Trước Ngày Công Khai, Lão Công Mất Trí Nhớ

Chương 12: Xả giận thay bà xã



Buột miệng nói ra hai chữ trong tình thế cấp bách, hắn không có khả năng không nhớ rõ, ngược lại hắn nhớ rất rõ.

Tiểu Quân?

Đây là cách hắn gọi Lý Quân?

Khi Khương Hành đang ngây người, Lý Quân đã đứng thẳng, hai chân cũng khôi phục lại bình thường.

Tài xế đâm vào một loạt xe điện không biết tình huống như thế nào, đã có mấy người bán hàng xuất hiện xem tình huống, Lý Quân và Khương Hành cũng không mang theo di động, sau khi có người gọi điện thoại cho xe cấp cứu, bọn họ cũng liền không ở lại thêm phiền.

Tài xế xe máy còn sống, tuy hắn đi ngược chiều, nhưng tốc độ xe cũng không quá nhanh, còn đội mũ bảo hiểm, khi Lý Quân và Khương Hành tiến tới nghe thấy hắn kêu ngao ngao, hẳn là bị ngã gãy chân hoặc tay, cũng có lẽ là lồng ngực có vấn đề.

Có người muốn tiến lên dìu hắn, Khương Hành thấy thế ngăn lại.

"Mọi người đừng đụng vào anh ta, để anh ta nằm chờ bác sĩ tới, nếu xương bị gãy, động vào anh ta sẽ làm lệch xương, chọc vào phổi thì sẽ nguy hiểm!"

Mấy người bán hàng nhiệt tình vừa nghe bị dọa không nhẹ, cũng không dám động vào người bị thương, sôi nổi lấy ô ra che nắng giúp người bị thương, vài phút sau, xe cứu thương của bệnh viện cách thôn không xa tới, bọn họ kiểm tra một lần trước, tài xế xe máy có lẽ bị gãy xương sườn, may mà không có ai động vào hắn, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng, khi xe cứu thương đi rồi, các thôn dân còn giơ lên ngón cái với Khương Hành vì đã nhắc nhở bọn họ.

Lúc này có một phụ nữ bế con hỏi hắn có phải là ngôi sao điện ảnh hay không, có phải đã từng đóng vai con trong phim "Cha" hay không!

Khương Hành hiếm khi mỉm cười: "A, là tôi."

Người phụ nữ trung niên nói: "Tôi từ nhỏ xem phim của cậu mà lớn lên, có thể ký tên cho tôi một cái không?"

Khương Hành ra mắt 15 năm, nhưng năm nay mới 32, lời này nghe quái quái.

Lý Quân đẩy đẩy hắn: "Không ký tên sao?"

Khương Hành: "Nhưng tôi không có bút."

Người phụ nữ trung niên nói: "Nhà tôi mở cửa hàng văn phòng phẩm, có bút chì bút bi bút máy để ký!"

Khương Hành: "......"

Sau khi bị nhận ra, Khương Hành không thể từ chối, chỉ có thể đi cùng người phụ nữ trung niên về tiệm của bà, ký cho bà cái tên, còn cùng nhau chụp ảnh chung, đương nhiên Lý Quân cũng bị kéo theo, ở trong mắt người phụ nữ trung niên, cũng cảm thấy anh chắc chắn là một đại minh tinh, chỉ là có lẽ mình tin tức lạc hậu không quen biết mà thôi, dù sao chụp ảnh là được rồi.

Không ít người thấy Khương Hành ký tên cho người phụ nữ trung niên, cũng sôi nổi nhận ra hắn, một đám xếp hàng muốn ký tên, muốn chụp ảnh chung!

Khương Hành cùng với mười mấy người mê phim không cùng nghề nghiệp chụp ảnh chung, ngay cả Lý Quân cũng bị lôi kéo chụp rất nhiều lần, Khương Hành tìm cái cớ nói bọn họ lập tức phải trở về thu tiết mục mới có thể thoát thân rời đi.

Khi lên xe, bọn họ mới phát hiện, ngoại trừ hàng khô bọn họ chân chính bỏ tiền ra mua, còn ất nhiều quà tặng, trái cây, gạo, mì, dầu, đỗ lạc sống, bắp ngô sống, khoai lang đỏ mà các fan đưa, khôi hài nhất chính là, còn có người tặng một cái gậy cán bột và gậy gãi ngứa.

Khương Hành nói với Lý Quân: ""Đây là quà tặng bình thường nhất, đặc biệt nhất, quý giá nhất mà tôi nhận được từ người hâm mộ.""

Đại khái là Weibo cũng không kinh doanh, Khương Hành cũng không nghĩ tới việc chụp ảnh những quà tặng thu được phát lên weibo, đổi lại là minh tinh khác, khi thu được quà liền bắt đầu lên kế hoạch như thế nào hỗ động cùng fan, đoàn đội marketing bắt đầu thiết kế nội dung đăng tải weibo.

Nếu không phải Khương Hành chỉ chuyên tâm vào sự nghiệp diễn xuất, tình yêu của hắn và Lý Quân đã sớm bị phơi bày từ lâu, đại khái hắn là một diễn viên duy nhất bị một phóng viên theo nhiều năm cũng không chụp được scandal gì. Hiện tại các phóng viên cũng lười tìm hắn đào tư liệu, còn không bằng đem thời gian đặt ở trên người minh tinh lưu lượng đương thời, chủ đề có nhiều, một giây liền lên hot search,

Lý Quân không tiện ở trước máy quay đi đánh giá fan của Khương Hành, anh cũng chỉ nói đùa: "Khương lão sư, sau khi trở về anh cũng chụp chung với tôi một tấm, lại ký cho cái tên."

Trong lòng Khương Hành có chút gợn sóng, hắn theo bản năng gọi Lý Quân là "Tiểu Quân", hiện tại rất chắc chắn hai người bọn họ trước kia đã quen biết.

Trong lòng nghĩ một kiểu nhưng ngoài miệng vẫn trả lời: "Được.""

Lý Quân cũng không tiếp tục bám vào chuyện xưng hô, chỉ cần để Khương Hành chậm rãi thích ứng với sự tồn tại của anh, để hắn lại tìm về hình thức ở chung của hai người lúc trước, không vội được, anh có kiên nhẫn, anh sẽ chờ, cũng đánh cược trong lòng Khương Hành rốt cuộc có anh hay không.

Lý Quân khá vừa lòng với quá trình tiến triển trước mắt

Vì bị bao vây nên việc mua đồ ăn liền giao cho nhân viên tổ tiết mục, thực đơn là Lý Quân viết, có lẽ trước khi anh vào bếp, tất cả nguyên liệu đều đúng giờ đưa tới.

Trở lại khách sạn, tất cả mọi người đã thức dậy sau giờ ngủ trưa, lúc này đang ngồi ở phòng khách uống trà chiều, đám người đạo diễn trở về trước, nhưng cũng không nhắc tới chuyện đi hái vải, xem ra vẫn muốn quay chụp hình ảnh bọn họ mang vải trở về.

Khương Hành và Lý Quân đem tất cả đồ ăn trên xe mang xuống, Hà Uyển Tinh vẫn rất có nhãn lực, nhìn thấy vậy lập tức đi ra giúp đỡ bọn họ xách đồ vật.

"Ông chủ, các anh mua nhiều đồ như vậy ở đâu thế? Đây là lương thực dự trữ cho khách sạn chúng ta à?"

Mọi người đem hai rổ vải cùng một đống thất thất bát bát quà fan tặng dọn vào nhà, sau đó Khương Hành mới nói cho bọn họ vải là hái ở vườn vải, những thứ khác là mua ở cửa hàng khô trong thôn, rồi fan tặng, quá trình cụ thể hắn cũng không nói nhiều, chỉ qua loa giải thích mấy câu.

Hoàng Tâm Nhuế không tiến lên hỗ trợ, mà hướng về phía Khương Hành làm nũng nói: "Khương lão sư, các anh đi ra ngoài cũng không dẫn bọn tôi theo, hái quả vải rất thú vị phải không?" Trong lời của cô đều mang theo ý làm nũng, còn có chút ý tứ trách cứ.

Khương Hành trực tiếp bê rổ vào nhà, làm bộ không nghe thấy, Hoàng Tâm Nhuế không nghe được câu trả lời có chút tức giận, nhưng cô nỗ lực trấn định, có lẽ Khương Hành thật sự không nghe thấy thì sao.

Toàn bộ đồ vật đều được đặt trong phòng bếp, đại đa số quả vải đều được cho vào túi giữ tươi rồi bỏ vào trong tủ lạnh.

Hà Uyển Tinh nói: "Ướp lạnh ăn rất ngon."

Lương Chỉ Duyên: "Chỗ không cho vào tủ lạnh này để lát nữa ăn luôn sao?"

Khương Hành: "Ừ, các cô có thể mang ra phòng khách chia sẻ với mọi người.""

Lâm Lập Thư tích cực đem nửa rổ vải còn lại mang đi, Lý Quân đem một túi cuối cùng bỏ vào trong tủ lạnh, sau đó mới đứng dậy.

Lý Quân nhìn đỗ lạc còn dính bùn và bắp chưa lột lớp vỏ ngoài, hỏi bọn họ: ""Mọi người muốn ăn ngô và lạc không?"

Hà Uyển Tinh rất có hứng thú với bắp ngô và đỗ lạc: "Muốn ăn, nhưng làm thế nào? Trực tiếp luộc à?"

Lý Quân nói: "Muốn ăn tươi nhất chỉ có trực tiếp luộc.""

Khương Hành trực tiếp xách đến bồn rửa tay để rửa sạch, Lý Quân lại một lần ngăn hắn lại: "Khoan đã, không thể rửa đỗ lạc ở đây, bùn đất sẽ làm ống cống bị tắc."

Ánh mắt Khương Hành khi nhìn Lý Quân có chút ủy khuất, quay đầu nói với hai cô gái: ""Vậy hai cô đi rửa nhé?""

Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên tiếp nhận đỗ lạc trong tay Khương Hành: "Không thành vấn đề." Hai người bọn họ mang theo cái chậu ra bên ngoài rửa.

Lý Quân nhắc nhở nói: "Nhớ đừng đổ bùn đất vào bồn rửa đấy."

Hà Uyển Tinh nói: "Vâng!"

Lâm Lập Thư tiếp Hoàng Tâm Nhuế, hai cô gái đi rửa đỗ lạc, Khương Hành và Lý Quân tiếp tục ở trong phòng bếp, hai người lột vỏ bắp ngô.

Khương Hành từ nhỏ sinh sống ở trong thành phố, kỳ thực không có hiểu biết mấy về cây nông nghiệp, thấy Lý Quân nhẹ nhàng lột bỏ vỏ ngoài của bắp ngô, hắn cũng học làm theo, rất nhanh đem vỏ ngoài của tám cái bắp ngô lột xong.

Sau khi sạch sẽ có thể cho tám bắp ngô vào nồi luộc, đổ ngập nước qua bắp, lại đun lửa lớn, mười lăm phút là có thể ăn.

Đỗ lạc không nhiều lắm, Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên rửa rất cẩn thận, đỗ lạc mang về rất sạch sẽ, Lý Quân trực tiếp đổ vào nồi luộc, chờ đun khoảng 20 phút là có thể bắc xuống.

Đám người Khương Hành không ở, Hoàng Tâm Nhuế và Lâm Lập Thư không ăn vải, mà vào bếp nhìn vài lần, cô không quá có cảm tình với Lý Quân, cứ cảm thấy anh và Khương Hành cùng tiến cùng xuất, nếu không có Lý Quân ở đây, có lẽ cô sẽ là người gần với Khương Hành nhất, khi trong lòng lên men, ngoài miệng cũng sẽ chua theo.

Hoàng Tâm Nhuế cười nói: "Lý Quân thật lợi hại, có phải đã từng sinh sống ở nông thôn mới có được những kỹ năng này hay không?"

Lý Quân ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, dừng lại một giây sau đó không nóng không lạnh nói: "Đúng vậy, khi còn nhỏ tôi có sống ở nông thôn trong một thời gian rất dài."

Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên đều nghe ra ẩn ý trong lời nói của Hoàng Tâm Nhuế, ai cũng không biết phải nói tiếp như thế nào.

Không nghĩ tới chính là, Khương Hành đã mở miệng: "Tôi khi còn nhỏ cũng sống ở nông thôn một thời gian, nhưng mà tôi lại không biết gì cả."

Hoàng Tâm Nhuế xấu hổ cười: "Có lẽ tôi hiểu tương đối phiến diện." Tay nàng đặt lên cánh tay Hà Uyển Tinh: "Tinh, chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn vải đi?"

Khả năng ta lý giải đến tương đối phiến diện." Nàng tay đáp ở Hà Uyển Tinh cánh tay thượng, "Ngôi sao, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn quả vải đi?"

Hà Uyển Tinh cũng không muốn làm người trung gian: "Được, Chỉ Duyên, đi thôi."

Lương Chỉ Duyên: "......" Cô cũng không muốn ở chung với nữ nhân thích ra vẻ này có được không? Sau khi ngủ trưa dậy đã nghe thấy cô ta thổi phồng về những minh tinh mà cô ta đã phỏng vấn qua, nghe mà chỉ muốn ngất luôn, người dẫn chương trình thì có gì ghê gớm lắm sao?

Nhưng mà Lương Chỉ Duyên chỉ khẽ cắn môi rồi vẫn đi theo, bởi vì Lý Quân nhìn thì khách khí nhưng kỳ thực rất xa cách, mặt của Khương Hành lại càng lạnh, cũng không muốn để ý tới cô, vẫn là đi ăn vải thôi!

Mười lăm phút sau, bắp ngô đã chín, Lý Quân vớt một bắp ngô ra, dùng một chiếc đũa chọc vào lõi bắp, đưa cho Khương Hành.

"Của anh"

Mùi ngô tỏa ra bốn phía, vải lúc trước Khương Hành ăn cũng đã tiêu hóa gần hết, ngửi thấy mùi ngô, bụng hắn bắt đầu thấy đói.

Lý Quân tiếp tục vớt nốt bắp ngô trong nồi ra một cái rổ đựng rau sạch, chỉ có cái này mới có thể đựng hết bảy bắp còn lại.

Bao gồm cả người hướng dẫn dịch vụ cho bọn họ, tổng cộng 7 người, còn thừa ra một bắp, Khương Hành chủ động đem hai bắp cho đạo diễn, thông qua camera để trợ lý đạo diễn lại đây lấy ngô, người khác muốn ăn thì chỉ có thể tự mình vào thôn mua về mà luộc.

Mọi người ăn ngô đều cảm thấy thập phần hạnh phúc, đây là thứ ngon nhất mà bọn họ được ăn trong hai ngày nay.

Lý Quân không vội như bọn họ, chờ bắp nguội một chút, bẻ ra một nửa, tách ra từng hạt ngô một rồi ăn, đối với người có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế mà nói, rất là hợp ý, Khương Hành là người đầu tiên ăn xong bắp ngô, hắn ăn xong phần của mình rất nhanh, Lý Quân đem một nửa bắp ngô của mình đưa cho hắn, đồng thời đưa ra một cái cớ rất hợp lý.

"Vừa ăn vải xong có chút no, không ăn hết thì phí, có thể giúp em không?"

Khương Hành ra vẻ miễn cưỡng nói: "Không ăn hết đúng là sẽ lãng phí." Sau khi biết đối phương đúng là bạn trai mình, hiện tại cảm xúc đang trong giai đoạn nỗ lực thay đổi, hắn đem nửa bắp ngô của Lý Quân ăn luôn, còn gặm đến rất chi là sạch sẽ.

Ăn xong nửa bắp ngô, Lý Quân liền tiến vào phòng bếp rang đỗ lạc đang luộc, anh cho vài thìa muối vào, mười phút sau, chờ đỗ lạc hấp thu muối lại múc ra là có thể ăn.

Lúc này, Khương Hành không theo vào bếp cùng, Lý Quân đem đỗ lạc múc ra sau đó trực tiếp bê tới phòng khách.

Tiếp tục ăn ăn ăn, đại khái là vì Hoàng Tâm Nhuế đề cập tới đề tài nông thôn, mọi người hiện tại cũng không biết nói chuyện gì.

Đột nhiên điện thoại di động của khách sạn vang lên.

Lúc này Lý Quân đang ăn lạc, Lương Chỉ Duyên nhận điện thoại, 30 giây sau nói cho bọn họ, khách sạn tối nay sẽ tiếp đón một đôi vợ chồng vào ở.

Năm phút sau, lại có hai cuộc điện thoại gọi tới, phân biệt là một nam và một nữ, đều là khách đặt phòng.

Lý Quân buông đỗ lạc trong tay nói với Hà Uyển Tinh: "Tinh, chúng ta đi thu thập phòng cho khách tối vào ở nhé."

Tính tình Hà Uyển Tinh vẫn luôn khá tốt, buổi chiều lại được ăn ngô và đỗ lạc ngon lành, tâm tình rất chi là tốt: "Được ạ!"

Hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng khách.

Sau khi Lý Quân rời đi, vẻ nhu hòa trên mặt Khương Hành dần dần giảm bớt, nhìn về phía Hoàng Tâm Nhuế: "Hoàng lão sư, có thể lộ ra một chút người trong chương trình phỏng vấn tiếp theo của cô là ai không?"

Hoàng Tâm Nhuế vừa thấy Khương Hành chủ động nói chuyện với mình, tâm tình thoải mái, nói thẳng ra: "Cũng không có gì bí mật, đối tượng tôi sẽ phỏng vấn tiếp theo là Trình đạo diễn, lần trước anh ta còn mời em làm nữ chính cho phim của anh ta đấy, cũng không biết là thật hay giả."

Khương Hành: "Đạo diễn Trình Hải à?"

Hoàng Tâm Nhuế gật gật đầu, còn lộ ra một nụ cười gợi cảm tự cho là có thể mê đảo toàn bộ đàn ông: "Là anh ta."

Lúc này Hoàng Tâm Nhuế còn không biết, đạo diễn Trình Hải rất nhanh sẽ từ chối tham gia chương trình của cô ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện