Trước Ngày Công Khai, Lão Công Mất Trí Nhớ

Chương 119: Hơi có chút mất mặt



Bí: Vừa cày nốt bộ "thanh thủy phim" 30 tuổi vẫn còn zin sẽ biến thành phù thủy, ta nói u mê từ đôi chính cho tới đôi phụ~~hận biên kịch, hận đạo diễn (ノ`□")ノ⌒┻━┻

Lý Quân ra ngoài không đeo khẩu trang, nhưng để che ánh mặt trời nên có đội mũ lưỡi trai, nơi anh đi chính là phòng khám thú cưng mà Ngũ Sâm đề cử, tuy là bạn của Ngũ Sâm mở, nhưng cũng làm nơi buôn bán, đôi khi cũng sẽ có khách mang thú cưng tới xem bệnh hoặc tắm rửa.

Khi anh nói chuyện điện thoại xong đi vào, thân thể Hạt Cát cũng đã được kiểm tra xong.

Bác sĩ cho anh câu trả lời là: "Vịt con rất khỏe mạnh, nó sau khi sinh hẳn là đã tiêm qua vắc xin phòng bệnh."

Lý Quân nói: "Ngài nói không sai, sau khi chúng tôi vừa nhặt được nó, có mang đi tiêm mấy lần vắc xin phòng bệnh, hiện tại vừa mới thay đổi hoàn cảnh, sợ nó không thích ứng, liền muốn xem một chút có nên tiếp tục tiêm mấy mũi nữa hay không." Lúc trước tiêm vắc xin phòng bệnh cho Hạt Cát đều là việc tổ tiết mục ngầm phụ trách, lúc ấy còn suy xét nơi tiêm vắc xin cho Hạt Cát không tiện để quay chụp lắm, cho nên đám người Lý Quân và Khương Hành không quay chụp phần này, có đôi khi cũng có nhiệm vụ quay chụp, bọn họ không có thời gian đi theo.

Bác sĩ nói: "Vắc xin phòng bệnh vẫn là phải tiêm." Hắn giảng giải cho Lý Quân nuôi vịt cần tiêm 9 lần vắc xin phòng bệnh, phân biệt vào 1 ngày tuổi, 5 ngày tuổi, 7 ngày tuổi, 20 ngày tuổi, 35 ngày tuổi, 80 ngày tuổi, 90 ngày tuồi, 120 ngày tuổi, 450 ngày tuổi, thời gian tiêm vắc xin phòng bệnh là khác nhau.

Bác sĩ nói:" Tôi thấy nó hiện tại có lẽ đã sinh ra được khoảng 30 ngày, sau này còn phải tiêm 4 lần nữa, đợi lát nữa tôi cho cậu một tờ lịch nhắc, các vị cứ dựa vào thời gian đó mang nó tới đây tiêm là được."

Lý Quân: "Được." Trong lĩnh vực mình không hiểu biết, Lý Quân cũng sẽ không nói nhiều.

Bác sĩ cười nói: "Đầu năm nay nuôi vịt làm thú cưng vẫn khá hiếm thấy."

Lý Quân cười nói: "Duyên phận, nhặt về nuôi một thời gian ngắn, liền không nỡ cho vào nồi, hơn nữa tôi cảm thấy nó có linh tính hơn vịt bình thường."

Bác sĩ: "Cũng phải, động vật nhỏ nuôi lâu đều có cảm tình, hơn nữa con vịt cậu nuôi này còn rất chắc nịch, dáng người cũng đều đều, lông vũ sáng bóng, tiếng kêu cũng rất vang dội, là một con vịt xinh đẹp điển hình."

Hạt Cát nghe thấy mình được khen, hướng bác sĩ cạc cạc kêu hai tiếng: Đắc ý!

Lý Quân: "Ngài vừa khen nó, cái đuôi nó sắp vểnh lên rồi."

Bác sĩ cũng rất kinh ngạc, rất ít khi thấy con vịt nào thông minh như vậy, nhưng hắn lại nói: "Con vịt này có phần lông trung gian khá đậm, cảm giác như có lai huyết thống của vịt trời, lại qua một tuần nữa có lẽ sẽ nhìn ra rõ ràng hơn."

Lý Quân: "Lúc trước cũng phát hiện ra, chỉ là không quá chú ý, huyết thống vịt trời thì sao không ạ?"

Bác sĩ: "Xem cậu nuôi thế nào, rất nhiều vịt trời đều có thể bay rất cao, sợ tới lúc đó nó bay ra ngoài, các cậu phải chú ý một chút. Nhớ rõ 1 tuần sau tiêm vắc xin phòng bệnh, trước mắt nhìn cũng rất khỏe mạnh hoạt bát, một vấn đề nữa là chú ý hoàn cảnh sinh sống của nó, định kỳ quét dọn, khi xuống nước cũng phải chú ý nước, nước không sạch cũng dễ bị bệnh, cảm nhiễm vi khuẩn, sức đề kháng của vịt con khá thấp."

Lý Quân nghiêm túc lắng nghe dặn dò: "Được, tôi sẽ chú ý."

Đi ra từ văn phòng của bác sĩ, trong tay Lý Quân cầm một tờ danh sách, y tá bệnh viện thú cưng dựa theo danh sách lấy đồ mà anh muốn mua, cũng để anh ngồi ở khu nghỉ ngơi chờ trước, Lý Quân liền ôm Hạt Cát ngồi trên sô pha, một tay khẽ vuốt lớp lông vàng hơi mang theo chút đen của nó, một tay cầm di động xem tin tức trên Wechat, mỗi ngày đều vài nghìn cái, cũng không biết những người này lấy đâu ra nhiều thời gian nói chuyện phiếm như vậy.

Ngồi đối diện anh còn có vài vị chủ nhân đang chờ thú cưng nhà mình tắm rửa.

Có hai cô gái mang theo một con thỏ mập mạp 8 cân tới đây cắt răng cửa, trong lúc chờ, hai người nhỏ giọng nói chuyện, nhìn thấy Lý Quân và vịt con ngồi xổm trên đùi anh, trộm dùng di động quay video và chụp hình.

Khi Lý Quân ngẩng đầu nhìn các cô một cái, hai cô gái liền thu lại di động.

Một cô gái trong đó đột nhiên hét lên: "A, anh có phải Lý Quân không!"

Lý Quân hơi hơi mỉm cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Vừa lúc y tá cũng đóng gói xong dược phẩm anh mua sắm, mang tới đây cho anh, ngắt đứt xúc động muốn truy hỏi của hai cô gái: "Có cần mang giúp ngài ra xe không?"

Lý Quân tiếp nhận một túi được phẩm nói: "Cảm ơn, tôi tự mình mang được."

Lý Quân bế Hạt Cát lên lập tức ra cửa, cũng không quay đầu lại mà rời khỏi bệnh viện thú cưng, hai cô gái còn đang do dự, cũng không chắc chắn, cho nên cũng không đuổi theo.

Sau khi lên xe, Lý Quân đem Hạt Cát để vào lồng sắt có lót đệm, lại đem dược phẩm của Hạt Cát đặt bên cạnh lồng, sau đó lái xe về nhà, còn hai cô gái ở bệnh viện thú cưng hiện tại cũng không biết bản thân đã bỏ lỡ điều gì.

Sau khi về, Lý Quân tùy tiện ăn chút cơm trưa, Hạt Cát chạy tới chạy lui trong phòng to đùng, gót chân nhỏ còn rất có lực, có lẽ sau khi được bác sĩ khen, hiện tại có thể dùng không hết sức, nỗ lực thể hiện cho Lý Quân thân hình nhỏ bé của mình cường tráng thế nào.

Hạt Cát: Ta chắc nịch như vậy, không thể ăn! Không thể ăn!

Quay được bộ dạng ngốc đang chạy nhảy trong nhà của nó, post một video ngắn trong nhóm chat, cùng người khác chia sẻ thú cưng là một việc vui vẻ.

Hà Uyển Tinh: Hạt Cát rất hưng phấn, hôm nay nó ăn gì?

Lương Chỉ Duyên: Hạt Cát đáng yêu đáng yêu, muốn sờ.

Cung Tử Bội: Chạy nhiều thêm hai vòng là có thể ăn luôn, chất thịt dẻo dai, thích hợp làm vịt nướng nhất.

Vệ Diên: Chỉ có tôi cảm thấy nó ngốc giống như Khương Hành sao?

Lý Quân: Hôm nay mang nó đi kiểm tra thân thể, bác sĩ khen nó hai câu, trở về cứ như vậy, ở nhà chạy nhảy khắp nơi.

Lưu Dĩ Phàm: Anh Quân, nhà anh to thế.

Cô luôn luôn chỉ nói thật.

Hà Uyển Tinh: +1

Lương Chỉ Duyên: +1

Cung Tử Bội: +1

Vệ Diên: Nghe nói các cậu muốn chuyển nhà?

Lý Quân: Ừ, đang chuẩn bị xem, còn chưa biết dọn tới chỗ nào.

Vệ Diên: Tôi muốn làm hàng xóm với các cậu.

Lý Quân: Được đấy, hoan nghênh.

Khương Hành đột nhiên nhảy ra: Phản đối, không được!

Vệ Diên: A.

Mấy cô gái xinh đẹp, lựa chọn yên lặng vây xem, không tham dự vào chiến tranh giữa những người đàn ông.

Lý Quân đem video Hạt Cát nhảy nhót trong nhà post lên trang cá nhân.

Bên dưới một đám người bình luận, người nhà, bạn học, họ hàng, bạn bè quen biết trong công việc.

Chủ đề đều là: Sao cậu lại không giống những người khác, mọi người đều nuôi chó nuôi mèo, cậu lại nuôi vịt!

Lý Quân lựa chọn mấy người có quan hệ tốt trả lời một lần, những người khác thì không trả lời hết.

Khương Hành đưa ba mẹ hắn về nhà xong rồi mới tự mình về nhà, Hạt Cát đã chạy mệt ngồi xổm ở trong ổ nhỏ lâm thời của mình nghỉ ngơi.

Nhiệt độ trong nhà đều dựa theo nhiệt độ thích hớp nhất với nó để điều chỉnh, bên cạnh ổ của nó còn có một cái nhiệt kế.

Lý Quân thì nằm ở sô pha nghỉ ngơi, ngực còn đậy một quyển sách, đương nhiên không phải kịch bản gì đó, mà là một cuốn sách ngoại ngữ, Khương Hành lặng lẽ đi tới, lấy đi sách trên ngực anh, lấy bookmark kẹp vào, Lý Quân không phản ứng, còn đang ngủ.

Khương Hành ngồi xổm trước sô pha nhìn chằm chằm góc mặt nghiêng của anh.

Hắn gặp qua thái độ lạnh nhạt của Lý Quân đối với mình, bộ dáng ngượng ngùng đối với mình, thấy qua bộ dáng sốt ruột thay mình của anh, thấy qua bộ dạng tức giận hắn của anh, cũng gặp qua anh dùng bộ dáng dịu dàng nhất nói ra lời lạnh lùng nhất, còn gặp qua bộ dáng anh khóc thút thít.

Mỗi một dáng vẻ của Lý Quân đều không giống nhau, Khương Hành đều ghi tạc trong đầu mình, có lẽ đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn mất trí nhớ mà chỉ trong một tháng đã nhớ lại tất cả mọi thứ, bởi vì ký ức khắc sâu.

Yêu anh sẽ bao dung hết thảy của anh,  tiếp thu tất cả mọi thứ của anh.

Ngồi xổm nhìn một hồi lâu, chân Khương Hành có chút tê, liền dựa vào sô pha ngồi lên thảm, đọc cuốn sách mà Lý Quân và xem qua kia.

Hai người ở bên nhau không chỉ vì vẻ ngoài và năng lực của đối phương, phần lớn là vì cùng chung sở thích.

Khương Hành xem một lát, đi rót cho mình một ly trà, một bên đọc sách một bên uống trà, tận đến khi hai tay Lý Quân vòng qua cổ hắn, đầu tiến lại gần, hắn mới ngẩng đầu.

Khương Hành nghiêng đầu trực tiếp hôn một cái lên trên mặt anh: "Tỉnh rồi?"

Lý Quân: "Ừm." Không ghét bỏ Khương Hành dính nước miếng lên trên mặt anh.

Khương Hành thấy bộ dáng ngốc ngốc khi vừa mới tỉnh dậy của Lý Quân lại hôn thêm một cái.

Lý Quân dựa cả người lên người Khương Hành, lười nhác nói: "Mấy giờ?"

Khương Hành nhìn đồng hồ: "Ba giờ chiều."

Lý Quân: "Em cư nhiên ngủ 1 tiếng."

Khương Hành: "Cũng không nhiều lắm."

Lý Quân: "Thói quen ngủ trưa ở khách sạn còn chưa đổi được."

Khương Hành: "Không cần đổi, như vậy rất tốt. Vừa trên đường trở về, Ngũ Sâm nói với anh thu được một kịch bản phim không tồi, đã gửi vào hòm thư của anh, em có muốn xem một chút, lần này anh muốn cộng tác chung với em."

Lý Quân: "Được, em đi xúc miệng một chút."

Khi ngủ ra chút mồ hồi, Lý Quân còn thay một bộ quần áo, khi từ trên tầng đi xuống, Khương Hành đã mở ra máy tính bảng, mỗi người một cái.

Tốc độ đọc của Lý Quân nhanh hơn hắn một chút, cho nên bọn họ khá ít cùng một chỗ đọc gì đó.

Hai người một buổi chiều cũng không làm gì, kịch bản phim 30.000 chữ rất nhanh liền đọc xem.

Khi đề cập tới phương diện điện ảnh, Khương Hành tương đối nghiêm khắc, hắn cảm thấy nội dung kịch bản còn có không gian tiến bộ.

Ý tứ của Lý Quân cũng không khác mấy, nhưng anh càng để ý tới phương diện chi tiết, đối thoại của nhân vật có thể càng ngắn gọn dí dỏm một chút.

Hai người đọc tới 4 giờ rưỡi, Lý Quân hỏi Khương Hành muốn đi dạo siêu thị một chút không, nguyên liệu nấu ăn trong nhà không đủ cho bọn họ dùng tối nay.

Khương Hành đương nhiên nói được, đi vào giờ này ngươi không đông lắm.

15 phút sau, Lý Quân và Khương Hành đứng ở trước kệ hàng trong siêu thị, Khương Hành lại nhìn chằm chằm vào bia.

Lúc này Lý Quân trực tiếp giúp hắn lấy xuống: "Đôi khi uống một chút cũng không sao."

Khương Hành cực kỳ cảm kích: "Cảm ơn tiểu bảo bối!"

Lý Quân chỉ bê lên còn chưa bỏ vào xe mua sắm: "Nhưng nói trước không thể uống quá nhiều."

Khương Hành gật đầu như giã tỏi: "Ừ ừ ừ."

Hai người đeo khẩu trang và đội mũ kỳ thực vẫn rất hấp dẫn sự chú ý, chẳng qua hiện tại cũng không nhiều người lắm, không tới gần bọn họ sẽ không bị phát hiện, kỳ thực nếu không phải Lý Quân ở bệnh viện thú cưng bị hai cô gái nhận ra, cũng sẽ không đeo khẩu trang.

Hai người giống như ăn trộm, an an tĩnh tĩnh mua đồ, khiêm tốn trả tiền, rời khỏi siêu thị.

Khi trở lại xe, Lý Quân tháo khẩu trang ném sang một bên: "Nóng quá, quả nhiên vẫn là người sợ nổi tiếng heo sợ mập."

Lúc này, có hai người đàn ông lạ gõ cửa sổ xe bọn họ, Khương Hành đang định tháo khẩu trang, giật nảy mình: "Không phải là bị fan nhận ra rồi chứ?"

Lý Quân lắc đầu: "Không biết."

Từ bên trong xe, bọn họ có thể nhìn được người bên ngoài, nhưng không nghe thấy bọn họ nói cái gì.

Khương Hành: "Có muốn trực tiếp đi không?"

Do dự hai giây, Lý Quân vẫn ấn xuống cửa sổ xe: "Không có việc gì, hỏi trước đã." Lý Quân hỏi đối phương: "Chào anh, có việc gì sao?"

Người đàn ông trẻ tuổi kia nói: "Cốp xe các anh chưa đóng, như vậy đi đường sẽ rất nguy hiểm."

Lý Quân bởi vì phải lái xe vừa rồi trực tiếp ngồi lên ghế điều khiển, đồ vật là do Khương Hành cất, Lý Quân trực tiếp xuống xe nhìn, quả nhiên cốp xe không đóng, đóng lại xong sau đó nói cảm ơn với người đàn ông, đối phương nói không cần, sau đó liền rời đi.

Lý Quân thở dài một hơi, sợ bóng sợ gió một hồi.

Khi trở lại trên xe, anh không nhịn được: "Người sợ nổi tiếng heo sợ mập, Khương lão sư, anh chính là con heo kia."

Khương Hành không dám phản bác: Hơi có chút mất mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện