Trước Ngày Công Khai, Lão Công Mất Trí Nhớ

Chương 42: Bị đuổi theo



Khương Hành bởi vì không một xu dính túi đành phải từ bỏ việc tính toán mua một chiếc điện thoại cao lãnh về chơi game.

Hắn thật sự không có tiền, hỏi vay Lý Quân, chắc chắn cậu ta sẽ không cho, mượn người khác, ai dám cho hắn mượn?

Mất đi một khách hàng lớn, nhân viên bán hàng cũng không tức giận, vì vị tiên sinh này toàn bộ quá trình đều có máy quay đi theo, có lẽ là đài truyền hình nào đó đang quay chương trình, hắn còn miễn phí giúp công ty làm quảng cáo nữa.

Lý Quân đối với chuyện mua di động của Khương Hành chỉ thờ ở lạnh nhạt, anh nói xong một câu đâm vào tim rồi lại ngậm miệng không nói, dựa theo danh sách tổ tiết mục đưa đi dạo siêu thị, kẻ nghèo hèn Khương lão sư chỉ có thể ngoan ngoãn đẩy xe nhắm mắt nhắm mũi đi theo phía sau.

Hai người đi tới khu văn phòng phẩm mua một ít sổ sách và bút, Lý Quân cảm thấy có thể để ở mỗi phòng một quyển sổ nhỏ, để mỗi một vị khách đến ở sau đó ghi lại cảm nhận của bọn họ vào đó, một người viết một tờ, mặc dù chỉ là một câu, cũng là một loại phương thức câu thống giữa khách sạn và khách nhân.

Khương Hành đang gục đầu mà đi cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói chuyện với Lý Quân: "Mua cái này làm gì?"

Lý Quân chọn mấy cái bút khá đáng yêu, giải thích: "Cho khách nhân ghi lại cảm nhận, mỗi một phòng đều có thể lưu lại bút tích của khách nhân, để lưu lại ấn ký cho người kinh doanh khách sạn sau này, nếu về sau khách tới ở thích, cũng có thể dựa theo mà làm, cũng coi như là một loại đặc sắc của khách sạn."

Khương Hành cảm thấy chủ ý này không tồi, nghĩ thầm tâm tư Lý Quân đúng là tinh tế hơn hắn, hắn ngồi xổm trước kệ để hàng cùng Lý Quân chọn mấy quyển sổ, đều chọn mấy quyển bên dưới góc có in hình con vịt vàng, hai người cũng khá là hiểu nhau.

Nhưng chọn xong, Lý Quân lại không để ý tới hắn, tiếp tục đi tới khu bày gia vị, nấu cơm cho nhiều người, gia vị dùng cũng hết nhanh. Lý Quân xem qua gia vị trong bếp, mua thêm một chút tạm thời cần dùng hoặc là tạm thời chưa dùng tới.

Ở khu vực chỗ này, Khương Hành không dám nói cũng không dám hỏi, sợ bản thân nói nhiều sai nhiều. Hắn nỗ lực nghĩ cách làm thế nào để khiến Lý Quân cười, không muốn ăn đồ ăn có đường ngọt sắc nữa.

Cũng không biết có thể ở riêng một chỗ với Lý Quân một lát hay không, hắn muốn trịnh trọng nói lời xin lỗi với đối phương.

Lý Quân sao có thể không nhìn ra suy nghĩ của hắn, nhưng anh chính là cố ý để Khương Hành ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lung tung phát giận với anh sẽ phải chịu trừng phạt.

Khi tới gần khu rau củ, Khương Hành cảm thấy hắn có thể bắt đầu chọn đồ ăn, Lý Quân nhất định sẽ lựa chọn nguyên liệu nấu ăn mới mẻ mang về, lần trước bọn họ tới cũng mua không ít đồ tươi.

Khương Hành một lòng đi tới khu thực phẩm tươi sống, nhưng Lý Quân lại chỉ cầm một túi bún rồi trực tiếp ý bảo hắn đi tới khu tính tiền.

Khương Hành khiếp sợ vô cùng, nói chuyện cũng mang theo ngữ điệu không thể tin nổi: "Không, không đi mua đồ ăn sao?"

Lý Quân nói: "Trên danh sách không viết mua nguyên liệu nấu ăn, không cần đi." Anh hiện tại rất nghiêm chỉnh mà dựa theo tiêu chuẩn của tổ tiết mục để mua sắm.

Khương Hành cầm lấy danh sách trong tay anh, phát hiện đúng là không  viết, Vương đạo diễn đang làm trò quỷ quái gì vậy, sao lại có thể không mua nguyên liệu nấu ăn, vậy buổi tối hắn chịu đựng làm sao được đây?

Chung quy hắn vẫn không nhịn xuống được: "Buổi tối cậu không nấu cơm à?"

Lý Quân ngoài cười nhưng trong không cười nói với hắn: "Khương lão sư là hi vọng tôi nấu cơm?"

Độ dày da mặt của Khương Hành tăng thêm: "Ừ, nếu cậu cảm thấy thích hợp."

Lý Quân: "Cũng có thể, gần đây tôi muốn làm thử cơm dứa, không biết có ngon hay không."

Khương Hành: "Dứa ăn được với cơm sao?" Dưa không phải là ngọt sao? Tôi biết cậu giận tôi, nhưng chúng ta không cần lấy dạ dày của mình ra để trêu đùa được không?

Lý Quân: "Có gì mà không hợp, khi đi ăn đồ ăn Thái Lan con gái đều thích gọi ăn thử."

Khương Hành: "Hay là bỏ đi, khách sạn nhiều người, cơm dứa không đủ chia." Không đúng, cậu còn cùng con gái đi ăn đồ ăn Thái Lan nữa!

Lý Quân: "Đương nhiên đều nghe Khương lão sư."

Khương Hành: Nếu cậu nghe tôi hiện tại liền đi mua một xe đồ ăn về nấu cơm đi, bữa trưa tôi đã không được ăn no, hiện tại đói đến mức ngực dán vào lưng rồi.

Nhưng Lý Quân lại từ chối lắng nghe tiếng lòng của Khương Hành, trực tiếp quay đầu xe đẩy, đi về phía quầy thu ngân.

Sau khi đóng gói xong, anh lấy ra điện thoại di động trong túi xách dùng Alipay thanh toán.

Nhân viên thu ngân hỏi anh có lấy phiếu mua sắm không, dùng phiếu mua sắm có thể miễn phí phí đỗ xe, Lý Quân muốn.

Tính tiền xong, Khương Hành hoàn toàn mất đi hứng thú đi dạo siêu thị, linh hồn đã sớm không biết bay tới nơi nào, hắn cũng không biết khi Lý Quân tính tiền đã cầm hai thỏi sô cô la đen ở bên quầy, tính tiền luôn thể.

Lúc này mua sắm rất nhanh, chỉ là Khương Hành còn đang phát ngốc một lát, hắn phát hiện bên cạnh có mấy nữ sinh đang quay chụp, đột nhiên có người đi tới hỏi hắn: "Xin hỏi ngài là Khương Hành phải không?"

Bên cạnh còn có người quay phim, Khương Hành muốn lắc đầu nói không cũng không được, hắn chỉ gần đầu: "Là tôi."

Đầu còn chưa gật xong, mấy cô gái liền hét lên chói tai, miệng phản ứng nhanh hơn tay, muốn che miệng nhưng không che kịp, mấy người bạn của cô cũng chạy tới đây.

"Khương lão sư, bọn em đều là fan của anh, có thể chụp ảnh chung với anh không ạ?"

Tiếng hét của mấy cô gái đã hấp dẫn lực chú ý của đại đa số khách nhân đang ở quầy tính tiền, nhân viên tổ tiết mục cũng dần dần vây lại đây, tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, chỉ sợ gặp phải fan cuồng.

Khương Hành lễ phép nói lời cảm ơn: "Cảm ơn sự yêu thích của mọi người, có lẽ hôm nay không thể chụp ảnh chung với mọi người được, chúng tôi đang thu chương trình."

Mấy cô gái cảm thấy tiếc nuối, nhưng lại sôi nổ giơ di động lên, không hứng hướng về phía hắn chụp tới chụp lui, Lý Quân bị đẩy ra phía sau, thiếu chút nữa không thể ra khỏi quầy tính tiền.

Khương Hành nói với hai cô gái đứng ở đằng kia: "Làm phiền hai cô gái xinh đẹp tránh sang một chút được không? Cảm ơn."

Cô gái cũng dễ nói chuyện, lập tức tránh ra, sau đó thấy Khương Hành vươn tay kéo Lý Quân tới gần người mình, đem anh hộ ở bên cạnh mình: "Chúng ta đi trước đi, có lẽ sẽ có càng nhiều người tới vây xem."

Lý Quân gật gật đầu, trên tay anh còn cầm một cái túi, mà túi trên tay Khương Hành đã được nhân viên công tác xách đi để tránh ảnh hưởng tới tốc độ rời đi của bọn họ, hiện tại chỉ có thể bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi siêu thị.

May mà trên tay Lý Quân chỉ có một vài đồ dùng nhỏ, cũng không nặng nề gì.

Khương Hành kéo Lý Quân nhanh chóng chạy đi, nhân viên công tác nỗ lực mở đường cho bọn họ.

Thấy bọn họ chạy, mấy fan nhận được tin đến sau cũng chạy đuổi theo, còn chụp được hình ảnh Khương Hành kéo tay Lý Quân chạy nhanh.

"A a a, là Khương Hành!"

"Khương lão sư, đừng chạy!"

"Mẹ ơi, Khương lão sư dắt tay một nam nhân!"

Ảnh chụp video đầy đủ cả, toàn bộ chụp được hết.

Fan đuổi theo phía sau không buông, Khương Hành cũng không biết phải làm gì bây giờ, đầu óc Lý Quân tỉnh táo hơn hắn, vừa chạy vừa nói với hắn: "Đi cầu thang, còn nhớ lối chúng ta đi lúc trước không? Nơi đó nhiều ngã rẽ, chúng ta có thể cắt đuôi bọn họ."

Khương Hành không thể không thừa nhận, Lý Quân thật sự thông minh hơn hắn, phản ứng cũng nhanh hơn hắn.

Sau khi tìm được lối thoát hiểm, Khương Hành và Lý Quân chui vào, nhân viên công tác theo sau.

Ai cũng không ngờ tới Khương Hành trang bị đầy đủ còn bị các fan nhận ra, có trách thì cũng chỉ có thể trách mặt hắn quá dễ bị nhận ra.

Nhưng siêu thị lớn như vậy, lối đi thoát hiểm sớm đã bị người biết, nhìn thấy nhân viên công tác chui vào lối thoát hiểm, các fan đuổi theo tới đây cũng đuổi theo.

Trí nhớ Lý Quân tốt, từ tầng ba đi xuống lập tức tìm ra phương hướng ra nhà xe.

Hai người chân dài, nện bước cũng nhanh, rất nhanh bỏ rơi được người phía sau.

Trong quá trình chạy trốn Khương Hành hỏi Lý Quân: "Sao cậu lại nhớ con đường này?"

Lý Quân nói: "Chuyện có liên quan đến anh em đều nhớ rõ, chỉ lối đi mà thôi, có gì khó đâu."

Khương Hành nhất thời cứng họng, tận đến khi hai người chạy được đoạn xa, hắn mới nói: "Tôi chẳng nhớ gì cả."

Lý Quân không trả lời hắn, chỉ giơ bàn tay không bị hắn nắm nói: "Chìa khóa"

Khương Hành lúc này mới buông bàn tay đang nắm chặt tay Lý Quân ra, trong tay đều là mồ hôi, hắn đem chìa khóa xe trong túi giao cho Lý Quân, lúc này cũng không tất yêu phải đoạt vị trí điều khiển với anh.

Lý Quân đẩy mạnh Khương Hành vào ngồi ghế sau, còn anh ngồi vào ghế lái, nói với Khương Hành: "Tháo mũ xuống, em lái xe, bọn họ không biết em, anh cúi đầu."

Khương Hành nghe lời tháo cái mũ ngư dân xuống, cúi đầu ghé vào sau ghế lái, để che đi mặt của mình, phải bỏ mũ xuống là vì mắt fan đều rất sắc bén, có thể thông qua hình tượng vừa rồi nhận ra lần nữa.

Người quay phim không đuổi kịp xe, Lý Quân đem bộ đàm giao cho Khương Hành: "Nói cho bọn họ, chúng ta đi trước."

Khương Hành cảm thấy như vậy khá là kích thích, không có người quay phim đi theo, trên xe cũng không có gắn camera.

Có nhân viên công tác chặn lại phía sau, fan muốn xông vào tìm cũng không có cơ hội, bọn họ cũng không biết Khương Hành và Lý Quân ngồi trên cái xe nào.

Lao ra khỏi bãi đỗ xe ngầm, Lý Quân lại không lái xe về phía khách sạn mà là đi về một hướng ngược lại.

Khương Hành nhìn nhìn ra sau, bọn họ đã rời xa phạm vi siêu thị, cũng cách khách sạn càng ngày càng xa.

Chờ tới khi hắn lấy lại tinh thần, phát hiện bản thân có lẽ sẽ bị Lý Quân đem đi bán, hắn ngồi ở phía sau hỏi Lý Quân: "Đây không phải là đường về khách sạn mà?"

Lý Quân trả lời hắn: "Ừ, không phải."

Khương Hành nuốt nuốt nước miếng, có một loại cảm giác của một học sinh tiết nào cũng ngồi thẳng sống lưng nghiêm túc học bài bỗng dưng trải qua lần đầu tiên trốn học, hoóc môn thận bắt đầu tăng lên.

Khương Hành kiềm chế hưng phấn: "Chúng ta đây là đi đâu thế?"

Lý Quân nói: "Đi bán anh."

Theo giọng nói phát ra, Lý Quân tắt đi thiết bị giám sát hành trình.

Khương Hành cảm thấy có lẽ thật sự có khả năng cậu ta sẽ bán mình đi!

Nhưng mà, hắn cũng không ngốc, nhìn biển báo giao thông, phát hiện đây là phương hướng đi vào nội thành, hơn 10 phút nữa liền tới phạm vi nội thành.

Chỉ chốc lát sau, Lý Quân đem xe quẹo vào một con đường phố không có nhiều người đi lắm, là một khu phố buôn bán cách khách sạn gần nhất, chỉ là thời gian này không có người và xe mấy, xe đi rất nhanh.

Lý Quân dừng xe trước cửa một khách sạn 5 sao.

Khương Hành: Không phải là muốn cùng hắn đi thuê phòng chứ?

Tốc độ có phải hơi nhanh rồi không, hắn có thể bị Lý Quân "tra tấn" ở trên giường gì đó hay không?

Còn, còn chưa có chuẩn bị tốt tâm lý mà!

Khương Hành trong lòng nghĩ rất là nhiều, nhưng hắn lại không dám mở miệng hỏi Lý Quân, lại lần nữa đội cái mũ ngư dân lên đầu, đi theo Lý Quân vào khách sạn 5 sao, ngay sau đó Khương Hành liền cảm thấy tiếc nuối mà xưa nay chưa từng có, vì Lý Quân cũng không lấy thẻ căn cước đến trước quầy thuê phòng, mà là trực tiếp đi tới thang máy, hai người cùng lên tầng 23 của khách sạn.

Đây là một nhà hàng ăn Trung Quốc.

Quản lý nhà hàng tiến lên hỏi hai người bọn họ đã đặt trước vị trí hay chưa, Lý Quân nói chưa, hỏi bọn hắn còn phòng hay không.

Thời gian này hẳn là không có ai tới ăn cơm, quản lý nhà hàng dẫn bọn họ vào một gian phòng. 

Mỗi người nhìn một quyển menu, Lý Quân chỉ uống trà đào Ô long, nhìn Khương Hành ở đối diện anh nghiêm túc chọn đồ ăn.

Khương Hành đối với đồ ăn mình muốn đã chọn sẵn trong đầu, hỏi Lý Quân: "Cậu muốn ăn gì?"

Menu mở ra trước mặt Lý Quân cũng chưa lật qua, anh nói: "Em không cần, anh chọn là được."

Khương Hành nghĩ thầm cũng phải, hình như Lý Quân chưa bao giờ kén ăn, vì thế hắn gọi mấy món, nghĩ tới mấy món lúc trưa và bây giờ, hoàn toàn là hai trình độ khác nhau, đối với cách làm của Lý Quân cư nhiên có chút cảm động.

Lý Quân tức giận thì tức giận, nhưng vẫn cực kỳ chiếu cố thân thể hắn, vậy hắn phải cẩn thận mà xin lỗi anh mới được.

Đồ ăn rất nhanh được mang lên, Khương Hành quyết định trước khi ăn phải xin lỗi Lý Quân đã, buổi sáng là hắn không đúng, nhưng khi hắn muốn mở miệng nói chuyện, Lý Quân chỉ vào ba món một canh mà hắn gọi nói: "Ăn hết toàn bộ, chúng ta liền đi."

Khương Hành kinh ngạc nói: "Hai người ăn thế nào cũng có thể ăn xong mà."

Lý Quân cầm di động chụp lại hình ảnh trên bàn cơm, cười lạnh nói: "Ai nói cho anh, em muốn ăn cùng với anh." Anh lại cầm menu ở bên cạnh, chỉ vào phần báo giá của từng món nói: "Thịt kho tàu này là 339, cung bảo thủy tinh tôm viên 289, hải sản tươi thập cẩm 598, canh gà rừng 389, anh không ăn hết em sẽ không tính tiền, hôm nay chúng ta đều không cần về khách sạn, lại nói anh cũng không mang tiền."

Khương Hành tự nhiên cũng có lúc kiên cường, hắn cũng không thể cứ bị Lý Quân nắm mũi dắt đi mãi: "Vậy tôi kiên quyết không ăn hết thì sao?"

Lý Quân chỉ chỉ di động: "Không sao, em vừa mới xem weibo một chút, đề tài anh vừa rồi ở siêu thị bị fan phát hiện hiện đang đứng thứ 20 trên hot search, anh danh tiếng lớn, em cũng không ngại cho anh thêm một cái đề tài "một diễn viên điện ảnh ăn cơm chùa ở khách sạn 5 sao" lên hot search đâu."

Tay cầm đũa của Khương Hành đều phát run, hiện tại hắn sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là "Khi người đàn ông tức giận!"

hắn không quát tháo cãi vã với ngươi, không giận dỗi chính diện với ngươi, không châm chọc mỉa mai ngươi, cũng không kéo chân sau của ngươi, nhưng ngươi phải biết rằng lúc này hắn đang giữ đại chiêu!

Đầu óc Lý Quân thật sự quá lợi hại, Khương Hành đã bị anh nói cho phát ngốc, nghĩ thầm buổi sáng mình rốt cuộc đã lấy dũng khí ở đâu ra mà nói với cậu ta những lời đó, hiện tại xin lỗi có phải là đã muộn rồi không?

Lý Quân đương nhiên sẽ không giúp Khương Hành giải quyết ba món ăn, nhưng thật ra có uống một bát canh gà, toàn bộ quá trình chỉ cúi đầu chơi game trên điện thoại di động, không nói với hắn một câu, đối mặt với sơn trân hải vị, Khương Hành cũng ăn không thấy mùi vị gì, khi hắn sắp không ăn nổi nữa, Lý Quân sẽ lên tiếng nhắc nhở.

Lý Quân: "Hải sâm bên trong hải sản tươi thập cẩm còn chưa ăn xong."

Lý Quân: "Thịt kho tàu còn 1/3 nữa."

Lý Quân: "Tôm viên thế mà ăn xong rồi, không tồi, canh gà còn dư lại một bát."

Khương Hành quả thực khóc không ra nước mắt, hắn cũng muốn phản kháng, nhưng ra vừa ra khỏi cửa chắc chắn sẽ bị bắt quay lại tính tiền, hắn dám khẳng định, chỉ cần hắn không ăn hết những thứ này, Lý Quân chắc chắn sẽ nói với nhà hàng người ta rằng hắn mới là người tính tiền, cuối cùng hắn cũng đủ nổi tiếng.

Khi hắn sắp không thể ăn thêm nữa, Lý Quân mới thu hồi di động không chơi game nữa, anh cực kỳ công thức hóa nói: "Muộn nữa sẽ bị kẹt xe, chúng ta có thể đi về rồi."

Anh gọi người phục vụ tới thanh toán, nhưng lúc này anh cũng không dùng di động quét mã QR, mà là lấy ra một tấm thẻ màu vàng bạc xen nhau mà Khương Hành cảm thấy có chút quen mắt, thẻ, hắn nhớ mình cũng có một cái thẻ màu sắc giống như vậy.

Nhân viên phục vụ quét xong thẻ lễ phép trả lại thẻ cho Lý Quân, di động của Khương Hành hơi rung rung một chút.

Cảm thấy di động chắc là lại có tin nhắn rác gì đó, vì thế cũng lười mở ra xem, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nhà hàng này, ăn no đến mức hắn không bao giờ muốn nhớ tới nữa!

Đi một lát cũng không đủ để tiêu hóa thức ăn, mà Lý Quân lại không đề cập tới chuyện để hắn tiêu thực nửa câu, sau khi lên xe vẫn như cũ không nói một tiếng.

Hỏi Khương Hành ăn no không?

Hắn quá no.

Hỏi Khương Hành có muốn ngủ?

Hắn no tới mức không ngủ được.

Hỏi Khương Hành về khách sạn rồi muốn làm gì?

Vậy nhất định là về khách sạn rồi tới phòng tập thể thao chạy bộ 10km trên máy chạy bộ, hắn no căng bụng rồi.

Lý Quân hiểu hắn, không cần hỏi cũng biết trạng thái hiện tại của hắn như nào.

Khi Khương Hành trở lại khách sạn, đám người Vương đạo diễn lập tức tiến lên hỏi hai người bọn họ tình huống như nào, làm sao lại tách khỏi mọi người.

Toàn bộ nhân viên công tác đã trở về khách sạn, nhưng lại phát hiện hai người đã chạy trốn trước là Khương Hành và Lý Quân còn chưa trở về.

Khi mọi người đều sốt ruột đến chết, bọn họ đã trở lại.

Tuy nhiên Vương đạo diễn thì hoàn toàn không nóng vội, trên xe có thiết bị giám sát hành trình mà, đợi lát nữa bọn họ sẽ down số liệu trên xe xuống, còn phải sợ không biết bọn họ đi chỗ nào sao?

Sau khi hai người trở về, Vương đạo diễn cũng không nói lời nào, chỉ cảm thấy hình như Khương Hành có chút mệt.

Khương Hành tìm lý do giải thích một chút, chỉ nói bọn họ vội vàng tránh né fan không cẩn thận bị lạc đường,

Vương đạo diễn chân thành quan tâm hắn: "Cậu, không có vấn đề gì chứ? Sắc mặt có vẻ không tốt lắm."

Vẻ mặt Khương Hành cực kỳ trấn định: "Không có vấn đề gì." Sau đó hắn ôm bụng đi vào nhà.

Thời gian từ lúc bọn họ rời siêu thị đến bây giờ, đã qua hai tiếng, toàn bộ internet đêu biết hôm nay Khương Hành đi siêu thị mua sắm bị fan đuổi theo, việc này hiệnt ại đã leo lên vị trí số một trên bảng hot search.

Ngoại trừ vị trí đầu, vị trí thứ hai thứ ba và thứ 10 đều liên quan tới việc này, hơn nữa nhiệt độ vẫn luôn cao không hạ.

# Khương Hành xuất hiện ở siêu thị bị fan đuổi theo #

# Khương Hành cầm tay một nam nhân không biết tên chạy trốn #

# Khương Hành hư hư thực thực quay chụp chương trình thực tế #

Lời fan ghi lại cũng thiên kỳ bách quái, nhưng mặc kệ leo hot search như thế nào, fan ghi lại ôn hòa hay là cực đoan, lúc này Khương Hành đang ăn no đến mức dạ dày căng đến khó chịu, vừa về đến nơi, sau khi an bài xong việc của buổi chiều và bữa tối, hắn liên trực tiếp đi tới phòng tập thể thao vận động, hai vị khách nam mới tới cũng lấy hắn làm gương, học theo, đi theo hắn cùng tới phong thể dục vận động.

Mấy cô gái đều đang cảm khái: "Khương lão sư thật là có sức sống, nhiệt tình yêu thích cuộc sống, tích cực hướng về phía trước."

Tay không nhặt đậu đũa Lý Quân chỉ hơi hơi mỉm cười, cảm giác chỉ có anh mới biết được chân  tướng thật là sung sướng.

Buổi tối cùng ngày, bởi vì buổi chiều Khương Hành đã ăn ở khách sạn no căng, nửa lời cũng không dám nói, buổi tối cũng chỉ ăn một chút.

Xuống bếp là vị khách nữ mới tới, đều là cơm nhà, nhưng hắn không hề muốn ăn một chút nào, miệng còn đầy cảm giác dầu mỡ của thịt kho tàu, thật sự là ăn quá no.

Lý Quân quy quy củ củ ăn xong cơm, sau khi ăn xong còn cùng Cung Tử Bộ chơi cờ nhảy trong sân.

Những người khác thì vây quanh mặt cỏ nghe hai anh em kể về công việc của bọn họ, công việc của hai anh em này cực kỳ thú vị, bọn họ là nhà thám hiểm, có kinh nghiệm thám hiểm phong phú, cũng rất biết cách kể chuyện, vô luận là mạo hiểm hay khủng bố, đều hạ bút thành văn.

Khương Hành nhìn thoáng qua Lý Quân đang nói nói cười cười với Cung Tử Bội và vị khách nữ, sau đó một mình ngồi ở lan can hành lang chuẩn bị tự hỏi nhân sinh, nhưng tự hỏi một hồi lại lấy ra di động, muốn xem hot search về hắn trên weibo hiện tại là như thế nào, mới vừa mở ra, trên màn hình hiện ra một tin nhắn chưa đọc, hắn theo thói quen mở ra.

Sau khi xem xong, Khương Hành thiếu chút nữa ngã dúi đầu xuống mặt cỏ!

【Tài khoản "2222" của ngài vào lúc 15:55 ngày 17 tháng 7 phát sinh khoản chi trả:... CNY, tại ngân hàng XX 】

................

Tiểu kịch trường:

Khương Hành: Khách sạn!

Lý Quân: Thích không?

Khương Hành: Đương nhiên thích! [ mặt đỏ ing~]

Nửa tiếng sau......

Khương Hành: Hẹn gặp lại, khách sạn rác rưởi!

- -----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện