Trước Và Sau Ly Hôn
Chương 6
Hạ Đình Vãn tốn nguyên một tuần mới thu dọn xong đồ đạc của mình.
Đã bảy ngày Tô Ngôn chưa từng về nhà, cũng không nói câu nào, chỉ sai thư ký Lục quay về lấy tài liệu một lần.
Vì thế Hạ Đình Vãn cảm thấy thật ủ rũ, nhưng điều này cũng nằm trong dự đoán của y.
Quản gia, đầu bếp và tài xế đều ở lại Hương Sơn để giúp đỡ, ai nấy đều có thái độ tế nhị và khéo léo, phần lớn thời gian sẽ chừa lại không gian cho Hạ Đình Vãn, nhưng nếu cần sẽ xuất hiện ngay lập tức.
Không có ai để lộ ra bất kỳ thái độ khác thường nào, không ai giục giã, cũng không có ai nói nhiều.
Đây đương nhiên là phong cách của nhà họ Tô.
Tô Ngôn xử sự thỏa đáng, ổn định, cũng không dây dưa lằng nhằng. Cho dù là năm đó theo đuổi cuồng nhiệt thì từ đầu đến cuối Tô Ngôn vẫn giữ vững nguyên tắc của mình.
Nói phải làm việc thì anh tuyệt đối sẽ không trả lời tin nhắn của Hạ Đình Vãn. Nhưng khi Hạ Đình Vãn giận dữ vì hoài nghi mị lực của mình, Tô Ngôn lại đi máy bay về tới cạnh y.
Bình thường Tô Ngôn bộn bề công việc, bay trở về cũng chỉ nói chuyện cả một đêm với Hạ Đình Vãn. Vừa rạng sáng hôm sau lúc Hạ Đình Vãn còn chưa tỉnh ngủ thì anh đã đi rồi, nhưng Tô Ngôn không hề đề cập một chữ đến nỗi vất vả bôn ba ấy.
Anh không nhúng tay vào công việc của Hạ Đình Vãn, cũng không can thiệp vào cuộc sống của y. Anh viết nhiều lá thư tình triền miên đấy, nhưng lúc quay người rời đi vẫn luôn dứt khoát.
Khi đó Hạ Đình Vãn thường lén lút than thở với bạn mình rằng Tô Ngôn là một lão cổ hủ, thế nhưng y vẫn cảm thấy Tô Ngôn có loại tôn nghiêm và thong dong khá lỗi thời.
Phong độ ấy y không có, bất kỳ ai quanh y cũng không có.
Ngày thứ tám tin chắc rằng Tô Ngôn sẽ không đến, rốt cuộc Hạ Đình Vãn cũng không thể lề mề nữa.
Thật ra đồ đạc của y cũng không có nhiều, những thứ không tiện mang theo đều đã thu dọn lại chờ quản gia sắp xếp mang thẳng đến nhà y. Trên tay Hạ Đình Vãn chỉ kéo một chiếc vali tinh xảo bằng da trâu, đeo một cặp kính rồi rời khỏi Tô gia.
“Hạ tiên sinh, đưa ngài về nhà hay đi đâu ạ?”
“Không về nhà.”
Hạ Đình Vãn ngồi ở phía sau nhìn phong cảnh Hương Sơn ngoài cửa sổ xe, đáp.
Y không muốn quay về cái nhà kia.
Cuộc hôn nhân năm đó là do người mẹ Trương Tuyết Kiều và cha dượng của y dốc sức chủ trương. Hôm nay giới truyền thông thông báo cái tin y và Tô Ngôn ly dị, Trương Tuyết Kiều đã sớm gọi cho y hơn chục cú điện thoại.
Hạ Đình Vãn không nhận, y thừa biết Trương Tuyết Kiều sẽ nói cái gì, chỉ đơn giản là muốn y nhanh chóng cầu xin Tô Ngôn đừng ly hôn.
Trương Tuyết Kiều là kiểu phụ nữ như vậy, cả đời chỉ dựa vào sự bố thí của đàn ông để sống. Dù đã gần 50 tuổi, bà ta vẫn nũng nũng nịu nịu với cha dượng.
Nhưng Hạ Đình Vãn không trách mẹ mình, bà ta chỉ đơn giản là muốn mãi mãi làm một cô gái bé bỏng chứ không muốn làm một người mẹ.
Bà chỉ muốn sống thoải mái, vì thế, con trai mình có hạnh phúc hay không không quan trọng.
Giống như năm y tám tuổi, có một ngày vì không chịu nổi bạo lực nữa mà bà ta bỏ trốn, cứ thế ném y cho người cha Hạ Trọng Dư – một con sâu rượu – hành hạ và đánh đập.
Thế nhưng cuối cùng Trương Tuyết Kiều cũng không hoàn toàn máu lạnh. Một ngày năm Hạ Đình Vãn mười ba tuổi, bỗng bà ta dẫn theo cha dượng về, vừa gặp mặt đã ném hai mươi mấy nghìn cho Hạ Trọng Dư, đập gã đàn ông chỉ biết rượu chè cờ bạc kia choáng váng, sau đó dứt khoát đưa Hạ Đình Vãn về nhà chồng kế.
Đến nay Trương Tuyết Kiều vẫn cho rằng mình và người chồng kế là Chúa cứu thế, là người đã kéo Hạ Đình Vãn chằng chịt vết thương ra khỏi đầm lầy.
Nhưng Hạ Đình Vãn lại như một con mèo hoang không chịu dạy dỗ, không thân thiết với người khác, cũng không vâng lời. Cha dượng nghĩ y không biết cảm ơn, nên rất ít khi nói chuyện với y.
Mãi đến năm năm trước khi sự nghiệp thiệt hại nghiêm trọng, đến quần cũng phải cởi ra đền, ông ta mới thành khẩn tìm Hạ Đình Vãn nói chuyện: Chi bằng con hãy lấy Tô tiên sinh đi, cha thấy anh ta đối xử với con rất tốt.
Hạ Đình Vãn chưa từng có nhà.
Mãi đến năm năm trước Tô Ngôn nói với y: “Đình Đình, không ai có thể thay đổi quá khứ được, thế nhưng sau này thì khác, tôi sẽ cho em một mái nhà.”
Nhưng bây giờ y không còn nhà nữa.
“Đến chỗ trợ lý của tôi đi.”
Hạ Đình Vãn suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc cũng gắng gượng nghĩ ra một nơi có thể đến.
Đã bảy ngày Tô Ngôn chưa từng về nhà, cũng không nói câu nào, chỉ sai thư ký Lục quay về lấy tài liệu một lần.
Vì thế Hạ Đình Vãn cảm thấy thật ủ rũ, nhưng điều này cũng nằm trong dự đoán của y.
Quản gia, đầu bếp và tài xế đều ở lại Hương Sơn để giúp đỡ, ai nấy đều có thái độ tế nhị và khéo léo, phần lớn thời gian sẽ chừa lại không gian cho Hạ Đình Vãn, nhưng nếu cần sẽ xuất hiện ngay lập tức.
Không có ai để lộ ra bất kỳ thái độ khác thường nào, không ai giục giã, cũng không có ai nói nhiều.
Đây đương nhiên là phong cách của nhà họ Tô.
Tô Ngôn xử sự thỏa đáng, ổn định, cũng không dây dưa lằng nhằng. Cho dù là năm đó theo đuổi cuồng nhiệt thì từ đầu đến cuối Tô Ngôn vẫn giữ vững nguyên tắc của mình.
Nói phải làm việc thì anh tuyệt đối sẽ không trả lời tin nhắn của Hạ Đình Vãn. Nhưng khi Hạ Đình Vãn giận dữ vì hoài nghi mị lực của mình, Tô Ngôn lại đi máy bay về tới cạnh y.
Bình thường Tô Ngôn bộn bề công việc, bay trở về cũng chỉ nói chuyện cả một đêm với Hạ Đình Vãn. Vừa rạng sáng hôm sau lúc Hạ Đình Vãn còn chưa tỉnh ngủ thì anh đã đi rồi, nhưng Tô Ngôn không hề đề cập một chữ đến nỗi vất vả bôn ba ấy.
Anh không nhúng tay vào công việc của Hạ Đình Vãn, cũng không can thiệp vào cuộc sống của y. Anh viết nhiều lá thư tình triền miên đấy, nhưng lúc quay người rời đi vẫn luôn dứt khoát.
Khi đó Hạ Đình Vãn thường lén lút than thở với bạn mình rằng Tô Ngôn là một lão cổ hủ, thế nhưng y vẫn cảm thấy Tô Ngôn có loại tôn nghiêm và thong dong khá lỗi thời.
Phong độ ấy y không có, bất kỳ ai quanh y cũng không có.
Ngày thứ tám tin chắc rằng Tô Ngôn sẽ không đến, rốt cuộc Hạ Đình Vãn cũng không thể lề mề nữa.
Thật ra đồ đạc của y cũng không có nhiều, những thứ không tiện mang theo đều đã thu dọn lại chờ quản gia sắp xếp mang thẳng đến nhà y. Trên tay Hạ Đình Vãn chỉ kéo một chiếc vali tinh xảo bằng da trâu, đeo một cặp kính rồi rời khỏi Tô gia.
“Hạ tiên sinh, đưa ngài về nhà hay đi đâu ạ?”
“Không về nhà.”
Hạ Đình Vãn ngồi ở phía sau nhìn phong cảnh Hương Sơn ngoài cửa sổ xe, đáp.
Y không muốn quay về cái nhà kia.
Cuộc hôn nhân năm đó là do người mẹ Trương Tuyết Kiều và cha dượng của y dốc sức chủ trương. Hôm nay giới truyền thông thông báo cái tin y và Tô Ngôn ly dị, Trương Tuyết Kiều đã sớm gọi cho y hơn chục cú điện thoại.
Hạ Đình Vãn không nhận, y thừa biết Trương Tuyết Kiều sẽ nói cái gì, chỉ đơn giản là muốn y nhanh chóng cầu xin Tô Ngôn đừng ly hôn.
Trương Tuyết Kiều là kiểu phụ nữ như vậy, cả đời chỉ dựa vào sự bố thí của đàn ông để sống. Dù đã gần 50 tuổi, bà ta vẫn nũng nũng nịu nịu với cha dượng.
Nhưng Hạ Đình Vãn không trách mẹ mình, bà ta chỉ đơn giản là muốn mãi mãi làm một cô gái bé bỏng chứ không muốn làm một người mẹ.
Bà chỉ muốn sống thoải mái, vì thế, con trai mình có hạnh phúc hay không không quan trọng.
Giống như năm y tám tuổi, có một ngày vì không chịu nổi bạo lực nữa mà bà ta bỏ trốn, cứ thế ném y cho người cha Hạ Trọng Dư – một con sâu rượu – hành hạ và đánh đập.
Thế nhưng cuối cùng Trương Tuyết Kiều cũng không hoàn toàn máu lạnh. Một ngày năm Hạ Đình Vãn mười ba tuổi, bỗng bà ta dẫn theo cha dượng về, vừa gặp mặt đã ném hai mươi mấy nghìn cho Hạ Trọng Dư, đập gã đàn ông chỉ biết rượu chè cờ bạc kia choáng váng, sau đó dứt khoát đưa Hạ Đình Vãn về nhà chồng kế.
Đến nay Trương Tuyết Kiều vẫn cho rằng mình và người chồng kế là Chúa cứu thế, là người đã kéo Hạ Đình Vãn chằng chịt vết thương ra khỏi đầm lầy.
Nhưng Hạ Đình Vãn lại như một con mèo hoang không chịu dạy dỗ, không thân thiết với người khác, cũng không vâng lời. Cha dượng nghĩ y không biết cảm ơn, nên rất ít khi nói chuyện với y.
Mãi đến năm năm trước khi sự nghiệp thiệt hại nghiêm trọng, đến quần cũng phải cởi ra đền, ông ta mới thành khẩn tìm Hạ Đình Vãn nói chuyện: Chi bằng con hãy lấy Tô tiên sinh đi, cha thấy anh ta đối xử với con rất tốt.
Hạ Đình Vãn chưa từng có nhà.
Mãi đến năm năm trước Tô Ngôn nói với y: “Đình Đình, không ai có thể thay đổi quá khứ được, thế nhưng sau này thì khác, tôi sẽ cho em một mái nhà.”
Nhưng bây giờ y không còn nhà nữa.
“Đến chỗ trợ lý của tôi đi.”
Hạ Đình Vãn suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc cũng gắng gượng nghĩ ra một nơi có thể đến.
Bình luận truyện