Trước Kia Có Một Đôi Kẻ Thù
Chương 29
Sở Mộ Nhiễm thức tỉnh cùng ngày liền muốn đến ngay động phủ của tà tu, nhưng vì Minh Trạm quá kiên trì, phải nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, ngày hôm sau mới cùng Minh Trạm rời khỏi thành trấn.
Áo ngoài của hắn bị máu tươi thấm ướt, lại có chút hư hại, trước khi rời đi đành đến cửa hàng trang phục trên trấn mua một bộ mặc tạm thời, lúc chọn lựa Sở Mộ Nhiễm chọn một bộ đồ màu xanh, đang định trả tiền thì bị Minh Trạm cản ngăn, thanh âm của hắn bắn ra hàn khí tứ phía: “Không lấy bộ này.”
Lúc này Sở Mộ Nhiễm mới nhớ tới, đời trước lần cuối cùng hắn mặc chính là một bộ áo xanh, kỳ quái liếc mắt nhìn Minh Trạm một cái, Minh Trạm thấy hắn từ bỏ ý định liền khoanh tay xoay người sang chỗ khác, ở bên trong cửa hàng chọn lựa.
Đệ tử Thiên Môn Sơn lúc tu hành mặc quần áo đều do Vân Cẩm Sơn Trang thuộc Tu Chân Giới đặc chế, thời điểm khâu vá có khảm nhập pháp trận kèm theo, tỏa ra linh khí tràn đầy. Áo đỏ lúc trước Sở Mộ Nhiễm mặc, mặc dù người đứng yên bất động, vẫn có thể cảm giác được màu đỏ tươi sáng đang lưu động, tựa như một ngọn lửa.
Màu sắc quần áo thế tục có chút cứng nhắc, ánh mắt Minh Trạm xẹt qua bộ áo đỏ treo trên tường đỏ đến có chút diễm tục, nhíu nhíu mày, cầm lấy một bộ quần áo đen, nói: “Sư huynh, bộ này thế nào?”
Quần áo màu đen có thể thế nào?
Đa phần đệ tử Thiên Môn Sơn đều là ăn mặc nhạt màu, chỉ có Sở Mộ Nhiễm tuổi trẻ khí thịnh vẫn luôn mặc màu đỏ nồng liệt, liếc mắt nhìn là biết không giống người thường. Nếu nói hắn thích áo đỏ, thật ra cũng không phải, không bằng nói là thích cái loại lập dị này, cảm giác như trở thành trung tâm trong mọi người.
Hiện tại tâm cảnh của hắn đã thay đổi, cũng không quá chấp nhất với màu đỏ, màu sắc khác có cái gì không được chứ?
“Chọn bộ này đi.” Sở Mộ Nhiễm tiếp nhận bộ áo đen kia, tiến vào phòng thay đồ thay bộ quần áo thô lúc ở khách điếm mua tạm mặc đỡ, bên trong vẫn là áo trong tuyết trắng, không phải là cái lúc trước hắn từng mặc. Hàm răng cắn vào môi dưới, hắn dùng sức lắc lắc đầu, đem những cái tâm tư không đúng đó vứt đi, quấn chặt đai lưng rồi bước ra.
Ông chủ cửa hàng quần áo “ái chà chà” một tiếng, một bên vuốt râu một bên nói: “Ta mở cửa hàng quần áo mười mấy năm, lần đầu nhìn thấy tiểu công tử tuấn tú như vậy!”
Sở Mộ Nhiễm thân hình thon gầy, bộ áo đen này tay bó thúc eo, khiến hắn nhìn càng hiên ngang tuấn lãng.
Hắn thẹn thùng nói lời cảm tạ, ông chủ kia vẫn như cũ “Chậc chậc chậc” không ngừng, Minh Trạm đứng ở cửa nói: “Sư huynh, tới lúc đi rồi.” Lúc này Sở Mộ Nhiễm mới đắc ý thoát thân, cùng Minh Trạm ngự kiếm rời khỏi địa phận Đô Hoắc Sơn.
