Trường An Thái Bình
Chương 120: Hoàng tử
Ra khỏi nhà lao, Tô Sầm đứng bên hồ rất lâu mới tỉnh táo trở lại.
“Ngài không sao chứ?” Kỳ Lâm lo lắng hỏi, hắn vẫn luôn đi sau Tô Sầm, thấy lúc này sắc mặt Tô Sầm dịu đi mới hỏi.
“Hắn là kẻ điên.” Tô Sầm mím môi nói.
Tống Phàm là kẻ điên, điên hoàn toàn, điên hết thuốc chữa, khi gã bắt cậu chơi trò liều mạng kia, hay thậm chí khi gã đầu độc cậu cậu đều không có cảm nhận sâu sắc tới vậy. Nhưng những lời gã nói hôm nay lại khiến cậu toát mồ hôi, tim lạnh toát.
“Lời kẻ điên không thể tin được.” Tô Sầm cúi đầu nói nhỏ, không biết là nói cho Kỳ Lâm nghe hay nói cho chính mình nghe.
Cả một ngày sau đó đầu óc Tô Sầm cứ mờ mịt, cậu tự nhủ với mình là do hôm qua cạn kiệt sức lực mới vậy, thế là cậu nhốt mình trong tẩm cung Lý Thích vùi đầu ngủ. Càng ngủ đầu óc càng rõ ràng, cậu phân tích tỉ mỉ từng câu từng chữ của Tống Phàm, cuối cùng thì gần như dám chắc, những gì tên điên đó nói có thể là thật.
Áng chừng cũng không ngủ được nữa, Tô Sầm bật dậy khỏi giường đi tìm Lý Thích xác minh.
Không ngờ lại bị Hoàng Miễn chặn giữa đường.
Tô Sầm không hỏi tại sao Hoàng Miễn biết cậu ở cung Hưng Khánh, vừa mới gặp mặt, cậu đã biết người nọ đến đây làm gì rồi.
Không có gì bất ngờ, Hoàng Miễn không dám nhìn vào mắt Tô Sầm, hắn né tránh, nói nhỏ: “Tô huynh, tôi không muốn điều tra vụ này nữa, tôi muốn rút án.”
Tô Sầm nhìn Hoàng Miễn, tuy có bất ngờ nhưng hợp tình hợp lý.
Hoàng Miễn nói tiếp: “Hai người, một thì là tiểu hầu gia có đan thư thiết quyển, một thì có cung Hưng Khánh chống lưng, nhưng nhà họ Hoàng ta thì có gì, chúng ta không thể đắc tội với ai trong hai người cả. Dù gì Uyển Nhi cũng mất tích lâu vậy rồi, rơi vào tay Tống Phàm khả năng nào cũng chẳng còn sống, dù tìm thấy chứng cứ rồi cũng không buộc tội được hắn. Lần này liên lụy đến Tô huynh tôi thực lòng áy náy, tôi đã cho người đưa lễ đến phủ rồi, vụ án này… đến đây thôi.”
Hoàng Miễn hít sâu, nói hết một hơi những gì muốn nói, cuối cùng cúi đầu đợi cậu quyết định.
Người muốn điều tra lúc đầu là hắn, giờ muốn rút án cũng là hắn, Tô Sầm phí công phí sức như vậy còn suýt bỏ cả mình, cậu có nổi giận thế nào cũng không có gì sai. Hoàng Miễn đã chuẩn bị sẵn, dù Tô Sầm có nói năng khó nghe tới đâu hắn cũng xin nhận, không ngờ sau hồi lâu im lặng, cuối cùng cậu chỉ gật đầu: “Được, tôi biết rồi.”
Hoàng Miễn ngẩng đầu nhìn Tô Sầm: “Huynh không trách tôi thiếu trách nhiệm sao?”
“Mỗi người một số, tự huynh không thẹn với lòng là được.” Giọng Tô Sầm bình thản, như thể chuyện này đã thật sự không còn liên quan đến cậu nữa.
Hoàng Miễn cắn răng. Hắn sống vô tri nhiều năm như vậy, chỉ có mấy ngày đi theo Tô Sầm là hắn thấy mình giống ra dáng con người, tiếc rằng người này như đóa hoa nở trên vách núi cao muôn trượng, hắn chỉ xứng ngước mắt nhìn lên, thử trèo vài trượng là biết rõ mình không biết thân phận đến đâu.
Có vài lời nghẹn trong cổ họng, cuối cùng hắn vẫn nuốt xuống, chắp tay với Tô Sầm: “Cáo từ.”
“Đợi đã.” Tô Sầm bỗng gọi lại.
