Trước Ngày Công Khai, Lão Công Mất Trí Nhớ
Chương 155: Chúng ta liền tới gác đêm đi
Phim mới của Khương Hành vào đầu tháng hai quay xong, quay xong một cái liền vừa lúc ăn Tết.
Ba Khương mẹ Khương đều có gia đình riêng của mình, mọi năm đều là thay phiên đi tới nhà bọn họ ăn Tết, ăn cơm tất niên, nhưng năm nay thì không cần rối rắm ăn cơm tất niên ở nhà ai nữa, Khương Hành liền ăn Tết ở Lý gia.
Thời điểm tiến đoàn làm phim mới đầu tháng 11, khi trở về đã là tháng hai, nhiệt độ không khí của thành phố Giang Lâm vẫn bảo trì từ 15-20 độ như cũ, mặc áo sơ mi cũng đủ rồi.
Chuyện đầu tiên khi về nhà, Khương Hành liền bắt đầu xử lý bản thân, chuẩn bị kỹ càng để ăn Tết.
Kết hôn vài tháng, ngôn luận nghi ngờ hôn nhân của Lý Quân và Khương Hành không ổn định càng ngày càng ít, hai người bọn họ cũng không thích mỗi ngày bị nhìn chằm chằm, tự nhiên cũng liền tận lực trốn tránh phóng viên, Khương Hành khoe khoang chán chê xong cũng trở lại trạng thái bình thường, weibo cũng lười đăng, đám phóng viên này thật đúng là không có việc gì liền thích viết bậy bạ.
Lý Quân vẫn luôn bảo trì trạng thái như lúc ban đầu, bảo trì một tháng đăng weibo một lần, có thể nói cực kỳ chăm chỉ, các fan hoàn toàn không dám thúc giục.
Đêm 30, Khương Hành cùng cả gia đình Lý Quân về quê tế tổ.
Kỳ thực quê bọn họ ở cũng không quá quê cha đất tổ, có đường phố rộng lớn, còn đường sạch sẽ, cả gia đình Lý Cẩm kín đáo trở về, tế tổ xong sẽ trực tiếp rời đi, thật sự là người lui tới quá nhiều, một đám đều muốn gặp đám người Lý Cẩm.
Cân nhắc tới những năm qua những việc như này còn không ít, cả gia đình Lý Cẩm không ở lại cũng là đúng, huống hồ, năm nay còn mang theo đại lưu lượng Lý Quân và Khương Hành.
Sau khi tế bái ở trong từ đường xong, Lý Cẩm lại mang mấy anh em Lý Quân đi tới trước mộ ông bà nội của bọn họ đốt chút tiền giấy, toàn bộ hành trình Khương Hành đều đi theo, hắn xuất hiện hấp dẫn không ít người chú ý tới.
Sau khi rời khỏi quê, Khương Hành nói với Lý Quân: "Cảm giác người ở nơi này không thuần phác như thôn dân ở khách sạn bên kia."
Lý Quân gật đầu: "Ừ, sau khi tiếp nhận nhiều phúc lợi, người sẽ có tính ỷ lại."
Khương Hành hỏi anh: "Nhà em quyên góp?"
Lý Quân: "Cũng chỉ quyên tiền xây trường học và từ đường, cái khác cũng không dám quá nhiều. Người đi ra từ nơi này không chỉ có mỗi ba em, còn mấy người khác khá là lợi hại, rất nhiều năm trước, bọn họ trở về giúp đỡ người nghèo, trực tiếp đưa tiền, khiến cho về sau người trẻ tuổi đều không muốn đi làm việc, cả ngày muốn người khác cho bọn họ tiền để tiêu, không cho còn gây chuyện. Hiện tại cũng không có mấy người nguyện ý trở về hỗ trợ, ba cũng không duy trì phương thức này, hiện tại mỗi năm bọn em trở về cũng chỉ tế lễ xong rồi liền đi, miễn cho bị những người có lòng tham không đáy bao vây."
Chủ yếu vẫn là bọn họ xuất nhập đều sẽ mang theo vệ sĩ, người thường cũng không dám tùy tiện tới gần.
Khương Hành: "Xem ra cũng không phải mỗi người đều giống nhau."
Lý Quân: "Ừ."
Đường xá ở đây rộng rãi sạch sẽ tốt thì có tốt, nhưng không khí không thoải mái bằng ở chỗ khách sạn, nhưng cũng không cần cưỡng cầu, mỗi một nơi đều khác nhau, có lẽ chỉ là bọn họ không nhìn thấy một mặt khác của thôn Thanh Thủy mà thôi.
Sau khi từ quê trở về, Lý Quân vốn định tiến vào bếp hỗ trợ chuẩn bị cơm tất niên, nhưng lại bị Tưởng Dao đuổi ra, sau đó đành phải cùng Khương Hành chơi mạt chược với các anh trai, Lý Diệu ngồi bên cạnh vây xem, không bao lâu liền không ngồi nổi nữa chạy đi chơi game với bạn học, người trong nhà chưa bao giờ hạn chế nhóc, không cứng nhắc yêu cầu nhóc không được chơi cái này không được chơi cái kia, ngược lại như thế này, ngày thường Lý Diệu đều sẽ tự giác học tập.
Lý Cẩm còn có cuộc điện thoại chưa xong, mấy người trẻ tuổi cũng không mang theo ông chơi, nhận xong điện thoại, còn chạy tới phòng bếp oán giận với Tưởng Dao, kết quả Tưởng Dao lấy lý do ông gây trở ngại công việc đầu bếp mà từ chối, đuổi ông ra ngoài, cuối cùng đành phải lên tầng tìm Lý Diệu cùng chơi game với nhóc, dù sao ăn Tết, ai biết ông một vị đại chủ tịch còn cùng một chỗ với con trai nhỏ chơi game.
Cơm tất niên rất phong phú, đêm nay uống rượu gì cũng không có vấn đề, nhưng ở nhà của mình, ngược lại còn uống ít hơn, chỉ chúc nhau vài vòng. Năm nay có Khương Hành gia nhập, không khí trên bàn ăn còn náo nhiệt hơn năm vừa rồi, Khương Hành trời sinh chính là một nguyên liệu khôi hài, nói mấy câu chuyện thú vị là có thể chọc cho mọi người cười.
Trong bữa tiệc, Lý Ngạn tuyên bố với mọi người: "Tuyên bố với mọi người một chút, sang năm con kết hôn."
Tay đang cầm đũa của Lý Cẩm dừng lại: "...."
Lý Tấn thiếu chút nữa bị nóng đến bỏng miệng: "Hô...."
Lý Diệu: "A, anh hai, anh muốn kết hôn? Cùng mèo sao?"1
Tưởng Dao: "Tiểu Diệu đừng nói lung tung."
Lý Quân và Khương Hành nhìn nhau, đều biết đối phương đang suy nghĩ cái gì: Thật nhanh nha.
Lý Cẩm bị tin tức thình lình xảy ra làm cho có chút ngốc.
Lý Ngạn cũng không cần Lý Cẩm cho phép, nói thẳng ra: "Chúng con không tổ chức hôn lễ, quá phiền toái."
Lý Cẩm cũng cảm thấy tổ chức hôn lễ cho con trai đúng là rất mệt, nhưng ông chưa nói có đồng ý hay không, liền hỏi một câu: "Con kết hôn với ai?"
Lý Ngạn: "Dư Thần."
Lý Cẩm: "Nghe có chút quen quen, có hơi giống tên nam nhân."
Miệng Lý Tấn không bị nóng nữa mới nói: "Chính là nam mà, Dư Thần là trợ lý của nó, ba lần trước còn nói người ta đẹp trai như ánh mặt trời."
Lý Quân: "Đúng vậy."
Lý Cẩm nghi hoặc nhìn chằm chằm Lý Ngạn: "...... Không phát hiện con thích nam nhỉ."
Lý Quân: "Ba, chỉ cần là đúng người, cần gì phải để ý là nam hay nữ."
Lý Cẩm: "......" Con thứ ba nói hình như cũng có lý.
Lý Ngạn nghĩ thầm không uổng công hắn yêu thương em trai, thời khắc mấu chốt vẫn rất đáng tin cậy.
Mặc kệ như thế nào, Lý Cẩm cũng không thể bức Lý Ngạn cưới nữ nhân hắn không thích, có Lý Quân đi đầu kết hôn đồng tính, nên cũng không có lý do gì để phản đối.
Sau khi thông báo xong chuyện muốn kết hôn, Lý Ngạn giống như không có việc gì tiếp tục ăn cơm, Tưởng Dao yên lặng mà nhìn về phía con trai mình, con trai của bà có lẽ là dị tính luyến nhỉ? Còn rất muốn ôm cháu nội gì đó.
Cơm tất niên ăn thật sự vui vẻ, Lý Quân và Khương hành đều không có hơi men trong người, Lý Diệu lôi kéo bọn họ ra sân đốt pháo hoa.
Lý Quân hỏi Lý Tấn: "Anh cả, năm nay mua bao nhiêu pháo hoa?"
Lý Tấn: "Không nhiều lắm không nhiều lắm, chỉ đủ đốt 15 phút."
Lý Quân: "Mấy giờ bắt đầu?"
Lý Tấn: "Lập tức sẽ chuẩn bị."
Khương Hành lặng lẽ kéo kéo Lý Quân về phía người mình một chút, nhỏ giọng nói: "Hình như chúng ta còn chưa từng cùng nhau xem pháo hoa."
Lý Quân nghiêng đầu nói: "Ừ, lập tức sẽ bắt đầu."
Lý Tấn làm bộ không nhìn thấy hai người bọn họ đang thì thầm, đang muốn quay đầu nói chuyện với Lý Ngạn, kết quả tên này càng quá đáng, trực tiếp mở di động, đi tới một bên video call với Dư Thần, ba hắn và Tưởng Dao ngồi ở ghế trên bãi cỏ không biết đang nói gì, hắn đành phải túm Lý Diệu tới trước mặt mình, nỗi bi ai của cẩu độc thân này, ăn Tết chỉ có thể nhìn người khác có đôi có cặp.
Lý Tấn: Vậy nhéo mặt em trai nhỏ đi, vừa mềm vừa mịn, còn có thịt.
Lý Diệu dùng sức chụp tay Lý Tấn: "Anh cả, đau mặt!"
Lý Tấn: "Vậy em lớn rắn chắc một chút đi."
Lý Diệu ở trong lòng ngực Lý Tấn uốn tới ẹo lui: "A a a a a." Anh cả quá phiền!
Lý Tấn cùng Lý Diệu chơi đùa, Lý Quân và Khương Hành yên lặng dịch ra ngoài xa, tìm một vị trí tốt nhất để xem pháo hoa.
Bụp! Phát pháo hoa đầu tiên dâng lên.
Lý Diệu nhảy hô: "Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, a, anh, không được nhéo mặt em."
Vô luận Lý Diệu trốn như thế nào cũng không thoát được khỏi ma trảo của Lý Tấn, cuối cùng chỉ có thể bị hắn ấn trong ngực cùng nhau xem pháo hoa.
Lý Ngạn cũng không tán gẫu với Dư Thần nữa, để đối phương thông qua video cùng mình xem pháo hoa.
Lý Quân và Khương Hành thì tìm vị trí ngồi xuống, cùng nhau thưởng thức pháo hoa nở rộ khắp không trung.
Trong bầu trời đêm, pháo hoa sáng đến mỹ lệ, Khương Hành nói: "Anh nhớ rõ lần anh yên lặng xem pháo hoa trước đã qua rất nhiều năm rồi."
Lý Quân: "Anh nói gì? Em không nghe thấy." Tiếng pháo hoa nổ quá lớn.
Khương Hành lắc lắc đầu, cười nói: "Không có gì."
Lý Quân: "À."
Khương Hành kéo lấy tay Lý Quân bọc trong tay mình, sau đó tiếp tục xem pháo hoa.
Bữa tiệc pháo hoa độc thuộc về người Lý gia này kết thúc sau 15 phút.
Lý Tấn buông tha cho Lý Diệu, hướng về phía hai người Lý Quân Khương Hành hô: "Mở màn mở màn."
Lý Quân kéo Khương Hành đứng lên: "Đi, chơi mạt chược đi."
Khương Hành nhỏ giọng hỏi Lý Quân: "Có cần anh phải thả cho bọn họ không?"
Lý Quân khẳng đinh nói: "Không cần, anh không chơi thắng được bọn họ."
Khương Hành: "Sao lại chắc chắn như vậy, có lẽ vận khí anh tăng bạo thì sao?"
Lý Quân hơi hơi mỉm cười: "Đối với bọn họ mà nói, mạt chược là một trò chơi số học."
Khương Hành: "......" Thành tích toán học của anh cũng được lắm đó.
Kế tiếp, Khương Hành mới hiểu được cái gì gọi là trò chơi số học chân chính, bởi vì hắn căn bản không tính nổi, tốc độ chơi của anh em nhà họ Lý quả thực không phải người bình thường có thể so sánh, thời gian suy nghĩ cũng không cho, cạch cạch cạch vài cái liền kết thúc một ván!
Các người chơi game mạt chược trên máy tính sao? Thuộc cái loại tự động chơi ấy!
Khương Hành hỏi Lý Quân: "Không phải trước khi chúng ta ăn cơm cũng có chơi mạt chược sao? Vì sao khác biệt lớn như vậy."
Lý Tấn tốt bụng nói cho hắn: "Cái đấy chỉ là vận động trước giờ cơm thôi, cái loại trình độ như vậy sao có thể coi là chơi mạt chược được."
Khương Hành hướng Lý Quân trưng cầu ý kiến: "Là như vậy sao?"
Lý Quân: "Không sao, anh thua, em giúp anh thắng trở lại."
Lý Ngạn: "Loại ý tưởng này của Tiểu Quân rất nguy hiểm."
Lý Tấn: "Hay là anh đem Tiểu Diệu bồi dưỡng lên nhỉ."
Lý Quân: "Anh cả, vô dụng, sang năm nên cùng Dư Thần chơi chung."
Lý Ngạn: "Cũng phải, anh cả, anh cũng mau chóng giải quyết chuyện chung thân đại sự đi."
Lý Tấn: "Lý Ngạn, em thay đổi quá nhanh."
Lý Ngạn: "Người không vì mình, trời tru đất diệt."
Lý Tấn: "Em được lắm."
Khương Hành: "......" Vì sao các người một bên xỉ vả đối phương một bên chơi mạt chược mà vẫn có thể ổn định đánh ra như vậy, có thể cho người thường một chút đường sống được không?
Có điều, Khương Hành thua thì thua, nhưng mà Tiểu Quân nhà hắn bên kia thắng được rất nhiều, bọn họ cá cược không lớn, 1 đồng tiền!
Đúng vậy, đừng thấy là nhà phú hào, bọn họ cũng không xa xỉ một chút nào. Xem ra phương thức giáo dục khác nhau thật đúng là không giống nhau, ăn Tết ấy mà, mọi người chơi cho vui thôi, người góp đủ quân số như Khương Hành cũng cảm thấy rất vui sướng.
Sau khi Lý Cẩm gia nhập bàn mạt chược, Khương Hành đem vị trí nhường ra, cùng Lý Diệu đi chơi game, ở Lý gia hắn cón có thể nghiền áp người, thật sự là quá tốt, còn đối phương bao nhiêu tuổi, điều này căn, bản, không, quan, trọng!
Lúc sắp đi ngủ, Lý Quân và Khương Hành thu được lì xì của Lý Cẩm, bên trong là một tờ chi phiếu.
Khương Hành cảm thấy lúc này mới tìm được cảm giác gả vào gia đình phú hào.
Dùng chi phiếu làm tiền lì xì thật sự tồn tại!
Khương Hành bò lên trên giường ôm Lý Quân hôn: "Chúng ta có gác đêm không?"
Lý Quân: "Nếu anh muốn."
Khương Hành đem Lý Quân ấn ngã xuống giường: "Vậy chúng ta liền tới gác đêm đi!"
Lý Quân: "......" Xem ra đêm nay thật sự phải gác đêm.
Nhưng mà, phương thức gác đêm như vậy cũng rất đặc biệt.
Ba Khương mẹ Khương đều có gia đình riêng của mình, mọi năm đều là thay phiên đi tới nhà bọn họ ăn Tết, ăn cơm tất niên, nhưng năm nay thì không cần rối rắm ăn cơm tất niên ở nhà ai nữa, Khương Hành liền ăn Tết ở Lý gia.
Thời điểm tiến đoàn làm phim mới đầu tháng 11, khi trở về đã là tháng hai, nhiệt độ không khí của thành phố Giang Lâm vẫn bảo trì từ 15-20 độ như cũ, mặc áo sơ mi cũng đủ rồi.
Chuyện đầu tiên khi về nhà, Khương Hành liền bắt đầu xử lý bản thân, chuẩn bị kỹ càng để ăn Tết.
Kết hôn vài tháng, ngôn luận nghi ngờ hôn nhân của Lý Quân và Khương Hành không ổn định càng ngày càng ít, hai người bọn họ cũng không thích mỗi ngày bị nhìn chằm chằm, tự nhiên cũng liền tận lực trốn tránh phóng viên, Khương Hành khoe khoang chán chê xong cũng trở lại trạng thái bình thường, weibo cũng lười đăng, đám phóng viên này thật đúng là không có việc gì liền thích viết bậy bạ.
Lý Quân vẫn luôn bảo trì trạng thái như lúc ban đầu, bảo trì một tháng đăng weibo một lần, có thể nói cực kỳ chăm chỉ, các fan hoàn toàn không dám thúc giục.
Đêm 30, Khương Hành cùng cả gia đình Lý Quân về quê tế tổ.
Kỳ thực quê bọn họ ở cũng không quá quê cha đất tổ, có đường phố rộng lớn, còn đường sạch sẽ, cả gia đình Lý Cẩm kín đáo trở về, tế tổ xong sẽ trực tiếp rời đi, thật sự là người lui tới quá nhiều, một đám đều muốn gặp đám người Lý Cẩm.
Cân nhắc tới những năm qua những việc như này còn không ít, cả gia đình Lý Cẩm không ở lại cũng là đúng, huống hồ, năm nay còn mang theo đại lưu lượng Lý Quân và Khương Hành.
Sau khi tế bái ở trong từ đường xong, Lý Cẩm lại mang mấy anh em Lý Quân đi tới trước mộ ông bà nội của bọn họ đốt chút tiền giấy, toàn bộ hành trình Khương Hành đều đi theo, hắn xuất hiện hấp dẫn không ít người chú ý tới.
Sau khi rời khỏi quê, Khương Hành nói với Lý Quân: "Cảm giác người ở nơi này không thuần phác như thôn dân ở khách sạn bên kia."
Lý Quân gật đầu: "Ừ, sau khi tiếp nhận nhiều phúc lợi, người sẽ có tính ỷ lại."
Khương Hành hỏi anh: "Nhà em quyên góp?"
Lý Quân: "Cũng chỉ quyên tiền xây trường học và từ đường, cái khác cũng không dám quá nhiều. Người đi ra từ nơi này không chỉ có mỗi ba em, còn mấy người khác khá là lợi hại, rất nhiều năm trước, bọn họ trở về giúp đỡ người nghèo, trực tiếp đưa tiền, khiến cho về sau người trẻ tuổi đều không muốn đi làm việc, cả ngày muốn người khác cho bọn họ tiền để tiêu, không cho còn gây chuyện. Hiện tại cũng không có mấy người nguyện ý trở về hỗ trợ, ba cũng không duy trì phương thức này, hiện tại mỗi năm bọn em trở về cũng chỉ tế lễ xong rồi liền đi, miễn cho bị những người có lòng tham không đáy bao vây."
Chủ yếu vẫn là bọn họ xuất nhập đều sẽ mang theo vệ sĩ, người thường cũng không dám tùy tiện tới gần.
Khương Hành: "Xem ra cũng không phải mỗi người đều giống nhau."
Lý Quân: "Ừ."
Đường xá ở đây rộng rãi sạch sẽ tốt thì có tốt, nhưng không khí không thoải mái bằng ở chỗ khách sạn, nhưng cũng không cần cưỡng cầu, mỗi một nơi đều khác nhau, có lẽ chỉ là bọn họ không nhìn thấy một mặt khác của thôn Thanh Thủy mà thôi.
Sau khi từ quê trở về, Lý Quân vốn định tiến vào bếp hỗ trợ chuẩn bị cơm tất niên, nhưng lại bị Tưởng Dao đuổi ra, sau đó đành phải cùng Khương Hành chơi mạt chược với các anh trai, Lý Diệu ngồi bên cạnh vây xem, không bao lâu liền không ngồi nổi nữa chạy đi chơi game với bạn học, người trong nhà chưa bao giờ hạn chế nhóc, không cứng nhắc yêu cầu nhóc không được chơi cái này không được chơi cái kia, ngược lại như thế này, ngày thường Lý Diệu đều sẽ tự giác học tập.
Lý Cẩm còn có cuộc điện thoại chưa xong, mấy người trẻ tuổi cũng không mang theo ông chơi, nhận xong điện thoại, còn chạy tới phòng bếp oán giận với Tưởng Dao, kết quả Tưởng Dao lấy lý do ông gây trở ngại công việc đầu bếp mà từ chối, đuổi ông ra ngoài, cuối cùng đành phải lên tầng tìm Lý Diệu cùng chơi game với nhóc, dù sao ăn Tết, ai biết ông một vị đại chủ tịch còn cùng một chỗ với con trai nhỏ chơi game.
Cơm tất niên rất phong phú, đêm nay uống rượu gì cũng không có vấn đề, nhưng ở nhà của mình, ngược lại còn uống ít hơn, chỉ chúc nhau vài vòng. Năm nay có Khương Hành gia nhập, không khí trên bàn ăn còn náo nhiệt hơn năm vừa rồi, Khương Hành trời sinh chính là một nguyên liệu khôi hài, nói mấy câu chuyện thú vị là có thể chọc cho mọi người cười.
Trong bữa tiệc, Lý Ngạn tuyên bố với mọi người: "Tuyên bố với mọi người một chút, sang năm con kết hôn."
Tay đang cầm đũa của Lý Cẩm dừng lại: "...."
Lý Tấn thiếu chút nữa bị nóng đến bỏng miệng: "Hô...."
Lý Diệu: "A, anh hai, anh muốn kết hôn? Cùng mèo sao?"1
Tưởng Dao: "Tiểu Diệu đừng nói lung tung."
Lý Quân và Khương Hành nhìn nhau, đều biết đối phương đang suy nghĩ cái gì: Thật nhanh nha.
Lý Cẩm bị tin tức thình lình xảy ra làm cho có chút ngốc.
Lý Ngạn cũng không cần Lý Cẩm cho phép, nói thẳng ra: "Chúng con không tổ chức hôn lễ, quá phiền toái."
Lý Cẩm cũng cảm thấy tổ chức hôn lễ cho con trai đúng là rất mệt, nhưng ông chưa nói có đồng ý hay không, liền hỏi một câu: "Con kết hôn với ai?"
Lý Ngạn: "Dư Thần."
Lý Cẩm: "Nghe có chút quen quen, có hơi giống tên nam nhân."
Miệng Lý Tấn không bị nóng nữa mới nói: "Chính là nam mà, Dư Thần là trợ lý của nó, ba lần trước còn nói người ta đẹp trai như ánh mặt trời."
Lý Quân: "Đúng vậy."
Lý Cẩm nghi hoặc nhìn chằm chằm Lý Ngạn: "...... Không phát hiện con thích nam nhỉ."
Lý Quân: "Ba, chỉ cần là đúng người, cần gì phải để ý là nam hay nữ."
Lý Cẩm: "......" Con thứ ba nói hình như cũng có lý.
Lý Ngạn nghĩ thầm không uổng công hắn yêu thương em trai, thời khắc mấu chốt vẫn rất đáng tin cậy.
Mặc kệ như thế nào, Lý Cẩm cũng không thể bức Lý Ngạn cưới nữ nhân hắn không thích, có Lý Quân đi đầu kết hôn đồng tính, nên cũng không có lý do gì để phản đối.
Sau khi thông báo xong chuyện muốn kết hôn, Lý Ngạn giống như không có việc gì tiếp tục ăn cơm, Tưởng Dao yên lặng mà nhìn về phía con trai mình, con trai của bà có lẽ là dị tính luyến nhỉ? Còn rất muốn ôm cháu nội gì đó.
Cơm tất niên ăn thật sự vui vẻ, Lý Quân và Khương hành đều không có hơi men trong người, Lý Diệu lôi kéo bọn họ ra sân đốt pháo hoa.
Lý Quân hỏi Lý Tấn: "Anh cả, năm nay mua bao nhiêu pháo hoa?"
Lý Tấn: "Không nhiều lắm không nhiều lắm, chỉ đủ đốt 15 phút."
Lý Quân: "Mấy giờ bắt đầu?"
Lý Tấn: "Lập tức sẽ chuẩn bị."
Khương Hành lặng lẽ kéo kéo Lý Quân về phía người mình một chút, nhỏ giọng nói: "Hình như chúng ta còn chưa từng cùng nhau xem pháo hoa."
Lý Quân nghiêng đầu nói: "Ừ, lập tức sẽ bắt đầu."
Lý Tấn làm bộ không nhìn thấy hai người bọn họ đang thì thầm, đang muốn quay đầu nói chuyện với Lý Ngạn, kết quả tên này càng quá đáng, trực tiếp mở di động, đi tới một bên video call với Dư Thần, ba hắn và Tưởng Dao ngồi ở ghế trên bãi cỏ không biết đang nói gì, hắn đành phải túm Lý Diệu tới trước mặt mình, nỗi bi ai của cẩu độc thân này, ăn Tết chỉ có thể nhìn người khác có đôi có cặp.
Lý Tấn: Vậy nhéo mặt em trai nhỏ đi, vừa mềm vừa mịn, còn có thịt.
Lý Diệu dùng sức chụp tay Lý Tấn: "Anh cả, đau mặt!"
Lý Tấn: "Vậy em lớn rắn chắc một chút đi."
Lý Diệu ở trong lòng ngực Lý Tấn uốn tới ẹo lui: "A a a a a." Anh cả quá phiền!
Lý Tấn cùng Lý Diệu chơi đùa, Lý Quân và Khương Hành yên lặng dịch ra ngoài xa, tìm một vị trí tốt nhất để xem pháo hoa.
Bụp! Phát pháo hoa đầu tiên dâng lên.
Lý Diệu nhảy hô: "Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, a, anh, không được nhéo mặt em."
Vô luận Lý Diệu trốn như thế nào cũng không thoát được khỏi ma trảo của Lý Tấn, cuối cùng chỉ có thể bị hắn ấn trong ngực cùng nhau xem pháo hoa.
Lý Ngạn cũng không tán gẫu với Dư Thần nữa, để đối phương thông qua video cùng mình xem pháo hoa.
Lý Quân và Khương Hành thì tìm vị trí ngồi xuống, cùng nhau thưởng thức pháo hoa nở rộ khắp không trung.
Trong bầu trời đêm, pháo hoa sáng đến mỹ lệ, Khương Hành nói: "Anh nhớ rõ lần anh yên lặng xem pháo hoa trước đã qua rất nhiều năm rồi."
Lý Quân: "Anh nói gì? Em không nghe thấy." Tiếng pháo hoa nổ quá lớn.
Khương Hành lắc lắc đầu, cười nói: "Không có gì."
Lý Quân: "À."
Khương Hành kéo lấy tay Lý Quân bọc trong tay mình, sau đó tiếp tục xem pháo hoa.
Bữa tiệc pháo hoa độc thuộc về người Lý gia này kết thúc sau 15 phút.
Lý Tấn buông tha cho Lý Diệu, hướng về phía hai người Lý Quân Khương Hành hô: "Mở màn mở màn."
Lý Quân kéo Khương Hành đứng lên: "Đi, chơi mạt chược đi."
Khương Hành nhỏ giọng hỏi Lý Quân: "Có cần anh phải thả cho bọn họ không?"
Lý Quân khẳng đinh nói: "Không cần, anh không chơi thắng được bọn họ."
Khương Hành: "Sao lại chắc chắn như vậy, có lẽ vận khí anh tăng bạo thì sao?"
Lý Quân hơi hơi mỉm cười: "Đối với bọn họ mà nói, mạt chược là một trò chơi số học."
Khương Hành: "......" Thành tích toán học của anh cũng được lắm đó.
Kế tiếp, Khương Hành mới hiểu được cái gì gọi là trò chơi số học chân chính, bởi vì hắn căn bản không tính nổi, tốc độ chơi của anh em nhà họ Lý quả thực không phải người bình thường có thể so sánh, thời gian suy nghĩ cũng không cho, cạch cạch cạch vài cái liền kết thúc một ván!
Các người chơi game mạt chược trên máy tính sao? Thuộc cái loại tự động chơi ấy!
Khương Hành hỏi Lý Quân: "Không phải trước khi chúng ta ăn cơm cũng có chơi mạt chược sao? Vì sao khác biệt lớn như vậy."
Lý Tấn tốt bụng nói cho hắn: "Cái đấy chỉ là vận động trước giờ cơm thôi, cái loại trình độ như vậy sao có thể coi là chơi mạt chược được."
Khương Hành hướng Lý Quân trưng cầu ý kiến: "Là như vậy sao?"
Lý Quân: "Không sao, anh thua, em giúp anh thắng trở lại."
Lý Ngạn: "Loại ý tưởng này của Tiểu Quân rất nguy hiểm."
Lý Tấn: "Hay là anh đem Tiểu Diệu bồi dưỡng lên nhỉ."
Lý Quân: "Anh cả, vô dụng, sang năm nên cùng Dư Thần chơi chung."
Lý Ngạn: "Cũng phải, anh cả, anh cũng mau chóng giải quyết chuyện chung thân đại sự đi."
Lý Tấn: "Lý Ngạn, em thay đổi quá nhanh."
Lý Ngạn: "Người không vì mình, trời tru đất diệt."
Lý Tấn: "Em được lắm."
Khương Hành: "......" Vì sao các người một bên xỉ vả đối phương một bên chơi mạt chược mà vẫn có thể ổn định đánh ra như vậy, có thể cho người thường một chút đường sống được không?
Có điều, Khương Hành thua thì thua, nhưng mà Tiểu Quân nhà hắn bên kia thắng được rất nhiều, bọn họ cá cược không lớn, 1 đồng tiền!
Đúng vậy, đừng thấy là nhà phú hào, bọn họ cũng không xa xỉ một chút nào. Xem ra phương thức giáo dục khác nhau thật đúng là không giống nhau, ăn Tết ấy mà, mọi người chơi cho vui thôi, người góp đủ quân số như Khương Hành cũng cảm thấy rất vui sướng.
Sau khi Lý Cẩm gia nhập bàn mạt chược, Khương Hành đem vị trí nhường ra, cùng Lý Diệu đi chơi game, ở Lý gia hắn cón có thể nghiền áp người, thật sự là quá tốt, còn đối phương bao nhiêu tuổi, điều này căn, bản, không, quan, trọng!
Lúc sắp đi ngủ, Lý Quân và Khương Hành thu được lì xì của Lý Cẩm, bên trong là một tờ chi phiếu.
Khương Hành cảm thấy lúc này mới tìm được cảm giác gả vào gia đình phú hào.
Dùng chi phiếu làm tiền lì xì thật sự tồn tại!
Khương Hành bò lên trên giường ôm Lý Quân hôn: "Chúng ta có gác đêm không?"
Lý Quân: "Nếu anh muốn."
Khương Hành đem Lý Quân ấn ngã xuống giường: "Vậy chúng ta liền tới gác đêm đi!"
Lý Quân: "......" Xem ra đêm nay thật sự phải gác đêm.
Nhưng mà, phương thức gác đêm như vậy cũng rất đặc biệt.
Bình luận truyện