Đời trước lúc hắn hôn mê bị tà tu khiêng trên vai, bởi vì té ngã gãy mấy đoạn xương, còn bị xóc nảy, cho dù ngất xỉu, cũng sẽ lập tức đau tỉnh, dọc theo đường đi nhìn thấy đường đi tới động phủ của tà tu đứt quãng, bằng vào ký ức đi tìm, chắc là có thể tìm được phương hướng một cách đại khái.
Nhưng mà trên đường hắn lại phát hiện một chút cổ quái —— hắn chỉ nhớ rõ một ít cảnh trí tượng trưng, bởi vậy lúc tới lối rẽ thường xuyên không biết nên đi con đường nào, lúc này Minh Trạm sẽ chắc chắn mà chọn ra một cái, đi tới không xa, quả nhiên có thể nhìn thấy nơi đời trước hắn đã gặp qua.
Hắn ít nhiều đã từng tới còn nhớ mang máng không rõ ràng, vì sao Minh Trạm có thể xác định rõ như vậy nên đi con đường nào?
Chẳng lẽ hắn biết động phủ của tà tu ở nơi đâu?
Làm sao có thể?
Chẳng lẽ Minh Trạm nhân lúc hắn hôn mê ba ngày đã ra ngoài tìm hiểu qua?
Sở Mộ Nhiễm nhìn lại đoạn đường đã đi, bọn họ đã tìm mấy ngày, nơi đây cách Đô Hoắc Sơn rất xa. Cho dù Minh Trạm có ngự kiếm mau thế nào, cũng không có khả năng trong vòng ba ngày từ chỗ này đi tới đi lui về Đô Hoắc Sơn.
Vậy hắn làm thế nào biết được?
Hắn từng ở bên cạnh Minh Trạm phiêu đãng mười mấy năm, tin tưởng chắc chắn trước đây Minh Trạm chưa từng cùng tà tu đối mặt, duy nhất một lần gặp mặt, là ở đời trước lúc hắn tự bạo linh khí cùng tà tu đồng quy vu tận ——
Đời trước!?
Sở Mộ Nhiễm đột nhiên dừng lại, Minh Trạm phát hiện hắn có dị trạng bèn quay lại, hỏi: “Sư huynh, làm sao vậy?”
“Ngươi……” Sở Mộ Nhiễm do dự, khó có thể mở miệng.
Lý do duy nhất có thể giải thích Minh Trạm vì sao biết động phủ của tà tu, chính là vì đời trước hắn đã từng đến nơi đó.
—— ta đối với sư huynh, trước nay đều không phải là bố thí.…… Là khát cầu.
—— ta sẽ không lại buông sư huynh ra.
—— sẽ không để sư huynh lại bị thương.
Nếu hắn nghĩ nhiều hơn một chút, sớm nên phát hiện rất nhiều việc không giống với đời trước. Lúc hắn đối mặt với tà tu có phản ứng kịch liệt như vậy, đến lúc này mơ hồ nhớ rõ động phủ của tà tu, Minh Trạm chắc hẳn đã biết nguyên thần thân thể này của hắn từng chết qua một lần, như vậy, vì sao không nói với hắn?
Hay là…… thanh âm hỗn loạn kiếp trước kiếp này chợt vang bên tai:
—— nếu như có kiếp sau, ta sẽ rời khỏi ngươi thực xa, sẽ không bao giờ trêu chọc ngươi.
—— sư huynh chán ghét ta, có thể không nhìn ta, không cần lấy thân thể của mình đùa giỡn.
Chóp mũi thấm ra chút mồ hôi lạnh, gió thổi qua, thổi đến trên người hắn có chút phát lạnh, nhưng cũng thổi tỉnh hắn, hắn gượng cười nói: “Không có việc gì, ta chỉ là quên nên đi bên nào.”
Minh Trạm như suy tư gì mà nhìn hắn, bỗng nhiên bắt lấy tay hắn, cầm thật chặt, nói: “Đừng sợ.”
Chắc lại đang hiểu lầm là hắn sợ khi phải nhìn thấy tà tu.
“Ta không phải……” Nói đến một nửa, hắn bỗng nhiên không nói thêm gì nữa, chấp nhận suy đoán của Minh Trạm.
Cùng nhau tìm nửa ngày, hai người chuẩn xác không lầm dừng chân trước động phủ của tà tu dưới chân núi——ngọn núi trước mắt cỏ cây rậm rạp này chính là động phủ của tà tu.
Cỏ cây trên núi đều là dùng máu thịt người thường cùng ma thú, linh khí tu sĩ tẩm bổ mà ra, ngọn núi này chỉ có phân nửa là đá, bên trong hoàn toàn trống rỗng, xây dựng một tòa cung điện hoa lệ, trong cung điện có nhiều căn phòng giống nhau nhiều không kể xiết như là nhà tù, tất cả đều chứa vật chứa cung cấp cho tà tu sử dụng lúc tu luyện. Mà thứ gọi là vật chứa, chính là con người còn sống sờ sờ.
Thân thể Sở Mộ Nhiễm nhịn không được bắt đầu run rẩy, bỗng nhiên lực đạo trên tay siết thật chặt, tầm mắt hắn từ chỗ tay hai người nắm nhau chậm rãi dời lên trên mặt Minh Trạm.
“Ta ở đây.” Minh Trạm nói.
Ngắn ngủi ba chữ, như là đá lớn như là ngàn quân, đem từng cơn sợ hãi đang sôi trào đó nháy mắt nghiền nát ——
Phong ba bão táp trên Luận Đạo Đài, say rượu ở Sơn Yến, Tiên Linh Đại Hội, tẩu hỏa nhập ma, vực sâu Vô Cực, còn có cuối cùng ở động phủ của tà tu …… Mỗi một lần, Minh Trạm đều kiên định đứng gác bên người hắn, khiến hắn xưa nay chưa khi nào được an tâm như thế.
Sở Mộ Nhiễm nhắm mắt lại, lại mở ra, phong mang trong mắt lóe lên, hướng về phía động phủ của tà tu đi đến.
Áo ngoài của hắn bị máu tươi thấm ướt, lại có chút hư hại, trước khi rời đi đành đến cửa hàng trang phục trên trấn mua một bộ mặc tạm thời, lúc chọn lựa Sở Mộ Nhiễm chọn một bộ đồ màu xanh, đang định trả tiền thì bị Minh Trạm cản ngăn, thanh âm của hắn bắn ra hàn khí tứ phía: “Không lấy bộ này.”
Lúc này Sở Mộ Nhiễm mới nhớ tới, đời trước lần cuối cùng hắn mặc chính là một bộ áo xanh, kỳ quái liếc mắt nhìn Minh Trạm một cái, Minh Trạm thấy hắn từ bỏ ý định liền khoanh tay xoay người sang chỗ khác, ở bên trong cửa hàng chọn lựa.
Đệ tử Thiên Môn Sơn lúc tu hành mặc quần áo đều do Vân Cẩm Sơn Trang thuộc Tu Chân Giới đặc chế, thời điểm khâu vá có khảm nhập pháp trận kèm theo, tỏa ra linh khí tràn đầy. Áo đỏ lúc trước Sở Mộ Nhiễm mặc, mặc dù người đứng yên bất động, vẫn có thể cảm giác được màu đỏ tươi sáng đang lưu động, tựa như một ngọn lửa.
Màu sắc quần áo thế tục có chút cứng nhắc, ánh mắt Minh Trạm xẹt qua bộ áo đỏ treo trên tường đỏ đến có chút diễm tục, nhíu nhíu mày, cầm lấy một bộ quần áo đen, nói: “Sư huynh, bộ này thế nào?”
Quần áo màu đen có thể thế nào?