Hoàng Miễn lập tức dừng bước, vội vã quay đầu: “Có chuyện gì?”
Tô Sầm nói: “Huynh có thể tặng ta đôi hoa tai của cô Uyển Nhi không?”
Hoàng Miễn nhíu mày: “Huynh muốn lấy hoa tai của Uyển Nhi? Huynh lấy nó làm gì?”
Tô Sầm mỉm cười: “Huynh yên tâm, nếu huynh đã rút án thì Đại Lý Tự sẽ không nhúng tay vào nữa, tôi chỉ muốn… giữ làm kỷ niệm thôi.”
Hoàng Miễn bỗng thấy chán nản, có lẽ vì hắn rút án mà vị Tô đại nhân lừng lẫy này đã có vụ án đầu tiên không phá được trong đời. Cậu có muốn giữ lại chút gì hòng nhắc nhở bản thân ít quan tâm đ ến người như hắn cũng là lẽ thường tình.
Di vật của Uyển Nhi không chỉ có mỗi hoa tai, hắn ngẫm nghĩ một lát rồi lấy đôi hoa tai ngọc lục bảo kia ra từ ngực áo, đưa cho Tô Sầm, sau đó quả quyết rời đi.
Tô Sầm nhìn đôi hoa tai kia hồi lâu, đến khi Hoàng Miễn hoàn toàn khuất bóng cậu mới quay người lại. Vừa quay lại đã bắt gặp Lý Thích đứng nhìn gần đó nhìn cậu, không biết đã nhìn bao lâu rồi.
Không như cậu nghe trộm còn làm ra dáng nghe trộm, người này thì đứng sau lưng cậu nghênh ngang mà nghe, không buồn che giấu.
Tô Sầm ngẩn ngơ miết đôi hoa tai ngọc lục bảo kia, mình có bao nhiêu vẻ chán chường trên đời người kia đã thấy cả rồi, cậu cười khổ: “Giờ vụ án này chỉ còn mình em thôi.”
“Vẫn muốn tra?”
Tô Sầm gật đầu: “Một mạng người, sống phải thấy người chết phải thấy xác.”
Lý Thích không nói nhiều, xòe một bàn tay đưa Tô Sầm: “Đi thôi.”
Tô Sầm bước lên nắm lấy, vừa đi vừa nói: “Đúng lúc em cũng có chuyện muốn tìm ngài.” Sau đó cậu dán vào tai Lý Thích như định nói lời tâm tình, nội dung cất lên lại là: “Ngài tìm một chỗ an toàn, em có chuyện muốn nói.”
…
Cung Hưng Khánh vốn được canh gác nghiêm ngặt, nếu Tô Sầm còn muốn tìm một chỗ an toàn hơn nữa thì hẳn là có chuyện rất quan trọng.
Hai người quyết định về tẩm cung, Lý Thích cho mọi người lui hết rồi đóng cửa lại, nhìn kiểu gì cũng thấy như định tuyên dâm giữa ban ngày.
Tô Sầm nói: “Lúc Tiên đế còn sống có con rơi không?”
Lý Thích nhíu mày: “Có chuyện gì?”
“Ngài cho em biết có không đã?”
Lý Thích nhíu mày suy nghĩ: “Lúc hắn tại vị ta ở biên cương là nhiều, hai bên không thân thiết, bản tính hắn lại đa nghi, đoán chừng nếu có cũng không cho ai biết.”
Tô Sầm mím môi, bấy giờ mới nói suy nghĩ đã vây khốn mình suốt một ngày cho hắn: “Em nghi… Tống Phàm không đơn giản là tiểu hầu gia phủ Định An Hầu.”
Lý Thích ngẩng đầu nhìn cậu.
Tô Sầm nói hết suy nghĩ của mình: “Lúc nãy em xuống địa lao thăm hắn, hắn nói có một đứa bé cướp hết tất thảy của hắn. Nếu em nhớ không nhầm thì tiểu hầu gia ban đầu của phủ Định An Hầu hẳn phải lớn hơn hắn, nếu đã được trao tước rồi thì không thể tính là trẻ con được. Vả lại nếu tiểu hầu gia lúc trước không chết thì dù Tống Phàm có ở phủ từ nhỏ cũng không được thừa kế tước vị, làm gì có chuyện ‘cướp’ của hắn?”
“Vả lại em cảm giác hắn cố tình nói những lời đó cho em nghe, có lẽ người ăn sung mặc sướng đứng trên muôn người mà hắn nói em có quen.”
Mà câu nói cuối cùng của Tống Phàm như đã chứng minh điều đó, tuy cậu đã cố gắng cắt ngang nhưng vẫn nghe thấy không sót chữ nào.
“Ngươi cũng ôm ta đi”… Cậu chưa từng ôm ai trước mặt mọi người cả, chỉ trừ đêm Nguyên tiêu, cậu từng bế… Thiên tử nhỏ.
Lý Thích bổ sung nốt lời cậu chưa dám nói: “Em nghi ngờ hắn là con rơi của Lý Tốn, đứa bé cướp đi mọi thứ của hắn là Trạc Nhi.”
Dù đã lặp đi lặp lại trong lòng cả trăm lần, nhưng nghe thấy có người nói ra Tô Sầm vẫn chấn động, cậu cụp mắt che đi sự dao động trong mắt: “Ngoài ra em không nghĩ được cách giải thích nào khác nữa.”
“Đẻ con hoang bên ngoài lại sợ thiên hạ chê cười nên gửi nuôi ở Hầu phủ có đan thư thiết quyển, muốn cho hắn sống thuận lợi trọn đời lại cắt tuyệt ý nghĩ nhận tổ quy tông của hắn, đúng là giống chuyện Lý Tốn có thể làm ra thật.”
“Nhưng em thấy hình như Tống Phàm không có vẻ thỏa mãn với điều này đâu.” Tô Sầm kể lại chuyện Tống Phàm đánh nhau với Hoàng Miễn ở cung Hưng Khánh lúc đầu cùng với chuyện xảy ra trong đêm Nguyên tiêu cho Lý Thích: “Hắn ta biết võ công lại không thể hiện ra ngoài, ngày nào cũng đắm chìm trong nơi trăng hoa để che mắt mọi người, em không biết hắn muốn làm gì nữa. Cả đêm Nguyên tiêu nữa, rõ ràng hắn nhận ra đó là Thiên tử nhỏ nhưng vẫn cướp đèn lồng của bệ hạ, đã thế hắn còn… còn…”
Còn đi theo bọn em suốt dọc đường.
Tô Sầm nhớ lại mà không khỏi sợ hãi. Nhất cử nhất động của họ trên đường hôm đó đều bị người khác nhìn thấy, khi đó ngoài bốn người họ ra thì chỉ có một thái giám Diên Phúc ở bên cạnh Thiên tử nhỏ, không một kẻ nào biết võ công, nếu Tống Phàm muốn ra tay vào lúc đó thì e là giờ đã thay đổi triều đại rồi.
Khi cậu bế Thiên tử nhỏ về cung Hưng Khánh thì Tống Phàm vẫn còn bám theo, tuy khi đó tiếng người trên đường hỗn loạn nhưng một cao thủ như Kỳ Lâm cũng không phát hiện ra hắn, thiết nghĩ võ công của Tống Phàm này cũng không thua kém gì Kỳ Lâm.
Vậy lúc Tống Phàm tấn công Đại Lý Tự lúc nửa đêm, Khúc Linh Nhi đã thật sự đánh lệch được mũi kiếm hay là… gã cố ý tha cho cậu?
Lý Thích nói: “Ta sẽ điều tra chuyện này, em không cần nhúng tay vào nữa.”
Tô Sầm gật đầu, vốn cậu cũng không nên can thiệp vào chuyện hoàng gia. Nhưng Tô Sầm vẫn không nhịn được, hỏi: “Nếu hắn đúng là con rơi của Tiên đế thì ngài định làm gì?”
Lý Thích day ấn đường: “Nếu hắn chịu yên phận là tiểu hầu gia thì cứ kệ đấy, còn không…”
“Còn không thì ngài định làm gì?” Ra tay với cháu ruột của mình sao?
Lý Thích chỉ cười không đáp: “Nếu em đã nói chuyện cho ta biết, chẳng phải là cho ta xử lý hết sao?”
Tô Sầm gật đầu, nói vậy cũng đúng, cậu biết rõ nếu để lộ chuyện này ra ngoài ắt sẽ bị kẻ có ý đồ lợi dụng, hậu quả khôn lường. Vậy nên cậu chỉ tin mình Lý Thích, cũng sẽ chỉ nói cho một mình Lý Thích.
“Thế có phải nên thả Tống Phàm về rồi không?” Tô Sầm hỏi.
Lý Thích nhướng mày: “Hết giận rồi?”
Tô Sầm bĩu môi: “Lỡ đâu ngày nào đó chú cháu hai người nhận nhau, đến lúc đó lại trách người ngoài như em gây chuyện chia rẽ thì em biết đi đâu đòi công bằng đây?”
Lý Thích cười ầm lên: “Thế nhốt tiếp đi, đến lúc nào em hài lòng thì thả.”
…
Tống Phàm bị nhốt lại ba ngày mới được đưa về, khi về đến phủ Định An Hầu thì đúng như lời Tống Nghị nói, chỉ còn đúng cái mạng. Tống Nghị không dám nói gì, cho khiêng người vào phủ, rồi lại sợ có người đến hỏi thăm đóng cửa không tiếp khách liền mấy ngày.
Hoàng Miễn rút án, tất nhiên không thể dùng người của Đại Lý Tự điều tra được nữa. Không thể bắt tay từ chỗ Tống Phàm, Tô Sầm phải tìm đường khác. Vừa đến giờ về, Tô Sầm tìm đến hiệu cầm đồ Hoàng Miễn nói lúc trước, cậu đập đôi hoa tai lên bàn, nói: “Tôi muốn cầm đồ.”
Người làm trong tiệm cầm lên quan sát rồi mang vào trong tìm người xem thử, không lâu sau thì có một người đi ra, trông vẻ giống như quản sự của tiệm. Hắn quan sát Tô Sầm một lúc rồi hờ hững nói: “Mười lượng bạc.”
“Mười lượng?” Tô Sầm giả vờ kinh ngạc: “Sao các ông không cướp luôn đi?” Cậu giơ tay ra: “Trả đây, tôi không cầm nữa!”
Chủ tiệm cầm đồ cười khẩy, trả hoa tai lại cho Tô Sầm: “Không anh cứ đi thử mà xem, đây là giá chung rồi, cửa tiệm chúng tôi là có thâm niên trăm năm, sang chỗ khác có khi còn chẳng có mười lượng cho anh đâu đấy.”
Tô Sầm nhận hoa tai tức tối bỏ đi, sau đó vào quán trà gọi một ấm trà.
Uống gần hết rồi Tô Sầm mới lại trở về, cậu ra vẻ ủ ê, trông như thất vọng lắm, đáng thương vô cùng.
Chủ tiệm cười trộm hồi lâu mới chân thành nói: “Tôi bảo anh rồi đấy, anh còn không tin, mất công đi một chuyến rồi đúng không?”
Tô Sầm tiếc nuối cầm đôi hoa tai, khẩn khoản nói: “Có thể tăng thêm chút không, tôi cũng khó khăn mới trộm được từ trong nhà, ông trả có bằng ấy còn không đủ cho tôi đi uống bữa rượu hoa.”
Chủ tiệm vuốt hai nhúm râu bên mép, cười bảo: “Cậu em này, không giấu gì chứ đôi hoa tai này vốn là từ tiệm tôi mà ra, người lần trước đến cầm cũng hệt như anh vậy, đi một vòng rồi cũng phải về đây, tôi ra giá thế đã là hậu nhất rồi đấy.”
Tô Sầm chỉ đợi mỗi câu này, cậu nhếch môi cười: “Người lần trước đến cầm trông thế nào?”
Chủ tiệm lập tức giật mình, rụt tay lại: “Anh có cầm không, không thì đi đi.”
Tô Sầm thong thả ngồi xuống bên cạnh: “Ông có tin tôi ra ngoài gióng trống khua chiêng cho tất cả mọi người biết mấy tiệm cầm đồ xung quanh đều là do ông mở, nhưng không phải để thu mua gì mà là để thông đồng ép giá, mua đồ tốt với giá rẻ rồi bán lại giá cao không!”
“Mi…” Chủ tiệm run rẩy chỉ vào cậu: “Mi đến phá đấy phỏng?!”
“Thế thì không phải.” Tô Sầm cười tít mắt, cậu cầm đôi hoa tai ngọc lục bích, nói: “Ông cho tôi biết người đến cầm món này lần trước là ai tôi sẽ đi ngay, sau này không làm phiền nữa.”
Chủ tiệm tức run cả râu, mãi lâu sau mới phất tay áo, bảo: “Lâu thế rồi mặt mũi thế nào ai mà nhớ nữa, tôi chỉ nhớ người đó rất cao, bịt kít mít, đốt thứ hai ngón trỏ tay phải có vết chai.”
“Vết chai?” Tô Sầm rũ mắt suy nghĩ, sau đó hỏi: “Còn nữa không?”
“Hết rồi, hết rồi.” Chủ tiệm xua tay, khó chịu nói: “Chuyện từ nửa năm trước rồi, ai nhớ được nữa?”
“Đa tạ.” Tô Sầm mỉm cười đứng dậy, sau đó lại chạy sang nha môn Kinh Triệu bên cạnh báo án, tố cáo hết mấy cửa hiệu cầm đồ trên phố này.
“Ngài không sao chứ?” Kỳ Lâm lo lắng hỏi, hắn vẫn luôn đi sau Tô Sầm, thấy lúc này sắc mặt Tô Sầm dịu đi mới hỏi.
“Hắn là kẻ điên.” Tô Sầm mím môi nói.
Tống Phàm là kẻ điên, điên hoàn toàn, điên hết thuốc chữa, khi gã bắt cậu chơi trò liều mạng kia, hay thậm chí khi gã đầu độc cậu cậu đều không có cảm nhận sâu sắc tới vậy. Nhưng những lời gã nói hôm nay lại khiến cậu toát mồ hôi, tim lạnh toát.
“Lời kẻ điên không thể tin được.” Tô Sầm cúi đầu nói nhỏ, không biết là nói cho Kỳ Lâm nghe hay nói cho chính mình nghe.
Cả một ngày sau đó đầu óc Tô Sầm cứ mờ mịt, cậu tự nhủ với mình là do hôm qua cạn kiệt sức lực mới vậy, thế là cậu nhốt mình trong tẩm cung Lý Thích vùi đầu ngủ. Càng ngủ đầu óc càng rõ ràng, cậu phân tích tỉ mỉ từng câu từng chữ của Tống Phàm, cuối cùng thì gần như dám chắc, những gì tên điên đó nói có thể là thật.
Áng chừng cũng không ngủ được nữa, Tô Sầm bật dậy khỏi giường đi tìm Lý Thích xác minh.
Không ngờ lại bị Hoàng Miễn chặn giữa đường.
Tô Sầm không hỏi tại sao Hoàng Miễn biết cậu ở cung Hưng Khánh, vừa mới gặp mặt, cậu đã biết người nọ đến đây làm gì rồi.
Không có gì bất ngờ, Hoàng Miễn không dám nhìn vào mắt Tô Sầm, hắn né tránh, nói nhỏ: “Tô huynh, tôi không muốn điều tra vụ này nữa, tôi muốn rút án.”
Tô Sầm nhìn Hoàng Miễn, tuy có bất ngờ nhưng hợp tình hợp lý.
Hoàng Miễn nói tiếp: “Hai người, một thì là tiểu hầu gia có đan thư thiết quyển, một thì có cung Hưng Khánh chống lưng, nhưng nhà họ Hoàng ta thì có gì, chúng ta không thể đắc tội với ai trong hai người cả. Dù gì Uyển Nhi cũng mất tích lâu vậy rồi, rơi vào tay Tống Phàm khả năng nào cũng chẳng còn sống, dù tìm thấy chứng cứ rồi cũng không buộc tội được hắn. Lần này liên lụy đến Tô huynh tôi thực lòng áy náy, tôi đã cho người đưa lễ đến phủ rồi, vụ án này… đến đây thôi.”
Hoàng Miễn hít sâu, nói hết một hơi những gì muốn nói, cuối cùng cúi đầu đợi cậu quyết định.
Người muốn điều tra lúc đầu là hắn, giờ muốn rút án cũng là hắn, Tô Sầm phí công phí sức như vậy còn suýt bỏ cả mình, cậu có nổi giận thế nào cũng không có gì sai. Hoàng Miễn đã chuẩn bị sẵn, dù Tô Sầm có nói năng khó nghe tới đâu hắn cũng xin nhận, không ngờ sau hồi lâu im lặng, cuối cùng cậu chỉ gật đầu: “Được, tôi biết rồi.”
Hoàng Miễn ngẩng đầu nhìn Tô Sầm: “Huynh không trách tôi thiếu trách nhiệm sao?”
“Mỗi người một số, tự huynh không thẹn với lòng là được.” Giọng Tô Sầm bình thản, như thể chuyện này đã thật sự không còn liên quan đến cậu nữa.
Hoàng Miễn cắn răng. Hắn sống vô tri nhiều năm như vậy, chỉ có mấy ngày đi theo Tô Sầm là hắn thấy mình giống ra dáng con người, tiếc rằng người này như đóa hoa nở trên vách núi cao muôn trượng, hắn chỉ xứng ngước mắt nhìn lên, thử trèo vài trượng là biết rõ mình không biết thân phận đến đâu.
Có vài lời nghẹn trong cổ họng, cuối cùng hắn vẫn nuốt xuống, chắp tay với Tô Sầm: “Cáo từ.”
“Đợi đã.” Tô Sầm bỗng gọi lại.
Hoàng Miễn lập tức dừng bước, vội vã quay đầu: “Có chuyện gì?”
Tô Sầm nói: “Huynh có thể tặng ta đôi hoa tai của cô Uyển Nhi không?”
Hoàng Miễn nhíu mày: “Huynh muốn lấy hoa tai của Uyển Nhi? Huynh lấy nó làm gì?”
Tô Sầm mỉm cười: “Huynh yên tâm, nếu huynh đã rút án thì Đại Lý Tự sẽ không nhúng tay vào nữa, tôi chỉ muốn… giữ làm kỷ niệm thôi.”
Hoàng Miễn bỗng thấy chán nản, có lẽ vì hắn rút án mà vị Tô đại nhân lừng lẫy này đã có vụ án đầu tiên không phá được trong đời. Cậu có muốn giữ lại chút gì hòng nhắc nhở bản thân ít quan tâm đ ến người như hắn cũng là lẽ thường tình.
Di vật của Uyển Nhi không chỉ có mỗi hoa tai, hắn ngẫm nghĩ một lát rồi lấy đôi hoa tai ngọc lục bảo kia ra từ ngực áo, đưa cho Tô Sầm, sau đó quả quyết rời đi.
Tô Sầm nhìn đôi hoa tai kia hồi lâu, đến khi Hoàng Miễn hoàn toàn khuất bóng cậu mới quay người lại. Vừa quay lại đã bắt gặp Lý Thích đứng nhìn gần đó nhìn cậu, không biết đã nhìn bao lâu rồi.
Không như cậu nghe trộm còn làm ra dáng nghe trộm, người này thì đứng sau lưng cậu nghênh ngang mà nghe, không buồn che giấu.
Tô Sầm ngẩn ngơ miết đôi hoa tai ngọc lục bảo kia, mình có bao nhiêu vẻ chán chường trên đời người kia đã thấy cả rồi, cậu cười khổ: “Giờ vụ án này chỉ còn mình em thôi.”
“Vẫn muốn tra?”
Tô Sầm gật đầu: “Một mạng người, sống phải thấy người chết phải thấy xác.”
Lý Thích không nói nhiều, xòe một bàn tay đưa Tô Sầm: “Đi thôi.”
Tô Sầm bước lên nắm lấy, vừa đi vừa nói: “Đúng lúc em cũng có chuyện muốn tìm ngài.” Sau đó cậu dán vào tai Lý Thích như định nói lời tâm tình, nội dung cất lên lại là: “Ngài tìm một chỗ an toàn, em có chuyện muốn nói.”
…
Cung Hưng Khánh vốn được canh gác nghiêm ngặt, nếu Tô Sầm còn muốn tìm một chỗ an toàn hơn nữa thì hẳn là có chuyện rất quan trọng.
Hai người quyết định về tẩm cung, Lý Thích cho mọi người lui hết rồi đóng cửa lại, nhìn kiểu gì cũng thấy như định tuyên dâm giữa ban ngày.
Tô Sầm nói: “Lúc Tiên đế còn sống có con rơi không?”
Lý Thích nhíu mày: “Có chuyện gì?”
“Ngài cho em biết có không đã?”
Lý Thích nhíu mày suy nghĩ: “Lúc hắn tại vị ta ở biên cương là nhiều, hai bên không thân thiết, bản tính hắn lại đa nghi, đoán chừng nếu có cũng không cho ai biết.”
Tô Sầm mím môi, bấy giờ mới nói suy nghĩ đã vây khốn mình suốt một ngày cho hắn: “Em nghi… Tống Phàm không đơn giản là tiểu hầu gia phủ Định An Hầu.”
Lý Thích ngẩng đầu nhìn cậu.
Tô Sầm nói hết suy nghĩ của mình: “Lúc nãy em xuống địa lao thăm hắn, hắn nói có một đứa bé cướp hết tất thảy của hắn. Nếu em nhớ không nhầm thì tiểu hầu gia ban đầu của phủ Định An Hầu hẳn phải lớn hơn hắn, nếu đã được trao tước rồi thì không thể tính là trẻ con được. Vả lại nếu tiểu hầu gia lúc trước không chết thì dù Tống Phàm có ở phủ từ nhỏ cũng không được thừa kế tước vị, làm gì có chuyện ‘cướp’ của hắn?”
“Vả lại em cảm giác hắn cố tình nói những lời đó cho em nghe, có lẽ người ăn sung mặc sướng đứng trên muôn người mà hắn nói em có quen.”
Mà câu nói cuối cùng của Tống Phàm như đã chứng minh điều đó, tuy cậu đã cố gắng cắt ngang nhưng vẫn nghe thấy không sót chữ nào.
“Ngươi cũng ôm ta đi”… Cậu chưa từng ôm ai trước mặt mọi người cả, chỉ trừ đêm Nguyên tiêu, cậu từng bế… Thiên tử nhỏ.
Lý Thích bổ sung nốt lời cậu chưa dám nói: “Em nghi ngờ hắn là con rơi của Lý Tốn, đứa bé cướp đi mọi thứ của hắn là Trạc Nhi.”
Dù đã lặp đi lặp lại trong lòng cả trăm lần, nhưng nghe thấy có người nói ra Tô Sầm vẫn chấn động, cậu cụp mắt che đi sự dao động trong mắt: “Ngoài ra em không nghĩ được cách giải thích nào khác nữa.”
“Đẻ con hoang bên ngoài lại sợ thiên hạ chê cười nên gửi nuôi ở Hầu phủ có đan thư thiết quyển, muốn cho hắn sống thuận lợi trọn đời lại cắt tuyệt ý nghĩ nhận tổ quy tông của hắn, đúng là giống chuyện Lý Tốn có thể làm ra thật.”
“Nhưng em thấy hình như Tống Phàm không có vẻ thỏa mãn với điều này đâu.” Tô Sầm kể lại chuyện Tống Phàm đánh nhau với Hoàng Miễn ở cung Hưng Khánh lúc đầu cùng với chuyện xảy ra trong đêm Nguyên tiêu cho Lý Thích: “Hắn ta biết võ công lại không thể hiện ra ngoài, ngày nào cũng đắm chìm trong nơi trăng hoa để che mắt mọi người, em không biết hắn muốn làm gì nữa. Cả đêm Nguyên tiêu nữa, rõ ràng hắn nhận ra đó là Thiên tử nhỏ nhưng vẫn cướp đèn lồng của bệ hạ, đã thế hắn còn… còn…”
Còn đi theo bọn em suốt dọc đường.
Tô Sầm nhớ lại mà không khỏi sợ hãi. Nhất cử nhất động của họ trên đường hôm đó đều bị người khác nhìn thấy, khi đó ngoài bốn người họ ra thì chỉ có một thái giám Diên Phúc ở bên cạnh Thiên tử nhỏ, không một kẻ nào biết võ công, nếu Tống Phàm muốn ra tay vào lúc đó thì e là giờ đã thay đổi triều đại rồi.
Khi cậu bế Thiên tử nhỏ về cung Hưng Khánh thì Tống Phàm vẫn còn bám theo, tuy khi đó tiếng người trên đường hỗn loạn nhưng một cao thủ như Kỳ Lâm cũng không phát hiện ra hắn, thiết nghĩ võ công của Tống Phàm này cũng không thua kém gì Kỳ Lâm.
Vậy lúc Tống Phàm tấn công Đại Lý Tự lúc nửa đêm, Khúc Linh Nhi đã thật sự đánh lệch được mũi kiếm hay là… gã cố ý tha cho cậu?
Lý Thích nói: “Ta sẽ điều tra chuyện này, em không cần nhúng tay vào nữa.”
Tô Sầm gật đầu, vốn cậu cũng không nên can thiệp vào chuyện hoàng gia. Nhưng Tô Sầm vẫn không nhịn được, hỏi: “Nếu hắn đúng là con rơi của Tiên đế thì ngài định làm gì?”
Lý Thích day ấn đường: “Nếu hắn chịu yên phận là tiểu hầu gia thì cứ kệ đấy, còn không…”
“Còn không thì ngài định làm gì?” Ra tay với cháu ruột của mình sao?
Lý Thích chỉ cười không đáp: “Nếu em đã nói chuyện cho ta biết, chẳng phải là cho ta xử lý hết sao?”
Tô Sầm gật đầu, nói vậy cũng đúng, cậu biết rõ nếu để lộ chuyện này ra ngoài ắt sẽ bị kẻ có ý đồ lợi dụng, hậu quả khôn lường. Vậy nên cậu chỉ tin mình Lý Thích, cũng sẽ chỉ nói cho một mình Lý Thích.
“Thế có phải nên thả Tống Phàm về rồi không?” Tô Sầm hỏi.
Lý Thích nhướng mày: “Hết giận rồi?”
Tô Sầm bĩu môi: “Lỡ đâu ngày nào đó chú cháu hai người nhận nhau, đến lúc đó lại trách người ngoài như em gây chuyện chia rẽ thì em biết đi đâu đòi công bằng đây?”
Lý Thích cười ầm lên: “Thế nhốt tiếp đi, đến lúc nào em hài lòng thì thả.”
…
Tống Phàm bị nhốt lại ba ngày mới được đưa về, khi về đến phủ Định An Hầu thì đúng như lời Tống Nghị nói, chỉ còn đúng cái mạng. Tống Nghị không dám nói gì, cho khiêng người vào phủ, rồi lại sợ có người đến hỏi thăm đóng cửa không tiếp khách liền mấy ngày.
Hoàng Miễn rút án, tất nhiên không thể dùng người của Đại Lý Tự điều tra được nữa. Không thể bắt tay từ chỗ Tống Phàm, Tô Sầm phải tìm đường khác. Vừa đến giờ về, Tô Sầm tìm đến hiệu cầm đồ Hoàng Miễn nói lúc trước, cậu đập đôi hoa tai lên bàn, nói: “Tôi muốn cầm đồ.”
Người làm trong tiệm cầm lên quan sát rồi mang vào trong tìm người xem thử, không lâu sau thì có một người đi ra, trông vẻ giống như quản sự của tiệm. Hắn quan sát Tô Sầm một lúc rồi hờ hững nói: “Mười lượng bạc.”
“Mười lượng?” Tô Sầm giả vờ kinh ngạc: “Sao các ông không cướp luôn đi?” Cậu giơ tay ra: “Trả đây, tôi không cầm nữa!”
Chủ tiệm cầm đồ cười khẩy, trả hoa tai lại cho Tô Sầm: “Không anh cứ đi thử mà xem, đây là giá chung rồi, cửa tiệm chúng tôi là có thâm niên trăm năm, sang chỗ khác có khi còn chẳng có mười lượng cho anh đâu đấy.”
Tô Sầm nhận hoa tai tức tối bỏ đi, sau đó vào quán trà gọi một ấm trà.
Uống gần hết rồi Tô Sầm mới lại trở về, cậu ra vẻ ủ ê, trông như thất vọng lắm, đáng thương vô cùng.
Chủ tiệm cười trộm hồi lâu mới chân thành nói: “Tôi bảo anh rồi đấy, anh còn không tin, mất công đi một chuyến rồi đúng không?”
Tô Sầm tiếc nuối cầm đôi hoa tai, khẩn khoản nói: “Có thể tăng thêm chút không, tôi cũng khó khăn mới trộm được từ trong nhà, ông trả có bằng ấy còn không đủ cho tôi đi uống bữa rượu hoa.”
Chủ tiệm vuốt hai nhúm râu bên mép, cười bảo: “Cậu em này, không giấu gì chứ đôi hoa tai này vốn là từ tiệm tôi mà ra, người lần trước đến cầm cũng hệt như anh vậy, đi một vòng rồi cũng phải về đây, tôi ra giá thế đã là hậu nhất rồi đấy.”
Tô Sầm chỉ đợi mỗi câu này, cậu nhếch môi cười: “Người lần trước đến cầm trông thế nào?”
Chủ tiệm lập tức giật mình, rụt tay lại: “Anh có cầm không, không thì đi đi.”
Tô Sầm thong thả ngồi xuống bên cạnh: “Ông có tin tôi ra ngoài gióng trống khua chiêng cho tất cả mọi người biết mấy tiệm cầm đồ xung quanh đều là do ông mở, nhưng không phải để thu mua gì mà là để thông đồng ép giá, mua đồ tốt với giá rẻ rồi bán lại giá cao không!”
“Mi…” Chủ tiệm run rẩy chỉ vào cậu: “Mi đến phá đấy phỏng?!”
“Thế thì không phải.” Tô Sầm cười tít mắt, cậu cầm đôi hoa tai ngọc lục bích, nói: “Ông cho tôi biết người đến cầm món này lần trước là ai tôi sẽ đi ngay, sau này không làm phiền nữa.”
Chủ tiệm tức run cả râu, mãi lâu sau mới phất tay áo, bảo: “Lâu thế rồi mặt mũi thế nào ai mà nhớ nữa, tôi chỉ nhớ người đó rất cao, bịt kít mít, đốt thứ hai ngón trỏ tay phải có vết chai.”
“Vết chai?” Tô Sầm rũ mắt suy nghĩ, sau đó hỏi: “Còn nữa không?”
“Hết rồi, hết rồi.” Chủ tiệm xua tay, khó chịu nói: “Chuyện từ nửa năm trước rồi, ai nhớ được nữa?”
“Đa tạ.” Tô Sầm mỉm cười đứng dậy, sau đó lại chạy sang nha môn Kinh Triệu bên cạnh báo án, tố cáo hết mấy cửa hiệu cầm đồ trên phố này.
Bình luận truyện