Trước Ngày Công Khai, Lão Công Mất Trí Nhớ

Chương 117: Em cũng vậy



Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, Khương Hành đã bị Lý Quân ấn đi bệnh viện làm kiểm tra toàn thân, thân thể vẫn là thứ yếu, chủ yếu vẫn là cái đầu kia của hắn, nhìn xem còn có cách gì bổ cứu hay không, đem ký ức còn lại của hắn cũng trở về.

Khương Hành cũng không nói cho Lý Quân bản thân trước kia có lẽ đã biết anh, hắn muốn chờ trí nhớ khôi phục sau đó cho anh một kinh hỉ.

Từ bệnh viện đi ra, Khương Hành mang Lý Quân tới phòng làm việc của hắn.

Trước kia vì giấu giếm thân phận, Lý Quân cũng chưa tới qua, lần này cuối cùng cũng có cơ hội.

Vừa lúc, Lý Quân cũng muốn nói cho Khương Hành việc hắn mất trí nhớ không phải tự nhiên, mà là có người có ý định mưu hại hắn.

Lý Quân hỏi: "Anh Sâm có ở công ty không?"

Khương Hành ra vẻ ghen nói: "Hiện tại em đã thân thiết với anh ta như vậy rồi."

Nếu không phải lái xe, Lý Quân muốn gia bạo với hắn một chút: "Sao dấm gì anh cũng uống bậy được thế, sao anh không đi làm lu dấm luôn đi."

Khương Hành lấy lòng nói: "Được rồi, anh không nên ăn dấm bậy bạ, em tìm anh Sâm có việc gì?"

Vẻ mặt Lý Quân trở nên nghiêm túc không ít: "Có một việc rất quan trọng cần các anh đồng thời ở đây, cùng đưa ra quyết định, là có quan hệ tới anh."

Khương Hành nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra Lý Quân có chuyện quan trọng gì cần bọn họ cùng một chỗ để quyết định, chẳng lẽ là tin vui công khai kết hôn? Nhưng mà chuyện này lúc trước bốn người đã ngồi cùng nhau bàn bạc qua rồi mà.

Từ vẻ mặt của Lý Quân mà nhìn, có vẻ không giống như chuyện vui vẻ gì, ngược lại có chút nghiêm túc, Khương Hành không đùa giỡn với Lý Quân nữa, gặp được Ngũ Sâm liền biết bọn họ muốn nói chuyện gì.

Các biện pháp an ninh của công ty rất tốt, từ khi Khương Hành xuất hiện tới giờ cũng không có nhân viên công tác tùy ý tiến lên muốn xin chữ ký gì đó, ra vào đều phải tiến hành phân biệt nhận diện.

Hai trợ lý của Khương Hành, Tiểu Trịnh đi theo Tiểu Tề học hỏi trong công ty, tiến hành huấn luyện nhân viên trong công ty, biết Khương Hành tới đây, hai người liền tới chào hỏi, Khương Hành dạo này đang nghỉ ngơi, nhưng hai người bọn họ cũng không được nghỉ, người ưu tú hơn bọn hắn đều đang nỗ lực, nếu còn không nỗ lực thì công việc này của bọn họ sẽ bị thay thế mất.

Hai người rất nhanh liền lên tầng, Ngũ Sâm cũng đã chuẩn bị sẵn trà nước.

Lý Quân và Khương Hành vào văn phòng, ba người đóng cửa lại nói chuyện,  việc anh muốn đề cập tới có nội dung và nhân vật khá phiền toái, cũng không tiện để những người khác nghe thấy, cũng coi như là một tin tức lớn.

Lý Quân cầm máy tính của Ngũ Sâm, cắm một cái USB vào, sau đó tìm một cái folder, click mở ra video trong đó, đem màn hình xoay về hướng bọn họ: "Các anh nhìn xem."

Khương Hành và Ngũ Sâm đồng thời nhìn vào, thời gian trong video là vào ban đêm, bọn họ rất chắc chắn, đây là video trích xuất từ camera an ninh.

Hai người nhìn thấy một người đàn ông đeo khẩu trang cõng ba lô đứng trước một thiết bị được che bằng vải, gã nhìn trái nhìn phải, phát hiện không có người nhìn thấy hắn, sau đó đem tấm vải che thiết bị đó xốc lên.

Thiết bị lộ ra vẻ ngoài quen thuộc, đây là dây cáp treo mà Khương Hành sử dụng khi quay bộ phim chuẩn bị trình chiếu.

Bọn họ lại nhìn thấy người đàn ông này lấy dụng cụ trong ba lô ra, không ngừng làm cái gì đó, rất chắc chắn, chuyện gã làm không phải là chuyện gì tốt.

Sau khi xem xong video này, còn có hai video khác, một cái video trong cửa hàng mua sắm dụng cụ, một cái là người đàn ông này sau khi làm xong việc tháo khẩu trang ra, bộ mặt bị phóng đại lên.

Ngũ Sâm tức giận tới mức tay run run chỉ: "Sao, sao lại là hắn!"

Khương Hành cũng cực kỳ trầm mặc, trên mặt kết hàn băng, hắn không nghĩ tới việc bản thân mất trí nhớ không phải vì một ngày trước hắn không ngủ ngon gây nên, mà là có người cố ý vặn lỏng đinh ốc của dây cáp treo, muốn ép hắn vào chỗ chết, đây là mưu sát!

Lý Quân chờ bọn họ xem xong, biểu đạt ý tứ của mình: "Em sẽ mời luật sư trực tiếp cho gã vào tù."

Khương Hành nhìn chăm chú vào màn hình, không nói gì, hắn biết bạn trai đang âm thầm giúp mình điều tra chuyện này, bằng không những video này sẽ không xuất hiện, một mặt cảm kích Lý Quân, một mặt lại cực kỳ ảo não, hận không thể đấm vỡ mặt người đàn ông trong video.

Ngũ Sâm cũng nhíu chặt mày: "Tôi nhớ người này ở trước mặt Khương Hành luôn anh Khương dài anh Khương ngắn, lần này cậu ta có thể nhận được vai diễn này cũng là Khương Hành đề cử, tôi không biết vì sao cậu ta lại làm ra lựa chọn này, cậu ta cho rằng làm Khương Hành bị thương, là có thể làm nam chính sao? Tôi đồng ý nộp chứng cứ lên tòa án, để tòa án phán quyết, cho cậu ta vào tù đi!" Một minh tinh mang trên lưng án hình sự còn có tương lai sao?

Lý Quân: " Nhưng có một vấn đề, phim cuối tuần sẽ công chiếu, nếu không phải quan tâm tới điều này, em sẽ không tìm các anh thương lượng, trực tiếp nói cho bọn anh là được."

Khương Hành nắm chặt tay: "Anh không ngờ lại là cậu ta, vẫn luôn cho rằng cậu ta là một người tràn đầy ý chí tiến thủ, nhân duyên của cậu ta trong đoàn phim cũng khá tốt, ít nhất anh cảm thấy cậu ta khá tốt."

Ngũ Sâm ngay cả trà cũng không muốn rót: "Đúng là biết người biết mặt không biết lòng, loại người này nên kéo tới quảng trường trung tâm dùng roi quất cho một trận, uổng công Khương Hành đối xử tốt với cậu ta như vậy, cảm thấy không đáng cho cậu."

Lý Quân nhìn về phía Khương Hành, anh biết giờ phút này Khương Hành nhất định là tức giận, chỉ là cũng không biết hắn nghĩ phương diện nào.

Khương Hành hít vào một hơi thật sâu.

Người đàn ông này là nam số 2 trong bộ phim <Kẻ điều khiển sau hậu trường>, diễn viên Chung Chính Kỳ, không phải xuất thân chính quy, nhưng kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm, có hợp tác chung vài lần với Khương Hành, nhưng mỗi lần Khương Hành đều là nhân vật chính, mà gã thì luôn là vai phụ, có lẽ bởi như vậy, Khương Hành mới bị đối phương ghi hận chăng?

Nguyên nhân có lẽ chỉ có bản thân Chung Chính Kỳ biết, việc Khương Hành phải làm hiện tại chính là cân nhắc vào giai đoạn nào thích hợp tống hắn vào tù.

Khương Hành rất tức giận, nhưng hắn tức giận không phải vì Chung Chính Kỳ long muông dạ thú, mà là đối phương hại hắn thiếu chút nữa cùng người mình yêu nhất bỏ qua, thiếu chút nữa khiến hắn vĩnh viễn mất đi Lý Quân, cũng thiếu chút nữa khiến Lý Quân vĩnh viễn mất đi mình, may mà hắn chỉ mất đi tri nhớ, cũng may mà Lý Quân không lựa chọn rời khỏi hắn, đúng là đoạn lữ trình tìm lại ký ức này đã kiểm nghiệm tình yêu của hắn và Lý Quân, chỉ là rất nhiều thời điểm tình yêu sẽ không chịu nổi khảo nghiệm!

Xuýt chút nữa, xuýt chút nữa hắn đã mất đi Lý Quân, hắn rất tức giận, mà người gây ra tất cả những việc này cư nhiên là một kẻ hận hắn, một người mà hắn cảm thấy không có vấn đề.

Khương Hành hướng Lý Quân xin lỗi: "Tiểu Quân, thực xin lỗi."

Lý Quân nhìn ra khổ sở trong mắt hắn: "Anh không hề có lỗi với em."

Khương Hành trầm mặc vài giây nói: "Anh muốn chờ phim công chiếu xong sau đó mới khởi tố hắn, có lẽ đoàn phim có người ôm ác ý với anh, nhưng phần lớn nhân viên công tác đều là vì nuôi gia đình mới ra ngoài làm việc, anh không muốn hủy diệt tâm huyết của mọi người và bộ phim này, kịch bản là tác phẩm mà biên kịch và đạo diễn thảo luận hai năm mới cho ra, anh cũng rất thích, không muốn bởi vì một người mang đầy lòng ác ý mà hủy diệt nó."

Lý Quân biết Khương Hành có một trái tim cực kỳ mềm mại: "Em cũng có suy nghĩ giống anh, nhưng không cần chờ tới khi bộ phim công chiếu xong, hiện tại chúng ta liền có thể khởi tố, nhưng tạm thời đừng để truyền thông biết, chờ bộ phim công chiếu xong, lại lần nữa công bố chuyện này."

Khương Hành: "Được, anh nghe em." Hắn vẫn như cũ rất tức giận, người phá hủy gia đình hắn đều không thể tha thứ.

Lý Quân dùng ngữ khí bình thản nhất lãnh khốc nhất nói: "Em sẽ khiến gã thân bại danh liệt."

Khương Hành: "Không, là chúng ta."

Ngũ Sâm: "Đúng vậy, khiến gã thân bại danh liệt, tôi lập tức đi liên hệ với luật sư."

Lý Quân nói: "Anh Sâm, không cần, chỗ anh cả em có một người bạn chuyên phụ trách loại án kiện hình sự này, tài liệu em đã đưa cho anh ta rồi, đoàn đội luật sư của anh ta có kinh nghiệm phong phú, rất nhanh sẽ có được tin tức tốt."

Lý Quân sấm rền gió cuốn, đối với việc này anh sớm có phán đoán của riêng mình, nhưng anh vẫn trưng cầu ý kiến của Khương Hành, có thương có lượng tình cảm mới có thể trải qua dài lâu. Ngũ Sâm cảm thấy bản thân ở phương diện phỏng đoán lòng người này thật sự kém xa Lý Quân, ít nhất hắn không biết dỗ dành Khương Hành như Lý Quân, có thể chiều chuộng Khương Hành tới mức càng ngày càng tốt, sướng vui đau buồn đều nguyện ý viết lên trên mặt, cam nguyện vì hắn trả giá hết thảy cũng chỉ có Lý Quân.

Chuyện này cứ  quyết định như vậy.

Lý Quân nói cho Ngũ Sâm có chuyện gì mọi người có thể liên lạc qua điện thoại, tiến triển sau đó cũng sẽ có chuyên gia liên hệ Ngũ Sâm, dù sao hắn cũng là người đại diện của Khương Hành.

Khương Hành còn mang theo cảm xúc phẫn nộ cùng khổ sở, Lý Quân cùng hắn đi về trước.

Vốn dĩ chuyện này do Ngũ Sâm phụ trách xử lý, nhưng hiện tại Lý Quân đã suy xét chu toàn hai mặt, Ngũ Sâm chỉ cần phối hợp là được.

Quả nhiên là hoàn cảnh xuất thân quyết định năng lực các phương diện của một người.

Sau khi Lý Quân và Khương Hành về nhà, Khương Hành vừa vào cửa liền ôm lấy Lý Quân từ sau lưng, không muốn động, chỉ muốn ôm anh như vậy.

Sợ hãi, khổ sở, phẫn nộ, tất cả cảm xúc tích tụ với nhau, Khương Hành chỉ muốn hấp thu năng lượng ở trên người Lý Quân.

Lý Quân biết hắn suy nghĩ điều gì, bạn trai anh chính là cảm tính như vậy, anh trở tay sờ sờ đầu Khương Hành, nghe được Khương Hành hít hít cái mũi, có lẽ không muốn làm bản thân lộ ra bộ dáng hốc mắt hồng hồng, nhưng Lý Quân sao có thể không tưởng tượng ra bộ dáng hiện tại của hắn chứ, cũng không phải chưa thấy qua.

Lý Quân: "Em nói rồi, chỉ cần là người em nhận định thì sẽ không từ bỏ."

Khương Hành: "Ừ."

Lý Quân: "Anh có ngốc thì cũng là bạn trai em."

Khương Hành: "Một giây trước anh còn đang cảm động."

Lý Quân: "Cũng có thể tiếp tục cảm động, Khương lão sư là ảnh đế."

Khương Hành: "Nhưng ở trước mặt em anh là Khương Hành chân chính, không có một chút quan hệ nào với Khương ảnh đế."

Lý Quân: "Vô luận là ai em đều thích, được rồi, em phải đi nấu cơm, anh đi cho Hạt Cát ăn đi."

Khương Hành dẩu miệng oán giận: "Tiểu Quân thật lạnh nhạt."

Lý Quân: "Vậy anh có còn muốn ăn sườn nướng không?"

Khương Hành: "Sườn nướng muốn ăn, nhưng còn muốn ôm thêm chốc lát."

Lý Quân mặc cho hắn ôm, nhưng ngay sau đó, Khương Hành buông anh ra, kéo anh tới sô pha, rất chính thức mà cùng anh hôn một cái.

Hôm nay Khương Hành hôn có chút vội vàng, có lẽ cảm xúc không ổn, tiếng hít thở cũng lớn hơn, cũng dồn dập hơn rất nhiều.

Hai tay đang muốn tiếp tục dịch xuống, tiếng cạc cạc vang lên bên tai hai người.

Khương Hành cắn Lý Quân, rầu rĩ nói: "Em không nên cứu nó, phiền phức."

Lý Quân lau sạch khóe miệng ướt át, cười nói: "Cũng không biết là ai một hai phải đem nó về nhà."

Khương Hành quay đầu tìm điều khiển từ xa mở tivi, làm bộ người mang Hạt Cát về nhà không phải là mình.

Lý Quân nói: "Tối nay có tập 2 chương trình, có xem không?"

Khương Hành: "Xem." Tuy chuyện bị ám hại tạm thời vẫn rất để ý, nhưng cảm xúc đã tốt hơn một chút.

Lý Quân tự mình an ủi xong Khương Hành, sau đó tiến vào bếp chuẩn bị bữa tối cho hai người, Khương Hành đi quấy đồ ăn cho Hạt Cát.

Hai người dùng xong bữa tối liền nằm lên sô pha xem tập 2 <Có cái khách sạn>.

Vương đạo diễn vẫn đem chương trình hoàn nguyên đến nguyên tư nguyên vị, cho dù trailer cắt đầu bỏ đuôi, nhưng phim chính nên có đều có.

Tập thứ hai vẫn có không ít điểm thú vị.

Điểm thứ nhất chính là Hoàng Tâm Nhuế dạo này đang bị chuyện cắt quảng cáo làm cho sứt đầu mẻ trán, sau khi xem xong tập 2 cuối cùng cũng biết vì sao cô lại đăng weibo ám chỉ Lý Quân không lễ phép, Lý Quân người ta chỉ nhắc tới mình từng sống một thời gian ở nông thôn, cô liền nói đối phương là người nhà quê, bình luận mắng chửi cô còn không ít.

Điểm thứ hai là Lý Quân và Khương Hành thiếu chút nữa gặp phải tai nạn giao thông.

Điểm thứ ba là Lý đạo diễn và vợ hắn du lịch chia tay.

Điểm thứ tư, đột nhiên lẫn vào một bức tranh sơn dầu có bóng dáng của một người đàn ông, một bức mỹ nhân xuất thủy đồ quá đẹp!

Bình luận sắp hóa điên hết rồi——

"Khương lão sư, là tranh anh tự vẽ sao?"

"Bức tranh này, yêu yêu! Tôi ra giá 10.000, mua nó!"

"Tôi ra 20.000!"

"Thì ra là lấy sai, chẳng lẽ Khương lão sư vẽ bạn trai sao?"

"Từ chối Khương lão sư có scandal, từ chối Khương lão sư có bạn trai!"

"Đã chụp hình bức tranh, chồng tôi vẽ thật đẹp."

.....

Hiện tại Khương Hành lại cực kỳ hối hận: "Làm sao bây giờ! Bóng dáng của em đều bị võng hữu thấy được!"

Lý Quân: "Không sao, anh cũng bị võng hữu nhìn thấy tương đối rồi."

Khương Hành: "Anh thật ngốc, sao lại lấy nhầm chứ?"

Lý Quân: "Biết mình ngốc là được."

Khương Hành: "Tiểu Quân em cũng cảm thấy anh ngốc?"

Lý Quân: "Không." Khương lão sư có đôi khi là một người có trái tim thủy tinh, hôm nay liền tha cho hắn: "Anh nghe nhầm."

Khương Hành lựa chọn dễ nghe.

Hai người lại tiếp tục xem, phát hiện tiến độ đã đi tới vị trí bọn họ ngồi ở sân trước "ngắm sao đêm".

Vợ Lý đạo diễn Hạ An Mẫn mới vừa nói xong lời trong lòng với Lý Quân, hiện trường chia tay vừa mới kết thúc.

Bình luận đã trôi được một mảnh ——

"Đệch đệch đệch!"

"Mẹ của tôi ơi!"

"Lý đạo diễn và vợ du lịch chia tay sao!"

......

Lực chú ý của mọi người đều ở trên người Lý đạo diễn và Hạ An Mẫn, đối với việc Lý Quân hỏi Khương Hành đã từng chia tay bao giờ chưa, lòng hiếu kỳ của các võng hữu lại bị áp xuống rất nhiều.

Khi Khương Hành và Lý Quân mới vừa lên giường nghỉ ngơi, thu được một tin nhắn của Hà Uyển Tinh trong nhóm Wechat  dẫn một đường link weibo.

Lý đạo diễn tuyên bố một tin tức trên Weibo, giải thích chuyện hắn và vợ cả ly hôn.

Hai người cùng nằm trên giường xem xong weibo Lý đạo diễn phát, nội dung cũng không nhiều lắm, nhưng cũng rất sâu sắc.

【Bên nhau 15 năm, từng thích, từng yêu, cũng đã nói thiên trường địa cửu, nhưng chung quy không đấu lại được thời gian làm hao mòn tình cảm. Thực xin lỗi, người tôi đã từng yêu, chúc em tương lai thuận buồn xuôi gió. 】

Khương Hành ôm chặt lấy Lý Quân, ở bên tai anh khẳng định nói: "Trước khi có em, anh chưa từng trải qua chia tay, về sau cũng không muốn có."

Lý Quân nhẹ nhàng cười, thầm nói, em cũng vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện