Trước Kia Có Một Đôi Kẻ Thù

Chương 17



Hoa sư huynh hai mươi lăm tuổi rốt cuộc kết đan thành công, trở thành một trong những ứng cử viên đoạt giải nhất trong môn phái thi đấu lần này, nhưng trông mong của mọi người đối với hắn thấp hơn Minh Trạm và Sở Mộ Nhiễm rất nhiều.

Rất nhiều đệ tử không tham dự thi đấu lén lút đánh cuộc, phân biệt suy đoán nếu như Hoa sư huynh, Sở Mộ Nhiễm và Minh Trạm tùy tiện hai người so đấu với nhau đến tột cùng ai thắng ai bại, Hoa sư huynh rất thảm thương mà xếp dưới đáy.

Có một lần Hoa sư huynh đi tuần đêm ở Đệ Tử Ngọa thì nhìn thấy có một tiểu viện đèn đuốc sáng trưng, cực kỳ náo nhiệt, đi đến cạnh cửa bỗng nghe được bên trong truyền đến tiếng cãi cọ:

“Nếu Sở sư huynh đối đầu với Minh sư đệ còn có thể có một trận chiến ra trò, còn Hoa sư huynh, hắc, không phải ta nhằm vào hắn, hắn quả thật không được!”

Hoa sư huynh đen mặt ở bên ngoài nghe tiếp:

“Ai, so sánh cùng Sở sư huynh và Minh sư đệ, Hoa sư huynh chính là tay già chân yếu, không chịu nổi lăn lộn!”

“Hoa sư huynh là người ôn hoà hiền hậu……”

“Đừng nói những cái vô dụng đó, ngươi mau nói ngươi đặt ai thắng đây!”

Người nọ đáp: “Ây, vẫn là đặt Minh sư đệ đi.”

“Phốc, nói nhiều lời như vậy, còn không phải muốn đặt Minh sư đệ? Ha ha ha ha Hoa sư huynh hắn —— Hoa sư huynh!?”

Một chân đạp lên ghế đá trong viện, một tay chỉ lên trời, kẻ mới nói lập tức im bặt, giống như chim cút co rụt lại, một bộ đứng đắn.

Các đệ tử theo tầm mắt hắn quay đầu, chỉ thấy Hoa sư huynh mặt đã đen như đáy nồi, vội vàng câm miệng lui về phía sau, vẫn có mấy kẻ ngốc không nhận rõ tình hình, lớn tiếng nói: “Hoa sư huynh còn kém xa lắm ha ha ha ha ha!”

Một đạo âm thanh lạnh lẽo vang lên: “Đúng vậy, ta thật là kém xa.”

Tiếng cười phóng đãng của đệ tử kia nháy mắt bị nuốt trở về, như một con vịt bị bóp cổ, mặt nghẹn đến đỏ bừng, một trận ho khan kinh thiên động địa: “Hoa… Hoa… Hoa… Hoa ——”

Đệ tử bên cạnh gõ hắn một chút: “Đừng ồn ào! Ta sắp tiểu ra quần rồi!”

Hoa sư huynh: “…………”

Hoa sư huynh đi đến bên cạnh bàn, phát hiện trên bàn bày một tấm giấy phủ kín mặt bàn, vẽ ba cái vòng, phân biệt viết Hoa, Sở, Minh. Trong đó hai cái vòng viết Sở và Minh cơ hồ đều chất đầy linh thạch, mà cái vòng viết Hoa kia vẫn rỗng tuếch.

Có đệ tử run rẩy nói: “Hoa sư huynh, thật vất vả gặp được một lần môn phái thi đấu, ngươi, ngươi tạm tha cho chúng ta lần này đi.”

Môn phái thi đấu mỗi ba năm tổ chức một lần, do các đệ tử trực tiếp đối đầu với nhau, bởi vậy so với Tiên Linh Đại Hội càng được chú ý, người đoạt giải nhất có thể tùy ý lựa chọn một kiện bảo khí của sơn chủ, có danh hiệu đệ nhất và bảo khí của sơn chủ làm giải thưởng, vô luận là tham dự hay không tham dự đệ tử đều vô cùng háo hức. Mỗi khi đến lúc này, các cuộc đánh cuộc lớn nhỏ trong Thiên Môn Sơn luôn trong cảnh bị cấm vẫn diễn ra không ngừng, các sư huynh sư tỷ chưởng sự cũng không muốn quét đi hứng thú của đồng môn, thông thường là nhắm một con mắt mở một con mắt.

Ai biết bọn họ xui xẻo như vậy, đang nói Hoa sư huynh “Không được”, đã bị Hoa sư huynh vừa vặn tóm được! Lỡ như đem linh thạch của bọn họ đều tịch thu……

Hoa sư huynh trầm khuôn mặt nhìn chung quanh một vòng, nghiêm túc nói: “Đều là giờ nào! Không quay về ngủ còn ở chỗ này tụ tập đánh bạc?”

“Hoa sư huynh, chúng ta sai rồi.”

“Phải phải phải, đều là chúng ta sai.”

“Hoa sư huynh ngài đại nhân có đại lượng, đừng nghe bọn họ đánh rắm!”

Hoa sư huynh hừ lạnh một tiếng, nói: “Tất cả giải tán đi.” Ấn lại bội kiếm bên hông hướng ngoài viện đi, vừa đi vừa nói: “Lát nữa lại để ta bắt gặp các ngươi ——”

“Hoa sư huynh yên tâm! Chúng ta lập tức trở về ngủ!”

“Hoa sư huynh đi thong thả!”

“Hoa sư huynh chú ý dưới chân!”

Cuối cùng cũng tiễn xong Hoa sư huynh, các vị đệ tử lau một phen mồ hôi, đi trở về bên cạnh bàn, đột nhiên phát hiện trong vòng viết chữ “Minh” so với lúc trước nhiều hơn mấy khối linh thạch! Nhanh như chớp vội đuổi theo tới cửa, nhưng mà Hoa sư huynh đã đi xa.

Môn phái thi đấu đối với sân đấu võ yêu cầu khá cao, rất nhiều đệ tử ngày đêm thay phiên ở mỗi một chỗ của Khâu Loan Phong bày ra phòng ngự kết giới —— từng có người nói Thiên Môn Sơn lúc ban đầu vốn có mười ba phong, sau bởi vì trong một lần môn phái thi đấu có hai vị đệ tử đấu đến khó phân thắng bại, trực tiếp đem sân bãi oanh nát, mười ba phong liền biến thành mười hai phong. Khâu Loan Phong chính là đỉnh núi mà đệ tử Thiên Môn Sơn thích nhất, tuyệt không thể cho nó có sơ xuất.

Một tháng sau, môn phái thi đấu đúng hạn cử hành.

Trong một tháng này, Sở Mộ Nhiễm ở bên trong chỗ bế quan chữa thương. Từ lần trước ở Tiên Đô Phong quỳ tới hộc máu, lồng ngực hắn vẫn luôn đau âm ỉ, thân thể không cường kiện bằng dĩ vãng, độc của chuột bay lần thứ hai ảnh hưởng tới vết thương cũ chưa lành, mỗi khi vận hành linh khí, như cũ mỏi mệt uể oải, khó có thể tu luyện.

Gần nhất tuy không nhìn thấy Minh Trạm, nhưng cũng không thể làm lơ sự tồn tại của hắn, hắn thời khắc đều nhớ rõ có cường địch là Minh Trạm ở đây, mỗi khi mệt mỏi đều dùng Minh Trạm thúc giục chính mình: Không thể nghỉ ngơi, không thể lơi lỏng.

Thải Vân sư tỷ nghe nói hắn bị chuột bay cào bị thương, đưa tới thuốc trị thương tự tay điều chế, thấy hắn khí sắc không ổn, mang theo bệnh nặng chưa khỏi mà suy yếu, lo lắng sốt ruột kiến nghị hắn bỏ quyền thi đấu lần này, hắn lại qua loa lấy lệ mặc kệ, điền tên báo danh, ngày đó đi Khâu Loan Phong rút thăm.

Ba đối thủ trước vừa mới Trúc Cơ bị hắn nhẹ nhàng đánh xuống lôi đài, sau lại gặp được mấy đối thủ đều là sắp sửa kết đan, hắn tuy rằng có thương tích trong người, thực lực vẫn dư dả đối phó những người này, liên tiếp sáu ngày thắng liên tục, đệ tử vẫn chưa bị đào thải ít ỏi không còn bao nhiêu.

Ngày thứ bảy, hắn bốc thăm trúng Hoa sư huynh.

Hắn và Hoa sư huynh từng có tranh chấp một chút, nếu không có Minh Trạm, có khả năng hắn sẽ ghi hận Hoa sư huynh rất lâu, hiện tại cùng Hoa sư huynh cùng đứng trên lôi đài, chợt cảm thấy so với Minh Trạm mang cho hắn buồn rầu, Hoa sư huynh nói hai câu cũng không tính là gì.

Hoa sư huynh cảm thấy thần sắc hắn như có bệnh không nhẹ, không yên tâm hỏi: “Sở sư đệ, thân thể ngươi không thoải mái sao?”

Sở Mộ Nhiễm nhàn nhạt đáp: “Ta không có việc gì.”

“Lúc trước ở Tiên Linh Đại Hội bị thương, ngươi đã khỏi hẳn chưa? Có thể cho đệ tử khác đánh trước, ngươi nên nghỉ ngơi nhiều ——”

Sở Mộ Nhiễm không nói thêm gì mà rút ra bội kiếm phát động tấn công—— đùa cái gì vậy? Cho rằng hắn là nữ tử yếu đuối sao? Từ khi nào Sở Mộ Nhiễm hắn yêu cầu người khác nhượng bộ cùng thương hại?

Hoa sư huynh đành phải rút kiếm đáp trả.

Sở Mộ Nhiễm có thương tích trong người, thực lực không thể hoàn toàn phát huy, Hoa sư huynh lúc này đã kết đan, nếu hắn hơi có chút sai lầm là có nguy cơ bị thua. Hắn cố gắng tốc chiến tốc thắng, tránh sinh phiền phức, thế tấn công càng ngày càng mạnh, hoa lửa ở một phương trên lôi đài tức khắc văng khắp nơi, âm thanh binh khí va chạm nổi lên bốn phía, cơ hồ tất cả đệ tử đều vọt tới bên cạnh lôi đài ngừng thở xem tu sĩ Kim Đan so đấu.

Sau một lần đón đỡ, Sở Mộ Nhiễm cảm thấy lồng ngực đau đớn không thôi, khí lực khóa lại chung quanh bội kiếm, đem kiếm của Hoa sư huynh đánh văng ra, ngực một trận khí huyết cuồn cuộn, giống như có khối đá đè nặng trong tim bị nổ tung, hắn cúi người dùng kiếm chống đỡ thân thể, cố gắng nhịn, máu tươi lại điên cuồng tuôn trào!

Hoa sư huynh kinh hãi mà thu kiếm —— từ vừa mới bắt đầu vẫn luôn là hắn rơi vào hạ phong, căn bản không có cơ hội đả thương Sở Mộ Nhiễm, làm sao liền hộc máu? Hắn bất chấp đang so đấu, tiến lên đỡ lấy Sở Mộ Nhiễm, hối hận nói: “Ta vậy mà không nhận ra ngươi có vết thương cũ trong người.”

Âm thanh nghị luận nổi lên bốn phía, Sở Mộ Nhiễm như gặp vạn trùng cắn tim, cố chấp nói: “Ta không có việc gì!”

Hoa sư huynh tức giận: “Sở sư đệ cần gì phải cậy mạnh! Ngươi có vết thương cũ chưa lành, nếu lại so đấu, sẽ lưu lại nguồn bệnh!”

Bốn phía ầm ĩ như sóng thần, Sở Mộ Nhiễm nghe không rõ người chung quanh nói cái gì, trong đầu không ngừng nhắc nhở chính mình: Đứng lên đi, ngay cả Hoa sư huynh cái nấc này cũng không bước qua nổi, lấy cái gì so với Minh Trạm?

Minh Trạm —— Minh Trạm!

Sở Mộ Nhiễm đẩy Hoa sư huynh ra, gian nan đứng vững, nhưng mà hắn lúc này đã gần như hỏng mất.

Nhập môn hai mươi năm, hắn vẫn luôn tự xưng là thiên chi kiêu tử, hiện giờ ngay cả một con chó nhà có tang đều không bằng, mặt mũi mất hết, lộ ra trò hề.

Dưới lôi đài tiếng lo lắng gào thét hết đợt này đến đợt khác, giống như ma âm rót vào lỗ tai, cảm giác vô lực xâm nhập xương tủy, hắn có chút buông xuôi nhận mệnh, thả hết khí lực.

Minh Trạm đứng ở phía sau đoàn người, mấy lần muốn tiến lên, cuối cùng vẫn không dám chuyển dời bước chân. Thải Vân sư tỷ từ bên người hắn bay vút qua, hắn mở miệng nói: “Thải Vân sư tỷ.”

Thải Vân sư tỷ vội vàng dừng lại: “Cái gì?”

“………… Cầu xin sư tỷ, chăm sóc hắn cho tốt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện