Trước Ngày Công Khai, Lão Công Mất Trí Nhớ

Chương 27: Muốn ngủ



Một cú ngã này khiến Khương Hành phân rõ đâu là hiện thực đâu là trong mộng, chăn bị hắn đè ở bên dưới, còn may không tạo thành thương tốt gì tới cơ thể, chỉ là mông hơi đau một chút thôi, cùng lắm là có chút bầm tím, kỳ thực cũng không phải đau lắm.

Vương đạo diễn bị động tác của dọa sợ, phản ứng lại mới đỡ hắn trở lại giường bệnh: "Khương lão sư, sao cậu lúc kinh lúc rống thế, là di chứng do ngã xuống nước sao?"

Khương Hành sợ hãi không thôi, lắc đầu nói: "Ách, không có việc gì, gặp ác mộng thôi."

Vương đạo diễn nói: "Không có việc gì là được."

Lý Quân đặt trái cây và dao trong tay sang một bên, đem chăn mà Khương Hành làm rơi trên mặt đất nhặt lên.

Khương Hành giương mắt trộm nhìn Lý Quân hai cái, Lý Quân không chút e dè hỏi hắn: "Nhìn cái gì?"

Khương Hành bị ác mộng mê đầu, đầu óc có chút không phân rõ đâu là cảnh trong mơ đâu là hiện thực, lắc lắc đầu: "Không có gì, nơi này là bệnh viện sao?" Nước sát trùng gay mũi, vừa ngửi đã nhận ra.

Là người phụ trách của chương trình, Vương đạo diễn nói cho hắn: "Cậu đột nhiên té xỉu trong nước, nếu không phải Lý Quân nhanh chóng phát hiện vớt cậu từ trong nước lên, hậu quả thật không dám tưởng tượng, sao lại đột nhiên té xỉu thế, biết là chuyện gì không?"

Quần áo ướt của Khương Hành đã được thay ra, bọn họ tạm thời đưa hắn tới bệnh viện, không chuẩn bị quần áo để thay, hiện tại mặc chính là quần áo bệnh nhân tràn ngập mùi thuốc sát trùng, vừa rộng vừa lớn, chất lượng lại kém.

Khương Hành liên tưởng tới mấy ngày trước thình lình xảy ra một trận choáng váng, hơn nữa có lời giải thích của Lý Quân, còn lúc này đột nhiên ngất, hắn một tay che đầu, sự tình ẩn ẩn có chút manh mối, nhưng lại không dễ giải thích, chỉ nói: "Tôi cũng không biết."

Vương đạo diễn nói tính toán của mình cho hắn: "Tôi đã liên hệ với người đại diện của cậu, tôi đề nghị ngày mai hắn sẽ tới bệnh viện với cậu để kiểm tra thân thể một chút, ngày kia lại trở lại tiếp tục quay chụp, như vậy chúng tôi cũng yên tâm hơn."

Khương Hành: "Xin lỗi, gây rắc rối cho các anh, tôi sẽ thương lượng với người đại diện một chút."

Vương đạo diễn: "Được, vậy trước cứ như vậy đi." Hắn còn vấn đề muốn hỏi, nhưng vấn đề liên quan tới Lý Quân, mà anh cũng đang ở đây, hắn cũng tạm thời áp xuống không đề cập tới.

Ngay từ đầu hai người này biểu hiện ra ngoài là không quen biết lẫn nhau, nhưng sau đó lại cực kỳ hài hòa tới mức quỷ dị, ngẫu nhiên còn thập phần ăn ý, như là đã từng chung sống với nhau rất lâu rồi thì phải, có được đầu óc thương nghiệp và dục vọng bát quái, Vương đạo diễn sao có thể bỏ qua cho được.

Khương Hành cảm thấy bản thân hiện tại cũng không có vấn đề gì lớn, hỏi: "Hiện tại có thể đi chưa, thân thể của tôi không có vấn đề gì lớn."

Vương đạo diễn nói: "Bác sĩ nói có thể đi rồi, nơi này cũng không kiểm tra ra được cái gì."

Tuy Lý Quân lo lắng cho Khương Hành, nhưng cũng biết vấn đề của hắn không phải ở trên thân thể, có khả năng là não bộ. Còn không bằng làm theo lời Vương đạo diễn, ngày mai để Khương Hành cùng người đại diện tới bệnh viện kiểm tra tổng quát, xác định đầu óc rốt cuộc có bị thương hay không, đầu cũng không phải là việc có thể nói đùa, ai cũng không thể đảm bảo có thể lại xảy ra một lần té xỉu như hôm nay nữa hay không, nếu là lúc ấy bên người hắn không có ai thì phải làm sao bây giờ?

Suy xét tới tính nghiêm trọng của vấn đề, trái tim Lý Quân đều căng chặt, so với Khương Hành đột nhiên té xỉu bị thương, mất trí nhớ cũng chỉ là một việc nhỏ, chỉ cần hắn ổn, anh cũng không cầu thứ gì khác.

Yêu một người, ở rất nhiều thời điểm đều trở nên không còn chắc chắn, rồi lại vui vẻ chịu đựng, chỉ mong muốn người yêu trải qua thật tốt, sợ hắn phải chịu thương tổn dù chỉ là một chút.

Vương đạo diễn rời khỏi phòng bệnh để nghe một cuộc điện thoại gọi tới, không có bóng đèn, Lý Quân và Khương Hành đột nhiên mặt đối mặt, cũng đột nhiên không biết nói gì.

Từ khi bọn họ gặp mặt một lần nữa tới giờ, vẫn luôn đều đứng trước camera, đột nhiên xung quanh không có người, cũng chỉ còn hai người bọn họ, thế giới vừa thanh tịnh là trống trải, đây là lần đầu tiên hai người đơn độc một chỗ.

Cơn ác mộng của Khương Hành lại lần nữa dũng mãnh tiến vào trong đầu, nhưng hiện tại không quá nhớ tới gương mặt dữ tợn và nụ cười âm trầm của Lý Quân, vì hắn phát hiện ánh mắt Lý Quân nhìn hắn hiện tại có chút biến hóa, có chút giống ngày đó sau khi bị hắn nói không quen anh, mang theo u buồn dày đặc không tan đi được.

Khương Hành kéo kéo cổ áo trang phục bệnh nhân: "Bị dọa à."

Lý Quân cười nhạt: "Ừ, có một chút."

Khương Hành: Lý Quân lời nói đều không nói nhiều lắm!

Nếu là lúc trước muốn nói xấu hắn vài câu.

Khương Hành cảm thấy lúc này hắn hẳn là nên an ủi Lý Quân, chính là lời nói đến bên miệng lại không biết nên nói gì.

"Tôi cũng không biết tại sao lại thế này, có lẽ là di chứng lần trước, ngày mai sẽ tới bệnh viện kiểm tra với người đại diện, vừa rồi Vương đạo diễn nói cậu cũng nghe thấy đi."

Lý Quân lúc này đứng ở cuối giường, che đi ánh đèn, ánh mắt nhìn Khương Hành có chút phức tạp, Khương Hành có chút không biết làm sao, thật sợ anh ngay sau đó liền, liền rơi lệ?

Lý Quân trả lời: "Ừ."

Khương Hành: "Dù sao tôi không có việc gì, cậu, cậu cũng không cần lo lắng."

Lý Quân hít vào một hơi thật sâu, lui về phía sau một bước, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mấy ngày nay quan sát Khương Hành cũng biết thói quen của anh, chỉ cần trong lòng tâm sự, anh liền thích nhìn ra ngoài cửa sổ, sẽ không tiến hành giao lưu tầm mắt với người, lời nói cũng sẽ trở nên ít đi, không biết vì sao hắn cư nhiên cảm thấy Lý Quân như vậy giống một con đà điểu nhỏ.

Hắn càng hi vọng nhìn thấy Lý Quân thoải mái tươi cười, trong tiềm thức muốn chọc anh cười: "Cậu biết vừa rồi tôi vì sao lại té ngã không?"

Lý Quân thu lại cảm xúc quay đầu lại: "Vì sao?"

Khương Hành quyết định đem giấc mơ vừa rồi thành một câu chuyện cười nói cho Lý Quân nghe: "Tôi vừa mơ một giấc mơ, mơ thấy cậu."

Nét mặt Lý Quân có biến hóa rất nhỏ: "Mơ thấy cái gì?" Cảm giác không giống như là giấc mơ đẹp gì.

Khương Hành ngủ một giấc quên mất cái gì gọi là "dục vọng cầu sinh": "Tôi mơ thấy cậu muốn đâm tôi, lần đầu tiên thành công, nhưng tôi không chết, sau đó tỉnh lại, vừa tỉnh cậu lại ấn tôi vào trong nước, lại vừa mở mắt ra, tôi lại sống, lại sau đó nhìn thấy cậu cầm một cái kim tiêm lớn tiêm chất lỏng không biết tên vào tay tôi." Hắn vừa nói vừa nhìn sắc mặt càng lúc càng khó xem của Lý Quân, hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn có chút lắp bắp bổ sung thêm một câu: "Chỉ, chỉ là một giấc mơ, không cần để ý."

Nghe thấy giấc mơ hoang đường của Khương Hành, nhưng trong lòng Lý Quân cũng đánh đấm Khương Hành qua vô số lần, xem như hòa nhau, dù sao vô luận là suy nghĩ trong lòng anh hay là trong giấc mơ của Khương Hành, người bị đánh bị dọa vẫn luôn là Khương Hành, nghĩ như vậy, trong lòng khoan khoái rất nhiều.

Lý Quân từ bỏ cảm xúc u buồn vừa rồi của mình, đi về phía Khương Hành đang ngồi trên giường, mỗi một bước đi tiếng tim đập của Khương Hành lại tăng thêm một chút, cứ cần thêm một chút, Khương Hành lại muốn lùi ra sau một chút, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống.

Khương Hành cảm thấy biểu tình và khí tràng của Lý Quân giờ phút này có vài phần tương tự như trong giấc mơ: "Làm, làm gì?" Dựa gần như vậy!

Lý Quân đi tới trước mặt Khương Hành, cúi đầu nhìn thẳng hắn, cười đến đúng là có chút âm trầm: "Sao anh lại không nghĩ tới, có lẽ tôi đúng là muốn làm như vậy với anh thì sao? Có lẽ nội dung trong mơ của anh đã lặp đi lặp lại trong đầu tôi hơn một ngàn vạn lần rồi."

Hai mắt Khương Hành đều mở to: "......" Cậu, cậu đừng làm tôi sợ nha.

Lý Quân tìm lại được vẻ ngốc nghếch quen thuộc trên người Khương Hành, tiến lên một bước, cách hắn chỉ có 10cm, anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn một cái, cười nói: "Lừa anh thôi, thật đúng là tin." Hôn xong, anh lùi lại, bảo trì đúng khoảng cách hợp lý với Khương Hành.

Cũng đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị gõ vang, Khương Hành đang đắm chìm trong vô hạn cảm xúc từ nụ hôn của Lý Quân.

Bị, bị hôn!

Lý Quân xoay người mở cửa, người đứng bên ngoài chính là hai trợ lý của Khương Hành, bọn họ mang quần áo tới cho Khương Hành, có lẽ còn có một vài phân phó của người đại diện, Lý Quân cũng không nhìn Khương Hành, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài.

Tay Khương Hành còn đang giơ lên ở giữa không trung: "......" Làm sao hôn xong liền chạy!

Không, không đúng, cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là vì sao mình không thấy phản cảm một chút nào, vừa rồi hắn phải kích động đẩy Lý Quân ra xa, sau đó nói cho anh: Cậu đừng dựa gần tôi như vậy, chúng ta cũng không quen thuộc!

Thôi, hôn thì cũng hôn rồi, cũng không thiếu đi miếng thịt nào, dù sao không khí vừa rồi còn rất, khá tốt.

Tuy chỉ là một nụ hôn nhợt nhạt, nhưng Khương Hành có thể cảm nhận được cảm xúc mềm ấm của môi Lý Quân rơi xuống, nhẹ nhàng, ấm áp, giống như anh đang hôn lên một tiểu bảo bối quý giá nhất, cái loại cảm giác được che chở này chỉ có dụng tâm mới có thể cảm nhận được.

Mình hẳn là người cậu ra phi thường quý trọng nhỉ?

Tiểu Tề công tác trợ lý hỏi Khương Hành: "Khương lão sư, anh còn không thay quần áo sao? Xe của chúng ta đã chờ ở bên ngoài."

Khương Hành thu hồi mừng thầm trong lòng của mình: "Xe của chương trình?"

Tiểu Tề lấy quần áo ra đưa cho hắn nói: "Không phải, là xe anh Sâm an bài để đưa anh đi làm kiểm tra, chúng ta đêm nay ở lại khách sạn trong thành phố."

Khương Hành không mang di động, cũng không biết Ngũ Sâm nhanh như vậy đã an bài xong hành trình tiếp theo cho hắn, hơn nữa bệnh viện bên này đáng tin cậy sao?

Khương Hành hỏi Tiểu Tề: "Đem điện thoại cho tôi."

Tiểu Tề đưa di động của Khương Hành cho hắn, pin đầy 100%, đã nạp sẵn cho hắn.

Khương Hành một bên thay quần áo một bên trò chuyện với Ngũ Sâm: "Sao lại đột ngột như vậy?"

Ngũ Sâm: "Không phải tôi đột ngột, là cậu, Vương Thiên Dân nói với tôi cậu té xỉu, tôi sợ tới mức hội nghị cũng không tham gia, thân thể quan trọng hơn chương trình, tôi vừa rồi đã đặt vé máy bay, buổi tối tới chỗ cậu, tôi đã cho người liên hệ với bệnh viện, sáng ngày mai có thể sắp xếp kiểm tra."

Khương Hành biết năng lực làm việc của Ngũ Sâm, nếu không hắn cũng sẽ không không giữ lại chút tâm tư nào mà đặt hết lên đóng phim, còn một chút scandal cũng không có, đây đều là dựa vào Ngũ Sâm chống đỡ sau lưng.

Trước khi rời khỏi bệnh viện, Khương Hành còn hàn huyên vài câu với Vương đạo diễn, nhưng từ đầu đến đuôi hắn cũng chưa gặp lại Lý Quân, thật là, trước khi đi cũng không chào tạm biệt hắn.

Ngồi trên xe đi tới nội thành, Khương Hành sờ sờ cái trán bị Lý Quân hôn, rụt rụt bả vai, thế nhưng không thấy phản cảm một chút nào, quái lạ.

Lý Quân đi theo xe của chương trình về khách sạn, ở trên xe, Vương đạo diễn nhiều lần muốn nói chuyện về Khương Hành với Lý Quân, nhưng Lý Quân giống như bị mắc chứng thất hồn, không có ý tứ giao lưu với người khác một chút nào, cực kỳ giống thất tình.

Vương đạo diễn hỏi Lý Quân có phải do mấy ngày trước nấu cơm nên mệt mỏi hay không, Lý Quân nói thẳng, nấu cơm không phải là việc dễ dàng, ngày thường anh làm việc không chỉ có mỗi nấu cơm, người khác làm gì anh cũng làm cái đó.

Vương đạo diễn tỏ vẻ kế tiếp sẽ nghĩ cách giúp anh giảm bớt gánh nặng, sau đó Lý Quân trực tiếp nói cho hắn, hôm nay khách tới nhiều, anh sẽ không xuống bếp nữa, không phụ trách được hết, Vương đạo diễn cũng hiểu, huống chi còn thiếu Khương Hành, có nghĩa là bốn người phụ trách phục vụ cho năm người, có chút làm khó bọn họ, chủ yếu là làm khó Lý Quân, còn ba người còn lại có thể làm gì, trong lòng mọi người đều rõ ràng.

Khương Hành ở trong chương trình này vẫn rất quan trọng, tuy tính cách hắn không phải bát diện linh lung, nhưng nghiễm nhiên trở thành tâm phúc của mọi người, sự tình tổ tiết tục an bài trên cơ bản đều từ hắn dẫn đầu, mọi người cũng đều nguyện ý nghe hắn.

Biết được Khương Hành hai ngày tới có thể không ở, tâm tư của ba người trẻ tuổi bắt đầu trở nên lung lay.

Không đảm đương nổi "người phụ trách" của khách sạn, làm một người phụ trách lâm thời của khách sạn sẽ gia tăng thêm tỉ lệ lộ diện cho bọn họ.

Vô luận là Vương đạo diễn hay là người của tổ tiết mục, đều nguyện ý để Lý Quân tiếp nhận "chức vụ ông chủ", phụ trách an bài sự vụ của hai ngày tới, nhưng khi ở trên xe, Lý Quân liền nói qua với Vương đạo diễn anh không tham dự tranh cử, có thể trực tiếp cho ba người trẻ tuổi còn lại, chương trình thực tế không có Khương Hành, anh chỉ biết làm một con cá mắm chân chính.

Khi nào Khương Hành trở về tạm thời còn chưa xác định được, việc hắn bị té xỉu khiến cho tổ tiết mục đề phòng, nhất định phải bảo vệ cẩn thận đám khách quý như hoa này, không thể để bọn họ quá mức mệt nhọc. Nhờ có Khương Hành, nhiệm vụ dẫn năm vị khách mới tới lên tầng cũng được giảm bớt.

Ba người trẻ tuổi luôn tích cực biểu hiện bản thân ở trước máy quay, kéo gần quan hệ với khách, mà Lý Quân thì nỗ lực bảo trì khoảng cách với bọn họ, có thể không nói lời nào thì liền không nói lời nào, buổi chiều ánh mặt trời không quá lớn, một mình anh ngồi xếp đá cuội, thân ảnh cô độc của anh tự thành một cảnh của khách sạn.

Lý Quân trải xong đá cuội, đã tới chạng vạng, nên đi ăn bữa tối.

Khách tới hôm nay là hai đôi vợ chồng và một người đàn ông trẻ tuổi, đều là một vài nhân sĩ có tài, một đôi vợ chồng làm trong lĩnh vực âm nhạc, một đôi thì làm trong lĩnh vực nghệ thuật, còn người đàn ông trẻ tuổi, nghề nghiệp của hắn khá đại chúng, là một ông chủ, quản lý mấy nhà hàng ăn uống.

Nhà thiết kế trang sức Danny buổi trưa rời đi, Khương Hành tiến vào bệnh viện y cũng mang theo trái cây tới thăm hỏi, bằng không Lý Quân cũng sẽ không cầm theo dao gọt trái cây chuẩn bị gọt trái cây cho Khương Hành hưởng dụng, đương nhiên, cuối cùng việc này không giải quyết được gì, Khương Hành hiển nhiên bị ác mộng tấn công.

Cơm chiều là tổ tiết mục đặt sẵn, rất phong phú, mọi người đều không thấy không hài lòng, đặc biệt là ba người trẻ tuổi, tối nay bọn họ ngay cả bát cũng không cần rửa, đều là cơm hộp, trực tiếp ném đi là xong, đúng là sướng muốn chết.

Trong lúc bọn họ tán gẫu, Lý Quân vẫn như cũ rất an tĩnh.

Một đôi vợ chồng trong đó là hướng về Khương Hành mà tới, bọn họ hồi lâu cũng không thấy Khương Hành, liền hỏi Lương Chỉ Duyên: "Chỉ Duyên, chào cô, tôi nghe nói ông chủ khách sạn các cô là Khương Hành, nhưng mà từ chiều tới giờ chúng tôi tới đây cũng không nhìn thấy hắn."

Lương Chỉ Duyên chiều nay vẫn phi thường sôi nổi, tựa hồ bị áp lực mạnh mẽ từ Khương Hành lâu rồi, lời nói so với ngày thường nhiều gấp ba lần, nghiễm nhiên dùng tư thế chủ nhân chiêu đãi khách nhân, mặc kệ như thế nào, có cô hoạt bát bầu không khí cũng không tệ lắm.

Lúc này, đối diện với câu hỏi của fan hâm mộ của Khương Hành, cô nói: "Thân thể Khương lão sư không khỏe, đi tới bệnh viện trong thành phố, có lẽ ngày mai mới có thể trở về.""

Trả lời như vậy cũng không có vấn đề gì lớn, mặc dù Lương Chỉ Duyên lúc này không nói, lúc sau mọi người xem chương trình cũng phát hiện thôi.

Chỉ là Lương Chỉ Duyên chuyển đề tài: "Lý Quân, hôm nay anh đi theo tới bệnh viện, kể cho mọi người đi, tình huống Khương lão sư là như thế nào vậy?" Cô đem vấn đề vứt cho Lý Quân, hơn nữa vẫn là một vấn đề không dễ trả lời.

Nếu Lý Quân không nói đó chính là không tôn trọng khách, nếu Lý Quân nói nhiều, sẽ làm lộ việc riêng tư của Khương Hành.

Cô gái này được thế liền bắt đầu giải quyết người cô không thích, Lý Quân cũng không biết nên nói cô như nào mới được.

Trợ lý đạo diễn nhỏ giọng hỏi Vương đạo diễn: "Vương đạo diễn, sao tôi lại cảm thấy Lương Chỉ Duyên cứ luôn nhằm vào Lý Quân, giữa hai người bọn họ có gì xích mích sao?"

Vương đạo diễn nghĩ thầm tình cảm đúng là một thứ phiền toái, không biết sau khi Khương lão sư biết sẽ thiên về ai, thật muốn biết.

"Không biết, xem đi."

