Chương 76
Chương 76: Nhưng ta đã có người trong lòng
“Vì vậy lúc trước mẹ ta mới dặn ta tuyệt đối đừng đi kinh thành vì sợ ta rơi vào vũng nước đục trong cung, nếu ngày nào đó lộ ra thân phận thật sự thì e là sẽ gặp nguy hiểm.” Kỳ Từ thở dài không nói thêm gì nữa.
Biên Trọng Hoa cũng không ngờ lại có cả câu chuyện dài như vậy, ngồi thừ ra hồi lâu mới nói: “Đừng lo, giờ ngươi đã là Vương gia, chẳng ai cố tình bới móc thật giả đâu.”
Kỳ Từ cúi đầu nhìn hai tay đan vào nhau, nghẹn ngào nhớ lại từng điều nhỏ nhất về Kỳ Như Lan nhưng không tìm ra sơ hở nào chứng tỏ mình không phải con ruột của bà, y thì thào: “Mẹ ta luôn đối xử với ta rất tốt, ta nhớ bà lắm.”
Biên Trọng Hoa vỗ vai Kỳ Từ an ủi.
Kỳ Từ cố nén nỗi lòng che giấu bi thương của mình rồi cười nói với Biên Trọng Hoa: “Vậy ngươi muốn uy hiếp ta làm gì?”
Biên Trọng Hoa nhếch miệng: “Giờ chưa cần phải vội.”
Mặc dù đột ngột biết được một bí mật chấn động như thế nhưng dù sao đường dài vẫn phải đi tới đích, Kỳ Từ và Biên Trọng Hoa cáo biệt Dược bà bà rồi tiếp tục lên đường về kinh thành.
Dược bà bà lo lắng cho Kỳ Từ, sợ y đi kinh thành sẽ gặp biến cố nhưng biết mình không khuyên được nên cũng chẳng nhiều lời nữa, chỉ tiễn họ ra khỏi sơn cốc.
Tiễn Kỳ Từ đi xong, Dược bà bà trở lại bên hồ nhìn mặt nước phẳng lặng cảm khái những năm qua, sau đó về nhà gỗ, sực nhớ ra điều gì nên vào phòng lục lọi, chỉ chốc lát sau đã tìm ra một tập tranh cũ kỹ ố vàng, Dược bà bà lẩm bẩm: “Chắc phải đưa cái này cho đứa bé kia thôi.”
Vừa nói Dược bà bà vừa lật ra tập tranh, vừa nhìn là biết do Kỳ Như Lan vẽ, bức đầu tiên vẽ một hồ nước tĩnh mịch, bức thứ hai vẽ một nữ tử đứng bên hồ che mặt thút thít.
Còn bức thứ ba vẫn là cảnh sắc tuyệt mỹ của hồ nước nhưng giữa hồ nổi lên một đứa bé.
Vì đường bị núi sập làm lún xuống nên đoàn người buộc phải đi đường vòng về kinh thành, sau một ngày lặn lội mệt nhọc thì đến thành trấn.
Thành trấn này tính cả quan đạo Nam Bắc, đường thủy và đường bộ đều có đường tắt nên khá nhộn nhịp, đoàn người Kỳ Từ lũ lượt kéo vào thành cũng chẳng gây chú ý cho người khác vì khách tới lui quá nhiều, tuyệt nhiên không có gì lạ lẫm.
Vì tạm thời thay đổi lộ trình nên quan viên trong thành trấn không biết Vương gia sẽ đi ngang qua đây, hơn nữa Kỳ Từ cũng ngại ứng phó với các quan viên kia, thế là đoàn người tìm đại một khách điếm ngủ qua đêm.
Tiểu nhị khách điếm rất tinh mắt, trong đoàn người liền nhận ra Kỳ Từ và Biên Trọng Hoa có khí thế bất phàm, đoán chắc không phải người tầm thường nên đon đả hỏi thăm: “Hai vị công tử tới đây làm ăn hay du ngoạn vậy ạ?”
Biên Trọng Hoa nhìn hắn một cái rồi cười nói: “Du ngoạn.”
“Xem ra hai vị công tử cũng nghe danh chỗ kia nên mới đến nhỉ!” Tiểu nhị cười hì hì, trên mặt lộ vẻ sâu xa.
“Chỗ nào?” Kỳ Từ thắc mắc.
Tiểu nhị ngẩn người: “Chẳng lẽ hai vị công tử không biết sao?”
“Chúng ta mới tới nên chưa nghe gì cả.” Kỳ Từ đáp.
“Ha! Thì ra là chưa biết!” Tiểu nhị vỗ đùi, “May mà ta hỏi chứ nếu không hai vị công tử đã bỏ lỡ rồi! Nhưng nơi này không thích hợp nói công khai, hay là vậy đi, ta chỉ đường cho hai vị công tử, ban đêm hai vị ra ngoài đi dạo tới chỗ kia sẽ hiểu thôi!”
Kỳ Từ vẫn chưa hiểu gì, còn Biên Trọng Hoa cũng đại khái đoán được tiểu nhị nói đến chỗ nào nên không khỏi nhíu mày.
“Biết đâu sau này chẳng còn dịp nào tới đây nữa, hay là chúng ta đi dạo thử xem?” Sau khi trò chuyện với tiểu nhị, Kỳ Từ nói với Biên Trọng Hoa. Biên Trọng Hoa nhìn Kỳ Từ muốn nói lại thôi, tự nhủ chắc nơi đó cũng không như mình nghĩ nên gật đầu đồng ý.
Suy cho cùng không phải kinh thành nên ban đêm vẫn hơi quạnh quẽ, hai người đi trên đường thấy các cửa hàng đã bắt đầu thắp đèn đóng cửa, Kỳ Từ không khỏi nghĩ thầm: Đêm hôm khuya khoắt tối như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, cảnh cũng chẳng thấy gì, rốt cuộc có chỗ nào đáng du ngoạn chứ?
Còn đang nghi ngờ thì hai người đã đến chỗ kia.
Rẽ vào một hẻm nhỏ, quang cảnh trong hẻm và bên ngoài quả thật một trời một vực, đập vào mắt là một tòa nhà treo đèn lồng đỏ chót hai bên mái hiên, cổng lớn sơn son quấn lụa đỏ mở rộng, ánh nến chói chang xua đi bóng đêm mịt mù.
Rõ ràng là một tòa nhà lộ ra nét dịu dàng của vùng sông nước Giang Nam.
Nhưng trong nhà lại vọng ra tiếng cười đùa lả lơi khiến người ta xốn xang, từ ngoài cửa nhìn vào còn có thể thấy không ít công tử ôm cô nương xinh đẹp để hở nửa vai, uống rượu nói cười hết sức vui vẻ.
Kỳ Từ bất đắc dĩ nhếch miệng nhìn Biên Trọng Hoa: “Thì ra là chỗ này, thôi chúng ta về đi.”
Ai ngờ Biên Trọng Hoa ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên lầu cao, tựa như không nghe thấy Kỳ Từ nói gì.
Kỳ Từ nhìn theo ánh mắt Biên Trọng Hoa, thấy trên hành lang lầu hai có một nữ tử mặc áo bào đỏ tía đeo mạng che mặt đang đánh đàn, nữ tử kia cũng nhận ra có người đang nhìn mình nên ngó xuống, sau khi thấy Biên Trọng Hoa thì mỉm cười yểu điệu rồi cởi mạng che mặt xuống.
Môi đỏ răng trắng, cổ tay mảnh khảnh, dung mạo khuynh quốc khuynh thành.
Trong nhà có nữ tử chú ý tới hai người đứng trước cửa, thấy Kỳ Từ và Biên Trọng Hoa khí chất bất phàm, thần thái tuấn lãng thì không khỏi động lòng, ra ngoài lôi kéo hai người: “Hai vị công tử đừng đứng ngẩn người ở đây nữa, mau vào đi.”
Kỳ Từ lui lại né tránh nữ tử rồi ôn tồn lễ độ nói: “Thật không may quên đem ngân lượng, hôm nay không có duyên rồi.”
Biên Trọng Hoa đang nhìn chằm chằm nữ tử mặc y phục đỏ tía kia thì bất ngờ bị cô nương kéo cánh tay, một lát sau mới bừng tỉnh.
Nữ tử chào mời khách kia cũng đẹp tuyệt trần, ánh mắt phong tình vạn chủng, nàng gắt lên: “Hai vị công tử chịu nể mặt uống chút rượu với các tỷ muội đã là phúc khí của chúng ta rồi, đừng nói đến tiền bạc làm gì.”
Kỳ Từ vẫn nhã nhặn từ chối.
Biên Trọng Hoa âm thầm rút cánh tay ra khỏi ngực cô nương kia rồi cười hỏi: “Các ngươi ngay cả ngân lượng cũng không thu à?”
“Bởi vì không phải khách nào chúng ta cũng tiếp đâu.” Thanh âm dịu dàng như dòng suối trong khe núi vang lên, mấy người ngẩng đầu nhìn, nữ tử mặc y phục đỏ tía lúc nãy còn đang ở trên lầu hai đã chầm chậm đi xuống, nàng thi lễ với Biên Trọng Hoa rồi cười nói, “Hai vị công tử vào ngồi đi thôi.”
“Được, thịnh tình không thể chối từ, vào ngồi một lát vậy.” Biên Trọng Hoa cười định đi theo nữ tử vào nhà.
Kỳ Từ mở to mắt nhìn Biên Trọng Hoa như không dám tin, chợt nhớ ra mình chẳng có tư cách gì can thiệp vào chuyện của Biên Trọng Hoa nên lúng túng cúi mặt, hai tay nắm chặt rồi từ từ buông ra, quay người đi nói khẽ: “Ta không đi đâu, ta về khách điếm chờ ngươi.”
“Ấy công tử, ta đâu có thu bạc của hai ngươi, ngươi muốn đi cũng phải cho tiểu nữ một lý do chứ, nếu không người ta sẽ đau lòng lắm đó.” Nữ tử giả bộ lau nước mắt, dáng vẻ hết sức điềm đạm đáng yêu.
Biên Trọng Hoa kéo cổ tay Kỳ Từ nháy mắt ra hiệu với y: “Ngồi một lát thôi.”
Nữ tử bên cạnh tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, hùa theo Biên Trọng Hoa: “Đúng vậy nha! Công tử! Ngồi một lát thôi mà! Công tử sao cứ từ chối mãi vậy? Là do rượu chỗ ta không thơm hay là cô nương chỗ ta không đủ xinh đẹp?”
Kỳ Từ nhìn Biên Trọng Hoa, trầm mặc hồi lâu rồi đột nhiên hít sâu một hơi nói với cô nương kia: “Rượu rất thơm, cô nương cũng đều là giai nhân, nhưng ta đã có người trong lòng nên.....”
Chẳng hiểu sao Biên Trọng Hoa đột ngột siết mạnh cổ tay Kỳ Từ như muốn bóp nó bầm tím.
Bình luận truyện