy bóng dáng Biên Trọng Hoa đâu.
Y không khỏi cảm thấy hụt hẫng, vừa vén màn kiệu vừa hỏi A Giáp: "Sao Biên Trọng Hoa không đến?"
A Giáp cung kính trả lời: "Bẩm Vương gia, nghe quản sự nói lúc nãy Biên đại nhân về phủ chợt thấy không khỏe nên phái tiểu nhân tới đón ngài ạ."
Kỳ Từ đột ngột ngẩng đầu: "Không khỏe?!"
"Sao lại kinh ngạc thế, chẳng lẽ nhìn ta giống như làm bằng sắt không bao giờ bệnh sao?" Tiếng cười từ xa vọng đến, Kỳ Từ nhìn lại, người kia mặc áo đen thêu lá trúc vàng, tóc dài buộc cao rũ xuống lưng, khóe miệng Biên Trọng Hoa hiện lên nụ cười tươi tắn, chẳng có vẻ gì là không khỏe cả.
Bình luận truyện