Trước Kia Có Một Đôi Kẻ Thù
Chương 15
Minh Trạm cương quyết kéo Sở Mộ Nhiễm, ôm hắn lên. Hắn không muốn tỏ vẻ nhu nhược trước mặt Minh Trạm, ra sức giãy giụa, đáng tiếc ngay cả động một ngón tay hắn cũng phải cố hết sức mới làm nổi. Ngọn lửa thẹn thùng và phẫn nộ đốt đến gương mặt hắn nóng ran, đành phải nâng một cánh tay lên che mặt, che dấu chính mình đang làm trò hề.
Có lẽ vì biết mình tự ý hành động, Minh Trạm không lựa chọn ngự kiếm, mà đi bộ rời khỏi rừng, linh khí không đáy cuồn cuộn từ lòng bàn tay Minh Trạm chảy ra tiến vào gân mạch của Sở Mộ Nhiễm.
Gân mạch bên trong khô cạn đã lâu, chợt có linh khí chảy vào gây đau đớn không thôi. Thân thể Sở Mộ Nhiễm run rẩy, ngay cả thanh âm cũng run theo: “Ta không cần ngươi bố thí.”
“Không phải bố thí.” Minh Trạm điều chỉnh dòng linh khí một chút, lần thứ hai tiến vào bên trong gân mạch của Sở Mộ Nhiễm linh khí đã ôn nhu rất nhiều, như là tơ lụa lành lạnh nhẹ nhàng xẹt qua, bình yên, thoải mái.
So với hắn săn nhiều hơn ba đầu ma thú, đến đây còn có linh khí dồi dào như vậy…… Dưới cánh tay che lấp, Sở Mộ Nhiễm cắn môi, rất mau đã nếm tới vị máu tươi.
Đợi Sở Mộ Nhiễm hơi khôi phục một chút sức lực, Minh Trạm triệu ra phi kiếm mang theo Sở Mộ Nhiễm rời Ma Thú Sơn, khi chuẩn bị tiến vào kết giới hộ sơn của Thiên Môn Sơn hắn buông người kia ra, một trước một sau về tới Khâu Loan Phong.
Ngọc bài mang theo trên người mỗi tên đệ tử ở Khâu Loan Phong đều có một khối ngọc bài đối ứng với nó, được buộc dây đỏ phía sau có khắc tên những đệ tử tham dự Tiên Linh Đại Hội, những người tới trước Khâu Loan Phong đã thấy được thành tích cuối cùng:
“Sở sư huynh thế mà săn được một trăm hai mươi mốt con!”
“Hổ thẹn hổ thẹn, ta chỉ đủ số lẻ của Sở sư huynh.”
“Sở sư huynh không phải đệ nhất! Minh sư đệ so với Sở sư huynh săn còn nhiều hơn ba con!”
“Một trăm hai mươi bốn con?! Trời ạ!”
“Không hổ là Minh sư đệ!”
“Sở sư huynh thua Minh sư đệ chỉ ba con, vậy mà người đứng thứ ba lại kém hơn Sở sư huynh tới hơn năm mươi con!”
“Ai, chúng ta so với Sở sư huynh cùng Minh sư đệ thật là kém xa.”
“Ta săn bốn mươi lăm con, tuy rằng không thể so sánh với Sở sư huynh và Minh sư đệ, cũng coi như không tồi.”
“Nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, ha ha ha ha ha……”
Sở Mộ Nhiễm xa xa nhìn hai khối ngọc bài xếp hạng thứ nhất thứ hai treo trên Khâu Loan Phong, nhờ lúc trước Minh Trạm rót cho linh lực, linh khí trong cơ thể mới bắt đầu lưu chuyển, thân thể dần dần sống lại, sức lực hồi phục, đau đớn ở miệng vết thương trên vai cũng rõ ràng lên, thậm chí có dấu hiệu xâm nhập xương tủy.
Da thịt quanh miệng vết thương ẩn ẩn biến thành màu đen, xem ra móng vuốt chuột bay có độc, hắn siết chặt bả vai ——
Thứ hai, thứ hai!
Hắn không cần thứ hai!
Chỉ cần không phải thứ nhất, thứ mấy thì có gì khác biệt!
Hắn xấu hổ và giận dữ mà xoay người, nhìn thấy Minh Trạm vẫn luôn đứng ở phía sau hắn —— Minh Trạm một thân áo đen không nhiễm một hạt bụi, thân hình đĩnh đạt, như một thanh thần binh lợi khí sắc bén.
Còn hắn thì sao?
Quần áo bị chuột bay và rắn đầu hổ cào rách, trên mặt vẫn còn cảm nhận xúc cảm khi bị rắn đầu hổ xối máu nóng, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi tanh huyết nhục của chuột bay, tựa như đóa sen trắng, cùng vũng bùn đen.
Không chốn dung thân.
Cảm xúc ghét bỏ chính mình và hận ý đối với Minh Trạm cuồn cuộn đan xen, khó có thể phân biệt ai cao ai thấp, nhưng cho dù là kết quả nào, hắn cũng không muốn ở lại Khâu Loan Phong lâu thêm một cái chớp mắt.
Sở Mộ Nhiễm có ý lướt qua Minh Trạm, nhưng mới vừa thoáng qua người Minh Trạm, một cánh tay đã che trước mặt hắn.
“Tránh ra.”
“Ngươi bị thương.”
“Ta nói tránh ra!”
Minh Trạm không nói một lời, móc ra bình ngọc từ trong vạt áo, nâng cánh tay Sở Mộ Nhiễm lên, vừa muốn rãi thuốc bột, Sở Mộ Nhiễm đã dùng sức đẩy Minh Trạm ra, mất khống chế quát:
“Ta kêu ngươi tránh ra, ngươi điếc sao!”
Bình ngọc rơi trên mặt đất, lăn đi rất xa, thuốc bột từ miệng bình đổ ra, rải thành một vệt trắng. Sở Mộ Nhiễm cắn chặt răng, nhìn bình ngọc kia một lát, ảo não không thôi, không hề quản thần sắc Minh Trạm ra sao, bước lên phi kiếm bay khỏi Khâu Loan Phong.
Trên vai càng ngày càng đau, trên người từng trận từng trận rét run, hắn cắn răng cố bay một đoạn, hình ảnh Tập Tú Phong ở nơi xa bắt đầu xuất hiện bóng nhòe, hai cái, ba cái…… Đầu váng mắt hoa, thân mình lệch đi rơi khỏi bội kiếm, rất mau rơi vào một cái ôm ấp mạnh mẽ.
Phía sau lưng cùng đôi chân cong bị cánh tay vững vàng ôm lấy, sườn mặt dán vào lồng ngực người nọ, thịch, thịch, thịch…… Tiếng tim đập trầm ổn mạnh mẽ cách vải dệt truyền đến, cảm giác ấm áp dào dạt ở quanh thân tản mạn ra.
Là ai?
Hắn liều mạng muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt càng rũ càng nặng, rốt cuộc lâm vào một mảnh tăm tối.
Nguyên thần vẫn còn ngừng ở vách núi Khâu Loan Phong, hắn ngồi xổm bên cạnh cái bình ngọc rơi trên mặt đất, cẩn thận tỉ mỉ, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt ——
Đây…… Đây không phải là hắn năm đó ở trên cây ngọc lan tiện tay ném cho Minh Trạm một bình đó sao?!
Minh Trạm vẫn luôn không dùng, cất giữ tới hôm nay?
Lấy hắn thử độc?
Không, chắc là không phải.
Sinh thời hắn bị ghen ghét che đi hai mắt chỉ cho rằng Minh Trạm là kẻ ngụy quân tử, nhưng hiện giờ hắn đã đi theo Minh Trạm sáu năm đã sắp tới bảy năm, đối với bản tính Minh Trạm quá là rõ ràng. Trước đây hắn bị trọng thương vì sao lại không dùng, là……
—— Ngươi có kỳ giai căn cốt, gặp nạn vẫn kiên gan, nếu còn không chịu buông tha chấp niệm đối với hắn, vô vọng phi thăng.
Chấp niệm đối với hắn …… Đối với hắn có………… Chấp niệm?
Chấp niệm.
Hai chữ này như là ma chú ở trong đầu Sở Mộ Nhiễm không ngừng vang lên, ở trong lòng hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn ở bên vách núi Khâu Loan Phong ngồi xổm nửa ngày, kinh nghi bất định mà bay về Đệ Tử Ngọa trong Tập Tú Phong.
Minh Trạm đã giúp hắn xử trí tốt miệng vết thương, ngồi ở mép giường đem chăn kéo đến ngực hắn.
Thời điểm buông tay, đầu ngón tay đụng phải một sợi tóc hắn, ngón tay bỗng chốc thu hồi, rồi sau đó lại như thăm dò, nhẹ nhàng chạm vào sợi tóc đen kia. Ngón tay thon dài dọc theo đuôi tóc chậm rãi dời lên, ngón tay nắm lại, chỉ dám dán nhẹ ở trên gương mặt tái nhợt của Sở Mộ Nhiễm không ngừng vuốt ve.
“Sư huynh.”
Không có đáp lại.
Tay còn lại của Minh Trạm lướt qua chăn đắp trên thân thể Sở Mộ Nhiễm, chống ở trên vai hắn, khuỷu tay một chút một chút co lại, thân mình cúi xuống, cực kỳ nhẹ nhàng mà hôn lên bờ môi hắn!
Rất nhanh, Minh Trạm ngẩng đầu lên, nắm chặt góc chăn, tóc dài rơi xuống mép giường, dùng âm thanh đè nén đến cực điểm, thấp giọng nói: “Sư huynh, ngươi bảo ta, như thế nào cho phải.”
Nguyên thần Sở Mộ Nhiễm chết trân tại chỗ.
Minh Trạm…… Đang làm gì?
Hắn đang làm gì!?
Hắn làm sao có thể!?
Quá khứ năm năm cùng với tiếng sấm ầm ầm đủ để hủy thiên diệt địa ở trước mắt hắn gào thét mà qua:
—— không công bằng.
—— đối với sư huynh như vậy là không công bằng.
—— ngươi có kỳ giai căn cốt, gặp nạn vẫn kiên gan, nếu còn không chịu buông tha chấp niệm đối với hắn, vô vọng phi thăng.
—— ta không có ý muốn phi thăng.
Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu Minh Trạm thật sự đối với hắn có chấp niệm, nếu không phải là tình đồng môn sư huynh đệ loại khả năng này, còn có khả năng là ——
Cho nên mới đối với thuốc trị thương hắn tùy tay đưa cho coi như trân bảo.
Cho nên khi hắn say rượu chịu ở bên cạnh dốc lòng chăm sóc.
Cho nên năm lần bảy lượt bị hắn đẩy ra, vẫn luôn yên lặng đi theo phía sau.
Cho nên sau khi hắn rời khỏi Thiên Môn Sơn, không ngại cực khổ mà tìm kiếm.
……
Đây —— quả thực hoang đường!
Có lẽ vì biết mình tự ý hành động, Minh Trạm không lựa chọn ngự kiếm, mà đi bộ rời khỏi rừng, linh khí không đáy cuồn cuộn từ lòng bàn tay Minh Trạm chảy ra tiến vào gân mạch của Sở Mộ Nhiễm.
Gân mạch bên trong khô cạn đã lâu, chợt có linh khí chảy vào gây đau đớn không thôi. Thân thể Sở Mộ Nhiễm run rẩy, ngay cả thanh âm cũng run theo: “Ta không cần ngươi bố thí.”
“Không phải bố thí.” Minh Trạm điều chỉnh dòng linh khí một chút, lần thứ hai tiến vào bên trong gân mạch của Sở Mộ Nhiễm linh khí đã ôn nhu rất nhiều, như là tơ lụa lành lạnh nhẹ nhàng xẹt qua, bình yên, thoải mái.
So với hắn săn nhiều hơn ba đầu ma thú, đến đây còn có linh khí dồi dào như vậy…… Dưới cánh tay che lấp, Sở Mộ Nhiễm cắn môi, rất mau đã nếm tới vị máu tươi.
Đợi Sở Mộ Nhiễm hơi khôi phục một chút sức lực, Minh Trạm triệu ra phi kiếm mang theo Sở Mộ Nhiễm rời Ma Thú Sơn, khi chuẩn bị tiến vào kết giới hộ sơn của Thiên Môn Sơn hắn buông người kia ra, một trước một sau về tới Khâu Loan Phong.
Ngọc bài mang theo trên người mỗi tên đệ tử ở Khâu Loan Phong đều có một khối ngọc bài đối ứng với nó, được buộc dây đỏ phía sau có khắc tên những đệ tử tham dự Tiên Linh Đại Hội, những người tới trước Khâu Loan Phong đã thấy được thành tích cuối cùng:
“Sở sư huynh thế mà săn được một trăm hai mươi mốt con!”
“Hổ thẹn hổ thẹn, ta chỉ đủ số lẻ của Sở sư huynh.”
“Sở sư huynh không phải đệ nhất! Minh sư đệ so với Sở sư huynh săn còn nhiều hơn ba con!”
“Một trăm hai mươi bốn con?! Trời ạ!”
“Không hổ là Minh sư đệ!”
“Sở sư huynh thua Minh sư đệ chỉ ba con, vậy mà người đứng thứ ba lại kém hơn Sở sư huynh tới hơn năm mươi con!”
“Ai, chúng ta so với Sở sư huynh cùng Minh sư đệ thật là kém xa.”
“Ta săn bốn mươi lăm con, tuy rằng không thể so sánh với Sở sư huynh và Minh sư đệ, cũng coi như không tồi.”
“Nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, ha ha ha ha ha……”
Sở Mộ Nhiễm xa xa nhìn hai khối ngọc bài xếp hạng thứ nhất thứ hai treo trên Khâu Loan Phong, nhờ lúc trước Minh Trạm rót cho linh lực, linh khí trong cơ thể mới bắt đầu lưu chuyển, thân thể dần dần sống lại, sức lực hồi phục, đau đớn ở miệng vết thương trên vai cũng rõ ràng lên, thậm chí có dấu hiệu xâm nhập xương tủy.
Da thịt quanh miệng vết thương ẩn ẩn biến thành màu đen, xem ra móng vuốt chuột bay có độc, hắn siết chặt bả vai ——
Thứ hai, thứ hai!
Hắn không cần thứ hai!
Chỉ cần không phải thứ nhất, thứ mấy thì có gì khác biệt!
Hắn xấu hổ và giận dữ mà xoay người, nhìn thấy Minh Trạm vẫn luôn đứng ở phía sau hắn —— Minh Trạm một thân áo đen không nhiễm một hạt bụi, thân hình đĩnh đạt, như một thanh thần binh lợi khí sắc bén.
Còn hắn thì sao?
Quần áo bị chuột bay và rắn đầu hổ cào rách, trên mặt vẫn còn cảm nhận xúc cảm khi bị rắn đầu hổ xối máu nóng, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi tanh huyết nhục của chuột bay, tựa như đóa sen trắng, cùng vũng bùn đen.
Không chốn dung thân.
Cảm xúc ghét bỏ chính mình và hận ý đối với Minh Trạm cuồn cuộn đan xen, khó có thể phân biệt ai cao ai thấp, nhưng cho dù là kết quả nào, hắn cũng không muốn ở lại Khâu Loan Phong lâu thêm một cái chớp mắt.
Sở Mộ Nhiễm có ý lướt qua Minh Trạm, nhưng mới vừa thoáng qua người Minh Trạm, một cánh tay đã che trước mặt hắn.
“Tránh ra.”
“Ngươi bị thương.”
“Ta nói tránh ra!”
Minh Trạm không nói một lời, móc ra bình ngọc từ trong vạt áo, nâng cánh tay Sở Mộ Nhiễm lên, vừa muốn rãi thuốc bột, Sở Mộ Nhiễm đã dùng sức đẩy Minh Trạm ra, mất khống chế quát:
“Ta kêu ngươi tránh ra, ngươi điếc sao!”
Bình ngọc rơi trên mặt đất, lăn đi rất xa, thuốc bột từ miệng bình đổ ra, rải thành một vệt trắng. Sở Mộ Nhiễm cắn chặt răng, nhìn bình ngọc kia một lát, ảo não không thôi, không hề quản thần sắc Minh Trạm ra sao, bước lên phi kiếm bay khỏi Khâu Loan Phong.
Trên vai càng ngày càng đau, trên người từng trận từng trận rét run, hắn cắn răng cố bay một đoạn, hình ảnh Tập Tú Phong ở nơi xa bắt đầu xuất hiện bóng nhòe, hai cái, ba cái…… Đầu váng mắt hoa, thân mình lệch đi rơi khỏi bội kiếm, rất mau rơi vào một cái ôm ấp mạnh mẽ.
Phía sau lưng cùng đôi chân cong bị cánh tay vững vàng ôm lấy, sườn mặt dán vào lồng ngực người nọ, thịch, thịch, thịch…… Tiếng tim đập trầm ổn mạnh mẽ cách vải dệt truyền đến, cảm giác ấm áp dào dạt ở quanh thân tản mạn ra.
Là ai?
Hắn liều mạng muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt càng rũ càng nặng, rốt cuộc lâm vào một mảnh tăm tối.
Nguyên thần vẫn còn ngừng ở vách núi Khâu Loan Phong, hắn ngồi xổm bên cạnh cái bình ngọc rơi trên mặt đất, cẩn thận tỉ mỉ, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt ——
Đây…… Đây không phải là hắn năm đó ở trên cây ngọc lan tiện tay ném cho Minh Trạm một bình đó sao?!
Minh Trạm vẫn luôn không dùng, cất giữ tới hôm nay?
Lấy hắn thử độc?
Không, chắc là không phải.
Sinh thời hắn bị ghen ghét che đi hai mắt chỉ cho rằng Minh Trạm là kẻ ngụy quân tử, nhưng hiện giờ hắn đã đi theo Minh Trạm sáu năm đã sắp tới bảy năm, đối với bản tính Minh Trạm quá là rõ ràng. Trước đây hắn bị trọng thương vì sao lại không dùng, là……
—— Ngươi có kỳ giai căn cốt, gặp nạn vẫn kiên gan, nếu còn không chịu buông tha chấp niệm đối với hắn, vô vọng phi thăng.
Chấp niệm đối với hắn …… Đối với hắn có………… Chấp niệm?
Chấp niệm.
Hai chữ này như là ma chú ở trong đầu Sở Mộ Nhiễm không ngừng vang lên, ở trong lòng hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn ở bên vách núi Khâu Loan Phong ngồi xổm nửa ngày, kinh nghi bất định mà bay về Đệ Tử Ngọa trong Tập Tú Phong.
Minh Trạm đã giúp hắn xử trí tốt miệng vết thương, ngồi ở mép giường đem chăn kéo đến ngực hắn.
Thời điểm buông tay, đầu ngón tay đụng phải một sợi tóc hắn, ngón tay bỗng chốc thu hồi, rồi sau đó lại như thăm dò, nhẹ nhàng chạm vào sợi tóc đen kia. Ngón tay thon dài dọc theo đuôi tóc chậm rãi dời lên, ngón tay nắm lại, chỉ dám dán nhẹ ở trên gương mặt tái nhợt của Sở Mộ Nhiễm không ngừng vuốt ve.
“Sư huynh.”
Không có đáp lại.
Tay còn lại của Minh Trạm lướt qua chăn đắp trên thân thể Sở Mộ Nhiễm, chống ở trên vai hắn, khuỷu tay một chút một chút co lại, thân mình cúi xuống, cực kỳ nhẹ nhàng mà hôn lên bờ môi hắn!
Rất nhanh, Minh Trạm ngẩng đầu lên, nắm chặt góc chăn, tóc dài rơi xuống mép giường, dùng âm thanh đè nén đến cực điểm, thấp giọng nói: “Sư huynh, ngươi bảo ta, như thế nào cho phải.”
Nguyên thần Sở Mộ Nhiễm chết trân tại chỗ.
Minh Trạm…… Đang làm gì?
Hắn đang làm gì!?
Hắn làm sao có thể!?
Quá khứ năm năm cùng với tiếng sấm ầm ầm đủ để hủy thiên diệt địa ở trước mắt hắn gào thét mà qua:
—— không công bằng.
—— đối với sư huynh như vậy là không công bằng.
—— ngươi có kỳ giai căn cốt, gặp nạn vẫn kiên gan, nếu còn không chịu buông tha chấp niệm đối với hắn, vô vọng phi thăng.
—— ta không có ý muốn phi thăng.
Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu Minh Trạm thật sự đối với hắn có chấp niệm, nếu không phải là tình đồng môn sư huynh đệ loại khả năng này, còn có khả năng là ——
Cho nên mới đối với thuốc trị thương hắn tùy tay đưa cho coi như trân bảo.
Cho nên khi hắn say rượu chịu ở bên cạnh dốc lòng chăm sóc.
Cho nên năm lần bảy lượt bị hắn đẩy ra, vẫn luôn yên lặng đi theo phía sau.
Cho nên sau khi hắn rời khỏi Thiên Môn Sơn, không ngại cực khổ mà tìm kiếm.
……
Đây —— quả thực hoang đường!
Bình luận truyện