Đa phần đệ tử Thiên Môn Sơn đều là ăn mặc nhạt màu, chỉ có Sở Mộ Nhiễm tuổi trẻ khí thịnh vẫn luôn mặc màu đỏ nồng liệt, liếc mắt nhìn là biết không giống người thường. Nếu nói hắn thích áo đỏ, thật ra cũng không phải, không bằng nói là thích cái loại lập dị này, cảm giác như trở thành trung tâm trong mọi người.
Hiện tại tâm cảnh của hắn đã thay đổi, cũng không quá chấp nhất với màu đỏ, màu sắc khác có cái gì không được chứ?
“Chọn bộ này đi.” Sở Mộ Nhiễm tiếp nhận bộ áo đen kia, tiến vào phòng thay đồ thay bộ quần áo thô lúc ở khách điếm mua tạm mặc đỡ, bên trong vẫn là áo trong tuyết trắng, không phải là cái lúc trước hắn từng mặc. Hàm răng cắn vào môi dưới, hắn dùng sức lắc lắc đầu, đem những cái tâm tư không đúng đó vứt đi, quấn chặt đai lưng rồi bước ra.
Ông chủ cửa hàng quần áo “ái chà chà” một tiếng, một bên vuốt râu một bên nói: “Ta mở cửa hàng quần áo mười mấy năm, lần đầu nhìn thấy tiểu công tử tuấn tú như vậy!”
Sở Mộ Nhiễm thân hình thon gầy, bộ áo đen này tay bó thúc eo, khiến hắn nhìn càng hiên ngang tuấn lãng.
Hắn thẹn thùng nói lời cảm tạ, ông chủ kia vẫn như cũ “Chậc chậc chậc” không ngừng, Minh Trạm đứng ở cửa nói: “Sư huynh, tới lúc đi rồi.” Lúc này Sở Mộ Nhiễm mới đắc ý thoát thân, cùng Minh Trạm ngự kiếm rời khỏi địa phận Đô Hoắc Sơn.
Đời trước lúc hắn hôn mê bị tà tu khiêng trên vai, bởi vì té ngã gãy mấy đoạn xương, còn bị xóc nảy, cho dù ngất xỉu, cũng sẽ lập tức đau tỉnh, dọc theo đường đi nhìn thấy đường đi tới động phủ của tà tu đứt quãng, bằng vào ký ức đi tìm, chắc là có thể tìm được phương hướng một cách đại khái.
Nhưng mà trên đường hắn lại phát hiện một chút cổ quái —— hắn chỉ nhớ rõ một ít cảnh trí tượng trưng, bởi vậy lúc tới lối rẽ thường xuyên không biết nên đi con đường nào, lúc này Minh Trạm sẽ chắc chắn mà chọn ra một cái, đi tới không xa, quả nhiên có thể nhìn thấy nơi đời trước hắn đã gặp qua.
Hắn ít nhiều đã từng tới còn nhớ mang máng không rõ ràng, vì sao Minh Trạm có thể xác định rõ như vậy nên đi con đường nào?
Chẳng lẽ hắn biết động phủ của tà tu ở nơi đâu?
Làm sao có thể?
Chẳng lẽ Minh Trạm nhân lúc hắn hôn mê ba ngày đã ra ngoài tìm hiểu qua?
Sở Mộ Nhiễm nhìn lại đoạn đường đã đi, bọn họ đã tìm mấy ngày, nơi đây cách Đô Hoắc Sơn rất xa. Cho dù Minh Trạm có ngự kiếm mau thế nào, cũng không có khả năng trong vòng ba ngày từ chỗ này đi tới đi lui về Đô Hoắc Sơn.
Vậy hắn làm thế nào biết được?
Hắn từng ở bên cạnh Minh Trạm phiêu đãng mười mấy năm, tin tưởng chắc chắn trước đây Minh Trạm chưa từng cùng tà tu đối mặt, duy nhất một lần gặp mặt, là ở đời trước lúc hắn tự bạo linh khí cùng tà tu đồng quy vu tận ——
Đời trước!?
Sở Mộ Nhiễm đột nhiên dừng lại, Minh Trạm phát hiện hắn có dị trạng bèn quay lại, hỏi: “Sư huynh, làm sao vậy?”
“Ngươi……” Sở Mộ Nhiễm do dự, khó có thể mở miệng.
Lý do duy nhất có thể giải thích Minh Trạm vì sao biết động phủ của tà tu, chính là vì đời trước hắn đã từng đến nơi đó.
—— ta đối với sư huynh, trước nay đều không phải là bố thí.…… Là khát cầu.
—— ta sẽ không lại buông sư huynh ra.
—— sẽ không để sư huynh lại bị thương.
Nếu hắn nghĩ nhiều hơn một chút, sớm nên phát hiện rất nhiều việc không giống với đời trước. Lúc hắn đối mặt với tà tu có phản ứng kịch liệt như vậy, đến lúc này mơ hồ nhớ rõ động phủ của tà tu, Minh Trạm chắc hẳn đã biết nguyên thần thân thể này của hắn từng chết qua một lần, như vậy, vì sao không nói với hắn?
Hay là…… thanh âm hỗn loạn kiếp trước kiếp này chợt vang bên tai:
—— nếu như có kiếp sau, ta sẽ rời khỏi ngươi thực xa, sẽ không bao giờ trêu chọc ngươi.
—— sư huynh chán ghét ta, có thể không nhìn ta, không cần lấy thân thể của mình đùa giỡn.
Chóp mũi thấm ra chút mồ hôi lạnh, gió thổi qua, thổi đến trên người hắn có chút phát lạnh, nhưng cũng thổi tỉnh hắn, hắn gượng cười nói: “Không có việc gì, ta chỉ là quên nên đi bên nào.”
Minh Trạm như suy tư gì mà nhìn hắn, bỗng nhiên bắt lấy tay hắn, cầm thật chặt, nói: “Đừng sợ.”
Chắc lại đang hiểu lầm là hắn sợ khi phải nhìn thấy tà tu.
“Ta không phải……” Nói đến một nửa, hắn bỗng nhiên không nói thêm gì nữa, chấp nhận suy đoán của Minh Trạm.
Cùng nhau tìm nửa ngày, hai người chuẩn xác không lầm dừng chân trước động phủ của tà tu dưới chân núi——ngọn núi trước mắt cỏ cây rậm rạp này chính là động phủ của tà tu.
Cỏ cây trên núi đều là dùng máu thịt người thường cùng ma thú, linh khí tu sĩ tẩm bổ mà ra, ngọn núi này chỉ có phân nửa là đá, bên trong hoàn toàn trống rỗng, xây dựng một tòa cung điện hoa lệ, trong cung điện có nhiều căn phòng giống nhau nhiều không kể xiết như là nhà tù, tất cả đều chứa vật chứa cung cấp cho tà tu sử dụng lúc tu luyện. Mà thứ gọi là vật chứa, chính là con người còn sống sờ sờ.
Thân thể Sở Mộ Nhiễm nhịn không được bắt đầu run rẩy, bỗng nhiên lực đạo trên tay siết thật chặt, tầm mắt hắn từ chỗ tay hai người nắm nhau chậm rãi dời lên trên mặt Minh Trạm.
“Ta ở đây.” Minh Trạm nói.
Ngắn ngủi ba chữ, như là đá lớn như là ngàn quân, đem từng cơn sợ hãi đang sôi trào đó nháy mắt nghiền nát ——
Phong ba bão táp trên Luận Đạo Đài, say rượu ở Sơn Yến, Tiên Linh Đại Hội, tẩu hỏa nhập ma, vực sâu Vô Cực, còn có cuối cùng ở động phủ của tà tu …… Mỗi một lần, Minh Trạm đều kiên định đứng gác bên người hắn, khiến hắn xưa nay chưa khi nào được an tâm như thế.
Sở Mộ Nhiễm nhắm mắt lại, lại mở ra, phong mang trong mắt lóe lên, hướng về phía động phủ của tà tu đi đến.
Bình luận truyện