Chương 50
Chương 50: Ngươi thả ta ra, thả ta ra!!!
Trên giường có người.
Nhưng khuôn mặt người kia rất mơ hồ, Biên Trọng Hoa cố gắng cách mấy cũng không thấy rõ được.
Ai?
Đó là ai?
Ngươi là ai?
Tiếng chất vấn trong lòng càng lúc càng lớn, Biên Trọng Hoa không cách nào khống chế bước chân của mình đi đến chiếc giường.
Khi cách giường chỉ còn gang tấc, Biên Trọng Hoa ngây ngẩn cả người.
Hai cổ tay người kia đều đeo còng sắt lạnh lẽo nối với xích sắt cực thô, đầu kia của xích sắt chôn sâu vào vách tường cạnh giường, vững vàng giam cầm người kia ở đây không thể thoát ra.
Biên Trọng Hoa còn đang bàng hoàng thì chợt phát hiện thân thể mình bắt đầu cử động ngoài tầm kiểm soát!
Hắn thấy mình đi đến trước giường rồi lấy từ trong ngực ra một túi mứt quả đưa cho người trên giường nói khẽ: "Mua ở tiệm mà ngươi thích nhất đấy, ta.........."
Lời còn chưa dứt thì người trên giường đột nhiên giơ tay hất túi mứt xuống đất, mứt quả văng tung tóe theo tiếng xích sắt loảng xoảng.
Sau đó người kia gào khóc tê tâm liệt phế, nước mắt đầm đìa, y hét lên: "Ngươi thả ta ra, thả ta ra!!!"
Trong tiếng gào khóc, Biên Trọng Hoa lại ngửi thấy mùi máu tươi khi dập tắt nến hôm đó, kế đến là một nỗi bi thương mãnh liệt ập tới bao trùm Biên Trọng Hoa.
Trong nỗi bi thương cuồn cuộn như muốn nhấn chìm Biên Trọng Hoa chết đuối có một sức mạnh vô hình bóp cổ Biên Trọng Hoa, khí lực rất lớn khiến hắn hoa mắt ngạt thở.
"Biên Trọng Hoa!"
Bỗng nhiên một tiếng hét nổ tung bên tai, Biên Trọng Hoa đột ngột bừng tỉnh hít sâu một hơi, hệt như người chết đuối tìm được sự sống.
Biên Trọng Hoa vừa lấy lại tinh thần thì trông thấy Kỳ Từ đang giơ cao nắm đấm trước mắt mình, Biên Trọng Hoa còn chưa kịp ngăn lại thì Kỳ Từ đã chẳng chút lưu tình nện vào ngực hắn.
Biên Trọng Hoa ho dữ dội, ôm ngực lăn lộn rồi thều thào nói: "Ngươi muốn gϊếŧ ta thì dùng đao nhanh hơn đấy."
Lúc này Kỳ Từ mới nhận ra Biên Trọng Hoa đã tỉnh, luống cuống dìu hắn dậy: "Ta ta ta không biết ngươi đã tỉnh, lúc nãy ngươi đột nhiên ngã xuống rồi cứ mãi ôm ngực, ta tưởng, ta tưởng....... nên đấm một cú."
Biên Trọng Hoa dần bình tĩnh lại, vừa định mở miệng trêu chọc Kỳ Từ thì đã thấy khóe mắt y đỏ lên, vẻ sợ hãi và bối rối trên mặt vẫn chưa tiêu tan, dáng vẻ đầy lo âu.
Kỳ Từ hoang mang hỏi: "Chẳng phải ngươi nói sức khỏe không đáng ngại nữa sao?"
Biên Trọng Hoa vừa chống tay đứng dậy vừa nói: "Trước khi ngươi đấm ta thì không sao, chắc lúc chiều Tần Dịch Thương cho ta dùng nến kia có vấn đề, yên tâm, không có việc gì đâu."
Sau khi náo loạn một trận, hai người không còn tâm tư đi dạo nên trở về phủ Vương gia, Kỳ Từ không yên tâm muốn gọi đại phu đến khám cho Biên Trọng Hoa, Biên Trọng Hoa cười hỏi: "Khoan nói đến việc ta có bị gì hay không, dù ta có bệnh thì ngươi cảm thấy đại phu bình thường có thể chữa được sao?"
Kỳ Từ không thể phản bác nên đành thôi.
Sáng hôm sau, Kỳ Từ cả đêm ngủ không ngon quyết định tiếp tục khuyên Biên Trọng Hoa gặp đại phu.
Y đã nghĩ kỹ lý do rồi.
Tuy đại phu bình thường không hiểu mấy chuyện tà ma kia nhưng dù sao có vẫn hơn không!
Sau khi ăn sáng xong, Kỳ Từ định đi tìm Biên Trọng Hoa thì quản sự trong phủ có việc đến bẩm báo, Kỳ Từ sắp khởi hành về Bắc Cương đưa linh cữu nên phải chuẩn bị kỹ càng cho cuộc hành trình này.
Quản sự: "Vương gia, hôm qua đến Ám Hầu Môn hỏi quốc sư, lần này đi Bắc Cương đưa linh cữu phải cử mấy ám hầu đi theo, Lý quốc sư phái một Quỷ Sát Sứ và mười ám hầu hộ tống chúng ta đấy ạ."
Kỳ Từ đang thờ ơ nhưng nghe thấy ba chữ Quỷ Sát Sứ thì đột ngột ngẩng lên hỏi: "Quỷ Sát Sứ nào thế?"
"Bẩm Vương gia." Quản sự đáp, "Là Biên Trọng Hoa, Biên đại nhân ạ."
Kỳ Từ đột nhiên cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần bay lên mây, ngay cả quản sự đang lải nhải trước mặt cũng trở nên thuận mắt hơn nhiều.
Quản sự lại huyên thuyên một hồi đến khi lỗ tai Kỳ Từ sắp mọc kén mới chịu cáo lui.
Kỳ Từ nghĩ ngợi chuyện quản sự vừa nói, sau đó đứng dậy đi tìm Biên Trọng Hoa.
Ai ngờ còn chưa ra cửa thì Biên Trọng Hoa đã tìm tới trước.
"Bẩm Vương gia." Biên Trọng Hoa lạnh nhạt nói, "Quận chúa đến phủ, đang chờ trong phòng đấy."
"Hả?" Kỳ Từ còn đắm chìm trong niềm vui sướng vì quản gia nói Biên Trọng Hoa theo mình về Bắc Cương nên vẻ mặt phơi phới như gió xuân, "Quận chúa? Được, để ta đi gặp nàng."
Kỳ Từ tươi cười rạng rỡ bao nhiêu thì Biên Trọng Hoa lại bực bội bấy nhiêu. Dù hắn biết tình cảm nhân gian rất phức tạp nhưng cái này quả thực khó chịu đến thấu xương.
Kỳ Từ lập tức nhận ra cảm xúc bất ổn của Biên Trọng Hoa, lo lắng hỏi: "Ngươi sao vậy? Chẳng lẽ vẫn thấy không khỏe sao?"
Đột nhiên được quan tâm, tâm tình Biên Trọng Hoa tốt hơn chút ít, hắn che giấu cảm xúc hỗn loạn rồi mỉm cười: "Sao? Nhìn ta giống như không khỏe lắm à?"
Đúng là không giống lắm.
Kỳ Từ đành phải đè xuống nỗi lo của mình, không hỏi thêm nữa mà đi tới phòng khách.
Ngọc Mộ Dao đang bưng chén sứ trắng uống trà, A Liên đứng cạnh nàng, hai người đợi một lát thì Kỳ Từ bước vào, sau khi chào hỏi, ánh mắt Ngọc Mộ Dao dán vào Biên Trọng Hoa sau lưng Kỳ Từ.
Tướng mạo Biên Trọng Hoa thực sự xuất chúng nên Ngọc Mộ Dao nhịn không được nhìn chăm chú, lại cảm thấy hắn rất quen mắt, nhìn một hồi lại hỏi: "Vị này là Quỷ Sát Sứ đúng không?"
Kỳ Từ không ngờ nàng sẽ đề cập Biên Trọng Hoa trước nên gượng gạo gật đầu.
"A, quả nhiên đẹp trai như trong truyền thuyết mà." Ngọc Mộ Dao còn trẻ nên cũng thích nghe mấy chuyện kỳ bí, Ám Hầu Môn càng có không ít chuyện lạ, bây giờ gặp được Quỷ Sát Sứ, bên cạnh sự hiếu kỳ kích động còn mang theo vẻ mơ ước.
Kỳ Từ: "......"
Kỳ Từ quay lại bảo Biên Trọng Hoa: "Ngươi ra ngoài canh gác đi."
Biên Trọng Hoa: "......"
Ngọc Mộ Dao nói: "Không sao, để hắn ở lại đi, chẳng phải A Liên cũng luôn ở cạnh ta sao?"
Kỳ Từ kiên trì bảo Biên Trọng Hoa rời đi, Biên Trọng Hoa đành phải ôm quyền hành lễ với hai người rồi ra khỏi phòng.
Ngọc Mộ Dao còn muốn giữ lại nhưng đã thấy Kỳ Từ dõi theo Biên Trọng Hoa, Ngọc Mộ Dao không nhiều lời nữa mà hứng thú nhìn Kỳ Từ, phát hiện đến khi bóng dáng Biên Trọng Hoa biến mất sau cửa thì y mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Bất tri bất giác Ngọc Mộ Dao đột nhiên hiểu ra điều gì.
Trước kia nghe nói Vương gia đã có người trong lòng, chẳng lẽ..............
Bình luận truyện