Trước Và Sau Ly Hôn
Chương 14
Hạ Đình Vãn gần như trắng đêm không ngủ. Hôm sau lúc dậy rửa mặt, y vô tình nhìn thấy mình trong gương. Chỉ thấy khuôn mặt ấy có quầng mắt thâm sì, tiều tụy đến mức có thể dọa người, mà vết sẹo trên má phải vì màu da tái sạm nên có vẻ càng đậm hơn.
Cảm giác căm ghét chính mình quen thuộc lại lần nữa sôi trào.
Khi còn bé y rất tự ti.
Bởi vì nghèo mà quần áo y mặc lúc nào cũng cũ nát. Mùa đông năm nọ, giày y bị thủng một lỗ, trong nhà không có tiền mua đôi mới nên mỗi ngày đi bộ đến trường y đều phải cố sức giẫm chân mới không để hai chân đông cứng.
Tuổi thơ y không có bất cứ màu sắc nào. Y như một con chuột chán nản, mỗi ngày đều trốn trong góc.
Ở trường, không có bất cứ bạn nào thích y, mỗi lần đi vào phòng học, tiếng cười hi hi ha ha của mọi người sẽ im bặt trong chốc lát, sau đó họ sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn vào y.
Bất cứ lúc nào nghĩ đến tình cảnh lúc đó, Hạ Đình Vãn đều cảm thấy dạ dày mình co thắt.
Lúc Tô Ngôn theo đuổi, y đã từng uống bia với anh và kể về tuổi thơ đó, “Khi ấy mỗi ngày đều rất tự ti, luôn muốn cứ thế mà biến mất, không còn gì nữa.” Nói xong, y không nhịn được mà nhìn về phía Tô Ngôn, như đang khát cầu an ủi.
Tô Ngôn xoa đầu y, nói: “Tôi nghe nói biện pháp trị tận gốc sự tự ti tốt nhất đó chính là tìm một người yêu em rồi điên cuồng làm tình.”
Mãi đến sau khi kết hôn với Tô Ngôn, y mới thật sự hiểu được câu nói kia.
Tân hôn là thời gian y tự yêu mình cực kỳ.
Dù chỉ là tùy ý ngắm nghía trong gương, y đều không kìm được mà cảm thấy mình đẹp đến phát sáng.
Lần đầu tiên y thật sự thích lông mi của mình, thích đôi mắt của mình, cảm thấy mình cười lên thật đẹp, ăn thứ gì đó cũng đẹp.
Khi đó y như một chú chim công đực lần đầu tiên động dục, vừa thấy mới mẻ vừa kiêu ngạo, hận không thể khoe cái đuôi lộng lẫy sặc sỡ của mình cho thế giới xem, tình dục và sức sống mạnh mẽ lúc nào cũng trào dâng trong y.
Tình yêu là một loại xinh đẹp.
Hạ Đình Vãn nhìn gương, ánh sáng trong mắt dần dần ảm đạm vì hồi ức, khuôn mặt trong gương kia dù có che khuất vết sẹo cũng biến thành xấu xí không chịu nổi.
Y ra khỏi phòng vệ sinh, tiện tay khoác một chiếc áo vào rồi đeo kính râm xuống lầu.
Triệu Nam Thù đang chờ y. Cậu thấy Hạ Đình Vãn ngồi vào xe thì ném cho y một túi sandwich cá ngừ, vừa lái xe vừa nói: “Ông chủ à, người bạn kia của em hẹn gặp một người, là nhân viên nội bộ của khoa nhi bệnh viện Nhân Ái, phụ trách quản lý hồ sơ. Em đi tìm hiểu một chút, đến lúc đó sẽ báo cho anh. Anh muốn hỏi điều gì về Ôn Tử Thần thì cứ nói cho em biết nha.”
Hạ Đình Vãn ăn không biết ngon, lúc nghe thấy Ôn Tử Thần đột nhiên y thấy khó chịu. Y siết chặt lấy miếng sandwich, không nói chuyện.
Hạ Đình Vãn cũng đã tới làm chữa trị vài lần. Trước khi chiếu laser, bác sĩ thoa một chút gel lạnh lên mặt y. Khi nằm xuống, Hạ Đình Vãn cảm thấy đầu óc mình cũng dần tê dại như khuôn mặt.
Máy laser bắt đầu chạy, y nhắm mắt lại, trong đầu bỗng lại nhớ đến động tác đỡ eo Ôn Tử Thần của Tô Ngôn ngày ấy, và cả lời mà Ôn Tử Thần nói với Tô Ngôn: Anh Ngôn, vậy em lên lầu với Ninh Ninh đây.
Trong đầu y như có hai luồng suy nghĩ khác biệt đang chạy, một lúc thì nghiêm túc nghĩ xem rốt cuộc Ninh Ninh là ai, lúc lại không nhịn được mà lưu ý đến giọng điệu lúc gọi Tô Ngôn là “Anh Ngôn” của Ôn Tử Thần, đó là giọng điệu mềm mại và có chút ỷ lại.
Sau khi trị liệu xong, Triệu Nam Thù vừa lúc gọi tới. Hạ Đình Vãn vừa đi ra ngoài vừa nghe cậu nói.
“Thật ra cũng chẳng tra được cái gì hay cả, là một người rất bình thường,” Bên kia điện thoại Triệu Nam Thù có hơi nhụt chí: “Ôn Tử Thần học y tá chuyên nghiệp ở đại học N, năm kia tốt nghiệp xong thì vào thẳng khoa Nhi bệnh viện Nhân Ái. Bình thường tính của cậu ta rất tốt, đặc biệt thích ở cùng trẻ con. Gia đình bình thường, còn có một người em trai sức khỏe không tốt lắm, lúc trước hình như cậu ta có một bạn trai cũ, năm ngoái đã chia tay. Bây giờ chỉ mới biết những điều này thôi, ông chủ, anh còn điều gì muốn hỏi không?”
Triệu Nam Thù nói là điều tra nhưng thật ra cũng không tìm được manh mối gì, đương nhiên những chuyện hỏi được cũng là tình hình cá nhân và tình cảm của Ôn Tử Thần.
“À đúng rồi, còn nữa,” Không đợi Hạ Đình Vãn mở miệng, Triệu Nam Thù lại bổ sung thêm một câu, “Hình như gần đây cậu ta đang dốc lòng chăm sóc một bệnh nhân rất quan trọng. Một tuần cậu ta chỉ đến làm hai ngày, việc này khá hiếm ở Nhân Ái, thế nên người ta có bàn tán.”
“Bệnh nhân gì? Tên gì?”
“A…. Anh chờ một chút,” Hiển nhiên Triệu Nam Thù không ngờ Hạ Đình Vãn cũng có hứng thú với chuyện này. Người nói chuyện điện thoại với cậu ta hình như đang nói gì đó với người bên cạnh, một lát sau âm thanh mới vang lên: “Là một cậu bé 11 tuổi, tên là Doãn Ninh. Nói là vì tai nạn xe nên mới nằm viện.”
Bước chân Hạ Đình Vãn thoáng ngừng: “Doãn Ninh? Nó, nó bị tai nạn lúc nào?”
“Đúng thế.” Triệu Nam Thù vẫn chưa nhận ra có gì đó không đúng: “Cái này cũng phải hỏi cho rõ – Này chờ chút, hỏi thêm đi.”
Hạ Đình Vãn cầm điện thoại đứng trong hành lang bệnh viện. Doãn Ninh, Ninh Ninh, y tá khoa Nhi, Chu Ngưỡng nói làm người khác bị thương.
Những đầu mối nhỏ nhoi này không ngừng chồng chéo lên nhau trong đầu y. Thời gian chờ đợi câu trả lời của Triệu Nam Thù không đến một phút, thế nhưng y cảm thấy mình đang chờ đợi thẩm phán xét xử, có thể nghe được tiếng tim mình đập rõ ràng, gấp gáp, kịch liệt, giống như có thể tùy ý vọt khỏi ngực y.
“Ông chủ, tra được rồi, nhập viện lúc hơn mười một giờ đêm ngày 15 tháng 3 năm nay.” Nói đến đây giọng Triệu Nam Thù bỗng lạc đi: “Ngày 15 tháng 3 không phải là ngày anh… Đệt, chuyện gì thế này?”
Cậu còn chưa nói xong, điện thoại của Hạ Đình Vãn đã rơi cái cạch trên đất, chỉ còn lại giọng nói lo lắng của Triệu Nam Thù vang lên: “Này? Ông chủ? Này? Ông chủ anh vẫn còn ở đó chứ?”
Hạ Đình Vãn không nhặt điện thoại lên, y bụm mặt ngã quỵ xuống sàn nhà bệnh viện lạnh như băng.
Cảm giác căm ghét chính mình quen thuộc lại lần nữa sôi trào.
Khi còn bé y rất tự ti.
Bởi vì nghèo mà quần áo y mặc lúc nào cũng cũ nát. Mùa đông năm nọ, giày y bị thủng một lỗ, trong nhà không có tiền mua đôi mới nên mỗi ngày đi bộ đến trường y đều phải cố sức giẫm chân mới không để hai chân đông cứng.
Tuổi thơ y không có bất cứ màu sắc nào. Y như một con chuột chán nản, mỗi ngày đều trốn trong góc.
Ở trường, không có bất cứ bạn nào thích y, mỗi lần đi vào phòng học, tiếng cười hi hi ha ha của mọi người sẽ im bặt trong chốc lát, sau đó họ sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn vào y.
Bất cứ lúc nào nghĩ đến tình cảnh lúc đó, Hạ Đình Vãn đều cảm thấy dạ dày mình co thắt.
Lúc Tô Ngôn theo đuổi, y đã từng uống bia với anh và kể về tuổi thơ đó, “Khi ấy mỗi ngày đều rất tự ti, luôn muốn cứ thế mà biến mất, không còn gì nữa.” Nói xong, y không nhịn được mà nhìn về phía Tô Ngôn, như đang khát cầu an ủi.
Tô Ngôn xoa đầu y, nói: “Tôi nghe nói biện pháp trị tận gốc sự tự ti tốt nhất đó chính là tìm một người yêu em rồi điên cuồng làm tình.”
Mãi đến sau khi kết hôn với Tô Ngôn, y mới thật sự hiểu được câu nói kia.
Tân hôn là thời gian y tự yêu mình cực kỳ.
Dù chỉ là tùy ý ngắm nghía trong gương, y đều không kìm được mà cảm thấy mình đẹp đến phát sáng.
Lần đầu tiên y thật sự thích lông mi của mình, thích đôi mắt của mình, cảm thấy mình cười lên thật đẹp, ăn thứ gì đó cũng đẹp.
Khi đó y như một chú chim công đực lần đầu tiên động dục, vừa thấy mới mẻ vừa kiêu ngạo, hận không thể khoe cái đuôi lộng lẫy sặc sỡ của mình cho thế giới xem, tình dục và sức sống mạnh mẽ lúc nào cũng trào dâng trong y.
Tình yêu là một loại xinh đẹp.
Hạ Đình Vãn nhìn gương, ánh sáng trong mắt dần dần ảm đạm vì hồi ức, khuôn mặt trong gương kia dù có che khuất vết sẹo cũng biến thành xấu xí không chịu nổi.
Y ra khỏi phòng vệ sinh, tiện tay khoác một chiếc áo vào rồi đeo kính râm xuống lầu.
Triệu Nam Thù đang chờ y. Cậu thấy Hạ Đình Vãn ngồi vào xe thì ném cho y một túi sandwich cá ngừ, vừa lái xe vừa nói: “Ông chủ à, người bạn kia của em hẹn gặp một người, là nhân viên nội bộ của khoa nhi bệnh viện Nhân Ái, phụ trách quản lý hồ sơ. Em đi tìm hiểu một chút, đến lúc đó sẽ báo cho anh. Anh muốn hỏi điều gì về Ôn Tử Thần thì cứ nói cho em biết nha.”
Hạ Đình Vãn ăn không biết ngon, lúc nghe thấy Ôn Tử Thần đột nhiên y thấy khó chịu. Y siết chặt lấy miếng sandwich, không nói chuyện.
Hạ Đình Vãn cũng đã tới làm chữa trị vài lần. Trước khi chiếu laser, bác sĩ thoa một chút gel lạnh lên mặt y. Khi nằm xuống, Hạ Đình Vãn cảm thấy đầu óc mình cũng dần tê dại như khuôn mặt.
Máy laser bắt đầu chạy, y nhắm mắt lại, trong đầu bỗng lại nhớ đến động tác đỡ eo Ôn Tử Thần của Tô Ngôn ngày ấy, và cả lời mà Ôn Tử Thần nói với Tô Ngôn: Anh Ngôn, vậy em lên lầu với Ninh Ninh đây.
Trong đầu y như có hai luồng suy nghĩ khác biệt đang chạy, một lúc thì nghiêm túc nghĩ xem rốt cuộc Ninh Ninh là ai, lúc lại không nhịn được mà lưu ý đến giọng điệu lúc gọi Tô Ngôn là “Anh Ngôn” của Ôn Tử Thần, đó là giọng điệu mềm mại và có chút ỷ lại.
Sau khi trị liệu xong, Triệu Nam Thù vừa lúc gọi tới. Hạ Đình Vãn vừa đi ra ngoài vừa nghe cậu nói.
“Thật ra cũng chẳng tra được cái gì hay cả, là một người rất bình thường,” Bên kia điện thoại Triệu Nam Thù có hơi nhụt chí: “Ôn Tử Thần học y tá chuyên nghiệp ở đại học N, năm kia tốt nghiệp xong thì vào thẳng khoa Nhi bệnh viện Nhân Ái. Bình thường tính của cậu ta rất tốt, đặc biệt thích ở cùng trẻ con. Gia đình bình thường, còn có một người em trai sức khỏe không tốt lắm, lúc trước hình như cậu ta có một bạn trai cũ, năm ngoái đã chia tay. Bây giờ chỉ mới biết những điều này thôi, ông chủ, anh còn điều gì muốn hỏi không?”
Triệu Nam Thù nói là điều tra nhưng thật ra cũng không tìm được manh mối gì, đương nhiên những chuyện hỏi được cũng là tình hình cá nhân và tình cảm của Ôn Tử Thần.
“À đúng rồi, còn nữa,” Không đợi Hạ Đình Vãn mở miệng, Triệu Nam Thù lại bổ sung thêm một câu, “Hình như gần đây cậu ta đang dốc lòng chăm sóc một bệnh nhân rất quan trọng. Một tuần cậu ta chỉ đến làm hai ngày, việc này khá hiếm ở Nhân Ái, thế nên người ta có bàn tán.”
“Bệnh nhân gì? Tên gì?”
“A…. Anh chờ một chút,” Hiển nhiên Triệu Nam Thù không ngờ Hạ Đình Vãn cũng có hứng thú với chuyện này. Người nói chuyện điện thoại với cậu ta hình như đang nói gì đó với người bên cạnh, một lát sau âm thanh mới vang lên: “Là một cậu bé 11 tuổi, tên là Doãn Ninh. Nói là vì tai nạn xe nên mới nằm viện.”
Bước chân Hạ Đình Vãn thoáng ngừng: “Doãn Ninh? Nó, nó bị tai nạn lúc nào?”
“Đúng thế.” Triệu Nam Thù vẫn chưa nhận ra có gì đó không đúng: “Cái này cũng phải hỏi cho rõ – Này chờ chút, hỏi thêm đi.”
Hạ Đình Vãn cầm điện thoại đứng trong hành lang bệnh viện. Doãn Ninh, Ninh Ninh, y tá khoa Nhi, Chu Ngưỡng nói làm người khác bị thương.
Những đầu mối nhỏ nhoi này không ngừng chồng chéo lên nhau trong đầu y. Thời gian chờ đợi câu trả lời của Triệu Nam Thù không đến một phút, thế nhưng y cảm thấy mình đang chờ đợi thẩm phán xét xử, có thể nghe được tiếng tim mình đập rõ ràng, gấp gáp, kịch liệt, giống như có thể tùy ý vọt khỏi ngực y.
“Ông chủ, tra được rồi, nhập viện lúc hơn mười một giờ đêm ngày 15 tháng 3 năm nay.” Nói đến đây giọng Triệu Nam Thù bỗng lạc đi: “Ngày 15 tháng 3 không phải là ngày anh… Đệt, chuyện gì thế này?”
Cậu còn chưa nói xong, điện thoại của Hạ Đình Vãn đã rơi cái cạch trên đất, chỉ còn lại giọng nói lo lắng của Triệu Nam Thù vang lên: “Này? Ông chủ? Này? Ông chủ anh vẫn còn ở đó chứ?”
Hạ Đình Vãn không nhặt điện thoại lên, y bụm mặt ngã quỵ xuống sàn nhà bệnh viện lạnh như băng.
Bình luận truyện