Trước Và Sau Ly Hôn
Chương 69
“Tô Ngôn, em thật sự cho rằng nhân vật Cố Phi này hình như là vì em mà sinh…”
Hô hấp Hạ Đình Vãn hơi gấp gáp, y không cách nào miêu tả được cảm giác kích động đang trào dâng trong lòng mình.
Kể từ giây phút xem hết “Tìm” kia, y đã muốn diễn Cố Phi.
Cảm giác bức thiết muốn diễn giải một nhân vật chưa bao giờ xuất hiện trong mấy năm y theo nghề.
Lúc nhận diễn “Lời cá voi”, y vô tình trở thành vai nam chính nhất cử thành danh. Có lẽ những thứ dễ dàng có được sẽ khiến con người trong những tháng năm không hiểu chuyện nghĩ nó rất bình thường, chẳng có gì ghê gớm.
Nhưng giờ ngẫm lại, thật sự rất bùi ngùi.
Năm năm trước, y luôn nhớ đến tuổi ấu thơ thê thảm của mình, nên khi diễn vai Tiểu Hạ y rất do dự, luôn muốn giấu con người thật của mình.
Nhưng y tuyệt đối là diễn viên phái thực nghiệm, không có quá nhiều kỹ xảo biểu diễn, nếu muốn thực sự nhập diễn, nhất định y phải tập trung hết toàn bộ sức lực và tinh thần.
Dưới sự dạy dỗ của đạo diễn lớn quốc dân, cuối cùng y cũng chui ra khỏi vỏ bọc của mình.
Sau cảnh Tiểu Hạ tuyệt vọng tự sát, Hạ Đình Vãn đã lén khóc rất lâu, một hai tháng sau vẫn không thể thoát khỏi cảm xúc được.
Y luôn luôn nghĩ, có phải Tiểu Hạ ở một mức nào đó cũng là một y khác, một y vô vọng, yếu đuối hơn không.
Vật đổi sao dời, bây giờ y có nhiều nỗi buồn đau hơn nữa.
Y có sự thất vọng mất mát của người trưởng thành khi đối mặt với tình yêu, hiểu rõ chua xót, hạnh phúc và ngọt ngào.
Năm năm trước có lẽ y không diễn được Cố Phi, nhưng hôm nay, y nghĩ mình làm được.
Hứa Triết nói với y, diễn viên giỏi là người có thể vận dụng trải nghiệm cuộc sống của chính mình để đắp nặn thêm máu thịt cho một nhân vật không tồn tại. Vì thế diễn xuất thật sự rung động nhất định phải xuất phát từ trái tim.
Nói như vậy, dường như việc đóng phim và quỹ tích nhân sinh của y đã chồng khít vào nhau như số mệnh.
Trong phim hay cuộc sống thực…
Số mệnh an bài, tương hỗ thành tựu.
“Đây không phải là một vai dễ diễn.” Giọng của Tô Ngôn rất bình tĩnh: “Cố Phi bị câm, nói cách khác, trọn bộ phim không có lời thoại, tất cả tình cảm cảm xúc phải dựa vào biểu cảm và động tác để thổ lộ, không hề dễ dàng.”
“Em biết.”
“Hơn nữa cảnh khỏa thân và giường chiếu đồng tính đều rất có tính thách thức, em không những phải tin tưởng đạo diễn, mà còn phải… Tin tưởng vào diễn viên diễn cùng em mới được.”
Nói đến đây Tô Ngôn chậm lại một chút, ánh mắt anh nhìn về phía Hạ Đình Vãn đã có một tia để ý mơ hồ: “Diễn viên đóng vai Từ Vinh đã được chọn rồi sao?”
“Vẫn chưa, thầy nói vai Từ Vinh rất quan trọng, thầy ấy có người muốn mời, nhưng vẫn không nói cho em biết là ai.”
Hạ Đình Vãn lắc đầu, hình như y nghĩ đến điều gì, bỗng ghé sát mặt lại gần Tô Ngôn một chút, thử nhỏ giọng thăm dò: “Tô Ngôn, nếu như… Em nói là nếu thôi nhé. Nếu chúng ta vẫn chưa ly hôn, khi em đóng vai kiểu này, anh có để ý không?”
Tô Ngôn im lặng hồi lâu, sau đó anh dùng giọng điệu cứng rắn nói: “Chẳng có nếu như gì cả.”
Nhìn sắc mặt nghiêm nghị của Tô Ngôn, Hạ Đình Vãn giận đến nỗi hận không thể cắn anh một cái.
Người đàn ông này rất biết đề phòng, một khi nhạy bén nhận ra tâm tư của mình đang bị theo dõi sẽ lập tức bày ra vẻ mặt nghiêm túc cứng nhắc, không để cho bất cứ ai đến gần.
Hạ Đình Vãn cũng đánh cược, y giận dỗi không thèm nói gì nữa, hai người lại lâm vào im lặng.
“Bao giờ thì casting?”
Một lát sau, Tô Ngôn chủ động hỏi.
“Không biết.” Hạ Đình Vãn nghiêng đầu cố ý không nhìn Tô Ngôn.
“Hứa Triết chưa nói à?”
“Chưa.” Y lạnh lùng trả lời một chữ.
“…. Tôi sẽ để ý.”
Rốt cuộc Tô Ngôn cũng không ép được y, chỉ đành bất đắc dĩ thấp giọng nói: “Nếu chúng ta chưa ly hôn, tôi sẽ để ý. Nhưng tôi chỉ biết nghĩ trong lòng chứ không nói cho em hay.”
Hạ Đình Vãn quay đầu lại. Y muốn cười, lại bất giác rất muốn ôm lấy Tô Ngôn.
Y liên tưởng đến chuyện trước đây, ba tháng sau Tô Ngôn mới đi tính sổ với Lý Khải Văn; nghĩ đến câu trả lời lúc này của Tô Ngôn tuyệt đối là sự thật, thật đến mức gần như đáng thương.
Tô Ngôn thở dài thật nhẹ, tiếp tục nói: “Đóng phim là công việc của em, dù sau này ai ở bên em thì cũng không nên ghen vì chuyện này, em cũng không cần nghĩ đến mấy việc nhỏ nhặt không quan trọng này đâu. Em muốn diễn Cố Phi, vậy hãy tận lực ra sức. Hứa Triết luôn yêu cầu rất cao, nếu như có khâu casting này, vậy chắc chắn sẽ không có chuyện thiên vị…”
“Em biết.”
Nghe xong mấy chữ “Dù sau này ai ở bên em”, lòng Hạ Đình Vãn bỗng nhiên rối loạn.
Giống như Hứa Triết nói, thật sự là thái độ của Tô Ngôn với y đã mềm mại hơn rất nhiều.
Tô Ngôn không thể cứng rắn nói mình không yêu như mấy lần trước.
Nhưng cùng với đó, y càng lúc càng cảm thấy Tô Ngôn đang dùng thái độ yếu ớt trước nay chưa từng có để đối mặt với mình.
Giống như một con mèo già uể oải và nhát gan ủ rũ cúi đầu chuẩn bị xong toàn bộ cho việc chuẩn bị mỗi người một ngả. Chỉ cần y thò tay ra muốn đến gần, nó sẽ quay đầu bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Cho đến giờ Tô Ngôn chưa từng giống thế này.
Y có cảm giác không bắt được, còn cả nỗi hoảng sợ không nói thành lời.
“Tô Ngôn, anh có thể giúp em một việc được không?”
Hạ Đình Vãn nhìn Tô Ngôn, nhỏ giọng nói: “Em, em thật sự rất muốn chuẩn bị sẵn sàng cho việc casting, nhưng đoạn Hứa Triết muốn xem là cảnh lần đầu tiên Từ Dung vẽ Cố Phi khỏa thân, một mình em suy nghĩ thật sự rất khó nắm bắt. Anh có thể giúp em một chút được không?”
“Có ý gì?” Tô Ngôn ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt thoắt cái cảnh giác hẳn: “Diễn cùng em? Diễn cảnh khỏa thân?”
“Vâng, em…”
“Không được.” Không chờ Hạ Đình Vãn giải thích thêm, Tô Ngôn đã từ chối thẳng, anh lặp lại lần nữa bằng giọng chắc như đinh đóng cột: “Không thể được.”
Hạ Đình Vãn hơi thất vọng.
Y biết có lẽ Tô Ngôn cho rằng trong lòng y có ý gì khác, mà chính y cũng hiểu khó khăn của Tô Ngôn.
Y thừa nhận, mình nhung nhớ Tô Ngôn, luôn muốn tận dụng hết cơ hội để có thể ở chung với Tô Ngôn. Nhưng y thật sự không hề lợi dụng đóng phim để có ý tiếp cận.
Hạ Đình Vãn vẫn có độ nhạy cảm và lý giải của cá nhân đối với việc phân tích kịch bản.
Cái tuyệt vời của bầu không khí trong cảnh quay này chính là quan hệ của Cố Phi và Từ Vinh — đó không chỉ là hai chàng thanh niên trẻ tuổi bình thường đang dùng ánh mắt để nói chuyện yêu đương.
Mà là quan hệ giữa việc nhìn chăm chú và bị nhìn chăm chú.
Một chàng trai câm lõa lồ nằm trên giường, được phác họa bằng những nét bút, vẽ đến hai tiếng đồng hồ.
Cố Phi bị nhìn một cách chăm chú.
Nói kỹ hơn một chút, Cố Phi — dưới tình huống tỉnh táo — vẫn tự nhận thức được mình đang bị người mình lặng lẽ yêu nhìn chăm chú.
Thẹn thùng, mập mờ, tự luyến, trong đó lại vấn vít thêm một phần thức tỉnh tình dục, tất cả hòa quyện quấn bện lấy nhau.
Loại cảm xúc này tuyệt đối là lực dãn khó nắm chắc nhất trong toàn bộ cảnh quay.
Vì thế y cần Tô Ngôn.
Y cần Tô Ngôn làm Từ Vinh của mình.
Bởi vì chỉ có ở trước mặt Tô Ngôn, y mới có thể tiếp cận và phục chế lại thiết kế của cảnh quay này một cách dễ dàng nhất.
Cũng chỉ có ở bên Tô Ngôn, y mới thấy vô cùng an toàn.
Y có thể dùng tâm trạng khá thả lỏng để cởi sạch quần áo, rồi trở thành Cố Phi một cách nhanh chóng dưới trạng thái tốt nhất.
“Vừa nãy chính anh đã nói, diễn kiểu phim này em cần phải thật sự tin tưởng diễn viên diễn cùng mình mới được.” Hạ Đình Vãn tủi thân nói: “Lúc quay chính thức em có thể từ từ bồi dưỡng niềm tin với các diễn viên khác. Nhưng lúc tự tìm tòi chuẩn bị casting thì sao? Nếu như anh không muốn, vậy anh nghĩ em nên tìm ai để đối diễn?”
Trên thực tế, những lời này tương đương với việc hỏi Tô Ngôn — Y nên yên lòng cởi quần áo trước mặt ai?
Mặt Tô Ngôn xanh mét, môi hé ra, nhưng anh chưa kịp nói gì đã thấy Ôn Tử Thần dẫn Doãn Ninh đi về phía hai người họ.
Ôn Tử Thần cười cười nói với Doãn Ninh: “Ninh Ninh, em cho Tô Ngôn nhìn xem hôm nay mình vẽ gì nào?”
Doãn Ninh ngoan ngoãn nghe lời Ôn Tử Thần, cậu bé cầm tranh mình vẽ chạy về phía Tô Ngôn và mở ra: “Hôm nay cô Wendy dạy em vẽ đấy ạ.”
“Ừm, để tôi xem nào.”
Tô Ngôn nhanh chóng chỉnh lại tâm trạng, anh giơ tay xoa đầu Doãn Ninh, sau đó cầm lấy tờ tranh.
Hạ Đình Vãn ngồi bên cạnh Tô Ngôn, nên đương nhiên cũng có thể thấy rất rõ. Trên tờ giấy trắng như tuyết, Doãn Ninh dùng bút chì màu vẽ một căn nhà nhỏ màu nâu, bên trong là ba người đơn giản, có thể nhìn ra đó là hai người đàn ông thật cao đang cùng nắm tay một bé trai. Bên ngoài còn vẽ thêm mặt trời và hoa cỏ bằng nét vẽ ngây thơ.
“Đây là cái gì?” Tô Ngôn kiên nhẫn hỏi: “Ninh Ninh chỉ cho tôi nghe xem nào.”
“Cô Wendy nói hôm nay vẽ gia đình trong lòng em.” Doãn Ninh nghiêm túc dùng ngón tay chỉ ba người trong bức tranh: “Đây là em, bên trái là anh Tô Ngôn, bên phải là anh Tử Thần.”
Thân thể Hạ Đình Vãn thoáng cứng đờ.
Y cúi đầu nhìn bức tranh sặc sỡ sắc màu kia, nhất thời đau đớn đến mức gần như bật khóc, phải hoàn toàn dựa vào tâm lý không muốn mất mặt ở đây để quật cường gắng gượng không rơi nước mắt.
Khát vọng giấu trong lời nói ngây thơ của con trẻ mới chân thật nhất.
Doãn Ninh hi vọng mình và Ôn Tử Thần, còn cả Tô Ngôn nữa ở bên nhau, đó mới chính là gia đình trong lòng cậu bé.
Còn y, y là cái gì.
Tô Ngôn chịu lên giường với Ôn Tử Thần, thế mà không chịu đối diễn với y, đến thân thể y anh cũng chẳng muốn nhìn thấy.
Nhưng mà Tô Ngôn đã từng là người hôn qua từng tấc da tấc thịt trên người y cơ mà.
Lý trí Hạ Đình Vãn biết mình càng nghĩ càng cực đoan, nghĩ như vậy là đang khuấy đảo mọi chuyện lộn xộn lên, không có đạo lý.
Nhưng y lại không thể ngăn chính mình. Tủi thân vì bị Tô Ngôn từ chối, bị Doãn Ninh ghét bỏ, mỗi một chuyện thêm vào gần như đã xuyên thủng y.
Y rơi vào tình cảnh lúng túng và hèn mọn, việc không biết rốt cuộc mình có phải đang yêu đơn phương hay không khiến y thật sự rất tủi thân uất ức.
Hình như Tô Ngôn hơi giật mình, anh cẩn thận nhìn lại bức tranh thêm mấy lần, đột nhiên hỏi: “Ninh Ninh, là cô Wendy muốn em vẽ gia đình trong lòng mình ư?”
“Vâng ạ.” Doãn Ninh gật đầu.
“Vậy gia đình thật sự trong lòng Ninh Ninh không có mẹ hả?” Tô Ngôn nhíu mày, dù đang hỏi Doãn Ninh, nhưng mắt anh lại chăm chú nhìn Ôn Tử Thần một cách sắc bén.
Có điều lúc này Hạ Đình Vãn không muốn tiếp tục nghe ba người họ trò chuyện nữa. Y đứng lên nói rất nhanh: “Em còn có việc, về trước đây.”
Nói xong, y không nhìn nét mặt Tô Ngôn, chỉ quay đầu rời đi.
*************
Tác giả có lời:
Tôi biết các bạn muốn nói gì… Ôn Tử Thần!! Tôi cũng khuyên cậu hãy lương thiện đi!
Hô hấp Hạ Đình Vãn hơi gấp gáp, y không cách nào miêu tả được cảm giác kích động đang trào dâng trong lòng mình.
Kể từ giây phút xem hết “Tìm” kia, y đã muốn diễn Cố Phi.
Cảm giác bức thiết muốn diễn giải một nhân vật chưa bao giờ xuất hiện trong mấy năm y theo nghề.
Lúc nhận diễn “Lời cá voi”, y vô tình trở thành vai nam chính nhất cử thành danh. Có lẽ những thứ dễ dàng có được sẽ khiến con người trong những tháng năm không hiểu chuyện nghĩ nó rất bình thường, chẳng có gì ghê gớm.
Nhưng giờ ngẫm lại, thật sự rất bùi ngùi.
Năm năm trước, y luôn nhớ đến tuổi ấu thơ thê thảm của mình, nên khi diễn vai Tiểu Hạ y rất do dự, luôn muốn giấu con người thật của mình.
Nhưng y tuyệt đối là diễn viên phái thực nghiệm, không có quá nhiều kỹ xảo biểu diễn, nếu muốn thực sự nhập diễn, nhất định y phải tập trung hết toàn bộ sức lực và tinh thần.
Dưới sự dạy dỗ của đạo diễn lớn quốc dân, cuối cùng y cũng chui ra khỏi vỏ bọc của mình.
Sau cảnh Tiểu Hạ tuyệt vọng tự sát, Hạ Đình Vãn đã lén khóc rất lâu, một hai tháng sau vẫn không thể thoát khỏi cảm xúc được.
Y luôn luôn nghĩ, có phải Tiểu Hạ ở một mức nào đó cũng là một y khác, một y vô vọng, yếu đuối hơn không.
Vật đổi sao dời, bây giờ y có nhiều nỗi buồn đau hơn nữa.
Y có sự thất vọng mất mát của người trưởng thành khi đối mặt với tình yêu, hiểu rõ chua xót, hạnh phúc và ngọt ngào.
Năm năm trước có lẽ y không diễn được Cố Phi, nhưng hôm nay, y nghĩ mình làm được.
Hứa Triết nói với y, diễn viên giỏi là người có thể vận dụng trải nghiệm cuộc sống của chính mình để đắp nặn thêm máu thịt cho một nhân vật không tồn tại. Vì thế diễn xuất thật sự rung động nhất định phải xuất phát từ trái tim.
Nói như vậy, dường như việc đóng phim và quỹ tích nhân sinh của y đã chồng khít vào nhau như số mệnh.
Trong phim hay cuộc sống thực…
Số mệnh an bài, tương hỗ thành tựu.
“Đây không phải là một vai dễ diễn.” Giọng của Tô Ngôn rất bình tĩnh: “Cố Phi bị câm, nói cách khác, trọn bộ phim không có lời thoại, tất cả tình cảm cảm xúc phải dựa vào biểu cảm và động tác để thổ lộ, không hề dễ dàng.”
“Em biết.”
“Hơn nữa cảnh khỏa thân và giường chiếu đồng tính đều rất có tính thách thức, em không những phải tin tưởng đạo diễn, mà còn phải… Tin tưởng vào diễn viên diễn cùng em mới được.”
Nói đến đây Tô Ngôn chậm lại một chút, ánh mắt anh nhìn về phía Hạ Đình Vãn đã có một tia để ý mơ hồ: “Diễn viên đóng vai Từ Vinh đã được chọn rồi sao?”
“Vẫn chưa, thầy nói vai Từ Vinh rất quan trọng, thầy ấy có người muốn mời, nhưng vẫn không nói cho em biết là ai.”
Hạ Đình Vãn lắc đầu, hình như y nghĩ đến điều gì, bỗng ghé sát mặt lại gần Tô Ngôn một chút, thử nhỏ giọng thăm dò: “Tô Ngôn, nếu như… Em nói là nếu thôi nhé. Nếu chúng ta vẫn chưa ly hôn, khi em đóng vai kiểu này, anh có để ý không?”
Tô Ngôn im lặng hồi lâu, sau đó anh dùng giọng điệu cứng rắn nói: “Chẳng có nếu như gì cả.”
Nhìn sắc mặt nghiêm nghị của Tô Ngôn, Hạ Đình Vãn giận đến nỗi hận không thể cắn anh một cái.
Người đàn ông này rất biết đề phòng, một khi nhạy bén nhận ra tâm tư của mình đang bị theo dõi sẽ lập tức bày ra vẻ mặt nghiêm túc cứng nhắc, không để cho bất cứ ai đến gần.
Hạ Đình Vãn cũng đánh cược, y giận dỗi không thèm nói gì nữa, hai người lại lâm vào im lặng.
“Bao giờ thì casting?”
Một lát sau, Tô Ngôn chủ động hỏi.
“Không biết.” Hạ Đình Vãn nghiêng đầu cố ý không nhìn Tô Ngôn.
“Hứa Triết chưa nói à?”
“Chưa.” Y lạnh lùng trả lời một chữ.
“…. Tôi sẽ để ý.”
Rốt cuộc Tô Ngôn cũng không ép được y, chỉ đành bất đắc dĩ thấp giọng nói: “Nếu chúng ta chưa ly hôn, tôi sẽ để ý. Nhưng tôi chỉ biết nghĩ trong lòng chứ không nói cho em hay.”
Hạ Đình Vãn quay đầu lại. Y muốn cười, lại bất giác rất muốn ôm lấy Tô Ngôn.
Y liên tưởng đến chuyện trước đây, ba tháng sau Tô Ngôn mới đi tính sổ với Lý Khải Văn; nghĩ đến câu trả lời lúc này của Tô Ngôn tuyệt đối là sự thật, thật đến mức gần như đáng thương.
Tô Ngôn thở dài thật nhẹ, tiếp tục nói: “Đóng phim là công việc của em, dù sau này ai ở bên em thì cũng không nên ghen vì chuyện này, em cũng không cần nghĩ đến mấy việc nhỏ nhặt không quan trọng này đâu. Em muốn diễn Cố Phi, vậy hãy tận lực ra sức. Hứa Triết luôn yêu cầu rất cao, nếu như có khâu casting này, vậy chắc chắn sẽ không có chuyện thiên vị…”
“Em biết.”
Nghe xong mấy chữ “Dù sau này ai ở bên em”, lòng Hạ Đình Vãn bỗng nhiên rối loạn.
Giống như Hứa Triết nói, thật sự là thái độ của Tô Ngôn với y đã mềm mại hơn rất nhiều.
Tô Ngôn không thể cứng rắn nói mình không yêu như mấy lần trước.
Nhưng cùng với đó, y càng lúc càng cảm thấy Tô Ngôn đang dùng thái độ yếu ớt trước nay chưa từng có để đối mặt với mình.
Giống như một con mèo già uể oải và nhát gan ủ rũ cúi đầu chuẩn bị xong toàn bộ cho việc chuẩn bị mỗi người một ngả. Chỉ cần y thò tay ra muốn đến gần, nó sẽ quay đầu bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Cho đến giờ Tô Ngôn chưa từng giống thế này.
Y có cảm giác không bắt được, còn cả nỗi hoảng sợ không nói thành lời.
“Tô Ngôn, anh có thể giúp em một việc được không?”
Hạ Đình Vãn nhìn Tô Ngôn, nhỏ giọng nói: “Em, em thật sự rất muốn chuẩn bị sẵn sàng cho việc casting, nhưng đoạn Hứa Triết muốn xem là cảnh lần đầu tiên Từ Dung vẽ Cố Phi khỏa thân, một mình em suy nghĩ thật sự rất khó nắm bắt. Anh có thể giúp em một chút được không?”
“Có ý gì?” Tô Ngôn ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt thoắt cái cảnh giác hẳn: “Diễn cùng em? Diễn cảnh khỏa thân?”
“Vâng, em…”
“Không được.” Không chờ Hạ Đình Vãn giải thích thêm, Tô Ngôn đã từ chối thẳng, anh lặp lại lần nữa bằng giọng chắc như đinh đóng cột: “Không thể được.”
Hạ Đình Vãn hơi thất vọng.
Y biết có lẽ Tô Ngôn cho rằng trong lòng y có ý gì khác, mà chính y cũng hiểu khó khăn của Tô Ngôn.
Y thừa nhận, mình nhung nhớ Tô Ngôn, luôn muốn tận dụng hết cơ hội để có thể ở chung với Tô Ngôn. Nhưng y thật sự không hề lợi dụng đóng phim để có ý tiếp cận.
Hạ Đình Vãn vẫn có độ nhạy cảm và lý giải của cá nhân đối với việc phân tích kịch bản.
Cái tuyệt vời của bầu không khí trong cảnh quay này chính là quan hệ của Cố Phi và Từ Vinh — đó không chỉ là hai chàng thanh niên trẻ tuổi bình thường đang dùng ánh mắt để nói chuyện yêu đương.
Mà là quan hệ giữa việc nhìn chăm chú và bị nhìn chăm chú.
Một chàng trai câm lõa lồ nằm trên giường, được phác họa bằng những nét bút, vẽ đến hai tiếng đồng hồ.
Cố Phi bị nhìn một cách chăm chú.
Nói kỹ hơn một chút, Cố Phi — dưới tình huống tỉnh táo — vẫn tự nhận thức được mình đang bị người mình lặng lẽ yêu nhìn chăm chú.
Thẹn thùng, mập mờ, tự luyến, trong đó lại vấn vít thêm một phần thức tỉnh tình dục, tất cả hòa quyện quấn bện lấy nhau.
Loại cảm xúc này tuyệt đối là lực dãn khó nắm chắc nhất trong toàn bộ cảnh quay.
Vì thế y cần Tô Ngôn.
Y cần Tô Ngôn làm Từ Vinh của mình.
Bởi vì chỉ có ở trước mặt Tô Ngôn, y mới có thể tiếp cận và phục chế lại thiết kế của cảnh quay này một cách dễ dàng nhất.
Cũng chỉ có ở bên Tô Ngôn, y mới thấy vô cùng an toàn.
Y có thể dùng tâm trạng khá thả lỏng để cởi sạch quần áo, rồi trở thành Cố Phi một cách nhanh chóng dưới trạng thái tốt nhất.
“Vừa nãy chính anh đã nói, diễn kiểu phim này em cần phải thật sự tin tưởng diễn viên diễn cùng mình mới được.” Hạ Đình Vãn tủi thân nói: “Lúc quay chính thức em có thể từ từ bồi dưỡng niềm tin với các diễn viên khác. Nhưng lúc tự tìm tòi chuẩn bị casting thì sao? Nếu như anh không muốn, vậy anh nghĩ em nên tìm ai để đối diễn?”
Trên thực tế, những lời này tương đương với việc hỏi Tô Ngôn — Y nên yên lòng cởi quần áo trước mặt ai?
Mặt Tô Ngôn xanh mét, môi hé ra, nhưng anh chưa kịp nói gì đã thấy Ôn Tử Thần dẫn Doãn Ninh đi về phía hai người họ.
Ôn Tử Thần cười cười nói với Doãn Ninh: “Ninh Ninh, em cho Tô Ngôn nhìn xem hôm nay mình vẽ gì nào?”
Doãn Ninh ngoan ngoãn nghe lời Ôn Tử Thần, cậu bé cầm tranh mình vẽ chạy về phía Tô Ngôn và mở ra: “Hôm nay cô Wendy dạy em vẽ đấy ạ.”
“Ừm, để tôi xem nào.”
Tô Ngôn nhanh chóng chỉnh lại tâm trạng, anh giơ tay xoa đầu Doãn Ninh, sau đó cầm lấy tờ tranh.
Hạ Đình Vãn ngồi bên cạnh Tô Ngôn, nên đương nhiên cũng có thể thấy rất rõ. Trên tờ giấy trắng như tuyết, Doãn Ninh dùng bút chì màu vẽ một căn nhà nhỏ màu nâu, bên trong là ba người đơn giản, có thể nhìn ra đó là hai người đàn ông thật cao đang cùng nắm tay một bé trai. Bên ngoài còn vẽ thêm mặt trời và hoa cỏ bằng nét vẽ ngây thơ.
“Đây là cái gì?” Tô Ngôn kiên nhẫn hỏi: “Ninh Ninh chỉ cho tôi nghe xem nào.”
“Cô Wendy nói hôm nay vẽ gia đình trong lòng em.” Doãn Ninh nghiêm túc dùng ngón tay chỉ ba người trong bức tranh: “Đây là em, bên trái là anh Tô Ngôn, bên phải là anh Tử Thần.”
Thân thể Hạ Đình Vãn thoáng cứng đờ.
Y cúi đầu nhìn bức tranh sặc sỡ sắc màu kia, nhất thời đau đớn đến mức gần như bật khóc, phải hoàn toàn dựa vào tâm lý không muốn mất mặt ở đây để quật cường gắng gượng không rơi nước mắt.
Khát vọng giấu trong lời nói ngây thơ của con trẻ mới chân thật nhất.
Doãn Ninh hi vọng mình và Ôn Tử Thần, còn cả Tô Ngôn nữa ở bên nhau, đó mới chính là gia đình trong lòng cậu bé.
Còn y, y là cái gì.
Tô Ngôn chịu lên giường với Ôn Tử Thần, thế mà không chịu đối diễn với y, đến thân thể y anh cũng chẳng muốn nhìn thấy.
Nhưng mà Tô Ngôn đã từng là người hôn qua từng tấc da tấc thịt trên người y cơ mà.
Lý trí Hạ Đình Vãn biết mình càng nghĩ càng cực đoan, nghĩ như vậy là đang khuấy đảo mọi chuyện lộn xộn lên, không có đạo lý.
Nhưng y lại không thể ngăn chính mình. Tủi thân vì bị Tô Ngôn từ chối, bị Doãn Ninh ghét bỏ, mỗi một chuyện thêm vào gần như đã xuyên thủng y.
Y rơi vào tình cảnh lúng túng và hèn mọn, việc không biết rốt cuộc mình có phải đang yêu đơn phương hay không khiến y thật sự rất tủi thân uất ức.
Hình như Tô Ngôn hơi giật mình, anh cẩn thận nhìn lại bức tranh thêm mấy lần, đột nhiên hỏi: “Ninh Ninh, là cô Wendy muốn em vẽ gia đình trong lòng mình ư?”
“Vâng ạ.” Doãn Ninh gật đầu.
“Vậy gia đình thật sự trong lòng Ninh Ninh không có mẹ hả?” Tô Ngôn nhíu mày, dù đang hỏi Doãn Ninh, nhưng mắt anh lại chăm chú nhìn Ôn Tử Thần một cách sắc bén.
Có điều lúc này Hạ Đình Vãn không muốn tiếp tục nghe ba người họ trò chuyện nữa. Y đứng lên nói rất nhanh: “Em còn có việc, về trước đây.”
Nói xong, y không nhìn nét mặt Tô Ngôn, chỉ quay đầu rời đi.
*************
Tác giả có lời:
Tôi biết các bạn muốn nói gì… Ôn Tử Thần!! Tôi cũng khuyên cậu hãy lương thiện đi!
Bình luận truyện