Lý Quân vẫn luôn không so đo với sự vô cớ gây rối của Lương Chỉ Duyên, không rõ cô gái này vì sao lại nhằm vào mình, anh không tranh danh không tranh lợi, không đại biểu anh là cái bánh bao.

Khóe miệng Lý Quân lộ ra một nụ cười nhạt: "Khương lão sư nói, sau khi về anh ấy sẽ tự mình giải thích với mọi người."

Còn khi Khương Hành về, đám khách này còn ở đây hay không lại là một chuyện khác.

Lý Quân trả lời như vậy cũng không có vấn đề gì, Khương Hành có nói những lời như vậy với anh hay không cũng không thể kiểm chứng, cho dù Khương Hành chưa nói, sau khi trở về cũng sẽ đơn giản giải thích với mọi người vài câu, thành công hóa giải vấn đề của Lương Chỉ Duyên.

Lương Chỉ Duyên không chơi khăm được Lý Quân cảm thấy rất khó chịu trong lòng, ngày hôm qua khi Danny ở, nếu không phải có Lý Quân ở một bên phụ trợ, cô có thể bị Khương Hành sai đi đưa máy sấy tóc cho Danny sao, có thể bị chọc giận tới khóc sao? Cô mất mặt đều do Lý Quân!

Khách nhân nghĩ thầm ngay cả đám khách mời này cũng không biết Khương ảnh đế đi đâu, bọn họ cũng liền không hỏi nhiều.

Hà Uyển Tinh cũng cảm nhận được Lương Chỉ Duyên có chút xúc động, vội vàng nói Lâm Lập Thư lấy đàn ghi-ta ra để ca hát, nơi này còn có một đôi vợ chồng làm âm nhạc nữa mà, dù sao cũng có thể hóa giải một chút xấu hổ trước mắt, so với Lương Chỉ Duyên, Hà Uyển Tinh càng nguyện ý giúp Lý Quân, có Lương Chỉ Duyên đối lập, nhân duyên của cô liền có vẻ tốt hơn Lương Chỉ Duyên, chờ tiết mục công chiếu, cô sẽ càng có nhiều người yêu thích hơn so với Lương Chỉ Duyên.

Suy nghĩ của ba người trẻ tuổi đều viết hết ở trên mặt, Lý Quân chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa thú vị.

Ban đêm, Lý Quân nằm trên giường, Khương Hành không ở khách sạn, bực tức trong người giống như bị rút ra khỏi thân thể, lăn qua lộn lại không ngủ được, lấy ra di động của bản thân, tài khoản bạn thân hồi lâu chưa xuất hiện có một cái tin nhắn mới.

Đại ngu ngốc: Ngủ không được, cậu đang làm gì?

"Đại ngu ngốc" thu hồi một tin nhắn.

Đại ngu ngốc: Khách sạn vẫn tốt chứ?

"Đại ngu ngốc" thu hồi một tin nhắn.

Đại ngu ngốc: Sáng mai 7 giờ tôi kiểm tra.

"Đại ngu ngốc" thu hồi một tin nhắn.

Đại ngu ngốc: Hôm nay, cảm ơn, ngủ!

Tin nhắn này không bị thu hồi, khóe miệng Lý Quân cong lên, không tiếng động cười cười.

Lúc này Khương Hành còn đang tự hỏi vấn đề Ngũ Sâm hỏi hắn lúc tối.

Ngũ Sâm nói trước khi hắn gặp tai nạn ở phim trường đã nhắn cho hắn một tin tức, muốn nói với hắn một việc quan trọng, để đoàn đội làm chuẩn bị tốt công tác xã giao, nhưng mà, sau khi xảy ra chuyện vẫn chưa thấy nhắc lại, Ngũ Sâm vẫn luôn bận rộn, lúc này bớt thời gian tới đây mới nhớ ra, liền hỏi Khương Hành.

Mà Khương Hành chỉ có thể im lặng mà chống đỡ, hắn không nhớ có chuyện này.

Vì thế hơn nửa đêm hắn không ngủ được nhắn tin cho Lý Quân, nhưng vô luận nhắn như thế nào cũng cảm thấy mở đầu không thích hợp, vì thế hắn liền thu hồi thu hồi rồi lại thu hồi.

Chắc là Lý Quân không thấy đâu nhỉ.....

Đinh, một cái tin nhắn tới.

Quân Quân: "Ừ, muốn ngủ [ động từ ]."

Khương Hành: "......" Ma quỷ, bệnh nhân đều muốn ngủ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện